Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 :Khoảnh khắc khó phủ nhận

Sau buổi thổ lộ hôm ấy, Trịnh Bằng trở lại với guồng công việc thường ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu vẫn báo cáo đúng giờ, sắp xếp lịch họp, xử lý văn bản, điềm tĩnh như một cỗ máy chuẩn xác.

Điền Lôi cũng không nhắc lại.

Nhưng mỗi lần nhìn sang, ánh mắt anh không còn giấu giếm – một sự kiên định, thẳng thắn, và nóng bỏng âm ỉ như than hồng dưới lớp tro.

Một chiều muộn, cuộc họp với đối tác kéo dài hơn dự kiến.

Điền Lôi ngồi suốt gần năm tiếng, cà phê thay cơm, thuốc lá thay nước.

Khi kết thúc, anh khẽ choáng váng, bước ra hành lang thì bỗng mất thăng bằng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay nhanh nhẹn đỡ lấy anh.

“Chủ tịch, ngài không sao chứ?”

giọng Trịnh Bằng dồn dập nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Điền Lôi nghiêng đầu, thấy gương mặt cậu gần đến mức chỉ cần một hơi thở nữa là chạm vào nhau.

Cậu không đợi anh đáp, lập tức kéo anh về phòng nghỉ:

“Ngài cần nghỉ một lát. Tôi sẽ dời lịch các cuộc hẹn còn lại.”

“Không cần…”

Anh định gạt đi, nhưng cánh tay kia nắm lấy cổ tay anh, rắn chắc và kiên quyết.

“Chủ tịch, nếu ngài còn gắng sức, tôi sẽ tự ý gọi bác sĩ.”

Lần đầu tiên, giọng Trịnh Bằng không còn là lời thưa gửi lễ phép, mà mang một mệnh lệnh không cho từ chối.

Điền Lôi ngạc nhiên.

Anh chưa từng thấy Trịnh Bằng cứng rắn với mình đến vậy.

Khi anh ngồi xuống sofa, Trịnh Bằng khom người tháo cà vạt, mở hai khuy áo trên cổ sơ mi cho dễ thở.

Động tác chăm sóc tự nhiên, chuyên nghiệp – nhưng với Điền Lôi, từng cử chỉ đều khiến lòng anh dậy sóng.

Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Điền Lôi khẽ cười:

“Anh quan tâm tôi đến vậy… không sợ người khác hiểu lầm sao?”

Trịnh Bằng thoáng sững lại, rồi đáp gọn:

“Nếu là hiểu lầm, tôi thà để họ hiểu lầm còn hơn thấy ngài gục ngã.”

Câu nói ấy không phải lời thổ lộ, nhưng từng chữ lại khắc sâu vào lòng Điền Lôi hơn bất cứ điều gì.

Và lần đầu tiên, Trịnh Bằng cũng nhận ra:

Bản thân cậu đã không còn chỉ là một “thư ký tận tụy” nữa.

Bất ngờ một ngày thông tin Điền lão gia sau thời gian dưỡng bệnh quay trở lại .

Ngày Điền lão gia trở về từ nước ngoài, sân bay đông nghẹt phóng viên.

Đèn flash sáng loá, tiếng hỏi dồn dập không ngừng vang lên.

Điền Lôi đi cạnh ông, dáng vẻ trầm ổn.

Câu hỏi đầu tiên từ đám ký giả đã hướng thẳng vào điểm nóng:

“Điền lão gia, ngài nghĩ thế nào về quan hệ giữa Chủ tịch Điền và thư ký Trịnh?”

“Có tin đồn rằng hai người họ không chỉ là cấp trên – cấp dưới, ngài có đồng ý không?”

Không khí gần như nghẹt thở.

Điền Lôi thoáng chau mày, định mở miệng thì ông nội đã chậm rãi cười.

Giọng ông dõng dạc, mang theo uy quyền không ai dám xem thường:

“Chuyện tình cảm của lớp trẻ, ta không ngăn cản. Chỉ cần Lôi Nhi thật lòng, chỉ cần người nó chọn là người đáng tin cậy, thì ta ủng hộ.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ sức làm truyền thông bùng nổ.

Họ không nhận được phủ nhận, ngược lại, còn là sự thừa nhận ngầm và ủng hộ mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội, tin tức lan nhanh như gió:

“Ông nội Điền chính thức ủng hộ, chuyện này chẳng khác nào đóng dấu rồi còn gì!”

“Quyền lực + quyền lực, đôi này mà thành thì đúng là huyền thoại.”

Cổ phiếu công ty chỉ trong buổi chiều đã nhích lên mức kỷ lục mới.

Tối hôm đó, trong biệt thự Điền gia, bữa cơm đoàn tụ diễn ra không có mặt Trịnh Bằng – vì cậu đang vướng lịch trình xử lý một hợp đồng quan trọng cho công ty.

Chỉ còn ông cháu đối diện nhau.

Sau bữa ăn, Điền Khải chống gậy ngồi ở ghế tựa, đôi mắt hiền hòa hơn hẳn lúc trước.

“Cháu có lẽ không biết…”

Ông cất giọng chậm rãi

“người thư ký của cháu, năm xưa từng cứu ta một mạng.”

