Tập 38: Những ước muốn đổ vỡ
Con phố nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố rộng lớn như một ngóc ngách bị lãng quên. Mặt đường loang lổ, vết nứt chạy dọc theo những viên gạch xám cũ kỹ, nhuộm màu thời gian và bụi bặm. Những tòa nhà san sát hai bên, mái ngói sẫm màu và cửa sổ đóng im lìm như đang ngủ quên. Chỉ có vài ngọn đèn đường lập lòe ánh sáng vàng nhạt, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt đến mức không thể xua đi nổi cái lạnh lẽo đang len lỏi trong không khí. Bỗng một bóng người bất ngờ đáp xuống từ mái nhà phía trên. Cú tiếp đất nhẹ nhàng đến mức mặt đất chỉ khẽ rung lên một chút. Hắn đứng yên trong vài giây, lặng lẽ bước chậm rãi về phía cuối con hẻm.
Rouge: Ta nhận được tin nhắn là tới gặp ai đó
Zeatrix: Có ai theo ngươi không?
Rouge: Nếu ngươi nghĩ ai có thể bám theo ta được thì ngay từ đầu ngươi đã chẳng gửi tin nhắn gọi ta tới rồi
Zeatrix: Hừ! Phải!
Rouge: Vậy ngươi gọi ta tới có việc gì?
Zeatrix: Trả thù! Ta muốn ngươi đem một kẻ về đây cho ta
Rouge: Thú vị đó! Nhưng ta nói thẳng.. giao nộp người thì phí sẽ đắt hơn so với giao đồ vật. Ngươi có đủ tiền để trả không đó?
Zeatrix: Đừng trông mặt mà bắt hình dong nha! Ta không phải là một người thiếu tiền đâu
Rouge ( nhìn túi tiền trước mắt ): Ai là mục tiêu?
Zeatrix mỉm cười hài lòng rồi đưa ảnh chúa tể Ras cho Rouge xem, hắn trầm mặc một lúc lâu. Vì người trong ảnh chính là người đã giúp hắn khi hắn cảm thấy lạc lõng nhất, khi hắn cảm thấy công việc chính quyền quá nhàm chán. Nhưng cũng chính là người đã đuổi hắn khi hắn thua Nya trong giải đấu Khởi Nguyên. Nhìn Rouge không phản hồi, Zeatrix lại tiếp tục tăng số tiền lên với hắn.
Zeatrix: Ta sẽ trả cho ngươi gấp năm chi phí bình thường
Rouge: Mục tiêu chắc là người quan trọng lắm
Zeatrix: Rất lâu về trước hắn và em gái ta đã phản bội gia đình ta.. nhưng cái đó ngươi không cần biết! Đồng ý thỏa thuận không?
Rouge chấp nhận kèo giao dịch với Zeatrix một cách thầm lặng không ai biết. Ở một nơi rất xa gần như tách biệt khỏi các Vương quốc khác, hay nói đúng hơn là ngôi nhà thứ hai của Arrakore sau khi rời khỏi vùng hoang mạc kỳ bí. Là Djinn duy nhất sót lại, anh luôn cố gắng giúp đỡ người khác và với hy vọng có thể khôi phục lại quê hương như trước.
Người tộc Geckles: Thưa thần Arrakore, xin thần hãy rủ lòng thương hồi sinh lại bông hoa của con được không? Con thử hết cách rồi mà không được
Arrakore: Đó là một câu hỏi hay là một điều ước?
Người tộc Geckles: Một điều ước! Phải! Hm.. ước gì bông hoa của con nở ra
Arrakore: Điều ước của con sẽ thành hiện thực
Một điều ước thành công, một tảng đá lớn sẽ trồi lên. Chúng nở ra như trứng, nhưng bên trong là một tòa tháp hoành tráng và lộng lẫy khiến những người tới đây đều phải trầm trồ. Đến lượt Dareth, người được coi hay làm màu mè nhất Ninjago thì giờ đây cũng không ngoại lệ.
Dareth: Ước gì tôi trở thành Ninja Spinjitzu đích thực kiểu như là.. ờ.. là làm luôn á
Arrakore ( thở dài, vuốt mặt ): Ôi không được!
Dareth vẫn đang rất mong chờ điều ước của mình thành hiện thực khiến những người phía sau khó hiểu, đến Arrakore cũng phải bó tay với anh. Lúc này Dareth mới nhận ra điều ước của mình bị vô hiệu hóa.
Dareth: Thiệt luôn hả? Tại sao vậy?
Arrakore: Ta không có nghĩa vụ ban hết mọi điều ước
Dareth: Ờ.. phải phải! Biết rồi! Nhưng.. làm ơn đi mà!
Arrakore: Hm…không! Ta có thể từ chối vì bất kỳ lý do gì! Đôi khi nó vượt quá giới hạn sức mạnh của ta và đôi khi chỉ là ta nghĩ thực hiện cái này không phải là ý hay
Dareth: Vậy lần này là cái nào?
Arrakore: Cả hai! Chắc chắn là cả hai!
Dareth ( giật mình bởi tiếng sấm ): Cái gì nứt ra vậy?
Tất cả mọi người hướng nhìn về phía chân trời, từ trong làn sương đục ấy xuất hiện những cái bóng đen ác hiểm cùng đôi cánh dang rộng che phủ không trung, cùng với chúng là kẻ cầm đầu Năm bậc thầy bị cấm - Rox cùng với đó là “muội muội” của ả ta - Vespera. Đối mặt với những vị khách ghé thăm bất ngờ, Arrakore hoàn toàn không kịp làm gì.
Arrakore: Điều này.. có vẻ không hay rồi..
Dareth: Ước gì bây giờ tôi được an toàn ở trên giường ngủ.. Vẫn không hả?! Thôi mà! Có nghe tôi nói không vậy?
Anh quỳ xuống tha thiết với Arrakore chỉ mong thoát khỏi đây, ông định nói gì đó nhưng cú đáp đất mạnh từ Rox và Vespera khiến cả hai che chắn lại. Trong tình huống éo le này, ông buộc phải bình tĩnh đối mặt với chúng.
