Nguyễn Tùng Dương thực ra đã nghe kể về Bùi Anh Ninh nhiều đến phát chán rồi.
Dạo gần đây, những câu chuyện về một chàng nam sinh đội bóng rổ, không biết học khoa nào, trường nào, thường xuyên xuất hiện ở sân tập của trường Kinh tế quốc dân, và đã khuấy đảo không ít tâm trí của những nữ sinh trường này.
Người ta đồn, tên anh ấy là Bùi Anh Ninh, học năm tư, trường Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Trong lời đồn đoán, anh ta đẹp, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, với cặp kính cận nửa gọng. Trong những câu chuyện phiếm, anh ta cao, hình như đâu đó mét bảy sáu, và tỉ lệ cơ thể đáng trầm trồ. Trong lời kể ven những quán xá lề đường, anh ta chơi bóng rổ giỏi, là ngôi sao sáng trong đội bóng trường anh từng đánh bại đội bóng rổ ngỡ như vô địch trường em một vố đau thật đau, nhưng năm nay lại quyết định tác hợp, vậy nên anh ta mới hay lui tới đây.
Và thực ra Bùi Anh Ninh chỉ lui tới sân tập bóng trường em đâu đó cỡ ba, bốn lần một tuần thôi, nhưng những lời xì xào bàn tán về anh ta thì hiện hữu ở khắp nơi trong trường, từ giảng đường, hành lang, đến cả trang "hòm thư ẩn danh" trên Facebook, và thậm chí là ngay trong những buổi tập luyện của đội văn nghệ.
Thú thực, Nguyễn Tùng Dương phát chán những câu chuyện về một gã điển trai không quen không biết đó rồi. Và cũng dần cảm thấy ghét luôn cả nhân vật chính. Sao mà phiền quá thể.
- Hôm qua tao đi coi ông Ninh chơi bóng rổ. Ối giời, khỏi nói đi, tao tưởng nam thần phương nào lạc đến đây ấy!
Lại nữa rồi, cô nàng Khánh Linh thân mến của Tùng Dương lại lên cơn nữa rồi.
- Lúc đó, đội ổng đang rơi vào thế bí, bị đối thủ tấn công bất ngờ. Mà xui thế nào, bên kia chuyền quả bóng, ném mạnh quá, suýt thì đập vào mặt con nhỏ ngồi cổ vũ hàng ghế đầu. Chỉ là suýt thôi, vì ông Ninh ổng đỡ kịp!
Cô nàng ngồi bệt hẳn xuống sân khấu, say sưa kể. Các thành viên nữ khác, mà chả hiểu sao, cả nam cũng ngồi nghe! Nhạc chơi kệ nhạc, đội trưởng đang sắp phát cáu kệ đội trưởng, cả lũ cứ ngồi túm tụm một góc, đứa nào đứa nấy cũng một cốc trà sữa trên tay, còn ánh mắt thì không rời khỏi cô nàng đang là trung tâm câu chuyện.
- Lúc đấy, khán đài cổ vũ chỗ tao ồ cả lên. Mặc dù đội mình chơi thua, nhưng mọi người chỉ tập trung vào mỗi đội trường mình, và ông Ninh thôi.
- Ê, nghe đã vậy bây ơi! - một cậu chàng bóng bẩy trong đội, tên là Hoàng Đạt, ngay lập tức rú lên - Tao ước tao là con nhỏ ngồi ghế đầu đó, nếu ảnh là người ra dỗ tao, và bế tao vào phòng y tế, tao chấp nhận ăn đủ mười quả bóng vào mặt!
Cả lũ cười ồ lên, còn cậu Hoàng Đạt thì nằm vật ra sàn sân khấu, người xoắn cả vào nhau.
- Xì, thua mà cũng khoe! Nào thắng thì hẵng khoe chứ!
Đội trưởng quyền lực Tùng Dương lúc này mới lên tiếng, thả mình ngay cạnh Hoàng Đạt vẫn đang nằm thẳng cẳng trên sân khấu, nhâm nhi cốc trà sữa yêu thích.
- Chiếc cúp đáng giá nhất là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ mà! - một nữ sinh khác xen vào - Ít nhất, ảnh đã chiến thắng trong lòng bọn tao!
Khánh Linh cười khúc khích, gật đầu lia lịa. Hai cô nàng quay ra, đánh bôm bốp vào vai nhau, rú lên phấn khích.
- Ê, cu! - nam sinh tên Hoàng Đạt, dù vẫn đang nằm bẹp trên sàn, nhưng nom đã tỉnh táo hơn một chút, lấy chân chọt nhẹ vào eo Tùng Dương - Thôi mà, đừng cứng nhắc vậy nữa! Mê thì nói đại đi! Không phải xấu hổ, mê trai có gì xấu đâu cưng.
- Mày điên thật rồi! - Tùng Dương chép miệng, nhìn Hoàng Đạt với ánh mắt khinh bỉ hết sức - Tao có thích con trai, cũng không thích anh ta đâu!
- Sao không?
- Tao không thích mấy người hào nhoáng - Tùng Dương nhún vai - Quá lấp lánh, quá nhiều vệ tinh xung quanh, không có mê nổi.
- Mày bị gì vậy mày! - Hoàng Đạt ngồi bật dậy, và kệ cho lũ nữ sinh đội văn nghệ tíu tít với nhau, sát lại chỗ Tùng Dương, và cố nói thật nhỏ - Đẹp trai, ga lăng, tinh tế, ai mà không mê cho nổi hả giời?
Tùng Dương tặc lưỡi, và hút một hơi trà sữa thật dài.
- Sao bữa nay mày quan tâm anh ta quá vậy? Tao tưởng mày thích cái anh gì ở bể bơi cơ mà.
Hoàng Đạt đang rung đùi tận hưởng, chợt nín bặt, rồi thở dài.
- Ờ thì cũng thích, vẫn nhắn tin đó, mà ổng nói chuyện nhạt kinh.
Nói rồi, cậu chàng đứng dậy, rồi vỗ bôm bốp vào vai Tùng Dương.
- Nói nghe này, sống thật với bản thân mình đi.
- Tao đâu có ý che giấu cái gì đâu!
- Này cu em, nhìn cái mặt mày là tao biết không thích con gái rồi.
Tùng Dương không có ý phủ nhận. Bởi, đúng, em chưa từng có cảm xúc với một người khác giới, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu một anh chàng nào đó. Em nghĩ rằng, chỉ là mình chưa tìm được người phù hợp mà thôi. Hoặc có lẽ, Tùng Dương chưa thực sự hiểu rõ về bản thân mình.
- Dẹp mày đi. Tao chưa muốn yêu ai vào những lúc thế này.
Tùng Dương nói thế, nhưng Hoàng Đạt đâu có chịu "dẹp đi".
Đến tối, khi đang nằm thanh thản trên giường, em nhận được tin nhắn trong nhóm chung của đội văn nghệ. Vuốt màn hình để mở lên đoạn tin nhắn, Tùng Dương nhăn mặt khó chịu. Hoàng Đạt khoe rằng đã tự mình tìm ra trang chủ Facebook của Bùi Anh Ninh, và gửi hẳn lên nhóm, liền tự mình nhận là nhà khám phá vĩ đại trong lời tung hô của những thành viên khác.
- Chúng mày khùng thật rồi đấy!
Tùng Dương nói lớn, tiện chân đạp thật mạnh xuống giường mình, vì biết Hoàng Đạt ở giường tầng dưới sẽ nghe thấy. Cậu bạn chẳng nói chẳng rằng, cười hì hì khoái chí.
Nói vậy thôi, nhưng không thể nói rằng những lời bàn tán kia không khiến Tùng Dương tò mò. Em do dự một lúc, lướt lên tin nhắn của Hoàng Đạt, ấn vào địa chỉ dẫn tới trang cá nhân Facebook kia.
Trang chủ hiện lên một tài khoản tên Bùi Ninh, có hình đại diện của một người con trai, với nhan sắc mà hẳn là đã làm rung động trái tim của biết bao kẻ mới lớn.
Tài khoản không đăng gì, đến cả chia sẻ một bài viết cũng không. Hoàn toàn trống trơn, nên Tùng Dương đành vào phần ảnh đáng chú ý để xem thêm.
Lời đồn về ngoại hình của Bùi Anh Ninh xem ra không sai. Ánh mắt, và cả nụ cười, tất cả đều bừng sáng trong khung hình, dù là những bức ảnh chụp vội, hay những tấm ảnh cùng với bạn bè, hay với gia đình, hay là rạng rỡ mỉm cười với chiếc cúp vô địch trong tay, anh ta trông cũng thu hút cực kì.
Và Tùng Dương cũng bắt đầu bị hấp dẫn một chút, chỉ là một chút thôi. Cũng là vì mọi người xung quanh cứ liên tục nhắc đến anh ta, nên thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, hình ảnh anh ta vẫn luôn vụt qua tâm trí em.
Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Anh Ninh một cách rõ ràng qua những bức ảnh, Tùng Dương tưởng như đó là lần đầu tiên, mình được nhìn thấy một người con trai đẹp thật đẹp.
Tùng Dương vẫn luôn tự tin về ngoại hình của bản thân, bởi cha mẹ, hay bạn bè đều hay khen em đẹp trai lắm. Được cưng chiều như em bé lại càng làm bạn nhỏ Tùng Dương thêm chau chuốt ngoại hình. Mỗi lần nhìn vào gương là một lần tự hào. Ôi, sao trên đời có bạn nhỏ vừa đẹp vừa đáng yêu thế này nhỉ?
Nhưng tới lúc nhìn thấy Bùi Anh Ninh, một người có vẻ khôi ngô sắc bén khác biệt hoàn toàn, và hẳn là điều này sẽ thu hút mọi người xung quanh lắm. Tùng Dương đột nhiên cảm thấy ghen tị. Hẳn là nhiều người vây quanh anh ta lắm nhỉ?
- Ê, sao đọc tin nhắn nhóm nãy giờ không thấy trả lời gì vậy mày?
Tùng Dương còn mải đắm chìm trong suy ngẫm, đã nghe tiếng Hoàng Đạt gọi vọng lên từ tầng giường dưới. Em đột nhiên trở nên cáu gắt. Thấy tai mình nóng lên, và hẳn là mắt cũng đã đỏ lên vì ganh ghét, Tùng Dương nói lớn, tới mức cậu bạn ngơ ngác cũng giật mình.
- Tao thề, tao mà thích anh ta thì tao làm con chó!
Đúng vậy, dù Bùi Anh Ninh có đẹp đến mấy, thì Tùng Dương cũng chẳng bao giờ muốn giao du đâu, nói chi là thích. Tuyệt đối không!
