nhà bên
Thứ sáu, mùng bảy, tháng mười hai, vào ban trưa mùa đông của cái năm ấy, như quên đi hết xây xước của tháng ngày đã qua, bỗng dưng tôi lại muốn yêu thêm lần nữa.
---
Sống tới hai mươi ba năm cuộc đời. Ở cái tuổi này, đáng ra là mới bắt đầu biết mùi trải nghiệm cuộc sống thôi, lại có người thôi không muốn xô bồ với cuộc đời, thực lòng chỉ muốn được bình yên.
Tôi tìm một công việc văn phòng, không ham quyền chức, cũng không ham giàu sang. Có vẻ nhàn nhã, tôi đi làm mỗi ngày và kiếm cơm sống qua tháng. Thu nhập đủ ăn đủ tiêu, tôi mua một căn hộ nhỏ, tìm lại thế giới bình yên cho riêng mình.
Cái thế giới bình yên của tôi, là gian nhà con con trên tầng ba của một khu tập thể tầm trung giữa lòng phố cảng. Nơi ấy, trong bốn bức vách được sơn màu be tối giản, tô điểm bằng những bức ảnh do tôi tự chụp, dán lên bằng băng keo giấy. Ở góc tường, thỉnh thoảng lại thấy hình bút sáp xanh đỏ được vẽ nên như của con nít, là đứa cháu nghịch ngợm của tôi gây ra.
Cái thế giới bình yên ấy, ngủ im lìm khi sớm mai lên cao, và bừng tỉnh khi màn đêm trùng xuống. Cái thế giới bình yên ấy, bất kể là vàng ươm chói chang, hay lã chã nặng hạt, cũng là nơi tôi muốn trở về đầu tiên sau một ngày dài. Cái thế giới bình yên ấy, thế giới tôi thuộc về.
Từ lâu rồi, kể từ khi trái tim tôi tan vỡ vì lời từ biệt của người tôi từng yêu, tôi không còn muốn mở lòng cho bất cứ giao động nào của thế gian.
Cái sáng hôm ấy, buổi sáng đại hàn giữa mùa đông giá buốt, cái lạnh lẽo đeo bám trên da thịt đến nỗi con người không muốn làm gì ngoài việc cuộn mình trong chăn. Tôi lật vội tấm rèm cho nắng sớm giội vào, chẳng có lấy một tia ấm áp, đến cả mặt trời dường như cũng ngái ngủ, rọi từng tia yếu ớt lên sàn gạch lạnh lẽo. Một ngày không thích hợp để đi làm.
Chui vào nhà vệ sinh, cố làm thật nhanh cái sinh hoạt hàng ngày, tôi kéo vội tấm áo khoác dày vắt trên lưng ghế. Theo thói quen, lại lọ mọ tìm kiếm cặp kính cận đặt trên chiếc tủ đầu giường. Để rồi lại nhận ra, à, từ lâu rồi, tôi không còn đeo kính nữa. Từ khi chia tay người cũ, tôi dường như không còn muốn là chính tôi. Tôi đã mổ cận, đã cắt tóc, đã làm mọi thứ, đến cả cung cách ăn mặc cũng khác.
Tôi mở cửa chính gian nhà, bước ra ngoài. Ngay lập tức, một luồng không khí lạnh từ đâu xộc tới. Vẫn ở trong căn tập thể chỉ cao trọn vẹn trong năm tầng nhà, dường như mùa đông năm ấy lạnh giá hơn bất cứ khi nào, chưa bước ra đường đã cảm nhận được nó ngay từ trên da thịt.
Gian nhà của tôi, nằm kế bên một gian nhà khác nhỏ hơn. Gian nhà ấy, lúc nào cũng đóng kín tấm cổng sắt kiên cố, và được khóa lại bằng ổ khóa lớn như bất khả xâm phạm. Gian nhà ấy, từ khi tôi dọn đến đây ở, lúc nào cũng bỏ trống.
Gian nhà tôi ở nằm phía bên trong, còn gian nhà kia nằm ngang phía bức tường bên trái. Hai gian khá sát nhau, và chỉ được ngăn cách bằng một hành lang nhỏ tối tăm chừng đôi ba mét từ cửa chính nhà tôi đi thẳng ra, là một cánh cổng khác, có song sắt, dùng chung cho cả hai gian nhà. Cánh cổng đó, tôi coi như cổng nhà tôi, vì chẳng có ai dùng nó ngoài tôi cả.
Nhưng ngày hôm nay, lại có đôi chút điều gì đó không giống thường ngày.
Cánh cửa xếp ngăn cách gian nhà với lối đi chung mở toang, ổ khóa đã không còn ở đó nữa. Ánh nắng từ cửa sổ nhỏ trong gian nhà yếu ớt xô vào, nhưng đủ để soi rọi hành lang bụi bặm chật hẹp. Lần đầu tiên, gian phòng trơ trụi hiển hiện ra trước mặt tôi, hẳn là không có dấu hiệu của sự sống có sẵn trong không gian bé nhỏ ấy, với sàn nhà phủ kín một lớp bụi mờ xám xịt, và từ trong ấy, mùi sơn mới xộc thẳng ra.
- Ninh đấy à, đi làm sớm thế?
Và, cái giọng khàn đặc của lão chủ nhà, vang lên bên tai tôi. Chẳng mấy khi thấy lão ghé thăm từ sáng sớm, và để cho cái thân hình to béo của mình chắn gần hết lối đi.
Tôi gật đầu, thực sự những lúc ngái ngủ chẳng muốn nói chuyện với ai. Cũng hơi tò mò vì sự hiện diện bất thường của lão ở nơi này, tôi tẩn ngẩn, hỏi.
- Anh trai, nay nổi hứng dọn nhà hả?
Lão chủ nhà cười. Rồi, ông ta lắc đầu, khi nụ cười hào sảng vẫn toét ra tới tận mang tai.
- Đùa. Có người tới thuê.
Hẳn là ngay ngày hôm sau thôi, bên cạnh thế giới bình yên tôi ở, sẽ là một mái ấm khác. Và cánh cổng sắt kia, cũng không còn được coi như "cổng nhà tôi".
- Một thằng nhóc đại học, tân sinh viên năm nhất.
Gian phòng bé nhỏ chưa bao giờ sáng sủa đến thế. Tôi thấy, như tia nắng đang nhảy nhót cùng hạt bụi trên chiếc sàn lát gạch. Hẳn là chúng vui lắm, như tỉnh thức sau một giấc ngủ đông dài, im lìm trong cái tối cái tăm, và cái ẩm mốc.
Tôi đứng dựa lưng vào bức tường cũ kĩ, để cho những mảng sơn đã bong tróc li ti trên ấy vương lên nền đen của chiếc áo phao dày. Hai mắt vô hồn lại đưa về khung cửa sổ nhỏ của gian nhà trống trải kia, nơi đón từng ngụm nắng đông nhạt nhòa như hơi thở sắp tàn, tôi lại chẳng nhận ra là mình sắp muộn làm.
---
Từ lâu rồi, mà cũng không biết chính xác là từ khi nào, tôi để cho cái tên Bùi Anh Ninh biến mất khỏi danh sách đăng kí tham gia mọi chuyến du lịch ở cơ quan.
Tôi trong ấn tượng của đồng nghiệp là người thích đi đây đi đó, thích ăn uống, thích giao du kết bạn. Rồi, dần dần, cái con người ấy như chưa từng là tôi. Tôi thu mình lại, không còn hay chuyện trò cởi mở với người lạ không quen, không còn hay lang thang dạo phố. Mỗi ngày chỉ tới công ty, thỉnh thoảng ghé qua phòng tập thể hình, rồi dạo qua quán quen, tìm kiếm hương cà phê nâu quen thuộc, rồi lại về nhà, kết thúc một ngày dài.
Vậy mà, cũng không hiểu sao, sáng sớm khi tới cơ quan và nhận ra bản kế hoạch và giấy đăng kí chuyến "phượt" ngày đông của đám cộng sự tinh quái đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn, tôi đánh dấu vào ô "đồng ý", rồi kí tên cái xoẹt.
Ba ngày hai đêm, Quy Nhơn, dạo biển và cắm trại.
Mùa đông rồi, ai lại đi chơi biển?
Tôi nghĩ thế, nhưng mỗi khi nhắc đến biển, lòng tôi lại xốn xang. Có phải vì tôi sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, thành phố có biển? Và, cũng vì Hải Phòng, đất cảng tấp nập mà cũng thanh bình tới lạ, tới đây tự tìm cho mình một mái ấm an yên?
Ngồi trên băng ghế của chiếc xe khách nhỏ, bon bon trên đường núi trập trùng. Mở cửa sổ cho hơi muối lùa vào, tôi thấy như khói bụi thành thị không còn vương vấn dư âm. Mỗi khi tới chơi biển, tim tôi lại nhói lên bồi hồi, cứ ngỡ như lần đầu.
