Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏng

"Bọn tớ đi đây, nhớ canh chừng tu viện trong khi bọn tớ đi vắng đấy!"

"Biết rồi biết rồi, lắm mồm quá đấy Jay."

"Dặn trước không bao giờ thừa đâu Kai à! Đặc biệt là lần trước anh đã bị cả cái kệ sách đè lên người, không nhớ sao?"

Nya vừa càu nhàu vừa vươn tay nhéo tai ông anh mình khiến Kai rít lên đau đớn qua kẽ răng.

"Đó chỉ là tai nạn! Không phải do chân nó mục nên mới đổ sao? Cái kệ đó cũng cũ quá rồi. Còn nặng nữa!"

Kai hậm hực đáp, tay xoa xoa cái tai vừa bị Nya nhéo đến đỏ. Cả đám phá lên cười vì gương mặt cau có của chàng Ninja lửa trước cô em gái. Nhất là Jay, vẫn không ngại bồi thêm một câu khiến Kai sôi máu:

"Chứ không phải do cậu yếu quá không nhấc được cái kệ nên mới nằm luôn ở đó đến tận lúc cả bọn về hả?"

Jay ôm bụng chỉ thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ của Kai mà cười nắc nẻ. Kai nghiến răng, hai tay siết thành nắm đấm, cố gắng nghĩ ra câu phản bác nhưng có vẻ bất thành.

"Đủ rồi đó hai người!"

Nya cau mày la lớn, đánh vào đầu Jay một cái đau điếng để anh im lặng. Cô khoanh tay nghiêm nghị khiến mọi người xung quanh bỗng thấy lạnh sống lưng.

"Đúng đó, nếu cứ ở đây giỡn thì ta sẽ muộn mất, mau đi thôi."

Lần này là chàng Ninja xanh lá lên tiếng, tuy trẻ nhất nhóm nhưng lại là thành viên thở dài nhiều nhất nhóm. Cậu đến là mệt mỏi với các đàn anh đàn chị này của mình, xui thế nào Trưởng nhóm lại là cậu kia chứ..

"Cẩn thận đừng để thêm cái tủ nào đè nữa nhé."

Jay đùa bỡn cợt, rất nhanh lại nhận thêm một cú đánh từ Nya.

"Không cần lo, Kai có bị cả toà nhà đè đi nữa thì bắp tay săn chắc này vẫn sẽ nhấc bổng nó lên mà không hề hấn gì."

Cole đứng bên Kai nói dõng dạc, miệng cười toe rồi quay sang hôn hai bắp tay rắn chắc của mình.

Kai nghe thế thì đảo mắt, trề môi ra vẻ dè bỉu nhìn các bạn mình bước ra khỏi cửa rồi mất hút sau đó.

Hôm nay tu viện yên ắng hơn thường ngày, cũng phải, cái đám loi choi kia không có ở đây nên không gian có phần hơi lặng. Sư phụ Wu cũng đi vắng, người đã xuống núi từ sớm để đi tìm thứ trà thảo dược gì gì đấy mà cả bọn chẳng rõ.

Nhưng vậy cũng tốt, cả ngày vật lộn với các Ninja cũng không tốt lành gì cho cam với một ông già đã đến tuổi xế chiều.

"Giờ cậu muốn làm gì? Chơi điện tử?"

Cole cùng Kai đi vào phòng khách, thả mình thoải mái xuống đệm ghế sofa.

Bình thường cả hai cũng dính lấy nhau như sam như vậy. Cứ muốn tìm Kai thì tìm Cole trước hoặc muốn biết điều gì về Cole thì cứ hỏi Kai trước. Thân nhau đến cỡ đó đó. Đợt Kai bị kệ sách đè cũng là Cole nâng kệ lên để cả bọn cứu cậu ra. Từ bữa đó, mỗi khi các Ninja có chuyện cần ra ngoài mà Kai không đi, Cole đều ở lại với cậu. Tỉ như bây giờ.

