Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 40: Đụng độ

Thế giới thay đổi chóng mặt sau sự kiện Hợp Nhất, đẩy vạn vật về vạch xuất phát ban đầu. Có những người lạc mất gia đình, không nơi nương tựa, bơ vơ giữa một thực tại xa lạ. Nhưng cũng có những người lợi dụng cơ hội hỗn mang ấy để chạy trốn, như Anna – cô bé thiên tài công nghệ. Rời bỏ Imperium, thành phố tôn vinh sự hoàn hảo nhưng lại thiếu vắng tình người, Anna lang thang khắp nơi rồi dừng chân tại Crossroad. Nơi đây trước khi trở thành một khu phố sầm uất thì nó vốn hoang tàn và chẳng có gì ngoài cát bụi. 

Anna lặng người nhìn những bức ảnh tìm người mất tích dán khắp nơi, một cảm xúc phức tạp dấy lên trong lòng. Ở Imperium, dù luôn cố gắng hết mình để đổi lấy một lời khen hay nụ cười từ cha mẹ, điều cuối cùng cô bé nhận được chỉ là sự kỳ vọng phải trở nên có ích cho Vương quốc. Đó là lý do Anna chọn cách bỏ trốn đến nơi xa lạ này. Nhưng cô không bao giờ quên lần đầu tiên gặp chú rồng Sora ở phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Larow – một tình bạn non nớt chớm nở giữa rồng và người. Đối với Tiến sĩ Larow, "Sora" chỉ là cá thể 15292, một công cụ phục vụ Imperium. Lúc đó, Anna còn quá nhỏ để hiểu rõ những gì Imperium đã làm với gia đình Sora, nhưng cảnh chú rồng nhỏ bị Tiến sĩ Larow hành hạ trong phòng thí nghiệm đã in sâu vào tâm trí cô bé, trở thành ký ức ám ảnh không thể phai mờ.

Một buổi chiều, khi vô thức chạy đi giữa dòng người tấp nập, Anna vô tình đâm sầm vào một người đang bê đồ. Chiếc tua vít rơi ra giữa đường. Cô bé vội vàng chạy đến nhặt. Đúng lúc đó, tiếng xe tải gầm rú lao tới. Theo phản xạ, Anna nhảy lùi lại, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Nhìn chiếc tua vít trong tay, một ký ức khác ùa về: lần cô bé từ chối theo Tiến sĩ Larow khi biết bà ta làm hại những chú rồng để lấy năng lượng. Cha mẹ cô đã vứt bỏ tất cả dụng cụ nghiên cứu của cô, xem đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời họ. Đó là lần đầu tiên Anna nhận ra sự thật tàn nhẫn: Imperium không phải thiên đường, mà chỉ là vỏ bọc che đậy những tội ác ghê rợn, và những công dân "mẫu mực" kia cũng chỉ là con tốt thí trong tay Nữ vương Beatrix.

Lạc lõng ở Crossroad, cảm giác đói bụng cồn cào khiến Anna không thể kiềm chế. Cô bé định lấy trộm một trái nhím biển từ người bán Merlopia, nhưng bị ông ta ngăn lại và mắng xối xả. Dù một người tốt bụng đã khuyên can, ông ta vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí còn tỏ vẻ tự mãn. Không còn cách nào khác, Anna đành liều lĩnh lấy trộm, nhưng sơ sểnh làm rơi đồ. Tiếng động khiến cô bé hoảng sợ, vội vã bỏ chạy. Người bán hàng còn lớn tiếng ra phần thưởng cho bất kỳ ai bắt được cô bé. Anna sợ hãi chạy thục mạng, vấp ngã liên tục, đánh rơi cả đồ đạc, nhưng vẫn không dám dừng lại.

Rồi đột ngột, Arin – một cậu nhóc trạc tuổi cô, đang bê một đống bánh nướng va phải cô. May mắn thay, những chiếc bánh nướng không bị rơi xuống đất. Cả hai chưa kịp làm quen thì tiếng hò hét của đám đông truy đuổi từ phía xa vọng tới. Arin, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn sẵn sàng bảo vệ Anna. Cậu nhanh trí để đống bánh nướng che khuất mặt cô bé, thậm chí còn lịch sự từ chối khéo một người trong đám đông định mua bánh. Sau khi đến nơi an toàn, Arin hào phóng chia sẻ những chiếc bánh nướng tự làm cho Anna. Cậu chia sẻ suy nghĩ của mình về hiện tượng Hợp Nhất, tin rằng đây là cơ hội để những người xa lạ trở thành bạn bè, đồng hữu, và chỉ có sự sẻ chia mới giúp họ sống sót.

Arin: Tên mình là Arin! 

Sora: Mình là Ann..Ừm.. cậu cứ gọi mình là Sora! 

Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống và trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Nhưng Arin luôn mang trong lòng một nỗi sợ hãi: người thân thiết nhất cũng có thể biến thành xa lạ, bạn thân nhất cũng có thể trở thành kẻ thù. Điều đó đã trở thành hiện thực khi cậu gặp lại nhóm ninja quá sớm, trong tình thế đối đầu.

Arin: Sora? Mọi người đang làm gì ở đây? Frak? Zane.. anh.. bự quá! Chắc đã có quá nhiều thứ thay đổi kể từ khi mình gặp nhau rồi! 

Sora: Arin.. mình..

Lloyd ( tiến lên phía trước ): Ras! Để cậu ấy đi! 

Ras: Nó tự nguyện đi theo ta! 

Kai: Hắn nói dối! Đúng là phản diện mà! 

Arin: Không! Là thật đó.. Ras là sư phụ mới của em..  

Lời thú nhận của Arin như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả nhóm ninja đều ngỡ ngàng. Không khí đột ngột chùng xuống, nặng trĩu. Họ đứng đó, bất động, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cậu bé mà họ từng xem là đồng đội, là người bạn, giờ đây lại đứng về phía kẻ thù. Dù bản thân Arin cũng không muốn tin vào điều đó. 

Vài năm trước, trong một bãi phế liệu rộng lớn, Sora miệt mài bới tung đống đồ bỏ đi. Bỗng, ánh mắt cô bé sáng lên khi tình cờ tìm thấy một chiếc tai nghe gắn tai mèo. Cô bé vui vẻ và tò mò không biết liệu nó còn hoạt động không. Hóa ra, có những thứ ở bãi phế liệu không "phế" như người ta tưởng, chiếc tai nghe vẫn hoạt động ngon lành. Sora đeo vào, chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, và bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Ai mà ngờ, tiếng nhạc bỗng trở nên kịch tính khi một đám chó săn phát hiện ra cô bé. Sora vội vàng leo qua hàng rào sắt, rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục "chill" theo điệu nhạc như không có chuyện gì xảy ra.

Cô bé đã sống quen và kết bạn với những người dân trong khu phố này. Trên đường về nhà, Sora giật mình bởi tiếng động lớn. Đó là Arin, cậu bạn thân của cô, đang say sưa thử khẩu súng dây móc mà Sora đã làm cho cậu, cố gắng hiện thực hóa ước mơ trở thành samurai như những anh hùng trong tưởng tượng của mình. Nhưng Arin đã giải thích với Sora rằng, anh hùng của cậu là ninja – những bậc thầy Spinjitzu, và bản thân Arin vẫn đang ngày đêm nỗ lực tập luyện kỹ năng siêu khó này.

Dù hay chọc ghẹo nhau, đôi lúc Sora lại cảm thấy tủi thân vì cô bé không có bạn. Nhưng giờ đây, cô bé đã có Arin kề bên, cùng nhau chung sống trên gác mái của một tòa nhà dân cư cũ kỹ. Sora luôn miệng khuyên Arin làm một cái lò nướng bánh cho ra hồn, nhưng cậu chàng thì khăng khăng rằng món bánh nướng của mình phải có "mùi than nóng giòn". Với Sora, cái mùi đó đúng ra phải là "khét".

Trong một lần cao hứng, Sora đã tự tay làm lò nướng bánh cho bạn thân, nhưng không may lại khiến nó phát nổ, làm cháy cả cuốn sổ bí kíp bánh nướng quý giá của Arin. Dù cậu không cố ý, nhưng trong lúc bối rối, Arin đã buột miệng nói từ "sai lầm". Chỉ một từ đó thôi, nó đã găm sâu vào lòng Sora, khiến cô bé nghĩ rằng việc Arin làm quen với cô chính là một sai lầm. Nỗi tủi thân dâng trào, Sora lập tức bỏ chạy, để lại Arin đứng đó với sự ngỡ ngàng và hối hận. 

Ras: Các ngươi nghe rồi đó! Đệ tử của ta sẽ không bỏ rơi sư phụ của mình!

Frak: Chắc Ras tẩy não cậu ấy rồi!

Ras: Ta đang huấn luyện nó như cách ta từng huấn luyện ngươi! 

Frak: Cho tới khi tôi biết bản chất thật của ông đó! 

Kai: Không cần nhắc thì mình cũng biết Ras độc ác ra sao! Người tốt không ai lại giam nhau vĩnh viễn trong không gian âm ti như vậy! 

Lloyd: Đủ rồi! Arin, quay về với tụi anh đi.. Tụi anh đi khắp nơi để tìm em đó.. 

Zane: Về lý thuyết thì cuộc tìm kiếm đưa chúng ta tới đây chủ yếu tập trung tìm món lăng kính còn lại hiện đang ở trong tay đồng minh cũ của chúng ta, Arin.   

Sora: Cậu ấy không phải đồng minh cũ! 

Lloyd: Em có giữ thanh kiếm nào giống như vậy hay không? Tìm được nó thực sự rất là quan trọng!

Arin ( rút thanh gươm lăng kính còn lại ): Mọi người tới đây vì cái này hả?

