Nam Thần Nổi Tiếng Thích Tôi?-p1
Cấp ba, cái độ tuổi mà nói lớn cũng chưa lớn hẳn, mà bé thì cũng chẳng bé đến đâu. Độ tuổi mà sự tò mò, tìm hiểu chiếm hết phần tâm trí, và tình cảm lứa đôi cũng là chủ đề hay để các anh các chị tìm hiểu
Ở trường THPT N, không ai mà không biết danh tiếng của thiếu gia họ Bùi-Bùi Anh Ninh. Cậu ta nổi tiếng khắp trường vì học giỏi, biết chơi thể thao, có gương mặt mà đến chín mươi phần trăm nữ sinh trong trường đều ưa thích. Phải nói, cậu ta là hình mẫu lí tưởng của mọi nhà, là đứa con nhà người ta trong lời bố mẹ, và là chồng tương lai trong mơ của nhiều cô nàng
Nhưng hắn ta không phải dạng con ngoan trò giỏi gì cho cam. Học rất chăm nhưng ăn chơi của chẳng để thua ai, bar club, nhậu nhẹt, những thú vui nhỏ sau giờ học cũng không phải là không có
Và đương nhiên, với profile khủng như vậy, những vệ tinh kế bên của hắn cũng có thể xếp hàng từ Quảng Ninh đến Hà Nội mà vẫn không đủ chỗ
Hôm nay, dưới sân trường gió lồng lộng, giữa mùa thu lá rơi xào xạt, các cô cậu học trò sau giờ học lại chẳng về nhà, họ tụ lại từng nhóm đông kịt người, vây xung quanh một nam một nữ, người nữ có vẻ là đang tỏ tình với người nam
Đôi má hồng của cô thiếu nữ đỏ hây hây, môi anh đào chúm chím lộ ra nụ cười thẹn thùng, hộp quà trên tay cô vô thức siết chặt như để lấy dũng khí, cô đưa cánh tay thon dài ra trước, bằng cả hai tay kèm một chất giọng e lệ:
"Anh Ninh, cậu-cậu có thể làm người yêu tớ không?"
Mọi người xung quanh nhốn nháo hết cả, vừa bàn tán vừa thúc giục. Họ không chờ mong gì cái gật đầu từ kẻ ăn chơi như hắn, nhưng thật sự chờ mong một cú twist đảo lộn thế cờ, Anh Ninh chắc hẳn sẽ đồng ý
Ở một chỗ khác, Khánh Linh xinh đẹp ham vui, cô cố lôi kéo Tùng Dương đến một góc có view đẹp nhất, chen vào để hóng hớt được màn tỏ tình chấn động cả trường
Vừa nhón chân nhìn qua lớp học sinh vây quanh, cô vừa hào hứng nói: "Mày biết không? Đây là lần thứ ba trong tuần có người tỏ tình với Anh Ninh rồi đấy! Không biết có đồng ý không nữa"
Tùng Dương cầm balo, mệt mỏi theo cái kéo tay của Khánh Linh kẹt cứng giữa đám đông, uể oải đáp: "Mày nhìn thái độ của thằng cha đó xem, có giống như sẽ đồng ý hay không?"
"Dù không giống.." Khánh Linh khựng lại, quan sát sắc mặt của Anh Ninh rồi gật đầu. Nhưng chốc chốc, cô lại thay đổi: "Tao đọc trong mấy bộ ngôn tình tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ, lúc nam chính và nữ chính gặp nhau cũng có đôi khi không có cảm tình. Giờ gặp chút gian khó nhưng sau này chắc chắn cũng sẽ thành đôi, tao cũng chưa thấy cặp nào không thành cả"
Tùng Dương tặc lưỡi, mắt không dời khỏi màn hình điện thoại: "Mày bớt đọc tiểu thuyết ba xu lại đi Linh"
Khánh Linh lườm em một cái sắc lẹm rồi cũng mặc kệ, cô quan tâm hơn về kết thúc của cuộc tỏ tình kia
Chỉ thấy cô gái nói xong, e thẹn ngước nhìn hắn, như một kẻ cuồng đạo nhìn lên vị thần tiên tối cao, tôn sùng và kính trọng
Anh Ninh đảo mắt một vòng quanh trường, con ngươi đen láy dừng lại ở một khoảng không vô định, rồi hắn cười khẩy, lười biếng nói: "Xin lỗi, tớ hiện tại không có hứng thú"
Mọi người 'ồ' lên một tiếng kinh ngạc, còn cô gái kia thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ, chôn chân một góc ở sân trường
...