Cả bọn tới nơi thì thuê xe máy, chạy băng băng trên con đường ra biển. Tôi ngồi yên trước cầm lái mà để cái lạnh lẽo của muối biển vỗ lên mặt mình. Khoảnh khắc khi tôi thấy mái tóc mình nương theo gió bay lên, vương lại nơi vầng trán và sống mũi, đó là lúc tôi để cho mệt mỏi và những chuyện buồn chưa nói rơi vãi trên con đường ra biển, và sẽ không mang theo nó trong suốt hành trình.
Tới nơi, bọn tôi vứt xe ở tận trong phía sâu đất liền, kéo nhau chạy băng băng từ mặt đường nhựa tới bãi cát trắng tinh. Tôi không quên đem theo người bạn thân thiết nhất, chiếc máy ảnh, thứ đã đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Đeo trên cổ khiến nó đung đưa theo từng nhịp chân đi, tôi chủ động tách đoàn, tiến ra thật xa nơi bãi biển.
Biển vô thực, cứ như trong một hồi ức nào đó xa lắm từ năm lên bảy, và cũng như đang phơi bày hiển hiện ngay trước mắt tôi. Đại dương xanh, đập bọt trắng xóa vào nền cát vàng ươm. Từ khi nào, sắc trời và màu nắng nơi biển cả lại hòa quyện đến thế nhỉ, cứ như thể giữa chúng không có ranh giới.
Nghe tiếng gió thoảng nhẹ bên tai, và hương muối biển sắc lạnh bên cánh mũi, tôi hít vào một hồi dài, cảm nhận thật rõ hơi thở của đại dương trong phổi mình. Tiếng thở của biển cả, lúc này, cũng giống như từng nhịp thình thịch trong lồng ngực tôi. Biển và tôi lúc này như một.
Từng ngụm không khí đượm hơi mặn mà của đại dương bốc lên từ làn nước xanh thẳm, tôi lại thấy tim mình như run lên. Có phải con người luôn vậy không, khi đứng trước đại dương, một không gian bạt ngàn trời mây, bỗng dưng lại cảm thấy lạc lõng nhường nào. Chỉ có sự cô độc từ lâu, đến nay đã không còn nữa, bởi biển cả đã hạ mình bầu bạn cùng con người nhỏ bé, khiến cho y không còn dằn vặt vì nỗi xây xước trong lòng.
Tôi giương cao máy ảnh, gói gọn cả đại dương bao la trong ống kính nhỏ. Lấy nét kĩ càng, đảm bảo sẽ lưu giữ được khung hình đẹp nhất, tôi bấm chụp, và bấm tới khi trong máy không còn phim trắng đã chuẩn bị từ trước. Tôi lia góc máy, đến từ làn nước xanh tưởng như vô hồn mà hóa ra lại chứa chan tâm sự, tới hòn đảo nhỏ ngoài vịnh tít tắp nơi xa bờ, tới ranh giới vô hình giữa bãi cát và từng đợt sóng trào. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, người làm nhiếp ảnh luôn khó để kìm lòng.
Tôi chụp xong, đứng lặng yên ngắm nghía những khung hình vừa chụp. Nghe xa xa lại thấy tiếng líu lo của đám bè bạn, trong lúc chờ tôi chụp vài kiểu đã kịp trải rộng tấm bạt trắng trên bãi cát, cùng đồ ăn thức uống bày xung quanh, ngồi ung dung yên vị trên ấy, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa ngoài trời như kế hoạch. Tôi ngó nghiêng phải trái, ít nhất phải thấy thêm một nhóm tụ tập nữa có ý tưởng giống chúng tôi, cũng đang ăn uống ê hề, và phá lên cười vui vẻ.
Cuộc đời đẹp nhường này cơ mà, cớ sao chỉ vài phút tổn thương trong quá khứ mà nỡ lòng nào để trái tim đau mãi không quên?
Tôi mỉm cười, chẳng biết khi nào đã cười một mình, khi nghe tiếng bạn bè gọi tên từ phía xa, tôi chạy, bắt đầu chạy. Khi thấy chân mình lún xuống theo từng nhịp rải rắc trên bờ cát trắng tới tận nơi cả đám đang quây quần, tôi vẫn chưa ngừng cười, bỗng dưng thấy cuộc đời sao mà đẹp quá, và thấy lòng mình cũng vui vẻ.
Quy Nhơn ôm tôi vào lòng, vỗ về đủ ba ngày và hai đêm. Đến hôm chia tay lại lưu luyến không rời, tôi chào Quy Nhơn, về lại với cuộc sống thường nhật, và về cái bận bịu mà tôi luôn luôn chìm đắm vào.
Ngày đầu tiên đi làm sau chuyến du lịch, cả bọn vẫn chưa hết háo hức, cứ đôi ba phút, đang từ công việc, lại nhớ ngay tới Quy Nhơn, tới biển xanh êm đềm, tới rì rào sóng vỗ, tới cung đường có cả đại dương và núi đá quây quần hai bên, tới bữa trưa giản dị trên bãi biển, lại tới những chén rượu thâu đêm trắng. Và tôi, chẳng biết từ khi nào cũng bị cuốn theo ấy, cứ luyên thuyên mãi chẳng thôi.
Về đến nhà, tôi lao ngay vào gian nhà trong, lấy chiếc máy ảnh mà đã lưu giữ cả ngàn khoảnh khắc tuyệt vời cùng Quy Nhơn trong ấy. Còn cả tá phim chưa tráng trong này.
Chỉ cần đợi gần một tiếng thôi, quá khứ lại hiện ra ngay trước mắt hiện tại. Những cái năm 2000, chất lượng phim ảnh không tốt lắm, dành dụm mua được một chiếc máy ảnh đã là xa xỉ. Tôi lại yêu cái vẻ cũ kĩ và hoài cổ trong từng bức ảnh, nó không giống như những gì tôi đã nhìn thấy, nhưng hẳn là được in ra từ những khoảnh khắc còn sót lại trong đầu tôi.
Miệt mài soát lại đống ảnh vừa tráng, vì là "nhiếp ảnh gia" duy nhất trong đoàn, tôi có nhiệm vụ chụp ảnh và chia cho tất cả mọi người. Lục ra xem lại bỗng thấy nhớ. Từng phút giây đều được hiện ra ngay lúc ấy, một vài khoảnh khắc ngờ nghệch khi ai đó té ngã hoặc ngủ tới rơi nước dãi, cái đêm cả bọn thức trắng rồi uống tới say khướt, khi tất cả cùng quây quần bên lửa trại ăn đồ nướng, bữa trưa đầu tiên trên bãi biển,... Tôi ngồi, ngắm lại những giây phút ấy, thấy tim mình tan chảy, và lại nhếch môi cười một mình.
Tôi cứ ngắm, ngắm hết từ tấm này tới tấm khác. Ngồi bệt dưới sàn lát đá giữa mùa đông mà trái tim không thấy lạnh buốt, tấm nào xong rồi thì lại giắt ra đằng sau, nhường chỗ cho tấm khác. Nặng tay quá thì chất thành đống xung quanh mà ngắm. Tôi lọc từng tấm, mỗi sự kiện nháy được bao nhiêu kiểu thì đếm số lượng thành viên trong đoàn mà chia đều cho từng người.
Từng khoảnh khắc cứ thế hiện ra như cuốn phim quay chậm, từ buổi sáng cuối cùng tới ngày thứ hai, lại về ngày đầu tiên đặt chân tới Quy Nhơn. Chẳng mấy chốc đã xem tới tận những bức ảnh đầu tiên khi vừa đặt chân tới bãi biển.
Biển đẹp như mộng. Bờ cát và từng đợt sóng trào chưa bao giờ là phai mờ trong hồi ức tôi. Ngắm nghía tới từng bức ảnh, nỗi nhớ lại trở nên cồn cào hơn bao giờ hết. Và tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi, cho đến khi một tấm vô tình tuột khỏi xấp ảnh dày, rơi xuống nền nhà. Góc nhọn của tấm ảnh va xuống tấm sàn lát gạch, tạo nên một âm thanh nhỏ nhưng cũng thật rõ ràng, cứ như từ nơi nào xa lắm vọng về.
Tôi nhặt tấm ảnh lên, khuôn mặt của một con người không quen hiện ra trước mắt.
Đôi môi ửng hồng, hé ra thật nhẹ, ngẩn ngơ, nhưng lại khẽ cong lên như cánh hoa biết cười. Mái tóc bay theo gió biển đẫm hương muối, lộ ra vầng trán, lấp ló dưới chiếc mũ cói rộng vành. Và, đôi mắt nâu, tròn xoe, và không rõ bằng một cách nào đó, như đang nghiêng đầu nhìn thẳng về ống kính bâng quơ của ai đó.
Ấy là một người con trai đẹp, thực sự rất đẹp.
Tôi tẩn ngẩn, ngắm nhìn bức ảnh ấy mãi, kĩ hơn bất cứ tấm ảnh nào khác, tấm ảnh về một con người không quen biết.