Ras ( giật lại ): Phải! Thanh kiếm hoàn trả này làm từ thép lăng kính. Ta giữ nó nhiều năm rồi! Chiến lợi phẩm từ trận chiến cũ! 

Sora: Năm bậc thầy bị cấm và Vespera đang truy tìm loại kiếm này.. có đủ năm vũ khí lăng kính trong tay.. chúng sẽ thả rồng hỗn loạn ra để nhấn chìm thế giới! 

Kai ( nghe thấy tiếng cành cây gãy ): Coi chừng! 

Ngay lập tức, một cành cây cổ thụ khổng lồ bất ngờ gãy lìa và đổ sập xuống ngay vị trí các ninja đang đứng. Với phản xạ nhanh nhạy, cả nhóm ninja đồng loạt lùi lại, may mắn không ai bị thương. 

Sora: Đây chính là hai thanh kiếm cuối cùng mà bộ năm cần để thả con rồng đó ra

Ras: Vậy thì ta sẽ giữ không cho nó lọt vào tay của chúng! Arin, mình đi thôi! 

Harunori đứng đó, ánh mắt dõi theo Arin, trái tim cậu quặn thắt. Cậu im lặng, không thể hiểu nổi vì sao Arin lại chọn Ras làm sư phụ. Chính Arin từng nhìn thấu bản chất độc ác của hắn, chứng kiến những gì hắn gây ra cho Frak trong Giải đấu Khởi Nguyên. Vậy mà giờ đây, Arin lại tình nguyện đi theo kẻ đó, bỏ lại bạn bè. 

Harunori: Cậu đi theo hắn.. vì sư phụ Wu sao? 

Cậu từng tin rằng Hợp Nhất là một cơ hội, một phép màu để mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau chia sẻ, vun đắp những mất mát. Nhưng ai ngờ, nó lại khiến cậu mất tất cả. Quan trọng hơn cả, là người cậu tôn kính nhất – Sư phụ Wu.

Giờ đây, trong đáy sâu tuyệt vọng, Arin bấu víu vào Ras, tin vào lời hứa về một kế hoạch đảo ngược Hợp Nhất, một cơ hội duy nhất để đưa cha mẹ cậu trở lại. Cậu chấp nhận mọi thứ, bất chấp lý lẽ, bất chấp những hoài nghi đang gào thét trong lòng. Bởi vì đối với Arin lúc này, đó là tia hy vọng cuối cùng, một con đường duy nhất để thoát khỏi nỗi đau và sự trống rỗng mà Hợp Nhất đã mang lại. 

Ras: Các ngươi có vẻ vẫn còn tin tưởng vào tên Wu đó nhỉ? Ta thật sự ngưỡng mộ cái cách các ngươi cứ bám lấy những lý tưởng đã mục nát như thể đó là chân lý thiêng liêng vậy. Người đã tạo ra Hợp Nhất, người đã tạo ra muôn vàn sự đau thương, mất mát và các ngươi vẫn gọi hắn.. là “sư phụ” sao? Dưới sự dạy dỗ của ta… Arin đã nghĩ thông suốt về cái giá của việc đặt niềm tin nhầm chỗ. Phải không, Arin? 

Kai siết chặt nắm đấm. Máu trong người anh như sôi lên. Không chỉ bởi sự lộng ngôn của Ras mà còn vì cái cách hắn nhắc đến sư phụ Wu – người mà Kai kính trọng hơn bất kỳ ai. Những từ ngữ cay độc, mỉa mai đó không chỉ công kích Wu, mà còn như xát muối vào những vết thương cũ của cả nhóm ninja – những người từng chứng kiến hy sinh, mất mát và cả những sai lầm của bậc thầy đáng kính.

Kai: Ngươi.. không có tư cách nói về thầy của bọn ta! 

Lửa cuộn trào quanh tay anh, bùng lên thành một tia sáng đỏ rực trong làn không khí căng thẳng. Ras chỉ nở một nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại, hắn như đang thưởng thức sự giận dữ đó, coi nó như dấu hiệu cho thấy nhóm ninja vẫn còn yếu lòng và lệ thuộc vào những gì hắn gọi là "di sản thối rữa"

Ras: Ta chạm đúng nỗi đau rồi sao? Hay các ngươi không dám đối mặt sự thật?

Frak: Ông không được lừa Arin như đã lừa tôi, Ras!  

Cậu không thể trơ mắt nhìn hắn kéo bạn thân mình ra xa, nhưng ai mà ngờ Arin lại bảo vệ hắn khiến Frak bị đánh bật lại về nhóm ninja, ai nấy đều ngạc nhiên.

Arin: Em không muốn đấu với các anh 

Kai: Tất nhiên rồi! Nhào vô bị hội đồng đó!

Arin ( thở dài ): Để em đi đi.. Em rất cần Ras..!

