Mềm Yếu
Kai là Ninja lửa, là một trong những thành viên quan trọng và cốt lõi của đội. Cậu thường được bạn bè miêu tả là người có tính cách bốc đồng, trẻ con, nóng tính, tự tin và có cái tôi cao ngút trời. Mọi người trong thành phố NinjaGo cũng biết tới cậu như một anh hùng dũng cảm, phong cách, đẹp trai và ưu nhìn. Kai yêu bản thân mình, ai cũng biết đó, yêu cái cách mình xả thân vì chính nghĩa, vì bạn bè hay cả vì gia đình. Cậu tự hào vì chính mình đã làm tốt vai trò của một người anh, người con, người bạn và người hùng.
Thế nhưng có qua cũng phải có lại...
Cậu yêu bản thân, yêu cách mình luôn mạnh mẽ vượt qua những gian nan và không chịu đầu hàng. Nhưng mấy ai biết, cậu Ninja đỏ lại ghét cay ghét đắng một phần trong chính bản thân cậu. Là điều trong danh sách cấm kị của riêng cậu, đó là sự yếu đuối và mềm lòng.
Đúng vậy, Kai có một bí mật, một nỗi sợ, một nguyên tắc cấm: Không cho phép chính mình được mềm yếu.
Dù bất cứ giá nào, cũng không.
Con người ai chẳng có lúc yếu đuối, ngay cả Chúa tể Garmadon mạnh mẽ và đáng sợ cũng vẫn có yếu điểm, là vợ con mình.. Vậy thì cớ gì Kai lại từ chối để bản thân được rũ vai một lần và để lệ trào ra từ đôi người nâu đậm? Sao không để mình được một lần gục xuống?
"......"
"Không được đâu, nếu con mà khóc ở đây, thì sẽ chẳng bao giờ cứu được Nya.."
Đó là câu trả lời của Kai khi cậu và sư phụ Wu lần đầu gặp mặt. Khi ấy Nya bị lũ tay sai của Garmadon bắt mất. Cậu không còn cách nào ngoài đi theo Wu nhờ ông dạy thành Ninja để có thể cứu lấy em gái. (Cho bạn nào quên thì phần này là phần Pilot nha.) Lúc cả hai đang dùng bữa trong tu viện, Wu đã hỏi và Kai chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy.
Thật ra lúc thấy em mình bị người xấu bắt đi, tim Kai như vỡ nát. Người thân duy nhất của cậu, đứa em gái ruột yêu dấu của cậu, bị đưa đi ngay trước mắt cậu, như thể ngay lúc đó nguồn sáng duy nhất của đời cậu bị tước đi. Và nếu Wu không xuất hiện ngay sau đó, Kai e là đó có lẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy Nya.
Trải qua bao nhiêu khổ luyện, trở thành Ninja nguyên tố lửa, Kai đã có thể tự bảo vệ chính mình cũng như người thân. Cùng với đó là mong muốn trở nên mạnh hơn nữa, khỏe hơn nữa. Kai nuôi trong mình ý chí chiến đấu không bao giờ chùn bước, sát cánh bên đồng đội và có ngã cũng phải đứng lên cho được. Và muốn thực hiện được những điều ấy thì phải làm sao? Phải loại bỏ phần yếu đuối của bản thân đi trước đã..
Kai từng rất muốn trở thành Ninja xanh lá, nhưng lại chẳng may mắn như vậy. Cậu là Ninja thuần lửa, luôn tiên phong đi đầu trong các nhiệm vụ. Để ngọn lửa đó soi đường cho cả bọn, để nó xua đi bóng tối, để sợ hãi đang đóng băng trong con tim bé nhỏ của cậu theo đó nguôi ngoai.
Kai không bao giờ thừa nhận mình sợ, không, bản chất gồng mình gắng gượng đã ăn sâu trong tiềm thức cậu từ lâu. Một mình cậu gánh cả tuổi thơ cho Nya, gánh cả kinh tế lẫn đời sống hai anh em. Rồi khi đã là Ninja, Kai vẫn đơn thân một mình để sự tủi nhục lẫn oán trách trong những lần bản thân mắc lỗi gặm nhấm mình từ từ. Cậu chẳng bao giờ chia sẻ lòng mình cho ai, cho rằng mình đang lãng phí thời gian của người khác.