Bằng cách nào, tôi lại có tấm ảnh này nhỉ? Nó được chụp lúc nào? Không lẽ con người này chỉ vô tình lọt vào ống kính? Tôi chẳng thể mường tượng ra. Mà, có gì đâu chứ, biển đâu cho riêng mình tôi, vô tình chụp được người lạ mặt âu cũng là lẽ thường.
Nhưng, biết nói sao nhỉ...
Tôi nhắm mắt, bắt đầu vẽ lại khung cảnh trong đầu. Bức tranh ấy, chưa từng là hồi ức trong tôi, nhưng bằng một cách nào đó, lại được phác họa thật sống động, nửa như chỉ là tưởng tượng vu vơ, nhưng cũng nửa như là kí ức về một điều tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy.
Một kẻ đơn độc, vi vu lang thang ngoài bãi biển, với chiếc máy ảnh trong tay, lại vô tình chụp được thiên thần ngoài đời thực lúc nào không hay biết.
Khi con người mải mê đắm chìm trong cái mộng khắc ghi lại cảnh đẹp bằng những tấm ảnh, "thiên thần" bắt gặp cảnh ấy từ xa, nghiêng người nhìn y, bỏ lại cả biển nước trong veo sau lưng, không hay biết dáng vẻ xinh đẹp của mình lại được khắc ghi ngay trên tấm hình nhỏ, và ngay trong tâm trí của con người ngờ nghệch hôm ấy.
Trên bãi cát trắng bạt ngàn, không màng đến cả đại dương bao la lẫn tiếng réo gọi của bè bạn, có một con người trần tục và một sinh thể nơi "thiên đường", không biết mặt cũng không biết tên, đưa nhau ánh nhìn trong thầm lặng. Như một khoảng trời tí hon khác, nơi chỉ có hai con người lặng im nhìn nhau, ngay giữa nhân gian rộng lớn, ngay trên biển cát ngày nào.
"Thiên thần", hôm ấy, người chỉ ngẫu hứng ghé thăm đại dương nơi trần gian thôi sao? Để tôi vô tình bắt gặp thấy?
---
Đã lỡ đem lòng mê mẩn những ngày nắng ấm Quy Nhơn, về lại Hải Phòng, tôi lại bị cái lạnh giá ngày đông miền Bắc làm cho khổ sở.
Gần cuối năm, công việc lại bận rộn hơn bất cứ tháng nào trước kia. Tôi còn chẳng tìm ra một chút thời gian rảnh để đi cà phê một mình, hay ghé phòng tập thể hình như trước nữa.
Hôm đó, sau khi lê thân từ công ty về nhà, leo đủ ba tầng cầu thang chập chờn đèn trong buổi tối muộn của cái khu tập thể cũ rích, tất cả những gì tôi có chỉ là đôi chân mỏi nhừ và cái đầu đau như búa bổ, tôi phi ngay lên giường. Hình như còn không kịp tắm rửa, hay cởi ra bất cứ một lớp quần áo nào, tôi chìm vào giấc ngủ ngay tắp lự, ngủ say như chưa từng được ngủ.
Thế rồi, có thứ gì đó xốc tôi tỉnh dậy ngay giữa đêm.
Tôi hé mắt, cố gắng nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh, và cái thứ quái quỷ gì dám cả gan đánh thức tôi.
Tiếng hát rống lên của ai đó, tiếng reo hò, tiếng bình bịch như của một người đang nhảy nhót trên sàn nhà. Nó ở rất gần tôi, không quá to, nhưng đủ to để làm tôi tỉnh. Tất cả chúng đều phát ra từ gian nhà bên cạnh.
Tôi ngồi dậy, khó khăn lắm để nhấc được cái xác to đùng ngồi lên giường khi cái đầu nặng như tạ. Hai mắt nhắm mở, còn mặt mày thì nhăn nhó, tôi bò từ giường ra phòng khách tìm thuốc uống cho đỡ đau đầu.
Chỉ cách một gian nhà thôi, hai cái cửa chính còn chẳng xa nổi một mét, tôi nghe như tiếng một nhóm đông người đang đàn đúm hát ca. Còn tôi bên này, hết đau đầu lại tới nhức người, hai chân mày không thôi đanh lại, còn mắt thì không mở to hơn được.
Sao bọn họ lắm sức chơi bời thế nhỉ? Còn tôi thì cứ như ông cụ.
Đặt vội chiếc cốc còn chưa cạn nước xuống cái giá mây cũ, tôi vào gian nhà trong, cố đóng chặt cửa sao cho giảm bớt tiếng ồn nhất có thể. Tôi không nhớ rõ diễn biến ra sao. Hình như ngay sau khi đặt lưng trở lại giường, tôi lại ngủ ngay tức khắc, dù rằng đôi khi trong giấc ngủ, tôi vẫn đột nhiên mở mắt ra thao láo giữa đêm.
Sáng hôm sau, tuy rằng cơn đau đầu cũng đã qua đi đáng kể, nhưng vẫn để lại dư âm nhức nhối.
Tôi ngồi dậy trên giường, mắt nhắm mắt mở, lắng nghe thế giới xung quanh. Đông tới, từ lâu rồi tôi không còn nghe thấy tiếng chim hót tinh mơ, cũng không còn nghe thấy tiếng kẻng rác, hay tiếng con người nhộn nhịp qua lại. Buổi sáng hôm ấy tĩnh lặng tới lạ thường. Hoặc, do cơ thể tôi lúc ấy không còn tiếp nhận được biến chuyển gì của nhân gian nữa.
Ít nhất, tôi biết rằng bữa tiệc ồn ào của cậu sinh viên gian nhà bên cạnh đã kết thúc, từ lúc nào không hay.
Rời giường, tôi cố làm mọi sinh hoạt cá nhân thường ngày khẩn trương và nhẹ nhàng nhất có thể, bởi cơ thể vẫn chưa thôi rã rời. Tôi khoác trên mình chiếc áo lông dày, đút hai tay vào hai bên túi ấm, sẵn sàng cho một ngày đông giá buốt.
Khi mở cánh cửa chính, một luồng gió lạnh ùa vào. Tôi lặng yên, nhìn đăm đăm sang gian nhà bên cạnh. Cánh cửa đóng chặt, chỉ khác so với những ngày trống vắng trước kia rằng, nó được khoá từ bên trong.
Trong vài giây đắn đo, tôi bước vào nhà, lục ra một cuốn sổ. Vì sắp muộn làm, không còn thời gian xé hay gấp nữa, tôi cầm vội cây bút cắm trên ống đựng, bấm ngòi và bắt đầu đặt lên nền giấy trắng.
"Lần sau, mong em đừng gây ra tiếng ồn lớn như vậy giữa đêm nữa.
Tôi hiểu, tuổi của em là cái tuổi nhiệt huyết, đôi khi muốn được vui thú cùng bạn bè. Nhưng, ban đêm là lúc mọi người ngủ nghỉ, bọn em náo loạn như vậy sẽ làm phiền mọi người đó.
Mong em rút kinh nghiệm. Cảm ơn em.
Từ anh Ninh hàng xóm."
Tôi đọc đi đọc lại, chỉnh tới chỉnh lui từng câu chữ sao cho lịch sự nhất có thể, nhưng vẫn bộc lộ rõ sự bức xúc, mong muốn người nhận thay đổi.
Nghe lão chủ nhà kể, người mới tới thuê là một cậu sinh viên. Nói sao nhỉ, tôi không muốn khó tính hoạnh hoẹ một thằng nhóc mới dọn tới, và có vẻ cũng sẽ làm hàng xóm của nhau lâu dài nữa. Nhưng tình trạng này mà cứ kéo dài thì xem ra không ổn.
Tôi đặt cuốn sổ trước cánh cửa khoá trong của gian nhà bên cạnh, ở một nơi dễ nhìn nhưng cũng gọn lối đi. Rồi, khi cánh cổng sắt nơi cuối hành lang hẹp bật mở, một ngày mới lại bắt đầu.
Buổi sáng nhanh chóng qua đi, chiều muộn buông xuống, tôi lách cách mở cổng, trở về nhà sau một ngày dài. Dường như đã quên đi việc mình làm lúc tinh mơ trước khi đi làm, tôi loạt soạt trong túi áo, tìm ra chùm chìa khoá nhà mà chẳng để ý cuốn sổ vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Chỉ đến khi tôi cúi đầu xuống. Lối đi hẹp không đèn nên việc nhận diện đồ vật dưới chân khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi vẫn thấy, cuốn sổ mà tôi vội vàng bỏ lại trước khi rời nhà dường như không xê dịch. Và, trên ấy, nắn nót từng dòng chữ nhưng lại đủ nhiều đến vây kín một trang giấy trắng.
Khoan, sáng nay, tôi viết nhiều đến vậy ư?
Cúi đầu nhặt lên cuốn sổ, tôi quên cả việc xoay chiếc chìa khoá cửa đã cắm sẵn ở ổ, để chùm chìa khoá toòng teng trên ấy. Tôi đọc từng dòng trên trang giấy, cố lắm để hiểu khi xung quanh không có nhiều ánh sáng.