Trong một phút bất cẩn của Ras, Rouge lập tức chớp lấy cơ hội vàng. Hắn lao tới, tóm gọn Ras chỉ trong chớp mắt. Cả nhóm ninja đứng nhìn theo, ánh mắt khó hiểu, không ai kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Riêng Arin, cậu cảm thấy một nỗi bất lực khủng khiếp khi cái tên đó không chịu rút lui. 

Vài năm trước, sau lời nói vô tình của Arin, Sora bỏ chạy. Trái tim cô bé tan nát, mang theo nỗi tủi thân sâu sắc. Cô lang thang dọc những con phố tấp nập của Crossroad, vô định giữa dòng người xa lạ. Sora không hề hay biết, một chiếc xe bán tải màu đen đang lầm lũi bám theo phía sau. Bên trong, hai gã thuộc tộc Skulkin - những kẻ xương xẩu đáng sợ - đang trao đổi ánh mắt ranh mãnh khi phát hiện một đứa trẻ đi lạc. Ý định bắt cóc hiện rõ trong ánh mắt trống rỗng của chúng.

Trong khi đó, Arin cuống cuồng chạy dọc khắp khu phố, tiếng gọi "Sora!" nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hối hận và lo lắng. Arin dừng lại bên một người bán hàng gần đó, giọng gấp gáp hỏi, hy vọng có chút thông tin về cô bạn thân của mình. Cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi, sợ rằng mình đã mất đi người bạn duy nhất, chỉ vì một từ "sai lầm" thốt ra vô tình.

Arin: Dạ, cô ơi! Cô có thấy Sora không?

Người bán: Nó mới ở đây nè! Hình như.. nó đi đường kia rồi! 

Arin ( mặt dính chất nhờn ): Ờ.. cảm ơn cô..! 

Sora vẫn một mình đi dọc con phố, tự nói chuyện với bản thân. Cô bé biết mình không thể trở lại Imperium, nhưng cũng chẳng có nơi nào khác dành cho cô. Bất chợt, hai gã Skulkin tiếp cận nhanh chóng phía sau cô bé. Khi chúng chuẩn bị ra tay, một tiếng mèo con kêu khẽ vang lên. Chúng lập tức co rúm lại, vội vã trốn đi để tránh bị phát hiện.

Chú mèo con nhỏ xíu, lông mềm mượt, ngay lập tức quấn lấy chân Sora, dụi dụi như thể đã quen biết từ lâu. Trái tim cô bé mềm lại, không kìm được mà ngồi xuống vuốt ve chú mèo nhỏ. Nỗi cô đơn và tủi thân tạm thời bị xua đi bởi sự đáng yêu đó. Nhưng rồi, chú mèo bất ngờ chạy đi, khiến Sora theo phản xạ đuổi theo. Cùng lúc đó, Arin ở phía bên kia đường cũng vừa kịp tới nơi, nhưng tiếng gọi của cậu không đủ lớn để Sora nghe thấy giữa sự ồn ào của phố xá.

Chú mèo nhỏ nhanh nhẹn nhảy lên một chiếc lồng trên xe bán tải, thản nhiên tự làm sạch bộ lông của mình. Sora không ngần ngại trèo lên chiếc xe, tính tiếp cận chú mèo. Ai ngờ, vừa thấy cô bé, chú mèo con liền lật mặt, gầm gừ và khè cô một tiếng rõ to. Ngay lập tức, hai tên Skulkin lộ diện, đắc ý đóng sập chiếc lồng lại, nhốt chặt Sora bên trong. Chúng nhìn cô bé như vừa chiếm được chiến lợi phẩm quý giá. Sora vùng vẫy, cố gắng phá vỡ chiếc lồng, nhưng sức lực của một đứa trẻ không thể địch lại được. Cô bé chỉ có thể co rúm lại trong góc, nước mắt tuôn rơi vì sợ hãi và bất lực. Chiếc xe bán tải rời đi ngay lập tức sau khi Arin chạy tới. Cậu bé lập tức nhận ra nguy hiểm, ánh mắt bừng lên sự quyết tâm, rồi lao vào đuổi theo chiếc xe đang khuất dần.

Hiện tại, Rouge vẫn ẩn thân trong bộ giáp khổng lồ, tay hắn nắm chặt sợi dây thừng buộc chặt Ras, kéo lê hắn đi bên dưới qua khu rừng rậm rạp. Các ninja nhìn nhau đầy hoài nghi và khó hiểu. Kẻ bí ẩn đó là ai? Và tại sao hắn lại muốn bắt Ras đến vậy?

Arin: Là một kẻ khó ưa và mới xuất hiện! 

Không chút chần chừ, Arin lập tức đội mặt nạ ninja của mình, khuôn mặt cậu hiện rõ sự quyết tâm. Cậu kích hoạt phương tiện bay trên không và lao vút theo sau Rouge, không một giây do dự. Sora cũng nhanh chóng hành động. Cô bé kích hoạt cỗ máy mới vừa chế tạo – một thiết bị bay linh hoạt và mạnh mẽ. Ánh mắt Sora kiên định. Cô đã thề sẽ không bao giờ để mất Arin thêm một lần nào nữa. Riyu, chú rồng nhỏ thân thiết, cũng sẵn sàng bay theo, ánh mắt đầy trung thành, sẵn sàng hỗ trợ Sora.

