Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mong chờ

(chưa xong, mà cứ tạm thế này trước đã, cập nhật thêm sau:)))
*Bối cảnh 10 năm sau so với hiện tại*

Kết thúc nhiệm vụ năm 5 mà rồng nguồn giao, Arin cảm thấy như cơ thể nhẹ đi mấy phần, cái cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát này khó mà có thể diễn tả được bằng lời

Egalt đã đúng, Arin đặc biệt hơn vẻ bề ngoài, là một tiềm năng to lớn, cơ mà khi cuộc đời bị gắn với những điều như vậy, con đường phải đi càng thêm chông gai. Nhưng sau tất cả, trải qua bao nhiêu thử thách, cậu vẫn có thể đứng vững và được chính những sinh vật quyền năng nhất tín nhiệm

Thậm chí rồng nguồn còn tiệc muối vì sinh mạng của con người quá ngắn, để mất cậu thì thật sự đáng tiếc, thậm chí họ còn muốn....

Nhưng mà, những sinh vật ấy hiểu Arin mới là người quyết định, họ phải được tôn trọng quyết định đó, lý do tại sao cũng dễ hiểu

Vì cậu là một con người

Cho dù có là huyền thoại, đến cả những sinh vật quyền năng nhất cũng phải dè chừng, thì cậu vẫn chỉ là một con người đơn thuần, không ai có quyền tước đoạt điều đó nếu cậu không cho phép, họ đã nợ cậu quá nhiều rồi

Thứ Arin khao khát không phải sức mạnh hay địa vị, mà là gia đình

Nỗ lực vì một thế giới hòa bình hơn, không không chiến tranh, đau thương hay mất mát

Nhiệm vụ lần này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Arin, nó đã kết thúc chiến tranh ở rìa vùng biển phía Tây, nơi bị thâu tóm hoàn toàn bởi các thế lực ngầm, những kẻ thúc đẩy cuộc chiến, có liên kết rất rộng, nếu không dẹp sớm thì hậu quả để lại sẽ rất lớn. Thật ám ảnh cách họ thao túng tất cả sinh vật và tạo ra một thế giới giả, dùng những con người thật để thử nghiệm cho các lý thuyết của bản thân

"Lần này bọn ta sẽ không rút ngắn thời hạn nghỉ dưỡng của cậu đâu, nên cứ thoải mái đi"

"Haha, tớ có thể tin vào điều này không?"

Nghe có vẻ chỉ là một câu đùa cho cuộc trò chuyện bớt nghiêm túc đi (?), cơ mà điều ấy làm rồng nguồn của dòng chảy suy ngẫm, Arin sẽ không bao giờ từ chối hay phàn nàn những nhiệm vụ mà họ giao, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ấy thích điều đó. Hiện tại, trước mặt đây là một Arin tràn ngậm sự hào hứng, hi vọng và hồi hộp, cậu không còn cố gắng che giấu cảm xúc như khi làm nhiệm vụ nữa. Nếu mà sau đấy có nhiệm vụ thật thì chắc họ cũng không dám gọi cậu đi

"Nếu có chuyện gì, tớ sẽ tìm cách xử lý, thời hạn 1 năm và có thể hơn nếu không có chuyện xảy ra"

*Bộp*

Arin lao đến ôm lấy rồng nguồn của dòng chảy, tuy cậu nhỏ bé nhưng cái ôm ấy ấm áp lạ thường, nó lang toả ra khắp cả người con rồng, đúng là cậu chả thể kìm nổi cảm xúc nữa rồi

Ta biết cậu đang mong chờ điều gì mà, chắc cậu cô đơn lắm, những bức thư chẳng bao giờ được gửi đi, những lời tâm sự luôn giấu kín và cả sự ham muốn

Sora, bạn thân của cậu, cậu cũng từng muốn Sora đi cùng, việc bị hội đồng từ chối với những lý do sắt đá đã làm cậu buồn rầu rất lâu, nhưng cô đã vực dậy tinh thần để Arin có thể làm nhiệm vụ thật tốt và cô sẽ chờ cậu