"Gửi anh Ninh,
em đã nhận được lời nhắn của anh rồi ạ.
Em xin lỗi vì đã gây náo loạn. Đêm qua, em rủ bạn bè trong nhóm đến ăn uống. Sau đó, bọn em say quá nên vô tình gây tiếng ồn mà không bận tâm đến mọi người xung quanh. Em say nên ngủ trước, nên cũng quên không nhắc mọi người hoạt động khẽ khàng. Là lỗi của em, em xin lỗi.
Em mới dọn tới, là sinh viên năm nhất của trường đại học Y dược Hải Phòng. Em sống ở đây có một mình thôi, cũng chưa quen mặt và nhớ tên hàng xóm láng giềng xung quanh đây. Hẳn là hành động của em đã làm phiền anh và mọi người nhiều, nhưng em vẫn mong được mọi người bỏ qua, và cũng mong nhận được sự giúp đỡ sau này.
Một lần nữa, em chân thành xin lỗi anh, và cảm ơn anh thật nhiều.
Từ em Dương nhà bên."
Tôi đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình. Từ khi nào trái tim đã tan chảy, và lòng cũng thêm ấm áp.
Thằng nhóc nhà bên hiểu chuyện tới đáng ngạc nhiên. Tôi còn tiên lượng trước sẽ có một sự chống đối khá khó chịu ở đây, vì tuổi chúng nó đâu phải ai cũng dễ nhìn nhận sai lầm và sẵn sàng xin lỗi.
Tôi lật giở cuốn sổ, lại bắt gặp lời nhắn từ chính mình viết hồi sáng ở ngay sau trang giấy đầy kí thác của "em Dương nhà bên". Hay thật, tôi còn chẳng lường trước sẽ được nhận một lời phản hồi như thế.
Đến lúc này, tôi mới thơ thẩn mở cửa bước vào nhà. Đặt hết chiếc cặp tài liệu công sở và chìa khoá lên tủ giày sau cửa, thứ duy nhất tôi vẫn giữ trên tay chỉ có cuốn sổ nhỏ mở sẵn, trên ấy nắn nót từng dòng chữ của "em".
Nụ cười cứ giữ mãi trên môi, chẳng hiểu nổi bản thân nữa.
Xem ra, tôi có một cậu bé hàng xóm tương đối dễ thương đấy.
---
- Chẳng mấy khi thấy ông bạn ghé chơi đâu đấy nhé...
Biết là cô ả chỉ trêu chọc thôi, tôi tặc lưỡi, nhưng miệng cười không ngớt.
- Thôi, pha mau đi. Mua xong người ta còn về nhà nữa!
Cô bạn tôi nhếch môi cười, rồi cắm cúi xúc từ chiếc hộp thiếc đủ hương vị ngọt ngào và béo ngậy, nào thạch rồi lại trân châu.
- Vị truyền thống, giảm còn 30% đường thôi đấy nhé. À, giảm đá nữa vì trời lạnh rồi. Đừng có quên.
- Ông bớt chỉ đạo giùm tôi. Nghề của người ta mà cứ đứng đó dạy đời mãi.
Cô bạn thân lườm tôi cháy mắt. Còn tôi thì cứ đứng đó, ngang nhiên đặt cả khuỷu tay lên bàn thanh toán, nhe răng cười giễu với cô nàng.
Tiếng gõ màn hình vang lên, tôi rút ví và móc ra vài đồng tiền phẳng phiu. Cô chủ quán đặt cốc trà sữa ngay ngắn vào túi cao su trong suốt, đẩy cho tôi.
- Ơ kìa, bạn đến mua hàng thì phải nói như nào?
Tôi cầm lấy cốc trà sữa trong tay, lòng vui như được nhận một món quà, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô bạn.
- Vâng, cảm ơn anh đã ghé mua ạ!
Bạn tôi gằn giọng, nom ngờ nghệch đến độ tôi cười lạc cả tiếng. Vẫy tay một cái coi như chào tạm biệt, tôi nghe tiếng cô ả gọi giật lại phía sau lưng.
- Dở hơi cám hấp tự dưng mua trà sữa. Mọi khi có thấy mày uống đâu?
Ừ, lạ thật. Cũng dở hơi thật đấy. Bình thường tôi đâu có uống trà sữa bao giờ...
- Không phải tao uống.
Tôi nháy mắt, chỉ kịp để lại một câu ngắn gọn. Tạm dẹp lại băn khoăn trong lòng, tôi vẫy chào tạm biệt lần cuối khi thấy sự ngẩn ngơ vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt người bạn cũ.
Bước ra khỏi quán, bỏ lại hương thơm đầy lưu luyến của trà và cà phê phía sau lưng khi đóng lại cánh cửa kính. Một tiếng lạch cạch vang lên, là tấm bảng gỗ gõ lên mặt kính, tôi ngước mặt nhìn trời. Hoàng hôn qua rồi, không lưu lại chút sắc trời uỷ mị. Nhưng nền trời đông khi phố đã lên đèn lại thực sự quang đãng, không có lấy một gợn mây. Vậy mà dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa.
Tôi về nhà, và hay thật. Đã đi qua cả một ngày dài ở công ty và một đôi tiếng ở phòng tập thể hình, dạo qua quán trà sữa quen vào cuối ngày mà trong lòng lại không có chút mệt mỏi. Tôi lách cách đồ đạc, mở cổng. Vẫn là lối đi nhỏ và hẹp, cuối ngách là gian nhà tôi và bên ngang với bức tường là một khoảng trời khác luôn chốt cửa cái then. Hình ảnh ấy, đối với tôi hôm nay, và đối với tôi dạo này, là điều tôi luôn mong mỏi sau một ngày dài.
Tôi đặt cốc trà sữa gọn gàng ngay bên cạnh bậc thềm của khoảng trời e ấp ấy, không quên bỏ lại một ghi chú nhỏ.
"Mua ở quán quen của tôi. Bạn cùng khoá đại học của tôi mở. Ngon lắm đó. Này là tôi mời, nên không được trả lại tiền đâu.
Tôi có bảo quán giảm đường theo khẩu vị của em. Trời lạnh rồi, nên tôi cũng nhờ quán lấy ít đá.
Chúc em uống ngon miệng. Thích gì thì phải ăn nấy, đừng sợ béo. Nhưng, trời rét nên đừng uống nhiều đồ lạnh, kẻo đau họng."
Xong xuôi, tôi quay qua nhìn. Thấy trên bậc thềm nhỏ đặt ngay ngắn cuốn sổ bọc da ngày nào. Mỉm cười một mình, tôi nhặt nó lên rồi mở khoá bước vào nhà. Sau một ngày dài làm việc, dẫu có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần về nhà và thấy những điều em gửi gắm vẫn vẹn nguyên trước cửa, tôi lại thấy lòng mình bừng sáng.
Từ khi dọn ra ở riêng, tôi đã học cách tự nấu nướng. Điều này có thể khá kì lạ đối với một người đàn ông độc thân, nhưng nó lại đem tới cho tôi niềm vui vào cuối ngày, dù chỉ là nhỏ nhất.
Dọn dẹp và tắm gội xong, tôi nghe tiếng gió đập lạch cạch vào cửa sổ kính. Vậy là dự báo thời tiết đã đúng, trời đổ mưa rồi.
Những đêm mưa như thế này, tôi lại chẳng muốn làm gì khác ngoài thu mình lại trong căn phòng ngủ thân thuộc.
Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn sót lại ánh đèn bàn lờ mờ nhưng đủ để soi rọi cả không gian yên bình trong đất trời hỗn độn. Tôi bước tới bên chiếc cửa sổ cạnh bàn, kéo tấm rèm. Khung cửa sổ ướt hơi nước trắng xóa, nhưng mờ mờ đâu đó tôi vẫn thấy được, hình như sân nhà bên dưới sắp ngập.
Hình như lâu lắm rồi mới có trận mưa lớn nhường này, kể từ khi đông về.
Rào rào ngoài hiên, tôi chống cằm trên chiếc bàn giấy nhỏ bên khung cửa sổ mà lặng nghe thứ âm thanh đang đập liên hồi vào khung kính. Tiếng gió rít qua khe hở của cánh cửa đã cũ, lay tấm rèm nâng nhẹ trên không trung, lướt qua mái tóc. Trời đổ mưa, rơi trên làn nước, tí tách xao động. Đâu đó có tiếng sấm rền như đang tung hoành sau những mái nhà cao thấp kề sát nhau, chẳng rõ phát ra từ nơi nào. Thỉnh thoảng có luồng ánh sáng quỷ mị nháy lên, chỉ trong chớp mắt đã lụi tắt, rồi lại tối đen trong cơn mưa xối xả.
Đất trời nom có vẻ hỗn độn, mà sao trong căn phòng kín lại tĩnh lặng lạ thường. Không một tiếng động. Nếu có, có lẽ cũng chỉ là tiếng thở đều của tôi. Tôi yêu sự thinh lặng này. Một mình, trong phòng ngủ, mưa... Tôi yêu cái cách căn phòng này chìm vào im lặng, yêu cái cách thời gian lẳng lặng trôi theo từng giọt mưa, yêu cái cách chỉ có mình mình ở đây. Tôi yêu nó, yêu nó nhiều đến mức nghĩ rằng nó là nơi mình thuộc về.
