Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm ơn

Cậu thật tuyệt vời, Sora
Cậu thông minh, mạnh mẽ, nhạy bén
Cậu thẳng thắn, chấp nhận sai lầm và trút kinh nghiệm từ những sai lầm đó
Cậu quan tâm và thấu hiểu mọi người
Cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp trong đời mà đến tận bây giờ tớ mới nhận ra

Tớ cũng muốn được như cậu

Tớ muốn...
................
Arin nhìn lại những chuyện đã trải qua và nhìn Sora

Cô ấy rất vui vẻ

Vì Arin đã trở lại

Cậu không muốn phải hỏng những khoản khắc hạnh phúc của Sora, cô ấy sứng đáng với nó, nhìn nụ cười của cô, cậu càng không thể mở lời được

Cậu muốn từ bỏ làm ninja

Việc đi theo Ras là một trong những những quyết định sai lầm nhất trong đời Arin, Sora đã xuýt bị làm vật tế thần chỉ vì đi theo cậu

Cô và tất cả mọi người đều xém chết vì sự ích kỷ của cậu

Arin không muốn trở thành gánh nặng

Vậy nên cậu muốn từ bỏ

Nhưng nếu làm vậy, có phải cậu đang biến mọi nỗ lực của Sora thành công cốc không, cô đã rất cố gắng để đưa cậu trở về

Sora đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, Arin không muốn cô lại phải vướn vào những rắc rối mà cậu gây ra nữa

Cậu quyết định tránh né cô và đến gặp bố mẹ mình, họ sống ở căng hộ cũ nơi Arin và Sora từng ở trước đây

Jenny và Barry, hai người chào đón cậu nồng nhiệt, nhưng rồi cả hai trầm đi hẳn vì những lời cậu nói 

"Con có phải một đứa trẻ ích kỉ không?"

Jenny và Barry sững người

"Tại sao con lại nói như thế?!"

"Con muốn từ bỏ..."

Arin không trả lời câu hỏi của cả hai, chỉ đờ đẫn cúi gầm mặt

Cậu quá xấu hổ để có thể ngước lên nhìn cha mẹ của mình, cậu lo sợ sự thất vọng của họ, nhưng cậu sẳn sản đón nhận

Có lẽ vì Arin cảm thấy mình đáng bị như thế

"Đó có phải điều con thật sự muốn không, Arin?"- Jenny nhẹ nhàng hỏi con trai mình

"Đó là điều con muốn"

"Nói dối là không tốt đâu Arin"- Barry nói

Arin ngước nhìn hai người, mở to mắt, cậu căng thẳng, như thế vừa phạm trọng tội

"Arin, chúng ta là những thám tử chuyên nghiệp đó"- Jenny cười

Cô đặt tay lên đầu Arin, vuốt ve mái tóc con mình, cái nhìn trìu mến của cô làm người ta có cảm giác như thế bản thân bị nhìn thấu

"Và chúng ta không cần phải như thế để biết rằng con đang tự dối lòng mình, chúng ta là cha mẹ, chúng ta hiểu con cái mình nhất "-Jenny

"Con hãy cứ dành thời gian để xuy nghĩ, đừng nóng vội, sau đó hẳn quyết định, con nhé"- Barry

Arin bật khóc như một đứa trẻ, cảm xúc thật khó tả kéo cả hai người vào lòng, rất chặt

Cho dù có là bao lâu đi chăn nữa, cậu vẫn luôn là đứa con nít trong cha mẹ, điều đó tốt, cậu hạnh phúc vì bản thân có thể tìm lại được cha mẹ mình, nhưng điều ấy vẫn không làm giảm đi cảm giác tội lỗi trong cậu

"Bản thân có thật sự sứng đáng với điều này không?"
.................
Chào tạm biệt cha mẹ và trở lại tu viện
Khi mở cửa ra, cậu phát hiện cô đã đứng đó để chờ cậu

Sora lo lắng, lo rằng Arin sẽ rời khỏi cô một lần nữa, Arin thấy được rõ điều ấy trong đôi mắt cô, cậu cảm thấy chán ghét bản thân vì đã khơi lại trong cô nỗi ám ảnh tâm lí này

