Nam Thần Nổi Tiếng Thích Tôi-p2
Trên sân bóng rổ đông kịt người, những tiếng hú hét từ các nữ sinh và tiếng bước chân nện nặng nề trên nền đất của sân tập
Hôm nay, đội của Anh Ninh và đội của trường X có trận thi đấu, chủ yếu là tổ chức một trận giao hữu giữa hai đội nhằm nâng cao hòa khí và đánh giá thực lực thực tiễn trước khi giải đấu chính thức diễn ra
Về chuyện gì thì không nói, chứ bóng rổ là thứ đội trưởng đội tuyển như Anh Ninh tự tin nhất, mỗi lần hắn dẫn đầu là không khi nào đội phải ê chề ra đi tay trắng
Lần này cũng vậy, sau cú ném bóng ăn trọn ba điểm, tiếng hú hét động trời vang lên từ khán đài. Toàn là những fan nữ cuồng nhiệt của Bùi Anh Ninh thả pháo hoa rợp trời
"Bùi Anh Ninh! Đội trưởng đội bóng rổ là thần!"
"Bố của con em!!! Bùi Anh Ninh!"
"Chồng ơi em đây! Ném bóng vào mặt em đi!!!"
"Sáu múi đó!!! Bùi Anh Ninh anh muốn chúng tôi sống sao?!!"
"Giải đấu là này không huy chương vàng tôi đi đầu xuống đất!!"
Ánh mắt Anh Ninh hướng về khán đài ồn ào lại càng nhộn nhịp hơn, sự hờ hững và lạnh nhạt không che giấu, đôi mày nhíu lại có thể dính lại với nhau, như đã ngán ngẩm trước những sự theo đuổi đầy đam mê đó, trong lòng hiện tại lại đang nổi dậy trận sóng ngầm khác
'Huhu..babyboo của mình hôm nay lại không đến nhỉ? Ẻm không thích mình chơi bóng rổ à? Không thích xem cơ bụng sáu múi mình tập vì ẻm-HẢ?'
Cánh môi hồng nhạt đang rũ xuống bất ngờ nhướng lên, miệng há hốc như có thể nhét được một quả trứng to. Một chữ 'Hả' to tướng rơi cái đùng xuống trái tim nhường như đập chập lại mấy nhịp của hắn. Ánh mắt phượng sắc bén rơi trúng ngay một góc khuất của khán đài đông nghịt
Cậu trai trẻ đeo kính gọng tròn sáng long lanh, mắt hơi cụp lơ đễnh nhìn một vòng quanh sân tập rồi lại tập trung về mấy tờ giấy trong tay. Tiểu tổ tông nhà Bùi Anh Ninh đến sân bóng cũng mang bài tập theo làm, thật sự rất đáng yêu. Em cũng chẳng để tâm cô bạn yêu Khánh Linh đang hú hét như điên khi những màn cướp bóng uyển chuyển diễn ra trên sân giữa hai đội
Tùng Dương như người bên ngoài, sự ồn ào xung quanh không liên quan gì đến em cả
Nhưng đâu ai biết, em đang nhịn cười đến run rẩy hàng mi cong cong, đôi môi sắp bị cắn đến bật máu. Những bình luận đó lại xuất hiện chiếu trực tiếp dáng vẻ hiện tại của Bùi Anh Ninh
...
'Ồ mai ca, trời sập hay sao mà em Dâu chịu đến sân bóng rổ vậy nhỉ? Là động tâm hay chú ý đến anh nào rồi sao?'
'Anh nào cũng được, nhưng chắc chắn không phải tên mặt liệt Bùi Anh Ninh'
'Thằng cha này phát hiện em bé đến cũng âm thầm tự sướng một mình. Không biết chủ động câu dẫn tạo sự chú ý là gì hả?! Trời ơi như vậy thì chừng nào mới có vợ được chứ!'
'Theo dõi Anh Ninh cũng gần cả năm nhưng toàn thấy ổng tự rung động, tự si tình, tự ôm gối khóc thầm thôi chứ chẳng thấy anh nhà chủ động với em bé gì cả?! Thèm người ta muốn rách đũng quần mà cứ làm cái mặt khó chịu!! Cho ai coi! Tùng Dương có coi đâu!'
'Thật ra cũng bình thường thôi mấy bà. Anh Ninh không chủ động thì em bé còn coi ảnh là bạn. Ảnh mà dùng cái bộ não yêu đương quá liều hết thuốc cứu chữa của ảnh mà cua em bé thì em bé cho ra chuồng gà ngay!'