Arrakore: Các ngươi là ai vậy?
Rox: Ta là Rox - một trong Năm bậc thầy bị cấm
Vespera: Vespera. Gọi ta như vậy là đủ rồi.
Arrakore ( phũ phàng ): Ta chưa bao giờ nghe
Rox: Ngươi không phải lo.. rồi toàn bộ thế giới sẽ phải run sợ khi nghe tới tên của chúng ta. Nhưng đó không phải lý do chúng ta tới đây! ( rút một nửa thanh kiếm ra ) Ngươi phải sửa thanh kiếm này..!
Arrakore: Ngươi đừng hòng! Ta biết chính xác thanh kiếm này là gì và nó sử dụng cho mục đích xấu xa gì
Trong khi đó Lloyd vẫn đang giữ thanh kiếm trong tay, không ai biết nó được sử dụng để làm gì ngoài Harunori, cậu tin chắc với sự xuất hiện trở lại của bộ Năm thì việc liên quan thanh gươm Lăng Kính có thể là thứ giúp giải thoát Thunderfang. Nhưng cậu không biết liệu suy nghĩ này có trùng khớp không nữa.
Tại thành phố Đền, sau khi thăm Roby và để Wyldfyre một mình trong đó. Kai là người chủ động nghiên cứu và tìm hiểu về thanh gươm Lăng Kính, Nya thăm dò tình hình xung quanh rồi quay trở lại nơi Kai đang chăm chú mò từng chút một, không bỏ xót bất cứ thông tin nào
Nya: Tìm ra được gì về kiếm Lăng Kính trong sách chưa anh?
Kai: Chưa! Đáng lẽ phải có phụ lục hay cái gì đó kiểu như mục lục vậy! ( bực tức đập cuốn sách xuống ) Đáng lẽ tụi mình phải ra ngoài kia tìm Năm bậc thầy bị cấm. Không biết lúc này bọn chúng đang phá hoại cái gì nữa
Nya: Nhưng mà tìm ở đâu?
Kai: Anh không biết! Nhưng anh biết chắc bọn chúng không trốn trong quyển sách này
Nya: Cho dù Năm bậc thầy bị cấm muốn gì với thanh kiếm thì cũng vô cùng hệ trọng
Kai: Hệ trọng là đúng rồi đó!
Nya: Vậy nên mình mới phải tìm hiểu về nó.. ( nhìn mặt Kai ngờ nghệch ra liền bắt đầu nhại giọng và hành động của Kai ) “Em nói đúng, Nya! Vẫn như mọi khi”
Kai: Anh không có nói như vậy nha
Nya không nói gì thêm, chỉ nhướng một bên mày rồi giật lấy cuốn sách từ tay Kai bằng một động tác gọn gàng. Cô ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, bắt đầu lật sách một cách tỉ mỉ và có hệ thống, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên mỗi trang giấy.
Nya: Đây! Thép Lăng Kính.. ( liếc nhìn Kai ) Để theo thứ tự chữ cái hết mà
Kai ( ấp úng ): C-Cái gì? Anh.. Sao..Sao..Sao mà Roby không dặn trước ta?
Nya: Theo như trong này nói.. Nếu anh nhìn xuyên qua gươm Lăng Kính, anh sẽ thấy được những linh hồn đang lẩn khuất xung quanh chúng ta. Thanh kiếm không được rèn qua lửa mà là qua sự cộng hưởng năng lượng linh hồn
Kai: Linh hồn lẩn khuất hả? Urg...vừa sợ vừa vui đó nha..
Nya: Thì nè.. vào thiên niên kỷ trước có một con rồng tên là Thunderfang, hắn vô cùng khao khát muốn lên làm rồng Khởi Nguyên. Sau mọi nỗ lực đều thất bại, hắn trở lên phẫn uất, thù hằn và tìm cách hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Thứ duy nhất có thể đánh bại hắn là-
Kai: Sao chổi khổng lồ! Cát lún! Sóng nhiệt!
Nya: Anh tỉnh lại coi! Thứ duy nhất có thể đánh bại Thunderfang là Rồng Tối Thượng của nguyên tố Tập Trung!
Cô quay phắt sang Kai, giọng nói đầy nghiêm trọng. Thấy anh trai vẫn còn đờ đẫn, ánh mắt lơ đãng như thể vừa lạc trôi đâu đó giữa đống trang sách chẳng có gì thú vị, Nya không nói thêm lời nào, thẳng tay huých mạnh vào bắp tay Kai. Kai giật nảy, cau mày xoa xoa chỗ vừa bị đánh, hơi cau có nhưng cũng không phản kháng lại em gái mình, nghiêm túc nghe Nya nói tiếp
Nya: Thunderfang - kẻ được mệnh danh là rồng Hỗn Loạn hủy diệt sau đó bị giam cầm với những sợi xích chỉ có thể bị cắt bởi năm thanh kiếm Lăng Kính! ( nhận ra điều gì đó ) Chắc đây là nguyên do Năm bậc thầy bị cấm đang tìm kiếm thanh kiếm đó
Kai: Để giải thoát một con rồng cổ đại từng tìm cách hủy diệt cả thế giới hả? Sao nghe hổng vui chút nào vậy.. tụi mình phải cảnh báo những ninja khác
Cả hai người im lặng nhìn vào cuốn sách, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn sau khi biết sự thật. Nhưng không ai biết Arrakore đang phải đối mặt với Rox và Vespera, ông bị những người Dragonians bắt giữ và nhìn Rox cầm nửa thanh kiếm tới trước mặt
Rox: Ngươi phải sửa cái này
Arrakore: Ta quyết định chỉ ban điều ước cho những ai có nguyện vọng trong sáng thôi
Rox: Nếu ngươi không tự nguyện giúp ta
Ả ra hiệu cho Vespera mang một thiết bị hình tam giác làm từ kim loại sẫm màu trông vô cùng chắc chắn. Trung tâm là khe lục giác trong suốt như pha lê, phát ra ánh sáng đỏ hồng kỳ lạ và hơi xoay chậm bên trong. Vừa nhìn thấy nó, Arrakore lập tức hoảng sợ như thể biết công dụng chính của nó là gì.