Sora luôn bị bỏ rơi và xa lánh từ khi còn nhỏ, có lẽ vì thế nên cô mới giấu cậu việc cô nói dối, cô sợ nếu nó lộ ra, cô sẽ mất tất cả của cô
Và cô đã đúng, điều đó đã xảy ra

Đáng lí cậu nên hiểu ra và nói chuyện với cô
Những lúc ấy, niềm tin với
Ras được cũng cố, niềm tin với ninja dần tan vỡ, cảm giác nhục nhã vì thất bại và nỗi đau của những lời hứa xuông đã làm cậu mất phương hướng và trở nên tiêu cực

Cậu tránh xa và cay nhiệt với cô
Cô đã cố gắng nói chuyện với cậu
Nhưng cậu đều gạc cô đi

Lúc ấy, cô cũng bận vì giải đấu, không thể quan tâm đến cậu được

Mọi thứ đều hợp lí
Chỉ có cơn giận của cậu là không, khi rời đi với Ras, cậu đã có rất nhiều thời gian để tịnh tâm và xuy nghĩ lại
Mặc cho Ras luôn túng và nhồi nhét những tư tưởng độc hại, cậu vẫn luôn giữ lòng tốt và niềm tin của cậu với ninja
Ras cũng chỉ là một phương tiện để cậu tìm kiếm cha mẹ và để có người chỉ dẫn

Cậu nhìn sora một hồi và sau đấy nhận ra bản thân đang làm gì nên quay mặt đi thẳng vào bên trong nhà

Sora cũng giật mình vì điều này, cô tò mò, Arin đang có chuyện gì sao? Cô tưởng tất cả mọi chuyện đã ổn rồi
Sau đó cô cũng chạy theo cậu

Mãi một hồi lâu không ai mở lời nên Sora quyết định lên tiếng

"Có chuyện g-...."

Nhưng Arin lại cắt ngang lúc cô đang nói:

"Cậu đang cảm thấy thế nào?"

Sora có vẻ bất ngờ với câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu:

"Tớ cảm thấy không ổn"- Sora nghiêm túc nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vô Arin

Không ổn? Cậu đang bị sao à? Đã có chuyện gì xảy ra ư?

Arin nghĩ trong đầu nhìn Sora sốt sắng, cậu không biết phải nói điều gì hay làm cái gì tiếp theo

Bình thường Arin luôn giỏi xử lí những việc thế này, nhưng đó là ngày xưa, cậu đã thay đổi rồi, trở nên tệ hơn

Sora có lẽ cũng nhận ra việc Arin khó xử với câu trả lời của cô

"Tớ không ổn, vì cậu không ổn"

"Ý của cậu là gì?!"- Arin cao giọng, Sora dật nảy, thấy bản thân không có chừng mực, cậu xấu hổ quay mặt đi

"Xin lỗi..."

"Không sao, cậu đừng căng thẳng như thế, cứ bình tĩnh đi, được chứ?"- Sora cười

Ôi nụ cười ấy, thật kiến con người ta mụ mị

Arin vô thức đưa tay lên nhưng sau đấy chuyển vội hướng sang vỗ vai, hơi xấu hổ

"À-ừ, tớ hiểu rồi"

Sora có lẽ nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tâm trí cô chống đối và cho rằng bản thân đang tưởng tượng

Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về điều ấy, cảm giác khuôn mặt bắt đầu nóng ran lên mà cô lúc đấy không hiểu, mặt cô đỏ vô cùng

Điều này làm Arin khá bối rối, cậu không hiểu, đột nhiên mặt cô lại đỏ bừng lên, nhưng trông cô có vẻ hạnh phúc

Và điều đó lại càng làm Arin không dám nói với cô việc từ bỏ, cậu biết cậu cần phải nói, điều này là cần thiết

Nhưng, thật sự rất khó

Rồi sau đấy cả hai đánh trống lảng sang chuyện khác để nói
Như vụ cái bánh của sora và những buổi tập spinjitzu của cô
Hay những câu chuyện tào lao của những người khác
Hoặc là là câu chuyện tình ngọt như mía lùi của Roby với Wylfire

