Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Hành Trình Bắt Đầu


Hai đứa con đúng là một nỗi thất vọng đối với ta. Cả hai đứa chúng con đúng là liều mạng!

Những lời của Tổ Sư Spinjitzu đã vang vọng trong tâm trí Wu suốt đêm. Anh trai của cậu, Garmadon, người đã từng làm cậu thất vọng trước đây. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Khi còn nhỏ, Wu đã luôn là người thiếu kiên nhẫn. Cậu không phải lúc nào cũng vâng lời cha mình, và đôi khi là phá luật của cha. Wu đã từng có ý tưởng về việc ăn cắp các cuộn giấy cấm thuật Spinjitzu. Cậu chắc chắn cha mình sẽ hiểu. Cậu lúc đấy cần phải ngăn chặn Aspheera, một ả phù thủy mang tộc rắn, người đã lên kế hoạch xâm chiếm Ninjago! Nhưng khi bé thì cậu không đủ mạnh. Cậu cần sức mạnh trong các cuộn giấy đó để đánh bại ả ta.
Garmadon cũng đã sử dụng các cuộn giấy để chiến đấu với các chiến binh rắn của cô ả. Sau đó, cả hai người đã cùng nhau đánh bại và giam cầm Aspheera. Cả hai anh em đã cứu Ninjago!
Nhưng cha của họ sau khi hay tin đã tức giận, và tệ hơn là thất vọng. Ông đã giấu các cuộn giấy ở nơi mà chúng sẽ không bao giờ được tìm lại được. Wu lo lắng rằng cha sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa.
Và từ sau vụ đó, Wu trở thành người có trách nhiệm nhưng anh trai của cậu lại bắt đầu trở thành một người liều lĩnh hơn. Người anh trai đó là Garmadon, người đã trèo qua bức tường khi cả hai không được phép. Và Garmadon, người đã bị một con rắn độc cắn ở phía sau bức tường đó.

Dẫu giờ đây, đã hơn vài năm trôi qua, Tổ Sư Spinjitzu vẫn không thể tin tưởng hai đứa con trai của mình. Kể từ khi cả hai anh em chuyển đến tu viện, ông đã luôn là một người kiệm lời. Nhưng vào buổi tối qua, ông đã cho cả hai một cơ hội để tự chuộc lỗi.
“Cả hai đứa con đã không nghe lời ta một vài lần. Và kể từ khi Garmadon bị con rắn đó cắn, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn,” ông nói. “Điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với con ngày hôm đó, Garmadon, và ta e rằng con không còn là đứa trẻ như trước kia nữa.”
Garmadon cau mày nhưng không nói gì.
“Ta sẽ gửi cả hai con đi một chuyến hành trình tìm một loại trà đặc biệt, thứ có thể giúp thanh trừ những thứ ô uế đang cố bám lấy Garmadon,” Tổ Sư tiếp tục nói. “Hai đứa sẽ đi vào sớm ngày mai.

Wu đã hỏi cha mình rất nhiều. “Bọn con sẽ tìm thấy loại trà này ở đâu? Và loại trà này có gì đặc biệt vậy, thưa cha?”
Cha cậu, Tổ Sư mỉm cười. “Nó được trồng trên bờ đại dương phía bắc. Một khi các con đến đó, sẽ có nhiều câu trả lời sẽ được lộ ra.”
“Cha vẫn luôn bí ẩn như mọi khi,” Garmadon nói thầm trong họng.
“Con vừa nói gì vậy, con trai?” Tổ Sư Spinjitzu hỏi.
“Con chỉ nói là cha nói rất hay thôi ạ!” Garmadon nói lớn.
Việc suy nghĩ về nhiệm vụ mới này đã khiến Wu thức trắng đêm. Hành trình này sẽ mang chúng ta tới đâu? Chúng ta sẽ khám phá ra điều gì ở đó?  Cậu nghĩ. Ý nghĩ về việc khám phá Ninjago khiến cậu trở nên phấn khích, cũng như việc làm sửa chữa sai lầm với cha mình.


Trước khi tia nắng mặt trời đầu tiên kịp ló dạng trên núi, trước khi con chim đầu tiên hót một nốt nhạc, Wu đã nhảy ra khỏi giường. Cậu mặc chiếc quần gi dài màu nâu cùng với chiếc áo buộc túm vạt ngang eo. Cậu rửa mặt trong bát nước trên chiếc bàn gỗ đơn sơ trong phòng mình. Sau đó, cậu chải mái tóc trắng-vàng của mình bằng lược và đội chiếc mũ rơm yêu thích lên đầu.