Rox: À.. vậy là ngươi biết cái này để làm gì! Một khi ta nhốt ngươi trong đây.. ngươi sẽ thành đầy tớ của ta và không có nguyện vọng nào khác ngoài thực hiện điều ước cho ta
Arrakore: Không bao giờ!
Ông lập tức biến mất khỏi vòng vây của người Dragonians và trốn sau trụ tháp gần đó, linh lực của ông vẫn còn quá yếu không thể làm gì quá sức hay chống lại bọn chúng một mình, gần như cơ hội phản công bằng không. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, ông đã nghĩ ra cách để khiến chúng rơi vào cái bẫy của mình.
Arrakore: May cho các ngươi là các ninja không ở đây! Họ sẽ đánh bại các ngươi dễ như chơi! Các ngươi không bì được với bạn của ta đâu
Rox: Ta nghĩ ý của ngươi là tụi ninja không phải đối thủ của bọn ta! Bắt hắn!
Arrakore: Vậy sao? Ninja đã ra tay cứu thế giới.. ( biến mất trước khi bị bắt ) rất nhiều lần! Các ngươi không là gì so với họ hết
Rox: Ngươi dám!
Trong khi Rox gào lên giận dữ, đôi mắt rực lửa vì sự ngạo mạn của Arrakore, thì Vespera vẫn đứng lặng giữa cơn bão đang vần vũ quanh họ. Ánh chớp sáng rực cắt ngang bầu trời, chiếu lên gương mặt cô — lạnh lùng, điềm tĩnh đến lạ lùng.
Vespera: Hắn chỉ đang câu thời gian, tỷ à! Và tỷ thì lại để cảm xúc dẫn lối rồi.
Rox: Hắn sỉ nhục chúng ta ngay trước mặt! Muội không nghe rõ sao?
Vespera: Muội nghe rất rõ! Nhưng hắn nói vậy là vì hắn sợ. Sợ chúng ta… và sợ những gì sẽ đến.
Arrakore: Ta đang run sợ quá nè! Các ngươi thậm chí còn chẳng bằng một phần của các ninja! Chà, đúng là đáng buồn thật. Từng ấy sức mạnh mà các ngươi vẫn phải vây bắt một Djinn không còn toàn lực.
Rox ( kích động ): Ước gì có tụi ninja ở đây.. ngươi sẽ thấy ta tiêu diệt bọn chúng dễ dàng tới cỡ nào!
Arrakore: Điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực
Ông mỉm cười đắc ý đưa tay về phía trước, làn sóng ma thuật mỏng như tơ nhện bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay. Là một Djinn, đó là tất cả những gì ông cần — một điều ước. Rox khựng lại, mắt mở to khi nhận ra sai lầm của mình. Ả lùi lại một bước, quay sang Vespera nhưng đã quá muộn.
Sora và Riyu đang đứng cùng mọi người tìm hiểu về thanh gươm Lăng Kính, chỉ trong một giây, cô và Riyu biến mất, chỉ để lại làn khói ma thuật ánh đỏ vương lại. Lloyd và mọi người giật mình, không ai biết tại sao hai người đó biến mất bất ngờ vậy. Còn Kai và Nya sau khi tìm hiểu sự thật, họ vẫn không biết làm cách nào tìm những thanh kiếm đó, thông tin vẫn còn khá mơ hồ
Nya: Hay mình có thể-
Kai: Có thể cái gì Nya? Em đừng có bỏ câu giữa chừng-
Anh quay lại phía sau, không còn Nya đang đứng lật từng trang sách tìm hiểu, cô đã biến mất không dấu vết. Ma thuật của Arrakore đưa Sora, Nya và Riyu tới Djinjago - cả ba rơi “phịch” một phát cùng lúc không rõ vì sao đưa tới đây. Tiếng kêu cứu của Arrakore khiến họ chú ý, ổng đang bị các Dragonians tấn công, họ không ngần ngại lao vào giúp ông ta một tay.
Từng con sóng bạc đầu đập mạnh vào những mỏm đá sẫm màu, tạo nên những tiếng gầm vang vọng giữa vùng biển hoang sơ. Nước biển tung bọt trắng xóa, bắn cao lên không trung trước khi rơi xuống như mưa bụi, vỡ vụn trên mặt đá lởm chởm. Không khí mang theo vị mặn nồng của biển, lạnh lẽo và ẩm ướt, quấn lấy từng hơi thở. Arin đứng giữa trung tâm để luyện tập, nhưng Spinjitzu của cậu vẫn còn quá non khiến Ras không hài lòng
Ras: Chậm quá! Hãy dồn nén cơn giận và tìm tới sức mạnh bên trong
Arin: Thì đang ráng nè
Ras: Thất bại quá! Ngươi đang để cảm xúc chi phối bản thân mình
Arin: Tôi vừa mới biết tin tôi mất cả ba lẫn mẹ đó
Ras: Vậy ai là kẻ gây nên cái chết của họ?
Arin: Sư phụ Wu..
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng ánh mắt thì bùng cháy. Ngay khoảnh khắc ấy, Arin đã để cảm xúc lấn át lý trí, một cú xoay tròn với tốc độ cao phá tan tháp đá trong chốc lát. Arin vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu thở mạnh, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.
Ras: Đó… Cơn giận cho ngươi sức mạnh, quyền năng
Arin: Ông có chắc là có thể đưa ba mẹ tôi trở lại không?
Ras: Có. Nhưng không phải chuyện dễ đâu. Hợp Nhất chỉ có thể bị đảo ngược bằng tất cả sức mạnh từ tất cả bảy con rồng Khởi Nguyên
Arin: Vậy làm sao để có được?
Ras: rồng Khởi Nguyên phải luôn hướng theo hướng tiếng gọi của biểu tượng sức mạnh. Nó thuộc về mỗi con.. Đó là cách ta đã triệu hồi rồng Khởi Nguyên hệ Năng Lượng. Cái con mà Imperium giúp ta giữ bên dưới thành phố của họ, không hay biết mục đích thật của ta. Nhưng Imperium không đủ khả năng giữ hai con rồng. Bởi vậy ta mới luôn đem theo biểu tượng rồng Khởi Nguyên hệ sức mạnh. Nhưng chúng ta cần biểu tượng của sáu con kia và nghĩ cách giữ chúng.