---
Tùng Dương thấy đầu nhức nhối vô cùng. Em nằm gục xuống bàn, ước chi cái bàn gỗ biến thành cái giường yêu quý ở kí túc xá, em có thể ngủ luôn từ bây giờ đến sáng mai.
Ngồi một mình trong góc thư viện, trên bàn lộn xộn các thể loại sách và tài liệu tham khảo, Tùng Dương ước gì mình đừng phải khổ sở vì luận văn ngay từ năm nhất thế này.
Thư viện trường tầm này chẳng có mấy người ra người vào, điều hòa lại mát rười rượi, Tùng Dương mỉm cười thỏa mãn, liền nhắm mắt, toan chìm vào giấc ngủ. Chợt, một tiếng động lớn như ai đó ném cái gì lên bàn, Tùng Dương tỉnh cả ngủ, nhanh chóng ngồi bật dậy, thì bắt gặp Khánh Linh. Thứ vừa bị ném lên bàn là cái điện thoại của cô nàng.
Tùng Dương cáu kỉnh, toan mắng cho cô bạn một câu, thì đột nhiên để ý. Mắt cô nàng hoe đỏ, môi thì mím chặt, thả mình ngồi phịch xuống bên cạnh Tùng Dương.
- Sao đấy?
Tùng Dương lo lắng hỏi. Khánh Linh nhanh chóng úp mặt vào hai lòng bàn tay, mất một lúc để trả lời.
- Cái anh khóa trên tao thích... ảnh có người yêu rồi!
Khánh Linh vô tư bật khóc ngay trước cái nhìn hoang mang của Tùng Dương.
- Ý mày là sao? Hôm trước tụi bây còn rủ nhau đi hò đi hẹn gì cơ mà?
Cô nàng sụt sịt, rồi nhìn lên Tùng Dương với đôi mắt ướt nhẹp.
- Thì đó. Thỉnh thoảng mời ổng đi ăn, ổng đồng ý. Mời đi xem phim, cũng đồng ý. Xong nay lòi ra, tao thấy ổng đi với gái!
Khánh Linh nói, giọng nghe vừa nghẹn ngào vừa ức chế. Tùng Dương hoang mang, chưa hiểu chuyện gì, nhưng sợ cô bạn lại bật khóc lần nữa, đành hỏi bừa.
- Đi với gái thì sao? Cứ đi với nhau là người yêu à?
- Lúc nãy trời mưa, tao thấy ổng đi với một nhỏ khác, che chung một cái ô. Đã thế, ổng lại còn nghiêng ô về phía nhỏ kia.
- Nghiêng ô thì sao? Nghiêng ô là yêu nhau à?
Khánh Linh nhăn mặt, đánh lên vai Tùng Dương một cái.
- Thằng này, mày chẳng biết cái gì cả! Người ta vẫn nói "tình yêu đôi khi định nghĩa bằng những chiếc ô nghiêng" đó!
Động tới thơ văn, hay thậm chí chỉ là mấy câu danh ngôn trên mạng thì đúng là sở trường của Khánh Linh rồi. Cô nàng bắt đầu say sưa phân tích, hình như quên luôn cả chuyện buồn.
- Ô nghiêng, đôi khi chỉ là chiếc ô nghiêng về người bên cạnh, nhưng đôi khi, nó không chỉ đơn giản như vậy. Ô nghiêng, có thể là sự che chở, là sự bảo vệ, là lời hứa sẽ ở cạnh bên và là bến đỗ bình yên cho đối phương. Nó là nơi tình yêu bắt đầu, và cũng sẽ là nơi tình yêu tiếp tục hiện hữu, hiểu không?
Tùng Dương thấy đầu mình quay mòng mòng. Nhưng đột nhiên thấy cô bạn mình có vẻ không còn bận lòng đến chuyện buồn ban nãy, em thấy nhẹ lòng, cười hì hì.
- Chả hiểu gì sất.
- Tao hiểu vì sao mày sống mười tám năm cuộc đời mà không có nổi một mối tình vắt vai rồi - Khánh Linh ngao ngán thở dài.
- Thôi, bỏ đi - Tùng Dương liền chau mày, mặt đỏ bừng.
- Ừ, bỏ đi - Khánh Linh thở dài - Nay thất tình, để gọi lũ còn lại, anh em ra làm một bữa. Tao bao.
Tâm trạng u uẩn của Tùng Dương vừa nãy như bay đi đâu mất. Em đồng ý ngay, nhanh chóng gật gù, liền đứng dậy, nhanh chóng thu dọn sách vở, cười toe toét như trẻ con. Khánh Linh, dù đôi mắt vẫn còn hơi sưng, mỉm cười mệt mỏi, như bà mẹ bất lực.
- Ra chỗ cửa hàng tiện lợi mọi khi đi. Mua về mấy thứ, cả lũ đem về nhậu.
Cửa hàng tiện lợi mọi khi, khá xa trường, nhưng lại là cửa hàng yêu thích của cả hai đứa. Cửa hàng bé thôi, nằm kế một công viên, nhưng trông xinh xắn và ấm cúng vô cùng. Chưa kể, hàng hóa cũng đa dạng, giá cả phải chăng, phù hợp với học sinh. Tùng Dương biết nó từ khi được Khánh Linh tình cờ dẫn đi một lần, mà mê lúc nào không biết. Từ đó, nơi ấy trở thành quán quen của hai đứa.
Nhảy xuống khỏi chiếc xe máy của Khánh Linh, Tùng Dương tháo mũ bảo hiểm, treo vào xe.
- Có cái xe máy, chạy đã hen!
Khánh Linh đạp chân chống xe xuống, nhe răng cười. Tùng Dương cong môi, giọng vừa bất an lại vừa phấn khích.
- Cơ mà này là xe máy của dì mày đúng không? Đem đi ổn không đó?
- Ôi dào, quên đi! Đâu phải lần đầu tiên!
Tùng Dương vẫn biết là Khánh Linh không ở kí túc xá, cũng không thuê trọ, mà ở chung với dì ruột trên Hà Nội. Người dì có một cái xe máy, đã nhanh chóng trở thành chiếc xe thân thuộc của Tùng Dương, bởi cô bạn Khánh Linh cứ lôi ra chạy như cơm bữa. Hồi ấy, có một chiếc xe máy riêng là điều quá xa xỉ đối với sinh viên. Tùng Dương có cô bạn biết lái xe và có xe, thực ra không ai biết đó là xe máy đi mượn, nên hai đứa nở mày nở mặt lắm, sĩ diện suốt ngày.
Hai đứa tíu tít sải bước vào cửa hàng. Tùng Dương ngẩng cổ, thấy trời xám xịt, liền đẩy Khánh Linh vào bên trong.
- Lẹ đi còn về. Hình như trời sắp mưa rồi.
Đẩy cửa vào, hai đứa thấy những kệ hàng nối tiếp nhau. Kệ nào cũng rực rỡ nhiều màu, nhiều hình thù. Tự nhiên em thấy bụng sôi lên. Không khí trong cửa hàng cũng rất dễ chịu. Tùng Dương hít vào một hơi dài, thấy lòng sảng khoái.
Người nhân viên đứng ở quầy thu ngân, trên người khoác chiếc tạp dề đen như đồng phục của cửa hàng, đang chăm chú bấm điện thoại. Thấy hai đứa, liền mỉm cười rạng rỡ, rồi gật đầu như đang chào hỏi. Tùng Dương cúi đầu chào lại. Nhân viên ở đây, em đã thân quen cả rồi, nhớ hết mặt họ, và cả ca làm việc của họ từ mấy giờ đến mấy giờ, dù chẳng hề biết tên, mà đặc biệt là người nhân viên trực ca từ năm giờ chiều. Tùng Dương nhớ rõ anh ta nhất, bởi anh ta có mái tóc nhuộm cực kì lạ lùng, với hai màu khác nhau. Năm đó là năm thời thượng của kiểu tóc ấy, gọi là ombre, mà Khánh Linh cứ nằng nặc đòi nhuộm theo.
Khánh Linh và Tùng Dương bắt đầu lướt qua các kệ hàng. Tùng Dương đẩy xe hàng, còn cô bạn lẽo đẽo theo sau.
- Hay quá ha... Tao trả tiền mà mày tranh chọn đồ luôn.
- Gì... - Tùng Dương bĩu môi - Chọn chung đi.
Khánh Linh và Tùng Dương chụm đầu lại vào mỗi kệ hàng, thì thầm tranh cãi về việc nên làm món gì, và chọn món gì. Cuối cùng, hai đứa quyết định làm đồ nướng.
Khi Khánh Linh còn đang mải mê lựa nước uống, Tùng Dương nghe tiếng ai đó chỗ quầy thu ngân. Nhưng em nhanh chóng bỏ qua, vì nghĩ chỉ là một người khách khác thôi, đành quay về giúp cô bạn chọn đồ uống.
Hai đứa sau một hồi chọn lựa, đành đẩy chiếc xe hàng nay đã đầy ắp đồ ra quầy thu ngân. Tiếng lạch cạch của bánh xe lăn trên sàn nhà là âm thanh duy nhất trong cửa hàng. Tùng Dương ngẩn ngơ, vô thức đánh mắt về quầy thu ngân, thấy người nhân viên thân quen với mái tóc nhuộm độc đáo đã biến mất. Bù lại, là một người con trai khác.
Mải mê tự buộc tấm tạp dề đen, cao ráo, đeo kính cận, và đặc biệt cuốn hút.
Khánh Linh luồn tay ra sau, cấu vào cánh tay Tùng Dương. Dựa theo phản ứng của cô bạn, hẳn là cô cũng nhận ra người mà em đang nghĩ tới. Em cũng không biết nữa, trái tim em như ngừng đập.
Là anh ta,
cái người mà chưa từng gặp, nhưng luôn hiện hữu trong những câu chuyện xung quanh em,
cái người mà chưa từng nói chuyện, nhưng vẫn hay bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí em,
và đôi khi, khiến em bực mình,
Bùi Anh Ninh.
---
- Tại sao? Tại sao hôm đó chúng mày không rủ tao đi cùng hả?
Hoàng Đạt rú lên, chôn mặt vào đầu gối bản thân, và đấm thùm thụp lên đó. Là thành viên duy nhất bỏ lỡ buổi nhậu hôm ấy đã đủ khiến Hoàng Đạt cáu điên, nay còn được nghe chuyện Tùng Dương và Khánh Linh vô tình gặp được nam thần ngoài đời thực, cậu ta như phát rồ.
