Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ừ. Tôi sẽ lấy quán quân."


Sáng hôm ấy, toàn bộ mạng xã hội Esport gần như bị một cơn bão cuốn đi.

Hashtag #TXNingCầmTayDạyDuDu leo thẳng lên top 1 hotsearch.

Dưới đó là hàng ngàn bình luận vừa gào thét vừa “ghép đôi” không ngừng:

【Trận này highlight không phải là kill mà là tình yêu!】

【Chúng tôi không cần thắng thua, chỉ cần anh nắm tay em.】

【Nghe giọng TXNing-97 gần như thì thầm bên tai, tôi đã chết đi sống lại mười lần!】

【Đề nghị hai người lập kênh chung, một người bắn một người bình luận, hiệu quả đỉnh cao!】

Trong lúc Tử Du còn đang mơ hồ, quản lý chiến đội gõ cửa phòng.

"Tử Du, có chút chuyện muốn bàn."

"Dạ… có chuyện gì ạ?"

Quản lý bật laptop, đưa cho cậu xem báo cáo dữ liệu.

"Cậu có thấy không, chỉ sau một đêm, lượng tìm kiếm liên quan đến cậu và TXNing tăng vọt. Chiến đội vốn không thiếu danh tiếng, nhưng hiệu ứng này thì ngay cả nhà tài trợ cũng bất ngờ."

"A… ạ? "– Tử Du bối rối.

Quản lý cười cười:

"Cậu chỉ cần làm đúng như hôm qua thôi, tự nhiên, thoải mái, đừng gượng ép. Bên phía chiến đội sẽ hỗ trợ. À, trong tuần tới sẽ có một buổi phát sóng giao lưu nhỏ, cậu tham gia cùng luôn nhé."

Cậu khẽ gật đầu, ngón tay siết chặt ống tay áo.

"Vâng… em sẽ cố gắng."

Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng.

Tử Du ôm gối lăn một vòng trên giường, thì thầm nho nhỏ:

"Làm sao mà thoải mái tự nhiên được chứ… hôm qua anh ấy nắm tay mình mà…"

Còn bên kia, Điền Hủ Ninh vừa kết thúc buổi tập sáng, nhận được thông báo nội bộ.

Anh liếc qua, ánh mắt sắc bén thoáng mềm xuống khi đọc đến tên Tử Du.

“Giao lưu trực tiếp à…”

Anh chậm rãi cất điện thoại vào túi, khóe môi nhếch lên một đường cong khó thấy.

------

Phòng livestream hôm đó đông nghịt.

Không phải stream thường nhật của Tử Du, mà là buổi giao lưu chính thức của chiến đội TXN trước khi bay sang nước ngoài dự giải thế giới.

Ban tổ chức vốn chỉ định cả đội lên stream, nhưng theo đề nghị “ngầm” của Điền Hủ Ninh, họ đã mời thêm Tử Du tham gia với lý do “tăng hiệu ứng truyền thông”.

Ngay khi camera bật, năm người ngồi thành hàng, ánh đèn studio chiếu sáng.

Chính giữa là Điền Hủ Ninh – dáng cao, lạnh lùng, đồng phục thi đấu chỉnh tề.

Bên cạnh anh, Tử Du mặc áo hoodie trắng rộng, khuôn mặt sáng như ánh đèn, hai nốt ruồi dưới mắt và một nốt ruồi ở đuôi mắt khiến gương mặt càng đặc biệt.

Khung chat lập tức bùng nổ:

【Aaaaa DuDu ngồi cạnh TXNing kìa!!!】

【Đội tuyển quốc dân + streamer quốc dân, combo gì đây?!】

【Thuyền trưởng gọi tên: couple world cup!】

Anh đội trưởng phụ trách MC hôm nay lên tiếng:

"Xin chào mọi người, chúng tôi là TXN! Sắp tới đội sẽ thi đấu tại giải thế giới. Hôm nay đặc biệt có thêm một gương mặt được khán giả vô cùng yêu thích… streamer DuDu!"

Khán giả spam liên tục:

【Chúng tôi yêu cầu để DuDu ở lại luôn!】

【Anh MC nói thế là chuẩn, fan DuDu đâu, thả tym nào!】

Một thành viên đội – A Tề, tay bắn tỉa – cười ha hả:

"Tôi nói thật, từ lúc biết hôm nay DuDu tham gia, cả đội luyện tập xong còn chăm lau bàn ghế, giống như chờ khách quý."

