Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 34: Thần tượng quốc dân được hâm mộ

Hoàng hôn buông xuống trải dài trên nền đắt, dọc ngôi nhà nhỏ và trước sân đầy ắp tiếng cười em nhỏ đang chơi đùa với chú chó của mình, vừa giơ búp bê ninja xanh lên nhử vòng quanh chú chó 

Cậu bé: Nhảy nè! Nhảy nè! Nhảy đi! Nhảy! 

Chú chó nhảy lên đớp búp bê, cả hai giằng co nhau, và cậu bé ném con búp bê về hướng xa để chú chó chạy theo nhưng chú không chạy mà nhảy thẳng lên người cậu bé cưng nựng. Một tiếng động nhỏ từ hướng búp bê khiến chú chó lập tức cảnh giác, cậu bé dừng lại và nhìn về phía chú chó gầm gừ 

Cậu bé: Sao vậy mày? 

Một bàn tay lặng lẽ nhặt búp bê lên, chú chó lập tức nhảy khỏi người cậu bé và chạy về phía bóng người đang bước tới sủa lớn, và đó là Arin

Arin: Chào, hình như em làm rơi búp bê nè! 

Arin đưa búp bê lại cho cậu bé và từ trong nhà mở cửa, có hai người lớn xuất hiện, là người thân của cậu bé. Người đàn ông trung niên thân thiện cùng với vợ mình của mình chào đón Arin 

Koji: Ủa, chào cậu 

Arin: Chào, tôi là Arin. Ôi...đáng ra tôi không được cho ai biết tên của mình 

Koji: Hửm? Sao vậy?

Arin: Tại sư phụ tôi dặn không bao giờ được phép cho người lạ biết danh tính! Vậy đó…

Koji: Ờm...Arin, tôi là Koji. Hai người này kia là Aru và Ume 

Aru: Haha, chào!

Koji: Trước lạ sau quen rồi đó, haha! Cậu tới đây có việc gì không?

Arin: Dạ tôi muốn xin một ít thức ăn với lại chút nước uống nữa. Đổi lại tôi sẽ sẵn sàng phụ việc. Ở đây ông cần phụ việc lặt vặt gì không? Tôi biết tưới cây nè, giặt đồ, làm bánh, cái gì tôi làm cũng được hết 

Koji ( nhìn vợ mình rồi cười lớn ): Cái đó lát nữa bàn sau cũng được! Lo cái bụng trước đã! Ăn tối chung với nhà chúng tôi đi 

Aru: Phải đó! 

Arin: Cảm ơn nha 

Cậu bé Aru chạy vào trước với chú chó của mình, Ume và Koji đi vào trước, Arin đi theo sau nhưng ánh mắt không khỏi cảnh giác sau khi đóng cửa lại. Màn đêm buông xuống, một tiếng hét lớn rồi sau đó lại chuyển sang tiếng cười đan xen, Koji và Arin mở cửa vừa cười đùa vui vẻ trò chuyện với nhau trước khi cậu rời đi

Koji: Cái cậu Lobbo đó nghe như một cây hài của xóm vậy 

Arin: Lobbo - Lobbo! Hahaha!

Sau khi nhận được sự nhiệt tình và chu đáo của gia đình Koji, Arin cảm thấy được an ủi và tiếp thêm động lực để tìm lại gia đình mất tích của mình. Lần đầu trong khoảng thời gian dài ấy, cậu mới tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống này chính là gia đình

Arin: Cảm ơn cả nhà rất nhiều...vì mọi thứ 

Aru ( đưa búp bê ): Cảm ơn!

Arin: Nè, sao em lấy được vậy? 

Aru: Đi mà...phải có ai bảo vệ anh ngoài kia chứ! 

Arin: Chắc là cần thiệt...cảm ơn lần nữa 

Koji: Bữa khác ghé chơi nha! Lobbo Lobbo! 

Cả bốn người cười đùa vui vẻ với nhau và cũng đến lúc Arin phải rời đi, cậu nhìn mọi người một lần nữa rồi thở dài quay về chỗ nghỉ ngơi của Ras. Đi được một đoạn, Arin lấy con búp bê trong túi ra, ánh mắt đượm buồn làm anh nhớ tới Lloyd, nhưng sau đó lại phải nén cảm xúc lại mang đồ ăn về cho Ras - người đang bị thương và nằm bên đống lửa tí tách. Khi thấy Arin trở về, hắn ngồi dậy và hơi gầm gừ không hài lòng

Arin: Tôi về rồi!

Chúa tể Ras: Cậu đi lâu quá rồi đó! Có đem đồ ăn không?

Arin đặt balo xuống và lấy chai nước ra, vô tình làm rớt con búp bê khiến cậu phải nhặt vội vào, rồi đứng dậy mang đồ ăn tới cho hắn 

Arin: Có nè..

Chúa tể Ras: Chôm về được hả?

Arin ( đút cho Ras ăn ): Đồ ăn tới rồi~ Ứm ừm ~ Quà cho bé nè

Chúa tể Ras: Hay cậu phải tấn công dân làng để cướp nó?

Arin: Tôi chỉ nói những từ nhiệm màu thôi

Chúa tể Ras: Cậu biết yểm xì bùa hả? 

Arin: Tôi nói là “làm ơn”...vài người thích giúp người khác 

Chúa tể Ras: Cậu không thể dựa dẫm vào lòng tốt được. Nếu muốn sức mạnh thật sự thì cậu phải dùng vũ lực đoạt mọi thứ. Người ta thường hành động vì lợi ích cho bản thân! Dẹp cái đó đi! Giờ là lúc tập trung vào luyện tập! Đứng dậy! 