Ba đứa đang ngồi trên khán đài cổ vũ của nhà đa năng. Hôm nay là ngày diễn ra buổi tổng duyệt hội thao sắp tới, nên sinh viên kéo đến đây rất đông, chật kín cả một khán đài. Xung quanh đầy ắp những tiếng ồn lẫn lộn, tiếng người nói, tiếng loa, tiếng dụng cụ va đập vào nhau, Tùng Dương phải cố lắm mới nghe được hai đứa bạn nói gì, và cũng phải cố lắm mới nói sao cho họ nghe thấy.
- Hôm đấy mày bận mà. Rủ mày đi ăn, mày cũng có đi đâu. Giờ đòi bọn tao rủ mày đi mua đồ cùng!
- Mày biết ổng làm thêm ở đó nên mới tới đúng không?
- Không hề nha! - Khánh Linh cãi ngay - Bọn tao không biết. Đến lúc ngồi buôn chuyện mới hay, ổng mới vào làm được hơn một tuần thôi.
Hoàng Đạt đành nín thinh, và nghiến răng cành cạch. Khánh Linh thấy thế thì thích lắm, đành đằng hắng, sĩ diện khoe tiếp.
- Ảnh đẹp trai dữ lắm! Mà thôi, không khen ngoại hình nữa, hết từ để khen rồi. Giờ nói đến tính cách nè. Ảnh nói chuyện siêu ấm áp, và cực kì dịu dàng luôn. Mắt môi ảnh lúc nào cũng như đang cười. Ảnh còn có răng thỏ nữa, mê lắm mày ơi!
Hoàng Đạt lườm Khánh Linh với đôi mắt tràn đầy ghen tị và thù hận, nhưng cậu nhanh chóng bật cười khổ sở.
- Cuộc đời này, cứ trai đẹp là tránh tao.
Tùng Dương nghe xong cũng phải bụm miệng ngăn mình đừng cười, liền hùa theo trêu chọc.
- Nè, có mày ở đây, khéo khi hôm nay anh ta không thèm đến thi đấu.
Tùng Dương và Khánh Linh nghe xong thì cười ngặt nghẽo, còn Hoàng Đạt nhìn theo với vẻ mặt hết sức tổn thương.
- Thế... đội trưởng nhà ta gặp nam thần xong thì thấy sao? - Hoàng Đạt hỏi, tuy nghe thì ghen tị mà vẫn rất tò mò.
- Chả sao. Tao chả nói chuyện gì. Chỉ có Linh với anh ta thôi - Tùng Dương nhún vai - Tao vốn không có hứng thú mà.
- Thật hả? Thế còn ngồi đây làm gì?
Tùng Dương đâm ra tự ái. Chỉ là giảng viên có nhờ em vài chuyện ở phòng giáo vụ gần đây, nên ghé vào nói chuyện với lũ bạn chút thôi. Cứ ngồi đây thì sẽ bị hiểu lầm là có hứng thú với ba cái vụ này mất, nên Tùng Dương nói qua loa đôi ba lời cáo từ, rồi nhanh chân chạy khỏi nhà đa năng.
Ra tới khuôn viên đằng sau, em hít vào và thở ra một hơi. Quả nhiên tránh xa những nơi ồn ào vẫn là tốt nhất. Tùng Dương tự dặn mình thế, và sải bước xung quanh khuôn viên trường. Còn tận gần một tiếng nữa, buổi tổng duyệt mới chính thức bắt đầu. Công việc ở phòng giáo vụ cũng không vội, em muốn hít thở thêm một ít không khí trong lành, mới ở nơi đông đúc một chút mà đã thấy nhức hết cả đầu.
Đang tung tăng đi dạo, Tùng Dương đột nhiên thấy, ở khuôn viên đằng sau nhà đa năng có một nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ. Em đánh mắt nhìn qua một lượt, bắt gặp một người bạn cùng khoa có tham gia trong đội bóng rổ của trường. Vậy, đây là đội bóng hôm nay sẽ thi đấu tổng duyệt, chắc là họ đang khởi động một chút trước giờ thi.
Tức là, trong này sẽ có...
- Anh Ninh, ở kia kìa!
Có tiếng ai đó hét lớn lên, và vài ba người trên sân bắt đầu rời khỏi vị trí. Tùng Dương không biết rõ về bóng rổ, nhưng mường tượng đoán ra, hình như trận đấu nhỏ này đang tới hồi căng thẳng, và rằng có ai đó vừa ném hụt bóng vào rổ.
Em biết, ở đây có người mình không muốn gặp, nên đành nhanh chóng quay lại con đường vừa đi qua, tìm kiếm đường tới phòng giáo vụ. Giây đầu tiên, em nghe tiếng mọi người thét lên hốt hoảng. Sang giây thứ hai, em thấy như có gì đó đập mạnh vào đầu mình. Choáng váng, em ngã xuống đất.
Trước khi Tùng Dương kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra, em thấy mình đã đang ngồi sõng soài trên sân.
- Ê, thằng ngố này! Mắt để đi đâu đấy?
Tùng Dương ngẩng đầu lên, thấy một bóng hình ai đó đang đứng, trông lạ lẫm lắm. Em chưa gặp bao giờ, nhưng hình như là đang nói chuyện với em. Bỗng, em thấy tầm nhìn mờ đi, và cơn đau trên đầu bắt đầu tấy lên, và mắt em ứa nước.
Có vài người bắt đầu chạy đến, có người tới chỉ để nhặt trái bóng, có người khác lại chạy về phía em. Nhưng em nhớ rõ, lúc đó em nhận ra, một khuôn mặt quen thuộc, là người đầu tiên, và cũng là duy nhất, đỡ em đứng dậy, đầy sốt sắng.
- Em có sao không?
Tùng Dương đưa tay lên, day day vết thương, thấy ngón tay mình đang chạm phải chỗ nào đó phồng lên. Em hoảng hốt, biết chắc là chỗ vừa nãy bị bóng đập vào đã sưng lên rồi.
Em thấy đau, và thấy hoảng sợ. Người vừa rồi quát em vẫn đang đứng đấy, và lăm lăm nhìn về phía em. Cơn đau đang lan ra khắp cơ thể, và mắt em ngấn nước.
- Xin lỗi em. Lại đây, tôi xem.
Có ai đó, nhẹ nhàng kéo em lại gần, rồi nhìn xuống vết thương trên đầu em. Em xấu hổ, lấy tay che đi, nhưng người đó dịu dàng kéo tay em ra.
- Có sưng, nhưng không to.
Đến lúc ấy, Tùng Dương mới nhận ra.
Có một ai đó đang đứng trước mặt em.
Một ai đó đeo kính...
Lại là anh ta.
- Em đau không?
Anh hỏi, giọng nhỏ và ôn tồn. Tùng Dương nhìn lên anh, và thắc mắc tại sao mình lại gặp lại Bùi Anh Ninh thêm lần nữa, và còn là vào lúc này.
Theo thói quen, em lắc đầu. Nhưng cơn đau đã tê buốt cả tứ chi. Em cắn răng chịu đựng, nước đã ứa tới cả khóe mắt.
- Xin lỗi em nhiều. À, tôi lấy đá cho em chườm nha?
Tùng Dương ngơ ngác, em thấy anh nắm lấy khuỷu tay em, toan dắt đi. Nhưng chợt nghe thấy tiếng quát, khiến cả hai khựng lại.
- Anh Ninh, quay lại tập mau! Sắp đến giờ rồi!
Anh Ninh ngoảnh đầu, và giấu Tùng Dương sau lưng. Anh nói lớn, chẳng giống cái giọng điệu vừa rồi.
- Mày bị làm sao đấy? Đập bóng vào thằng bé này mà mày còn giục tập tiếp. Không xin lỗi thì thôi, vừa nãy còn mắng nó!
Lúc này, mới thêm vài người chạy tới. Trong đó là người quen của Tùng Dương. Người kia nhận ra em ngay, liền tiến đến gần.
- Ơ, Tùng Dương? Chết, đập bóng vào mày à?
Nhìn xung quanh có nhiều người. Em thấy sao có quá trời người quan sát cái bộ dạng đáng thương thảm hại này của mình thế. Em muốn chạy đi, nhưng Anh Ninh níu tay em lại.
- Không sao, đừng sợ. Chườm đá cho em nha? Đến tối là nó xẹp liền.
Tùng Dương lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt cũng khô, mà cơn đau cũng thôi tê tái hơn ban nãy. Là do hết đau, hay do ai đó làm em bối rối tới mức quên đi, Tùng Dương không biết nữa.
- Em... Em không sao đâu ạ...
Tùng Dương lí nhí đáp, tay em nắm chặt khuỷu tay Anh Ninh.
- Thật không? Không sao đâu, tôi lấy đá, chườm cho em. Dễ chịu hơn ngay thôi.
Anh Ninh nhìn xuống, nhẹ nhàng nói, như dỗ dành trẻ con. Tùng Dương lắc đầu, quá xấu hổ để đáp lại ánh mắt anh lúc này.
- Em... tự xử lí được... tự xử lí được mà...
Rồi, khi em thấy có quá nhiều ánh mắt hướng về họ lúc này, Tùng Dương đâm ra xấu hổ, đành quay gót, muốn chạy đi. Nhưng có gì đó đang nghèn nghẹn nơi cổ họng, em muốn nó gì đó, nhưng chẳng thể bật lên thành lời.
Em muốn cảm ơn Anh Ninh, vì đã hỏi han em nhiều tới vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao, em không thể nói được. Tim em đang đập nhanh quá...
Bối rối khôn xiết, xem ra sự ngại ngùng đã chiến thằng mong muốn bé nhỏ kia, Tùng Dương bỏ chạy đi mất.
Em lúng túng chạy mãi, cũng chẳng biết là bóng lưng mình đã khuất khỏi tầm nhìn của các thành viên đội bóng rổ từ khi nào. Nhưng khi dừng lại, em thấy nhà đa năng đã cách xa chỗ mình cả một nửa sân trường.
Đứng dựa lưng vào tường, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại hơi thở. Từng phút, từng phút một, Tùng Dương thấy mình bình tĩnh hơn đôi phần. Vết thương trên đầu cũng không còn nhức buốt như ban nãy. Em đặt tay lên ngực trái, thấy trái tim mình vẫn chưa thôi loạn nhịp.
Tùng Dương ngồi bệt xuống nền đất, lưng vẫn dựa vào bức tường của một dãy nhà mà em còn chẳng nhận ra là dãy nào nữa.
Hình ảnh về khoảng sân nhỏ sau nhà đa năng lờ mờ hiện lên tâm trí em. Ở đó, có ánh mắt giận dữ của một người lạ không quen. Ở đó, có ánh mắt ngạc nhiên của một người bạn cùng khoa. Và ở đó, có ánh mắt dịu dàng của một ai đó...
Một ai đó, thật xa mà cũng thật gần.
Một ai đó, luôn ở trong nỗi bận lòng của em.
