Bình minh
*góc nhìn của Sora*
"Nếu cậu không tồn tại, tớ sẽ đi về đâu"
Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu tôi cả nghìn lần, tôi vốn biết câu trả lời của nó, tôi kinh hãi điều nó
Tôi sẽ chẳng là gì cả, tầm thường, vô định, phải sống theo ý của người khác
Có khi tôi chỉ có lựa chọn chết ở đây hoặc quay lại cái vương quốc khốn khiếp ấy
Cơ mà
Chọn chết ở đây vẫn tốt hơn
Ở nơi tôi sinh ra, đến cả cha mẹ tôi cũng chả quan tâm gì đến tôi, thứ họ quan tâm là tôi có thể cống hiến được gì cho vương quốc, tất cả mọi người xung quanh đều như thế
Tôi từng cảm thấy tự hào vì được mọi người quan tâm chú ý, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra đã giúp tôi thấy được bộ mặt thật của tất cả bọn họ
Một lũ ích kỉ, giả tạo
May mắn làm sao, sự hợp nhất xảy ra đã cho tôi cơ hội được thoát khỏi cái cuộc sống kinh khủng này
Nhưng trong lòng tôi, cái chạm với con rồng đó, tôi không thể nào quên được, chúng nó sẽ ra sao đây
Hiện tại tôi chẳng biết đi đâu, phải làm gì để sống ở nơi này
Chưa gì tôi đã trở thành tội đồ rồi, tôi bị truy đuổi, chết thật
Rồi tôi va vào cậu, một cậu bé, chắc tầm tuổi tôi, đang bưng chồng bành và xém chút nữa là rớt hết xuống đất, vì tôi
Khi cậu quay lại nhìn tôi, lập tức hiểu ngay vấn đề mà không cần một lời giải thích, cậu giúp tôi thoát khỏi đám người đang đuổi theo tôi trong gan tất
Cậu cứu tôi khỏi cơn đói bằng một cái bánh, giúp tôi có một nơi để ở
Và hơn hết, cậu giúp tôi thoát khỏi bóng tối bao trùm đời tôi
Cậu muốn giúp đỡ tôi, cậu muốn làm bạn với tôi
Thật sao? Sao cậu có thể nhanh chóng kết thân với một người hoàn toàn xa lạ, đã làm cậu xém rớt hết bánh xuống đất và trông rất khả nghi như tôi, tôi vừa mới đây còn bị truy đuổi!
Vậy tại sao?
Sao cậu lại tốt với tôi thế, tôi không thấy bản thân mình xứng đáng với điều này
"Hiện tượng hợp nhất đưa mọi người lại gần nhau, mình tin chỉ có giúp đỡ nhau thì chúng ta mới sống sót được"
Là vậy ư ?
chỉ vậy thôi sao?
Cậu thật....tốt....
Mọi thứ thật tuyệt!
Điều này thật tuyệt !
Tôi làm lại cuộc đời mình bên cậu, tôi thay tên đổi họ và giấu nghẹn quá khứ của mình, tôi biết ơn cậu nhiều lắm khi cậu không cố gắng moi những điều đó từ tôi nhưng vẫn chia sẻ mọi thứ với tôi về quá khứ của cậu
Đời tôi chuyển hướng, về phía cậu
Những câu chuyện của cậu về ninja, về ước mơ và những hi vọng, luôn tràn ngập những màu sắc sặc sỡ
Tôi thích nghe những thứ này lắm, vì người nói là cậu mà
Tôi ủng hộ ước mơ của cậu.... nhưng nhiều khi....tôi cảm thấy muốn phản đối nó...
Bên cậu tôi hạnh phúc lắm
Cậu cũng vậy đúng không?
Tôi quá phụ thuộc vào cậu rồi
Tôi muốn cậu bên tôi, tôi cần cậu bên tôi, cậu phải ở bên tôi !
.....
Tại sao tôi lại có những suy nghĩ đó?
Có phải vì tôi quá cô đơn, quá khao khát không?
Khao khát thứ tình cảm ấm áp ấy
Tôi cố gắng có ích nhất có thể
Nhưng thất bại, tôi làm cậu bị thương, phá một phần căn nhà của cậu, đốt cuốn sách của cậu
Chắc cậu ghét tôi lắm
Tôi nên rời đi trước khi lại làm tổn thương cậu
Tôi không muốn điều đó tiếp diễn
Vì cậu không xứng đáng bị chịu bất cứ điều gì tồi tệ từ thế giới này, cậu là một con người tuyệt vời
"Tớ biết ngay đây là ý tưởng tồi mà"
Cậu đang nói về tôi đúng không?
