Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hình bóng

"ngươi lại suy nghĩ về cái đám ninja đó à?"

Ras nhìn Arin đầy suy tư, ngồi cụp xuống đám cỏ

"Đứng lên và đi tiếp đi, đừng có lãng phí thời gian để suy nghĩ ba cái tào lao nữa"

Ras quát lớn, họ không có nhiều thời gian, ông ta thì chán ngán cái cảnh hết đứa này đến đưa khác kìm chân ông ta, điều này thật vô nghĩa những ông ta chẳng thế bỏ lại con tốt duy nhất mình còn, Arin nghe vậy thì lớn tiếng nói lại, giọng chua chát

"Bộ ông không có ai để nhớ về à?! Hiểu cho tôi đi được không?! Tôi chỉ... nhớ cậu ấy..."

Arin vòng tay ôm đùi và sau đấy gục mặt vào đó, họ chưa bao giờ rời xa nhau trước đây, chuyện này vẫn còn quá mới, cậu vẫn không thể thích nghi được với điều này. Ras tỏ ra khinh bỉ, nhưng cũng không thúc ép nữa, để Arin ngồi đấy

"Ta biết mối quan hệ của hai người, thật lòng thì ta thấy điều đấy thật kinh tởm"

Arin quay lại, thật sự điên máu vì lời Ras vừa thốt ra, cậu ghét nhất việc người ngoài xúc phạm đến những người quan trọng, những mối quan hệ cực kì đặc biệt với cậu

Nhất là Sora, cô có thể không phải bố mẹ hay anh chị em ruột, nhưng cô đã bên cậu từ nhỏ không khác gì một người thân trong gia đình và Ras vừa chạm trúng điều cấm kỵ nhất của Arin, cậu ngay lập tức đứng lên quát

"Ông thì biết cái quái gì?! Ông có ai giống tôi có Sora không?! Nếu ông có, thì ông sẽ chẳng bao giờ nói mấy lời như vậy"- Trừng mắt nhìn Ras

Ras có lẽ hơi dật mình chút nhẹ vì cái sự bộc phát này, nhưng rất nhanh sau đấy đã bình thường trở lại, mặt ông ta vênh lên đầy ngạo mạn

"Cô ta nói dối cậu và cậu vẫn bảo vệ cho cô ta sao? Cậu thật ngu ngốc"

"CÁI ĐÓ.... Sora có lí do, tôi chắc chắn..."

"Vậy tại sao ngươi vẫn tức giận và tránh né cô ta?"

"Tôi... không muốn bỏ qua...tôi chỉ..."

Arim nheo mắt nhìn ra chỗ khác, cơ thể cậu run lên vì cái cảm giác giận dữ và tội lỗi đang xen vào từng thới thịt của cậu, Ras thấy vậy, không ngần ngại nói, từng câu chữ đau đến xé lòng

"Ngươi cũng chỉ là một kẻ tồi tệ thôi, ngươi ghen tị, đầy oán hận, thật nhỏ nhen, thật ích kỷ "

Ras chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Arin, mặc kệ cậu đang ra sao. Arin cứ mở to mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cơ thể run lên từng hồi, cảm thấy cơ thể mất tự chủ muốn chống lại kẻ kia, nhưng lại không thể, Ras sau đấy ghét sát tai cậu mà nói

"Biết đâu cô ta cũng nghĩ ngươi vậy đấy, dù gì thì chính người cũng tự đẩy những người mà người yêu thương ra xa ngươi mà"

Vẽ mặt Ras đầy ma mị nhìn Arin, vỗ lưng cậu như đang tiếc thương cho điều gì đó, theo cách mỉa mai nhất có thể. Arin kinh hãi liết nhìn ras, ám ảnh những lời ông ta nói, tâm trí cậu hỗn loạng, như thể có một trận chiến diễn ra trong đầu vật, nó đang xé nát tâm trí cậu, muốn nghĩ đến điều ấy nhưng lại không muốn tin vào nó

"Thế ngươi nghĩ cô ta sẽ nghĩ gì? Ngươi từng kêu hai người vô cùng thân thiết nhỉ?

Sau đấy Ras nghiêng đầu để nhìn vào mắt Arin

"Cái trạng thái thảm hại của ngươi hiện tại, đủ để ta thấy người chẳng có tí niềm tin nào vào cô ta, vậy mà ngươi lại trách cô ta vì không tin vào ngươi, có lẽ hai ngươi không thân đến thế đâu, ngươi nhanh chóng tiêu cực và suy sụp như thế, thật buồn cười "

Bổng cảm giác mọi thứ trở nên kì lạ, đứa trẻ trước mặt không còn dấu vết nào của sự hoảng loạn nữa, Arin nhìn Ras với vẻ mặt lạnh băng, sự thay đổi quá đột ngột này làm ông ta có chút để phòng, nhưng cậu vhẳng làm gì cả, chỉ nói một câu xanh rờn

"Câm miệng đi Ras"

Có chút cảm thấy cần phải thận trọng, trông vậy thôi chứ không chắc, nhìn xung quanh, những ngọn cỏ, bông hoa nghiêng ngã theo nhiều hướng trông rất khó hiểu, Arin nó đang điên tiết lắm rồi, thì ra không là tưởng tượng, có gì đấy nguy hiểm đang phát ra từ đứa trẻ này, Arin đặc biệt theo một cách nào đấy và ông ta vẫn chưa thể khám phá ra điều đấy

"Ngươi là cái kiểu sẳn sàng vặn chết những ai ngươi thấy nữa mắt..."- ras thầm nghĩ

"Thôi được rồi, thật vô nghĩa, lên đường thôi"

Dậm mạnh xuống đất, quay mặt bước đi, cố gắng tránh cái nhìn của Arin, nó làm ông ta cảm thấy yếu đuối, không buồn chờ Arin mà cứ vậy đi trước, vì nó cầm ông ta, nó sẽ không để ông ta đi mất,ông ta là hi vọng duy nhất của nó mà, nhưng...

"Tại sao cứ thấy mình là tù nhân của nó nhỉ...?"- lén quay lại nhìn, trầm ngâm nghĩ về điều ấy rồi quay đi, nhưng không bước tiếp

Arin lơ đễnh cúi xuống, cậu giờ mới để ý những bông hoa có màu......giống màu tóc của Sora

Đẹp quá....

Lấy tay khẽ chạm vào cảnh hoa, cảm nhận nó

Thật mịn....

Cậu cảm thấy muốn ngắt bông hoa đi, nhưng rồi lại thôi

"Vị trí của ngươi là ở đây, ép ngươi theo ta thì thật độc ác"

Cậu nghĩ về Sora khi nói những điều ấy, những lời tâm sự ấy như nhắc nhở đến cậu chứ cậu cũng chả phải kiểu cái nhìn sâu sắc đến mọi sinh vật đâu

Cậu nhớ Sora, rất nhớ

Sau hồi thẩn thờ, Arin bước đến chỗ Ras để hai người tiếp tục cuộc hành trình của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com