'Nam thần biết làm tổn thương trái tim thiếu nữ của cổ ghê'
'Còn không phải hả? Nhìn ảnh đi, người ta tỏ tình với ảnh mà ảnh chỉ nhìn em bé của ảnh thôi, trong khi em bé còn chẳng biết ảnh nhìn ẻm'
'Hành trình trồng cây si của Bùi Anh Ninh chừng nào kết thúc nhỉ?'
'Còn lâu lắm bồ ơi. Ảnh thích người ta quá trời quá đất, đến nhà hàng tiệc cưới, concept đám cưới, nhẫn cầu hôn hay nhẫn cưới, đến thiệp mời cũng chọn xong mẫu ẻm thích rồi mà còn chưa mở miệng nói thích ẻm nữa thì làm sao có kết được'
'Thiếu á bà, ảnh chọn sẵn chỗ honeymoon luôn rồi, đi Pháp shopping rồi sang Ý ăn pizza, đầu tư cho vại tương lơ cỡ đó mà mỗi lần gặp ẻm là cọc cằn mặt lạnh, ẻm không quan tâm rồi tối ôm gối khóc thầm'
'Hài đéo chịu được, ảnh không biết em bé của ảnh ghét ảnh vì ảnh chảnh đâu há'
...
"Cái gì vậy?" Tùng Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào màn không vô định rồi hoang mang, sao toàn chữ là chữ không vậy?
Em quay sang Khánh Linh, cô vẫn chồm chồm hóng hớt, không có biểu cảm gì đặc biệt
"Linh, Linh..mày có thấy gì không?" Tùng Dương cụng cụng tay cô, không chắc chắn hỏi. Em không dám nói là có những hàng chữ bay bay trong không trung, em sợ cô nghĩ em bị điên
Khánh Linh đang bận tâm về chuyện tỏ tình, qua loa đáp: "Thấy"
"Thấy gì?" Em bồn chồn hỏi
"Thấy mặt của con bé kia sắp chảy ra bùn luôn rồi kìa. Tội nghiệp ghê..Ê ta, sao Anh Ninh lại cứ nhìn về phía này nhỉ? Anh ta bị lé à?"
Tùng Dương giật mình với những lời vô thưởng vô phạt của cô. Em ngẩng đầu, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của Bùi Anh Ninh-anh ta đang nhìn em, là nhìn chằm chằm, không lơ là giây nào
Em nuốt khan, khó chịu xoay mặt đi. Nửa tin nửa không nhìn lại đám bình luận, ở đó họ đã vui như mở hội
...
'Há há há, Bùi Anh Ninh mắt đỏ hoe nhìn em bé mà em bé lại né anh ta, cười chết'
'Dương xinh nhìn lại Anh Ninh một cái đi mà, không hắn ta tối nay sẽ khóc lụt nhà đó'
'Gấp chết tao rồi! Bùi Anh Ninh, anh mở miệng ra nói với em bé là anh thích em bé vkl đi! Trời ơi chừng nào canon đây!!!!'
'Bình thường anh ta bạo gan bạo dạng lắm. Đến khi gặp em bé anh ta như cún cụp đuôi, lén lén nhìn em bé chú có dám cho em bé thấy đây, sợ em bé tưởng anh ta biến thái'
'Má ơi cái ánh mắt đó!!!! Họ thật sự phải đến với nhau, thật sự phải hạnh phúc!'
...
"Nói..nói mình á hả?" Em vô thức chỉ vào bản thân. Xâu chuỗi lại mọi người, người tên Dương, ánh mắt của Anh Ninh hiện tại và những lần trộm nhìn khác bị em vô tình phát hiện, vậy là chín mươi phần trăm đã được xác định, người tên Dương trong lời họ nói là Nguyễn Tùng Dương, cũng là crush trong mộng của Bùi Anh Ninh
Nhìn lại lần nữa hai người đang đứng giữa vòng vây của mọi học sinh, em mới nhận ra, ánh mắt của hắn đã phủ một tầng u buồn, mất mát và có chút ấm ức. Em đoán, chắc là do khi nãy em lại tránh ánh mắt hắn lần nữa, đúng hơn là trốn chạy
"Từ nay về sau, đừng tỏ tình với tôi nữa, tôi đã có người thích rồi!"