Thế mà vẫn bỏ thời gian của chính mình ra nghe đồng đội tâm sự... Nghe Jay kể về những kế hoạch anh lập ra để cưa đổ Nya, nói rằng anh thực sự yêu cô em của cậu rất nhiều; Nghe Cole nhắc lại những câu chuyện hồi quá khứ khi mẹ anh vẫn còn sống, và rằng anh thực sự nhớ bà rất nhiều; Nghe Zane bộc bạch những khó khăn khi làm một NinjaDroid, rằng anh thực sự cần cố gắng hơn nữa để cải thiện; Nghe Lloyd kể về đủ thể loại truyện tranh mà cậu thích dạo gần đây, và rằng sẽ để dành tiền mua luôn cả bộ. Và ti tỉ những thứ khác, Kai hiểu rõ đồng đội nhưng lại chẳng để đồng đội hiểu rõ mình.
Ninja đỏ luôn lắng nghe tâm sự nhưng lại chẳng mấy khi tâm sự. Người duy nhất cậu có thể thoải mái kể lể và than phiền là chính bản thân cậu. Kai không để bản thân mình yếu đuối, càng không thể hiện điều đó với mọi người. Kai chỉ cho phép mình gục xuống khi cậu đã nhốt mình trong phòng, ngồi trên giường, một mình.
Những lúc như thế cậu sẽ khóc, để nỗi buồn ứ đọng trong lòng được tuôn ra qua khóe mắt đỏ hoe. Kai sẽ khóc khi trán cậu đã tựa lên đầu gối và tay cậu đã tự vòng qua ôm lấy chính mình. Cậu sẽ khóc, nhưng chỉ thút thít thôi, Kai không muốn để ai khác nghe được tiếng mình mềm lòng, càng không thể để những người cậu yêu nhất nghe được.
Không, không phải họ..
.
.
.
"Kai đi đâu rồi? Anh mới thấy ban nãy mà." Jay cầm theo hộp dụng cụ đến gần Nya đang bận bịu với động cơ xe. Anh đặt hộp đồ xuống rồi đưa cô ly nước, lục lọi trong túi rồi rút ra chắc khăn thấm mồ hôi cho người yêu mình.
"À, ảnh nói ảnh vô phòng nghỉ một lát. Chắc giờ ngủ luôn rồi cũng nên." Nya đáp lại, cô rướn lên thơm lên má Jay như một lời cảm ơn, làm anh đỏ mặt rồi cười toe toét.
Cole ngồi gần đó mắt dán vào điện thoại, nhìn có vẻ tập trung nhưng thật ra lại đang lo lắng bồn chồn. Anh lo cho Kai...
Chuyện là, Kai vừa bị cướp mất sức mạnh.
Tên ác nhân lần này ghê gớm hơn những gì cả bọn tưởng. Hắn có cây quyền trượng mà qua đó có thể hấp thụ sức mạnh của người không may bị nhắm vào. Và Kai chính là nhân vật không may mắn đó...
Cole nhớ rõ như in khoảnh khắc cả cơ thể cậu bị nhấc bổng trên không, sức mạnh nguyên tố theo đó chảy ra khỏi người rồi bị hút vào cây trượng. Cảnh tượng đó ám ảnh Cole khi tiếng hét đau đớn của Kai vang lên trong không khí, khiến anh cũng đau như ruột gan bị xé toạc. Lửa trong người bị rút hết cũng là lúc tên kia bỏ trốn, Kai từ trên trời rơi xuống rất may được anh chạy đến kịp thời đỡ lấy.
Phải nói là lúc đấy Cole sợ chết khiếp.
Kai đường đường là một Ninja lửa, thế mà ngay lúc ấy cả cơ thể cậu lạnh toát, như thể không chỉ có lửa nhưng cả linh hồn cũng bị tên kia bắt đi.
Kai bất tỉnh, lạnh ngắt trong vòng tay Cole và mãi mới tỉnh lại sau khi trở lại tu viện được 2 ngày. Bây giờ là ngày thứ 5 trong chuỗi ngày "không còn năng lực" của Kai. Thật ra ngoài lúc ăn tối, Cole không khi nào thấy Kai rời khỏi phòng cả. Cứ ra ngoài được một lúc thì cậu lại lẳng lặng bỏ vô phòng, khoá cửa và cứ như vậy im thin thít đến tận cuối ngày.
Ninja đất biết người kia không hay chia sẻ chuyện của mình cho người khác nghe, vốn tính cậu là người có lòng tự trọng cao, Cole hoàn toàn hiểu vì sao cậu ít khi tâm sự. Nhưng chuyện dần khiến cậu trai tóc đen cảm thấy không an tâm khi người mang đến niềm vui và hy vọng cho cả nhóm lại đang tự nhốt mình ủ dột và tuyệt vọng một mình.