Các ninja còn lại nhanh chóng lên xe, chuẩn bị lao vào cuộc truy đuổi đầy cam go. Nhưng bất ngờ, một tiếng sét vang dội xé toạc bầu trời ngay trên đầu họ. Khi họ ngẩng đầu lên, một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra: Drix và đội quân Dragonians của bà ta đã xuất hiện. Có vẻ như bà ta đã biết rằng cả hai thanh kiếm mà Năm bậc thầy bị cấm đang tìm kiếm đều đang ở đây. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, khi cuộc đối đầu giữa các phe phái chính thức bắt đầu.

Kai: Rừng Ninjago đại thế giới trở thành địa điểm tụ tập mới hồi nào vậy ta? 

Lloyd: Bọn chúng tới đây là để tìm thanh kiếm lăng kính đó! 

Frak: Bọn chúng phải bước qua được chúng ta trước đã! 

Drix ( ra lệnh đội quân Dragonians lấy thanh kiếm từ Ras ): Lấy thanh kiếm! Còn tụi ninja này thì xử lý dễ như ăn bánh!

Kai: Ngươi sẽ phải hối hận khi cho đội quân ít ỏi của ngươi đi! 

Drix: Vậy luôn hả? 

Bà ta gằn giọng nhìn chằm chằm vào nhóm ninja trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu. Trong khi đó, bộ giáp của Rouge sải rộng đôi cánh, lao vút qua những tán cây cổ thụ khổng lồ của khu rừng. Phía dưới, Ras không ngừng vùng vẫy và gầm gừ giận dữ, bị trói chặt và kéo đi.

Ras: Thả ta ra ngay! Không thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi phản bội báo thù vĩnh viễn! 

Những câu từ khó nghe đó hoàn toàn không lọt vào tai Rouge. Thậm chí, hắn còn tăng tốc độ lên tối đa, lao đi vun vút trong màn đêm. Phía sau, Arin đang đuổi theo sát nút, ánh mắt cậu nhíu chặt. Khi thấy bóng dáng Arin áp sát, Rouge lập tức chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng tấn công. Những ninja còn lại cũng theo sát phía sau Arin để hỗ trợ. Zane, với cơ thể robot mới khổng lồ cùng bộ lực đẩy dưới chân, dễ dàng linh hoạt trong việc leo trèo và chiến đấu giữa rừng cây. Anh nhanh chóng phát hiện đội quân Dragonians đang đuổi theo, liền đu người lên một cành cây lớn, dùng sức đánh gãy nó khiến cành cây đổ sập xuống chỗ chúng. Nửa đội quân Dragonians bị đánh trúng phải dừng lại, nửa còn lại vẫn tiếp tục truy đuổi. Riyu bám chặt thân cây cổ thụ gần đó, cái đuôi rồng mạnh mẽ quật gãy một cành cây lớn khác, đánh ngã nốt số Dragonians còn lại. Tận dụng thời cơ, Arin thành công bám được lên người Rouge, cố gắng hạ gục hắn từ trên cao.

Ở trận địa phía sau, Kai xông lên trước với ngọn lửa bùng lên hai bên, tấn công trực tiếp Drix. Bà ta né tránh nhanh nhẹn, liên tiếp đỡ lấy từng cú đánh từ Kai rồi lập tức quăng anh trở lại phía các ninja. Ngay sau đó, Drix dùng sức mạnh tấn công Frak từ phía trên, khiến cậu rơi khỏi trận địa. Pixal lập tức sử dụng cỗ máy của mình lao xuống, đỡ lấy Frak từ ghế sau một cách kịp thời, rồi nhanh chóng mở vũ khí bí mật tấn công Drix. Bà ta dùng Xoáy Quỷ Diệt làm lá chắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý khi thấy nhóm ninja không làm gì được mình. Tình hình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nếu Drix có được cả hai thanh kiếm, mọi chuyện coi như kết thúc.

Nya: Lloyd, đem thanh kiếm ra khỏi đây đi! Để tụi mình lo cho!

Lloyd biết mình không còn lựa chọn nào khác. Anh gật đầu, đập tay Nya như một lời tin tưởng tuyệt đối, và chuẩn bị đem thanh kiếm rời khỏi đây. Nya lao lên, tung chiêu thức Rồng Trỗi Dậy mạnh mẽ đối đầu với Drix. Nhưng một điều không ngờ đã xảy ra: ngay khi Nya chuẩn bị tấn công, cơ thể Drix bỗng biến mất, chỉ còn lại một bầy côn trùng bay tán loạn, khiến Nya sững sờ. Ngay lập tức, bà ta lại xuất hiện phía sau Nya, tung một cú đá mạnh, hất cô về phía Kai.