Chờ ư?....ha...nói thật chứ chả ai nghĩ mối quan hệ của hai người đấy là bạn đâu

Trông Arin hạnh phúc liệt kê việc mình sẽ mua cái gì đem về làm quà, kể về nhiệm vụ, cảm xúc của mọi người và ti tỉ những thứ khác

Thời gian có trôi qua bao lâu, Arin có trở thành gì đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là Arin, ngây thơ hồn nhiên và đôi khi ngốc nghếch, nó sẽ chỉ có thể bị giấu đi chứ không bao giờ biến mất được

"Cậu có thể thu nhỏ lại hơn để ta cũng đi cho dễ không?"

Cười thật tươi, chắp tay cầu xin, nói thật thì nó không có tác dụng lắm, cơ mà con rồng vẫn chiều theo cậu mà thu nhỏ lại cơ thể cho đến khi bản arin bằng một nửa con con rồng

"Dễ t- Ý TỚ là dễ đi hơn rồi đó!"

Coi cách Arin mồm không cười không ngớt và chỉ tay loạn xạ, con rồng không thể không cười được

"Được rồi Arin, cậu loạn xạ quá, cứ thoải mái đi"

"Hehe"

"Chúng ta hiện tại ngang cấp bật, cậu cũng không cần quá lễ nghĩa với tớ đâu"

"Đó là một phép lịch sự với bậc tiền bối, không liên quan đến cấp bậc, Tomoe"

Tomoe là cái tên Arin đặt cho rồng nguồn của dòng chảy, cậu thật ra đặt cho tất cả cách nguồn, trừ cân bằng, Ryu từng cằn nhằn vì điều này, nhưng Arin cũng vì đã quen với cái tên "Ryu" rồi nên cậu không thể gọi khác đi được, chỉ thế thì Ryu mới hết hờn

Dù gì Arin, Ryu, Sora cũng từng là bộ 3 không thể tách rời vô cùng thân thiết, ấy vậy mà bây giờ mỗi người một nơi, thật đáng buồn

Đi một hồi thì đến được một thị trấn nhỏ, trước kia nơi này rất u ám, bị quân lính bên phía địch chiếm đóng nên dân ở đây rất khổ, nhưng hiện tại nơi này đã được khôi phục, cuộc sống nơi đây yên bình trở lại. Arin khá bất ngờ vì ở trung tâm thị trấn có tạc một cái tượng về cậu

"Uầy, tớ được đặt tượng à?!"

Arin cảm thán, bổng sau đấy có người lao đến, một cậu bạn chắc tầm tuổi cậu

"Tất nhiên rồi ạ! Chào mừng ngài!"-Cậu trai rất hào hứng

"Chào cậu, rất vui được gặp cậu, ta chắc bằng tuổi thôi nên đừng lễ nghĩa như vậy, haha"-Arin mỉm cười

Arin và con rồng rất được chào đón, thật sự thì cậu không thích việc mọi người đối xử với mình quá bề trên, Arin không quen lắm với điều này nhưng cậu vẫn cười vẫy tay lại, hơi lúng túng. Mọi người xung quanh nhìn thì thấy dễ thương chứ trong đầu Arin đang hoảng loạn chết

Khác xa với hình ảnh người trong trai trên chiến trường vô cùng tự tin và nghiêm nghị, so với lúc này thì đúng khác một trời một vực, khó mà tin được cả hai là một

Tấp vô một cửa hiệu nhỏ, mua bột mì và trái cây chỉ nơi này mới có, định bụng sẽ nướng mấy cái bánh

Rồng nguồn không quan tâm lắm đến mấy chuyện này nên đã đi chỗ khác, để Arin đi một mình

Lòng vòng trong cửa hiệu một hồi thì Arin bắt gặp một cái lồng đèn, bên trong có một cục pha lê màu hồng trông khá đáng yêu, làm cậu nhớ đến Sora nên chốt luôn

