14.
Gần 4 năm trôi nhanh như một giấc mơ, đã gần đến thời hạn Ninh trở về. Gần 4 năm không phải thời gian ngắn, nhưng nó cũng là khoảng thời gian đủ dài để thay đổi đi cuộc sống và tính cách của một con người. Cuộc sống của mỗi người trong gần 4 năm đều đã có sự thay đổi, chị Bình sau hai năm Ninh đi cũng đã có con, chị sau đó cũng chỉ còn quản lí một phần nhỏ của xưởng ở nhà thời gian còn lại để dành chăm cho bé con và gia đình, phần quản lí chính ở xưởng đã nhường lại cho chị Trinh một người có kinh nghiệm dày dặn ở xưởng cũng là người chị tin tưởng nhất. Vào ngày bé con của chị Bình đầy tháng, cũng là lần đầu tiên sau 2 năm rời đi Dương quay về nơi mình từng gắn bó và sinh sống, chị Bình mời em đến ăn tiệc đầy tháng của bé Sóc, Dương cũng là một trong ít khách mời không phải họ hàng trong gia đình được mời đến, khi nhận được lời mời sự bối rối hiện rõ mồn một trên mặt Dương, em hỏi chị vì sao, chị Bình chỉ cười hiền không nói gì.
Lần đầu nhìn lại nơi từng cưu mang mình 3 năm cuộc đời, mọi thứ cảm xúc hỗn loạn lần lướt xuất hiện trong tâm trí Dương, sự bồi hồi, hoảng loạn, hoài niệm cứ thay nhau lũ lượt kéo đến khiến tâm trí em rối bời. Ngôi nhà này vẫn như thế, vẫn tôn lên được gia thế chẳng chút tầm thường của gia chủ căn nhà, căn phòng của anh vẫn được khóa lại cẩn thận như lúc em rời đi, cây xoài từng chứng kiến bao kỉ niệm của cả hai vẫn sừng sững đứng đó, cành cây trĩu quả, có lẽ thứ duy đổi sau ngần ấy năm chỉ có con người. Dương lần lượt gặp lại những người em từng sống chung ăn chung trong xuyên suốt 3 năm trời, và rồi em gặp bà Phượng. Bà vẫn toát ra một phong thái cao quý uy nghiêm, phong thái của một gia chủ, bà cũng thấy em, nhưng chỉ im lặng đứng đó quan sát em, Dương ngượng ngịu mở lời chào bà, bà chỉ ừ rồi bỏ đi. Chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, Dương lại càng nhớ rõ được sự thấp kém của bản thân. Càng gặp lại nhiều người, em càng căng thẳng, Dương đành tìm tạm một chỗ khuất ít người nhìn thấy rồi ngồi xuống, dù là khách nhưng Dương không cảm thấy thoải mái. Em cũng chưa gặp được chị Bình và bé Sóc để gửi lời hỏi han chúc mừng, bỏ về sẽ rất phụ lòng chị, Dương cứ ngồi đờ đẫn ở chỗ góc khuất, cố gắng điều chỉnh lại thứ cảm xúc đã hỗn loạn của bản thân mình. Khi em nghĩ rằng cảm xúc của mình đã ổn định trở lại, muốn đứng dậy đến chúc mừng bé Sóc thật nhanh, em mượn rời khỏi nơi này sớm nhất có thể, nơi này khiến em ngột ngạt, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Dương choáng váng đứng hình tại chỗ.
- Ôi ai thế này, chẳng phải Dương đây sao. Mới đó mà mày bị đuổi ra khỏi nơi này hai năm rồi cơ à, giờ vẫn còn mặt mũi để mò đến đây cơ đấy à.
- Cô Huệ, chị Bình mời tôi tới để mừng bé Sóc đầy tháng, phiền cô tránh đường giúp ạ.
- Tưởng kha khẩm ra sao, nhìn mày vẫn tệ hại như xưa. Sao, thấy chiếc vòng này có phải hợp với tao hơn mày gấp vạn lần không? Đẹp nhỉ?
- .... Phiền... cô tránh ra...
- Thằng thua cuộc hừ.