Cậu đã chuẩn bị túi đựng đồ cho chuyến đi từ đêm hôm trước và bắt đầu đeo nó lên lưng. Sau đó, cậu lấy cây gậy bằng tre của mình để mang nó theo làm vũ khí.
Garmadon nằm trên giường, vẫn đang ngáy say sưa. Wu nhẹ nhàng gõ vào đầu anh trai bằng cây gậy của mình.
“Anh ơi dậy đi! Hôm nay, bọn mình sẽ lên đường phiêu lưu du ngoạn đấy!"
Garmadon gạt cậu đi. “Wu, tránh ra coi! Anh đang ngủ mà!”
“Cha nói chúng ta phải đi vào lúc mặt trời mọc,” Wu cố nhắc cho anh trai mình nhớ.
“Ừ thì cha nói mặt trời mọc nhưng đâu nói là hôm nào,” Garmadon nói lại. “Mai rồi kêu anh dậy sau.”


Garmadon kéo chăn qua đầu và lại bắt đầu ngáy
“Anh đùa em à?” Wu phàn nàn. “Đây là một nhiệm vụ quan trọng nên bọn mình cần chỉ chu ngay từ khi khởi hành."
Dù vậy, Garmadon vẫn cố ý tiếp tục lặp lại hành động ngáy ngủ của mình.
Wu cau mày. Sau đó, cậu lấy một tô nước to và hất đống nước ấy vô người anh trai mình


Garmadon giật nảy mình, ho sặc sụa. “Này, em làm cái gì vậy hả?”
Wu bật cười. “Trông anh tỉnh giấc hẳn rồi đấy.”
Garmadon bật dậy khỏi giường. “Em thử làm lại trò đó xem! Anh sẽ đánh em bằng đòn Spinjitzu tuyệt đỉnh của anh nếu em dám làm lại đấy!” Garmadon vừa nói vừa gắt gỏng.
“Ôi, em sợ quá đi mất,” Wu mỉa mai đáp lại, “Anh chuẩn bị đồ đạc nhanh lên rồi cả hai tụi mình cùng đi! Mặt trời sắp mọc rồi!”
Garmadon vừa lẩm bẩm rồi bắt đầu nhét đồ của mình vô túi.
“Đừng quên đem thêm đồ giữ ấm khi trời lạnh về đêm nhé,” Wu dặn. “Và anh nhớ mang thêm tất dự phòng phòng khi trường hợp nếu chân cả hai anh em mình đều bị ướt. Anh cũng nên bỏ vô túi mình một chút trà. Em cũng đã mang cho mình một ít trà để uống cùng với ấm trà riêng nhưng tụi mình có thể dùng thêm nếu cần.”

“Anh đem theo cái gì vô túi là quyền của anh, không phải chuyện của em” Garmadon nói, và Wu biết tốt hơn là không nên cãi nhau lúc này. Đưa được Garmadon ra khỏi giường đã là một chiến tích và hành trình du ngoạn này là thứ quan trọng nhất trong tất cả mọi thứ!
Wu kiên nhẫn chờ anh trai mình sửa soạn đồ. Khi Garmadon xuất hiện, với mái tóc đen buộc ra sau và chiếc túi sau lưng, những con chim bên ngoài đã cất tiếng hót được lần thứ 25.
“Em đang chờ gì vậy, Wu? Đi thôi!” Garmadon nói.
Hai anh em bước ra khỏi tu viện.
“Chúng ta sẽ đi đâu, nữa?” Garmadon hỏi.

“Hiện tại chỉ có một con đường ở trước mặt ta thôi, cứ đi theo nó trước đi,” Wu nói và cả hai người đi theo hướng về ngôi làng gần nhất.


Cả hai anh em đến nơi đúng kịp lúc khi ngôi làng vừa bắt đầu các hoạt động nhộn nhịp thường nhật của nó. Đàn gà đang cặm cụi bới đất tìm mồi, lũ trẻ hối hả xách từng xô nước từ giếng lên và một người bán hàng vui vẻ đã sẵn sàng phục vụ những tô mì nóng hổi từ chiếc xe đẩy của mình.