Sau đó ghé qua hàng rèn để bảo dưỡng lại mới vũ khí, trừ cái súng móc, người duy nhất được phép sửa nó chỉ có Sora, nói thật là sau kỷ niệm bỏ nhà theo Ras 7 năm trước, cậu gần như cực bảo vệ thứ này, gần như không cho phép bất cứ ai đụng vô trừ trường hợp bắt buộc, thứ này như kỷ vật của hai đứa vậy

Mới nghĩ như vậy thôi mặt cậu đã đỏ ửng rồi, đập mặt dụi dụi mấy cái để điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Cơ mà có lẽ là thất bại, tim Arin cứ đập mạnh liên hồi, cậu nhớ Sora nhiều lắm, rất nhiều, chỉ dùng lời thì không thể mô tả hết được, chỉ mới nghĩ về cô ấy mà cậu đã như này thì không biết ghi gặp lại sẽ như thế nào đây

Ghé vô quán bên đường để ngồi chờ bảo dưỡng mớ vũ khí, chủ quán đã đặc biệt đặt cách làm đơn của cậu ngay làm cậu rất cảm kích. Gọi một ly nước trà và một phần bánh dẻo, nhìn xung quanh thì thấy ở đây bán cuộn giấy, cọ và mực đen, nổi hứng nên mua luôn một bộ

Nhâm nhi tách trà, ăn miếng bánh, chuẩn bị cầm bút vẽ, cậu không có năng khiếu hội hoạ, cơ mà tay nghề bao năm chắc cũng phải lên chứ, kinh nghiệm vẽ bản đồ với trang điểm và may vá để cái trang, chắc là đại đại đi.
Cậu có hơi dè dặt khi đặt bút xuống, chủ yếu là do người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cậu nên có hơi ngại

Tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp nhất trong đầu, ánh mắt dịu dàng, đôi môi nhỏ nhắn và mái tóc xuông mượt, tay Arin bất giác di chuyển trong vô thức vẽ lại cái hình ảnh đấy, đến mức khi cậu hoàn hồn lại, hình ảnh người cậu nghĩ về trên mặt giấy khiến cậu ngỡ ngàng

Sora.....

CẬU ẤY CHỈ LÀ BẠN, CẬU ẤY CHỈ LÀ BẠN, BỌN MÌNH LÀ GIA ĐÌNH, AAAAAAAAAAAAA

Arin hét lên trong tâm trí
Đỏ mặt, vò đầu bứt tai, cảm xúc của cậu rối loạn, thêm ánh nhìn từ những người xung quanh làm cậu đập đầu xuống bàn không dám ngước lên

Cái cảm xúc này....tại sao nó lại bộc phát như vậy, cái cảm xúc này.... liệu cái cảm xúc này.... có thể không

Ngẩn đầu nhìn bức tranh, bổng nhiên bật khóc

Yêu.... tớ yêu cậu.... Sora, tớ yêu cậu

Ra nó là thế, arin luôn cảm thấy điều ấy từ rất lâu rồi, nó cứ âm ĩ mãi, cậu luôn tự hỏi nó là gì, đôi khi lặng xuống đôi khi trào lên, đến lúc này cậu mới định hình được thứ cảm xúc ấy

"Liệu có muộn quá không, Sora đã có ai chưa....khốn khiếp đừng nghĩ thế!"

Những người xung quanh nhìn vị anh hùng của họ đấu tranh tư tưởng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cũng có thể thấy nó ác liệt đến thế nào, thầm cầu mong điều tốt đẹp đến với cậu

Trả tiền xong xuôi rồi đi lấy vũ khí đã được bảo dưỡng, không quên xách mớ đồ mình đã mua theo. Đến chỗ của con rồng, nó đang nằm trên một mỏm đá cao để nghỉ ngơi phơi nắng nên không quá khó để kiếm được

"Ngài vác giúp tôi nhé?"

Nhìn đống đồ của arin, đặc biệt là bao bột mì, con rồng ngán ngẫm

"Thật à?"

"ukm!"