"Không có hứng, lần trước Jay phá kỉ lục của tớ làm tớ nản muốn chết."

Kai lắc đầu ngao ngán, lại cảm thấy tức tối mỗi khi nhắc đến cậu trai tóc màu gừng (tóc Jay canon là ginger hair, tức là tóc gừng (?) tui cũng không biết miêu tả tóc thằng này sao nên kệ đi ha <:)) )

"Hay là nấu bữa trưa? Bọn họ đi chắc cũng khoảng gần trưa mới về, lúc ấy dọn cơm ăn là vừa."

Cole vừa nói vừa ngửa đầu nhìn lên trần nhà gỗ bám đầy bụi, thầm nhủ sau này sẽ dọn sạch chỗ mạng nhện ngay góc trần.

"Ý hay đấy! Triển luôn thôi, lâu rồi tớ chưa nấu ăn cho cả nhóm."

"Vì Zane cấm cậu vào bếp sau lần cậu mém làm nổ lò vi sóng, nhớ không?"

Cole nhếch môi, ngay lập tức bị người kế bên lườm. Chọc ghẹo Kai luôn là thú vui tiêu khiển của cậu Ninja đen.

"Thôi nàoo, tớ đâu có cố ý!! Nhưng đó là chuyện quá khứ, giờ tớ có cậu rồi, sẽ không có cái nồi hay cái bếp nào cháy nữa đâu."

Kai toét miệng cười ôm lấy bắp tay Cole mà cọ má vào. Giở trò vòi vĩnh hệt như con nít. Cole thoáng ngạc nhiên, Kai lại bày cái trò mà cá là chỉ anh mới bị.

Anh cười trừ vì quá quen với những trò trẻ con của cậu bạn nóng tính, nhẹ xoa lên mái tóc vuốt keo phong cách của Kai. Nếu là người khác, chắc chắn đã bị cậu mắng cho xối xả vì đống thời gian cậu bỏ ra để làm tóc lại bị tay của ai đó phá hỏng. Nhưng với Cole thì khác, Kai sẽ không gắt lên hay hất tay anh ra.

Cole là ngoại lệ của Kai.

"Vậy thì bắt tay vào thôi chứ chần chờ gì nữa?"

Ninja đen đứng dậy khỏi sofa, vươn mình một cái rồi đi vào bếp, Ninja đỏ lẽo đẽo theo sau.

"Làm thịt hầm đi! Mấy nay ăn cá riết ngán quá."

"Vậy cậu chiên thịt trước đi, tớ sẽ nấu nước hầm."

"Ok."

Và Kai, nhanh thoăn thoắt lấy ra khay thịt viên được Zane bọc lại cẩn thận, đặt lên mặt bếp hâm hấp nóng do nhiệt độ phòng.

Đặt chảo đổ dầu xong xuôi, chỉ cần chờ dầu sôi là chiên được rồi. Cole đứng cách đó không xa, đang cắt hành tây và cà rốt để chuẩn bị cho nồi nước hầm thơm phức.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm, ít nhất là Cole nghĩ nó sẽ êm đềm.. Anh dường như quên mất Kai - người nóng nảy và hấp tấp, đang dần mất kiên nhẫn vì chỗ dầu kia mãi vẫn chưa chịu sôi.

Cứ thế này thì chừng nào mới chiên được thịt? - Kai nghĩ.

Mà khoan, mình là Ninja nguyên tố lửa, việc gì mình phải chờ dầu sôi trong khi có thể đẩy nhanh quá trình đó bằng lửa của mình? Tuyệt lắm Kai! Mày là thiên tài!!

Nghĩ là làm, Kai liền nhân lúc người kia không để ý, cúi xuống chỗ củi đang cháy mà đưa tay vào, tất nhiên là với hy vọng làm đống lửa nhỏ này có thể phừng phừng cháy to hơn.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là: Do mới được Lloyd truyền cho sức mạnh nguyên tố, cơ thể cậu vẫn chưa thích nghi được với lượng nhiệt từ ngọn lửa mà chính cậu tạo ra. Dẫn tới việc có thể tự làm chính mình bị thương.