Dứt lời, Ras quay lưng lại, vung cây búa nặng trĩu đang cầm trên tay và giáng một đòn sấm sét vào tháp đá gần đó. "RẦM!", một tiếng nổ lớn vang lên, tháp đá đổ sập, vỡ tan thành từng mảnh. Những khối đá lớn, nhỏ, sắc cạnh lao xuống, bao trùm lấy Arin trong một cơn mưa đá bụi bặm. Cậu nhóc giật mình, vội vàng đưa tay lên che đầu, những mảnh đá lướt qua người cậu, va chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn loạn và dữ dội. Arin đứng đó, giữa đống đổ nát, toàn thân run rẩy trước sức mạnh tàn bạo của Ras.
Ras: Ta đã tính sẽ tạo những biểu tượng mới bằng sức mạnh nguyên tố mà ta thu thập được ở giải đấu cho tới khi Năm bậc thầy bị cấm phản bội ta. Giờ chúng ta phải tìm cách khác để lấy được biểu tượng mình cần
Arin: Nếu thứ đó có thể đưa ba mẹ tôi trở về… Tôi sẽ giúp ông bằng bất cứ giá nào!
Tại vương quốc Djinjago, trận chiến vẫn đang diễn ra căng thẳng và hỗn loạn, Sora xoay người đá văng một tên Dragonians đang bay tới, Riyu hỗ trợ cô kéo hắn lên cao. Đồng thời nhảy lên trên mũi dao khi hai tên khác xông tới tấn công cùng một lúc rồi đá mạnh chúng ngã lên nhau. Nya, với sức mạnh nguyên tố Nước, tạo ra những luồng nước mạnh mẽ, quấn lấy chân của kẻ thù để vô hiệu hóa chúng.
Nya: Rất vui được giúp nhưng.. ở đây có chuyện gì vậy?
Arrakore: Bọn chúng yêu cầu ta lắp ráp một thanh kiếm lăng kính bị rời ra
Nya: Cái gì?! Hy vọng là ông từ chối rồi!
Arrakore: Không! Chúng ta đang chiến đấu vì ta đã đồng ý với mọi thứ mà chúng muốn
Sora: Thanh kiếm cái gì kính mới được?
Nya: Thép lăng kính là một loại hợp kim nhìn như pha lê. Nó làm từ năng lượng linh hồn cực kỳ quái lạ.
Sora: Không thể nào! Tụi em tìm thấy một thanh kiếm kiểu đó lúc đang đi tìm Arin! Năm bậc thầy bị cấm tính lấy của tụi em
Nya: Thu thập được Năm thanh kiếm đó có thể giải phóng con rồng hỗn loạn hủy diệt khổng lồ xấu xa, hủy diệt toàn thế giới với tên Thunderfang!
Sora: Ủa sao hồi nào giờ em không biết chị là fan cứng của Thép Lăng Kính vậy?
Nya: Đâu có! Chị mới biết cỡ ba phút trước thôi à
Phía sau Sora, một luồng năng lượng màu tím bất ngờ bắn tới, cực nhanh và mạnh mẽ, buộc cả hai phải nhảy lùi lại để né tránh. Luồng năng lượng đó va chạm vào một bức tường gần đó, tạo ra một vết nứt lớn, kèm theo một tiếng nổ nhỏ.
Nya: Cẩn thận!
Vespera tấn công mà không nói một lời. Cô phóng tới với tốc độ kinh người, bàn tay phát ra những tia năng lượng màu tím. Nya ngay lập tức tạo ra một dòng nước siết để chặn đòn. Tuy nhiên, đòn tấn công của Vespera mạnh hơn cô nghĩ. Dòng nước bị đẩy ngược lại, vỡ tan thành những hạt sương.
Sora: Cô ta là ai vậy?! Em nhớ ngoài Năm bậc thầy bị cấm còn có ai đâu?
Nya: Sức mạnh này… Không lẽ là Haruka?
Vespera không trả lời. Cô vung tay lên cao, những luồng năng lượng màu tím bỗng chốc biến đổi, cuộn xoáy lại thành những sợi dây leo ma quái, phủ đầy gai nhọn và hoa văn của phong lan. Các sợi dây này lao tới với tốc độ kinh hoàng, quấn chặt lấy chân Nya và Sora. Nya cố gắng tạo ra một luồng nước để phá vỡ chúng, nhưng những sợi dây phong lan đó lại hấp thụ dòng nước của cô, càng trở nên cứng rắn và mạnh hơn.
Cách đó không xa, Rox đang cố gắng bắt Arrakore lại nhưng ông ta cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện giữa các không gian khiến ả ta khó chịu vô cùng. Sau khi xác nhận được vị trí trốn của ông, ả ta bay tới nhằm bắt lấy ông. Nya cảm thấy tình hình không ổn.
Bị siết chặt trong những sợi dây gai, Nya chợt liếc nhìn thấy Rox đang lao tới tấn công Arrakore. Tình huống đó như một tia chớp lóe lên trong đầu cô. Nya nhận ra rằng cuộc chiến này không chỉ là một trận đấu đơn thuần, mà là một nỗ lực để bắt giữ những cá nhân then chốt. Cô biết rằng nếu Rox thành công, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc Vespera hấp thụ sức mạnh của cô đã khiến Nya phải thay đổi chiến thuật.
Thay vì tiếp tục đẩy nước vào những sợi dây, Nya tập trung toàn bộ năng lượng của mình để làm ngược lại: cô cố gắng thay đổi trạng thái của chính dòng nước đang bị giam bên trong đó. Nya nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sức mạnh vào việc tạo ra nhiệt độ cực cao. Từng giọt nước nhỏ li ti đang bị hấp thụ bỗng sôi lên, hóa thành hơi nước một cách nhanh chóng. Hơi nước giãn nở đột ngột, tạo ra một áp lực khủng khiếp từ bên trong.