Kai: Đến lúc đánh tên này văng về cõi âm ti rồi!

Ngọn lửa bùng lên, xuyên thẳng qua cơ thể Drix, thiêu rụi cả thân cây phía sau lưng bà ta. Khung cảnh thật ghê rợn khi những con bọ lúc nhúc bên trong cơ thể Drix hiện rõ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Harunori, vốn đang núp phía sau Lloyd, bỗng chốc rụt người lại, vẻ mặt xanh xao. Cậu bé sợ bọ.

Harunori: Mình bắt buộc phải đánh nhau với thứ này sao trời.. 

Drix phá ra tiếng cười lớn, một âm thanh chói tai vang vọng khắp khu rừng. Ngay lập tức, một bầy bọ khổng lồ, đen đặc tuôn ra từ cơ thể bà ta, ào ạt bu lấy Kai và Nya, làm họ mất phương hướng. Cùng lúc đó, những con bọ khác len lỏi, gây nhiễu loạn hệ thống của cỗ máy Pixal. Chiếc xe chao đảo, mất kiểm soát và lao thẳng xuống một cành cây khô gần đó. Frak suýt nữa rơi xuống, cậu cố gắng bám chặt lấy ghế lái phía sau trong gang tấc.

Lloyd cảm thấy tình hình đang tệ dần đi một cách nhanh chóng. Anh biết mình không thể chần chừ hơn nữa. Với quyết tâm cao độ, anh rút thanh gươm Lăng Kính, lao thẳng vào Drix. Nhưng với cơ thể được tạo thành từ hàng ngàn con bọ, bà ta gần như không thể bị đánh bại. Mỗi khi Lloyd tấn công, cơ thể bà ta lại tan rã thành bầy côn trùng rồi nhanh chóng tái hợp. Sau hai lần tấn công liên tiếp không hiệu quả, Drix bất ngờ xoay người, tung một cú đá mạnh, hất văng Lloyd, khiến anh suýt nữa rơi xuống vực sâu.

Khi Lloyd cố gắng đứng dậy và quay đầu lại, một làn bão cát mù mịt đột nhiên nổi lên, che khuất tầm nhìn. Mặc dù đã cố gắng cảnh giác, Lloyd vẫn bị Drix hạ gục từ phía sau. Một cú đánh bất ngờ và hiểm độc, khiến anh ngã gục. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Lloyd ngã gục giữa màn bụi mù và tiếng côn trùng rít vang, Harunori vẫn đứng đó, cậu nấp sau tán cây, cả người run lên bần bật. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào sinh vật khủng khiếp đang tỏa ra sự sống từ hàng ngàn con bọ bò lúc nhúc, gớm ghiếc.

Harunori: Không.. Mình không thể.. không thể..

Nya và Kai từ phía bên kia chạy tới đỡ lấy Lloyd, mọi người nhanh chóng tập hợp lại với nhóm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn lên. Drix đang đứng đó, lơ lửng trên không trung, tay bà ta nắm chặt thanh gươm Lăng Kính. Một nụ cười độc địa nở trên môi, bà ta không chút do dự, tung chiêu Xoáy Quỷ Diệt, một cơn lốc hủy diệt dữ dội, nhằm thẳng vào nhóm ninja bên dưới, quyết tâm tiêu diệt họ.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi cơn lốc hủy diệt của Drix gầm thét lao tới, Harunori không còn là cậu bé sợ hãi trước những con bọ lúc nhúc nữa. Trong tâm trí cậu, những lời dạy thuở nào ở tu viện loài rồng chợt vang vọng: sức mạnh được tạo ra từ nỗi sợ, buộc bản thân phải đối mặt với chúng, để bảo vệ những kẻ yếu thế. Không còn chút do dự hay sợ hãi, Harunori hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cậu ánh lên ngọn lửa của lòng dũng cảm. Cậu lao lên, đối diện trực tiếp với cơn lốc, tung ra chiêu thức Rồng Trỗi Dậy, cú nổ mạnh khiến nhóm ninja văng xuống dưới. May mắn thay chú rồng Ryu có mặt đỡ lấy tất cả mọi người lên an toàn. 

Quá khứ, Sora đập lồng liên tục, từng tiếng "thùng thùng" vang lên trong vô vọng. Cô bé muốn thoát khỏi đây, muốn gào thét cho lũ người xương kia biết chúng tồi tệ đến mức nào, nhưng dù có mắng chửi hay van xin, lời một đứa nhóc như cô cũng chẳng lọt tai chúng. Bất lực, Sora khụy xuống, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dần bao trùm. Cô bé không hề hay biết, ở phía sau, Arin đang đuổi theo chiếc xe bán tải. Cậu chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi, tất nhiên rồi, sức người làm sao sánh được với sức xe.

