Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 41: Giải phóng hỗn loạn

Bên dưới lòng núi sâu thẳm của vương quốc đầu tiên, không khí trở nên căng thẳng tột độ. Hắn cảm nhận được sự hỗn loạn bên ngoài, và một cảm giác phấn khích đến tột cùng dâng trào trong lồng ngực. Một thời gian dài đã trôi qua, cuối cùng hai thanh gươm lăng kính cũng đã nằm trong tay thuộc hạ của hắn. Ánh mắt hắn lóe lên đầy ngạo mạn khi nghĩ đến việc thế giới này sắp sửa trở thành sân chơi của riêng hắn. 

Thunderfang: Lũ rồng giả.. Bảy kẻ đại địch ngoài vũ trụ.. Các ngươi muốn cách ly ta khỏi những thứ thuộc về ta mãn kiếp nhưng chẳng mấy chốc ta sẽ trở lại!! 

Tại Làng Bão, nơi những cơn gió rít gào không ngừng, Vespera đứng một mình trên đỉnh tháp cao nhất. Khung cảnh hỗn loạn của thế giới dường như không chạm tới nơi này, nhưng trong lòng cô lại dậy sóng một nỗi bất an mơ hồ. Một cảm giác rùng mình, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, một nỗi sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy cô. Từ khi Hợp Nhất xảy ra, cô đã trải qua nhiều biến cố, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoang mang và sợ hãi đến vậy.

Nokt: Muội thấy sao? Kế hoạch sắp thành công rồi. Thunderfang sẽ được giải thoát. Khi đó, hắn sẽ trao cho chúng ta sức mạnh mà chưa ai từng có. Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn thôi…

Vespera: Ca ca… Muội không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy.

Nokt: Ý muội là sao? 

Vespera: Thunderfang… không phải kẻ chỉ biết giữ lời. Hắn là sinh vật nuốt trọn cả thế giới nếu có cơ hội. Thỏa thuận với hắn chẳng khác gì thả hổ về rừng. Muội sợ… thứ hắn trao cho chúng ta sẽ đổi lấy nhiều hơn cả mạng sống.

Nokt: Vespera, muội đang nghi ngờ cả kế hoạch sao?

Vespera: Muội nghi ngờ hắn.. Ca ca không nhận thấy sao? Tất cả đang diễn ra quá nhanh, quá suôn sẻ… như thể có bàn tay khác đang dẫn dắt chúng ta.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Nokt nhìn sâu vào đôi mắt cô, nơi vừa có kiêu hãnh vừa có sợ hãi. Trong lòng hắn, lời Rox vẫn vang lên, lời cảnh báo rằng phải đề phòng Vespera… nhưng hắn không nói ra. Hắn không muốn làm tổn thương người con gái mình yêu, người mà hắn thề có chết cũng phải bảo vệ. 

Nokt: Vespera.. muội đang nhìn thấy những thứ khiến muội bất an, còn ta… chỉ nhìn thấy một điều! Dù Thunderfang là quái vật hay thần thánh, dù kế hoạch này có biến thành mớ hỗn loạn, thì vẫn sẽ có một kẻ đứng chắn trước mặt muội.. Và kẻ đó là ta! 

Cô thoáng sững lại, bởi câu nói nghe như một lời tuyên chiến với cả thế giới.

Nokt: Muội là phần duy nhất ta không cho phép mất đi. Bất cứ ai.. kể cả Thunderfang.. nếu dám đụng vào, sẽ phải trả giá..! 

Vespera bất giác cảm thấy sự nghi ngờ trong mình bị xoa dịu, dù biết rõ Nokt vẫn là kẻ nguy hiểm mà ai cũng phải e dè. Nhưng với cô, khoảnh khắc này… hắn không chỉ là một kẻ đồng minh, mà là điểm tựa duy nhất. 

Sau khi thất bại trong việc ngăn cản Drix và để ả rời đi cùng hai thanh gươm lăng kính, nhóm ninja tụ họp lại trong khu rừng rộng lớn. Gương mặt ai nấy cũng căng thẳng, những nỗi lo lắng và thất vọng hiện rõ. Đặc biệt là Arin, cậu cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng hơn bao giờ hết. 

Arin: Đúng vậy.. ba mẹ em mất rồi.. chính mắt em nhìn thấy bia mộ của họ.. em còn không có cơ hội nói lời từ biệt với ba mẹ..   

Cả nhóm ninja chìm vào sự im lặng. Họ sững sờ, bàng hoàng trước lời thú nhận của Arin. Nỗi đau ấy quá lớn, quá sức chịu đựng đối với một cậu bé. Sự trống rỗng và tuyệt vọng trong giọng nói của Arin đã chạm đến trái tim của mỗi người. Họ hiểu rằng đằng sau những hành động khó hiểu của cậu là một cú sốc lớn, một mất mát không gì có thể bù đắp.

Frak: Trời ơi..

Sora: Arin.. mình thật sự rất tiếc.. 

Lloyd: Sao.. Sao lại.. Ý là.. đã có chuyện gì? 

Arin: Thì là do Hợp Nhất đó! Ba mẹ em mất vì những gì sư phụ Wu đã làm! 

Lloyd: Nếu như chú của anh thật sự gây nên Hợp Nhất.. anh tin ông ấy làm như vậy không có ý gì xấu đâu..! 

Arin: Nhưng làm gia đình em mất thì lý do gì cũng không đáng! 

Lloyd: Không! Không.. anh không có ý.. chỉ là anh.. 

Arin: Nhưng sẽ có thêm nhiều người bỏ mạng nếu Năm bậc thầy bị cấm sử dụng những thanh kiếm và em cần Ras quay lại. 

Nya: Tức là em muốn hợp tác với tụi chị hả?

Arin: Nếu.. Nếu được thì tốt.. 

Harunori: Tất nhiên là được rồi..!

Kai: Em thuộc về đội mà! 

Zane: Nhất trí luôn! 

Frak: Mình còn đang mong tụi mình chiến đấu chung 

Sora: Mình thà mạo hiểm tính mạng với người bạn thân còn hơn an toàn mà không có cậu.. 

Arin im lặng, trái tim cậu nghẹn lại. Những lời nói đầy tổn thương của cậu đã được đáp lại bằng sự thấu hiểu, chứ không phải sự phán xét. Niềm tin, sự ủng hộ và tình bạn ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Arin biết mình không còn đơn độc nữa. Cậu đã có một gia đình mới, một đội ngũ luôn sẵn sàng chiến đấu vì cậu. Cậu không chỉ chiến đấu vì cha mẹ, mà còn chiến đấu vì những người đồng đội, những người bạn mà cậu đã suýt đánh mất.

Nya: Vậy thì lên đường thôi!

Zane: Mình không cố ý làm gián đoạn tiến trình nhưng xét theo khả năng Drix đang đi cùng hai thanh gươm lăng kính.. đuổi kịp hắn trước khi hắn tới được chỗ Thunderfang là hoàn toàn không thể! 

Frak: Hoàn toàn không thể tức là không thể làm được hả anh? 

Zane: Phải.. đúng là anh đang dùng từ “không thể” để chỉ “không thể” theo nghĩa đen. 

Kai: Mình ghét tên Drix! Chiến đấu với bọ đúng là ký ức tồi tệ thứ nhì! Ký ức tồi tệ nhất là khi dã ngoại với Jay! 

Nya: Bữa đó là em đi chơi với Jay! Em có rủ anh đâu? Với lại em có kêu đừng có bôi mật ong lên tóc mà?

Kai: Ờ thì.. ai kêu Jay thích anh làm gì? Anh đâu có muốn từ chối cho mất mặt đâu! 

Sora ( quay sang nhìn Arin ): Nhớ cảnh này không?

Nya: Mất mặt anh hả? Chứ bộ chạy vòng vòng tu viện với một bầy bọ cánh cứng bu sau tóc nhìn hổng mất mặt sao chứ? 

Kai: Ờ thì.. tại anh nghĩ là.. 

Lloyd: Từ từ! “Vòng vòng quanh tu viện” chính là nó! Mình đã nghĩ ra cách để đánh bại Drix! 