Những sợi dây phong lan của Vespera bắt đầu rít lên khe khẽ, chúng căng phồng rồi nứt ra. Vespera giật mình, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu hóa theo cách bất ngờ này. Một làn sương mờ dày đặc bốc lên, bao trùm lấy Nya và Sora. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Nya và Sora dùng hết sức lực cuối cùng, giật mình bung ra khỏi những sợi dây đã trở nên lỏng lẻo và khô héo, thoát ra khỏi đòn tấn công của Vespera.
Sora: Chị Nya, chị làm thế nào vậy?!
Nya: Dùng cái đầu chứ không phải chỉ sức mạnh! Có vẻ như Rox và Vespera đang mong phép thuật có thể sửa thanh kiếm
Sora: Phép ban điều ước?
Một ý tưởng mới lóe lên trong đầu Sora, cô nhảy lên cao bắt lấy hai tay Riyu bay tới chỗ Arrakore đang mệt mỏi vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng và sức mạnh, cô hạ gục một tên Dragonians chắn ngang đường của mình và đáp xuống cạnh Arrakore
Sora: Mặc dù đang chỗ đánh nhau nhưng phải nói là tôi thích cách ông trang trí chỗ này nè
Arrakore: Ta đã làm việc cật lực để có thể dùng điều ước phục hồi lại điều ước của Djinjago
Sora: Vậy biết đâu tôi có thể giúp một chút? Ước gì Rox, Vespera và người Dragonians sẽ biến mất!
Nya: Thông minh quá!
Cô vẫn đang chiến đấu kiên cường chống lại Vespera và Dragonians để Arrakore có thời gian thực hiện điều ước, Rox nấp đằng sau chậu cây suy nghĩ về kế hoạch mới. Nhưng trái với sự mong chờ của Sora, ông hoàn toàn không đủ khả năng thực hiện nó.
Arrakore: Điều ước của cô lớn quá… Ta không làm nổi
Sora: Cái gì!? Nhưng tôi làm đúng rồi mà! Tôi đã nói “Ước gì”
Arrakore: Ta rất xin lỗi.. Phép ban điều ước phải tới từ chính Djinjago.. Mặc dù vương quốc chúng ta rộng lớn hơn trước kia nhưng lại không còn huy hoàng như lúc trước. Đưa các bạn tới gần như tiêu tốn toàn bộ sức mạnh mà ta có. Có lẽ ta chỉ có thể ban điều ước nhỏ mà thôi..
Sora và Arrakore nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng tột độ. Đôi mắt Sora mở to vì kinh ngạc và thất vọng trước lời thú nhận bất ngờ của ông, trong khi Arrakore cúi đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì kiệt sức. Cả hai chìm trong giây phút bất lực, không biết phải làm gì tiếp theo.
Đột nhiên, từ phía sau một chậu cây đổ nát, Rox bất ngờ xuất hiện. Với một tiếng "vút" nhẹ, ả bật ra khỏi nơi ẩn nấp, lao thẳng lên không trung. Ả ta lượn một vòng trên đầu Sora và Arrakore, rồi đột ngột lao thẳng xuống. Sora ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Rox đang lao tới. Không còn thời gian để suy nghĩ hay phân vân, cô nhanh chóng hướng về phía Arrakore nói
Sora: Tôi ước gì chân của Rox bị dính xuống sàn
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu vàng kim nhạt bỗng lóe lên từ Arrakore, bao trùm lấy Rox. Giữa không trung, ả ta cảm thấy một lực vô hình kéo mạnh xuống. Khi đôi chân của Rox vừa chạm sàn, chúng lập tức bị dính chặt, như thể bị một loại keo siêu dính vô hình nào đó khóa lại.
Rox giật mình, vẻ mặt hung hãn ban đầu biến thành sự sững sờ. Ả ta cố gắng nhấc chân lên, nhưng vô ích. Đôi chân ả ta như đã trở thành một phần của mặt đất. Ả ta gồng mình, dùng hết sức lực để giật, kéo, nhưng cơ thể chỉ nhúc nhích chứ không thể nhấc lên được. Khuôn mặt Rox đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt ả ta long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào Sora và Arrakore, như muốn thiêu đốt cả hai.
Sora ( khiêu khích ): Ước gì bà có thể thấy cái mặt bà.. ( ngăn cản Arrakore ) Câu nói đó cho vui! Đừng để ý! Nya, Riyu! Điều ước có tác dụng! Chỉ cần nhỏ thôi… Với lại tại vì em khoái mấy cái vui vui!
Tiếng nói của Sora vọng tới Nya, người vẫn đang gồng mình chiến đấu. Cô đã hoàn toàn đuối sức. Làn nước bảo vệ xung quanh cô yếu dần đi, không đủ sức chống lại những luồng năng lượng tím cuộn xoáy không ngừng nghỉ từ Vespera và những đòn tấn công dồn dập từ đám Dragonians. Vespera lướt tới, bàn tay cô phát ra những tia năng lượng màu tím thẫm, buộc Nya phải lùi lại từng bước một. Nya lảo đảo, hơi thở dồn dập, cơ thể đã kiệt quệ.
Vespera: Không có cô bạn nhỏ đó, các ngươi chỉ là kẻ yếu đuối!
Vespera gầm lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Cô dồn sức, một luồng năng lượng tím khổng lồ bắt đầu tích tụ trong lòng bàn tay. Đúng lúc đó, lời nói của Sora vang vọng trong tâm trí Nya: "Chỉ cần nhỏ thôi...". Nya nhìn Vespera, nhìn luồng năng lượng tím đang ngày càng lớn hơn, và nhận ra họ không cần một điều ước vĩ đại để giành chiến thắng. Cô dồn tất cả sức lực cuối cùng của mình, và ngay trước khi luồng năng lượng tấn công, Nya hét lên, dồn toàn bộ hy vọng vào lời nói của mình
Nya: Tôi ước gì Vespera nặng gấp ngàn lần!