Tùng Dương nhớ tới, từng lời nói, từng ánh mắt, và đến cả sự dịu dàng hiện hữu trong từng cử chỉ. Em nhớ, anh là người đầu tiên chạy đến bên em. Em nhớ, anh là người duy nhất xem xét vết thương cho em. Em nhớ, anh đã toan dắt tay em về phía anh, để kiếm đá chườm. Và khi ấy, khi có người lên giọng mắng mỏ em, anh đã lên tiếng bảo vệ ngay, và giấu em sau lưng mình.
Bóng lưng anh cao lớn thật. Hẳn đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho một ai đó... trong lòng anh.
Em cắn môi, và thầm ước đó là mình.
Em run lên, và thấy như từng thớ thịt trong cơ thể cũng đang run lên.
Và bất giác, em mỉm cười một mình.
Em đã từng có vài lần bắt gặp Anh Ninh ở đâu đó trong khuôn viên trường, và cũng nhiều lần bắt gặp nụ cười của anh, khi anh reo hò cùng đồng đội, khi anh nói lời cảm ơn tới khán giả và các cổ động viên. Lúc ấy, em không bận tâm. Và dần dần, em đâm ra ghen tức. Sao trên đời có người cười khiến ai xung quanh cũng phải xiêu lòng?
Nhưng giờ đây, cái nụ cười của một người mà em vốn chẳng ưa lại làm em tương tư mãi không thôi.
Thêm một lời đồn nữa về anh ta mà em thấy chính xác.
Bùi Anh Ninh có nụ cười rất đẹp.
---
Từ hôm đó đến giờ, Tùng Dương thấy mình khác hẳn, như không còn là mình nữa.
Tùng Dương cảm thấy lo lắng cho bản thân mình khi cứ liên tục nghĩ về Bùi Anh Ninh. Và, em thậm chí còn chẳng đếm được số lần mình thoát ra thoát vào trang cá nhân Facebook của anh trong một ngày. Từng bức ảnh, đến những dòng chú thích mà Anh Ninh đăng kèm, Tùng Dương đều đã học thuộc lòng.
Thực tình, Tùng Dương nghĩ mình sắp phát điên rồi.
Chuyện em bị ai đó vô tình đập bóng vào đầu khi đi qua nơi đội bóng rổ tập luyện, và được nam thần trong lời đồn xuýt xoa thăm hỏi, Tùng Dương chưa từng kể cho ai nghe, kể cả những đứa bạn thân nhất.
Suốt một tuần nay, Tùng Dương đã nhiều lần muốn tiếp cận Anh Ninh. Không có ý gì xấu xa đâu, em chỉ muốn cảm ơn anh một cách tử tế và chân thành mà thôi. Và sau đó, đôi ba câu chuyện trò, em sẽ chúc anh may mắn trong trận đấu chính thức sắp tới. Và, biết đâu được, em và anh có thể làm bạn.
Nhưng, mỗi lần bắt gặp, Anh Ninh đều đang ở cùng với rất nhiều người, có những người còn là người quen của em, làm em ngại không dám đến gần. Hay thỉnh thoảng, có những lần em âm thầm quan sát anh ở một khoảng cách xa thật xa, bắt gặp anh vô tình lia mắt về phía này, em lại xấu hổ trốn đi mất.
Thế là suốt cả một tuần, trông Tùng Dương lúc nào cũng bồn chồn, ăn không ngon, mà ngủ cũng chẳng yên nữa. Và thế là, Tùng Dương đành nghĩ ra một kế hoạch khác.
- Đi cửa hàng tiện lợi không?
Tối nay, đội văn nghệ hẹn nhau cùng ăn tối, rồi luyện tập đến tận chín giờ. Khi cả lũ vừa kéo nhau khỏi phòng tập nhảy, Tùng Dương đột nhiên rủ Khánh Linh.
- Mày mua gì à?
- Bột giặt, nước xả,... mấy thứ linh tinh thôi.
Khánh Linh chau mày suy ngẫm, Tùng Dương sợ cô nàng từ chối, nên chêm thêm vào.
- Mày có cần... mua bột giặt không?
- Không.
- Thế nước xả?
- Không luôn.
Tùng Dương xìu như bún, nhưng Khánh Linh vội nói.
- Tao không cần mua. Nhưng nếu mày rủ thì tao đi cùng mày.
Nhận được sự đồng ý vô điều kiện, Tùng Dương lại tươi cười ngay.
Tùng Dương không kéo Khánh Linh đi chỉ đơn thuần là vì muốn có người chở. Em đã cân nhắc rất kĩ, em muốn em và anh có không gian riêng tư, nhưng nếu chỉ có hai người thì ngại lắm! Vậy nên, trong kế hoạch này, Khánh Linh sẽ vừa là "tài xế", vừa là "tệp đính kèm".
Ngồi sau yên xe của cô bạn, em ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời nay đã tối dần. Ánh nắng đã vụt tắt, và hoàng hôn cũng qua đi, chỉ để lại một sắc đen sâu thẳm. Nhưng sao lòng em lại tươi sáng lạ thường. Và em nghe, trống ngực mình đang đập từng hồi. Em nghĩ về anh, anh sẽ ra sao nếu em đột nhiên tới và nói lời cảm ơn. Chắc là anh sẽ cười tươi lắm. Và nếu như sau ngày hôm nay, em và anh xóa bỏ mọi xa cách, để trở thành những người bạn thực thụ, thì sẽ vui lắm nhỉ...
Tùng Dương ngẩn ngơ, thấy nuối tiếc một chút cái buổi chiều muộn, em bỏ lỡ thời khắc mình thích nhất trong ngày mất rồi. Nhưng em mong ánh mắt và nụ cười kia, của người em muốn gặp, cuộc đời sẽ cho phép em được nhìn thấy, và đón nhận chúng.
- Ê, xuống!
Khánh Linh đập vào vai Tùng Dương, kéo em khỏi mơ mộng.
Chưa bao giờ em thấy run như lúc này.
Mặc kệ cô bạn tung tăng đi đằng trước, Tùng Dương chậm rãi theo sau. Ai không biết sẽ nghĩ người bị bất đắc dĩ dẫn theo là Tùng Dương mất.
Tùng Dương đã tính toán rất kĩ. Mấy lần đến mua hàng và đứng nói chuyện với nhân viên ở đây, họ nói với em rằng ca làm ở đây là cố định. Vậy nên em có thể dễ dàng ước lượng khung giờ nào là ca của Anh Ninh. Vừa bước vào cửa hàng, Khánh Linh thở phào một hơi dài thoải mái, rồi kéo Tùng Dương vào trong. Cửa hàng lúc này vẫn còn vài vị khách. Em còn không dám nhìn về phía quầy thu ngân, liền bối rối chạy vào nấp sau một kệ hàng, để cô bạn hốt hoảng chạy theo.
- Nào, giờ thì đi mua đồ đi.
Khánh Linh giục. Nhưng Tùng Dương chẳng thèm bận tâm, mục đích chính em tới đây đâu phải để mua đồ. Nhưng cửa hàng còn đông quá, mà không thể để cô bạn biết trước kế hoạch, nên em đành mò mẫm lên mấy kệ hàng, giả vờ lục lọi gì đó.
- Ê, thằng dở! Bảo đi mua bột giặt mà giờ mua mì gói là sao?
Khánh Linh kêu lên, Tùng Dương nhanh chóng chắp tay trước mặt, cầu xin cô bạn nói nhỏ thôi.
- Thì nhân tiện mua mì luôn chứ sao? Bộ ai cấm không được mua mì và bột giặt cùng một lúc hả?
Tùng Dương thì thầm. Khánh Linh tặc lưỡi, rút điện thoại ra và bắt đầu hí hoáy, không quan tâm đến Tùng Dương nữa.
Tùng Dương ép sát người vào kệ hàng. Em nghe tiếng trái tim mình đập nhanh thật nhanh, và em sợ tiếng trống ngực sẽ lớn đến mức mọi người sẽ nghe thấy mất.
Từng tích tắc trôi qua là một lần Tùng Dương thấy hồi hộp chạy dọc sống lưng. Phút đầu tiên, em nghe tiếng một người đàn ông công sở, độ tuổi trung niên rời khỏi cửa hàng. Phút thứ hai, một bà mẹ dắt theo đứa con nhỏ, và sau khi mắng con bé đôi ba câu, cũng dắt nó quay gót bỏ đi.
Phút thứ ba, em biết trong cửa hàng không còn vị khách nào ngoài em và Khánh Linh, liền nắm tay cô bạn, rời khỏi chỗ ẩn nấp.
Rồi, bầu không khí lặng thinh đột nhiên bị phá vỡ. Chiếc điện thoại trong tay Khánh Linh bỗng đổ chuông.
Tùng Dương nghĩ là mình sắp phát nổ.
Em cảm nhận như có ánh mắt ai đó từ phía quầy thu ngân đang nhìn mình chằm chằm.
Kiên nhẫn đợi Khánh Linh nghe điện thoại. Khi cô nàng vừa cúp máy, liền nhìn lên Tùng Dương với khuôn mặt tái xanh.
- Thôi tiêu rồi, Dương ơi...
- Cái gì?
- Tao quên mất - cô nàng nói với giọng run run - Tao được giao cho làm một bài thuyết trình từ tận tuần trước, giờ chưa làm xong.
- Thì lát về làm.
- Mười rưỡi tối phải gửi cho người ta duyệt - Khánh Linh nói thêm.
Rồi, bầu không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa. Tùng Dương thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên trán.
- Thế... giờ mày phải về luôn à?
- Giờ về còn muộn ấy... - Khánh Linh nói, giọng như sợ hãi - Thôi xong, xin lỗi mày nha Dương. Lát có gì gọi thằng Đạt, hoặc bắt xe ôm về nha.
Tùng Dương muốn ngất xỉu tại chỗ. Nhưng là lỗi của mình đã kéo cô bạn đến đây, xem ra không nên phiền cô nàng thêm nữa.
- Ừ, không sao... Mày về trước đi. Xin lỗi nhiều nha. Chúc may mắn.
Khánh Linh gật đầu, rồi ba chân bốn cẳng rời đi.
Tùng Dương đứng chết trân tại chỗ. Vậy là giờ chỉ còn mình và ai đó ở quầy thu ngân.
Vậy là kế hoạch đổ bể rồi. Không có "tệp đính kèm", Tùng Dương cũng chẳng dám một mình đối diện với Anh Ninh.
Em thở dài. Thôi, giờ cũng chẳng còn cách nào nữa, đành về rồi tính tiếp vậy. Mà làm loạn ở cửa hàng người ta một hồi mà ra về không mua gì thì xem ra không ổn, Tùng Dương đành chậm rãi đi ra quầy thu ngân, trong tay cầm một cái gì đó không biết, nhưng rõ ràng là nãy giờ em vẫn cầm nó.