“Mì ăn sáng nóng hổi đây!” một ông chú bán mì đẩy xe gọi vọng ra. “Bắt đầu ngày mới với một bụng đầy mì nóng nào!”
Garmadon dừng lại trước xe bán hàng.
“Đi thôi,” Wu thúc giục. “Cha nói chúng ta cần phải đi đến đại dương phía bắc. Và phía bắc là hướng này.” Cậu chỉ vào một con đường bên ngoài ngôi làng.
“Chúng ta không thể dừng lại ăn một ít mì sao?” Garmadon hỏi. “Ăn một ít thức ăn vào bụng để nạp sức còn có lý hơn là tụi mình đi một chặng đường dài. Thức ăn trong túi của anh và em sẽ không đủ ăn đâu.”
Cơn đói trong bụng Wu cũng bắt đầu cồn cào. “Em đoán điều anh nói nghe có vẻ hợp lý,” cậu thừa nhận.
Hai anh em quyết định mua hai tô mì và húp sạch cả nước lẫn cái.
“Mì chỗ đó ăn cũng khá ngon,” Garmadon nói. “Có lẽ chúng ta nên tìm một chiếc xe bán bánh bao để ăn tiếp.”
“Em không hiểu” Wu nói. “Trông anh cứ như không hề muốn tham gia chuyến đi này. Bộ anh có vấn đề gì khó nói sao?”

“Vấn đề khó nói ở đây đối với anh là chuyện Cha nghĩ chính anh mới là vấn đề,” Garmadon gắt gỏng nói. “Anh không hề cần thứ trà ngu ngốc đó để giúp anh trở nên tốt hơn. Anh hoàn toàn ổn!”
Wu nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Có lẽ, cha họ đã nói đúng. Garmadon đã thay đổi kể từ cái ngày hai anh em luyện tập với thanh katana gỗ và thanh katana của Wu đã bay qua bức tường. Garmadon đã đi lấy nó cho Wu, nhưng một con rắn lạ đã cắn Garmadon trước khi kịp lấy thanh katana cho Wu.
Kể từ ngày đó, cái ác dường như đã tìm được đường vào tim Garmadon. Những cơn cáu kỉnh khó chịu tự nhiên không tìm đến, như mây đen kéo đến giữa một ngày hè. Và có một bóng tối trong mắt của người anh trai mình mà Wu chưa từng thấy trước đây.
Nhưng Wu không thể nói những điều đó ra thành tiếng.
“Cha chỉ giận chúng ta vì đã lấy trộm cuộn giấy thôi,” Wu nói. “Nếu tìm được loại trà này giúp Cha nguôi giận, chúng ta nên tìm nó thôi.”
Garmadon thở dài. “Được rồi.”
Cả hai đi theo con đường hướng bắc và đi bộ suốt vài ngày. Họ băng qua cánh đồng, leo qua đồi và vượt qua sông suối. Vào ngày thứ tư, họ đến một khu rừng rậm rạp.
Những cây cao vút che khuất ánh mặt trời. Nhìn vào rừng, Wu thấy một lớp sương mù xám xịt, u ám.
“Có một lớp sương mù dày đặc trong khu rừng này, thật kỳ lạ. Bên ngoài khu rừng không hề có,” Wu nói. Cậu nhìn sang trái và phải. “Ta có thể bị lạc nhau dễ dàng ở đây. Có lẽ chúng ta nên đi đường vòng.”
“Làm vậy sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy!” Garmadon nói, rồi anh bước thẳng vào rừng.
Wu nhíu mày và miễn cưỡng đi theo Garmadon. Hai anh em đi được vài bước thì màn sương mù dày đặc bao trùm lấy họ hoàn toàn.
“Em không nhìn thấy gì cả!” Wu kêu lên. “Em biết là chúng ta nên đi đường vòng mà.”
“Cứ tiếp tục đi thẳng đi,” Garmadon nói. “Anh nghĩ là mình thấy có đốm sáng ở phía trước.”
Wu nhìn vào màn sương. Cậu cũng thấy một đốm sáng—hai đốm sáng. Hai đốm sáng màu đỏ rực.

“Garmadon, em thấy mấy các đốm sáng như là đôi mắt vậy,” Wu nói.
“Em chỉ giỏi tưởng tượng thôi” Garmadon đáp lại. “Chắc đó chỉ là—”

-RAAAAAWWWWWWWWR!

Một con quái vật với đôi mắt phát sáng và cái miệng đầy răng sắc nhọn đã lao vào cả hai anh em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com