Anh muốn làm gì đó cho Kai, muốn giúp cậu như cách cậu hay giúp anh vượt qua trở ngại trong cuộc sống. Nhưng.. Kai không chịu ló mặt ra, càng không chia sẻ chuyện riêng tư thầm kín, anh biết làm cách nào để giúp bây giờ?
"Trông cậu suy tư thế, có chuyện gì sao Cole?"
Một giọng robot cất lên kéo Cole trở lại với thực tại. Anh rời mắt khỏi sàn nhà để nhìn thấy cậu bạn người máy đang đứng trước mặt mình, mỉm cười chờ đợi câu trả lời.
Ninja đất thở dài rồi đưa tay che mặt mình, bắt đầu rên rỉ. Zane thấy thế chỉ chớp mắt nghiêng đầu, đoạn kéo ghế ngồi xuống kế bên Cole. Anh đưa tay lên xoa lưng bạn mình để khiến anh cảm thấy khá hơn.
"Nếu có gì tớ giúp được, tớ sẽ giúp. Nói tớ nghe cậu đang phiền muộn điều gì đi, Cole."
"Chuyện về Kai." Cole đáp vỏn vẹn, vẫn không ngẩng mặt lên. Zane nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, vốn đầu óc nhanh nhạy, không quá khó để anh đoán ra nguyên do.
"Về chuyện năng lực?"
"Ừ, và cũng vì..." Cole ngập ngừng, anh đưa tay vuốt sống mũi, lông mày rậm hơi nhăn lại vì phải nghĩ nhiều.
Anh ngồi thẳng dậy, cố không nhìn vào mắt xanh của Zane nhưng cũng rất thành thật mà giải bày:
"Kai không nói chuyện với ai mấy ngày nay, cậu ta cứ nhốt mình trong phòng và chỉ ra lúc đói. Hoặc cứ ở trong đó không ăn cho tới khi Nya đến gọi thì mới ra... Ý tớ là, không phải tớ không muốn cho Kai không gian riêng nhưng...tớ cũng muốn giúp cậu ấy khá hơn như cách...cách.."
"Như cách cậu ấy làm với cậu, tớ nói vậy đúng không?"
Zane cười hiền hoàn thành nốt câu nói của cậu bạn trước mặt, tay anh chuyển từ lưng sang đặt lên vai Cole. Cole gật đầu thay vì trả lời, anh cũng cười, nhưng không được vui lắm.
"Tớ biết bây giờ cậu đang rất lo cho Kai, thật ra tớ cũng lo, mọi người đều lo chứ không riêng gì cậu. Nhưng theo quan sát, cậu có vẻ là người mất ăn mất ngủ vì Kai nhiều nhất nhỉ? So với bình thường, khẩu phần ăn mấy ngày nay của cậu có hơi giảm."
Cole mỉm cười "ừm" một tiếng, đúng là không gì qua mắt được Zane.
"Nếu cậu đã thấy lo cho Kai như vậy, tới phòng rồi gặp mặt trực tiếp đi. 'Không vô hang cọp thì sao săn được cọp?', Kai không ra khỏi phòng đã đành, chi bằng cậu tự đến gõ cửa rồi nói chuyện? Cũng là một lựa chọn sáng suốt mà đúng không?" Chất giọng đều đều cứ cất lên, Cole lại thấy bản thân bị thuyết phục.
Zane nói phải, sao phải chờ "cọp" ra khỏi hang trong khi mình có thể chui vào hang cọp? Hơn nữa làm việc chủ động sẽ hiệu quả hơn là ngồi một chỗ và chờ đợi.
"Zane cậu nói đúng! Tớ sẽ đi gặp cậu ấy ngay bây giờ." Cole được tiếp thêm động lực liền bật dậy khỏi ghế, anh quay sang ôm lấy cậu bạn robot, đoạn quay gót chạy biến về hướng phòng Kai.
Zane ngồi đó dõi theo bước chân bạn mình, chỉ cười rồi sau đó đứng lên đi tìm Pixal.
Ở một diễn biến khác, Kai tự nhốt mình trong phòng. Cậu tựa lưng vào bước tường trắng, úp mặt vào đầu gối rồi giữ nguyên tư thế đó cũng được hơn 30 phút rồi.
Kai cảm thấy mình thật vô dụng.
Cậu sau khi tỉnh lại liền thấy cơ thể có gì đó không ổn, hỏi các Ninja thì mới biết mình đã bị tước mất sức mạnh nguyên tố. Bây giờ cậu là một người bình thường đúng nghĩa, không hơn không kém..
Không năng lực, không công dụng, không nghị lực và trên hết.. hoàn toàn yếu đuối.