Cả nhóm im lặng nhìn Lloyd, đây là một bước tiến quan trọng quyết định có thể ngăn cản sự trở lại của Thunderfang hay không. Trong khi đó, không khí của Thành phố Đền chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng gió rít qua những con đường vắng lặng, không một bóng người. Trong căn phòng y tế, tiếng cãi vã của Wyldfyre với robot an ninh vang lên. Bên trong, Roby đang nằm đó, sự sống bị căn bệnh bào mòn từng chút một.

Wyldfyre: Mấy anh nói ảnh không còn sống được bao lâu nghĩa là sao vậy!? Trong tiếng robot điều trị tức là ảnh sẽ khỏe lên hả? 

Robot an ninh: Không phải đâu.. Chẳng mấy chốc những dấu hiệu sự sống của anh Roby sẽ bắt đầu lụi tàn.. tương tự với con rồng..! 

Wyldfyre: Trả lời sai rồi! Chắc chắn chúng ta phải làm được gì đó chứ! Coi kỹ lại đống sách chán phèo đó nữa đi! 

Robot an ninh: Chúng tôi đã đọc đi đọc lại từng cuốn trong thư viện để ráng tìm mọi thứ-

Wyldfyre: Coi lại nữa đi!!

Wyldfyre túm lấy cổ robot an ninh, ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng và giận dữ. Cô lắc mạnh, yêu cầu anh ta xem lại một lần nữa. Robot an ninh khẽ đẩy tay cô ra, phủi nhẹ lớp áo giáp của mình như thể đang cố rũ bỏ sự cố chấp của cô. Anh ta chậm rãi tiến đến đống sách nằm trên kệ. Dù là một robot được lập trình, nhưng hành động của anh ta lại toát lên vẻ bất lực. Anh ta nhìn chằm chằm vào những cuốn sách, như thể đang tìm kiếm một phép màu vô hình mà anh ta biết rõ là không tồn tại.

Mọi thứ tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt. Bất ngờ, một chú rồng tinh linh khác từ ngoài cửa sổ bay vào, thu hút sự chú ý của Wyldfyre. Ánh mắt cô mở to. Cô nhìn thấy chú rồng nhỏ đáp xuống bên cạnh Hermes – chú rồng nhỏ tội nghiệp đang phải chịu đựng số phận nghiệt ngã giống như chủ nó.

Wyldfyre, với trái tim tan vỡ, đau đớn tiến tới gần. Cô nhìn Hermes, rồi nhìn chú rồng tinh linh vừa đến, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đôi mắt đỏ hoe. Cô hy vọng bằng một phép màu nào đó, chú rồng tinh linh sẽ mang đến câu trả lời, mang đến một tia sáng cho số phận bi thảm của Roby và Hermes.  

Chú rồng tinh linh khẽ cảm nhận hơi thở yếu ớt của Hermes. Nó chậm rãi chạm tay lên đôi cánh của Hermes, rồi bay lên cao vừa tầm, phun ra một luồng lửa nhẹ nhàng, ấm áp về phía chú rồng đang thoi thóp. Wyldfyre hoảng hốt định ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Hermes, tưởng chừng như đã cận kề cái chết, bỗng được hồi sinh. Cơ thể nó dần trở lại như ban đầu, rực sáng trong ánh lửa tinh linh. Hermes cất tiếng kêu, đầy sức sống, rồi cùng chú rồng tinh linh bay ra khỏi phòng, để lại Wyldfyre đứng đó với ánh mắt kinh ngạc, sững sờ.

Nhìn cách chú rồng tinh linh vừa cứu Hermes, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Wyldfyre. Cô tin rằng, cô có thể đánh cược vào cách đó để cứu lấy Roby. Giờ đây, chỉ còn một hy vọng duy nhất có thể cứu tình yêu của cô khỏi lưỡi hái tử thần. 

Tại tu viện, không khí hoàn toàn trái ngược với sự u ám ở Thành phố Đền. Ông Frohicky đang vui vẻ dùng máy lau nhà để làm sạch căn phòng bí mật. Ông huýt sáo một cách thoải mái, tâm trạng vô cùng phấn khởi khi thấy tu viện trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Kael bước vào căn hầm, bước chân vẫn còn hơi khập khiễng nhưng vững vàng hơn so với mấy ngày trước. Cậu khựng lại, ánh mắt lướt một vòng từ góc này sang góc khác, khó mà tin nổi đây vẫn là tu viện phủ đầy bụi bặm hôm nào. 

Kael: Ông giỏi thật đấy, ông Frohicky! Trước đây tôi từng nghĩ nó giống như cái nhà kho hơn là căn hầm bí mật. Ông có thể kiếm được bộn tiền nếu làm công việc này đấy! 

Frohicky: Tôi có giỏi thì cũng chẳng bằng cái miệng cậu đâu, Kael. Trông cậu thế này mà vẫn còn sức đùa được à? Vết thương ổn hơn chưa?

Kael: Mấy vết thương này chẳng nhằm lại được tôi đâu! Sức tôi còn khỏe hơn voi mà!

Frohicky: Tôi thấy cậu vẫn còn đi hơi khom người lắm! Nếu để thêm vài ngày nữa chắc cậu sẽ biến thành một con rùa chính hiệu đấy! Để tôi xắt thêm ít thuốc giảm đau cho cậu uống, mai là nhẹ hẳn ngay.

Kael: Thôi! thôi! thôi! Ông để dành cho người cần hơn đi. Tôi… tôi còn phải giữ tinh thần minh mẫn để… để trông chừng cái tu viện này hộ ông chứ!

Frohicky: Ờ… trông chừng tu viện hả? Hay là sợ thuốc của tôi đắng?

Kael: Đắng thì… tôi đâu có ngại… nhưng… à mà thôi, tôi không uống là để tiết kiệm nguyên liệu cho ông, hiểu chưa? 

Frohicky: Vậy cậu có muốn thử kẹo ruồi đóng gói không? 

Kael hơi nheo mắt, ngờ ngợ rằng mình vừa nghe nhầm. Cho đến khi nhìn ông Frohicky lấy hộp kẹo đóng gói chỉnh chu với mặt ngoài in hình những chú ruồi, cậu lập tức lùi vài bước.

Kael: Ai mà lại đi ăn thứ đó chứ?! 

Frohicky: Này nhé! Bổ dưỡng lắm đấy. Đường mật ong, phủ thêm lớp vỏ cánh ruồi sấy giòn… ăn vừa vui miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Kael trợn mắt nhìn ông, cảm giác câu “tốt cho sức khỏe” ở đây chẳng khác gì lời nguyền. Một tiếng động lớn từ bên trên hạ dần xuống mặt sàn, xé tan không khí yên bình của căn hầm bí mật. Một luồng gió mạnh mẽ từ động cơ thổi tung các dụng cụ, giấy tờ, và thậm chí cả những mẩu rác nhỏ, bay thẳng vào mặt ông Frohicky. Kael khẽ đưa tay che mặt lại, một nụ cười mừng rỡ nở trên môi khi nhìn thấy các đồng đội đã trở về. Lần này, còn có sự góp mặt của Arin, người mà họ đã luôn tìm kiếm. 

Kael: Haru, rất vui khi được thấy cậu lần nữa! 

Harunori: Mình còn tưởng.. cậu sẽ mất nhiều thời gian mới đi lại được đấy..! 

Kael: Cậu quên mình là bậc thầy nguyên tố Trọng Lực hả? Mình có thể bay nếu cần mà! Vậy thanh gươm lăng kính thế nào rồi? Và sao các cậu tìm được Arin vậy?

Harunori: Drix có được hai thanh gươm lăng kính rồi.. còn Arin.. cậu ấy nhận Ras làm sư phụ sau khi biết ba mẹ đã qua đời vì Hợp Nhất 

Kael: Cái gì!? Cậu ta theo phe Ras á!?

Harunori: Suỵt! Để mình giải thích, đây không phải lúc…

Kael: Không phải lúc? Haru, đó là Ras! Nếu ở gần hắn đủ lâu, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ thành bản sao của hắn thôi. Mình không tin chuyện này là ‘không nguy hiểm’ đâu! 

Harunori: Mình biết. Nhưng tin mình đi, cậu ấy vẫn còn lựa chọn! 