Tức thì, luồng năng lượng tím trong tay Vespera tan biến, cơ thể cô khựng lại giữa không trung. Một tiếng "rầm" lớn vang lên, Vespera ngã sấp xuống đất. Nền gạch cứng cáp dưới chân cô nứt toác và lún sâu xuống. Vespera cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng cơ thể cô như bị một ngọn núi đè lên.
Nya: Suýt thì tiêu!
Cô lập tức xoay người chống đỡ đòn tấn công từ một phía khác, vừa ước một tia sét giáng xuống chúng khiến chúng bất tỉnh tại chỗ. Tên còn lại thì thành “nhẹ như lông hồng” bay lơ lửng trên không trung. Riyu cũng ước tên Dragonians mắc kẹt trong quả bóng cao su rơi lộp bộp xuống đất. Những điều ước được thực hiện sẽ hóa thành những tảng đá khổng lồ, nứt ra tạo thành những ngôi nhà nhỏ của Djinjago.
Nya: Ông còn cầm cự nổi không?
Arrakore: Ta là Djinn… Đây chính là mục tiêu sống của ta! Ước tiếp đi!
Cả hai nhìn nhau rồi trao nhau một cái gật đầu nhẹ, Nya ước tên Dragonians này làm từ than, Sora ước cái nón của tên Dragonians khác xoay ngược lại khiến hắn không nhìn thấy gì, chớp lấy cơ hội đá bay hắn ra sau. Những bức tường thành nguy nga chồi lên trên mặt đất ngày càng nhiều đồng nghĩa sức mạnh của Arrakore không còn cầm cự được bao nhiêu nữa.
Nya: Tụi mình phải hạn chế bớt điều ước lại. Dùng kỹ năng ninja nhiều lên!
Tên Dragonians mắc kẹt trong quả bóng cao su nảy lên về phía hai người, Riyu lập tức đẩy quả bóng sang một bên. Nya xoay vũ khí trong tay đâm vào ngực hắn và đá ra sau, Sora bật lên cao nhờ Nya hỗ trợ, cô cố gắng sử dụng nguyên tố Công Nghệ nhưng xem ra ở đây không dành cho cô rồi. Rox cố gắng nhấc chân của mình lên, ả dùng tay đập mạnh xuống đất tạo thành Xoáy Quỷ Diệt để giải thoát bản thân khỏi cái điều ước oái oăm đó. Trong khi các ninja đang bận chiến đấu, ả lặng lẽ tiếp cận Arrakore từ phía sau, dùng “lồng giam” vừa đọc câu thần chú khiến ông ta bị nhốt lại. Khi các ninja phát hiện thì đã quá muộn, họ xông tới giải cứu Arrakore nhưng bị đám Dragonians chặn lại.
Arrakore: Thả ta ra! Ta sẽ không bao giờ ban điều ước cho ngươi! Cho dù ngươi làm gì ta đi chăng nữa!
Rox: Ngươi là tù nhân của ta. Đầy tôi của ta. Ngươi phải ban điều ước cho ta ngay bây giờ! Ước gì ngươi sửa lại thanh kiếm cho ta!
Các ninja tuyệt vọng trơ mắt nhìn Rox ra lệnh với Arrakore. Ánh mắt Arrakore phản chiếu sự giằng xé nội tâm, ông ta muốn chống cự nhưng không thể. Dưới tác động của ma thuật tà ác, cơ thể ông ta bị ép buộc phải tuân theo.
Arrakore: Điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực
Luồng ánh sáng vàng nhạt, lấp lánh đã bắt đầu rò rỉ ra từ “lồng giam”, dần dần hội tụ về phía thanh kiếm gãy của Rox, chỉ trong chớp mắt những mảnh ghép bị vỡ lắp ráp lại thành như mới, một thanh gươm lăng kính hoàn hảo mà ả ta cần.
Rox: Ngươi sẽ ban điều ước tiếp theo! Ước gì Vespera trở lại bình thường!
Một luồng sáng vàng, tuy mờ nhạt hơn, được ép buộc phát ra từ lồng giam, bay thẳng về phía Vespera. Vespera cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Bằng một tiếng "phù" nhỏ, toàn bộ sức nặng khủng khiếp đó biến mất hoàn toàn. Cơ thể Vespera bật lên một cách nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, và cô lập tức bay tới bên cạnh Rox
Vespera: Chỉ là một trò hề nhỏ. Lũ ninja đó sẽ phải hối hận vì đã nghĩ rằng chúng có thể chống lại chúng ta
Rox: Chúng đã lầm khi nghĩ rằng một điều ước nhỏ có thể ngăn cản chúng ta!
Sora: Ngươi không được đem Arrakore ra khỏi đây!
Nya: Hoặc thanh gươm lăng kính đó! Tụi ta biết ngươi tính thả Thunderfang… Đây không phải lần đầu chúng ta đánh nhau!
Cơ thể cô lập tức xoay tròn tạo thành Spinjitzu, giải thoát cho hai người bên cạnh. Rox không hề nao núng bởi ả đã có sức mạnh từ một Djinn Ben Veta, một lời ước nhỏ các ninja sẽ bị đóng băng khi xông tới cản Rox và cứu Arrakore. Cơ thể của họ hoàn toàn không thể di chuyển, Arrakore đau lòng khi chứng kiến sức mạnh của mình bị lợi dụng tấn công bạn bè.
Rox: Haha! Đáng lẽ ra chỉ cần chấp nhận chiến thắng và đi hoặc ước cho các ngươi tiêu đời! Nhưng cảm giác này vui quá! Ước gì tụi ninja thừa nhận Năm bậc thầy bị cấm là những kẻ vượt trội hơn về mọi mặt
Nya & Sora ( đồng thanh ): Năm bậc thầy bị cấm là những kẻ vượt trội hơn về mọi mặt
Vespera im lặng nhìn Rox đang cười lớn với trò tiêu khiển của mình, rồi lại liếc nhìn vẻ mặt đau khổ của Arrakore bên trong “lồng giam”. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Giờ là lúc phải rút lui để củng cố sức mạnh.
Vespera: Tỷ tỷ.. chúng ta đã đạt được mục đích. Đã đến lúc rời khỏi đây!