Kai cảm thấy hổ thẹn, chỉ vì sơ suất mà đánh mất thứ quý giá nhất của bản thân, danh dự và bản lĩnh. Cậu giờ đây chỉ biết đứng từ xa nhìn đồng đội xông pha vào trận chiến mà đáng lẽ cậu cũng phải góp mặt vào.
Đáng lẽ là vậy chứ không phải ở đây úp mặt vào đầu gối rồi thút thít thế này....
"Kai, cậu ở trong đó đúng không? Tớ muốn nói chuyện với cậu."
Từ phía cánh cửa truyền đến một giọng nam mà Kai không biết đã nghe bao nhiêu lần. Tiếng "cốc cốc" cũng lần lượt vang lên, báo hiệu người nọ đã ở rất gần.
Kai bắt đầu hoảng loạn, cả người cậu căng cứng. Nếu Cole bước vào sẽ thấy vẻ mặt tèm lem nước mũi cùng bọng mắt đỏ hoe của cậu mất!! Không được, anh không được thấy, không ai được thấy dáng vẻ này của cậu hết!
"Kai có đó không? Hay cậu ngủ rồ—"
"Xin lỗi tớ hơi mệt, có lẽ để tối ăn cơm rồi nói nhé Cole?" Kai gấp gáp nói trong khi chui tọt vào trong chăn, kéo nó che kín đầu giả vờ ngủ. Cố gắng không để tiếng sụt sịt phá hỏng.
Nhưng cậu nghĩ mình lừa được ai kia chứ? Cole đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng khi giọng Kai vang lên. Nó không trong như mọi khi nhưng giống như có gì đó bị nghẹt.
Nghẹt mũi? Kai ốm sao? Không, sao có thể, mới tối qua còn nói chuyện bình thường mà.. - Cole nghĩ, vẫn kiên nhẫn gõ cốc cốc trên mặt cửa gỗ.
"Cole... xin cậu đấy, bây giờ tớ chỉ muốn ở một mình.."
Đấy! Lại nữa. Nghe như nghẹt mũi, nhưng Kai không ốm. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng..
"Cậu..khóc sao?" Cole đánh liều hỏi, mong rằng Kai sẽ trả lời thật lòng.
Thế nhưng sau đó chỉ vọng lại sự im lặng, chẳng có gì. Kai không hề trả lời, cũng chẳng ra mở cửa. Cole đứng ngoài suy xét, chắc mẩm cậu trai tóc nâu đang khóc. Anh muốn vào an ủi nhưng mà...xông vô phòng người khác mà không được sự cho phép thì thật không phải phép.
"Kai, tớ vào nhé?" Dùng hết sự lịch sự, Cole nhẹ nhàng hỏi qua khe cửa, thế nhưng vẫn không có câu nói nào đáp lại anh.
"Này, nghiêm túc đấy. Tớ vào đấy nhé." Hỏi thêm lần nữa cho có lệ chứ thật ra tay anh đã xoay tay nắm cửa rồi.
"Im lặng là đồng ý nhé?"
Và Cole không chần chừ đẩy cửa bước vào, ngó thấy một cục đang nhô lên trên chiếc giường đỏ. Anh bước hẳn vào rồi khoá cửa lại, đảm bảo rằng gian phòng nhỏ sẽ không bị ai khác bước vô quấy rầu. Chỉ còn anh và cậu...
Cole từ từ tiếp cận, chiếc chăn đỏ phủ lên Kai phập phồng rồi đột nhiên cuộn tròn theo tư thế người nằm. Ninja đỏ trở mình, quay mặt đối vào tường lưng thì xoay ra phía Cole.
"....Kai." Ninja đen nhỏ giọng gọi tên người kia lần nữa trong khi ngồi xuống mép giường, gần vị trí đầu cậu.
Không có câu trả lời hoàn chỉnh cho Cole nhưng đổi lại là những tiếng sụt sịt và những cử động giật như Kai đang kìm lại tiếng nấc của chính mình.
Mà cậu kìm thật chứ có giả đâu..
Cole thấy vậy lòng lại quặn đau, anh không muốn thấy Kai thế này, càng không muốn cậu vì sự hiện diện của mình mà kìm nén. Anh không thể để cậu mãi thế này.
"Này, nếu cậu có gì muốn tâm sự, tớ luôn ở đây và lắng nghe." Đặt bàn tay lớn lên trên lớp chăn ngay đầu Kai, Cole bắt đầu vuốt ve.
Hành động anh làm hệt như cách hồi đó mẹ từng làm cho anh. Mỗi khi Cole buồn, mẹ sẽ luôn ngồi bên xoa đầu rồi ôm anh vào lòng, thủ thỉ lời yêu cho đến khi anh ngủ thiếp đi trong vòng tay bà.