"Ừ,"

một người khác xen vào,

"còn đội trưởng thì từ chiều đến giờ soi gương ba lần."

Khung chat:

【??? Soi gương???】

【Oa oa oa tui thấy mùi rồi!!】

Tử Du ngơ ngác quay sang, khẽ chớp mắt:

"Thật… thật sao?"

Điền Hủ Ninh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm thấp:

"Đừng nghe bọn họ nói linh tinh."

Cả đội phá lên cười, còn Tử Du thì đỏ mặt cúi xuống.

MC nhanh trí chuyển chủ đề:

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ vừa trò chuyện vừa chơi vài trận để khởi động tinh thần. DuDu sẽ tham gia cùng, coi như trải nghiệm “huấn luyện nhanh cấp tốc” nhé."

"Ôi, vậy em phải cẩn thận rồi…"

Tử Du nhỏ giọng, ngây ngô.

A Tề liền trêu:

"Không sao, có đội trưởng ở đây, cậu rớt xuống đâu cũng có người nhặt."

Khung chat cười lăn lộn:

【Phát ngôn của A Tề đỉnh quá!】

【Ý là Hủ Ninh làm “người cứu trợ” cho DuDu đó hả?!】

Trong lúc khởi động game, Tử Du vừa loay hoay vừa hỏi nhỏ:

"Nếu em bắn hụt thì sao?"

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, mắt nhìn màn hình nhưng giọng đủ để lọt vào micro:

"Có tôi lo."

Không khí đang nhộn nhịp bỗng lặng đi một giây, sau đó khung chat nổ tung:

【Ôi giời ơi tôi chịu không nổi!!!】

【Có tôi lo !!!!】

【Ai còn nghi ngờ couple này nữa thì ra đây!】

Mấy đồng đội phía sau giả vờ kêu:

"Thôi thôi, cho tụi tôi chơi ké với, đừng phát cơm chó trắng trợn vậy chứ!"

Cả căn phòng bật cười, không khí vui tươi kéo dài đến tận cuối buổi.

Người xem không chỉ hào hứng với trận đấu sắp tới, mà còn đắm chìm trong tương tác đáng yêu giữa Tử Du và các thành viên, đặc biệt là Điền Hủ Ninh.

Buổi giao lưu kết thúc, ánh đèn phòng studio dần tắt.

Các thành viên lục tục rời đi, vừa đi vừa còn cười trêu nhau về “cặp đôi nổi bật nhất buổi hôm nay”.

Tử Du đứng dậy thu dọn micro, chiếc áo hoodie trắng khiến cậu trông càng nhỏ bé giữa căn phòng rộng.

Vừa cất bước ra ngoài, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Chờ một chút."

Tử Du quay lại.

Điền Hủ Ninh vẫn đứng đó, đồng phục thi đấu khiến dáng người càng thêm cao ngút.

Ánh đèn còn sót lại hắt xuống, soi rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.

Anh tiến lại gần, dừng ngay trước mặt cậu, giọng bình thản nhưng ẩn chứa gì đó khó đoán:

"Trước khi tôi đi thi đấu… em có gì muốn nói với tôi không?"

Cậu hơi khựng lại, tim đập lạc nhịp.

Một lát sau, Tử Du ngẩng mặt, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh sáng:

"Em… chúc anh thi đấu tốt. Đạt quán quân."

Nói xong, cậu ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay siết nhẹ lấy gấu áo hoodie.

Điền Hủ Ninh nhìn cậu vài giây, ánh mắt sâu như chứa cơn sóng ngầm.

Rồi anh cúi người xuống, giọng trầm hẳn đi, chỉ đủ cho hai người nghe:

"Ừ. Tôi sẽ lấy quán quân."

Anh dừng một nhịp, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Tử Du:

"Sau khi thi đấu xong… tôi có chuyện muốn nói riêng với em."

Tim Tử Du chợt run lên, như có ai gõ một nhịp thật mạnh vào lồng ngực.

"Chuyện… chuyện gì vậy? "

cậu lắp bắp.

Khóe môi Điền Hủ Ninh khẽ cong, anh không trả lời, chỉ vỗ nhẹ vai cậu một cái rồi xoay người bước đi, dáng vẻ dứt khoát và kiêu hùng như chính phong cách trong game của anh.

Còn lại một mình, Tử Du đứng ngẩn người, trong đầu vang đi vang lại câu nói vừa rồi, không cách nào xua tan.

【Sau khi thi đấu xong… tôi có chuyện muốn nói riêng với em.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com