"Hai người đó đúng là nồng cháy"
"Chuẩn, cậu ấy còn cho Wylfire quyền truy cập vào lực lượng robot ở thành phố đền mà"

Rảo bước trên những con đường của crossover, bao kí ức tràn về
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, những cuộc phiêu lưu quanh các con phố, cuộc sống cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, không giống như bây giờ

Cả hai cứ luyên thuyên mãi thôi, nhưng Arin vẫn chưa quên ý định ban đầu của cậu

Nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ không cùng đi chung trên một con đường nữa

Cậu mở lời

"Tớ... muốn trở lại cuộc sống yên bình trước khi, liệu có ổn không?" - Arin lo lắng nhìn Sora, chờ đợi phản ứng của cô

"Nếu như vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu"- Sora nó

Ánh mắt cô đượm buồn, cô hiểu ý của Arin là gì, cô đọc cậu như một cuốn sách

"Tại sao?"- Arin hỏi lại

Một phần cảm xúc trong đó là sự hạnh phúc và phần còn lại là khó hiểu

"Chúng ta mãi mãi ở bên nhau mà, cậu ở đâu, tớ ở đó, cậu là một phần của tớ, từ khi hợp nhất đến bây giờ, sự rời đi của cậu là lần duy nhất chúng ta không ở bên nhau, tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa đâu"

Arin cảm động, cậu nhìn Sora , cảm giác muốn ôm cô vào lòng, rồi khựng lại

Cậu không thể để cô làm thế chỉ vì cậu, Sora đã có vị trí của mình trong đội, đó là gia đình của cô, cậu không thể đối xử với cô như thế được

Sora bỗng nhiên nắm lấy tay cậu

"Đó có thật sự là điều cậu muốn không?"

Lại là câu hỏi đó, nhưng lần này, Arin không thể trả lời được, cậu không thể nói dối cô

"Chúng ta biết nhau từ nhỏ, Arin, tớ hiểu cậu và cậu hiểu tớ, cậu đã dành cả đời để luyện tập và trở thành ninja, vì lòng tốt và sự quan tâm của cậu đến thế giới này, đến những con người bất lực trước số phận nghiệt ngã, cậu đã quên rồi sao"

Cậu đã quên...

"Arin à, ai cũng mắc sai lầm, đừng nghĩ về nó nữa, hãy nhìn vào hiện tại và khắc phục trong tương lai, arin của tớ không phải người dễ bỏ cuộc, tớ tin là thế! Vậy nên cậu đừng từ bỏ làm ninja, cậu hãy suy nghĩ cho thấu đáo!"

Cậu nói đúng, Sora, tớ cần ngưng chạy trốn và đối mặt với thử thách, như ngày xưa

"Cảm ơn cậu, cậu thật sự giúp tớ rất nhiều…"

"Cậu cũng vậy, Arin"

Cả hai ôm nhau một hồi khá lâu rồi buông ra

Cả hai cứ nhìn nhau mãi, Arin bắt đầu cảm thấy hơi kỳ nên đã nghĩ ra câu gì đó để đùa

“À thì , haha tớ không biết tớ là của cậu hồi nào luôn á"- Arin không nghĩ nhiều, cậu cứ nói toẹt ra hết

"C-CÁI?! Ý TỚ LÀ......Ý LÀ...UMMM HAHAHA THÌ MÌNH LÀ BẠN THÂN MÀ, BẠN THÂN THÌ CỦA NHAU CHỨ SAO NỮA HAHAHA*
Sora chân tay cuống cuồng cả lên, đầu không nghĩ được gì nữa nên nói năng lộn xộn

"Um, bạn thân"

Cả hai cuối cùng nắm tay nhau về nhà, nguyên cả quãng đường, Sora cứ cư xử kì lạ từ lúc đấy, nhưng Arin không quan tâm

Cuối cùng cậu quyết định ở lại nhóm, vì bản thân, trách nhiệm và những ước mơ, cậu cần phải nghiêm túc với nó

"Cảm ơn Sora, cậu là điều tuyệt vời nhất mà sự hợp nhất đã đem đến cho tớ, nếu không có cậu, không biết số phận của tớ sẽ ra sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com