Tôi ngả vai trên vách tường, nhắm mắt lặng nghe tiếng mưa rơi. Tâm trí trống rỗng, thả hồn mình trôi theo từng giọt nước, đáp xuống trần gian với tốc độ chẳng ai theo kịp, nhảy trên mặt đất những vũ điệu kì lạ, thấm xuống lớp đất mềm, tan biến vào hư không. Thế giới vẫn vận hành liên tục, trong âm thầm, như thể không biết nghỉ; bỏ lại mình tôi nơi này, cũng trong âm thầm, ngắm nhìn nó.
Đêm Hải Phòng hôm nay nức nở nặng hạt, không biết em có nghe không?
Trong những câu chuyện bên lề đôi mách, em từng nói với tôi rằng em rất thích mưa. Không biết giờ này em đang làm gì, nhưng trời đang mưa đó, em có bận lòng mà ngưng tay ngắm nhìn?
Tôi nghiêng đầu, nhìn lên cuốn sổ nhỏ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. À, phải rồi, hôm nay tôi chưa tâm sự gì với em hết.
"Đêm nay trời mưa to quá, sấm cũng rất lớn. Hiếm khi có đêm đông nào mà náo nhiệt đến thế.
Tôi có để lại món quà cho em trước cửa. Có lẽ em cũng đã nhận được rồi. Em thích không? Cứ chậm rãi thưởng thức nó nhé.
Chủ quán là bạn đại học cũ của tôi. Bình thường tôi chẳng mấy khi uống đồ ngọt. Thấy tôi mua trà sữa, mà còn cẩn thận dặn dò giảm đường giảm đá, cô nàng ngạc nhiên lắm. Đến chính tôi cũng thấy buồn cười.
Nhưng không sao, em vui là được.
Lần sau thích gì, cứ nói nhé."
Tôi đặt bút trở lại bàn, ngẩn ngơ giở đi giở lại loạt soạt từng trang giấy cũ. Và tất cả chúng, tôi đều dành nó cho Dương.
Dương,
cái tên in đậm trong tâm trí tôi dạo này.
Chẳng biết từ khi nào, Dương và cả những lời nhắn gửi lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, và xuất hiện giữa cả tôi và em.
Tôi chỉ nhớ là, sau lời xin lỗi em để lại vào cuốn sổ nhỏ ngày hôm ấy. Tôi cũng không biết mình nghĩ gì nữa, tối hôm ấy lại viết liền một lời nhắn khác, để sáng hôm sau đặt lại trước cửa nhà Dương. Nhưng lần này, không còn là lời than phiền về tiếng ồn giữa đêm, chỉ có "Chào em, chúng mình làm bạn được không?".
Thế rồi, cứ mỗi tối, một chiếc đèn bàn cũ và một Bùi Anh Ninh bên chiếc bàn giấy, tỉ mỉ kể cho em những câu chuyện thường nhật. Những câu chuyện ấy, nhỏ thôi, và đôi khi ngu ngốc, nhưng Dương luôn đáp lại bằng sự hiện diện của cuốn sổ đã được em viết thêm mỗi lúc ngày một dày trang hơn trước cửa gian nhà tôi.
Tôi lật từng trang, nâng niu chúng như báu vật ngàn vàng. Ở cái thời ấy, sinh viên làm gì có điện thoại di động. Tôi từng ngỏ lời: "Hay là mình lưu số nhau đi?", liền thấy em đáp lại: "Em không có số điện thoại riêng. Nhưng, em thấy việc chuyền qua chuyền lại một cuốn sổ lưu lại cuộc hội thoại riêng của hai người rất thú vị. Nó giống như nhật kí chuyền tay, thứ mà sinh viên chúng em rất thích".
Tôi mỉm cười, tựa như tan chảy trước sự ngọt ngào của Dương. Em thực sự là một người dễ mến, đúng như cái tên, ấm áp như mặt trời nhỏ. Em cũng thích kể chuyện thường nhật của em cho tôi, nói rằng, mới lên đại học, tính em hay ngại mà xung quanh nhiều người mới, em chưa quen được nhiều bạn lắm. Em rất nhớ những người bạn hồi cấp ba, và họ cũng vì em mà lặn lội tới tận Hải Phòng này, cùng với em ăn mừng bữa tiệc đêm ngay trong gian nhà bé xinh bên cạnh tôi đây, vậy nên mới có cái buổi tối ồn ào hôm ấy.
Em đáng yêu nhường này, làm sao tôi trách móc em được? Ban đầu cũng chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi, giờ lại muốn em là người nhắc tôi ăn, nhắc tôi ngủ, nhắc tôi tập thể hình hàng ngày.
"20/11/2007
Hôm nay, tôi đã thử làm món mực xào dưa.
Hương vị chưa ngon lắm, thú thực là nó dở tệ luôn. Nhưng tủ lạnh hết đồ mất rồi, mà tôi cũng không muốn phung phí đồ ăn. Thế là lại phải nhắm mắt ăn cho bằng sạch.
Em ít tuổi như vậy mà đã dọn ra ở riêng, lại còn nấu nướng, giặt giũ một mình nữa. Hồi bằng tuổi em, tôi vẫn còn bám cha bám mẹ, vẫn còn ham chơi lười làm. Thú thực là tôi ghen tị với em cực kì. Tốt nghiệp, ra trường đi làm, lại ở một mình, không sống cùng gia đình, chẳng ai lo cho từng cái ăn cái mặc. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ, đến giờ thì đã quá quen. Nhưng nhìn lại em, người trưởng thành hơn tôi rất nhiều, bỗng dưng tôi thấy mình ngày xưa thua kém thật nhiều, tôi lại thấy ngưỡng mộ.
Dương giỏi quá đi thôi..."
"21/11/2007
Em được bố mẹ dạy nấu nướng từ hồi còn cấp hai, nên may mắn là ra ở riêng vẫn tự lo được ạ.
Ai mới tập nấu nướng cũng vậy thôi. Hôm nay nấu chưa ngon thì nhất định ngày mai sẽ ngon. Ngày mai chưa thành công thì ngày kia sẽ được... Đôi khi, em nấu ra món gì đó và nếm thử thấy không như kì vọng, dù cũng buồn lắm, nhưng em luôn tự nhủ như vậy.
Nhưng ăn cơm nhà làm vẫn tốt hơn mua tiệm đúng không anh? Em mong rằng chúng mình đều có thể tự chăm sóc bản thân bằng những món ăn mình tự làm, bởi mai sau còn cả một gia đình phải gánh vác.
Nhắc cơm nhà làm, em thèm cơm mẹ nấu quá... Lúc viết những dòng này, em đang ở giảng đường nè. Sáng nay em dậy muộn nên không kịp mua đồ ăn sáng, đói lắm ạ."
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi hàng ngày đấy. Chỉ có vậy thôi.
Sáng sớm, tôi đặt cuốn sổ trước cửa nhà em. Bởi em đi học muộn hơn tôi đi làm, khi em nhận được điều tôi kí thác, tôi đã không còn ở gần em nữa. Để tới tối, khi tôi đi làm về, đã thấy em đặt lại điều tâm sự trước cổng nhà tôi. Em đi học về sớm hơn tôi, nên mỗi khi tôi về tới cổng nhà, đã thấy khoảng trời em đóng chặt cửa.
Và, hay thật, chẳng biết từ lúc nào, những tâm sự ngây ngô, những câu chuyện ngờ nghệch, đối với tôi bây giờ, cứ tựa như thuốc. Thứ thần dược có thể đánh tan mọi chuyện không vui sau một ngày dài lăn lộn ngoài nhân thế đầy phức tạp. Chỉ cần mỗi năm giờ chiều, tự nhủ rằng, sẽ có Dương, sẽ có những chuyện em kể đang chờ tôi ở nhà, bỗng dưng tôi không còn muốn mệt nữa.
Dòng chữ em viết, tỉ mỉ và chứa chan tâm sự. Tưởng tượng em với cuốn sổ nhỏ trên giảng đường đầy nắng lúc tinh mơ, nắn nót viết từng nét chữ, và vẽ lên ấy những khuôn mặt ngộ nghĩnh. Có lúc cười, có lúc ỉu xìu, lại có khi đôi môi bĩu lại như làm nũng. Khuôn mặt tròn tròn, hai má phúng phính, với đôi mắt híp cong cong như con thuyền nhỏ. Chúng cũng giống em vậy, dù tôi chưa từng nhìn mặt Dương.
Năm ấy, có em bên cạnh bầu bạn, lắng nghe mọi chuyện buồn vui, mùa đông bớt lạnh đi đôi phần.
Nói mến em bao nhiêu lần cho hết, hả Dương?