Đặt "thứ gì đó" lên bàn, em lúi húi tìm ví tiền, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Một tiếng "píp" vang lên, kèm theo một giọng nói.
- Em mua thêm gì không?
Giọng nói này, chắc chắn chẳng phải của ai khác. Tim em quặn thắt, thấy tay mình run lên, vội giấu vào túi áo.
- Dạ, không ạ.
Em nghe tiếng ai đó ậm ừ, rồi đặt món hàng lên bàn thanh toán.
- Của em một gói mì là bảy nghìn đồng nhé. Em lấy túi không?
Trên đời này có ai phóng xe chục cây số đến một cửa hàng xa lắc xa lơ chỉ để mua một gói mì không? Tùng Dương đột nhiên thấy buồn cười, và tự thấy sao mình ngu ngốc quá, đành gật đầu đại đi còn về. Ước gì có cái lỗ để chui xuống thì tốt biết mấy.
Em run đến mức lóng ngóng tuột tay, đánh rơi đồng tiền xuống sàn nhà. Em toan cúi xuống nhặt, thì ai kia ra hiệu để yên đó.
- Thôi được rồi.
Người kia dúi vào tay em một cái túi bóng màu trắng đục có in tên và logo của cửa hàng, trong ấy toòng teng một gói mì ăn liền lẻ loi. Em cầm lấy, rồi chạy tót khỏi cửa hàng.
Ra đến nơi, Tùng Dương vẫn chưa hết run. Lóng ngóng thế nào, lại chẳng nhận ra là trời đang mưa.
Cái tháng tám năm đó, trời cứ mưa dấm dứt mãi. Đôi khi là những cơn mưa nặng hạt, u uẩn như ai đó đang khóc òa, nhưng chỉ một lúc là ngớt. Cũng có lúc chỉ là những cơn mưa râm ran, nhưng có khi kéo dài cả ngày trời, không lớn nhưng đủ để vấy ướt cả thân hình, và đuổi cả những gì ấm áp nhất của bầu trời đi mất.
Tùng Dương đứng nép mình vào cái mái che nhỏ của cửa hàng, lúng túng không biết phải làm sao. Em nhấc điện thoại lên, toan gọi điện mà không biết gọi cho ai. Trời mưa thế này, cũng chẳng có lấy một chiếc xe ôm nào mà bắt về. Chiếc túi trên tay em bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Tùng Dương bắt đầu thấy mệt rồi.
Em lúi húi lướt trở lại màn hình khóa. Mới vậy mà đã mười giờ kém rồi. Em đột nhiên nghĩ tới Khánh Linh. Không biết cô nàng có ổn không nhỉ? Tùng Dương ngốc quá, kéo Khánh Linh đến đây mà chẳng suy nghĩ trước sau. Mà chắc gì có cô nàng ở đây thì em đã dám mở lời nói gì với người ta? Rồi lại thành trò cười mất thôi.
Trước lúc đến đây, Tùng Dương quên không tính đến một trường hợp. Hình như anh quên mất em là ai rồi.
Sự dịu dàng hôm ấy anh dành cho em, đối với em, đó có thể là kí ức đáng nhớ. Nhưng đối với anh, một người có biết bao người vây quanh, và đối xử với ai cũng ngọt ngào. Em chỉ là một trong số hàng trăm những người kia, hàng trăm người mà anh không thèm nhớ mặt.
Phải chăng, ngay từ khi em quyết định tới đây, em đã sai rồi?
Mà có lẽ, em đã sai ngay từ đầu, khi em đem lòng tương tư anh.
Tùng Dương thở dài, thầm nghĩ xem hôm nay là cái ngày gì mà xui thế không biết. Em do dự một lúc, đành bấm máy gọi cho Hoàng Đạt, người có lẽ lúc này đã ngủ khì ở kí túc xá. Điện thoại không đổ chuông, chỉ vang lên giọng nói "thuê bao quý khách đã hết tiền".
Thôi xong...
Vừa mưa vừa tối thế này, bị mắc kẹt ở đây, không ai đưa đón.
Tùng Dương hốt hoảng, không biết phải làm sao. Mưa ngoài kia thì mỗi lúc thêm nặng hạt. Em đứng dán cả lưng trên bức tường, mà vẫn thấy nước hắt vào.
Biết vậy hôm nay chẳng tới đây...
Tùng Dương ngán ngẩm nghĩ, thì thấy ánh sáng sau lưng mình vụt tắt. Em hoang mang ngoảnh đầu, thì chợt nhận ra. Đèn trong cửa hàng đã tắt, còn ai kia thì vừa bước ra tới nơi, lúi húi chùm chìa khóa trong tay, khóa cửa lại.
Tùng Dương đã cố chạy ra ngoài để tránh mặt, vậy mà anh ta còn đi ra hẳn đây!
Em nhéo vào cánh tay mình. Hết ca làm việc nên anh ta khóa cửa đi về thôi. Giờ mà có chạm mặt nhau thì cũng chẳng có gì để nói cả. Hứng thú của em bay đâu hết rồi, giờ em chỉ muốn về kí túc mà lăn ra đánh một giấc thôi. Không có gì hết, không có gì phải run hết.
- Nè.
Tùng Dương giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Anh Ninh đứng trước mặt. Em ngoảnh đầu ra sau, không có ai. Sang bên trái, không có ai nốt. Bên phải thì chỉ có bức tường.
- Vết thương trên đầu em giờ còn đau không?
Em đần cả mặt. Chợt nhận ra là anh đang hỏi về cái hôm em bị ném trái bóng trúng đầu hôm nọ, liền lắc đầu lia lịa, rồi lắp bắp nói.
- Ừm... dạ, không có đau...
Anh Ninh tiến đến gần, đặt tay lên tóc em, kéo em lại một chút, như xem xét vết thương, hệt như cái hôm ở khuôn viên trường. Em giật mình, suýt nữa đã đẩy anh ra, nhưng vì sao đó mà lại ngoan ngoãn đứng yên.
- Ừ, tốt rồi.
Thì ra Anh Ninh vẫn chưa quên em. Trong tim em trào dâng một niềm hân hoan khó tả. Em đành cấu vào ngón tay mình một cái, trong đầu đã sắp xếp sẵn những gì mình đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ đến khoảnh khắc này, dù nó có hơi muộn hơn một chút.
- A-Anh ơi...
- Ơi?
Tùng Dương đỏ mặt, sao Anh Ninh nhìn em dịu dàng đến vậy?
- Em... cảm ơn anh vì hôm đó đã quan tâm em... Hôm đó em rối trí quá nên chưa cảm ơn anh được ạ...
Anh Ninh nhìn chằm chằm Tùng Dương. Nom ánh mắt anh có vẻ ngạc nhiên, trên môi nở nụ cười.
- À, không có gì đâu. Lỗi tại bọn tôi đập bóng vào em mà.
Anh Ninh đút hai tay vào túi áo gió.
- Hôm đó em bỏ đi vội quá, tôi còn chưa kịp hỏi tên em.
Tùng Dương lặng cả người, nhưng trái tim thì đập loạn.
- Em tên là gì?
Nam thần bóng rổ nổi tiếng đang hỏi tên em, và còn nhìn em với ánh mắt dịu dàng kia, Tùng Dương không biết nên phản ứng sao nữa. Tay em run bần bật, phải ghì chặt cái túi cho khỏi đánh rơi nó xuống đất, lí nhí đáp lại.
- Dạ... em là...
- Gì cơ?
- Em tên là... Nguyễn Tùng Dương...
Anh Ninh phải ghé sát vào em một chút mới có thể nghe được Tùng Dương đang nói gì. Nhận được câu trả lời, anh mỉm cười, gật đầu trầm trồ.
- Tên đẹp ghê.
Anh Ninh gật gù, và cứ thế ngẩng cổ, như nhìn lên bầu trời đang trút mưa tầm tã. Hai tay anh đút túi áo, và bắt đầu đung đưa.
- Tôi là Anh Ninh, Bùi Anh Ninh. Gọi tôi là Ninh thôi nhé, Tùng Dương.
Tùng Dương toan nói rằng mình đã nghe về cái tên Bùi Anh Ninh ấy đâu đó trăm lần rồi, nhưng em chỉ cười khúc khích.
- Anh gọi em là Dương thôi cũng được ạ...
- Tên hay, phải gọi đầy đủ.
Em đỏ mặt, biết là mình đang bị trêu, đành cúi đầu không nói gì.
- Em học năm bao nhiêu?
- Dạ... năm nhất...
- Vậy là kém tôi ba tuổi.
Tùng Dương gật đầu, mỉm cười ngượng ngùng. Có lẽ Anh Ninh không biết rằng, những thông tin này về anh, ngày nào em cũng nghe, nghe tới mức khó chịu. Cả hai cùng nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, im lặng chẳng nói. Được vài giây, em ngẩng đầu, lái sang chủ đề khác.
- Ừm... anh về bây giờ ạ?
Anh nhìn em, và giọng anh hạ xuống.
- Tôi đã định như vậy, trước khi thấy có bé con đứng lóng ngóng trước cửa hàng tôi.
Anh Ninh nói, và giọng anh nghe nhỏ thật nhỏ, như chẳng muốn ai hay thứ gì khác ngoài Tùng Dương nghe thấy.
- Tại sao mưa lớn thế này mà không vào bên trong để trú?
Câu hỏi nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Không lẽ anh đã biết hết, chuyện em đến đây chỉ để tìm gặp anh, nhưng ngại quá nên đành chẳng dám. Tùng Dương đâu thể nói là vì lúc đó em không dám ở một mình cùng với Anh Ninh, sợ sẽ hồi hộp tới mức ngất xỉu, nên đành lí nhí đáp.
- Em sợ... phiền cửa hàng mình... buôn bán...
- Em biết thế nào là phiền không? Là cứ đứng lơ ngơ ngoài này làm tôi bên trong không tài nào tập trung làm việc được. Cứ sợ em bị bắt cóc đó.
Tùng Dương tủi thân nhìn lên Anh Ninh, em cảm giác như mình đang bị mắng, dù trong lòng chẳng hề có chút buồn bã nào. Em chỉ thấy niềm hạnh phúc dần xâm lấn đến tận đáy con tim.
- Tôi đành xin phép đóng cửa hàng sớm một chút, ra đây hóng mưa cùng em. Mưa thế này, cũng chẳng có khách mấy.
Nghe anh nói, em sững cả người. Tùng Dương nhìn đăm đăm lên anh, mặt đỏ bừng, đỏ đến nỗi không giấu nổi anh nữa.