Harunori nhìn về phía Arin và mọi người bước ra khỏi con tàu. Kai và Frak không kìm được sự phấn khích, chạy một mạch về phía trung tâm căn hầm. Ông Frohicky định cảnh báo họ rằng ông vừa làm sạch sàn bằng sáp khiến nó sáng bóng như gương, nhưng đã quá muộn. Vừa mới chạm chân xuống, cả hai đã có một màn "trượt băng miễn phí" đầy ngoạn mục. Họ trượt dài không kiểm soát, đâm sầm vào một thùng gỗ, ngã chồng lên nhau. 

Arin cũng vừa đặt chân xuống mặt sàn, ngay lập tức ngã sầm xuống. Nya đi theo sau đỡ lấy cậu dậy, đến Sora mới chạm một chân xuống cũng suýt ngã ra sau. Ông Frohicky, với vẻ mặt tiếc nuối và thất vọng, tiến đến kéo Kai đứng dậy. Nhưng phút giây sau, ổng lật mặt với chất giọng tự hào và phì cười khiến Kai lườm nửa mắt.

Frohicky: Đáng buồn thay.. kỹ năng chà sàn nhà của ta là thiên hạ vô địch. Ta xin lỗi mọi người! Sư phụ Zane nghe rõ chưa hả?  

Kael: Phải rồi.. một ngày ổng cọ tận 1000 lần từ trong ra ngoài đến mức có thể phản chiếu tương lai được luôn! Hoặc là một cú ngã ghi điểm! 

Sora: Vậy kế hoạch của Lloyd mất bao lâu vậy? 

Zane: Chuẩn bị chắc có tốn vài phút thôi. Nếu mọi thứ đều suôn sẻ.. với lại chúng ta cũng từng thử cái này trước đó rồi. Đấy là lúc đó còn không có ý lên kế hoạch trước mà. 

Sora: Chỉ cần vài phút là quá đủ với em rồi! 

Tất cả mọi người đều không tránh khỏi số phận trượt dài, tay chân múa may loạn xạ. Kael, với khả năng điều khiển Trọng Lực, nhẹ nhàng giúp Harunori lơ lửng trên không trung, tránh khỏi mặt sàn trơn trượt. Lloyd nhanh chóng nhảy lên lưng Riyu, chú rồng nhỏ giữ thăng bằng cho anh một cách dễ dàng. Riêng Zane, với cơ thể robot khổng lồ và trọng tâm vững chắc, dang rộng tay giúp Sora bám vào, giữ cho cô bé đứng vững trên mặt sàn trơn trượt như băng.

Nya: Cho cái gì? 

Sora: Để chế cho mọi người một thứ giúp tăng thêm khả năng chống lại Drix và người Dragonians! 

Lloyd: Mọi người nghe Zane rồi đó.. tụi mình chỉ có vài phút để lấy những yếu phẩm, vũ khí, cần gì thì có đó. Hẹn gặp mọi người trong chuồng rồng nha! 

Harunori vẫn đang lơ lửng trên không dưới sự kiểm soát của Kael, trông vừa buồn cười vừa bất lực. Khi mọi người bắt đầu trượt ngang trượt dọc ra khỏi căn hầm bí mật để chuẩn bị, Kael từ từ hạ Harunori xuống một khoảng nền khô ráo gần cửa. 

Harunori: Đi nào, để mình đưa cậu về phòng nghỉ. Trận này không phải của cậu đâu, Kael! 

Kael: Biết rồi… nhưng không có nghĩa là tớ không thể đóng góp chút chất xám. Vả lại, nếu nằm không thì tớ chán chết mất! Thunderfang… cậu biết rõ về nó hơn tớ. Nếu Drix tới được trước, chuyện sẽ tệ đến mức nào?

Harunori: Tệ đến mức chẳng ai trong chúng ta kịp thấy mặt trời ngày mai. Thunderfang không chỉ mạnh về sức tấn công, mà còn là nguồn năng lượng đủ để thay đổi cán cân của cả cuộc chiến. 

Kael: Tiếc là tớ không thể chứng kiến sức mạnh vĩ đại đó của hắn khi bị trọng thương như này! Vậy kế hoạch của cậu là gì, anh bạn?

Harunori: Tớ không biết có nên sử dụng cuốn bí kíp đó không.. 

Kael: Là cuốn bí kíp hậu duệ đó hả? Cậu từng thử một lần rồi.. chắc chắn nó có hiệu quả! Biết đâu nó có thể giúp chị gái cậu quay trở về như ngài Garmadon?

Harunori: Tớ không chắc nữa.. biết đâu tớ không thể kích hoạt được.. 

Harunori vừa dứt câu, Kael liền đưa tay gõ “cốp” một cái vào trán cậu bạn, đủ mạnh để Harunori nhăn mặt kêu nhỏ.

Kael: Cậu lúc nào cũng “không chắc, không chắc”! Từ khi tới đây, tự tin của cậu bị chó gặm rồi à? 

Harunori: Ừ… chắc cậu nói đúng. Chị Haruka… là một phần lý do khiến tớ trở nên như thế này. Từ cái đêm Mặt Trăng Máu đó, tớ đã mất đi hơn cả một người chị. Tớ mất luôn niềm tin vào chính mình. Mỗi khi nghĩ đến việc ra quyết định, tớ lại sợ… sợ mình sẽ phạm sai lầm lần nữa, sợ sẽ nhìn thấy một người thân biến mất trước mắt mà mình không làm gì được.

Kael: Đủ rồi! Nếu cứ ôm cái quá khứ chết tiệt đó thì cậu sẽ bỏ lỡ cả hiện tại lẫn tương lai. Haruka chắc chắn sẽ tát cho cậu tỉnh nếu chị ấy thấy cậu như bây giờ đấy! Hãy nhớ lại bản thân là ai đi.. một người nắm giữ vận mệnh thế giới lại quỳ gối trước số phận bản thân sao? Đừng có nực cười vậy chứ?! 

Những lời nói đầy giận dữ và đau lòng của Kael như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Harunori. Cậu đờ người ra, những mảnh ký ức vụt qua trước mắt cậu. Harunori nhớ mình từng ngẩng cao đầu tuyên bố sẽ trở thành một chiến binh huyền thoại, sánh ngang và thậm chí vượt qua cha mình. Dù bao lần ngã gục, cậu vẫn đứng dậy, lau đi máu và mồ hôi, không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. 

Các sư phụ ở Tu viện Rồng đã nhìn thấy trong cậu một tương lai rực sáng, đã thay cha cậu uốn nắn, rèn luyện từng động tác, từng nhịp thở, từng đòn đánh để cậu mạnh mẽ hơn cả thế hệ cũ. Họ không chỉ dạy võ, họ gieo vào cậu ý chí của một mầm mống mới, một hy vọng cho ngày mai.

Vậy mà bây giờ… cậu đang đứng đây, để sự tự ti bào mòn mình từng chút một. Một Harunori lúc nào cũng nghi ngờ bản thân thì làm sao có thể cứu Haruka? Làm sao có thể cứu thế giới này? Làm sao xứng đáng với vai trò đang gánh trên vai? Và khi ngày đó đến, làm sao đủ can đảm để nhìn vào mắt gia tộc mình?

Kael: Harunori..? Mình.. mình không cố ý nói vậy.. 

Harunori: Kael… cậu nghĩ mình dễ bỏ cuộc đến thế sao? Cậu vừa nhắc mình một điều quan trọng… và giờ thì… chúng ta còn một thế giới phải cứu, đúng không?

Kael thở hắt ra, vừa nhẹ nhõm vừa hơi bực vì bị dọa một phen thót tim. Nhưng nhìn thấy ánh quyết tâm quen thuộc ấy, cậu biết Harunori thật sự đã quay lại. 

Arin bước ra khỏi thang máy, ánh mắt lướt qua căn phòng khách bừa bộn đến lạ. Kể từ ngày cậu rời đi, nơi này dường như cũng đã mất đi hơi ấm của sự sống. Bất chợt, Arin dừng lại trước chiếc xích đu cũ, nơi bao kỷ niệm ùa về như một thước phim quay chậm. Cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc, một đứa trẻ luôn có cha có mẹ ở bên, ủng hộ giấc mơ trở thành ninja. Nhưng bây giờ, tất cả đã vụt bay, chỉ còn lại nỗi đau và sự trống rỗng.