Và đương nhiên điều gì tới cũng tới...

"Ối!! Nóng nóng nóng nónggg.!"

Ninja đỏ la lớn, theo phản xạ rút tay ra khỏi bếp, lộ ra bàn tay phải đang cháy. Khói từ đó cũng bốc lên.

"Chuyện gì-?!!"

Cole giật mình khi nghe cậu hét, quay sang thì thấy Kai nhảy cẫng lên hốt hoảng vung bàn tay đang cháy trong không khí. Căn bếp phút chốc trở nên hỗn loạn..

"Kai! Đứng im đừng quơ tay lung tung nữa!"

Cole phản xạ nhanh nhẹn, chạy đến nắm lấy bàn tay người nọ kéo vào bồn rửa chén rồi vặn vòi nước. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, giúp cho anh có cái nhìn rõ hơn về cái tay phải tưởng như sắp chín của Kai.

Trông đau quá... -  Cole cau mày.

Nước từ vòi mát lạnh làm dịu đi chỗ da mỏng vừa bị cháy, cảm giác có phần dễ chịu hơn trước. Kai thở phào, ít nhất tay cậu vẫn còn nguyên vẹn...hoặc là không.

Chỗ bị thương rất nhanh truyền đến cảm giác bỏng rát, khiến cậu lần nữa phải rít lên đau đớn. Cậu cố thu cánh tay mình lại, vì càng tiếp xúc với nước càng cảm thấy rát. Nhưng mãi không thể được vì Cole không để điều đó xảy ra.

"Để yên cho nước làm dịu, cậu mà giãy nữa thì vết thương sẽ loét ghê hơn đấy!"

"Nhưng mà đau lắm."

"Đau thì chịu, ai bảo nghịch làm chi."

Cole giận dữ đáp, kiên quyết ghì chặt cổ tay Kai. Dù nhìn Kai quằn quại làm lòng anh đau như cắt nhưng không còn cách nào khác.

Được khoảng 5 hay 10 phút thì Cole rút tay Kai ra, anh nhanh chóng bọc lấy nó bằng chiếc khăn trắng mà ngay cả Ninja đỏ cũng chẳng biết từ đâu ra.

"Mau ra phòng khách ngồi, tớ đi lấy hộp sơ cứu."

Cậu trai tóc nâu ngoan ngoãn nghe theo, lê từng bước đến sofa với gương mặt nhăn nhó. Cole sau khi tắt bếp cũng nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi trở lại quỳ xuống đối diện Kai. Cẩn thận cầm lấy tay cậu mà xem xét. Kai bắt đầu mếu máo.

Vết bỏng không quá lớn, không quá nghiêm trọng. Cũng may là sơ cứu kịp thời.

Ninja đất lục trong hộp rồi lấy ra một cuộn gạc trắng tinh. Cẩn thận bọc nó xung quanh vết bỏng, ngăn nó không chảy nước. (Trên thực tế thì nên để vết bỏng hở, do bề mặt da non ma sát với băng gạc sẽ có thể tổn thương hoặc nhiễm trùng. Nhưng mà nếu áp dụng trong truyện thì sẽ ko có truyện cho các bạn đọc nên nhắm mắt làm ngơ he :)) )

Bàn tay Cole lớn hơn Kai, anh dễ dàng bọc bàn tay nhỏ đó trong băng gạc mà không gặp khó khăn gì. Cậu chàng tỉ mỉ chỉnh từng nếp băng, điều chỉnh sao cho Kai có thể thoải mái cử động. Có lẽ bản thân anh cũng từng bị thương nhiều nên việc băng bó đã không còn là trở ngại với anh.

Ngược lại với Cole, Kai dường như là một tên đầu đất. Vốn tính nhanh nhẹn nhưng lại chả có hoa tay hay khéo léo. Mọi chuyện cậu đụng tay vào như một lẽ thường tình lại rối tung hết cả. Vụ bếp núc là một ví dụ.