Liệu bây giờ anh có làm được vậy với Kai không?
Phải thử mới biết..
"Cậu biết đấy, mỗi khi tớ cảm thấy buồn hay tâm trạng không tốt, cậu đều ở đó an ủi và động viên tớ. Bây giờ tới phiên cậu buồn, tớ cũng muốn được ủi an và vỗ về cậu."
"..."
Kai nằm trong lặng im thin thít nhưng đôi vai lại dần buông lỏng, cậu vô thức tìm đến cái chạm của Cole mà hướng đầu mình gần hơn đến bàn tay người nọ.
"Tớ chưa thấy cậu tâm sự với ai bao giờ, chắc cậu phải kìm nén giữ lắm. Cậu giỏi thật đấy, nếu là tớ, tớ đã lăn đùng ra xỉu vì không thể chịu nổi áp lực nhiều đến vậy. Đúng là người có sức bền đi đôi với sức chịu đựng nhỉ?"
"Nhưng tớ nói này, rồi sẽ có lúc cậu không thể chịu được mà gục ngã. Vì ôm nhiều thứ như vậy mà không buông ra thì sớm muộn cũng bị stress mất. Giọt nước rồi sẽ tràn ly, sẽ có lúc cậu kiệt sức vì cứ mãi giữ những buồn phiền trong lòng thay vì nói ra để giải thoát nó."
Tay Cole dần trườn xuống dưới tấm chăn, nơi có một mái đầu nâu đang ẩn náu. Anh luồn ngón tay qua những lọn tóc ẩm vì mồ hôi, khẽ chạm rồi lại xoa, vuốt ve cái đầu tròn của Ninja đỏ.
"Vậy nên chỉ duy nhất lần này thôi Kai."
Anh từ từ lật tấm chăn lên, để lộ ra một Kai lưng áo lấm tấm mồ hôi và vẫn đang quay lưng về phía mình. Cole cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra thì cậu đã thôi kháng cự..
"Hãy cho phép tớ được nghe cậu tâm sự.."
"...có được không?"
Dứt lời, Cole liền im lặng lần nữa chờ câu trả lời từ người kia. Và thật may, lần này ông trời không phụ lòng anh khi Kai vài giây tiếp theo đã thôi không chôn mặt trong gối, nhưng là lăn ra úp mặt vào bắp đùi Cole. Cậu vòng tay run run ôm ngang thắt lưng anh, thút thít.
Tiếng khóc nhỏ nhẹ như mèo làm tim Cole như thắt lại..lần thứ bao nhiều trong ngày rồi? Anh gỡ tay Kai ra, luồn tay mình xuống nách cậu rồi xách cậu ngồi thẳng dậy. Đặt cậu ngay ngắn trong lòng mình trong khi để chân cậu quấn lấy eo, hệt như chiếc dây nịt quanh eo anh.
Tay Kai ôm lấy cổ Ninja đen, vùi gương mặt mình vào đó mà nấc lên từng hồi. Cole ôm cậu, một tay vuốt ve tấm lưng người nhỏ hơn, một tay đưa lên xoa gáy mà vỗ về. Cole đung đưa người hệt như đưa võng, cảm thấy Kai càng bám lấy mình chặt hơn. Ninja đỏ như hoá thành trẻ con, cứ nức nở mãi.
Cả hai cứ ôm nhau như thế, cho đến lúc Kai cảm thấy khá hơn, ngừng khóc. Cole mới bắt đầu lên tiếng:
"Vậy..cậu đã thấy khá hơn chưa?"
"Ừmm.." Kai ừm hửm, giọng khản đặc đi.
Cole hơi nghiêng đầu một chút, để đầu Kai tựa vào cần cổ anh, cậu sụt sịt:
"Xin lỗi.. tớ lại làm..hức.. m-mất thời gian của c-cậu.. ực.."
"Mất thời gian gì chứ, là tớ tự nguyện đến đây. Là do tớ cả, cậu không có lỗi. Đừng xin lỗi." Anh ôn tồn nói, tay lâu lâu lại vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cậu.
Kai gật gù, mệt mỏi nhắm cặp mắt đang sưng vì khóc của mình lại, vô thức chôn sâu mũi vào hõm vai cậu trai tóc đen. Đã bao lâu cậu chưa được ôm, được âu yếm thế này rồi nhỉ?
Có lẽ là từ khi cha mẹ cậu bỏ đi mất? Có lẽ là từ khi cậu học cách tự đứng bằng đôi chân mình. Hoặc có lẽ là từ khi cậu học cách trở nên cứng rắn, bằng cách vứt bỏ những cảm xúc và che dấu sự yếu đuối của mình.