'Ừ đúng đấy. Đến lúc đó em bé lại tay trong tay với một thằng cha con bèo nào thì Bùi Anh Ninh chỉ có cạo đầu làm sư thầy thôi chứ không còn gì để luyến tiếc nữa'
'Nhưng ai giải thích giúp tôi tại sao hôm nay em bé lại đến sân bóng rổ được không? Chẳng lẽ anh nhà lại làm trò gì khiến cho bé nhà chú ý à?'
'...Không giống nhưng cũng giống là thế đéo nào nhỉ?'
...
Tùng Dương thở hắt một hơi, vô thức ngẩng đầu. Không biết là thần cupid có đang cố ý se duyên hay là sợi dây tơ hồng siết chặt hơn kẽm của em đã kéo cả hai lại, Tùng Dương đáp ngay ánh mắt vào thân ảnh cao lớn, người đang ôm trái bóng bên hông, ánh mắt nhìn em vừa có chút mất mát như cún con lại vương chút lưu luyến không được đáp lời
Bùi Anh Ninh đang nhìn em, một cách chằm chằm!
Tùng Dương bật người khẽ động, em hoảng loạn nhanh chóng tránh ánh mắt đi. Em không biết hắn muốn làm gì tiếp theo, em cũng chưa có dũng khí để đối mặt với tình cảm của Bùi Anh Ninh-nam sinh nổi bật nhất trường, cũng là người tình trong mộng của bao thiếu nữ
'Haizz, Bùi Anh Ninh này, yêu ai không yêu, lại đi yêu mình kia chứ?'
Em thở dài, sờ lên ngực trái nơi con tim nhỉ đang đập loạn vài nhịp, gấp gáp hơn bình thường. Em không biết bản thân bị gì nữa?
Rõ ràng là một mực cự tuyệt, nhưng khi lí trí mách bảo em không nên, thì con tim lại trống rỗng đến kì lạ
Em bĩu môi, đánh thụp mấy cái vào trái tim chết tiệt, thầm rủa: 'Tất cả là tại mày!'
...
'Hú!!!!!! Sĩ lên chúng mày ơi!! Em bé nhà mình đã biết được tình cảm của anh nhà dành cho em rồi!!! Chọn con tim hay là nghe lí trí đây em bé ơi!!!??'
'Tim đập loạn nhịp vì người ta mà trách tim không nghe lời. Rõ ràng là trong tim em bé cũng để ý chút chút đến Bùi Anh Ninh rồi! Haha, hắn ta không cần phải làm bạn với tranh và ảnh nữa!'
'Hôn tranh hôn ảnh thì dễ chịu lắm sao Bùi Anh Ninh? Tùng Dương bánh bao trắng trắng mềm mềm trước mặt không phải thơm hơn đống giấy lộn đó sao!? Người trước mặt rồi làm ơn chủ động chút đi!?'
'Mình có thể hiến kế cho anh nhà vứt bỏ liêm sỉ, trực tiếp hôn em bé một cái rồi lấy danh chịu trách xong theo đuổi hẳn hoi được không? Chứ ảnh như này thì làm sao tui thấy được cảnh hai người kiss đây!?'
~~~~
"Aiss, mọi người nghĩ cái gì vậy chứ?" Tùng Dương lẩm nhẩm, trong lòng thầm mắng kênh chát có những lời thật là...
"Ê này? Mày bệnh à? Sao mặt lại đỏ như gấc chín thế?"
Khánh Linh vừa xem source quay những anh chàng cơ to sáu múi của đội tuyển bóng rổ, trên môi nở nụ cười mãn nguyện như vừa bắt được vàng. Quay sang Tùng Dương thì thấy em cúi gầm mặt, vành tai và đôi má phính ngày thường trắng trẻo giờ đỏ au, như uống quá nhiều men khiến thần trí cũng lững lơ.
Cô với tay lay lay đùi của em, kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung
"Hả-hả? Có-có chuyện gì vậy?" Tùng Dương bừng tỉnh quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của Khánh Linh, ấp a ấp úng
"Mày bị gì mà tai mặt đỏ thế? Sốt hay sao?"
Khánh Linh nói, tay đưa lên đặt lên trán em, tặc lưỡi khó hiểu: "Ơ hay, nhiệt độ vẫn bình thường mà? Sao tự nhiên đỏ thế?"
"Ơ-tao không-" Tùng Dương lắc đầu định chối liền bắt gặp ngay ánh mắt híp lại đầu nghi hoặc của cô, Khánh Linh dò xét từ trên xuống như muốn nhìn thấu tâm can em
"Mày..để ý anh nào trên sân rồi à?" Cô vừa nói vừa nhìn về phía các thành viên hai đội đang nghỉ giữa hiệp, giọng mang theo sự ma mị suy đoán
Tùng Dương hít sâu một hơi gấp gáp, máy móc lắc đầu: "Không-không có, tao-tao chỉ.."