Arin: Tôi…( nhìn Ras tức giận ) Được rồi! 

Cậu đặt đồ ăn xuống và bắt đầu vào tư thế chiến đấu nhưng sau đó bị Ras ném đũa thẳng vào đầu với giọng gầm gừ tức giận 

Chúa tể Ras: Tư thế liêu xiêu quá! Vai kéo ra sau! Hạ thấp trọng tâm! 

Arin thực hành Spinjitzu một lần những lại thất bại, cậu lộn nhào ra sau và làm lại lần nữa nhưng không thể phá nổi một cái cây khiến cậu ngã xuống, Arin nhíu mày không bỏ cuộc, cậu làm lại lần nữa nhưng lại vấp phải đá. 

Chúa tể Ras: Tập mấy tuần rồi vậy mà không tiến bộ một chút nào

Arin: Tôi tưởng là có chứ? 

Chúa tể Ras: Ta có thể thấy vẻ mặt do dự của cậu. Phải vượt qua được yếu điểm. Tập trung vào sức mạnh...vào sự phẫn nộ, biến đau thương thành sức mạnh 

Arin: Nhưng đội ninja không xài cách đó-

Chúa tể Ras ( gầm lên ): Lũ ninja không còn là thầy của cậu nữa! 

Hắn gầm lên đầy sự tức giận nhưng rồi lại gục xuống vì vết thương, Arin do dự và cậu nhắm mắt lại, giữ nguyên tư thế chiến đấu, những ký ức cũ ùa về ở tu viện kì lạ - nơi mọi thứ được sáng tỏ rằng sư phụ Wu chính là người tạo ra Hợp Nhất và cậu bị thổi bay khỏi căn nhà của mình cũng chính là lúc cậu mất đi gia đình mình, Arin hét lên và cơn lốc Spinjitzu xuất hiện phá tan chiếc cây, cậu thở dốc rồi nhìn về phía Ras

Chúa tể Ras: Đừng nghi ngờ bài dạy của ta 

Sáng hôm sau, cả nhóm ninja bước ra từ trong sương mù, suốt cả đêm lần theo dấu vết của Arin. Riyu ngửi một hồi thì dừng lại gầm nhẹ với Sora 

Sora: Riyu mất dấu mùi của Arin rồi. 

Lloyd: Không sao đâu. Arin chắc chắn phải đi theo đường này. Mình cứ men theo nó mà đi thôi

Nhưng đi thêm đoạn nữa thì trước mặt họ chia thành hai lối khác nhau 

Lloyd: Được rồi, có ai mà ngờ được đâu chứ 

Frak: Sao Arin không để lại vụn bánh nướng làm dấu hay cái gì đó để tụi mình bám theo ta?

Sora: Tại vì chưa chắc cậu ấy muốn bị bám theo 

Frak: Theo em thì vô hang chắc có lý đó. Mấy cái đường kia vừa nhiều đá vừa nguy hiểm 

Zane: Anh cũng nghĩ như vậy nhưng hang thì quá nhỏ. Chan không thể vô được. Anh có thể dẫn nó xuống núi rồi tìm bên đường đó xem trong khi mọi người khám phá hang ha?

Lloyd: Mình không thích cái màn cử cậu xuống đó một mình đâu  

Harunori: Vậy thì để Kael đi cùng anh ấy. Biết đâu Trọng Lực của cậu ấy sẽ có ích nếu gặp phải gì bất thường bên dưới.   

Kael: Tớ không phản đối...Miễn là Chan không làm tớ rớt giữa đường.

Lloyd: Quyết định vậy đi. Tìm cả hai hướng đó là một cách rất hay nhưng nhớ cẩn thận đó 

Zane: Cẩn thận là tên đệm của mình. Ý là nếu quy ước đặt tên của Nindroid cho phép vụ đó...mà chắc không đâu? 

Kael ( ngồi phía sau Zane ): Zane Cẩn Thận hả? Hmm… nghe như kiểu tên một cuốn sách hướng dẫn sinh tồn vậy. Ừm… em nghĩ là… em nên để anh tiếp tục mấy câu đùa khô khan đó, chứ em không hợp lắm.

Sora: Chúc may mắn, Zane và Kael! Hẹn gặp hai người phía bên kia...ờ...sao nghe sai sai ta? Ý là bên kia quả núi chứ không phải thế giới bên kia nha 

Frak: Thế giới bên kia còn tồn tại sau khi Hợp Nhất không ta?

Lloyd: Thiệt ra câu hỏi đó là một câu hỏi rất là hay. Nhưng mà anh hy vọng mọi người đừng tìm ra câu trả lời quá nhanh 

Cả nhóm bắt đầu chia ra hành động, bên trong hang động quá tối nhưng Frak vẫn hào hứng chạy về phía trước, không cần biết có nguy hiểm hay không

Frak: Em thấy đằng trước có đường đi! Theo em nè! Em dẫn cho!

Sora ( thì thầm ): Ai cho cậu ấy dẫn đường vậy?