Nhưng Arin không vội. Cậu biết một con đường tắt – một con hẻm nhỏ nơi người ta hay vứt đồ cũ. Cậu nhanh nhẹn leo lên một cái thang cũ kỹ, đôi mắt tinh tường quan sát hướng chiếc xe đang lao đi. Với một quyết tâm sắt đá, cậu đội chiếc mặt nạ lên, sẵn sàng đánh liều một phen.

Khi chiếc xe bán tải dừng lại ở một ngã tư, Arin tận dụng cơ hội, nhảy xuống. Nhưng vô tình, cậu ngã nhào lên nóc một chiếc xe khác đậu gần đó. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chiếc xe bán tải của lũ Skulkin đang rẽ sang hướng khác. Không chần chừ, cậu rút khẩu súng móc ra, bắn thẳng lên nóc chiếc lồng. Arin nhẹ nhàng đu lên, chuẩn bị giải cứu Sora thì "VỤT!", một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện, hất văng cậu lên đầu xe bán tải. Hai gã Skulkin giật mình, không hiểu tiếng động đó từ đâu ra, chỉ biết là không có ai nằm trên nóc xe mình. Chiếc xe bán tải tiếp tục rời đi.

Trong lồng, Sora đang chìm trong buồn bã và sợ hãi, bỗng một chú mèo con xuất hiện, ngồi đối diện cô bé. Dù Sora nghĩ chú mèo con vô tội và bị lợi dụng, nhưng đó là bản chất thật của nó khi nó cào mạnh vào tay cô bé lúc cô muốn vuốt ve. Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên. Phía trên nóc lồng đã bị phá vỡ. Arin thò đầu xuống, nói nhỏ

Arin: Sora, mình tới cứu cậu nè

Sora: Thiệt hả? Cậu đã nói đó là sai lầm mà? Mình tưởng cậu không muốn làm bạn với mình nữa?

Arin: Cái gì!? Làm gì có! Bạn bè cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà.. Cậu đúng là chưa bao giờ có bạn thiệt hả? 

Sora im lặng, không nói một lời nào, ánh mắt vẫn còn đong đầy sợ hãi. Arin không chần chừ, nhanh chóng giúp cô bé ra khỏi chiếc lồng chật hẹp, ngay trước khi chiếc xe bán tải kịp rẽ trái. Gã Skulkin cầm bản đồ hướng dẫn ngồi trong cabin bỗng cảm nhận được điều gì đó bất thường, khi nghe thấy tiếng động lạ trên nóc lồng. Hắn lập tức chui ra khỏi cabin và tức giận điên cuồng khi thấy một thằng nhóc đeo mặt nạ xanh đang giải cứu con nhóc mà bọn chúng đã vất vả bắt được.

Trước tình thế nguy hiểm cận kề, cả Arin và Sora đều hiểu rằng không còn thời gian để chần chừ. Họ ôm chặt lấy nhau, Arin nhanh chóng cầm khẩu súng móc trong tay. Đúng lúc gã Skulkin chuẩn bị vung thanh gươm về phía họ, Arin nhanh nhẹn bắn móc ngược về phía sau. Một tiếng "RẦM!" lớn vang lên. Chiếc xe bán tải mất lái, đâm sầm vào một bức tường gần đó. Cả Arin và Sora lập tức bỏ trốn, để lại tiếng hét giận dữ và vang vọng của gã Skulkin trong màn đêm tĩnh mịch.

Cuộc truy đuổi nghẹt thở trong rừng vẫn đang diễn ra. Rouge không ngừng tăng tốc, bộ giáp khổng lồ của hắn lướt đi vun vút giữa những tán cây. Bất ngờ, hắn xoay người, dùng Ras đang bị trói chặt như một lá chắn, hất văng Arin về phía sau. Cậu bé ngã mạnh xuống, cả người đau điếng. Không dừng lại ở đó, Rouge ném vũ khí sấm sét của mình, găm thẳng vào đôi cánh cơ khí của Arin.

Arin nhận lấy vũ khí như một món quà từ kẻ thù. Không chần chừ, cậu nhảy thẳng xuống phía dưới, nhắm đúng sợi dây thừng đang trói chặt Ras. Thay vì cảm ơn, Ras gầm gừ trách móc Arin. Và cậu cũng biết không thể dạy kẻ xấu nói lời cảm ơn được, chỉ nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng. Cả hai cùng rơi tự do xuống phía dưới. Rouge quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi bay vút đi.

May mắn thay, chính vũ khí của Rouge, sau khi găm vào cánh của Arin, lại trở thành vật cản, giúp làm giảm tốc độ rơi. Cả Arin và Ras tiếp đất an toàn, dù có chút choáng váng. Rừng rậm lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và hơi thở dồn dập của hai người.

