Chap 20: Lời tỏ tình
Trịnh Bằng nói trở về nhà, thật chất là đi lấy bánh kem.
Trong một lần lên thư viện để mượn vài quyển sách đọc thêm môn Văn, cậu vô tình nhìn thấy tấm thẻ học sinh của Điền Lôi. Ngày 19 tháng 9.
Hôm đó chỉ cách 2 ngày nữa là tới sinh nhật y. Cũng chính là ngày hôm nay. Trịnh Bằng có hỏi Điền Lôi có lên mượn sách sao? Cô thư viện liền nói không phải, thẻ thư viện cậu ấy không lấy, nhưnh vì là học sinh tiêu biểu nên lên mượn sách cũng không cần thẻ.
Cái thẻ này, đã 3 năm rồi không mang ra, hôm nay vì dọn dẹp nên cô mới lấy ra hòng đi trả cho lại Hội đồng. Trịnh Bằng ngỡ ngàng, sau đó ôm sách rồi rời đi.
Đã sớm muốn cho y bất ngờ nên cậu mới lên kế họach từ trước, nhân ngày hôm nay liền cho y bất ngờ.
Vui vẻ cầm bánh kem đi về, thế mà trên đường đi lại nghe tiếng cứu mạng.
Trịnh Bằng nhíu mày chạy đến, nơi này rất gần với chỗ lớp đang cắm trại. Vừa rẽ cua vào nơi phát ra tiếng kêu cứu, cậu đã thấy Kỉ Lý cùng nhóm đàn em của mình giải quyết xong vụ ẩu đã kia.
Trịnh Bằng tiến lại, nghiêm trọng hỏi. " Xảy ra chuyện gì ?"
Nhìn thấy Trịnh Bằng, Kỉ Lý cũng không mảy may bất ngờ vì hắn sớm biết lớp cậu tổ chức cắm trại gần đây, nhưng khi nghe đến câu hỏi thì thở dài nói.
" Vừa đi vừa nói."
Trịnh Bằng gật đầu, cậu cùng hắn đi về phía lớp đang cắm trại.
" Cậu nhóc vừa bị đánh là bạn học của em, cậu ấy vừa mới tỏ tình Lương Kiềm lớp 11B"
Trịnh Bằng kinh ngạc, cậu tất nhiên là biết tên Lương Kiềm này.
" Hôm nay Lương Kiềm có đến đây, anh biết Chu Diễm lớp anh chứ ? Cô ấy là bạn gái của tên côn đồ kia."
Chu Diễm là lớp trưởng lớp cậu, cậu tất nhiên biết, chỉ là không ngờ lại là bạn gái của tên kia. Cậu gật đầu, chờ hắn nói tiếp.
" Cái này, chung quy là lỗi của em, em đã sớm biết tên này thích Lương Kiềm nhưng em không cản..." Kỉ Lý thở dài rồi nói tiếp " Hôm nay Lương Kiềm chở Chu Diễm đến chỗ cắm trại, tên nhóc đó thế mà tận dụng cơ hội này để bày tỏ với tên kia, kết quả là vừa bị sỉ vả vừa bị đánh đập nghiêm trọng, cũng may nhận được tin nên em kịp chạy đến, bằng không cậu ta cũng mất mạng."
Nghe xong Trịnh Bằng triệt để choáng váng.
Cho đến khi gần đến nơi, lại nghe Kỉ Lý nói tiếp
" Thế giới tuy thoáng về giới tính nhưng không có nghĩa gay sẽ được trào đón như người bình thường, cho dù là ở đỉnh vinh quang, chỉ cần là gay sẽ sẵn sàng bị đạp xuống tận vực sâu. Cậu ta là học sinh có thành tích đứng thứ 3 toàn trường. Chỉ e sau này, đến cơ hội đi học cũng không có."
" Cậu có ý gì ?"
Xưa nay hắn chưa từng nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, Trịnh Bằng khựng lại, đăm chiêu nhìn Kỉ Lý.
Hắn nhìn cậu, đối mặt với cậu mà nói. "Rất rõ ràng, chỉ cần giới tính không bình thường thì không xứng đội vương miện Nam Vương, anh với cậu ta vẫn nên chú ý một chút, nếu không một ngày nào đó, cái kết của hai người cũng như cậu nhóc tội nghiệp hôm nay. Mất hết tất cả."
Nghe xong, Trịnh Bằng sững người. Trái tim nhất thời nhói lên. Mất hết tất cả? Ý gì ?
Nhìn thấy Điền Lôi đang hướng về phía mình chạy đến, Trịnh Bằng thúc dục Kỉ Lý rời đi.
" Đi quá 11 phút "
Trịnh Bằng chỉ cười cười không nói gì, Điền Lôi nhìn cái hộp to to trong tay Trịnh Bằng, nhíu mày hỏi.
" Cái gì vậy ?"
" À, đồ ăn vặt của cô thôi "
Nói xong, Trịnh Bằng vờ chạy về phía cô nhưng thật chất là đem giấu nó đi.
Cái gì chứ tối nay mới thực hiện kế hoạch được.
__________________________________________________________________________________________
Tối lại, sau khi một ngày chơi trò chơi miệt mài thì mọi người trở về lều của chính mình để nghỉ ngơi.
Điền Lôi vừa thay quần áo xong, vào lều đã thấy Trịnh Bằng...Và một chiếc bánh kem nhỏ.
Bên trên ghi dòng chữ " Vui mừng ngày 19/9". Sau đó là hình hai con gấu đứng bên cạnh nhau. Nhìn thật ngộ nghĩnh.
Điền Lôi kéo rèm lại, ngồi đối diện Trịnh Bằng, y đưa mắt nhìn cậu như cầu lời giải thích.
Có lẽ y đã ý thức được hôm nay là ngày gì, Trịnh Bằng từng nghe Lưu Khải Khoan nói, Điền Lôi không nhớ rõ ngày sinh thần của mình, hay căn bản là cố ép bản thân quên đi? Cho dù như thế nào, cậu cũng đoán ra được hai ba phần Điền Lôi vẫn ý thức được ngày mình sinh ra.
Trịnh Bằng mỉm cười " Như tên thôi, là bánh vui mừng.." Trịnh Bằng nói tiếp : " Cùng ước nguyện nào..."
Thế nhưng Điền vẫn cứ nhìn chằm chằm Trrinhj Bằng, làm cậu rất mất tự nhiên.
Ho khan, Trịnh Bằng cười gượng.
" Cậu không cầu nguyện thì tôi cầu nguyện một mình vậy..."
" Thực sự có thể thành hiện thật sao ?"
Trịnh Bằng ngẩn người. " Trải qua 7 năm sinh nhật, 5 năm không ý thức được, 2 năm còn lại tôi đều cầu nguyện có thể được sống bên ba mẹ, buổi sinh nhật có họ cùng ở bên. Đều không được..."
" Hôm nay có thể, cậu mau cầu nguyện đi."
Điền Lôi nhoẻn miệng, y không ngại nói lên suy nghĩ của mình, là lời ước nguyện y muốn cùng người này thực hiện.
" Quãng đời còn lại, không cần biết xảy ra chuyện gì, chỉ nguyện cùng Trịnh Bằng một chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com