Lloyd: Cậu ấy muốn giúp mình thôi mà. Em đừng gắt với bạn ấy quá 

Sora: Gì? Nguyên bữa nay em chưa nói câu đâm chọt nào nghe 

Lloyd nhìn Sora với ánh mắt hoài nghi nhân sinh, Harunori đi bên cạnh Riyu vừa quan sát xung quanh, hang đá này có vẻ hơi lạnh lẽo nhưng Frak vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn họ 

Frak: Mình giỏi trong việc tìm đường trong hang lắm 

Sora ( nhại lại ): “Mình giỏi trong việc tìm đường trong hang lắm!” ( bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Lloyd ) Được rồi, vậy là em mới nói một câu đâm chọt 

Harunori: Ờ... ha ha... ít ra thì Frak không nghe thấy... chắc là vậy…? ( bắt gặp ánh mắt hoài nghi lần hai của Lloyd ) Sao ạ? Con có nói sai gì đâu?

Frak ( vẫn thao thao bất tuyệt ): Người Serpentine tụi mình là chuyên gia đào hang dưới lòng đất. Cái này giống hầm thoát nước Ninjago vậy...Ờm, trừ chuyện nó có mùi hơi...khác chút 

Harunori ( nhăn mặt ): Khác á? Ủa chứ đó là từ cậu chọn để mô tả mùi này đó hả? 

Sora khẽ lắc đầu chán chả buồn nói, mọi người đều đang đi dần sâu vào trong hang, dưới ánh sáng lục nhạt từ Năng Lượng của Lloyd. Trước mặt họ là một không gian rộng lớn, trên mặt đá là những ngọn nến và khắc những ký tự cổ xưa, thứ gì đó vừa rơi xuống khiến Sora giật mình 

Sora: Hổng sợ chút nào 

Harunori ( đứng cạnh Lloyd nhìn những ký tự khắc trên mỏm đá ): Chỗ này... không giống mấy cái hang mà Frak hay nói đâu. Và nhìn nơi này cứ như từng làm một nghi lễ gì đó...Con thấy lo cho Kael với Zane… lỡ bọn họ cũng gặp thứ giống như mình đang thấy ở đây thì sao? 

Trong khi hai người đang bàn nhau về sự kỳ lạ của hang động này thì hai người bên kia đang cãi nhau về vấn đề khác buộc Lloyd phải hòa giải 

Frak: Wow, coi cái này nè! Y chang mấy cái mình được học luôn 

Sora: Cậu học được chữ khắc trong hang lúc rảnh hả? 

Frak: Ờ...mình mê mấy cái thứ liên quan tới hang động học 

Sora: Ai nói vậy hồi nào đâu ta? 

Frak: Được rồi...không có sách ở đây thì mình không dịch được nhưng nhìn sơ qua thì mình đoán hang này từng có người ở đó

Sora: Wow, cậu học mấy cái đó từ sách hang gì đó học hả?

Frak: Nó là hang động học nha 

Lloyd: Hai đứa bớt khịa nhau đi! Đi thôi nào! 

Frak & Sora ( đồng thanh ): Kìa! Là một cái hầm! 

Sora: Đi đường này đi! Nhìn có vẻ hẹp ha?

Cô lách người qua khe đá, ánh mắt hơi chần chừ. Frak đi theo sau vừa bình tĩnh và tự tin nhìn Sora nói

Frak: Nếu cậu lo quá thì để mình dẫn đường cho 

Lloyd: Anh hy vọng là không ai sợ không gian hẹp…( cười trừ rồi lách qua ) Đáng lẽ mình nên hỏi cái đó trước khi đi 

Harunori ( lách theo sau Lloyd ): Ba nói trễ quá rồi đó...Đây chắc chắn là trải nghiệm tệ nhất từ lúc kẹt ở đây hoặc nó có thể khủng khiếp hơn chuyện con đua xe không?

Lloyd: Con vẫn còn nhớ vụ đó hả? Vậy chắc là chưa đủ khủng khiếp để khiến con ngưng đua.

Harunori: Con dừng rồi mà! Tạm thời thôi, ba đừng lo.

Cả bốn người tiếp tục luồn lách qua các khe đá, Riyu nhảy lên trên để đi qua. Nhưng lần này khe đá còn hẹp hơn cả trước, Sora cố lách qua nhưng không được, đặc biệt cô có chứng sợ không gian hẹp khiến Frak hỏi thăm 

Frak: Cậu ổn không? 

Sora: Ổn mà! 

Frak: Người Serpentine có một cách rất hay! Mình thường dùng lúc sợ không gian hẹp đó! Mình sẽ hít bằng mũi rồi xì xì ra 

Sora run rẩy thở hắt ra và lách qua khe đá, những người còn lại theo sau và trước mắt họ là lối đi không thể nào hẹp hơn được nữa, nói cách khác là không thể qua

Sora: Giờ sao nữa chuyên gia đào hang?

Frak: Để mình rời mấy cái tảng đá này cái 

Sora ( cảm nhận hang rung lên dữ dội ): Cậu có chắc tụi nó không phải đá đỡ lấy trần hang hay gì không?

Frak: Chuyên gia hang động học mà! 

Sora ( cảm nhận hang động đang dần sụp ): Nhưng mà tiếng gì kia?

Frak: Mình đâu có nghe gì đâu? ( hang động sắp sụp ) Đó là trần hang! Đáng ra đừng nên rời mấy cái tảng đá! Chạy!

Sora: Nhưng hoan hô! Mình đã đúng!

Lloyd: Đằng trước có ánh sáng! Sắp thoát rồi!

Tất cả mọi người chạy kịp khỏi cái hang trước khi nó sập xuống hoàn toàn, sau khi thoát được ra bên ngoài thì trước mặt họ lại là vực 

Lloyd: Chưa thoát đâu!