Có lẽ vậy..
Kai thấy mình thật hổ thẹn, thật không ra dáng một Ninja hay là người anh cả. Yếu đuối và đáng thương, Kai Smith tự thấy ghét bỏ chính mình..
"Chắc cậu cũng hay tự dằn vặt mình thế này nhỉ?" Cole đột nhiên lên tiếng, anh hơi ngả ra sau mà dựa vào đầu giường. Kai ngạc nhiên trước câu hỏi, không biết vì sao anh lại hỏi cậu như vậy.
"Tớ nói đúng không? Cậu chẳng bao giờ kể quá nhiều về bản thân, tụi mình tuy thân nhưng tớ vẫn thấy chưa đủ. Phần lớn toàn là tớ nói còn cậu ngồi nghe."
"Tớ tự hỏi, nếu cậu đã nghe bọn tớ tâm sự thì ai là người sẽ nghe cậu tâm sự? Có phải là chính bản thân cậu không?"
Ninja đất tiếp tục bài độc thoại và khán giả ở đây chỉ duy nhất có mình Kai. Cậu ôm vai anh, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn lắng tai lên nghe, lâu lâu lại phát ra tiếng ừ, tiếng ho hoặc tiếng sụt sịt.
"Kai trong mắt tớ luôn là người mạnh mẽ và nghị lực nhất đội. Tớ chưa bao giờ thấy cậu để lộ ra phần yếu kém hơn ai, lộ khuyết điểm thì có nhưng vẫn cứng đầu với lì đòn lắm."
Cole vừa nói vừa cười khi nhớ lại đoạn kí ức khi cả bọn đánh nhau, anh cũng cảm thấy đôi môi áp lên da mình cũng đang mỉm mỉm theo câu chuyện của anh. Cole thấy yên tâm hơn, liền tiếp tục:
"Cậu là người tiên phong an ủi, mỗi khi có ai tâm trạng không ổn hay sa sút, cậu luôn là người đầu tiên ngồi xuống và vỗ về. Luôn đảm bảo rằng họ sẽ thấy khá hơn."
"Cậu..để ý sao? Khụ.."
"Tất nhiên! Cậu lúc nào cũng trong tầm mắt tớ mà."
"...."
"Dù sao thì, tuy là người rắn rỏi, đôi khi tớ vẫn thấy cậu trầm ngâm. Ý tớ là, con người ai chẳng có lúc vui lúc buồn nhưng không khi nào cậu chịu thừa nhận bản thân mình không ổn cả, Kai."
"Tớ có cảm giác cậu đang che giấu cảm xúc thật đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ đó, và nó làm tớ lo lắng."
Cole ngừng một chút, đảm bảo rằng Kai vẫn đang nghe. Anh để đầu mình tựa lên đầu cậu và liền nghe thấy tiếng thở dài từ người nọ. Kai không di chuyển hất đầu anh ra, mà ngược lại giữ nguyên tư thế.
"Kai, tớ muốn cậu biết rằng dù có trải qua khó khăn gì thì chúng tớ vẫn luôn ở đây với cậu, tớ ở đây với cậu. Vậy nên có điều gì muốn nói, hãy cứ nói ra, giữ trong lòng vừa không tốt mà ngược lại còn hại thân."
"...Đồng ý không?"
Và anh nghe tiếng "ừm" khe khẽ từ hõm vai, run như sắp khóc lần nữa. Môi Cole cong lên hình cánh cung, nhắm mắt hài lòng hoàn toàn ngả ra sau dựa hẳn vào giường, tay vẫn ôm lấy kéo Kai lại gần mình hơn.
Khoảng 5 phút trôi qua, anh thấy cơ thể Kai lại run lên và cảm thấy cổ mình ươn ướt. Cole ngạc nhiên tính lên tiếng thì Kai đã ngồi thẳng dậy, cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nhìn mặt anh.
Kai bắt đầu mếu mao lần nữa, cặp mắt nâu sưng sưng lại giàn giụa nước mắt. Cả gương mặt cậu hệt như đánh phấn mà đỏ hết cả, chóp mũi cao hay gò má trắng đều mang màu hồng phớt đỏ. Cậu đưa tay dụi mắt liền bị Cole ngăn lại, anh biết khi khóc mắt sẽ yếu đi, nếu dụi có thể làm tổn hại đến mắt. Cole đặt hai tay Kai lên vai mình rồi vươn tới dùng bàn tay lớn hơn bao lấy gương mặt nhỏ ửng hồng được chạm khắc tinh xảo của Kai.