Arin mở mắt ra lần nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu lấy ra con búp bê nhỏ mà cậu nhóc Aru đã tặng, lời nói của cậu nhóc vang vọng trong tâm trí: "Phải có ai đó bảo vệ anh ngoài kia chứ". Lời nói ấy khiến Arin rơi vào trầm tư. Cậu không đổ lỗi cho Lloyd về những gì đã xảy ra, nhưng để trở lại như trước thì thật khó. Cậu đã mất quá nhiều, và nỗi đau ấy vẫn còn đó, không thể xóa nhòa.

Sora: Xin lỗi.. mình tới lấy vài linh kiện mà thôi.. 

Arin: Thật ra.. mình nhớ chiếc xích đu này.. 

Sora: Khi không biết chuyện gì xảy ra với cậu.. thỉnh thoảng mình vẫn tưởng tượng cậu đang ngồi đó.. Thật mừng khi thấy cậu quay lại! 

Arin: Mình không quay lại..! Mình không chắc mình còn được ở trong tu viện của sư phụ Wu không.. sau khi biết ông ấy đã làm gì.. 

Sora: Arin.. mình biết mình đã nói dối cậu.. Mình khiến cậu nghĩ cậu đánh trúng Ras rồi-

Arin: Sora, thôi!

Sora: Mình thật sự cần nói xin lỗi cậu..!

Arin: Không.. Không phải lỗi của cậu! Mình.. mới là người phải xin lỗi! Lúc đó mình bực quá và.. xấu hổ nữa..! Mình đã phản ứng hơi lố.. Lúc đó cậu chỉ đang tìm cách để mình thấy tự hào về bản thân thôi.. như cậu vẫn hay làm.. ( trầm tư ) Ngay từ hồi mình còn nhỏ.. mình đã luôn mơ ước trở thành ninja.. Xong rồi! Bằng cách nào đó mình có cơ hội và.. ( nhìn chằm chằm vào búp bê ) Sora, cậu có hiểu cảm giác đau lòng cỡ nào khi phát hiện ra cậu không giỏi thứ mà cậu yêu thích nhất không? 

Sora ( sốc ): Nhưng cậu là một ninja cừ khôi..!

Arin: Bây giờ mình tiến bộ rồi.. nhờ Ras giúp mình cải thiện chứ không phải ai khác! Ông ta đã chỉ ra là tự mình đang kéo mình lại.. đè nén những cảm xúc của mình xuống..!

Sora: Cậu có bao giờ đè nén cảm xúc của mình đâu Arin? Cậu là người dễ thương nhất mà mình từng gặp đó.. 

Arin: Không phải loại cảm xúc đó! Mà là.. cơn giận.. sự căm ghét sâu trong lòng của mình! Những thứ mình không bao giờ bộc lộ! Nó giúp mình giải phóng sức mạnh! Nguồn năng lượng mình chưa từng có..

Sora: Nè, cậu biết mình mà. Lúc tập mình không giỏi chút nào. 

Arin: Đâu có đâu!

Sora: Tuần trước mình tập Spinjitzu mà thất bại thảm hại luôn, đầu mình quay vòng vòng và ói lên người Zane. 

Arin ( bật cười ): Thôi được.. Gớm quá! 

Sora: Nhưng không sao.. ảnh đóng băng lại để dễ lau dọn hơn.. Nhưng vấn đề là mình không hề rành luyện tập nhưng mà mình rành cậu. Làm gì có chuyện căm ghét và tức giận là điểm mạnh của cậu kia chứ. Arin mà mình biết - người bạn thân của mình luôn lấy sức mạnh từ lòng tốt, từ sự rộng lượng của cậu, từ hy vọng.

Arin: Nhưng mấy cái đó không giúp gì được mình 

Sora: Nhưng giúp được mình và giúp được mọi người từng gặp cậu ở trong đời..  

Đôi mắt Arin ngấn lệ, một cảm giác xúc động dâng trào. Cậu nhìn thẳng vào Sora, thấy trong ánh mắt cô là sự chân thành và niềm tin mãnh liệt. Những lời nói ấy như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng của cậu. Arin khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không còn chất chứa nỗi buồn, mà là sự biết ơn, sự nhẹ nhõm khi biết rằng cậu vẫn còn những người bạn luôn tin tưởng và yêu quý mình.

Nya: Đi thôi! Mọi người sắp xong rồi! 

Gác lại chuyện cũ sang một bên, họ còn một nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Arin định chạy theo Sora, nhưng rồi cậu khựng lại. Ánh mắt cậu hướng về con búp bê nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc xích đu. Trong lòng cậu có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát rời đi. 

Trong khi đó, Lloyd, Pixal và Zane đang triển khai kế hoạch. Anh nối hai sợi dây cáp lại với nhau, kết hợp với máy thu, dù chưa biết có hiệu quả hay không nhưng Zane đánh giá đây là ý tưởng truyền cảm hứng nhất, có thể sinh ra năng lượng lớn giống như lúc Lloyd mang nguồn năng lượng rồng Khởi Nguyên. Nhưng chắc chắn Lloyd sẽ không làm lại lần hai đâu. Zane cúi xuống kiểm tra lần cuối, quyết định tăng cường năng lượng của cổng dịch chuyển để mọi người và trang bị có thể đi qua được tu viện ở vương quốc đầu tiên. Dù đã sẵn sàng, nhưng Lloyd vẫn không thể che giấu được sự lo lắng. Họ đang chạy đua với thời gian, với định mệnh, để ngăn chặn sự trở lại của Thunderfang – một kẻ thù mạnh mẽ mà họ chưa từng đối mặt.

Nguồn năng lượng lớn từ thiết bị thu được bắn ra, nhắm thẳng vào trung tâm của cổng dịch chuyển. Ánh đèn chuyển sang màu xanh lục, và cánh cổng dần mở ra. Cả nhóm ninja biết rằng họ đã thành công.

Từng chiếc xe một, từng chiếc phi cơ, và những ninja sở hữu tàu lượn lướt nhanh qua vùng đất hoang vu, mang theo sự phấn khích nhất định. 

Kai: Mấy cái tàu lượn này đã quá đi, Sora!

Sora: Tất cả là nhờ Arin lấy cho tụi mình mô hình mẫu đó! 

Arin: Không có chi!

Lloyd: Được rồi! Hãy lấy lại những thanh kiếm! Ngăn năm bậc thầy bị cấm!

Harunori: Và tập trung giải cứu thế giới!

Cả nhóm ninja cùng nhau hô vang, "Ninja tiến lên!", tiếng hô hào của họ hòa cùng tiếng động cơ của những chiếc xe, phi cơ và tàu lượn, tạo nên một bản giao hưởng hào hùng của những chiến binh. Họ lao về phía trước, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Trong khi đó, ở phòng y tế của thành phố Đền, không khí lại chìm trong sự căng thẳng và tuyệt vọng. Wyldfyre đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Roby, đôi tay khẽ ma sát nhau như chuẩn bị tạo ra một ngọn lửa bùng cháy. Nhưng cô làm vậy là để tạo nhiệt lên người Roby giống như chú rồng nhỏ đã làm với Hermes. Robot an ninh đứng đó, theo dõi từng hành động của Wyldfyre nhưng cũng không khỏi nghi ngờ. 

Robot an ninh: Không nghiên cứu, không thử nghiệm đàng hoàng, hoàn toàn không hề có kinh nghiệm trước. Cô còn không có bằng y khoa từ một trường đại học uy tín nữa. Tôi có nên tiếp tục liệt kê tại sao những động thái này không nên thực hiện hay không?  

Wyldfyre: Những động thái không nên thực hiện là sở trường của tôi đó! 

Robot an ninh: Bây giờ thông tin này sẽ nằm đầu danh sách của tôi. 

Wyldfyre: Chứ anh có ý gì hay hơn không, robot bác sĩ? Vì nếu tôi không thử cái gì đó thì.. chắc chắn Roby sẽ phải chết đó.. 

Robot an ninh: Theo vốn hiểu biết của tôi thì không có phương pháp nào chữa được cho Roby đâu..!

Wyldfyre: Tôi cũng nghĩ như vậy.. Làm ơn công hiệu đi..

Wyldfyre, với đôi mắt rưng rưng, đặt tay lên ngực Roby. Cô nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí và sức mạnh. Cô bắt đầu truyền Nhiệt từ lòng bàn tay sang cơ thể Roby, cố gắng đẩy lùi căn bệnh đang tàn phá anh. Một luồng hơi nóng đột ngột bốc lên, khiến Roby đau đớn hét lên.