Một lời mà nửa ngày không nói được của em liền khiến cô ngày càng chắc chắn: "Vậy là thật rồi!"
Cô vỗ đùi, dí mặt vào sát gần em hơn, giọng hơi trầm xuống: "Nói xem, mày để ý anh nào? Bổn tiểu thư sẽ thành bà mai tác hợp cho hai người?!"
Tùng Dương nhìn gương mặt xinh đẹp áo sát, nhất thời cả cơ thể cứng ngắc, ánh mắt đảo lia lịa bất an
Chợt, em lại nhìn về phía Bùi Anh Ninh
'Chết thật! Tên điên này lại nhìn mình! Ánh mắt đấy là sao? Anh ta hiểu lầm mình với con Linh sao?'
'Nhưng..mình với anh ta có là gì, tại sao phải sợ anh ta hiểu lầm?'
Tùng Dương lại đờ người, nhìn trân trân về một chỗ. Khánh Linh đang nghiêm mặt tra hỏi liền phát giác được bất thường, cô nhìn theo hướng em đang nhìn, thấy được liền hét toáng
"Ôi vãi Dương à? Mày đừng có nói người mày để ý là Bùi Anh Ninh đấy nhé?"
Tùng Dương trừng mắt nhìn sang cô, im lặng như đang suy nghĩ. Nhưng trong mắt cô, đó lại là một câu trả lời chắc nịch
"Vậy-vậy hôm bữa mày hỏi tao về Bùi Anh Ninh là-là.."
Nói nửa chừng, cô che miệng không giấu nổi sự kinh ngạc
Tùng Dương thấy cô lớn giọng liền đánh chát vào bả vai cô, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu nhot tiếng
"Mày la lớn vậy làm gì? Để người ta nghe được rồi cười cho hay gì?"
Tùng Dương hạ giọng gằng nhẹ. Khánh Linh cũng biết ý nhỏ tiếng, tiếp tục gặng hỏi: "Mày thích Bùi Anh Ninh hả? Tại sao tao không biết gì hết? Không phải mày nói mày ghét nhất loại đàn ông như anh ta sao? Như một con công vậy đó?"
Em cắn cắn môi, vai nhún nhẹ: "Không phải, không phải tao thích..mấy hôm trước, tao-tao vô tình nghe nói, nghe đồn là anh ta thích tao..Hồi nãy, anh ta nhìn tao, cứ nhìn chằm chằm, trông cũng đáng sợ lắm.."
"Nhìn mày?" Khánh Linh vô thức quay đầu, phát hiện Bùi Anh Ninh cũng vừa vặn tránh ánh mắt đi nhìn chỗ khác, cố ra vẻ bình tĩnh
"Anh-anh ta nhìn mày thật kìa? Chẳng lẽ..?"
...
'Haha đúng rồi đó chị Linh ơi, anh nhà em thích bạn thân chị thật đó. Mà còn là thích theo cái kiểu fan cuồng sẵn sàng moi tim ra đặt lên bàn nếu Tùng Dương muốn nữa kìa'
'Đúng đúng, thích tới mức nằm mơ thấy mộng xuân với người ta, ướt hết cả quần mà vẫn ngậm chặt miệng không nói..haizz, ngốc hết chỗ'
'Không biết là Bùi Anh Ninh mỗi ngày thấy vợ yêu đi cùng nhiều người khác nhau có điên đến thổ huyết không nhỉ? Tên đó cũng chiếm hữu có thừa chứ chẳng đùa'
'Tức nhưng chẳng làm được gì á bà'
...
Nhìn những dòng bình luận chạy ngang, Tùng Dương lại rơi vào im lặng
Điên thật chứ. Bùi Anh Ninh tên biến thái này, dám 'mộng xuân' với em!
Chờ xem lúc hắn theo đuổi, em hành hắn cỡ nào!
"A!!" Tiếng thét thon gọn truyền khắp sân bóng, mọi người túa về một nơi, Tùng Dương và Khánh Linh cũng hướng mắt nhìn theo
Chưa kịp hiểu chuyện gì, những dòng bình luận lại chạy như gió bay qua mắt em
...
'Bùi Anh Ninh vứt liêm sỉ rồi, anh ta dùng chuyên khổ nhục kế để lấy được sự chú ý của vợ, anh phải làm như vậy sớm hơn chứ!'