- Coi bộ có bé con thích tắm mưa. Thân là người lớn, tôi không muốn thua kém.
Cách anh gọi em làm em chợt cảm thấy như mình thật bé nhỏ. Tùng Dương lấy hai tay che mặt. Mặt em có lẽ giờ đỏ như gấc rồi.
Mọi người, đàn anh đàn chị, lẫn người lớn trong họ hàng đều nói em trông như học sinh cấp ba. Tùng Dương xấu hổ lắm, đầu luôn nghĩ rằng họ chê em non trẻ. Nhưng đến lượt Anh Ninh, chẳng hiểu sao em lại thấy thích thích.
- Thôi, anh về đi...
Tùng Dương nói, giọng nhỏ đến mức khó mà nghe thấy. Anh Ninh lắc đầu, làm mặt nghiêm nghị.
- Em giục tôi làm gì? Đuổi tôi hả? Ghét tôi hay gì? Mới gặp lần thứ hai mà đã ghét tôi rồi?
Em nhỏ cười hì hì, chợt nhớ lại bản thân cách đây chỉ hơn một tuần còn dài giọng chán ghét ai kia, giờ lại đem lòng tơ tưởng khôn xiết.
Tùng Dương nghĩ thầm, chưa gặp lần nào mới ghét, chứ gặp rồi lại thương.
- Đứng ở đây lâu... sẽ lạnh, ốm đó...
- Biết vậy mà còn đứng nữa?
Anh Ninh lại làm mặt nghiêm nghị, như đang quở trách em bé có lỗi.
- Sao chưa về? Ai đón em? Ai để em đợi từ nãy đến giờ?
Tùng Dương lúng túng, đành e dè trả lời.
- Dạ... không có ai...
- Gì cơ?
- Điện thoại em hết tiền nên không gọi được cho ai. Trời mưa, nên xe ôm cũng... không bắt được ạ.
Thêm một lần nữa, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia, ngoài cái thế giới nhỏ dưới mái hiên là rào rào ồn ã. Anh Ninh mím môi, ngẩng đầu suy tư, rồi anh nói.
- Có xe ôm đó.
- Thật ạ?
Mắt Tùng Dương bừng sáng. Anh Ninh im lặng dõi theo, và gật đầu.
- Kia kìa.
Anh chỉ tay về phía sau lưng mình. Ở đó, đúng là có một chiếc xe máy đỗ ở ngay gần lối ra vào, đứng im lìm trong cơn mưa đang đổ xuống yên và đầu xe. Nhưng chiếc xe ấy đã ở đó từ lúc em tới, và xung quanh cũng chẳng có người tài xế nào.
- Vậy, bác lái xe đâu ạ?
Anh Ninh không nói gì. Ngón tay trỏ của anh đang chỉ vào chiếc xe, từ từ di chuyển. Từ sau lưng, nó chĩa thẳng vào anh.
- Đây.
---
Tùng Dương không biết nữa.
Ngay lúc này, em đang ngồi sau yên xe của Anh Ninh, với khoảng cách cực gần.
Tự nhiên em nhớ lại, mọi thứ hình như chỉ xảy ra trong vỏn vẹn năm phút đồng hồ thôi.
Lúc đó, theo những gì anh ẩn ý, Tùng Dương biết là anh muốn đưa em về. Đương nhiên, không cần nói rằng em hạnh phúc thế nào, nhưng em nhỏ vốn nhút nhát, nên miễn cưỡng từ chối.
- Xe ôm này chạy êm, an toàn, đón tận nơi và trả tận chỗ. Nhưng có một khuyết điểm là không chấp nhận lời từ chối.
Anh Ninh khéo léo tấn công em, làm Tùng Dương ngại đỏ mặt, nhưng vẫn bất đắc dĩ phòng thủ.
- Em không muốn phiền anh...
- Tôi chở em không thấy phiền thì thôi, sao em phải phiền hộ vậy?
Em nhìn chằm chằm xuống dưới, không dám nhìn lên. Em sợ lúc này, chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh thôi, em sẽ ngất tại chỗ.
- Nói vậy thôi, tôi không ép đâu. Nhưng... thôi, để giờ tôi nghiêm túc, không đùa giỡn nữa.
Em thấy Anh Ninh chỉnh lại cặp kính. Đến cả động tác chỉnh kính cũng làm người ta xiêu lòng, sao mà Tùng Dương ghét nam thần bóng rổ này quá đi!
- Em cho phép tôi được đưa em về nhà nhé?
Em len lén đáp lại ánh mắt anh. Anh Ninh nhìn Tùng Dương âu yếm và ngọt ngào cực kì. Em tự hỏi, nếu bây giờ mà không phải em, mà là Khánh Linh hay Hoàng Đạt, hay một ai đó vẫn luôn hâm mộ Anh Ninh, mà đứng trước ánh mắt này, họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Em nhanh chóng tự gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Em không muốn người đó là ai hết, em muốn là chỉ mình em thôi.
Còn bây giờ, em đã đang ngồi sau yên xe anh rồi. Chẳng cần bàn về việc câu trả lời là "được" hay "không".
Anh và em, người trước người sau, lặng im chẳng nói câu nào. Trái tim em đập từng hồi. Có những lúc, em lén lút chạm nhẹ tay lên anh. Qua lớp áo mưa, có lẽ anh chẳng cảm nhận được đâu, nhưng em thấy rõ, hình như có xúc cảm gì đó mà em chưa từng dành cho ai, đang trào dâng trong lồng ngực.
Mọi thứ, như không hề bị cơn mưa cuốn đi. Em vẫn nhớ rõ ánh mắt anh khi đưa em chiếc áo mưa khác, và nói rằng không nên ngồi đằng sau mà trùm áo mưa của người ngồi đằng trước, mùi cao su khó chịu mà còn che khuất tầm nhìn. Em vẫn nhớ rõ nụ cười của anh khi cầm lấy chiếc túi trong tay em mà cất gọn vào cốp xe. Em vẫn nhớ rõ, khi ấy anh đã gạt cho em thanh để chân, và ân cần dặn dò, nếu ngồi không thoải mái thì nhớ bảo anh.
Tùng Dương ngại đỏ mặt, lan đến tận mang tai. Đã đi nhờ xe thì chớ, lại còn được ai kia hết lòng chăm sóc. Nghe Anh Ninh nói, nói gì em cũng gật đầu lia lịa, mà không đáp lại câu nào.
Xe anh đi chầm chậm, phố xá ban đêm như chẳng có ai ngoài anh và em, hoặc do lúc này chẳng có gì khiến em bận tâm, ngoài anh. Cơn mưa thì ngày một lớn hơn, gió rít bên tai từng hồi, thổi tốc cả vạt áo mưa đằng sau, nhưng em vẫn thấy như cuộc đời sao thật dịu dàng, dịu dàng đủ cho em nghe rõ giọng anh, nhẹ nhàng hỏi.
- Bám chắc vào nhé, mưa đang lớn lắm.
Tùng Dương nhẹ gật đầu. Thuận theo lời anh dặn, em vô tư ghì tay trên eo anh, và đột nhiên nhận ra điều không đúng, lại ngại ngùng rụt tay lại.
- Bám vào đi.
Anh Ninh cười, lại chêm thêm một câu dặn dò. Tùng Dương cố nén lại ngượng ngùng, và cả sự phấn khích đang trào dâng, đặt tay lên eo anh từ phía sau.
Suốt cả quãng đường, xe anh đi chậm thật chậm, thỉnh thoảng quay qua nói với em mấy câu. Có câu em trả lời dõng dạc, có câu chỉ ngượng ngùng cười khúc khích, nhưng từng câu chữ anh nói, em đều lắng nghe thật rõ, và cố nhớ sao cho thật lâu.
- Mà em cũng thật là... Giả sử như tôi vô tâm đến độ mặc em vất vưởng ở đó mà về một mình thì em tính làm gì? Định đứng đó suốt đêm hả?
Tùng Dương chu môi, đánh nhẹ lên vai anh. Anh Ninh xuýt xoa, rồi bật cười khúc khích. Trêu chọc được em, anh vui cỡ đó sao?
Anh và em cứ thế, luyên thuyên suốt cả chặng đường dài và nhiều mưa gió. Em khoe với anh rằng mình là đội trưởng đội văn nghệ, được anh khen trông nhỏ xíu mà tài năng. Anh kể với em rằng anh không biết nhảy, nhưng cũng thích hát, mấy lần hồi cấp ba đã xung phong lên hát trước toàn trường, rồi ngân nga hát đôi ba câu. Giọng anh ấm, là thứ ấm áp nhất trong cơn mưa nặng hạt ngày đêm muộn. Được em vỗ tay, xuýt xoa khen, anh khoái lắm. Anh sĩ diện vỗ ngực, nói rằng anh ở nhà hay hát karaoke, hàng xóm khen hay mãi. Em bật cười, và nói rằng anh giống cha em, bị anh làm mặt giận vì tưởng em chê anh già.
Rồi, em lân la hỏi chuyện bóng rổ và thi đấu, rồi lại nghe anh lảm nhảm suốt, về đam mê đã nhen nhóm từ ngày xưa, về những thành viên trong đội mà em chưa từng gặp, về những buổi tập luyện trong tiếng hò reo mà em đã từng nhăn nhó tránh xa. Anh kể rằng, có những buổi chiều anh trốn học ra sân tập bóng rổ, có những khi chiến thắng vẻ vang, lại có những lần thua cuộc ngậm ngùi. Anh kể em, có lần anh chơi bóng rổ bị tai nạn, đến bây giờ trên cơ thể vẫn còn vết tích.
Ánh mắt anh khi kể chuyện nom cứ lấp lánh, dù là chuyện buồn hay chuyện vui, dù bị khuất sau cặp kính mờ hơi nước, em lại thấy trái tim mình thổn thức. Qua những câu chuyện anh kể, em hình dung ra bóng lưng anh chàng những ngày nào, tỏa sáng trên sân đấu, quay lại nơi khán đài đầy ắp tiếng reo hò. Hẳn là lúc ấy, trông anh vĩ đại lắm. Vậy mà em lại từng khước từ nó, để giờ đây nó cứ hiện hữu trong tâm trí em, có những đêm không ngủ được.
Mải mê luyên thuyên với nhau, Tùng Dương chẳng nhận ra, mình đã về tới cổng chính kí túc xá từ khi nào. Trong sân kí túc vốn không cho xe máy vào, em buồn thiu, nhận ra đây là lúc chia tay rồi.
Anh Ninh chống xe xuống vỉa hè, đợi em đi xuống. Tùng Dương mỉm cười, nom trong trẻo và đáng yêu như thiên thần nhỏ. Anh đưa tay, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm cho em, rồi quay qua nghe em nói nhỏ.