Ras: Tên ngu xuẩn này bắt đầu phiền phức hơn đám bạn ninja cũ của ngươi rồi đó 

Arin: Họ không phải bạn cũ của tôi-

Khi đang tranh luận gay gắt với Ras, một tia laser đỏ rực xé toạc không khí, vụt qua ngay cạnh đầu Arin. Cậu vội vàng đẩy Ras sang một bên và ngay lập tức, một bàn tay kim loại khổng lồ của Rouge túm lấy cậu. Hắn quăng mạnh Arin xuống bìa rừng gần đó, nơi một trận chiến không cân sức bắt đầu. Arin hoàn toàn bị lép vế trước sức mạnh áp đảo của Rouge, nhưng cậu không hề bỏ cuộc.

Trong khi đó, Ras rút cây búa quen thuộc ra, một mình lao vào chiến đấu với đội quân Dragonians đang cố gắng cướp lấy thanh gươm lăng kính từ người hắn. Các ninja khác cũng đang dốc toàn lực hỗ trợ. Bất ngờ, Rouge nhắm thẳng vào cành cây nơi Arin đang bám, bắn hạ nó. Arin rơi tự do. "Arin!" Sora hét lớn, giọng cô bé xé lòng. May mắn thay, Arin kịp bám được vào một cành cây nhỏ trước khi rơi xuống vực sâu.

Rouge lại xuất hiện, bộ giáp khổng lồ sừng sững, chuẩn bị tiễn đưa Arin sang thế giới bên kia. Nhưng Sora không để yên. Cô bé sử dụng nguyên tố Công Nghệ, tung ra một đòn mạnh mẽ, cứu Arin thoát khỏi gọng kìm của Rouge. Tuy nhiên, Arin không thể trụ lâu hơn được nữa. Cậu buông tay, rơi xuống. Những kỷ niệm giữa cậu và Sora bỗng hiện ra rõ ràng, tươi đẹp như thước phim quay chậm.

Sora không màng nguy hiểm. Cô đặt chiếc máy bay ở chế độ tự lái, lao ra khỏi buồng lái và sử dụng dây móc câu như Arin từng làm. Sợi dây móc chặt lấy cành cây nơi Arin sắp rơi tới, và rồi cả hai cùng đung đưa mạnh mẽ, rơi thẳng xuống một cành cây lớn phía dưới. Họ nắm chặt tay nhau, những cái đung đưa dữ dội dần chậm lại, cơ thể họ sát gần nhau, cùng chia sẻ khoảnh khắc nguy hiểm nhưng cũng đầy cảm xúc này.

Sora: Quay về với tụi mình đi.. Mọi chuyện sẽ không như trước nữa đâu.. Tụi mình sẽ tìm ra ba mẹ cậu!

Arin: Mình đã tìm thấy ba mẹ.. Nhưng.. họ mất rồi..

Giọng Arin run rẩy, mỗi từ như một nhát cứa vào chính cậu. Nỗi đau mất mát mà bấy lâu cậu chôn giấu, giờ đây vỡ òa. Cha mẹ chính là lý do duy nhất để cậu tồn tại, để cậu chiến đấu, để cậu tin vào Ras. Giờ đây, tất cả đã tan biến. Sora im lặng. Dù không nói một lời, cô bé cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng của Arin. Cô bé hiểu rằng, với cậu, cha mẹ không chỉ là người thân, mà còn là ánh sáng, là mục đích sống. Khi ánh sáng ấy vụt tắt, thế giới của Arin cũng sụp đổ.

Sora hơi lưỡng lự, muốn đưa tay ra an ủi Arin nhưng lại sợ làm cậu thêm đau. Nhưng rồi, không màng đến việc cả hai đang bị treo lơ lửng giữa không trung, cô bé mạnh mẽ ôm lấy Arin. Một cái ôm thật chặt, như muốn truyền đi tất cả sự an ủi, chia sẻ nỗi đau vô tận ấy.

Sau khi hạ gục hết đám Dragonians, Ras khó chịu ra mặt khi nhìn thấy cảnh Arin vẫn còn mềm lòng, yếu đuối như ngày nào. Đột nhiên, một cú đánh cực mạnh khiến hắn trượt dài trên mặt đất. Ras ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhận ra kẻ tấn công mình chính là Drix, một trong những kẻ "vong ân bội nghĩa" với hắn. Giờ đây, hắn gầm gừ như một con thú hoang dã, điên cuồng xông lên.

Nhưng Drix đã đi trước một bước. Bà ta không chỉ có trong tay hai thanh gươm lăng kính, mà còn cả cây búa của Ras! Một cú đánh mạnh như trời giáng từ chính cây búa quen thuộc khiến Ras trượt dài, đập mạnh vào thân cây cổ thụ phía sau và bất tỉnh.

Trong lúc đó, Zane bị đám Dragonians làm hỏng một phần hệ thống dưới chân, anh chỉ có thể chật vật chống đỡ. Riyu cũng bị kìm hãm, đành trơ mắt bất lực nhìn Drix cùng đội quân của bà ta rời đi, mang theo Ras đang bất tỉnh. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm, khi mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của các ninja. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com