Sora: Có cách gì không?

Frak: Mình không xài sức mạnh động đất để ngăn sập hang được! Nó lớn quá! Nó nhanh quá! 

Sora: Riyu! Cậu có- 

Mặt đất nơi họ đứng bất ngờ sụp xuống, cả bốn người rơi tự do vừa hét lớn, Riyu sải cánh rộng cố gắng bắt lấy họ. Trong khi đó, Kai đang nằm chán nản tung hòn đá lên cao, Wyldfyre và Nya không ai nói gì, cứ thế im lặng bên đống lửa. 

Wyldfyre: Mình chán quá! Chán như con gián vậy á. Chờ – an – chan – sắc – chán. Chắc là Lloyd, Sora với hội bạn kia không có chán như vậy đâu ha?

Kai: Hay là bắn vài viên đá không?

Wyldfyre: Làm thôi chứ hỏi cái gì nữa 

Cổ hào hứng nhìn Kai ném viên đá lên không trung, ném phát nào trúng phát đó, Nya chỉ thở dài buồn bã. Đúng lúc ấy chú tinh linh rồng của thành phố Đền mang thư tới cho Wyldfyre, cổ nhảy cẫng vui sướng 

Wyldfyre: Thư cho mình! Thư cho mình! Úi...không biết ai gửi vậy ta? ( mở cuộn giấy ra ) Úi, coi nè trời...Roby~ ( nhìn thấy Kai lại gần dòm ) Đi chỗ khác! Cưng quá! Anh ấy kêu mình gửi hình selfie 

Nya thở dài ngao ngán, Wyldfyre vui vẻ vẽ hình mình lên tờ giấy, Kai đứng bên cạnh dòm và nở nụ cười có ý đồ. Sau khi cổ hoàn thành thì Kai nhanh tay vẽ thêm bản thân đằng sau Wyldfyre 

Kai: Chen vô phá đám! 

Wyldfyre ( đưa cho tinh linh rồng ): Đem đưa cho Roby nha! Được rồi...cảm ơn. Khoan, mình có nên đợi vài phút rồi hẵn gửi không ta? Hơ...gửi liền có hơi vội vã quá không ta? ( chạy theo tinh linh rồng ) Khoan gửi! Khoan gửi!

Nya: Hai người làm ơn tập trung dùm cái. Không lẽ chỉ có mình mình lo tìm Jay ở đây hả?

Kai: Em nói đúng Nya. Anh không giúp được gì nhiều cho lắm

Wyldfyre: Ừ, đúng rồi đó

Kai: Chỉ là anh không biết phải làm gì. Mà mỗi lần bất lực quá không biết phải làm gì, anh lại chọi lửa vô đá

Wyldfyre: Mình cũng vậy 

Nya: Em hiểu rồi. Toàn bộ chuyện này đúng là nhức đầu thiệt. Nhưng tụi mình phải tập trung để nghĩ ra được kế hoạch. Nếu không thì mình lạc Jay mãi mãi mất..

Cả ba người nhìn nhau và ánh mắt ai cũng lo lắng. Lloyd khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà gỗ, khẽ thở dốc ngồi dậy, cánh tay đau nhức do cú rơi tự do và xung quanh anh là những người dân có ngoại hình giống như rồng, họ thân thiện và cởi mở với nhau như con người, một trong số đó tiến về phía anh 

Thủ lĩnh: Ô, cậu tỉnh dậy rồi! 

Ông cầm theo một chai thuốc tiến đến cạnh Lloyd, mở nắp thuốc ra, mùi thuốc sộc thẳng vào mũi Lloyd khiến anh hơi ho chút nhưng bù lại hiệu quả tốt, ông ấy chu đáo bôi lên cánh tay Lloyd dù hơi đau chút 

Thủ lĩnh: Bôi cái này sẽ đỡ đau tay hơn, nhưng mà mũi thì chịu. Tôi rất tiếc

Lloyd: Urg...cảm ơn...vậy ông là ai? Chỗ này là ở đâu? Mà đã có chuyện gì? 

Thủ lĩnh: Tôi tên là Tia, thủ lĩnh của người Dragonians và mấy cậu đang ở làng của chúng tôi. Vài người trong tộc tìm thấy mấy cậu ở khúc sông mà tôi phải thú thiệt là họ hơi thất vọng một chút vì cậu không phải là cá ngon 

Lloyd: Xin lỗi vì không phải là con cá. Nhưng còn bạn bè tôi đâu? 

Thủ lĩnh ( chỉ về phía Sora, Frak, Harunori và Riyu đang ngủ ): Chừng nào tỉnh lại thì họ khỏe re thôi. ( đưa đồ ăn cho Lloyd ) Nhưng đây...chắc là cậu đói rồi hả? 

Harunori khẽ chớp mắt vài lần, đầu óc quay cuồng sau cú rơi tự do, cậu bật dậy theo phản xạ nhưng cơn đau nhói ở vai khiến cậu khựng lại và hơi nhăn mặt nhìn xung quanh 

Harunori: Mình đang ở đâu thế này..

Cậu nhìn sang Sora và Frak đang tựa người vào Riyu ngủ, cậu nhìn xung quanh những người dân khác đang đi qua đi lại, họ giống như rồng vậy khiến cậu hơi ngạc nhiên và tò mò, thủ lĩnh người Draconiques mang lọ thuốc đến cho cậu và hào hứng không khác gì lần đầu gặp Lloyd 

Thủ lĩnh: Ô! Cậu kia cũng tỉnh rồi kìa! ( mở nắp thuốc ra khiến Harunori lập tức nhăn mặt ) Thuốc này giúp giảm đau, nhưng... cái mùi thì không cứu được. Cậu chịu được chứ?