Giọng nói dõng dạc của hắn vang lên rõ mồn một dù bị ác vía bởi những tiếng bàn tán. Mặt Anh Ninh đanh lại, nghiêm nghị và kiên định, rõ ràng, hắn ta chẳng nói chơi
"Tạm biệt" Nói xong, hắn xách cặp bỏ đi, để lại một hiện trường đầy những tiếng hò reo, bàn tán, còn có cô gái tỏ tình hắn thì chưng hững một chỗ, hóa đá đến không thể nhúc nhích
Ngoài cô ấy ra, còn có người còn sốc hơn thế, đó là Tùng Dương. Bởi vì khi nãy, hắn ta vừa âm thầm nháy mắt với em, một cách thật kín kẽ, xác định hoàn toàn nghi vấn hắn thích em trong đầu
Màn bình luận bay thấy biểu cảm của những người trong cuộc, bàn luận thật đặc sắc
...
'Ô mai ca, em bé đã biết Anh Ninh thích em bé rồi à? Sao lại chịu nhìn anh ta vậy nhỉ?'
'Có khi nào em bé tưởng anh ta bị thần kinh không nhỉ? Tự nhiên không quen không thân lại nháy mắt với em là gì?'
'Từ khi yêu em bé có khi nào anh ta bình thường đâu? Chỉ có hai trạng thái là gặp em bé với không gặp em bé thôi'
'Tội ông bạn thân của anh vãi. Mỗi lần ảnh nhớ em bé là một lần bạn thân bị lôi ra tra tấn, còn hơn tra tấn tù nhân thời trung cổ nữa'
'Hên lắm mới xui làm bạn thân Bùi Anh Ninh'
...
Tùng Dương thẫn thờ, cho đến khi Khánh Linh đánh một cú khá mạnh vào vai, em mới choàng tỉnh khỏi mớ thông tin cực sốc bên cạnh
"Gì đây? Làm gì mà đơ ra vậy? Medusa hóa đá mày rồi à? Không về đứng đây làm gì vậy?"
Cô hỏi một tràng, nhưng em chỉ nghe được vài chữ, em quay sang, nhìn cô không chắc chắn nói: "Linh, từ xưa tới giờ Anh Ninh chưa nghiêm túc yêu ai hết hả?"
Khánh Linh trố mắt nhìn em như nhìn một người xa lạ, trong lòng đặt không dưới mười câu hỏi về sự thay đổi chóng mặt của Tùng Dương
"Ơ sao hôm nay lại hỏi cái này? Bình thường mày có để tâm đâu? Hôm nay chập mạch gì à?"
"Thì cứ trả lời tao trước đi đã" Em gấp gáp đến độ muốn nhảy cẫng lên, tay chân vô thức quơ loạn xạ
"Ờ thì lú trước có hai ba mối tình gà bông. Nhưng với tên ăn chơi như vậy thì làm gì có chuyện nghiêm túc..Nói đi cũng phải nói lại, hình như gần năm nay cũng không thấy ổng yêu ai, tin đồn cũng đều đính chính cả, đấy mày nhìn xem, người ta tỏ tình mà ổng cũng có đồng ý đâu"
"Gần năm nay? Lâu vậy à?"
"Ừ, kể cũng lạ, lãng tử như vậy mà không yêu ai, chẳng lẽ quay đầu là bờ rồi nhỉ?"
Tùng Dương im lặng, trong lòng rối như tơ vò. Lãng tử quay đầu, em không biết có đúng không, nhưng chuyện hắn có tình cảm với em, em đã chắc chắn rồi
'Gần năm nay? Chẳng lẽ là hôm lễ hội của trường?'
Nói tới đây, em nhớ. Hôm lễ hội thường niên của trường, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiếc mục biểu diễn để dự thi. Lớp em, Tùng Dương chính là đăng kí một tiết mục múa truyền thống
Đêm hôm đó, mọi ánh đèn hắt lên nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú chẳng có điểm chê, những dải lụa mỏng tan trên người như phát sáng, tôn lên vẻ yếu đuối và yêu mị của em
Em như một vị thần từ trong tranh bước ra, đẹp không thể nào tả xiết. Từng chuyển đồn đều như trăm hoa đua nở, như đang bước trên từng tầng mây kì ảo
Hightlight hôm đó hoàn toàn là do Tùng Dương chiếm trọn. Cũng cùng đêm đó, sau khi múa xong, đi vào cánh gà, một người bạn thân của em có thủ thỉ với em một câu mà lúc đó em chỉ xem như trò đùa vui mà chẳng để tâm
"Có đàn anh lớp trên nhìn mày không chớp mắt đấy"
Giờ mới biết, đàn anh đó chính là nam sinh ưu tú nổi bật nhất trường-Bùi Anh Ninh
~~~~
"Huhu chết tao rồi mày ơi! Em bé lại tránh mặt tao! Tại sao ẻm không để ý tao nhỉ? Tao có gì không tốt hả? Hay ẻm ghét tao rồi!?"
