18.
- Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
- Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
- Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
- Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi của Nguyễn Tùng Dương.
Đối mặt với sự bất ngờ Ninh dành cho mình, Dương hoàn toàn ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Với một người như em, sinh nhật cũng chỉ là ngày bình thường, từ ngày ông bà mất Dương không còn cảm nhận được niềm vui của ngày sinh nhật như bao đứa trẻ khác. Thậm chí trong suy nghĩ còn sinh ra sự trốn tránh với ngày sinh nhật của mình. Vậy nên khi nhìn con trai đang cười tươi trước mắt, tai nghe được lời chúc mừng sinh nhật của anh muốn nói với mình suốt 4 năm xa nhau. Dương cứ cứng đờ ra nhìn chằm chằm Ninh. Nhìn đến mức Ninh phát ngại, cuối cùng anh là người phá vỡ tình huống này trước. Ninh cười xoà đưa tay lên mặt em lau lau đi thứ gì đó, đến khi cảm nhận được ngón tay anh đang miết nhẹ dưới khéo mắt của mình, Dương mới nhận ra mình đã vô thức khóc từ khi nào. Ninh càng lau, nước mắt em rơi càng nhiều. Cuối cùng Ninh không lau nữa, kéo gáy em lại gần để trán em áp lên trên trán anh.
- Em không nhớ cả sinh nhật của mình luôn hả Dương, hôm nay là sinh nhật em mà.
- ...em...em..
- ...Dương, em cưới anh nhé.
- Dạ?
- Em lấy anh nhé, anh gả cho em cũng được. Đừng lo việc của gia đình anh, cho anh hai tháng, hai tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn. Anh muốn thực hiện lời hứa của mình, anh cũng sẽ chứng minh rằng em xứng đáng. Anh muốn em tin vào tình yêu của chúng ta, và tin tưởng chính bản thân em. Hãy an tâm dựa vào anh, được không em.
- ....
- Anh yêu em.
- .......
- A...anh khô..không ép em phải đồng ý, e..em cứ.. su...y...
- Em cũng yêu anh, em đồng ý.
- Hả...hả...
- Em bảo là em đồng ý, anh không trao nhẫn cho em à, hay thôi....
Khi Dương đồng ý với lời cầu hôn của Ninh, trong lòng của em cũng đã có quyết định của riêng mình. Dương không muốn anh phải một mình đứng lên chống lại mọi người chỉ vì bảo vệ em, em muốn được đồng hành cùng anh. Dù rằng Ninh là người chủ động, dù rằng anh đã chuẩn bị cho trường hợp Dương thực sự đồng ý , cũng đã chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối của Dương trước sự vội vàng này. Đối diện với sự im lặng của Dương, Ninh không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, lời nói lắp bắp ngắt quãng, cố gắng xoa dịu Dương và chính bản thân anh. Nhưng khi chính tai anh nghe được lời đồng ý của người anh thương, Ninh gần như quên luôn cả cách thở.
Dương giờ đây đã ngừng khóc, nhìn biểu hiện của Ninh em lại bật cười. Dương đưa tay mình ra trước mặt Ninh, nhưng anh vẫn ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt rồi lại nhìn cậu trai đang cười tít mắt trước mắt. Thấy Ninh mãi chẳng trao nhẫn cho mình, Dương giận dỗi muốn rụt bàn tay kia lại. Anh lúc này mới như bừng tỉnh, chộp lấy bàn tay đang thu lại của Dương. Tay anh run rẩy lôi chiếc nhẫn được đặt trong chiếc hộp nhung đỏ ra, lồng vào những ngón tay chai sần Dương. Những hành động tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với Ninh lúc này khó khăn vô cùng, tay anh cứ vung qua vung lại loạn xạ khiến chiếc nhẫn lẫn chiếc hộp đựng suýt rơi xuống bãi cỏ mấy lần. Ánh trăng đêm nay rất sáng, từng tia sáng len qua kẽ lá chiếu xuống hai người con trai ngồi đối diện nhau dưới gốc cây, đám đom đóm cũng lấp lèo bay qua bay lại. Dưới những nguồn ánh sáng ấy, nó đủ để Dương nhìn rõ người em yêu, em nhìn thấy người em yêu run rẩy trao cho em chiếc nhẫn cầu hôn, em nhìn thấy cơ thể người ấy bắt đầu run rẩy, em cảm nhận được bàn tay mình bắt đầu ươn ướt, em nhận ra rằng chàng khóc rồi, chàng khóc vì hạnh phúc sao?