Harunori: À vâng...không sao đâu

Sau khi được bôi thuốc, vai cậu đã đỡ đau hơn, chưa kịp cảm ơn thì tiếng bước chân khác chạy nhanh về phía cậu, thoáng cái đã bị kéo vào một vòng ôm thật chặt khiến Harunori mở to mắt ra, đó là Lloyd. Người vừa tỉnh lại cách đây không lâu, dù đã 16 tuổi và lớn gần bằng cha mình nhưng trong vòng tay này, cậu vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng được bao bọc bằng tình yêu vô điều kiện 

Thủ lĩnh: Giờ mới để ý hai người giống nhau thật. Là họ hàng sao? 

Harunori: Không phải đâu. Người này là cha tôi 

Thủ lĩnh: Ồ vậy sao? Giống y như đúc vậy! Vậy thì hai cha con ăn thêm chút nữa đi. Ở đây chúng tôi quý trọng tình thân lắm đó! 

Harunori: Cảm ơn ông..

Ngôi làng mà họ đặt chân tới mang nét đẹp truyền thống cổ kính, những ngôi nhà được xây thành nhiều tầng nối nhau với màu sắc tím huyền bí, những người dân bay ngang qua đầu họ và rất nhiều cổng thành phía trước. Họ đi vào một khu chợ đêm, dừng lại trước quầy hàng nhìn những họa tiết họ khắc trên đá

Lloyd ( nói nhỏ ): Nó là họa tiết Oni cổ

Sora: Oni cổ sao?

Sau khi nhắc đến Oni, những người dân lập tức giật mình và im lặng

Sora: Em...vừa nói gì sai hả? 

Frak: Oni là một chủng loài quỷ cực kỳ độc ác đã gây chiến với loài rồng rất lâu về trước và- 

Sora: Mình biết. Tụi mình đã từng chiến đấu với một Oni xấu xa và người đó lại là cha của anh Lloyd. Là người đã dạy tụi mình trước khi cậu tới. Harunori đã thanh tẩy ông ấy bằng cuốn bí kíp Spinjitzu 

Frak: Có vụ này hả? Sao không ai nói cho mình biết vậy? Mà...tại sao tộc Oni và Rồng lại đánh nhau? 

Lloyd: Tộc Oni và Rồng thuộc về Vương quốc đầu tiên. Hai tộc đó đã đánh nhau rất lâu trước khi bậc thầy Spinjitzu đầu tiên ra đời. 

Frak: Ông ấy giống như họ hàng của anh hả?

Lloyd: Phải. Quê của ông ấy cũng thuộc bộ tộc Oni với bộ tộc rồng luôn 

Frak: Đó là điều mà em tính nói đó

Sora: Tụi mình đã từng đến Vương Quốc Đầu Tiên để giúp Harunori lấy cuốn bí kíp Spinjitzu và Rồng. Nơi đó thật sự rất đẹp và rất nhiều loài rồng hiếm mình chưa bao giờ thấy 

Frak: Ước gì mình cũng được tới đó một lần 

Lloyd: Không cần phải ước đâu...vì có lẽ chúng ta đang ở đây rồi. Khu này thuộc về Vương Quốc Đầu Tiên xuất hiện trong lúc Hợp Nhất. Nhưng giờ chỉ còn loài người và Dragonians ở đây thôi 

Harunori: Vẫn... còn làng như thế này sao? Con cứ nghĩ sẽ không có chủng tộc nào ngoài những chú rồng chúng ta từng gặp. Có lẽ Vương Quốc Đầu Tiên có quá nhiều bí ẩn chúng ta chưa khám phá hết 

Frak: Và họ cùng phe với chúng ta 

Sora: Không biết có ai thấy Arin không? 

Frak: Hỏi Tia thử đi 

Sora: Thật ra thì...anh biết ai sẽ biết không? ( chỉ về những bà cụ ngồi phía sau đang tán gẫu ) Họ đó! Mấy bà cụ thường biết hết mấy mọi thứ trong làng 

Họ quyết định tới chỗ hai bà cụ đang tán chuyện với nhau, một trong số họ lên tiếng khi nhìn thấy Sora lại gần 

Bà cụ 1: Ô, xin chào cô bé! Có gì không?

Sora: Ờ...tụi con đang tìm một người bạn. Hai bà có thấy cậu ấy không?

Bà cụ 2: Có thể...nhưng con phải nói thêm chi tiết thay vì chỉ có một người bạn. Hai bà đâu có biết bạn con 

Sora: Dạ, phải! Tên cậu ấy là Arin. ( nhìn 2 bà lắc đầu ) Cao cỡ này. ( lắc đầu lần 2 ) Chắc cậu ấy có đội mũ nữa ( lắc đầu lần thứ n ) 

Frak: Trên đó có sừng

Bà cụ 1: Ôi, cậu đó!

Bà cụ 2: Tại sao không nói là có sừng sớm chứ?

Sora: Hai bà biết cậu ấy ở đâu hả?

Bà cụ 1: Biết! À...không! Từng biết 

Bà cụ 2: Nhưng cậu ta trông hơi giống Oni. Trên đầu có sừng mà lại nên mọi người đuổi cậu ta đi rồi 

Bà cụ 1: Ngay bên khúc rừng phía nam đó 

Sora: Đi một mình hả bà? 