'Trời ơi đội trường đội bóng rổ danh tiếng như vậy mà chỉ vì trẹo chân nên nằm bệt ngay giữa sân. Chắc chắn Tùng Dâu mà không qua xem thì có bị giẫm chết anh ta cũng không ngồi dậy'
'Xem dáng vẻ không đáng giá của anh ta xem, bị thương nhưng mắt vẫn hướng về chỗ vợ, kệ luôn anh em thân thiết hỏi han, trong lòng chỉ muốn làm nũng với vợ mà thôi'
'Từ giờ hãy gọi anh là Ninh vô sỉ'
'Tùng Dương chạy đến rồi, hãy để ý đến anh ta đi, không anh ta sẽ nằm đó khóc thành cái bánh bao nhão đó, anh ta tuyệt vọng lắm rồi'
...
Trong lúc châm chú đọc những dòng bình luận, em đã bị cô kéo nhanh chóng đến chỗ đang xảy ra sự việc, hai thân ảnh luồn lách qua đám đông chen vào chính giữa
Chỉ thấy Bùi Anh Ninh đang ngồi thụp xuống đất, đồng đội vây quanh hỏi thăm nhưng mặt hắn lạnh tanh tay ôm mắt cá chân, mọi người hỏi thăm cũng chỉ trả lời qua loa, ánh mắt thì đang nhìn dáo dát như tìm kiếm điều gì. Thấy Tùng Dương được Khánh Linh dẫn đến trước mặt hắn, dù có lẩn vào một chỗ đông như sân bóng, hắn vẫn nhìn ra được
Môi Anh Ninh khẽ nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng đến Thành Nguyên đang cố định chân cho hắn cũng nhíu mày, vô cùng bất ngờ. Nhưng khi nhìn lên, anh cũng đã hiểu vì sao
Thành Nguyên tinh ranh nhìn Tùng Dương, như vô tình nói: "Họ bá Dương, em khéo tay, có thể vào giúp cố định chân cho Anh Ninh được không, anh làm không khéo lắm"
Tùng Dương khi được nhắc tới liền bật người, đứng chết trân, ngón trỏ chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi: "Anh đang nói tôi á hả?"
Thành Nguyên gật đầu: "Học bá trường này mà tên Tùng Dương thì chỉ có em thôi, mau lại đây đi, Anh Ninh nó sắp chịu không nổi rồi này"
Anh khẽ liếc qua thấy trán Anh Ninh đã vịn mồ hôi lạnh, vội vã thúc giục.
Bên này, Tùng Dương có đôi chút ú ớ, Khánh Linh cũng liền quay ngoắc sang em, chân mày cô chau lại một trận khó hiểu, mọi người cũng vì đề nghị của anh mà hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Tùng Dương
Nhưng trước lời ngỏ của Thành Nguyên và ánh mắt mong chờ xen chút tủi thân của Anh Ninh, em không nghĩ được nhiều cũng không tiện từ chối nữa, chân em bước khá nhanh đến chỗ hắn, ngồi xổm xuống, bàn tay mềm mại có chút run rẩy ôm trọn cổ chân trẹo của hắn, nhẹ nhàng dùng gạt băng qua một lớp mỏng mới lấy nẹp tạm thời kẹp vào, lại băng thêm vài lớp nữa cố định thật dày
Khỏi phải nói, mọi người trong sân nhìn thấy khung cảnh thật sự dịu dàng và hài hòa đó, có người im lặng đứng nhìn, có người lại túm tụm bàn tán, có người lại quá phấn khích mà nhảy cẫng lên. Nhưng chủ yếu toàn là cảm thán sao khi học bá và trùm trường đứng cạnh nhau, họ lại tạo nên một mảng trời đầy cầu vồng tuyệt sắc và trái tim hồng bay rợp trời như vậy, nhiều người còn chơi lớn hơn chủ định ghép họ thành cặp
Tùng Dương và Anh Ninh, hai chính chủ đương nhiên nghe hết những lời đó, chỉ là hai người có hai suy nghĩ khác nhau
Em ngại ngùng, mặt cúi gầm, đôi tay không tự chủ siết nhẹ lấy tấm gạt trắng, vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng và xấu hổ
Còn hắn, vốn dĩ mặt dày mày dạng, hắn chẳng ngại, môi còn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, trong bụng thật sự là sướng rơn người, không phải vì cái chân bị thương này thì hắn đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi
Tùng Dương băng bó xong, quay sang Thành Nguyên, không tự nhiên nói: "Tôi băng xong rồi, anh dẫn Ninh về phòng y tế đi"
Em đứng dậy, trong ánh mắt mọi người định xách Khánh Linh chạy, nhưng một giọng nói đã gọi giật e lại: "Tùng Dương có thể cùng đưa tôi đến phòng y tế không, dù sao cái chân này cũng là em giúp băng bó, tôi cũng phải trả ơn mà"
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com