---
Cuối năm, công việc của tôi ngày thêm bận rộn. Vì những vấn đề tồn đọng của trọn vẹn mười một tháng dồn hết lại vào tháng cuối cùng, dạo gần đây, tôi thường xuyên về muộn. Muộn đến cái mức, về đến nhà, tôi không còn muốn làm gì nữa, vì lết thân được lên ba tầng khu tập thể cũng đủ làm tôi rã rời.
Mọi mệt mỏi, buồn phiền, tôi giãi bày hết, trải lòng cho bằng sạch vào cuốn sổ nhỏ đã viết tới hơn một nửa. Đến sáng tinh mơ, dạo này tôi đi làm sớm hơn mọi hôm, lại đặt trước cửa gian nhà vẫn còn ngủ im lìm trong nắng đông.
Để rồi, tới một ngày, khi đặt chân về nhà là gần mười một giờ đêm, tôi nhận lại được một chiếc hộp nhỏ nằm kế bên cuốn sổ được xếp gọn gàng trước cửa nhà. Vẫn là gian nhà ấy, đóng cửa cài then.
Tôi tò mò, mở hộp. Bên trong có một chiếc vòng tay. Nó được kết lại bằng sợi dây đen nhánh, và những viên cẩm thạch xanh dịu. Ánh sáng êm đềm của viên đá tròn như cô độc toả sáng trong đêm tối. Lấp lánh, rồi cũng dịu dần đi khi màn đêm nuốt chửng.
Tôi ngạc nhiên. Thứ vòng này, tôi đã nghe đồng nghiệp ở cơ quan kể khá nhiều về nó. Và dường như ở thời điểm ấy, giá thành cũng không hề rẻ.
"4/12/2007
Dạo này thấy Ninh mệt mỏi quá, nên em có một món quà nhỏ.
Đó là một chiếc vòng năng lượng. Nghe nói, nó có thể bảo vệ và xoa dịu tâm hồn người đeo. Và cũng có thể cầu may nữa.
Em hi vọng chiếc vòng này sẽ trấn an Ninh phần nào. Và mong mọi điều thuận lợi sẽ đến với Ninh.
Cố gắng lên, anh nhé. May mắn rồi sẽ đến thôi mà."
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc thực sự hỗn độn. Tôi thấy tay mình đang run.
- Thằng nhóc này...
Cầm lên chiếc vòng tay, tôi đeo vào, mà vẫn thấy lòng mình lâng lâng. Cảm giác này còn hơn cả hạnh phúc, không đơn thuần là được nhận một món quà.
- Bỏ ra một số tiền đến thế để mua quà cho một người chưa từng nhìn mặt...
Tôi lẩm bẩm một mình. Chẳng biết là trách hay khen Dương nữa. Và cũng nửa như đang nói cho chính mình nghe. Bởi cũng có một thằng anh ngốc chẳng ngại nắng mưa đi mua đồ ăn cho em, đặt trước cửa nhà em cơ man nào nước nào bánh, chỉ vì em từng viết rằng em muốn thử ăn chúng vào một ngày nào đó.
Tôi ngắm nhìn chiếc vòng xanh lấp lánh trên cổ tay mình, lòng bình yên như chưa bao giờ trải qua sóng gió.
Cảm xúc hỗn độn, chẳng biết nói gì với em mới đúng như con tim đang lên tiếng. Tôi đành phó mặc cho tâm trí và cơ thể tự điều hành lẫn nhau, nhấc bút và viết lên trang giấy trắng tinh kế bên.
"Cảm ơn em."
Hình như có nhiều lắm, mà tôi chỉ nhớ có thế.
"Tôi sẽ cố gắng. Đến cuối tháng này rỗi rãi thời gian, chúng mình gặp nhau nhé?
Đến lúc ấy, em muốn ăn sập cả thành phố này cũng được. Hứa sẽ chiều em."
Tôi không phải người dễ dàng tin vào tâm linh. Nhưng phải thừa nhận, từ khi mang trên mình món quà em tặng, tôi thấy một ngày của mình như không còn dài nữa, và thấy phấn chấn hơn nhiều.
Chẳng biết là do chiếc vòng mang tới điều kì diệu, hay là do tấm lòng của em làm ấm áp trái tim tôi nữa.
Năm ấy, tôi có một mùa đông không lạnh.
Năm ấy, tôi có những sớm tinh mơ đầy nắng.
Và tôi tận hưởng cái nắng ngọt ngào hồi sớm mùa đông ấy mà chẳng lo toan gì. Dậy sớm, gấp chăn, rửa mặt rồi đánh răng, đương nhiên không quên chiếc vòng em tặng. Từ hồi có nó, tôi lưu tấm lòng em ngay trên tay mình, không bao giờ tháo ra.
Ngày hôm nay sẽ có những chuyện gì vui? Chưa đi qua cái ngày mùng bảy của tháng cuối năm mà tôi đã háo hức được kể cho em nghe. Tôi đặt cuốn sổ đã được viết kín một trang từ đêm qua trước cửa nhà em như thường lệ. Khoảng trời ấy, tầm này vẫn chưa bình minh.
Dạo gần đây, những lời Dương kí thác, vẫn dày dặn kín một trang giấy mới, nhưng nó cứ phảng phất đâu đó cái cảm giác man mác buồn. Tôi nhận ra ngay, liền hỏi em ngay trong những dòng chữ viết buổi đêm muộn. Em nói rằng sắp tới kì thi, em có hơi áp lực, nên mệt mỏi đôi phần. Đành phải trấn an em thôi, tôi viết, và đương nhiên sẽ kèm theo cho em một cốc trà sữa béo ngậy, thưởng cho mọi nỗ lực của em, và thưởng cho cái cách em đem hạnh phúc tới nơi này.
Bước xuống đường, từ khi nào tôi lại quên mất, thì ra mùa đông cũng thật ấm áp. Ngày đông đại hàn trong tâm trí tôi, kể từ sau nỗi đau khi tình yêu tan vỡ, luôn giá rét và buốt lạnh. Nó cào cấu vào trái tim và da thịt tôi, như không hề có lương tâm.
Nắng đông từ đâu rọi vào thế nhỉ? Dường như không từ vầng thái dương nhạt nhoà xa vời kia, cũng chẳng đến từ bất cứ giao động nào của cuộc đời dưới gian nhà tôi trên tầng ba khu tập thể. Nó đến từ ngay cái bầu trời e ấp ấy, luôn luôn chìm vào giấc ngủ mỗi khi tôi rời đi và trở về.
Rất khó để lí giải cho cảm xúc này. Và, dường như tôi cũng không nghĩ nó là thật, không tin nó là thật. Từ lâu rồi, tôi không còn muốn yêu nữa. Nhưng trái tim đập nhanh quá, biết phải nói gì nữa đây.
Tôi nhớ tới lời mình để lại đêm qua trong cuốn sổ nhỏ, nó nửa rõ ràng, tựa như lời bày tỏ, nhưng cũng không hơn không kém chỉ là mong ước nhỏ nhoi thôi.
"Tôi ước gì những khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi."
Đêm qua, trong cảm xúc ngập tràn trái tim đã đầy chai sạn từ lâu, tôi viết ra dòng ấy. Lúc viết, không nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng giờ bỗng dưng lại thấy hồi hộp, không biết Dương sẽ đáp lại như thế nào nhỉ?
Chưa bao giờ tôi mong tới tối đến vậy. Dù biết rằng một ngày trước mắt hẳn là mệt mỏi.
Nhưng mệt mỏi đâu chờ tới lúc nào mà ập đến. Chỉ ngay trưa thôi, tôi nhận ra rằng mình đã bỏ quên tài liệu quan trọng ở bàn. Đêm hôm qua bỏ ra đọc lại một lượt, vừa đọc vừa viết cho cậu hàng xóm, lớ ngớ không cho lại vào cặp.
Tôi đôi co với cấp trên một lúc, hỏi rằng liệu có thể chờ tới sáng mai hay không. Rồi cuối cùng cũng đành xuống nước, ngay buổi trưa đã phải chạy xe về nhà lấy.
Từ hồi dọn tới đây ở, tôi không về nhà tầm trưa lúc nào cả. Hàng xóm của tôi cũng hẳn là nhận ra điều bất thường. Ngay tới cả cô bán hàng nước dưới chân cầu thang khu tập thể, thấy tôi xông xáo chạy về cũng cười toe, hỏi thăm ngay.
Còn tôi, quần áo xộc xệch, lo toan đâu mà ngồi tán gẫu như mọi khi. Nói được dăm ba câu phải trái, tôi xông thẳng lên cầu thang, chạy qua đủ hai tầng nhà, rồi cuối cùng là đâm thẳng vào một người đang đi từ trên xuống.
Người kia có vẻ cũng rất vội vàng, không để ý đường đi, giống như tôi đây. Sau chấn động, cả hai ngã nhào, nhưng là người từ dưới chạy lên nên tôi ngã đau hơn, sõng soài xuống cái chiếu nghỉ đầy bụi bặm.