Chẳng hiểu sao cùng là Ninja chiến đấu mà da của Ninja lửa lại trắng không tì vết trong khi Ninja đất lại có màu ngăm như bánh mật.
Cole cẩn thận đưa khuôn mặt nước mắt pha nước mũi của Kai lại gần, dùng ngón cái miết nhẹ khoé mi còn đang vương tí nước. Anh muốn đặt lên cặp mắt kia một cái hôn an ủi, nhưng nếu làm vậy thật thì Kai sẽ cảm thấy thế nào đây? Có lẽ sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa..
Không có đâu.. - Cole tự thuyết phục mình, vẫn chưa tới lúc. Tình bạn của hai đứa vẫn chưa tới mức đó. Nhưng mong là một ngày nào đó..sẽ tới lúc đó.
Quay trở lại việc chính, Kai đang ngồi lên đùi Cole, nhắm nghiền mắt nhưng chí ít đã chịu lộ mặt cho anh xem. Tay trái bấu lấy áo Cole nhưng tay phải lại áp lên bàn tay anh đang nâng niu mặt mình, cậu nghiêng đầu, muốn cảm nhận hơi ấm từ tay người nọ rõ hơn.
"Tớ.. hức...l-lâu rồi mới có người nói với tớ những lời này. Hức, t-tớ vu-vui lắm.."
"Ừm, tớ mừng vì cậu cảm thấy vui."
Kai chầm chậm mở đôi mắt nâu, không nhìn lên Cole.
"Tớ.. thấy sợ, vì không còn sức m-mạnh nên tớ sẽ không thể giúp c-các cậu được nữa."
Kai ngừng lại rồi ngước cặp mắt sưng húp lên nhìn Cole, môi khó vẽ nét cười:
"Tớ không thể giúp cậu được nữa..!"
Châu sa lại lẳng lặng chảy xuống gò má thanh tú hây hây đỏ, Kai đưa tay lên che mặt thì liền bị Cole giữ lấy, ngăn lại. Anh thu hẹp khoảng cách, nhìn thẳng vào đôi ngọc nâu sẫm.
"Kai, cậu sợ là đúng. Không có gì phải xấu hổ cả."
"Nhưng tớ vô dụng, tớ không thể giú—"
"Cậu không hề vô dụng, không thể chiến đấu không có nghĩa là cậu vô dụng!"
Cole khẳng định chắc nịch, đáy mắt ánh lên một tia tin cậy. Kai như bị hút vào đó, mém nữa quên cả thở. Có gì đó trong đôi mắt xanh lá đậm khiến cậu không thể dứt ra, như thể một trò ảo thuật đang thôi miên cậu.
Đoạn Cole phá vỡ tương tác mắt của cả hai bằng cách thở dài rồi để đầu mình trượt từ bả vai Kai xuống ngực cậu. Anh để trán mình tựa vào đó, để tai được nghe thấy nhịp tim đang hỗn loạn của người nọ.
Kai bối rối vì hành động này, bỗng cảm thấy cái ôm của người kia siết lại. Cơ thể cậu dính sát vào anh, hơi thở của cậu cũng hoà vào với anh.
"Dù không thể kề vai với bọn tớ nhưng không phải không có cách giúp bọn tớ từ xa. Ý tớ là, sư phụ Wu không chiến đấu nhưng ông ấy vẫn có thể hướng dẫn bọn mình, không phải sao?"
"Với lại.. nếu ta có thể giúp cậu lấy lại năng lực thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ được cùng bọn tớ chiến đấu."
Cole ngước lên, mắt xanh đậm chạm với mắt nâu sẫm:
"Cậu cũng sẽ được cùng tớ chiến đấu."
"Vậy nên, đừng tự dằn vặt bản thân mình vô dụng, đừng nghĩ mình chẳng có giá trị gì. Vì điều đó không đúng! Cậu có giá trị, chỉ là cậu tự làm giá trị ấy lu mờ thôi.."
Kai nhìn anh không chớp mắt, bỗng thấy hụt hơi, cậu bối rối, vì sao lại cảm thấy như vậy?
"Tớ.... có giá trị?"
"Cậu có giá trị, với mọi người.."
Cole đột nhiên dừng lại, ngập ngừng trước những lời chuẩn bị nói ra. Kai nhận thấy má Cole dần chuyển sang màu hồng phớt, hoặc là Cole thật sự đang đỏ mặt, hoặc là mắt cậu sưng quá nên nhìn nhầm..