"Mệt cậu quá mà, sao không bỏ vô cuốn trục ấy đi"

"Thôi nào~nha"

"Chả hiểu nổi cậu, được rồi, bỏ vô túi tớ đi"

Để tiện bỏ đồ, Arin đã may ra một loại túi thắt lưng thiết kế phù hợp cho việc biến đổi kích thước của lũ rồng, có kéo cài phía dưới nên có thể cột vừa trong giờ hạn

"Oke, giờ thì bay về thôi!"

"????? Ta tưởng chúng ta sẽ đi bộ để tận hưởng, cậu mới hôm trước nói thế mà ?"

Arin im lặng, mặt đỏ lên một chút, con rồng hiểu ngay vấn đề

"Tớ biết cậu háo hức, thật không ngờ, cuối cùng cũng chịu rồi à"

"C-Chịu! Í cậu là gì?!"

"Quá rõ mà arin"

"...."-Phồng má quay đi, mặt ngày càng đỏ

Nghe ngu ngốc thật, cảm xúc của bản thân mà để kẻ ngoài hiểu trước. Cậu nghĩ rằng mình đã che giấu điều đó rất tốt, ấy vậy mà vẫn dễ dàng bị bắt được, việc cảm thấy bản thân yếu kém làm Arin nhíu mày bực bội

"Arin à, cậu hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, nếu đến cả bản thân còn không thể thì cậu có thể yêu thương ai?"

Con rồng bất lực nhìn Arin, dùng ngón tay nâng mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt nó

"Cậu che giấu cảm xúc rất hoàn hảo, nhiều khi tớ tưởng cậu thật sự như vậy, nhưng tình yêu của cậu luôn cháy dù nhỏ, dấu hiệu cho thấy rằng cậu vẫn là cậu"

Arin nhìn ánh mắt trìu mến của con rồng mà không khỏi bất ngờ

"Cơ mà điều ấy đã diễn ra từ lâu rồi Arin, hơn nữa cậu nghĩ tớ là sinh vật gì mà không nhìn ra được, à thì ngày xưa chứ hiện tại thì không "- con rồng cười cười

"Ồ, vậy tớ là một kẻ si tình nặng ngầm nhỉ?"- cười bất lực với bản thân

"Chắc rồi, và là một kẻ vô tâm nữa"

Arin không hiểu ẩn í của nguồn dòng chảy, nhưng thôi kệ, giờ cái cậu quan tâm chỉ là về càng sớm càng tốt. Trong đầu Arin hiện tại chẳng còn nghĩ cái gì khác được nữa. Nhảy lên lưng của con rồng để xuất phát, phóng đi với tốc độ cực nhanh, nếu là Arin của 10 năm trước thì có lẽ cậu đã rớt rồi. Bay được một hồi thì

"Thế cậu có kế hoạch gì chưa?"

"kế hoạch gì???"

"Rồi cậu không có kế hoạch gì để bày tỏ các thứ à, hay cậu tính giấu tiếp"

"C-CÁI NÀY...."

"Hay tính vô việc luôn?"

Những gì mà nguồn dòng chảy thốt ra làm arin choáng váng, cậu mất thăng bằng mà ngã nhào xuống, lần đầu tiên trong 10 năm cậu rớt khỏi lưng rồng, ngay lập tức thực hiện chiêu dragon rising để vòng lại chỗ của mình, con rồng nghênh mặt nhìn Arin, chọc cậu vẫn vui như thường

Arin thì sau khi leo lại được trên lưng thì mặt cắt không còn giọt máu, không phải vì cú ngã vừa nãy mà là những gì mà con rồng nói với cậu về việc lên kế hoạch, đúng là trong đầu cậu hiện tại trống rỗng, trừ việc làm bánh như quà tặng mọi người (và cái lồng đèn cho riêng sora) thì đúng là cậu chả có kế hoạch gì tiếp theo cả thật.

Thân tâm Arin muốn dành cả ngày với cô bạn thân của mình, nhưng cho đến khi được hỏi thì cậu mới thật sự suy nghĩ là mình phải làm cái gì

"VÔ VIỆC LUÔN Í CỦA CẬU LÀ CÁI GÌ???!!!"