Tôi còn chưa kịp nhận thức nổi là mình vừa ngã sau khi đâm trúng ai đó, đã nghe thấy tiếng kêu lên đầy hốt hoảng, rồi tiếng loẹt xoẹt giày dép của ai đó cọ xuống cầu thang, chạm vào tay tôi vẫn ghì xuống cái chiếu nghỉ đầy bụi ấy.
Đến khi tôi ngước mắt nhìn lên, tôi dường như rơi thẳng vào một vùng không gian siêu thực và vô định. Vì sao lại thế nhỉ? Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn không sao hiểu được cảm giác đó.
Nhưng giây phút ấy, nhất định không thể quên.
Cảm giác như thứ tôi đang ngồi lên không còn là nền đất lạnh ngắt, mà là thảm cát vàng ươm nắng.
Bên cạnh không còn là cầu thang tối chỉ được rọi sáng vào ban ngày nhờ ánh nắng giội vào từ các khoảng trống trên bức tường dày của khu tập thể, mà là biển xanh.
Làn nước trong veo.
Biển Quy Nhơn.
Tôi ngửi thấy hương muối biển, không còn là thứ khí bụi bặm rơi xuống từ tường và trần nhà đã cũ.
Tôi thấy mình ngã trên bãi cát mềm, bên tai nghe rì rào tiếng sóng vỗ vào cái nắng dịu ngọt trên đất liền. Bàn tay tôi thấy cảm giác mềm mại, và ấm nữa, ai đang đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lên tay tôi vậy?
À,
là "thiên thần".
Thứ xinh đẹp và đầy ngọt ngào dưới vành mũ cói mà tôi đã từng đắm đuối ngắm nhìn trong bức ảnh vô tình chụp được trên bãi biển ngày ấy.
Thứ mà tôi đã cất giấu rất sâu trong một cuốn sách riêng, nơi tôi đã kẹp bức ảnh thần tiên đó để giấu đi cho riêng mình. Thế nào bây giờ lại hiển hiện trước mắt tôi.
Hỡi "thiên thần",
tại sao người lại ở nơi này, nơi nhân gian trần tục vương đầy ẩm mốc và bụi bặm?
Hôm nay "người" lạ quá. Không còn chiếc mũ cói rộng vành tôi đã quen, lại giấu mình trong lớp áo khoác đồng phục bình thường, và bên vai còn đeo thêm một chiếc cặp sách.
Khoảnh khắc tay "người" chạm vào tay tôi, kéo tôi lên, tôi cứ ngỡ như mình đang bước từng bước nhỏ lên thiên đường.
Bên tay áo kêu loạt soạt, chiếc vòng cẩm thạch xanh mà tôi đã nhận được từ một người dấu yêu, nhẹ nhàng tuột xuống khỏi tấm khoác dày, đậu yên vị trên cổ tay tôi.
Và "người" đã thấy nó.
Mắt "người" long lanh, để tôi soi chính mình trong ấy.
Khoảnh khác ấy, tôi đã biết được một bí mật của "sinh thể" nơi thiên đường.
- Anh...
Giọng nói đầy mật ngọt vang lên bên tai, mà tôi chẳng thể đáp lại.
Tôi cúi đầu, ngắm nhìn. Thật không ngờ có ngày gặp lại "thiên thần" ở nơi không hề thơ mộng như nơi này. Nhưng sao trông "người" vẫn đẹp quá, kể cả khi khoác trên mình bộ đồng phục dung dị. Hoá ra thiên thần cũng nhỏ thôi, vừa đủ để tôi ôm trong lòng, và cất giấu trong đáy mắt.
- Nay anh về buổi trưa ạ?
Nghe giọng nói được cất lên, tôi chỉ biết gật đầu. À, giọng "người" cũng thật ngọt ngào. Qua nét chữ "người" viết cho tôi mỗi ngày, cũng dễ để đoán được mật ngọt trong tiếng nói.
Người xinh đẹp tới nỗi tôi từng lầm tưởng như không hề có thật trên đời, hoá ra lại luôn ở trong khoảng trời kề cạnh tôi.
Người cao quý và xa lạ tới nỗi tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ chạm tới, hoá ra lại là người tôi luôn tâm sự mỗi ngày, thỉnh thoảng tặng chút đồ ăn, có khi lại tặng cho vài thứ nhăng nhít mà "sinh viên hồi đó rất thích và luôn miệng kể về".
Hoá ra lại là "em".
Cuộc sống này vô thường thật, đúng không?
Đứng trước em, người tôi luôn kề cạnh, và người luôn âm thầm ở bên tôi, bỗng dưng tôi cứ như đứa trẻ lơ ngơ, chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Bình thường, tôi và em trò chuyện bằng cách nào nhỉ?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, em tháo chiếc cặp, cố giữ lấy nó bằng một tay. Rồi từ trong ấy, cuốn sổ nhỏ được em nhẹ nhàng lấy ra.
Trái tim tôi tan chảy, và như rung động. Tôi soi thấy mình trong ánh mắt em lấp lánh. Lại cúi đầu, tôi nhìn cuốn sổ em đưa ra trước mắt mình, tay như run lên.
Tôi đón lấy cuốn sổ nhỏ thân thuộc mà ngỡ xa lạ và đáng quý như một món quà của thiên đường. Đọc thấy điều gì đó trong mắt em sáng rực, tôi bồi hồi, mở ra từng trang giấy trắng tinh.
"7/12/2007
Khi Ninh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi.
Vì có chút chuyện gia đình, nên em phải chuyển nhà sang một nơi khác.
Khoảng thời gian ở đây, tuy ngắn ngủi, có lẽ còn chưa tròn tháng nữa, nhưng thực sự em rất hạnh phúc. Em yêu cái cuộc sống có chúng mình trên tầng ba của khu tập thể này. Dù chưa gặp nhau, em cứ ngỡ như tụi mình đã thân quen từ lâu lắm rồi.
Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thân nhau đến thế. Ngay từ khoảnh khắc em đặt lại lời xin lỗi trước cửa nhà anh, em đã chẳng nghĩ tới cái ngày giữa chúng mình, hết tới nhật kí chuyền tay, lại tới quà cáp, đồ ăn vặt mỗi ngày.
Không có anh, em sẽ buồn lắm ạ. Em sẽ nhớ lắm những sáng trên giảng đường lén lút nào sổ nào bút để viết cho anh. Và có lẽ từ giờ trở đi, em sẽ lui tới quán trà sữa nhiều hơn. Bởi đâu còn ai mua cho em nữa. Buồn ghê. Em có thể tự mua được, nhưng em thích anh mua cho hơn.
Có lẽ đây là trang cuối cùng của cuốn sổ này rồi. Mong anh hãy giữ lấy nhé, và đừng quên em.
Cảm ơn anh vì tất cả."
Câu chữ em viết, vẫn nắn nót như mọi khi, và kèm theo đó những khuôn mặt tròn tròn. Hôm nay, tất cả bọn chúng đều đang khóc.
Ra là vậy.
Khoảng trời bên tôi lại chìm vào bóng đêm thêm lần nữa, như chưa từng mở ra, chẳng bận lòng rằng tôi đã quen với ánh dương nhỏ ngủ yên trong vùng trời ấy.
Cuộc sống của tôi lại quay về như trước kia. Lại từ cơ quan về đến nhà, còn đâu những chiều muộn la cà quán trà sữa quen, còn đâu những đêm thâu ngồi bên bàn giấy mà tỉ mỉ kể từng chuyện buồn vui. Đã lỡ yêu những khoảnh khắc ấy rồi, sau này, mỗi khi lên giường đi ngủ, tôi sẽ lại tự hỏi, sao hôm nay mình ngủ sớm hơn mọi khi, dường như đã bỏ quên một điều thân thuộc nào đó.
Dõi theo tôi tỉ mẩn đọc từng dòng chữ, hai mắt em tròn xoe long lanh, và đôi gò má cũng theo đó mà ửng hồng.
- Em đã đặt nó trước cửa nhà anh như mọi khi. Nhưng nơi đó cũng là nơi mấy chú chuyển nhà đi qua đi lại, nên em đành cầm theo, chờ tới lúc tiện thì lén quay về đặt lại.
Tôi cúi đầu, ngắm nhìn em. Khi ánh mắt chạm nhau, tôi thấy em hơi dừng lại, rồi vội né đi.
Giây phút ấy, giá như tôi dũng cảm hơn, có lẽ tôi đã chẳng kìm được mà ôm em vào lòng.
Trái tim tôi đã đi qua nhiều lần xây xước. Tôi trao đi, chẳng giữ lại gì, và đến cuối cùng cũng chẳng ai đáp lại chút nào cho tôi, tôi dường như cảm thấy mình đã mất hết.
Trong suốt gần một tháng qua, tôi không hiểu nổi mình. Khi thấy rằng cái cách em đặt bút lên trang giấy cũng khiến tôi rung động, tôi đã nhiều lần tự hỏi "có nên không?".
Mình như vậy là đúng hay sai?