Rox: Một chút nữa thôi, muội muội! Cảm giác này... thật tuyệt vời! Lũ ninja ngu ngốc đó đáng được tận hưởng sự thất bại của chúng! Ước gì tụi ninja hết đóng băng để tụi nó có thể quỳ rạp xuống trước mặt bọn ta.
Cơ thể của họ không thể phản kháng lại lời ước của Rox, từ từ quỳ xuống. Arrakore nhìn cảnh tượng đó, trái tim ông đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, khuôn mặt hằn lên nỗi đau khổ tột cùng khi sức mạnh của mình bị lạm dụng để làm nhục những người bạn đã cố gắng giúp ông. Rox đứng đó, ngẩng cao đầu, cười phá lên đầy sảng khoái, không mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nhưng Vespera thì ngược lại. Cô im lặng, hoàn toàn không có biểu cảm gì. Ánh mắt cô nhìn về phía các ninja đang quỳ gối, không hề dao động. Cô tự hỏi, tại sao mình không thấy vui như tỷ tỷ? Tại sao cảnh tượng này không mang lại cho cô chút khoái cảm nào, dù cho những kẻ này là kẻ thù?
Dù đã đánh mất con người thật, ký ức và trở thành Vespera, nhưng khi nhìn thấy các ninja rơi vào tình thế này, cô vẫn luôn tự hỏi bản thân tại sao mình lại không thấy vui như Rox. Cô không thể hiểu được sự trống rỗng mà cô cảm thấy. Có lẽ cô không nhận ra một phần ánh sáng trong bản thân mình vẫn còn tồn tại. "Haruka" còn sống, nhưng chưa có một thứ gì đó đủ mạnh để đánh thức cô khỏi bóng tối đang bao trùm lấy tâm hồn mình.
Sora: Urg… Làm vậy mất mặt quá đi!
Nya: Chị cũng không thích. Nhưng ít nhất nó giúp Arrakore hồi phục lại vương quốc
Sora: Một vương quốc mà Arrakore sẽ không bao giờ về được nữa.. ( nhìn “lồng giam” có chế độ xoay chuyển tự động ) Em không nghĩ cái đó chỉ là bình chứa, nó còn là đồng hồ
Nya: Thì sao? Không lẽ em có một cuộc hẹn mà em phải tới đúng lúc hả?
Sora: Không, Nya! Công Nghệ đó!
Nya: À… Vậy là ngon lành rồi
Dù vẫn phải quỳ gối, nhưng ánh mắt của cả Sora và Nya đã không còn sự bất lực hay tuyệt vọng. Họ nhìn thấy rõ những đường khắc phức tạp trên bề mặt của nó, những rãnh xoắn ốc cứ từ từ quay chuyển, giống như những kim đồng hồ đang chạy.
Trong khi Rox vẫn còn say sưa với cảm giác chiến thắng và không mảy may chú ý, một ý tưởng lóe lên trong đầu hai cô gái. Cái lồng giam đó không phải là một thứ ma thuật thông thường. Nó là một cỗ máy, một cỗ máy thời gian được tạo ra từ công nghệ cổ xưa của Djinjago. Điều ước mà Rox ép buộc Arrakore ban ra, cũng giống như cát chảy trong đồng hồ, nó đang hoạt động, có chu kỳ.
Rox: Sao ta không nghĩ ra cách cầm tù ngươi sớm hơn ha, Arrakore? Thật là sảng khoái! Giờ ước gì lũ ninja đứng dậy và bước ra ngoài rìa-
Lời nói của ả ta bỗng khựng lại. Ánh mắt Rox mở to, nhìn xuống cổ tay. Chiếc "lồng giam" bằng năng lượng màu tím sẫm đang sáng lên một cách bất thường, xen lẫn những tia sáng vàng lấp lánh của sức mạnh nguyên tố mà Sora đã tác động lên nó. Một tiếng "lách cách" của những bánh răng ma thuật bị kẹt vang lên, và ngay lập tức, cái lồng vỡ tan, biến mất trong không khí. Arrakore, với một tiếng thở dốc đầy kinh ngạc, đã thoát ra được.
Vespera, người vẫn đứng im lặng quan sát, không hề tỏ ra bất ngờ. Cô nhìn Arrakore, sau đó liếc nhìn Rox đang sửng sốt. Cô đã đoán được trước kết cục này. Sự bực bội trước đó của cô không phải là vô cớ. Vespera biết Rox đã lãng phí quá nhiều thời gian. Rox quá say mê với cảm giác chiến thắng và niềm vui hành hạ kẻ thù, đến mức quên đi một điều cơ bản: một ninja sẽ không bao giờ đầu hàng.
Rox: Cái gì?! Không thể nào! Ước gì ngươi sẽ..
Arrakore: Ngươi không điều khiển ta được nữa, Rox!
Rox: Bắt hắn!
Nya: Ra khỏi đây thôi, Arrakore! Tôi nghĩ không cần ước nữa đâu
Cô xông tới hạ đám Dragonians đang đuổi theo ông ta, rồi cản chân Rox lại không để ả làm hại Arrakore một lần nào nữa. Rox tức giận sử dụng Xoáy Quỷ Diệt tấn công Nya, cô bật nhảy né đòn và sử dụng chiêu thức Rồng trỗi dậy hạ ván với Rox, luồng sức mạnh đối lập khiến những tên Dragonians gần đó văng ra xa.
Sora: Đội ninja trẻ đại thắng! Nhìn kìa, Riyu! Cô ta không tấn công chúng ta tiếp như Rox.. Cậu có biết tại sao không?
Sora nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vespera, người vẫn đứng im lặng như một bức tượng, không mảy may quan tâm đến trận chiến đang diễn ra. Riyu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn theo ánh mắt của Sora, rồi cất lên một tiếng "grừm" nhỏ, có vẻ như cũng đang bối rối.
Sora: Cậu cũng không hiểu ư? Mình nghĩ cô ta là một kẻ khó đoán! Lúc thì tấn công chúng ta, lúc thì im lặng như tượng. Thậm chí còn để Rox một mình đánh nhau với chị Nya!