"..nhưng với tớ, cậu là vô giá. Vậy nên đừng thấy bản thân mình yếu kém hay vô dụng. Với tớ cậu là cậu, cậu không sao, cậu mạnh khoẻ, đã là đủ lắm rồi."
Nói thật đấy...
Hoàn thành câu nói trong khi gương mặt gần như tái chín, Cole quay mặt đi lấy tay che miệng, anh không tin nổi mình vừa nói ra mấy lời sến súa như vậy..
Có lẽ sau chuyện này Kai sẽ không nhìn mặt mình nữa nh—
"Phụt— haha..." Tiếng cười vô tình cắt ngang đoạn suy nghĩ của Cole, anh quay mặt sang, thấy Kai đang cười. Không hiểu sao nhờ vậy anh lại thấy nhẹ nhõm..
"Cảm ơn, c-chưa có ai từng nói thế với tớ cả. Tớ đánh giá cao việc cậu đánh g-giá tớ không phải là một vật...vô giá trị.."
Kai nói bằng giọng nghẹt mũi, trườn tới vươn tay ôm lấy cổ Cole, đầu cậu cũng tựa vào cần cổ anh, thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng. Mà, cậu vừa trút được thật mà...
"Thì cậu vô giá trị thật mà, cậu vô giá." Kai nghe vậy lại bật cười lần nữa, Cole không khi nào thất bại trong việc làm cậu cười hết!
"Cảm ơn Cole, tớ thấy khá hơn nhiều rồi.."
"Mừng là cậu thấy khá hơn. Về sau nếu có gì làm cậu vướng bận, tớ sẽ luôn ở đây và giúp cậu vượt qua nó."
"Thật tốt khi nghe điều đó nhưng.. Liệu những lần tới...cậu cũng sẽ ôm tớ..như thế này chứ?"
"!!"
Kai biết cậu vừa đánh liều với câu hỏi này nhưng, nếu Cole thật sự đồng ý, Kai sẽ thấy rất vui.
Cole cảm thấy cái ôm của Kai như chặt thêm sau câu hỏi, anh không ngờ cậu trai tóc nâu thế mà lại hỏi câu đó. Cứ nghĩ sau vụ này cả hai sẽ không còn trò chuyện nữa chứ..
Ninja đất có hơi im lặng làm Kai cũng cảm thấy sốt ruột theo, nhưng giọng cười trầm của người nọ giây tiếp theo liền lập tức khiến cậu trở nên an tâm:
"Được, được chứ, hiển nhiên rồi."
Cole gật gù, khoé miệng càng nhếch lên cao. Như thể đang có hàng ngàn con bướm bay trong bụng, anh cảm thấy rạo rực và nhộn nhạo hết sức. Gò má anh nóng lên và anh chắc rằng Kai cũng vậy.
"Ôm, hôn, xoa đầu, âu yếm,.. miễn là cậu thì gì tớ cũng chiều." Cole tuyên bố chắc nịch, siết chặt cái ôm lần nữa.
Và đó là câu nói cuối cùng trong khoảnh khắc đó mà Kai nghe được trước khi cậu thiếp đi vì mệt.
Cole chỉ nhận ra người kia đã ngủ khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ và cánh tay ôm lấy cổ anh dần lỏng ra. Ninja đất đương nhiên không muốn làm gián đoạn vì cậu trai tóc nâu vừa mới trải qua một trận khóc, ngủ bây giờ là lựa chọn tốt nhất cho cậu rồi.
Cậu chàng cũng phối hợp góp phần làm giấc ngủ người nọ thêm sâu khi vừa vuốt lưng vỗ nhẹ, vừa đung đưa cơ thể Kai nhẹ nhàng theo giai điệu anh đang ngân nga trong miệng.
Chẳng mấy chốc Kai đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng trong vòng tay Cole, anh cẩn thận đặt cơ thể người kia xuống giường rồi đắp chăn lên cho cậu. Đoạn bí mật cúi xuống hôn lên mi mắt đang sưng và vẫn còn ươn ướt của cậu.
Chắc cậu ấy không giận đâu nhỉ? - Cole nghĩ khi nhẹ nhàng mở khoá cửa và bước ra ngoài.
Và biết gì không??
Cánh cửa vừa mở ra là lúc đập vào mắt anh dàn Ninja còn lại đang áp tai vào tường để....nghe lén.
Cả bọn nhìn nhau, Cole mắt trợn to mồm há hốc vì không tin được. Ngoại trừ Zane đang bày ra vẻ mặt hối lỗi, số còn lại lại đang cong môi nhướng mày cười hiểm ác.
"Nghe hết rồi sao?" Cole hỏi, giọng bất lực.
"Ừ, không sót chữ nào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com