Thân tâm gào thét, chính vì thế mà Arin cả chuyến đi im re không nói lời nào, cậu cứ ngớ cái mặt ra, rồng nguồn thấy thế thì cố ý giảm tốc độ bay lại để cho Arin có thêm thời gian, dù sao thì cái gì cũng cần thời gian, cậu cũng cần phải có thời gian để ổn định cảm xúc của bản thân. Arin vốn không thể lý giải được những điều đó vì cậu quá ngây thơ, nhưng khi không được nhìn thấy Sora nữa, cái cảm giác thiếu thốn đó đã ép cậu phải hiểu những cái cảm giác kì lạ đó, cho đến khi được trở về, khi mà tất cả mọi cảm giác cậu trải qua đều hướng về một nguyên nhân, cậu mới hiểu được mọi thứ

"Điều này có nên không?... nếu tớ yêu cậu ấy, vậy có nghĩa là trước giờ tớ không coi coi cậu ấy là bạn ư?!"- Arin hỏi, cảm thấy như sắp khóc

Thấy tội lỗi, vì nghĩ rằng trước giờ bản thân nhìn Sora với một con mắt như vậy

"Tớ ở bên Sora vì tớ có ý đồ với cậu ấy ư...nếu như không thì tớ sẽ rời bỏ cậu ấy à?! Tớ là cái loại gì thế này?!!!"

Arin bắt đầu bấn loạn làm con rồng bất ngờ

"Này! Cậu đang nói cái gì vậy?! Đừng có nghĩ như thế Arin, cậu đúng là!"

Arin căng thẳng hướng ánh mắt về phía con rồng, nó liếc cậu mà thở dài, thật đúng là ngán ngẩm, Arin nhiều khi cứ nghĩ tệ về bản thân xong mất bình tĩnh vì điều đó, là niềm hy vọng và là chỗ dựa của nhân loại, nên với áp lực đó, cậu luôn sợ mình sẽ làm mọi người thất vọng vì hỏng chuyện, thành ra bị căng thẳng

"Thế cậu tự đặt lại câu hỏi cho chính mình đi, nếu Sora từ chối cậu thì cậu phải làm gì?"

"T-tớ..."

"Nếu cô ấy đồng ý thì sao?"

"!!!"

"Rồi đổi ngược vị trí của hai người lại, Sora kêu cô ấy yêu cậu và cậu không thì nó sẽ như thế nào? Còn nếu ậu đáp lại thì sao?"

"...cái này..."

"Arin, cậu phải bình tĩnh, có ghét bản thân cũng chả được gì, cậu phải kiên quyết lên, nếu cậu muốn, nếu cậu thật sự yêu và chấp nhận điều đó, thì cậu phải quyết tâm lên, kiên định lên, hiểu chưa?!"

"H-hiểu"

"NÓ CHO CHẮC CHẮN VÔ!"

"TỚ SẼ DÀNH ĐƯỢC SORA"

"TỐT! cơ mà nếu cổ có người khác rồi thì chịu vậy"

Con rồng nói đùa, làm gì có chuyện đó xảy ra, Sora gần như thể hiện rất rõ cảm xúc của mình với Arin, nhưng có lẽ là Arin hồi xưa mù mấy cái chuyện như thế này nên chả hiểu gì cả, cơ mà Sora sẽ không từ bỏ đâu, cô dành tình cảm cho Arin nhiều hơn bất cứ ai, nếu có từ bỏ thật thì cũng sẽ không lựa chọn ai khác, không phải đùa chứ Sora từng thẳng thắn tuyên bố điều đó trong 1 nhiệm vụ đi chung với nguồn năng lượng và điều này thường trở thành chủ đề bàn tán giữ họ.

Đầu óc con rồng lơ đễnh một hồi mới nhận ra arin lại dùng dragon rising để trèo lại lên lưng mình, thì ra cậu vừa sản hồn vì câu nói Sora có người khác nên rớt tiếp, điều này chắc chắn sẽ là đề tài để đám rồng lôi ra mở bài nói chuyện

"Đừng có đùa như thế, tớ chết thật bây giờ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com