Nước mắt bắt đầu thấm đẫm bàn tay Dương, cơ thể Ninh cũng dần run lên mạnh mẽ, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã đeo nhẫn của Dương nhất quyết không ngẩng đầu lên. Dương thấy thế liền mạnh mẽ ôm mặt anh đối diện với mặt mình. Anh đang khóc, gương mặt mếu máo, nước mắt trào ra như suối, anh biết không thể dấu được cảm xúc của mình trước Dương, khóc lại càng to hơn. Dương nhìn người yêu mặt mếu máo nước mắt tùm lum lại thấy buồn cười, lần này em lại áp trán mình vào trán anh, bàn tay đeo nhẫn áp lên gò má ướt đẫm, bàn tay còn lại luồn ra sau lưng vuốt ve không ngừng. Em đang dỗ bạn đời của em nín khóc. Thật ra Dương không biết, Ninh khóc vì hạnh phúc cũng chỉ là một phần, điều thực sự khiến anh khóc lớn lại đôi bàn tay chai sần thô ráp của em.
Ninh đã nín khóc, khóc quá nhiều khiến mắt anh sưng húp, cảm giác hạnh phúc nhưng cũng ngại ngùng cứ thế len lỏi trong từng tế bào của anh. Ninh gục đầu vào vai Dương, từ từ rúc gương mặt vào cổ em, đặt lên cần cổ một nụ hôn nhẹ. Ninh ngồi thẳng người lại, hai người lần này đối mặt nhau, đôi mắt cả hai đều mang chút mơ màng, hai gương mặt tiến gần về phía đối phương. Dành cho nhau những nụ hôn, từ những cái chạm môi nhẹ nhàng rời rạc, dần nồng nàn mạnh mẽ, cuồng nhiệt cắn xé đối phương. Môi lưỡi triền miên, đêm nay đôi ta lại say tình.
———————————————————
Cả hai cũng chẳng rõ bản thân về được căn chòi như thế nào. Những gì ngày hôm qua cả hai đều nhớ rõ mồn một, những cái áp trán xoa dịu, những lời từ tận đáy lòng nói ra, những dũng cảm dành giật với tâm trí về tình yêu của đôi ta, những nụ hồn nồng nàn như muốn nuốt chửng đối phương. Dù rằng nụ hôn đã hiện hữu rõ sự khao khát của cả hai, nhưng cuối cùng không ai bước đến bước cuối cùng, cả hai đều ngầm giữ gìn cho ngày họ về chung một nhà. Dương nào gọn trong lồng ngực rắn chắc của Ninh, em không còn trốn tránh nữa, chỉ tham lam hít hà lấy mùi hương của người đang ôm trọn lấy mình.
- Nhột anh.
- Anh không thích hả, vậy thôi!
- Không, hít nữa đi, anh thích lắm, bạn đời của anh.
- Eo, sến.
- Anh yêu em.
- Em cảm ơn, buông em ra, em phải đi làm.
- Không đâu, hôn anh cơ.
- Không, mới ngủ dậy cả, dậy đi.
- Huhuhu em không thương anh.... Huhuhuhhhu
*Chụt
- Giờ...giờ dậy... được chưa...
- *Chụt* yêu em
- Chậc.
——————————————————
Chương này hơi ngắn he, thui mấy babi cứ đọc đi he. Hè rùi nên chắc tui sẽ cố gắng rút ngắn thời gian đăng chương mới lại, năm sau là tui cuối cấp ời, phải cố cày hết trong hè này thui🥹. NĐTH cũng đi được 60-70% rùi đó mí babi, cảm ơn các babi vì vẫn luôn ủng hộ, và góp ý cho những thiếu xót của tui nha. Cảm ơn mọi người rất nhìuuuuu🙇♀️💕
Các babi đọc truyện vui vẻ, nhớ vote, cmt hoặc góp ý cho tui nhe. Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng "NĐTH" ạaaaa🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com