Ánh mắt trao nhau thêm lần nữa, và em vẫn cứ ngại ngùng né tránh. Tôi thấy tai mình hơi nóng lên, khi đắm đuối nhìn cái cách hai má em ửng hồng. Nhưng tôi không muốn đưa ánh mắt ra xa khỏi bất cứ nơi nào khác ngoài em. Trong lòng tôi giờ đâu còn ai nữa.
Em sắp đi rồi, khoảng trời bên cạnh tôi có lẽ sẽ không bao giờ mở ra thêm lần nữa. Bỗng dưng tôi lại thấy nuối tiếc. Phải chăng, tôi bỏ ra chút thời gian cuối tuần để gặp em hò hẹn. Phải chăng, từ khi hai đứa còn rong ruổi nhau qua từng câu chữ, tôi cứ dũng cảm ngỏ lời với em. Phải chăng, tôi đừng nghe theo từng cơn nhức buốt từ vết sẹo cũ mà bỏ quên đi cái yêu thương trước mắt.
Phải chăng, tôi dốc hết nỗ lực theo đuổi em...
Tôi cứ giống như kẻ lang thang chờ tới đêm mới nuối tiếc buổi hoàng hôn chiều tà. Em ở gần tôi vậy mà, chúng ta chạm mặt từ khi lưu lạc ở một bãi biển xa xôi, để tôi lưu giữ bóng hình ấy suốt nhiều tháng, mà chẳng biết được, hoá ra thiên đường cũng ở ngay gần mình thôi.
Tôi buông tay, cuốn sổ nhỏ treo thõng bên chỉ quần, tay tôi chẳng hiểu sao lại vô vọng tiến về trước, tìm kiếm bàn tay em. Trong giây phút khi trái tim tràn đầy, tôi lại bạo dạn đến không ngờ. Tới lúc ấy, tôi không còn thiết tới gì nữa, tôi chỉ ước được chạm vào em. Bởi, đâu ai biết được, em sẽ biến mất khỏi tôi khi nào? Đôi cánh thiên thần thì luôn nhanh hơn bước chân của con người trần tục.
Tôi đã nghĩ như thế.
Khi cuốn sổ tuột khỏi tay tôi, rơi xuống tấm chiếu nghỉ. Không gian im ắng, hai con người mà không có nổi một lời phát ra, cái âm thanh khi cuốn sổ đáp xuống nền đất cũng trở nên lớn tới lạ thường.
Cuốn sổ nhỏ nằm im lìm trên mặt đất. Hai trang giấy đã in kín dấu mực xanh đen mở bung ra trước mắt. Đó là những trang đầu tiên, từ cái ngày mà có người bắt đầu ôm lấy giấc mộng trong lòng.
Chỉ khi khoảnh khắc ấy bất ngờ đến, tôi mới nhận ra một điều. Hoá ra, bước đi của số phận nhanh hơn bất cứ điều gì.
Phải thầm cảm ơn, vì nó đi cùng đường với tôi, và cả với em nữa.
Tôi cúi đầu, nhặt lên cuốn sổ, nhưng không hiểu sao lại không gập nó lại. Bởi trên ấy, lưu lại đầy những lời nhắn cũ, từ lần đầu tiên tôi đặt lại cuốn sổ trước gian nhà em vì tiếng ồn đêm hôm trước, và được em hồi đáp bằng lời xin lỗi dịu dàng. Sáng hôm ấy, cái sớm tinh mơ tĩnh lặng của một mùa đông chưa ấm dần, tôi đã đọc đi đọc lại nó cả trăm ngàn lần rồi, mà lại bắt gặp một thứ gì đó không giống thường ngày. Nắn nót trên ấy, thật nhỏ và thật kín đáo, một dòng chữ khác, thứ chưa từng có trước đây.
Hai con số, tên một con hẻm nhỏ không quen, phố Bạch Đằng.
Con phố cách Lạch Tray tôi thân thuộc hẳn một con cầu vượt cũ, cầu Niệm.
Nơi toạ lạc của một khoảng trời mới, nơi ánh dương tôi thầm thương sẽ bình yên ghé lại.
Địa chỉ nhà em.
"Thành phố này nhỏ thôi. Nhưng, anh biết không? Bất kể là ban trưa tĩnh lặng hay chiều muộn vội vã, khi hai con người vừa thân quen vừa xa lạ rong ruổi tìm kiếm nhau trong dòng người tấp nập, Hải Phòng bỗng trở nên thật rộng lớn."
Dòng chữ đậu trên trang giấy đã trở nên thô ráp vì mực đen in đầy từ lúc nào mà ngủ bình yên. Chẳng ngờ được, lúc ấy tình yêu trong tôi mới bắt đầu thức giấc.
"Nếu chưa quên em, hãy đến tìm em nhé."
Tôi cúi đầu, và nhận ra hai mắt tròn long lanh cứ say sưa ngắm nhìn tôi từ khi nào. Lần này, bốn mắt chạm nhau mà bạo dạn quấn quýt, không còn hai mắt e thẹn tránh né. Em có điều gì muốn nói với tôi sao?
Tại sao em không viết địa chỉ nhà em ở trang mới nhất?
Tại sao em không nói ngay từ khi chúng ta chạm mặt?
"Nói cho anh một bí mật nha."
Tôi thấy như câu chữ em viết như đang thay em trò chuyện. Và, cả những khuôn mặt tròn tròn kia nữa. Chúng đang cười tươi tới híp lại hai mắt nhỏ.
"Em cố tình viết ở trang cũ. Vì em tin rằng anh sẽ đọc lại những dòng lưu bút xưa của chúng mình.
Có thể là ngay tối nay, cái tối đầu tiên chúng ta không còn trò chuyện. Hoặc bất cứ một buổi tối nào anh thấy cô đơn.
Nếu còn nhớ tới em, nhất định anh sẽ đọc lại, đúng không?"
Phải, phải rồi.
Con người ngủ yên trong bức ảnh tôi đã cất giấu kĩ trong tim mình, và chiếc sổ nhỏ chỉ tôi và một ai khác biết, quả thực là đã quá hiểu lòng tôi.
Vậy, tôi đâu còn gì để giấu em nữa?
- Tôi cũng tin là mình sẽ sớm đọc được dòng chữ này thôi.
Tôi mỉm cười, thủ thỉ cho em nghe.
Người trước mắt, phải, người trước mắt, không phải người trên trang giấy, lại nở nụ cười xinh đáp lại tôi ngay.
Đó không chỉ là lời nói suông đâu.
Từ khi lưu lạc tới phố cảng, tôi chỉ loanh quanh ở những cung đường quen thuộc từ công ty về nhà, và quán xá thân quen. Nhưng, hẳn rồi, phố Bạch Đằng, và cả con cầu Niệm nữa, sẽ sớm trở thành con đường quen thuộc. Con đường tôi sẽ đi mỗi ngày.
Tôi thấy, cái ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bậc cầu thang không người như rực rỡ đủ để bừng sáng cả một bầu trời. Bụi trên tấm sàn cũng giống như loài hoa lạ không cần chớm nụ đã nở bung, và mùi u ám dịu đi như hương thơm ngọt ngào của đồng nội. Tôi thấy mùa xuân tới rồi, dù đông chưa kịp qua đi.
Nắm lấy bàn tay em, vừa vặn nhỏ bé để tôi bọc lấy trong tay mình. Thấy run lên, là em lúng túng hay do chính tôi bồi hồi, tôi cũng không biết nữa. Mười ngón tay cứ thế đan vào nhau, lần đầu, mà cứ ngỡ như đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
Chiếc vòng cẩm thạch xanh dịu dàng tỏa sáng, lại yên vị trên cổ tay tôi, và cứ thế âm thầm lấp lánh.
Thứ sáu, mùng bảy, tháng mười hai, vào ban trưa mùa đông của cái năm ấy, như quên đi hết xây xước của tháng ngày đã qua, bỗng dưng tôi lại muốn yêu thêm lần nữa.
Tôi đã từng có một mùa đông như thế.
Khi ban trưa thanh bình của một ngày cuối năm, tôi vô tình đem lòng thương một người vừa lạ vừa quen. Em đến bên tôi, dịu dàng và đầy thiết tha, chưa để lại tên và cũng quên lưu lại tuổi, nhưng làm tôi khắc ghi cả một mùa giá lạnh.
- Tôi là Bùi Anh Ninh, hàng xóm của em.
Như con người đã lâu rồi không muốn đem lòng tơ tưởng, bỗng dưng trái tim lại đập nhanh, và tâm trí lại đầy ắp hình ảnh của một ai đó,
cái nắng ban trưa mùa đông len lỏi trong cái giá lạnh, dịu dàng giội lên cầu thang cũ từ tấm gạch hoa gió, soi rọi nụ cười người tôi thương.
Đôi mắt cong lại như cánh hoa nhỏ, em cười, mà như ôm lấy cả tâm can tôi mà xoa dịu, cái trái tim đã đóng vảy từ những vết thương cũ. Hình như, từ trên những vết sẹo năm xưa, hoa đã mọc.
- Em là Nguyễn Tùng Dương, nhà kế bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com