Chương 7: Bóng tối sau lưng
Vụ đàm phán với Thiên Hà kết thúc chưa đầy một tuần, tin tức đã lan khắp thương trường.
Không phải vì một hợp đồng thành công, mà bởi cái tên “thư ký của Điền Lôi” đột nhiên xuất hiện như một ẩn số đáng gờm.
Một buổi tối, Trịnh Bằng nhận được một phong bì.
Người đưa là tài xế lạ mặt, chỉ để lại câu:
“Có người mời ngài dùng bữa.”
Trong phong bì là một tấm thiệp và tờ séc trắng chưa ghi số.
Trịnh Bằng cất nó vào ngăn kéo, không nói với ai.
Ngày hôm sau, anh vẫn đến công ty đúng giờ, như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng không phải chỉ một. Những lời mời, những cuộc điện thoại lạ, thậm chí cả hứa hẹn chức vụ cao cấp từ các tập đoàn đối thủ, cứ liên tục xuất hiện.
Tất cả đều muốn lôi kéo một người – thư ký Trịnh.
Trong khi đó, ở Điền Thị, một cuộc họp kín của các cổ đông lớn được triệu tập.
Không có mặt Điền Lôi.
Chỉ là những gương mặt quyền thế ngồi quanh bàn, tiếng cười cợt xen lẫn ngờ vực.
“Người đó giỏi, chúng ta đều thấy.”
– Một cổ đông lớn tuổi mở lời.
“Nhưng một thư ký lại được bàn tán nhiều hơn cả lãnh đạo… tình hình này có lợi cho ai?”
“Giỏi quá cũng là cái tội.”
Một người khác nhếch môi.
“Nếu một ngày anh ta rời khỏi công ty, đem bí mật ra ngoài thì sao?”
“Hoặc tệ hơn, nếu anh ta ở lại, sẽ khiến người ngoài nghĩ Điền Thị phụ thuộc vào một thư ký. Danh dự chủ tịch ở đâu?”
Trong phòng dần vang lên sự đồng thuận.
Cuối cùng, họ đi đến kết luận: phải yêu cầu Điền Lôi xem xét sa thải Trịnh Bằng.
Ngày hôm sau, một tập báo cáo dày đặt trên bàn chủ tịch.
Điền Lôi lật từng trang.
Lời lẽ trong đó không hề nhắm vào năng lực – ngược lại, tất cả đều công nhận Trịnh Bằng xuất sắc.
Nhưng chính sự xuất sắc ấy lại trở thành cái cớ để gán ghép nguy cơ.
“Người quá giỏi sẽ làm lu mờ chủ, dẫn đến hỗn loạn.”
“Cổ đông đề nghị: sa thải thư ký Trịnh.”
Điền Lôi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.
Ánh mắt anh sâu thẳm, không một gợn sóng.
Một lát sau, anh khẽ cười, rất nhạt:
“Giỏi… cũng thành cái tội sao?”
Trong căn phòng yên tĩnh, sự trầm mặc của Điền Lôi không khác nào dấu hiệu cho một cơn bão ngầm sắp đến.
Đêm muộn.
Phòng làm việc tầng cao vẫn sáng đèn.
Trịnh Bằng bước vào theo lệnh triệu tập, tay ôm tập báo cáo, dáng vẻ như mọi ngày – ngay ngắn, không một tia bối rối.
Điền Lôi ngồi sau bàn, trong tay là bản kiến nghị của các cổ đông.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bìa hồ sơ, ánh mắt sắc lạnh.
“Anh biết không,” – giọng anh vang lên – “các cổ đông muốn tôi sa thải anh.”
Trịnh Bằng thoáng dừng lại, rồi cúi đầu:
“Nếu đó là quyết định của công ty, tôi chấp nhận.”
Bình thản, không một chút phản kháng.
Câu trả lời như lưỡi dao cắm thẳng vào sự im lặng.
Điền Lôi híp mắt, nhìn người trước mặt.
“Anh không nghĩ phải biện hộ cho mình sao?”