Bà cụ 2: Ờ lúc hai bà thấy thì cậu ấy không đi chung với ai hết. Nhưng hai bà đâu có biết bạn bè của cậu ta. Nếu ý con muốn hỏi là vậy

Lloyd: Thôi. Tin tốt là nó vẫn còn sống 

Bà cụ 1: Phải! Ờ...không...từng sống 

Bà cụ 2: Chắc bây giờ chết rồi quá. Cyclops.

Bà cụ 1: Cyclops

Sora: Cyclops hả? 

Bà cụ 1 & 2: Cyclops. Có người từng nhìn thấy Cyclops tới từ một vương quốc khác trong rừng phía Nam. 

Bà cụ 2: Phải. Cả tộc cử một đội thợ săn Dragonians ra tìm hiểu thử nhưng mà..

Bà cụ 1: Nhưng mà..

Sora: Nhưng mà? 

Bà cụ 1 & 2: Họ không bao giờ về 

Sora: Được rồi...Arin là ninja. Cậu ấy sẽ sống sót 

Lloyd: Phải. Thậm chí là nếu có mấy con...ờ…

Bà cụ 1 & 2: Cyclops 

Lloyd: Cũng không có nghĩa Arin không còn sống. Vậy tụi mình đi vô rừng phía Nam tìm thử đi 

Harunori: Con không có ý xấu đâu nhưng họ nói về Cyclops cứ như hàng xóm quen biết nhau vậy. Không biết hắn ta trông như thế nào nhỉ?

Cậu đi bên cạnh Lloyd hỏi, cả nhóm bước qua khỏi cổng thành, tiến về phía khu rừng phía Nam - nơi hoang vu và cằn cỗi, vừa âm u và tỏa ra nhiều sương mù đan xen tiếng quạ kêu. Họ vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, nhưng có thứ gì đó vừa vụt qua trước mắt. 

Sora: Thấy mùi gì không, Riyu? ( thấy Riyu gầm nhẹ ) Hay quá! 

Lloyd ( thấy Riyu gầm gừ ): Mày còn ngửi thấy mùi gì nữa? Ras? Năm bậc thầy bị cấm? 

Riyu lập tức chạy về phía trước, cả nhóm đi theo sau và trước mắt họ là một nơi khá rộng, còn có châu báu và những tảng đá xung quanh, Frak trầm trồ thán phục

Frak: Chỗ nào vậy nè?

Lloyd: Nhìn giống như nhà của ai đó. Thực ra thì khá ấm cúng

Harunori: Ba... có chắc là ba nhìn đúng không đấy? 

Lloyd: Có kho báu, có đá để ngồi, có bóng râm… còn thiếu gì nữa?

Harunori: Có lẽ... chỉ thiếu duy nhất là bảng tên ‘Chào mừng về nhà’ nữa thôi

Cả hai người vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu khiến Frak quay mặt nhìn xung quanh 

Frak: Các cậu nghe thấy gì không?

Sora: Hình như nó tới từ mặt đất 

Frak: Mình nghĩ là nó phát ra dưới tảng đá kia! Phụ mình một tay

-Cả bốn người hợp sức đẩy tảng đá khổng lồ-

Frak: Lấy đầu gối đẩy đi! Đừng dùng lưng! 

Sora: Mình biết! Đâu phải lần đầu mình đẩy một tảng đá đâu 

Harunori: Xin lỗi, gì cơ? Cậu thường xuyên đẩy đá lắm à?

Sora: Ờm...thì cũng không hẳn

-Cuối cùng tảng đá cũng rời ra được một chút-

Sora: Là đội thợ săn kìa. Họ vẫn còn sống 

Người dân: Còn thở! Còn thở! Cho tụi tôi ra khỏi đây với 

Frak lộn nhào đá mạnh vào tảng đá, Lloyd dùng nguyên tố bắn vào tảng đá, Harunori sử dụng Spinjitzu để đẩy tảng đá ra xa chút, tảng đá đã có chút kẽ hở rộng hơn để Lloyd đưa tay kéo những người dân ra khỏi nơi nguy hiểm 

Lloyd: Nắm lấy tay tôi! 

Nhóm thợ săn chuẩn bị nắm tay Lloyd để thoát khỏi nơi nguy hiểm, một lực chấn động mạnh từ phía sau đang tiến gần về phía họ, mặt đất rung chuyển dữ dội còn hơn cả động đất 

Lloyd: Anh không muốn quay lại đâu 

Và đứng trước mặt họ là một sinh vật khổng lồ thuộc chủng tộc Cyclops, cao gấp nhiều lần con người, với thân hình cơ bắp đồ sộ và các bắp tay, bắp chân to lớn như những cột đá. Làn da của hắn có màu xanh nhạt, thô ráp và đầy vết rạn, như thể được hình thành từ đá núi lâu đời. Đặc trưng của hắn là một con mắt duy nhất nằm giữa trán, với tròng mắt trắng tinh và đồng tử đen sâu hoắm, khiến hắn trông vừa đáng sợ vừa ngớ ngẩn. Hắn không có tóc, nhưng trên đỉnh đầu có một cái sừng ngắn vươn lên, giống như một chỏm đá nhọn hoắt, làm tôn thêm vẻ bề ngoài hùng vĩ. Miệng hắn rộng, lộ ra những chiếc răng to, hơi hô, và khi cười, nụ cười của hắn không phải là một biểu hiện của sự thiện chí, mà là của một sự tự mãn ngạo mạn. Hắn mặc một chiếc khố da màu nâu, với vài mảnh giáp cũ rích đeo quanh vai và tay, mang đến vẻ ngoài cổ đại, nguyên thủy.