Robot an ninh lùi lại vì sợ hãi, các cảm biến của anh ta chớp tắt liên hồi, thể hiện sự lo lắng tột độ. Anh ta biết rằng đây là một phương pháp điên rồ, nhưng cũng là tia hy vọng cuối cùng mà họ có được.

Gió sa mạc gào thét như muốn xé toạc không khí khi nhóm ninja cuối cùng cũng đặt chân đến nơi. Trước mắt họ, một cột lốc xoáy khổng lồ trỗi dậy từ lòng đất, vươn cao đến tận bầu trời nhuốm ánh đỏ u ám. Cát bụi, sấm sét hòa làm một cuốn vào vòng xoáy khiến mọi thứ trở nên mờ đục. 

Lloyd: Hình như đằng kia là trung tâm của những cơn gió 

Nya: Mình đoán là Thunderfang bị giam cầm chỗ đó đó 

Harunori: Từ khi nào chỗ giam cầm dễ đoán vậy? Đặc biệt với cái sức mạnh kinh khủng đó nữa! 

Sora: Đó là nếu hắn vẫn còn bị giam

Lloyd: Hắn mà tự do là mình biết rồi

Zane: Tức là sáng kiến của cậu đúng rồi, Lloyd! Drix vẫn chưa về tới nơi. 

Frak: Hay quá vậy ta!

Arin: Bị cát quất vào mặt á hả? Trên đời này thiếu gì cái hay hơn? 

Frak: Không! Ý là được phiêu lưu với các ninja.. cái này đúng là ước mơ của mình thành hiện thực! 

Lời nói hồn nhiên của Frak như một chiếc chìa khóa mở ra những kí ức đã ngủ yên trong lòng cậu. Arin cũng từng là một cậu nhóc cuồng ninja, từng ước mơ được phiêu lưu cùng họ. Và rồi, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Cậu đã có những kỉ niệm thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Nhưng tất cả những kỉ niệm vui ấy giờ đây lại hóa thành nỗi đau. 

Harunori và mọi người đều đang phân tích chiến lược, chỉ có Lloyd hơi lơ đãng khi chú ý về phía Arin - cậu học trò năm xưa, từng đứng sau lưng anh với đôi mắt sáng lấp lánh vì ngưỡng mộ, nay lại chọn một con đường khác… chỉ vì sư phụ Wu. Trong lòng Lloyd nhói lên một cảm giác mất mát khó tả - vừa buồn bã, vừa bất lực.

Arin: Mình không biết ước mơ hóa ra có thể phức tạp như vậy

Frak: Có trách thì trách mình này.. 

Arin: Vì cái gì?

Frak: Vì khiến cậu nghĩ phương pháp dạy của Ras là đúng đắn 

Arin: Bây giờ mình là một ninja mạnh hơn bao giờ hết 

Frak: Nếu cậu nghĩ Ras có thể dạy cho cậu thành một ninja tốt hơn anh Lloyd.. thì chắc cậu chưa hiểu ninja đích thực là sao rồi!  

Arin im lặng, lời nói của Frak như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi đau của cậu. Cậu cảm thấy một sự dao động mạnh mẽ trong lòng. Một mặt, cậu tự hào về sức mạnh mà mình đã đạt được. Nhưng mặt khác, những lời của Frak lại khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu nhận ra, mình đã quá tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ mà quên mất đi giá trị cốt lõi của một ninja thực thụ.

Zane: Mọi người.. chúng kìa! 

Dưới vách núi cheo leo, tiếng gió rít gào hòa cùng những tiếng gầm vang vọng như một bản nhạc không lời đầy ám ảnh. Không khí trở nên lạnh lẽo và căng thẳng đến tột độ. Drix và đội quân Dragonians của ả đã tới với hai thanh gươm lăng kính trong tay. 

Trong khi đó, ở một nơi cách xa chiến trường, ánh mắt của Roby khẽ động đậy. Anh từ từ mở mắt, dường như vẫn còn thấm mệt sau một giấc ngủ dài. Anh khẽ dụi mắt, nhìn rõ Wyldfyre và robot an ninh đang đứng kế bên. Vui sướng trước khoảnh khắc ấy, Wyldfyre vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chầm lấy robot an ninh.

Roby: Có chuyện gì vậy? Hình như anh mới bị sốt hay sao á 

Wyldfyre: Nói chung là anh đẹp trai trở lại rồi đó! 

Wyldfyre nhanh chóng rút ra một chiếc điện thoại gắn trên gậy chụp tự sướng. Roby nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình điện thoại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh khi anh nhận ra mình đã hoàn toàn bình phục. Wyldfyre kéo Roby và robot an ninh lại gần, cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Roby: Anh tưởng cái cô Kur kia làm anh hết bảnh trai, ngầu lòi rồi chứ! 

Wyldfyre: Ờ.. tại em đã xài hết vốn kiến thức khoa học và thuốc men rộng lớn của mình để chữa cho anh hết hấp hối đó 

Robot an ninh ( chen ngang ): Sự thật đâu phải như-

Wyldfyre ( đẩy ra ): Kiến thức rộng lớn! Anh thấy sao rồi? Đã khỏe chưa? Đã đỡ bệnh chưa? 

Roby: Ờ chắc.. chắc khỏe rồi.. Sao vậy? Em phải đi đâu gấp hả?

Wyldfyre: Hội ninja đã rời đi để chống lại một con rồng khổng lồ bắn ra những cơn bão hỗn loạn, không có em thì..

Roby: Làm sao mà họ sống được nếu thiếu ninja giỏi nhất nhóm kia chứ.. Đi đi! Anh sẽ ổn thôi! 

Roby mỉm cười, đôi mắt anh tràn đầy sự yêu thương. Anh nhẹ nhàng kéo Wyldfyre lại gần, áp má mình vào má cô. Cử chỉ ấy không cần lời nói, nó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của anh vào bạn gái mình. 

Lời nói của Roby đã tiếp thêm sức mạnh cho Wyldfyre và cô biết rằng, hội ninja không thể chiến đấu nếu thiếu vắng sức mạnh của cô. Không chần chừ, cô lao thẳng tới cỗ máy tối tân nhất của Thành phố Đền. Với bộ giáp và vũ khí được trang bị, Wyldfyre đã sẵn sàng và sẽ tham chiến.

Trong khi đó, Ras bị bắt giữ, bị đám Dragonians áp giải theo sau Drix trên đường tới chỗ của Thunderfang. Khi sắp đến nơi, một bóng hình quen thuộc bất ngờ lướt qua trước mặt ả. Drix sững người. Ả ngạc nhiên khi thấy các ninja, những kẻ mà ả đã chắc chắn là bị chặn lại trong khu rừng đại thế giới. Tuy nhiên, sự bất ngờ đó nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngạo mạn. Drix nở một nụ cười khẩy, tin chắc rằng một mình ả có thể dễ dàng đối phó với tất cả bọn chúng.

Lloyd: Ninja vốn đầy bất ngờ mà

Anh đột ngột tăng tốc lao về phía Drix, một bên tung chiêu Xoáy Quỷ Diệt và bên còn lại tung chiêu Rồng Trỗi Dậy, hai luồng năng lượng đối lập tạo nên sức ép lớn đẩy Drix lùi về sau. Ả ra lệnh quân đội Dragonians tấn công các ninja, trận chiến trên bầu trời bắt đầu. Trong không gian hỗn loạn, Sora và Arin đã có một chiến lược rõ ràng: một người xử lý dưới thấp, một người xử lý trên cao, giống như ngày họ còn chiến đấu cùng nhau ở Crossroad.

Cỗ máy của Sora gầm lên, tăng tốc tối đa, lượn một vòng trên không trung rồi xả một loạt laser về phía kẻ thù. Hai tên Dragonians từ đâu lao đến, dùng gươm chém mạnh vào buồng điều khiển của cô, những vết xước xuất hiện ngày một nhiều. Cùng lúc đó, Arin tập trung xử lý những tên khác, nhưng có một kẻ đã bám vào đuôi tàu của cậu. Arin nhận ra nguy hiểm, cậu tăng tốc đột ngột rồi xoay lượn vài vòng khiến tên kia trượt tay, cắm thẳng mặt xuống đất.

