LloydKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác
Setting: Lloyd lúc còn bé, một đứa trẻ thích phá phách và thích Kai
×
Kai thở dài, bàn tay ôm mặt rồi ngón tay day mạnh hai bên thái dương, kèm theo đó là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Một tiếng thở dài nặng nề đến mức Lloyd phải giật mình quay đầu nhìn ninja đỏ.
Lloyd nghĩ mình lại có được sự chú ý của người kia, cậu nhóc chỉ nghĩ được đến vậy, chỉ vui vì điều ấy. Nhưng lại chẳng biết cái cách này lại khiến Kai phải đau đầu đến mức dè chừng mỗi khi được phân công chăm sóc thằng nhóc này.
Kai chỉ mới đến thằng nhóc ở đây một chút, tất nhiên anh là ninja, một con người bận rộn với công lý. Vậy mà thằng nhóc này lại phá phách khiến anh phải gấp rút quay lại đón nó.
Lloyd có chút nặng nề trong lòng, dường như nó biết bản thân lại phá phách khiến Kai phải dọn dẹp hậu quả, nhưng nó lại vui khi anh ở đây và chú ý đến nó.
Bởi anh là ninja, một con người bận rộn với công lý. Còn nó là Lloyd, con trai của chúa tể bóng tối, một đứa trẻ thích anh.
- Lloyd...khi nào nhóc mới thôi phá phách đây?
Giọng anh không quá gắt, không có ý la mắng nó, chất giọng chỉ trầm xuống mang vẻ mệt mỏi não nề đến buồn rầu.
Điều này khiến nó nhăn mày, trong lòng đã chút nặng nề lại còn nặng thêm, sự áy náy cứ thế chảy trong lòng nóng. Rồi chân tay nó cứ bủn rủn lóng ngóng điều gì ấy.
Kai dường như chẳng cần nó đáp lại, lập tức đi thương lượng với chủ nhân của món đồ, thứ nó vừa phá hỏng. Còn nó chỉ biết đứng như trời trồng, ánh mắt liếc theo bóng lưng của anh.
Kai dắt nó ra khỏi nơi đó, vẫn là khoảng lặng thinh giữa cả hai. Lloyd có thể thấy anh đang giận nó, cũng đúng thôi, đây chẳng phải lần đầu nó phá phách như vậy, nhưng đây là lần đầu anh phải bỏ ngỏ công việc để chạy đến giải quyết cho nó.
Cứ thế nó và anh bước đi trên con phố, cả hai im lặng chẳng nói gì, một bầu không khí quá đỗi ngột ngạt với một đứa trẻ như Lloyd đây...
- Kai...em xin lỗi.
Nó rụt rè lên tiếng phá vỡ khoảng lặng như muốn giãn cách cả hai.
Kai liếc nó, anh nghiêng đầu. Nhận thấy gương mặt buồn bã kia, có lẽ Kai đã khiến nhóc con buồn. Và đúng, anh thấy khá áy náy, sẽ thật tệ nếu người chăm sóc và bảo vệ người được chọn lại khiến cậu ấy buồn, như vậy đâu phải chăm sóc.
Rồi Kai lại nghĩ, phá phách là bản tính của trẻ con, Lloyd lại là trẻ con. Một đứa trẻ mà chính anh đánh giá sẽ có tương lai gian nan. Thử nghĩ mà xem, còn bé như vậy đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ, gánh vác một trọng trách lớn, có lẽ chưa khóc ào lên là điều tuyệt vời rồi.
Nghĩ vậy, cơn giận trong lòng đã bay biến đi. Kai đáp lại.
- Sao vậy?
- Em đã làm anh buồn.
Nó đáp lại ngay, gương mặt không nhìn anh nhưng Kai có thể đoán được là vẻ mặt buồn đầy áy náy.
- Đúng vậy, nhóc làm anh buồn lắm đấy.
Kai muốn chọc thằng nhóc này, muốn dạy nó một bài học nhỏ, bởi cái gì dễ quá thì ta lại không biết trân trọng. Vậy nên anh tiếp tục giả vờ giận dỗi nó.
- Em thực sự xin lỗi...
Giọng Lloyd nhỏ dần về phía cuối. Làm Kai cũng dần thấy áy náy giống nó.
- S-sao nhóc lại làm vậy?
- Em chỉ muốn được anh Kai chú ý...
Nói tới đây, nó ngước mắt nhìn anh, với cái vẻ mặt đầy đáng thương và hối lỗi khiến Kai thấy chút hối hận, nhưng bên cạnh đó là sự bất ngờ đan xen.
Sự chú ý của Kai? Nhưng tại sao? Chẳng phải giờ nó là tâm điểm của cả nhóm sao? Sao nhất thiết lại ninja đỏ?
- Nhưng tại sao là anh?
Kai hỏi lại nó, với sự tò mò cùng cái đầu đang suy đoán liên tục, có thể quy là vì Lloyd thằng nhóc đây là quý anh nhất nhóm nên mới muốn chơi với anh nhiều hơn.
Nghĩ đến đây ninja đỏ tự cười, phải nói anh là người có kinh nghiệm chăm trẻ nhất nhóm ninja, thật chẳng lạ nếu Lloyd quý anh nhất.
Nó không trả lời ngay, miệng cứ mở rồi đóng như ngập ngừng điều gì, Kai lại chẳng để ý lắm khi trong đầu vẫn đang suy tưởng việc Lloyd quý anh nhất nhóm, muốn chơi cùng nhất.
- Tại em thích anh...
Giọng nó lí nhí, không muốn nói rõ cho người kia. Nhưng cũng thật may khi người kia dường như chẳng nghe khi nó ngước nhìn, chỉ là một vẻ trầm lặng như suy tư.
Nhịp tim nó đập mạnh mẽ, bản thân nó có thể thấy cơ thể đang nóng lên bởi nhịp đập của tim, chân tay nó theo đó mà cảm thấy luống cuống muốn múa may quay cuồng khua khua cho tiêu bớt cảm giấc hồi hộp trực trào này. Nó biết đây là cơ hội cho nó giấu đi nỗi lòng, bởi nó chưa sẵn sàng để nói ra. Rồi nó nói to lên trước khi người kia kịp nhận ra câu trước đó.
- Tại em quý anh!
- H-hả? Ừm ờ gì cơ?
Kai bừng tỉnh khỏi cái suy tư kia, đôi mắt cứ chớp chớp vài cái mà hỏi lại thằng nhóc.
- Tại em muốn chơi với anh nhiều hơn!
- À- ờ...hình như là vậy...
Kai ậm ừ cho qua, không thắc mắc quá nhiều về câu trước đó anh nghe không rõ.
Lloyd chẳng nói gì thêm mà cười tươi nhìn anh, điều đó khiến anh chẳng nghi ngờ quá nhiều.
×
End chap 1
19/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com