- Em cảm ơn ạ. Ừm... chắc giờ em phải về rồi.
Anh Ninh im lặng, bình tĩnh nhìn vào trong khu kí túc, thấy khu này chia thành nhiều dãy nhà, nhưng dãy gần nhất vẫn cách cổng khá xa.
- Tôi đi cùng em vào bên trong nhé? Em xuống xe luôn bây giờ, vẫn phải đội mưa một đoạn đó.
Anh Ninh gạt chân chống, rồi đi xuống, mở cốp xe, lấy ra một chiếc ô nhỏ. Em ngơ ngác nhìn theo, vẫn ngại đồng ý, nhưng cũng đâu thể từ chối, em vẫn muốn có thêm thời gian ở bên anh mà.
Anh và em, sau khi cởi hai chiếc áo mưa và để lại trên chiếc yên xe đỗ ngoài cổng, cùng nhau bước vào khu kí túc.
Gót chân em đạp lên nền đất ướt nước mưa, kêu lên vài tiếng vui tai, khiến em nhớ lại cái ngày xưa thơ bé, với những ngày mưa bão mà che ô chạy ra sân, vui đùa một mình. Tùng Dương bây giờ thì vẫn vậy thôi, vẫn thích mưa, và thỉnh thoảng vẫn thích nghịch nước như hồi ấy. Khác một chỗ là bàn tay nhỏ bé năm ấy, giờ đây không cần tự cầm chiếc ô lớn, có người che chở cho em.
Anh Ninh dịu dàng đi bên cạnh, tay đút túi áo, tay cầm ô, nghiêng về che cho em. Ô nghiêng của anh, phải mất nửa quãng đường em mới nhận ra.
Trái tim em như nhảy nhót trong lồng ngực. Em không muốn nói, để cho anh biết là em đã nhận ra chiếc ô anh đang nghiêng về em, nhưng lại ngại tới mức chẳng dám giữ im lặng. Em bước ra xa anh một chút, lại thấy chiếc ô kia nghiêng thêm. Em thấy anh quay sang nhìn lên vai áo ẩm của mình, sợ vì mình mà anh không được che, nên đành lại gần anh một chút.
Rung động lan tới từng đầu ngón tay, từng tế bào trong em đều như đang nhảy nhót. Em bỗng nhớ tới Khánh Linh, và những gì cô nàng nói, vào cái ngày mưa khi chứng kiến một chiếc ô nghiêng khác, che chắn cho đôi tình nhân nọ.
"Ô nghiêng, đôi khi chỉ là chiếc ô nghiêng về người bên cạnh, nhưng đôi khi, nó không chỉ đơn giản như vậy. Ô nghiêng, có thể là sự che chở, là sự bảo vệ, là lời hứa sẽ ở cạnh bên và là bến đỗ bình yên cho đối phương."
Tùng Dương đặt tay trên ngực trái, thấy trái tim mình nức nở, và cảm nhận được cái thổn thức của nó ngay trên làn da mình.
"Ô nghiêng là nơi tình yêu bắt đầu, và cũng sẽ là nơi tình yêu tiếp tục hiện hữu."
Em bồi hồi, và rung động. Em ngẩng đầu, nhìn lên cơn mưa đập lên lộp bộp tấm vải đang giương cao. Trong tâm trí em bắt đầu xuất hiện hàng vạn dấu hỏi, nhưng tất cả chỉ để thắc mắc một câu.
"Ô nghiêng của anh, có tình yêu nào nảy nở từ ấy không?"
Em hỏi, và sẽ chỉ tự hỏi mình.
Em tự thắc mắc suốt, và sẽ thắc mắc tận cho đến khi em đặt chân lên bậc thềm dãy kí túc của mình.
Em ngoảnh đầu, thấy vai áo anh đã ướt. Em rút từ trong túi áo của mình một chiếc khăn tay, rồi đưa cho anh.
- Cảm ơn em.
Anh Ninh mỉm cười, nhận lấy nó, nhưng chẳng nỡ lau.
- Mặt và... kính anh nữa...
Tùng Dương lí nhí nhắc, không hiểu sao mà anh cứ nắm chặt chiếc khăn trong tay.
- Tôi tưởng là quà cho tôi, nên không nỡ dùng bây giờ.
Anh Ninh lại trêu em đến đỏ mặt. Thực tình, ai lại tặng cho người khác chiếc khăn tay mình đang dùng dở chứ?
- Không có... Khăn đó em dùng rồi...
- Vậy sao? Vậy phải bù cho tôi thứ khác.
Tùng Dương ngơ ngác, không biết anh đang chờ đợi thứ gì. Và không để em tự hỏi mình lâu hơn, Anh Ninh rút điện thoại, lướt sẵn tới ứng dụng gọi điện. Trên màn hình hiện lên một bàn phím ảo, với nhiều con số.
- Số điện thoại của em.
Tùng Dương ngơ cả người. Đầu óc em trống rỗng, hoặc quá hỗn độn để biết là mình đang nghĩ gì, em vô thức nhận lấy chiếc điện thoại, lòng lâng lâng. Quà cho anh, mà em tưởng là phần thưởng cho em.
Em bấm ngón tay mình lên những con số, gõ ra một dãy, mà đọc tới đọc lui. Đến khi đưa trả lại cho anh chiếc điện thoại, em cứ ngỡ như mình đang còn trên mây.
Anh mỉm cười thật hiền, niềm hạnh phúc lấp lánh trong đáy mắt. Anh nhấn lên biểu tượng xanh, gọi vào số máy trên màn hình.
Điện thoại em đổ chuông.
Tùng Dương chưa kịp lấy điện thoại mình ra khỏi túi, tiếng chuông đã tắt ngóm.
Trên màn hình, em thấy hiện thông báo. Một số, số lạ, vừa gọi đến cho em, và gọi nhỡ.
- Bất cứ khi nào thấy số điện thoại này gọi tới, thì biết là có người đang chờ em.
Anh Ninh nói, nhìn em chăm chú.
- Và có thể là ngay sáng mai.
Tùng Dương dịu dàng đáp lại anh, ánh mắt em như gói gọn cả nhân gian, lấp lánh trong trẻo. Hai ánh mắt cứ quấn lấy nhau, nhìn nhau không rời, như thể có thế giới riêng, nơi chỉ có hai người im lặng nhìn nhau, ở cái nơi bậc thềm vắng lặng ấy.
- Dịch vụ xe ôm Bùi Anh Ninh hân hạnh được phục vụ quý khách.
Anh nói, trêu đùa, nhưng giọng nói chẳng giống như chọc ghẹo. Giọng anh vẫn trầm và nhỏ như chỉ cho mình em nghe. Và đương nhiên, dịu dàng.
- Vậy, tôi về nha?
Tùng Dương gật đầu, hai mắt em long lanh, niềm lưu luyến và cả xúc cảm trong veo.
- Vâng, anh về cẩn thận...
Anh Ninh gật đầu. Bốn mắt không rời, anh nói nhưng nghe chẳng giống sẽ rời đi.
- Ừm, em ngủ ngon. Lên phòng đi, đừng đứng đây lâu.
Tùng Dương mím môi cười, anh thấy vậy thì cũng cười theo. Ánh mắt, lần đầu tiên, chịu buông nhau ra.
- Anh cũng ngủ ngon nha...
Anh Ninh gật đầu, không quên mỉm cười, chào em lần cuối. Anh quay lưng, và giương lên chiếc ô, bây giờ đã không còn nghiêng nữa, một mình đi trong cơn mưa đêm nặng hạt.
Em cứ lưu luyến đứng đó mà nhìn theo mãi, như thể bóng hình đó là lí do duy nhất mà em tồn tại trên đời.
Chỉ đến khi bóng lưng đã khuất, em mới lững thững đi lên cầu thang tối. Cơ thể đã kiệt sức nhưng trái tim thì không thôi sục sôi. Em mở điện thoại, màn hình sáng trưng trong màn đêm. Em nhấn vào dãy số lạ mà mới nãy đã gọi cho em, lưu vào danh bạ, rồi gõ lên bàn phím mấy chữ.
"Anh xe ôm họ Bùi".
Tùng Dương mỉm cười một mình, khi tiếng bước đi vẫn khẽ rải lên bậc thang, có những khi suýt vấp chân, không hiểu nghĩ gì mà thêm một biểu tượng trái tim màu xanh dương vào sau tên anh.
---
Gần mười rưỡi mới lách cách mò về kí túc, Tùng Dương bị Hoàng Đạt lôi ra tra khảo bằng đủ thứ câu hỏi, nhưng em chỉ ngồi cười hì hì. Còn lâu em mới kể cho cậu bạn nghe hôm nay mình đã đi đâu, và đã gặp ai. Hoàng Đạt bất lực, chui vào chăn nằm yên vị, thả cho Tùng Dương lúc ấy mới tung tăng đi tắm.
Đến hơn mười một giờ, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và làm khô tóc, Tùng Dương tắt điện, rồi nhảy tót lên giường.
Nhưng ngủ sao được mà ngủ. Em bật điện thoại, liền vào mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Thấy Khánh Linh đang trong trạng thái hoạt động, em liền nhắn tin hỏi về bài thuyết trình đã khiến cho cả cô nàng và Tùng Dương rơi vào thế khó, thì được cô trả lời rằng mọi việc đã xong xuôi. Em thấy vậy, cũng thấy mừng, và lòng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Đột nhiên, ứng dụng Facebook gửi cho em một thông báo.
"Bùi Ninh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."
Tùng Dương tưởng mình đọc nhầm. Cái dòng chữ chễm chệ trên thanh thông báo kia làm em dụi mắt qua lại cỡ chục lần. Sau đó nhìn lại, vẫn thấy dòng chữ hiện rõ mồn một. Em luồn tay xuống dưới, nhéo lên đùi mình một cái đau điếng, và biết rõ là mình không gặp ảo giác.
Lúc đó, Tùng Dương gần như muốn hét lên. Nhưng sợ Hoàng Đạt ở dưới sẽ nghe thấy, nên em chỉ cố rít lên nhỏ thật nhỏ, rồi lăn qua lăn lại trên giường, cuộn chặt mình vào chăn, và dúi đầu liên tục vào chiếc gối ôm dài.
Sau một hồi lăn lộn, Tùng Dương cố điều hòa nhịp thở, giữ mình bình tĩnh. Dòng thông báo kia vẫn chễm chệ ngay trên màn hình khóa điện thoại. Em lẩm nhẩm, đếm từ một đến năm trước khi nhấn vào chữ "đồng ý". Thích thì thích thật, nhưng nếu để đối phương thấy mình chấp nhận ngay sau khi họ gửi lời mời kết bạn thì sẽ mất giá lắm!