Phía Sora, mặt kính buồng lái đã chi chít vết nứt, nhưng hai tên Dragonians vẫn chưa có ý định dừng lại. Bất chợt, Harunori xuất hiện, lao tới với một đòn Spinjitzu trên không, quét sạch chúng khỏi con tàu. Cậu cảm thấy Spinjitzu của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể vùng đất đầu tiên này đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Nhưng tưởng đã hạ gục được kẻ thù, những tên Dragonians bị đánh bại lại đứng dậy, tiếp tục tấn công nhóm ninja trên bầu trời. Một kẻ ném thanh đao về phía Lloyd. May mắn là anh kịp thời phản ứng, né tránh rồi sử dụng nguyên tố Năng Lượng hạ gục hai tên trước mặt. Nhưng những tên còn lại đã nhảy chồm lên, nhằm phá hỏng động cơ con tàu của Sora.

Kai: Ê! Đừng có mà dành hết mấy màn vui chứ! 

Kai xuất hiện phía sau con tàu của Arin, một cơn lốc Spinjitzu rực lửa quét sạch một nửa đội hình đi cùng Drix. Ả tức giận nghiến răng, giơ thanh kiếm lăng kính đỡ lấy đòn tấn công từ xa của Nya.

Dù đang bận chiến đấu với bộ tộc Dragonians, nhưng Arin không quên nhiệm vụ của mình: cứu Ras. Khi cậu vừa quay con tàu lại, một tên Dragonian khác chém hụt qua đầu cậu. May mắn Arin kịp thời cúi xuống, một giây chậm trễ cũng đủ khiến cậu mất mạng. 

Harunori áp sát Drix, thanh gươm trong tay xoay thành những đường vòng cung mạnh mẽ, chặn đứng từng đòn tấn công của kiếm lăng kính. Khi bị dồn vào thế áp sát, Harunori đổi thế. Thanh gươm vẫn giữ nhịp tấn công liên tục, nhưng bàn tay còn lại đã bùng lên ánh sáng chói lòa. Những luồng sáng dồn nén thành từng đợt xung lực, bắn thẳng vào khoảng trống mà thanh kiếm của Drix không kịp che chắn.

Harunori: Xin lỗi nhé… nhưng buổi “đoàn tụ” của ngươi với Thunderfang coi như bị ta cắt ngang rồi!

Drix ( cười lớn ): Con đường của kẻ chinh phục hiếm khi nào là đường thẳng!

Ả ta cố gắng đi lối tắt qua một con đường mòn hẹp, cheo leo bên vách núi, nhưng tất nhiên các ninja đã đón đầu, chặn đứng đường đi của ả. Trong tình thế cấp bách, Drix không còn cách nào khác. Ả ta thả một con bọ như một lời cầu cứu, để gọi Năm bậc thầy bị cấm tới viện trợ.

Sâu bên trong cột lốc xoáy hỗn loạn, nơi dòng năng lượng đen tối xoắn cuộn không ngừng, chúng đang chờ đợi. Ánh mắt chúng tràn đầy sự sốt ruột và mất kiên nhẫn, khi từng giây trôi qua, chúng lại càng khao khát được tự do.

Kur: Đã nói hắn sẽ tới trễ mà 

Nokt: Trễ hả? Chắc chắn hắn thất bại rồi. 

Con bọ bay xuyên qua cột xoáy hỗn loạn, xé gió lao vào trung tâm của cơn bão năng lượng. Khi nhìn thấy con bọ, Năm bậc thầy bị cấm đều hiểu rằng có kẻ đã cản chân Drix lại ngoài kia. 

Trận chiến bên ngoài thật sự hỗn loạn. Ras đang bị đám Dragonians áp giải, ngày càng gần hơn với cột xoáy năng lượng. Hắn gầm lên, thúc giục Arin giải cứu mình.

Arin, lúc này đang bị bao vây bởi một bầy Dragonians, nghiêng tàu theo chiều dọc, tăng tốc đột ngột, thoát khỏi vòng vây của kẻ thù. Cùng lúc đó, Lloyd bắn những quả cầu Năng Lượng về phía Drix. Ả giơ thanh kiếm lăng kính lên chắn, nhưng rồi một cú ánh sáng bất ngờ của Harunori bắn tới, khiến thanh kiếm trượt khỏi tay ả, cắm xuống đất.

Lloyd lập tức lao lên, cướp lấy thanh kiếm trước khi Drix kịp ra tay. Ả ta vẫn còn một thanh kiếm khác trong tay, nhưng tình thế đã xoay chuyển. Lợi thế dần nghiêng về phía các ninja, và Drix nhận ra mình đang ở thế bất lợi.

Lloyd: Ninja, chúng ta sẽ làm được!

Từ phía xa, Drix bật cười lớn, một tràng cười đầy hả hê. Ả biết rằng viện trợ đã tới, và đám ninja kia sắp bị tiêu diệt. Lloyd cảm thấy một luồng năng lượng bất thường, một sự lạnh lẽo khó tả len lỏi qua không khí. Anh quay đầu lại, đôi mắt mở to. Một bầy Dragonians khác đang lao tới và ở trung tâm đội quân đó, là Năm bậc thầy bị cấm. Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Rox: Thanh kiếm đó là của bọn ta

Lloyd: Những thứ đó không phải là của các ngươi! Chỉ vì các ngươi thèm khát nó đâu, Rox! 

Lách người né đòn, Lloyd dùng lực đá mạnh vào người Rox. Nya giải thoát Kai khỏi vòng vây, và cả hai đều thấy rõ tình thế vô cùng bất lợi. Khỏi cần dùng phép toán, ai cũng biết số lượng của bộ tộc Dragonians đang áp đảo họ.

Nokt đáp mạnh xuống trước mũi tàu của Sora. Nỗi hận thù từ trận thua ở giải đấu ngày nào bùng lên dữ dội. Hắn dồn hết sự thô bạo, tung một cú đấm tàn khốc vào buồng lái của Sora, khiến hệ thống của cô bị hư hỏng nặng.

Ở gần đó, Frak phát hiện Arin đang gặp rắc rối. Cậu nhanh chóng vòng qua, đá văng những kẻ đang bao vây vừa khoe khoang nhắc lại hồi nhỏ cậu từng cứu Arin khỏi những kẻ bắt nạt, tất nhiên là hồi đó Arin cảm kích nhưng bây giờ cậu không muốn nhắc lại chuyện đó. 

Nokt, sau khi tấn công Sora, bay đuổi theo phía sau. Hắn chợt nhìn thấy hai tên Dragonians đang áp giải một người, đôi mắt hắn nheo lại khi nhận ra đó là Ras, kẻ đã chà đạp lên lòng tự trọng của hắn. Đây là một "món quà" quý báu mà Drix đã mang về cho hắn. Ngay lập tức, hắn đặt sự ưu tiên trả thù lên trên tất cả. Rox kịp nhận ra ý định của em trai mình, nhưng ả không thể ngăn lại vì còn phải chiến đấu với lũ ninja.

Nokt quăng mạnh Ras xuống đất, khiến hắn trượt dài trên cát, va mạnh vào một tảng đá sau lưng. Cát bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn, nhưng Nokt không quan tâm. Đôi mắt hắn đỏ như máu, chứa đầy sự căm thù. Hắn rút thanh kiếm sau lưng, chém đứt sợi dây trói, giải thoát cho Ras. Sau đó, hắn ném cây búa về phía Ras, giọng nói khàn đặc và kiêu ngạo vang vọng

Nokt: Ta không có hứng thú đấu với một kẻ yếu đuối như lúc ngươi đeo cái vòng cổ kiểm soát lên cho ta. 

Ras tiến lên phía trước, nắm lấy cây búa, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Hắn gầm gừ, chậm rãi đi vòng quanh Nokt, như một con thú hoang đang đánh giá con mồi. Đôi mắt hắn không chỉ chứa đầy sự căm thù, mà còn cả sự hối hận khi giải phóng Nokt

Ras: Đáng lẽ ta không nên giải phóng ngươi! 

Nokt: À.. buồn nha! Vì nếu ngươi không giải phóng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ có khoảnh khắc này! 