Chắc chắn là vậy rồi!
Tôi đáng bị nói như vậy!
Tôi không xứng đáng được yêu thương, tôi không thuộc về nơi này, tôi chỉ là một gánh nặng, chỉ luôn khiến người mình yêu thương né tránh, liệu có nơi nào ngoài kia...
Chẳng có nơi nào cả, tôi chẳng thuộc về nơi nào cả
Có lẽ đó là tôi...
Mọi người vẫn luôn đúng, chỉ là tôi không nhận ra điều đấy
Bị bắt bởi mấy bộ xương quái dị
Chết tiệt, tôi không có đủ sức để phá cái lồng, có lẽ đó là số phận rồi, bị gian cầm và phải sống theo ý người khác
"Linh hồn lạc lối? Họ chuẩn thật"
Tôi gục vào đầu gối và thất vọng về bản thân mình
Rồi cậu lại xuất hiện cứu tôi lần nữa, như một tia sáng, cậu không quan tâm đến sai lầm của tôi, cậu không quan tâm tôi là ai hay là gì, cậu quan tâm
vì chính tôi
"Tớ tưởng cậu không muốn làm bạn với mình nữa"
"Bạn bè cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà "
Nhìn cậu chăm chú
Bất ngờ, cảm động,.... quá nhiều cảm xúc trong khoản khắc ấy
Cậu đưa tay ra, chờ đợi sự lựa chọn của tôi, nắm lấy tay cậu hay không
Và tôi đã chọn nắm lấy, để cậu kéo tôi khỏi sự gian cầm ấy
Cậu vẫn luôn như vậy, sống đúng với nghĩa cử mình noi theo
Cậu luôn ước mơ trở thành anh hùng nhỉ?
Cậu là anh hùng của tôi
Luôn luôn là thế
Mọi nỗ lực của cậu sẽ được cả thế giới công nhận
Như cách tôi đã từng, tôi tin là thế
Mọi chuyện lại bình yên, tôi quá căng thẳng, nên xuy nghĩ tiêu cực
Cậu cho rằng tôi đã như thế
Tại sao tôi lại căng thẳng nhỉ?
Tôi không thích phải sống theo ý người khác, tại sao tôi lại cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt cậu?
Cậu không phải bọn họ
Vậy tại sao tôi lại cố gắng đối xử với cậu như cách họ muốn tôi làm với họ?
Tôi không hiểu, tôi muốn hiểu, giải thích cho tôi đi !
Bên cậu, tôi có thể sống đúng với con người mình
Nhưng tại sao tôi lại chẳng dám để lộ khuyết điểm của mình với cậu?
Cậu nhìn thấu tôi rồi, cậu nói về chuyện này nhiều lắm, cậu muốn tôi sống thật, cậu muốn tôi thoải mái
Có lẽ đây là điều duy nhất người khác kì vọng ở tôi mà tôi muốn thực hiện
Ôi, cậu giống như mặt trời vậy, mặt trời của tôi
Có được cậu bên cạnh là một sự may mắn, tôi đã làm gì để có được cậu thế
Đây là gia đình đúng không, tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm này trong quá khứ
Tôi muốn điều này mãi mãi
Cậu thật tốt quá, đến mức tôi sợ bản thân mình sẽ đánh mất cậu, cậu sẽ trở thành của người khác....
Cậu không phải món hàng !
chúng ta chỉ là bạn, tôi đang nghĩ cả quái gì vậy?!
Mọi thứ luôn dễ giải thích, chỉ cậu là tôi không thể !
Trời ạ, tôi xuy nghĩ nhiều lắm, loạn quá, cậu làm tôi loạn trí !
Và khi tôi muốn nói điều này với cậu, nó lại bị kẹt lại trong họng
Tôi có cảm giác mình không thể chia sẽ điều này với cậu
Cái này, nó lạ lắm
Tôi giấu cậu quá nhiều thứ, nếu mọi thứ lộ ra, liệu cậu có thay đổi cách nhìn với tôi không?
Tôi lo lắm
Thôi thì, cứ để nó ở đấy đi, mọi thứ vẫn ổn , chỉ cần, cậu và tôi, mãi mãi bên nhau như thế này là được, tôi sẽ cố gắng bảo vệ điều đó, mãi mãi, làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com