Bùi Anh Ninh quằng quại, miệng không ngừng la hét, đặt câu hỏi và nhiều câu cảm thán với cậu đời. Hắn nhớ như in cái cảm giác em bé nhà hắn mặt đối mặt với hắn, hai người chạm mắt với nhau rồi em ấy lạnh lùng quay đi. Nói thật, phải kiềm chế lắm hắn mới không bật khóc ở đấy
Thành Nguyên, nạn nhân của chuyện tình thầm kín này, ngồi trên sofa nhưng lòng lại mệt mỏi bay đi đâu. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần Bùi Anh Ninh bị crush bé nhỏ làm tổn thương đến trái tim bé nhỏ rồi chạy đến than thở với anh, đến nỗi anh có thể làm một tuyển tập về tình yêu nghiệt ngã này rồi xuất bản nó trong mấy tháng tới
Anh tặc lưỡi, nhìn hắn với ánh mắt không thân thiện: "Nhìn là biết ẻm không thích mày rồi. Mà nói lại, nếu tao là Tùng Dương tao cũng không thích mày"
Anh Ninh ngẩng đầu, không cam lòng nói: "Tại sao?"
Thành Nguyên nhìn hắn với ánh mắt thương hại: "Mày nhìn lại mày đi. Nhan sắc thì lành lặn, còn cái nết thì tật nguyền. Mày thử dẹp cái ánh mắt bố đời, cái mặt kênh kiệu khó ưa, với cái thói ăn nói kể cả với người khác đi, tao nghĩ Tùng Dương sẽ có cảm tình với mày hơn đấy"
"..."
"...'
"Nhưng tao nghĩ ẻm thích tổng tài bá đạo lạnh lùng.." Hắn cúi đầu, lí nhí nói
"Ai đồn với mày?" Thành Nguyên nhíu mày, nghi hoặc hỏi
"..Bạn thân của em hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo rồi kể cho ẻm, lúc em nghe tao thấy ẻm cũng hứng thú, tao nghĩ ẻm thích kiểu đó nên giả bộ lạnh lùng" Bùi Anh Ninh đang tay vào nhau, ngượng ngùng nói
Khoảng lặng giữa cả hai, rồi nó bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của Thành Nguyên
"Haha, mày bị dở à Ninh? Tùng Dương người ra là học bá chính hiệu đó, so với đọc tiểu thuyết thì ẻm thích đọc công thức tiếng anh, giải đề lí và thực hành hóa học hơn. Còn tổng tài bá đạo mà mày nói ấy, chỉ là do bạn thân ẻm lúc rảnh rỗi đọc rồi kể cho ẻm nghe thôi. Chung quy là những lúc sau khi học xong! Người ta giải trí! Mày rảnh quá đi làm tổng tài lạnh lùng thì đi đàm đạo văn chương, giúp ẻm sửa bài tập thì tốt hơn, tao nghĩ như vậy ẻm sĩ có cảm tình với mày hơn là những trò nhảm nhí mày làm đấy Ninh ạ"
"..." Anh Ninh im lặng, nhường như đang rơi vào đấu tranh tâm lí
"Không nghe tao thì thôi. Sau này ẻm đi lấy người khác thì đừng có khóc. Èo mà nói thật, người hoàn hảo như Tùng Dương thì người muốn cua ẻm xếp hàng dài từ Hạ Long đến Hà Nội luôn đấy. Đầy người tốt hơn mày, mày không nhanh chân thì đừng có trách đời bất công"
"...Nguyên.." Hắn ngẩng đầu sau câu nói giảng đọa dài ngoằng của Thành Nguyên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết
"Chuyện gì?"
"Tao học cũng giỏi mà, đúng không?"
Thành Nguyên gật đầu: "Một chín một mười với Tùng Dương, hoàn toàn có thể là thủ khoa trường"
"Tao cũng có nhan sắc mà, đúng không?"
Thành Nguyên lại gật đầu: "Hotboy của trường"
"Nhà tao cũng có điều kiện tốt mà, đúng không?"
Thành Nguyên gật như máy: "Nhà giàu nhất trong khu nhà giàu"
"Vậy được! Tao đi đây!"
Bùi Anh Ninh vỗ đùi cái đét, hùng hổ chạy khỏi nhà. Phía sau, tiếng gào thét của Thành Nguyên vang lên: "Ê thằng điên, mày lại đi đâu nữa?!"
"Chinh phục tình yêu đích thực!"
Tiếng nói hắn vọng lại, bóng dáng sớm đã không còn thấy đâu
"Thằng này uống nhầm thuốc rồi à?"
Đôi mày của anh nhíu lại có thể kẹp chết ruồi, khó hiểu thật sự
~~~~
Motip mới ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com