Dứt lời, hắn dồn lực vào chân, nhảy lên tấn công Ras. Sau khi né được đòn tấn công của Zarkt, Harunori khựng lại khi cảm nhận được cơn gió bất thường phía trước, đó là Vespera. Những cánh hoa hóa thành lưỡi dao, vút qua mặt cậu. Harunori nghiêng tàu, vung kiếm đỡ lấy, tay bên kia bùng lên ánh sáng rực rỡ nhưng lại luôn bắn chệch hướng, vì cậu không muốn làm tổn thương chị gái mình như cách cậu đã làm hồi ở thành phố Đền. 

Harunori: Làm ơn.. dừng lại đi.. Haruka! Em không muốn làm chị đau! 

Vespera: Ngươi thật ngu ngốc khi ra tay do dự! 

Vespera xoay người, hàng trăm cánh phong lan biến thành những lưỡi dao sắc bén, bủa vây Harunori từ mọi phía. Cậu dùng Spinjitzu tạo thành một tấm khiên năng lượng xoay tròn, chống đỡ cơn bão lưỡi dao. Nhưng khi cậu dừng lại, Vespera đã biến mất. Harunori thở dốc, ánh mắt cậu đảo nhanh khắp không trung. Bất ngờ, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào cánh tàu lượn, khiến cậu lảo đảo, mất thăng bằng và suýt rơi xuống. 

Giữa bầu trời đỏ u ám, Harunori xoay người né một đòn chém của Vespera, nhưng cô lập tức áp sát, tung liên tiếp những cú đánh khiến cậu gần như không kịp thở. Mỗi đòn tấn công đều mạnh mẽ và chuẩn xác, buộc Harunori phải lùi dần, cánh tàu lượn rung bần bật dưới sức ép.

Một cú đá mạnh như sấm sét giáng thẳng vào hông tàu lượn, hất Harunori văng ra khỏi quỹ đạo. Cậu mất kiểm soát, lao thẳng xuống với độ cao so với bên dưới, gió rít xé bên tai. Giữa khoảnh khắc chới với đó, Harunori ngẩng lên, nhìn thấy bóng chị gái mình lao theo, lưỡi dao hoa tỏa sáng rực rỡ, sẵn sàng kết liễu. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt căng đầy nước nhưng vẫn giữ ánh nhìn kiên định.

Harunori (nghẹn giọng): Em xin lỗi… vì đã không bảo vệ được chị… Haruka…

Lời xin lỗi vang lên giữa gió lồng lộng, trước khi Vespera giơ cao vũ khí và rồi một cơn đau nhói bất ngờ khiến cô khựng lại, ký ức mờ ảo thoáng vụt qua, làm mọi động tác đều dừng hẳn. 

Lloyd: Harunori! 

Lloyd dùng thanh kiếm gạt phăng Rox sang một bên, tính mạng của con trai mình là tất cả những gì anh nghĩ đến. Harunori đang rơi tự do, chỉ còn chục mét nữa là chạm đất. Lloyd vươn tay, phóng hết tốc lực, chộp lấy Harunori trong một khoảnh khắc sinh tử.

Harunori: Suýt thì tiêu! Cảm ơn ba!

Lloyd: Cánh của con còn sử dụng được chứ? 

Harunori: Chắc sẽ ổn thôi.. con nghĩ vậy.. 

Harunori cẩn thận nghiêng người, thử điều khiển lại chiếc tàu lượn đang hư hỏng. Nó khẽ rung lắc, nhưng cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng và hoạt động trở lại. Cậu và Lloyd nhìn nhau, gật đầu đầy quyết tâm, rồi cùng lao trở lại trận chiến đang diễn ra khốc liệt trên bầu trời.

Không rõ lý do vì sao, nhưng một luồng ký ức đột ngột xuyên qua tâm trí Vespera. Trong đầu cô hiện rõ hình ảnh Thunderfang được giải thoát, hắn phản bội và hút cạn linh hồn của Năm bậc thầy bị cấm rồi sau đó hủy diệt mọi thứ.

Vespera mở mắt, tim cô đập loạn nhịp như thể đó là giấc mơ quá đỗi chân thực. Cô thở dốc, cảm nhận sự ớn lạnh từ giấc mơ vẫn còn bao trùm lấy cô. Nhưng nếu kết hợp với những cảm xúc và sự do dự mà cô cảm nhận được trước đó, thì đây chắc chắn không phải là một giấc mơ nữa, mà là một điềm báo về tương lai.

Phía bên kia, Zane bất ngờ xuất hiện, kết hợp cùng Riyu tung một đòn chí mạng, đánh văng thanh gươm lăng kính khỏi tay Drix. Thanh gươm xoay vài vòng trên không, Rox vươn tay ra định chụp lấy thì một sợi dây thừng từ khẩu súng móc của Arin đã nhanh chóng quấn lấy và cướp mất. Ả tức giận đuổi theo Arin, nhưng bị Lloyd chặn lại.

Rox lập tức tung chiêu Xoáy Quỷ Diệt, hất văng Lloyd. Anh dùng chiêu thức Rồng Trỗi Dậy đáp trả, nhưng ả đã khôn ngoan nghiêng người sang bên, tạo ra một luồng hỗn loạn đánh văng thanh kiếm trên tay anh.

Thanh kiếm lại rơi xuống, Kur vừa bắt được thì trúng đòn của Zane. Nya chuẩn bị chộp lấy thì một tên Dragonians bắt kịp, nhưng cuối cùng bị Harunori cản. Frak bay tới chụp lấy, nhưng chưa kịp mừng lại bị hai tên Dragonians khác tấn công.

Riyu vồ lấy thanh kiếm bay đi, nhưng Drix dùng một bầy bọ đuổi theo khiến chú rồng hất văng thanh kiếm ra. Thanh kiếm bay thẳng về phía Arin, và cậu đã nhanh chóng bắt lấy. Lloyd giữ chặt Rox lại, nhìn Arin với ánh mắt kiên quyết.

Lloyd: Arin, tụi anh sẽ cầm chân chúng! Em cứ quay lại tu viện với mấy thanh kiếm đi!

Arin: Tuân lệnh!

Khi Arin vòng tàu quay lại, từ phía trên cao, cậu nhìn thấy trận giao chiến giữa Nokt và Ras. Nhưng vì bị thương từ trước, Ras nhanh chóng bị hạ gục. Khi nhận ra Ras sắp bị tiêu diệt, cậu đổi hướng tàu tăng tốc về phía Nokt, đâm sầm hắn vào tảng đá lớn bên kia. Nokt hất văng con tàu sang một bên, hắn nhíu mày nhìn Arin. Lloyd đang cố ngăn chặn năm bậc thầy từ trên cao, anh nhận ra Arin lại ở lại vì Ras, mọi chuyện đang chệch khỏi quỹ đạo. 

Nokt: Tên thuộc hạ trẻ tuổi này muốn cứu sư phụ hả? 

Arin: Để ông ấy đi! 

Nokt: Tại sao ta phải nghe lệnh ngươi? Ta không bao giờ nghe lệnh của ai hết!

Arin: Vậy thì ta sẽ ép ngươi phải dừng tay! 

Nokt ( cười lớn ): Ngươi đúng là chúa hề mà! 

Arin: Có gì vui đâu mà cười-

Một cú đá mạnh của Rox bất ngờ giáng thẳng vào lưng Arin, khiến cậu lảo đảo. Ngay lập tức, Nokt lao tới, tung thêm một cú đá nữa vào người cậu, hất văng Arin lên không trung. Rox chớp lấy cơ hội, chụp lấy hai thanh kiếm lăng kính đang rơi. Cùng lúc đó, Nokt sử dụng Xoáy Quỷ Diệt, đẩy Arin lao thẳng vào vòng lốc xoáy hỗn loạn đang gầm thét.

Rox: Tới đây hỡi các huynh đệ! Tới lúc rồi!

Bất ngờ, những nhánh hoa phong lan khổng lồ trồi lên từ mặt đất khô cằn. Chúng nhanh chóng quấn lấy hai thanh gươm lăng kính, giật phăng khỏi tay Rox. Hai thanh kiếm giờ đây nằm gọn trong tay Vespera, trước sự ngỡ ngàng của cả Năm bậc thầy bị cấm và các ninja.

Rox: Vespera?! Muội đang làm cái quái gì vậy?!