Người con gái này đã ám ảnh lấy Dương từng đêm dài mất ngủ, chỉ cần khi Dương cố gắng ngăn nước mắt mình rơi vì nhớ, dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, người con gái này, cái đêm hôm ấy lại hiện rõ mồn một trong giấc mơ của em. Sự nhục nhã, oan ức, đau đớn cứ thể chà đạp lên tâm trí yếu ớt của cậu thanh niên 19 tuổi ấy. Lần gặp lại này, Dương cũng đã đoán được đôi phần, nhưng khi thực sự nhìn thấy Huệ trước mắt, Dương vẫn không làm chủ được cơ thể của mình, không khí trong phổi như thể bị hút cạn được, hô hấp ngắt quãng, cơ thể em cũng run rẩy từng đợt. Huệ nhận ra được sự bất thường của Dương, cô đắc ý khoe mẻ chiếc vòng sáng loáng đang đeo trên cổ của mình, nhìn thấy Dương thảm hại thế này, lòng cô vui biết bao.
—————————————————
- Má, nhanh thật chứ. Mới đó mà 4 năm rồi, mày cũng ghê thật, 4 năm mà học xong thạc sĩ đạt đủ loại giải thưởng lớn nhỏ. Thế mà giờ chỉ về quê tiếp nhận lại xưởng vải của ba mẹ thật à? Nếu ở lại đây làm việc....
- Thôi đừng nói nữa, mày lải nhải chuyện này được 1 tuần rồi Long. Tao sẽ về, chỉ thế thôi.
- Vì Dương đúng không?
- Ừ, vì gia đình, và vì Dương nữa. Tao sẽ về nhà phát triển tâm huyết của ba mẹ tao, tao cũng sẽ thực hiện lời hứa 4 năm về trước với em ấy. Bọn tao đã bỏ lõ nhau quá lâu rồi.
- Chẹp, nào cưới nhớ mời tao.
- Đương nhiên.
- Để tao giúp mày soạn đồ,.... Này rốt cuộc trong khoảng thời gian thời gian đi học ở đây, mấy ngày thì mày mua quà cho Dương một lần thế....
- Thì lúc nào nhớ quá tao sẽ mua quà hoặc viết thư cho Dương.
- Hay quá, đồ tặng Dương nhét vào vali to nhất vẫn thừa này...
- Vậy để lại bớt sau này mày gửi về cho tao cũng được ha.
- Thật luôn ấy hả...
Đã 4 năm kể từ ngày Ninh rời đi, hiện tại anh đã hoàn thành xong những mục tiêu của mình ở nơi đất khách quê người. Giờ đây anh sẽ trở về, về nơi có cánh đồng lúa chín vàng, về nơi nuôi anh lớn lên, về nơi có gia đình, về nơi có người anh yêu. Về để thực hiện lời hứa, về để rước em về làm dâu nha anh
——————————————————
- Dương ơi, thằng Ninh gửi thư về, nó sắp về rồi em. Khi nó về, chị sẽ nói rõ tình hình cho nó, em cố đợi vài ngày nữa thôi, em sẽ không phải chịu uất ức nữa.
- Thôi chị ạ, chị...chị đừng nói gì với cậu. Em không sao đâu, em không muốn cậu mới về đến nhà đã vì em mà phải lo lắng đủ chuyện.
- Em làm sao vậy Dương?
- Em không sao đâu mà, chị giúp em, đừng nói gì với cậu chị nhé...
Khác với mong chờ của chị Bình khi chị báo tin Ninh sắp trở về, chị Bình gần như nhận ra được sự dằn vặt của Dương. Có lẽ vì em vẫn cảm thấy tội lỗi với việc em làm mất đi tín vật định tình của cả hai, rằng em vốn dĩ là kẻ thất hứa, đã không giữ chặt được tấm lòng mà cậu đã trao, em đã đánh mất nó 4 năm rồi. Chị Bình nhìn Dương, nhìn em cầu xin chị đừng nói gì với Ninh, chị tức giận vô cùng, nhưng cũng chẳng thể trách em, có lẽ một phần nào đó chị hiểu được Dương đã khó sở vì điều gì, nó vốn dĩ đã ám lấy em 4 năm rồi.
—————————————————
Dạo này tui thấy phong độ viết của tui bị sụt giảm nghiêm trọng ấy, cảm giác hơi buồn. Cũng sợ làm mọi người thất vọng, nhưng có lẽ một phần vì 3 chương trở lại đây chi tiết xây dựng đối với tui có phần hơi rối, nên mình chưa thực sự phát huy tốt được văn phong của mình. Những chương về sau tui sẽ cố gắng hơn nữa, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tác phẩm của tui🫶🏻🫶🏻
Mọi người nhớ vote, cmt hoặc để lại đánh giá để tui có thể phát triển "Nối Đoạn Tơ Hồng" hay hơn nữa nha Iuuuuuuu🫦🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com