Tay Kai nằm gọn trong bàn tay chai sạn to lớn của Cole, cậu không sao ngăn được cảm giác căng thẳng. Kai sợ lát nữa Cole sẽ quay sang mắng cậu một trận. Không phải Kai không có đủ bản lĩnh để nghe, mà là do những người hiền lành dễ chịu khi nổi giận sẽ trông rất đáng sợ. Cole là một ví dụ.

"Úi!"

Kai giật thót, chỗ vải nọ cạ vào vết thương khiến tay cậu hơi rụt lại.

"Thả lỏng ra tớ mới băng được."

Giọng điệu có phần hơi cọc cằn nhưng thực chất Cole đang cảm thấy tội lỗi vì lỡ làm Kai đau. Chẳng ai muốn làm crush mình đau cả, phải không?

"X-xin lỗi."

Kai lí nhí, mặt đỏ dần lên vì xấu hổ. Một phần vì bản thân gây ra mớ hỗn độn trong bếp, một phần vì người đang quỳ trước mặt cậu đây.

Ừ, Kai thích Cole, cậu có tình cảm với anh. Và Cole cũng vậy..

"Biết mình sai rồi thì lần sau đừng làm mấy trò như vậy nữa. Chỉ làm khổ tớ thôi."

Cole đáp nửa đùa nửa thật, miệng mỉm cười. Cuốn nốt một vòng băng nữa là hoàn thành sơ cứu.

"Đó chỉ là tai nạn!! Tớ cũng muốn..giúp."

"Rồi rồi, lần sau nhớ lượng sức mình dùm tớ. Không thể tin được Ninja nguyên tố lửa lại bị bỏng do chính ngọn lửa của mình."

Anh nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ hơn, lại đưa mắt lên trực tiếp đấu mắt với Kai. Rồi cả hai phá ra cười vì câu đùa của Cole, bầu không khí rất nhanh không còn căng thẳng nữa.

"Xem nào, thử cử động xem có thoải mái không?"

"Ừm, thoải mái lắm. Cảm ơn cậu."

Kai đáp, cử động các ngón tay để Cole thấy.

"Tốt, giờ thì ngồi đó đi cho tớ nhờ. Chuyện bếp núc để tớ."

Kai ngoan ngoãn gật đầu không phản bác, miệng nhoẻn ra cười hì hì.

"Đừng có cười với tớ. Cậu nợ tớ lần này!"

Cole vờ giở giọng doạ nạt chỉ tay vào người Kai, đoạn cầm hộp sơ cứu đi cất.

"Biết rồi quý người nóng tính."

Kai đáp lại đùa cợt rồi vươn tay với lấy điều khiển TV. Bật đại một kênh rồi thò đầu ra khỏi sofa ngắm nhìn Cole vừa quay trở dọn dẹp đống lộn xộn ban nãy.

Kai thở dài trườn người ra nằm giữa sofa chán nản. Cậu định sẽ tạo bất ngờ cho đám Nya bằng bữa trưa do cậu và Cole chuẩn bị, thế mà giờ lại nằm đây với vết bỏng tê tê đang chích vào da này. Đoạn cậu đưa bàn tay vừa được Cole chăm sóc lên trước mặt mình mà ngắm nghía.

Không hiểu sao tim cậu lại xốn xang đập loạn.

Sau vụ này chắc chắn phải cẩn thận hơn - Kai tự nhủ.

Nhưng thật ra..

Rướn người ra khỏi sofa lần nữa, mắt cậu trai nhỏ hơn (ver của tui Kai nhỏ hơn Cole 1 tuổi, mà hình như cái này là fact luôn rồi ấy) lại thu vào hình ảnh người trai nọ đang bận bịu nêm nếm. Rồi cậu lại cúi xuống nhìn bàn tay bọc trong lớp gạc trắng tinh.

Thật ra nếu người ở cạnh cậu luôn là Cole thì việc bị thương cũng không tệ lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com