Tùng Dương mở Facebook thêm lần nữa, truy cập trang cá nhân của anh. Em đã vào đây đến cả ngàn lần, nhưng đêm nay khác ở chỗ, bên cạnh ảnh đại diện của anh có một dấu chấm xanh, hiển thị trạng thái hoạt động, và bên dưới lù lù dòng chữ "bạn bè" kèm thêm dấu tích, hiện thị mối quan hệ với người dùng.
Và mặc dù đúng là đã truy cập vào tài khoản này đến thuộc làu làu từng chi tiết, hôm nay em thấy sao mà bồn chồn quá thể. Dấu chấm xanh kia vẫn hiện sáng cả màn hình, em biết là anh vẫn đang hoạt động, rồi thấp thỏm trong lòng, cứ như sợ anh biết là em đang xem trang cá nhân của anh.
Sau khi kết bạn, em lướt xuống và thấy thêm mấy bài viết mà anh chỉ đặt chế độ bạn bè. Em lướt, đọc từng dòng chú thích, và ngắm từng bức ảnh. Trước đây, em chỉ âm thầm ngắm anh qua những tấm hình trên mục đáng chú ý. Bỗng nhiên, nay có danh có phận, được đàng hoàng ngắm anh trên những bài viết kín đáo, em lại nghe tim mình đập nhanh.
Em cứ thơ thẩn, lướt lên rồi lại lướt xuống, dừng lại ở mọi bức ảnh có anh, và lại ngắm lâu thật lâu. Những bức ảnh này lạ, không giống những tấm hình mà em đã thuộc lòng, nhưng trông anh vẫn cuốn hút như thế.
Bỗng, điện thoại em lại nhận được thông báo. Lần này là ứng dụng nhắn tin.
"Bùi Ninh đã gửi cho bạn một tin nhắn."
Anh cứ như vậy thì sao em ngủ được đây?
Lần này, không chờ một hay năm giây, em bấm vào ngay tức khắc, mở lên một đoạn chat chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn, kèm theo một bức ảnh. Bức ảnh đó chụp một cái túi bóng ướt, trông có vẻ quen quen.
"Khách quý ơi, để quên đồ trên xe tôi rồi."
Tùng Dương lúc ấy mới nhớ ra. Đó hẳn là gói mì ăn liền mà em đã mua để tìm cớ trốn ra khỏi cửa hàng ban nọ. Tự nhiên nhắc lại thấy xấu hổ quá chừng, Tùng Dương đỏ mặt, giấu mình vào tấm chăn, nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng, liền chậm rãi gõ nên dòng chữ.
"Em tặng Ninh luôn đó. Giữ lại ăn cho khỏe, anh nha."
Bấm gửi tin, em cười tủm tỉm. Không biết anh ở bên kia có đang cười không.
"Quý hóa quá. Chạy xe nửa đêm được bo hẳn một gói mì.
Và số điện thoại của khách. Lãi to."
Em xấu hổ, toan gõ dòng chữ, kêu anh đi ngủ đi, đừng trêu em. Nhưng thực lòng, em chẳng muốn anh đi ngủ đâu. Em muốn anh và em cứ mãi trò chuyện thế này, suốt cả đêm cũng cam lòng.
"Nhưng mà, đừng ăn nhiều mì, không tốt cho sức khỏe. Mai tôi đưa đi ăn món gì ngon ngon cho bữa sáng, lấy sức còn học."
Tùng Dương dừng lại vài giây, nghe tim mình lại thổn thức không thôi.
"Em ít khi ăn sáng lắm."
"Phải ăn vào, nhìn nhỏ xíu, gầy đét xi mô ấy. Đi với tôi, tôi không cho bỏ bữa."
Em đỏ mặt, và thấy tai mình cũng đang nóng lên. Chẳng mấy khi được chăm lo cho thế này, lại còn là bởi anh.
"Đùa thôi. Ăn đi, mới có sức học và tập nhảy. Mai đi ăn bún bò nha? Quán quen của tôi, đảm bảo ngon và sạch sẽ. Không cần mang ví đâu."
Tùng Dương lại bắt đầu lăn lộn trên giường, anh cứ như vậy hoài, sao em nằm yên được?
"Dạ, vâng."
Em nhỏ vâng dạ, nghe hệt như đứa bé ngoan.
"Ngày mai, mấy giờ em vào tiết?"
"Dạ, bình thường là tám giờ."
"Vậy, bảy giờ tôi đến."
Em cong môi, không ngờ anh nói vậy mà lại tới đón em thật. Vậy mà ban đầu, em nghĩ rằng anh chỉ định trêu đùa thôi, cho dù vẫn thầm cầu mong là thật.
"Vừa nãy Ninh về có bị ướt không ạ?"
"Có, nhưng tôi thích thế lắm."
"Đừng như vậy nha... Sẽ ốm đó."
"Ốm thì em chở tôi, tôi ngồi sau em."
Trần đời này có anh xe ôm nào mà để khách chở không chứ, Tùng Dương bụm miệng cười.
"Hình như sáng mai có mưa đó ạ."
"Áo mưa, ô, có đủ trên xe."
Tùng Dương ôm điện thoại, cười một mình. Em nhắm mắt, tưởng tượng ngày mai, anh và em lại đèo nhau, lê la khắp phố xá. Rồi, chúng mình sẽ cùng ăn, cùng cười, cùng trò chuyện. Ngày hôm nay đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng nếu ngày mai, và những ngày sau đó nữa, được ở bên anh lâu hơn, và làm nhiều điều hơn, em nghĩ mà thấy trằn trọc. Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi.
"Sáng mai Ninh đi đường cẩn thận nha. Mưa, đường trơn, đi nhanh dễ ngã lắm."
"Mặc dù tôi muốn gặp em là thật, nhưng không đến mức phóng nhanh để ngã xe đâu."
Em đỏ mặt, mắt cứ đăm đăm nhìn vào dòng chữ trên màn hình. Anh Ninh chẳng ngại trêu chọc khiến em ngượng ngùng. Tùng Dương đánh lên tấm đệm hai tiếng, trong lòng tràn ngập phấn khích, nhưng cũng có chút lắng lo.
Anh nói anh muốn gặp em, vậy anh có thích em không nhỉ?
Em tự hỏi, và tự mình dằn vặt. Người ta nói muốn gặp nhau khi nào nhỉ? Liệu bạn bè bình thường có nói vậy không?
"Thôi, muộn rồi. Em đừng thức khuya, mai mệt đó. Em ngủ đi. Ngủ ngoan."
Điện thoại lại rung lên một thông báo khác. Thêm một tin nhắn mới, mà em tưởng là trái tim em lại đang run lên, không biết là lần thứ mấy rồi nữa.
"Dạ vâng ạ. Anh xe ôm ngủ ngon. Em ngủ đây."
Hôm nay có xe rồi, không biết bao giờ mới có ôm đây?
Tùng Dương xấu hổ, vội tắt điện thoại, chui vào chăn nằm thơ thẩn. Em cứ nghĩ, và nghĩ, nghĩ về anh, về chuyện của chúng mình, và có lẽ sẽ cứ nghĩ mãi cho đến sáng mai.
Sáng mai, dưới bậc thềm, sẽ có anh đứng chờ, với mắt môi dịu dàng. Bỏ qua cơn mưa sớm sau lưng, em sẽ tiến đến bên anh, ngọt ngào đáp lại ánh mắt và nụ cười của anh. Và có lẽ, đôi ta sẽ lại ngắm nhìn nhau lâu thật lâu, ngắm đến no thì thôi, chẳng cần ăn uống.
Tại sao anh cứ ngắm em mãi? Tại sao anh cứ quan tâm, săn sóc em hoài? Tại sao anh dịu dàng đến vậy? Tùng Dương hỏi, hỏi bản thân mình, nhưng lại cứ mong những thắc mắc ấy sẽ tới được Anh Ninh. Em không chắc nữa, em sợ rằng anh đã từng làm thế với nhiều người rồi, rằng em chẳng phải người duy nhất. Nhưng, trong lòng em vẫn ngập tràn yêu thương, và hi vọng rằng, anh sẽ chỉ dành cho mình em những gì trân quý nhất, cũng giống như em nguyện trao cho anh cả lòng mình.
Em nghĩ, mà sợ mình tưởng bở. Nhưng nghĩ về ánh mắt anh, và những cái dịu dàng, em lại chẳng thể khiến con tim mình ngừng nhảy múa.
Hình như em thích anh mất rồi.
Nắm chặt lấy tấm ga giường, em thầm mắng mình ngu ngốc. Sao có thể dễ dàng rung động đến vậy, với một người hào nhoáng đến thế. Nhưng em chẳng thể chối bỏ những gì con tim mình lên tiếng. Em thích anh.
Em nhớ đến anh, và da diết chiếc ô nghiêng trong cơn mưa nặng hạt. Ô anh nghiêng cho em, giây phút ấy, trái tim em cũng vô tình hướng về anh. Đứng dưới ô nghiêng, em thấy mình nhỏ bé, và mong muốn nhen nhóm, giá như được anh chở che mãi như vậy thì tốt biết mấy. Đứng dưới ô nghiêng, và kề bên vai anh, em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Em nằm, nghĩ ngợi, người ghen ghét anh nhiều đến vậy mà giờ lại tương tư anh đến không ngủ được. Bùi Anh Ninh đã làm gì em thế này? Không lẽ bỏ bùa em mất rồi? Anh tệ quá đi...
Chỉ chưa đầy hai tuần trước, ngay ở đây, đã có người từng cam đoan với bạn cùng phòng rằng sẽ chẳng bao giờ thích anh. Vậy mà...
- Đạt ơi.
Tùng Dương gọi, thật nhỏ, trong màn đêm.
- Đạt.
- Gì đấy?
Nghe tiếng đáp lại từ giường tầng dưới, em cười khúc khích. Mím chặt môi, và để cho tình yêu xâm chiếm hoàn toàn tâm hồn mình. Em không muốn nghĩ gì khác, ngay lúc này, em chỉ muốn bận lòng về anh.
- Gâu gâu.
Tùng Dương bật cười. Em không nhìn được mặt Hoàng Đạt lúc này, nên không biết được cậu bạn phản ứng ra sao. Nhưng Tùng Dương vẫn tưởng tượng được, cái hoang mang, và thậm chí, ghê tởm và khinh bỉ một chút, hẳn là đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu bạn, cũng giống như em đã từng dành cho Hoàng Đạt, Khánh Linh và tất cả những thành viên đội văn nghệ khác khi họ cứ luyên thuyên về Anh Ninh không ngừng.
- Dương ơi, mày điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com