Sora hướng mắt về phía Nya đang tiến dần về phía Rox, kẻ vừa bị hạ gục vài giây trước. Ả ta nhanh chóng nhặt thanh gươm lăng kính lên, nhưng ngay khi Nya chuẩn bị tung đòn quyết định, một luồng năng lượng tím đột ngột chắn đường cô. Nya khựng lại, nhìn thấy Vespera đang đứng giữa cô và Rox, khuôn mặt điềm tĩnh, không một chút cảm xúc.
Vespera: Dừng lại, tỷ tỷ! Chúng ta đã có được mục tiêu chính rồi. Không cần thiết phải ở lại đây nữa!
Rox nghe lời Vespera nói, cơn giận trong ả ta vẫn còn, nhưng ả ta nhận ra rằng Vespera nói đúng. Nắm chặt thanh gươm lăng kính trong tay, ả ta gật đầu. Vespera quay sang những tên Dragonians đang còn chiến đấu, lập tức ra lệnh rút lui toàn bộ. Lúc này Arrakore mới xuất hiện trở lại trên lưng Riyu, khẽ thở hắt như mới thoát được kiếp nạn.
Arrakore: Chúng đi rồi hả? Tạ ơn trời đất! Ôi trời, mày lớn quá chú rồng con!
Nya: Ông có sao không?
Arrakore: Ta sẽ ổn thôi.. Các bạn đã cứu ta! Ta biết các bạn sẽ làm được!
Nya: Và trận chiến đó cũng giúp ông xây dựng thêm Djinjago được một chút!
Arrakore: Ta sẽ vui hơn nếu chúng ta xây dựng vương quốc bằng cách ban điều ước cho đám mèo con hay sao đó.
Sora: Ú!!! Vẫn được mà!
Nya: Không!
Arrakore ( khụy xuống ): Ta vẫn còn năng lượng để ban thêm một điều ước nữa vào ngày hôm nay.. Xin mời! Ước gì cũng được.. Ta sẽ ban cho..
Sora ( thì thầm ): Mèo con! Ước có mèo con nha chị!
Nya: Sora, thiệt luôn hả?
Sora: Em giỡn thôi. Chắc vậy
Nya: Được rồi. Điều tôi thật sự ước được biết là bạn bè mất tích của tôi đang ở đâu..
Arrakore: Ước gì ta được phép nói nhưng cái đó nằm ngoài sức mạnh cạn kiệt của ta. Ta xin lỗi..
Nya: Ông không có gì mà phải nói xin lỗi hết! Ông đã làm những điều tuyệt vời cho chúng tôi và vương quốc của ông. Rồi một ngày ông sẽ lại phục hồi Djinjago về lại như trước
Sora: Không.. Thậm chí sẽ còn đẹp hơn!
Nya: Nhưng không biết ông có thể gửi chúng tôi về lại nơi cũ không?
Arrakore: Cái đó thì.. ta đáp ứng được!
Sora: Cho em nói nha chị!
Nya: Nhường em đó!
Sora: Ước gì chúng tôi quay lại với bạn bè của mình!
Arrakore: Điều ước của cô sẽ thành hiện thực!
Cơ thể của hai người nhẹ như lông hồng rồi biến mất trong màn khói đỏ. Một tiếng "ụych" vang lên. Sora cảm thấy mình rơi xuống, trúng một thứ gì đó mềm, nhưng rất chắc chắn. Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trên một người. Đó là Lloyd, người đang nằm trên mặt đất, với vẻ mặt đầy sửng sốt và bối rối.
Lloyd: Sora? Em đi đâu vậy.. Á!!!
Lloyd vừa mới đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, thì một tiếng "bộp" khác vang lên. Riyu rơi thẳng xuống người anh. Lloyd lại ngã ngửa ra sau, một tiếng "Á!!!" lần thứ hai vang lên, nhưng lần này với âm lượng lớn hơn và có phần đau đớn hơn. Riyu nằm gọn trên người Lloyd, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, và khẽ cất tiếng "grừm?" đầy ngây thơ, như thể đang hỏi anh có sao không.
Kai lại gần cuốn sách đang đọc dở trên bàn, bất ngờ Nya rơi thẳng xuống đầu anh, dù có hơi đau nhưng Kai vẫn đỡ Nya xuống, giọng có chút khó hiểu về sự biến mất của cô
Kai: Cái gì vậy, Nya? Nãy giờ em trốn ở đây ngồi chờ sẵn để chơi khăm anh đó hả? Hay lắm! Ước gì anh đoán ra được!
Nya mỉm cười nhìn Kai, cô chắc chắn anh trai sẽ rất ngạc nhiên trước những gì cô sẽ nói. Sora kể lại cho Lloyd nghe toàn bộ sự việc, anh cũng ngạc nhiên khi Sora đối đầu với Rox một lần nữa, không chỉ vậy mà còn có Vespera tham gia. Dù vẫn còn nhiều nghi vấn về Vespera nhưng điều họ lo ngại hơn là về Năm bậc thầy bị cấm đang thu thập thanh gươm lăng kính để giải thoát Thunderfang. Nhưng vị trí thanh kiếm cuối cùng không ai biết nó nằm ở đâu.
Sau hàng giờ tập luyện trên vùng đất tối tăm, Arin lau mồ hôi đang chảy xuống cằm, vội đuổi theo sau Ras hỏi về nơi họ cần tới tiếp theo, nhưng Ras không trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó liên quan đến cách cậu và các ninja học năng lượng rồng Khởi Nguyên trong lõi rồng.
Arin: Có một chỗ trong khu rừng thế giới.. Ngôi đền của các lõi rồng..
Ras: Chỉ ta cách tới đó được không?
Arin: Được!
Cậu không do dự mà gật đầu dẫn Ras tới vị trí ngôi đền, cả hai nhảy lên chiếc phi cơ và bắt đầu hành trình mới. Rouge nấp sau tảng đá gần đó, hắn theo dõi hai người bằng ống nhòm, có lẽ muốn xác nhận lại rồi mới bắt đầu công việc của mình - bắt sống tên khốn đã từng đuổi hắn khỏi nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com