Powerlid: Ta là Powerlid - Cyclops thiên hạ vô địch. Hay còn được gọi là thần tượng quốc dân được hâm mộ 

Người dân ( thì thầm với nhau bên dưới tảng đá ): Hình như khúc sau hơi sai sai thì phải..

Lloyd: Ở đây để tôi xử lý cái tên kia đã nha 

Người dân: Ráng lên! Hắn ta phiền muốn chết 

Sau khi nghe một trong số người dưới tảng đá nói, hắn ta sững người lại rồi gầm gừ tức giận, nhặt tảng đá ném thẳng về phía Lloyd, anh bật người lộn nhào cao trên không trung rồi đáp xuống mặt đất 

Lloyd: Phiền thì phiền! Nhưng mạnh thiệt! 

Lloyd sử dụng Spinjitzu tấn công hắn và đá thẳng vào mặt hắn, bật lùi ra phía sau, Sora nhận ra Spinjitzu của Lloyd đã thay đổi về kiểu dáng 

Sora: Lloyd, Spinjitzu của anh..

Lloyd: Ừ...lạ ghê 

Lloyd nhìn Sora nói và cả hai né ra lập tức khi tảng đá lớn đang bay xuống chỗ hai người đứng, Lloyd dùng Spinjitzu nhảy lên đầu hắn, Frak và Sora hỗ trợ hai bên, và một bóng người im lặng đứng chờ cơ hội. Hắn vẫn hung hãn ném những tảng đá lớn về phía Sora và Frak 

Powerlid: Chết nè! Lũ ninja khốn kiếp 

Khói bụi bốc lên mù mịt khi tảng đá khổng lồ đập mạnh xuống mặt đất, chỉ cách Harunori vài bước chân, cậu né sang một bên rồi sử dụng nguyên tố Ánh Sáng tấn công hắn nhưng ngược lại hắn chẳng cảm thấy đau đớn hay bị đẩy lùi

Powerlid: Thích đánh thì đánh đi! Powerlid không có cảm giác gì hết! Dập ngón chân? Không đau! Đập đầu hả? Chuyện nhỏ! Ta còn không biết yêu thương...nhưng Powerlid chưa sẵn sàng để giãi bày cảm xúc động! Ăn thêm đá đi!

Powerlid nâng hai tảng đá lên, ném về phía Harunori khiến cậu không kịp né tránh, cậu quyết định dồn sức mạnh cùng một lúc phá vỡ hai tảng đá, nhưng lực chấn vẫn khiến cậu bị đẩy lùi cả chục mét, lưng va mạnh vào tảng đá phía sau đó. Lloyd, Frak và Sora chạy lại đỡ lấy Harunori và khi hắn tiến gần đến ba người, Frak đột nhiên ngăn cản lại 

Frak: Khoan, đừng di chuyển! Cyclops chỉ có một mắt nên không nhìn sâu được. Hắn ta không thể phân biệt giữa chúng ta và xung quanh nếu tụi mình không di chuyển 

Hắn dừng lại trước mặt mọi người, rồi nhìn ngang nhìn dọc gọi họ. Và khiến họ nghĩ rằng định kiến của Frak hoàn toàn đúng về người Cyclops

Powerlid: Ninja? Các ngươi đâu rồi? Giỡn thôi! ( dập chân mạnh xuống đất khiến cả bốn ngã nhào xuống ) Powerlid thấy các ngươi mà! Cái đó là định kiến ngu xuẩn và độc hại về Cyclops 

Hắn nhảy lên cao rồi đập mạnh hai tay xuống đất, Lloyd đỡ lấy Harunori và bỏ chạy, Sora và Frak chạy hướng bên kia với nhau và cô không ngừng phàn nàn

Sora: Còn bày đặt tỏ ra biết tuốt! Suýt nữa tụi mình chết hết rồi 

Frak im lặng không nói gì, cả hai nhanh chóng né nhau ra khi tảng đá lớn rơi xuống, Lloyd sử dụng Spinjitzu bao vây hắn và Sora nhảy lên đầu hắn liền bị hắn ném xuống, mọi người đều hợp lực lại nhưng không đánh bại nổi. 

Frak: Không hiệu quả gì hết 

Powerlid: Chạy khỏi Powerlid - thần tượng quốc dân được hâm mộ 

Sora né tảng đá hắn ném và suy nghĩ một kế hoạch mới, đó chính là lợi dụng sự tự mãn của Powerlid để giải cứu con tin 

Sora: Có nhiêu đó thôi sao? 

Powerlid: Tảng đá đó hơi bị nặng nha. Nhiều khi nhìn vậy thôi nhưng dày hơn đó. Có thể là đá Pentineltried hoặc là-

Sora: Nói chứ nhìn nó nhỏ quá. Thần tượng quốc dân được hâm mộ mà vác cái đó phèn ghê luôn á trời.