“Không.” – Trịnh Bằng ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo mà kiên định. – “Tôi chỉ là thư ký. Làm đúng chức trách, kết quả sẽ tự chứng minh.”
Một lúc, anh im lặng.
Trong lòng thoáng qua một cảm giác khó gọi tên – thứ cảm giác hiếm khi xuất hiện, giữa một thế giới đầy người chỉ biết xu nịnh hoặc tranh giành lợi ích.
Trịnh Bằng không cầu xin, không tỏ ra cao ngạo, chỉ đứng đó, thẳng thắn và bình ổn đến lạ.
Điền Lôi tựa ra ghế, ánh mắt dần dịu xuống.
Anh cười khẽ, nụ cười ít ai từng thấy:
“Anh đúng là khác người.”
Câu nói thoáng nhẹ, nhưng chính khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận một điều – người này, nếu rời đi, sẽ để lại một khoảng trống không dễ lấp đầy.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự im lặng dài.
Trịnh Bằng thu dọn tài liệu, cúi đầu chào rồi lui ra.
Cánh cửa khép lại.
Điền Lôi ngồi một mình, ánh mắt dõi theo khoảng trống vừa mất đi, chợt cảm thấy căn phòng rộng lớn trở nên tĩnh lặng quá mức.
Trong lòng anh, lần đầu tiên, dấy lên một sự bận tâm không thuộc về dự án, lợi ích hay quyền lực…
Mà thuộc về con người kia.
Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ bản báo cáo nào.
“Thư ký Trịnh có thể sẽ chuyển sang tập đoàn Hoàng Vũ.”
“Nghe nói đã có cuộc gặp riêng.”
“Điền Thị sẽ giữ chân thế nào?”
Trong phòng họp, vài quản lý cấp cao xì xào, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trầm mặc ở đầu bàn.
Điền Lôi lật chậm báo cáo, mặt không đổi sắc.
Chỉ đến khi một giọng điệu nửa khẳng định vang lên:
“Chủ tịch, nếu thư ký Trịnh thật sự bị lôi kéo, e là—”
“Sẽ không có chuyện đó.”
Âm thanh trầm thấp cắt ngang, mạnh mẽ đến mức cả phòng im bặt.
Buổi chiều hôm đó, một phóng viên thương mại đứng chờ dưới sảnh Điền Thị.
Vừa thấy Trịnh Bằng xuất hiện, máy ảnh đã giơ lên.
“Nghe nói anh đã được mời về Hoàng Vũ với vị trí giám đốc điều hành? Có phải anh sắp rời khỏi Điền Thị không?”
Trịnh Bằng thoáng cau mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì một bóng dáng xuất hiện từ phía sau.
Áo vest đen, khí thế lạnh lùng áp chế toàn bộ ống kính.
Điền Lôi.
Anh bước đến, một tay khẽ đẩy Trịnh Bằng ra phía sau mình, ánh mắt quét qua phóng viên:
“Điền Thị không có nhân viên nào bị mua chuộc. Người của tôi, không đến lượt kẻ khác đặt điều.”
Lời nói không lớn, nhưng dứt khoát và đầy trọng lượng.
Trước ống kính, hình ảnh ấy chẳng khác nào lời tuyên bố: thư ký Trịnh là người của Điền Lôi.
Tối đó, trong phòng làm việc, Trịnh Bằng đứng trước bàn, giọng bình thản:
“Chủ tịch, chuyện lúc chiều… lẽ ra không cần phiền ngài ra mặt.”
Điền Lôi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt kia.
Một thoáng, sự lạnh lùng thường thấy biến thành một loại ánh sáng khác – vừa kiềm chế, vừa sâu thẳm.
“Anh nghĩ tôi làm vậy… chỉ vì công ty?”
Không khí lặng đi.
Trịnh Bằng thoáng sững lại, rồi cúi đầu:
“Xin lỗi. Tôi không có ý—”
“Đủ rồi.” – Điền Lôi cắt ngang, giọng thấp. – “Nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai chạm đến anh. Ở đây, anh thuộc về tôi.”
Lời nói buông ra, nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim Trịnh Bằng khẽ run lên – một điều hiếm hoi, chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com