Điền Lôi thoáng giật mình.

Ông kể lại chuyện khi ở nước ngoài, trong một cơn đột quỵ bất ngờ, người duy nhất dừng lại giúp đỡ chính là một sinh viên trẻ.

Ông đã tìm hiểu, biết được đó là Trịnh Bằng – cũng đang chật vật với việc học và chăm sóc em gái bệnh nặng.

Ông không tiếc chút lực để hỗ trợ,  hỗ trợ tiền bác , sắp xếp để em gái cậu được chữa trị tốt nhất.

Dù đến cuối cùng em gái cậu vẫn mỉm cười tạm biệt thế gian .

Nhưng Trịnh Bằng luôn canh cánh trong lòng việc ông đã giúp đỡ .

Ông đã nói rằng đó là xứng đáng khi mạng của ông được cậu cứu lại , nhưng cậu không nghe vẫn muốn làm chút gì đó trả lại ông.

“Điều làm ta yên tâm hơn hết…”

ông chậm rãi kết thúc

“là nó không chọn dựa dẫm vào ân tình, mà tự mình đi hết con đường học tập, làm việc, rèn luyện. Nó chọn về dưới trướng cháu… chính là để trả nghĩa. Người như thế, cháu giữ được thì nên giữ.”

Trong đôi mắt ông lão ánh lên sự hài lòng sâu xa.

Điền Lôi lặng người, ly rượu trong tay như nặng hơn.

Một dòng cảm xúc vừa nảy mầm, giờ phút này đã không thể che giấu chính mình nữa.

Hôm sau, buổi sáng tại trụ sở tổng công ty.

Trịnh Bằng như thường lệ bước vào văn phòng chủ tịch, tay cầm tập hồ sơ đã rà soát kỹ càng.

Gương mặt cậu vẫn giữ nét trầm tĩnh, không nhanh không chậm:

“Đây là báo cáo hợp đồng với đối tác Hàn Quốc, tôi đã kiểm tra các điều khoản phụ, không có kẽ hở. Mời chủ tịch ký.”

Điền Lôi nhận lấy, nhưng thay vì ký ngay như mọi khi, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt thư ký.

Trong thoáng chốc, lời ông nội đêm qua vọng lại:

“Người như thế, cháu giữ được thì nên giữ.”

Anh đặt bút, ký rất nhanh.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Hôm qua cậu bận họp hợp đồng đến mấy giờ?”

Trịnh Bằng hơi khựng lại, không quen nghe câu hỏi mang sắc thái quan tâm.

“Đến gần mười giờ tối. Không có vấn đề gì cả.”

Điền Lôi gật nhẹ, giọng anh trầm thấp hơn:

“Lần sau muộn quá thì gọi tài xế đưa về. Đừng tự lái.”

Trịnh Bằng thoáng ngẩng lên, đôi mắt đen sáng khẽ lóe chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu về sự điềm tĩnh vốn có:

“Vâng.”

Cả ngày hôm đó, không ai ngoài hai người họ để ý, nhưng cách Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng đã khác. Khi cậu báo cáo, ánh mắt anh dường như dõi theo lâu hơn.

Khi cậu cầm cà phê bước vào, sự chú ý của anh không che giấu kỹ như trước.

Đỉnh điểm là buổi họp với ban lãnh đạo chiều cùng ngày.

Một vị giám đốc phòng Kinh doanh bất chợt cà khịa:

“Thư ký Trịnh, tôi thấy anh can thiệp hơi nhiều vào các hợp đồng. Vai trò chỉ là hỗ trợ, cẩn thận kẻo lấn sang chuyên môn của người khác.”

Không khí thoáng căng.

Mọi người chờ xem phản ứng.

Trịnh Bằng bình tĩnh đáp, giọng điềm đạm:

“Thưa giám đốc, tôi chỉ rà soát để chắc chắn mọi điều khoản không có rủi ro pháp lý. Nếu có sai sót, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về bộ phận chuyên môn. Tôi không làm thay, tôi chỉ làm đúng phần mình.”

Lời lẽ ngắn gọn, nhưng rành mạch.

Nhiều cổ đông khẽ gật gù.

Đúng lúc đó, Điền Lôi lạnh lùng ngắt lời:

“Cậu ấy làm việc theo phân công của tôi. Nếu ai có ý kiến, thì nói thẳng với tôi, đừng vòng vo.”

Giọng điệu sắc bén khiến cả phòng im phăng phắc.

Những ánh mắt từng có chút xem nhẹ Trịnh Bằng lập tức thay đổi – không chỉ vì lý lẽ của cậu, mà còn bởi sự che chở công khai của chủ tịch.

Trên đường về, trong thang máy chỉ có hai người, Trịnh Bằng khẽ nói:

“Chủ tịch không cần vì tôi mà nói nặng lời như thế. Tôi có thể tự giải thích.”

Điền Lôi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy.

“Ta biết cậu có thể. Nhưng không thích nghe người khác coi thường cậu.”

Câu nói đơn giản, nhưng lần này, khiến trái tim Trịnh Bằng bất giác khựng lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com