Vespera: Các người không được giải thoát Thunderfang! Nếu hắn thoát ra thì linh hồn của các người sẽ bị hắn ta hút cạn.. và rồi tất cả sẽ bị hủy diệt! 

Drix: Muội tưởng vài lời hù dọa trẻ con đó sẽ khiến bọn ta sợ sao?

Rox: Đưa cho ta thanh kiếm, Vespera! Chúng ta không còn thời gian đâu! 

Ngay khi dứt lời, Rox lao tới tung Xoáy Quỷ Diệt về phía cô. Vespera ngay lập tức phản công lại bằng Xoáy Quỷ Diệt, tạo ra luồng sóng mạnh mẽ đẩy hai người ra xa. Dù không biết tại sao Vespera lại hành động như vậy nhưng các ninja sẵn sàng tham chiến cùng cô, bảo vệ hai thanh kiếm tới cùng. Chỉ duy nhất Nokt đứng đó, hắn không hiểu tại sao Vespera làm vậy và càng không thể ra tay với cô. 

Pixal: Em xử lý bên trái! Chị xử lý bên phải!

Sora: Đã rõ!

Những tia laser được bắn ra như mưa, nhắm chính xác từng tên một khiến chúng rơi xuống, dọn đường để các ninja xử lý. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Drix vung tay tạo ra một cơn bão bọ khổng lồ tấn công Kai và Nya. Kai đáp trả bằng những quả cầu lửa liên hoàn, thiêu cháy từng đợt bọ một, còn Nya dùng vũ khí của mình tấn công Drix liên tục, buộc ả phải lùi lại. Zane vừa hỗ trợ chiến đấu với Dragonians, vừa lướt đi một cách khéo léo để né tránh những đòn tấn công Xoáy Quỷ Diệt của Zarkt. Bất ngờ, Frak tăng tốc độ, nắm lấy chân một tên Dragonians rồi xoay vài vòng, ném thẳng vào Zarkt khiến hắn lao xuống đất. Lloyd lách người sang trái, né tránh đòn tấn công hủy diệt từ Kur, rồi tung một cú đá xoáy mạnh vào vai khiến ả loạng choạng. Ngay lập tức, Harunori lao tới, sử dụng thanh kiếm làm những đường cơ bản, nhưng Kur đã nhanh chóng chặn lại.

Rox: Đệ còn đứng đó làm gì? Mau lấy lại thanh kiếm đi!

Trái với mọi lần, Nokt không có động tĩnh gì, chỉ đứng yên với ánh mắt sâu thẳm và phức tạp lạ thường - thứ mà Rox chưa từng thấy ở em trai tàn nhẫn và lạnh lùng của mình. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu ả, rằng chắc chắn Nokt đã yêu Vespera. Rox gạt mạnh đòn tấn công của Vespera rồi phóng xuống, đáp ngay trước mặt Nokt

Rox: Nokt! Tỉnh lại đi! Đệ quên mục đích của chúng ta rồi sao? Chúng ta được giải thoát khỏi cõi âm ti không phải để mơ mộng hão huyền. Chúng ta trở lại để chinh phục các vương quốc Hợp Nhất! Khiến tất cả khiếp sợ trước sự trở lại của bộ năm! Tình cảm chỉ khiến đệ yếu đi. Tỷ sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó! Nhất là với Vespera khi đã phản bội chúng ta

Trong lúc hiếm hoi thoát khỏi vòng vây, cô đã giao phó hai thanh kiếm cho Harunori để cậu đưa nó đến nơi an toàn. Nhưng chưa đi được bao xa, một bóng đen xuất hiện chặn cậu lại, là Nokt. Hắn ta không nói gì, chỉ trực tiếp đấm mạnh vào ngực Harunori khiến cậu rơi xuống rồi bắt lấy hai thanh kiếm. Vespera đứng lặng người, người duy nhất bảo vệ cô lại quay lưng lại với cô. 

Rox: Làm tốt lắm! Chúng ta đi thôi! 

Tất cả bọn chúng tập hợp lại với nhau, lao thẳng vào cột lốc xoáy hỗn loạn. Dù biết bên trong có thể nguy hiểm, Lloyd và các ninja vẫn quyết định đuổi theo đến cùng. Quả nhiên, bên trong, gió gầm rú xé toạc không khí, cản trở tầm nhìn, và luồng năng lượng hỗn loạn ăn mòn từng chi tiết máy, khiến động cơ của các con tàu bị hỏng nặng.

Trước khi đến cửa hang, Nokt sử dụng sức mạnh Thô bạo, đấm mạnh những khối đá xung quanh. Những tảng đá khổng lồ bị cuốn vào cơn bão, trở thành những viên đạn chết người lao về phía các ninja.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Sora quyết định sử dụng năng lực Công Nghệ của mình, tạo ra một cỗ máy mới hoàn chỉnh với công nghệ tiên tiến đủ sức phá vỡ những khối đá đang bay tới. Cùng lúc đó, Vespera hóa thành hình dạng Oni, sải rộng đôi cánh trắng muốt, bay xuyên qua cơn bão để vào sâu bên trong hang động.

Nhưng đã quá muộn. Drix và Zarkt đã cắt bỏ hai xiềng xích cuối cùng. Tiếng xiềng xích rơi xuống đất, và một luồng năng lượng đen tối bùng lên, báo hiệu sự trở lại của Thunderfang. 

Rox: Vậy sức mạnh mà ngài đã hứa?

Thunderfang: Hỡi các thuộc hạ, các ngươi thật ngu ngốc! Nếu thực sự tin lời ta thì các ngươi còn thảm hại hơn ta tưởng nữa! 

Tất cả bọn chúng đều sững người khi nghe những lời nói tàn độc của Thunderfang. Thứ chúng không ngờ tới không phải là Vespera phản bội, mà là kẻ mà chúng một lòng phục tùng lại chính là kẻ phản bội. Rox ngỡ ngàng, đôi mắt ả ánh lên sự sợ hãi và hối hận muộn màng.

Thunderfang gầm lên một tiếng, luồng năng lượng đen tối bao quanh hắn, sẵn sàng hút cạn linh hồn của bọn chúng. Nhưng hắn chợt dừng lại. Đôi mắt hắn nheo lại khi thấy Vespera xuất hiện trong hình dạng Oni trắng muốt, một hình dạng mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy trước đây. 

Thunderfang: Một Oni trắng sao? Thú vị đấy! Để ta xem thử sức mạnh mới này có khiến hương vị trở nên khác biệt không

Cơ thể Vespera từ từ bay lên cao, bị kéo về phía Thunderfang bởi một luồng năng lượng vô hình. Cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng, đau đớn cứ như linh hồn cô sắp rời khỏi thân xác này.

Nokt không thể đứng nhìn được nữa. Hắn đã thề dù chết cũng phải bảo vệ Vespera. Nokt gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh Thô bạo vào cú đấm, tấn công Thunderfang. Cú đấm chí mạng tuy không gây ra vết thương vật lý nào, nhưng cũng đủ khiến hắn choáng váng trong giây lát.

Thunderfang: Sao ngươi dám..! Tất cả các ngươi đều phải chết! 

Nokt nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ thù, nhưng hắn biết… mình không thể thắng. Hắn vòng tay ôm lấy Vespera, thì thầm bên tai cô

Nokt: Muội… hãy đi ngay. Rời khỏi đây… càng xa càng tốt.

Vespera: Không… muội không bỏ ca ca lại…!

Nokt: Muội ngốc… cả đời này, điều ta hối tiếc duy nhất… là không thể cùng muội đi hết con đường. Nhưng ta vui… vì đã yêu muội…

Hắn đẩy mạnh Vespera ra xa, từng sợi sức lực cuối cùng dồn vào cú hất để đưa cô thoát khỏi vòng hút tử thần. Tiếng thét xé lòng của Vespera vang vọng, nhưng bàn tay cô không thể chạm lại được hắn. Nokt quay đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng nhỏ bé ấy.

Nokt: "Vespera… muội phải sống. Vì cả hai chúng ta."

Ngay khoảnh khắc ấy, luồng năng lượng của Thunderfang xuyên qua cơ thể hắn. Cảm giác lạnh buốt và trống rỗng lan khắp toàn thân. Linh hồn hắn bị kéo ra, nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười… hướng về người con gái mà hắn yêu hơn cả mạng sống. 













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com