Powerlid: Ta có thể vác tảng đá lớn hơn! Coi nè

Sora ( nhảy lên và đáp xuống tảng đá Powerlid vừa ném ): Nhắm hay ghê ha! Toàn đá nhỏ 

Frak và Harunori định lao lên giúp Sora nhưng bị Lloyd ngăn cản lại lắc nhẹ đầu. Sora lộn nhào qua những tảng đá Powerlid ném và cười lớn khiêu khích hắn 

Powerlid: Đứng yên coi, ninja nhỏ 

Sora: Nói nghe nè. Ta sẽ đứng yên một chỗ nếu ngươi có thể vác tảng đá kia ném qua ta

Powerlid: Hứa nha. Tảng đá đó không nặng lắm. Chơi luôn! Hãy xem Powerlid! Powerlid cơ bắp cuồn cuộn! 

Hắn hừng hực khí thế tiến về phía tảng đá khổng lồ đó, cố gắng nâng nó lên nhưng mới chỉ có vài chục mét thôi đã khiến hắn cảm thấy mệt, chắc bữa nay ăn thiếu protein. 

Sora: Chưa nhấc qua khỏi đầu thì hổng có tính nha

Powerlid: Tính mà

Sora: Không! 

Hắn gầm gừ dùng hết sức nhấc tảng đá khổng lồ lên đầu, nhưng sức nặng của tảng đá khiến hắn không giữ nổi và bị nó đập đầu bất tỉnh. Mọi người vui mừng hò reo, Frak đặt tay lên vai cô không ngừng thán phục 

Frak: Nhanh trí quá, Sora. Hay quá!

Lloyd ( nhìn người bí ẩn trước mắt ): Phải...bây giờ...mình đi nha?

Người đó đứng trên cành cây khô, chống hai tay nhìn phía nhóm Lloyd, bộ quần áo và chiếc nón bí ẩn, chỉ có cái kính đỏ là rõ nhất. Hắn không nói gì và trực tiếp sử dụng thiết bị bay trên không, sải cánh xuống thấp tới chỗ kho báu và cướp lấy cái cúp rồi bay đi

Lloyd: Làm vậy để làm chi ta?

Powerlid bị đánh bại và hắn vẫn còn lẩm bẩm câu “thần tượng quốc dân được mến mộ” trong khi ngủ, những người Dragonians được nhóm Lloyd giải cứu an toàn và Sora hỏi một trong số họ về Arin 

Sora: Các anh thấy bạn của tôi, Arin không? Cậu ấy đội mũ trùm có cặp sừng và-

Người dân: Một người trên xe kéo hả? 

Sora: Có thể. Anh gặp cậu ấy khi nào? Cậu ấy ổn chứ? 

Người dân: Ồ, ai biết đâu. Tụi tôi bận mắc kẹt trong cái hố Cyclops rồi. Nhưng hình như cậu ta đi đường kia kìa 

Sora: Tốt quá. Cậu ấy xuống phía Nam. Đi thôi! ( bị Frak kéo lại ) Gì nữa? Tính xà thích phía Nam là sao hả?

Frak: Không...mình...mình muốn xin lỗi thôi 

Sora: Ồ..

Frak: Mình...Mình biết suýt chút nữa mình làm cả nhóm gặp nguy hiểm. Mình chỉ muốn chứng minh là mình không chỉ làm tay sai của Ras 

Sora: Tụi mình biết mà. Chắc vậy.

Frak: Biết đâu nếu mình nói chuyện được với Arin thì đã cản được cậu ấy đi với Ras 

Sora: Không phải lỗi của cậu 

Frak: Cậu nghĩ vậy thiệt hả?

Sora: Ừ...vì mình nghĩ là lỗi của mình. Arin và mình bo xì nhau lúc cậu ấy đi. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của mình. Cậu biết không?

Frak: Mình không biết 

Sora: Ừ đó...mình không giỏi kiếm bạn lắm 

Trong khi đó Lloyd và Harunori đứng cạnh nhau, quan sát cuộc nói chuyện của Sora và Frak khi họ làm lành với nhau

Harunori: Ba nghe không? Họ giống con quá…

Lloyd: Giống con?

Harunori: Sora có Arin. Còn con có Kael. Lúc con còn nhỏ, sống ở tu viện loài rồng, con đã nghĩ mình phải lớn lên một mình. Nhưng rồi Kael đến. Dù Kael luôn hơi bốc đồng và nóng nảy nhưng cậu ấy luôn lo lắng cho người khác, dù ngoài miệng nói ghét Frak nhưng cậu ấy vẫn luôn tin Frak sẽ không phạm sai lầm. Cậu ấy là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Lloyd: Ba biết. Con và Kael như hai cái bóng dính sát nhau vậy. Chúng ta mau đi thôi trước khi trời tối 

Arin nặng nhọc di chuyển chiếc xe kéo chở Ras lê lết trên con đường mòn, cậu nghe thấy tiếng thở khó khăn của Ras và đề xuất nghỉ ngơi lấy sức và bôi thêm kem chống nắng 

Chúa tể Ras: Không...Đi tiếp đi

Arin: Chạy trời không khỏi nắng mà. Tốn có ít phút chứ nhiêu

Chúa tể Ras: Ta...yêu cầu đi nhanh nữa lên 

Arin: Ông tưởng tôi không muốn tìm ba mẹ nhanh nhất có thể hả? Nhưng mà đừng có mù quáng đi đại chứ

Chúa tể Ras: Ta hứa sẽ tìm ba mẹ cậu và ta luôn luôn giữ lời hứa. Nhưng vết thương của ta nặng lắm...ta phải chữa thương

Arin: Thôi được rồi…

Chúa tể Ras: Để làm vậy chỉ có một nơi để đi thôi. Vương quốc quang phổ.  

 


 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com