Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới

- Đúng, tôi là nữ, có vấn đề gì sao? - Kyubi nhìn họ

- Không.... chỉ là hơi bất ngờ.... chẳng ai nghĩ rằng trong hai người thừa kế có một người là nữ. - Hachizaemon lên tiếng. Kyubi mỉm cười

- Ý cậu là... nữ thì không nên được thừa kế sao?

- À không phải.... chỉ là....

- Cậu không cần phải nói nữa..... đó cũng chính là luật gia tộc tôi. Nữ nhân không có quyền được xen vào chuyện gia tộc nhưng nếu là nam nhân thì cứ thoải mái chẳng ai cấm. Tôi từng có anh trai..... nhưng mất rồi. - Đôi mắt Kyubi đượm buồn, nó khẽ rưng nhẹ rồi ngừng. Kyubi tiếp lời - Khi anh trai tôi mất.... tôi là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc. Để trấn an giới nghệ nhân đúc kiếm, gia tộc tôi tung tin rằng đứa con gái nhà Matsumoto đã rơi xuống vực mất mạng.... tôi bắt đầu thay thế anh mình trên mọi lĩnh vực... để rồi bản thân trở thành một bản sao hoàn hảo của anh ấy.

Nghe tới đó, không khí rơi vào sự tĩnh lặng, cơn gió đông thổi ngang qua mái tóc Kyubi. Cô quay lưng đi vào trong...

- Mà..... các người.... làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ? Tôi nói đúng không? - Nói rồi cô đi thẳng vào trong không buồn quay đầu nhìn lại.

Khoảng trưa hôm ấy,tuyết rơi đã bớt dày, các nam sinh của chúng ta khăn gói trở về trường. Kyubi cũng vậy, cô vác túi hành lý lên vai đi ra khỏi chùa.

- Thế bây giờ cô sẽ đi đâu? - Chouji hỏi cô ấy

- Bất cứ đâu.... tôi làm gì có chỗ ở... Mà thôi, các cậu về trường đi kẻo muộn. - Kyubi quay lưng đi về hướng ngược lại với họ. Họ nhìn cô một lúc rồi cũng cùng nhau khởi hành về trường. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên Senzou đứng lại.

- Tachibana - senpai, anh sao vậy? - Raizou nhìn Senzou với ánh nhìn kỳ lạ.

- Không.... chỉ là.... thật không ổn khi để cô ta đi một mình như thế.

- Không ổn chỗ nào? - Nghe xong, Senzou trầm tư suy nghĩ được một lúc anh ấy liền xoay người chạy theo Kyubi. Lúc này Kyubi đã biến mất từ bao giờ, ngay cả trên tuyến cũng không có một dấu chân nào. Senzou đứng lại, nhìn về hướng cô ấy đã đi rồi lại tiếp tục lên đường.

Trước cổng trường dày đặc tuyết, thật tội nghiệp Komatsuda phải còng lưng dọn sạch chúng : "Ah~ cái lưng của tôi...."

"Komatsuda - san, anh vất vả rồi."

" Ah~ các cậu khối năm và sáu về rồi đấy à? Cuộc luyện tập thuận lợi chứ?"

" À.... cũng không...." Isaku thở dài thường thượt trả lời câu hỏi của anh ta.

" À, đúng rồi, trường ta vừa có học sinh mới đó. Anh nghe thầy Shino và thầy Yoshino nói vậy đó." Komatsuda vui vẻ kể cho họ nghe về các học sinh mới tới. Nghe xong, họ chuẩn bị bước vào trường thì liền bị Komatsuda chặn lại.

" Khoan đã,muốn vào trong thì phải ký vào đây! Kí! Vào! Đây!" Komatsuda mặt mày sầm tối, đưa bút cho họ. Biết không thể làm gì được anh giáo vụ này nên họ đành phải ký vào.

Vào trong trường, họ mệt mỏi trở về khu ký túc xá, vừa nhìn thấy mặt Koheita, Heisuke, Hachiya và Kannemon, những con người trời đánh dám bỏ rơi họ ở vùng núi hẻo lánh đầy tuyết kia, thật không thể nào không nổi giận cho bằng được.

" Koheita!!!! Thằng khốn, cậu dám lừa bọn tôi rồi một mình trở về trường trước hả!?" Monjirou khí nộ xung thiên xông tới đánh Koheita tơi tả.

" Hachiya!!!Kanemon!!!Heisuke!!! Cả ba người..... thật không thể tha thứ mà!!!" Và lúc đó, kể cả khối năm cũng lao vào dập cho ba còn người đanh cười kia một trận.

"E hèm, này các cậu kia, sao lại đánh nhau như thế hả!?" Một giọng nữ trầm vang lên từ phía sau của họ. Cả đám quay đầu nhìn lại, một cô gái mặc đồng phục khối sáu dắt theo một bé con khối một đứng chống hông nhìn họ.

" Cho hỏi cậu là....." Tomesaburou nhìn cô ta và cất tiếng hỏi. Cô ta tỏ ra vui mừng chạy tới bá cổ họ.

" Ây dà, đồng phục khối sáu kìa! Vậy là ta cùng khối nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Tsushima Sayo, mười lăm tuổi, cung sư tử học lớp 6B"

" Cùng lớp kìa, cùng lớp kìa" Koheita vui vẻ nắm tay cô ta bắt lia bắt lịa " Tớ là Nanamatsu Koheita, cùng lớp 6B và kia là Nakazaike Chouji cũng lớp 6B luôn. Hân hạnh gặp mặt."

" Hây, bạn cùng lớp , hân hạnh hân hạnh"

" À mà cô bé này là ai vậy?" Koheita nhìn xuống người bạn nhỏ nép mình phía sau Sayo.

" À, cô bé này là em nuôi của tớ và người yêu tớ" Sayo bế Chiho lên " Nào, Chiho chào các anh đi nào"

" Chào.... chào các anh....em là Kuroba Chiho, từ nay sẽ học lớp 1A ạ" Chiho ngại ngùng cúi đầu " Ah, và đây là Pi-chan, bạn thân của em." Con bé chỉ con gà con trên đầu mình .

" Hơn nữa... Sayo-nee đừng gọi Mizuki - nee là người yêu nữa, chị ấy sẽ nổi giận đấy."

" À, phải rồi, phải rồi." Sayo gật gù

Từ xa, cả đám lớp 1A chạy tới, vui vẻ hào hứng lôi bé Chiho đi kèm một lời nhắn " Có lệnh toàn bộ học sinh tập trung tại sân ạ."

Cả đám nhanh chóng thay quần áo chạy ra chỗ sân nhưng họ cũng chẳng thấy Sayo đâu ngay sau đó. Sáu khối xếp thành những hàng theo khối và theo lớp. Họ xì xầm, bàn tán về những học sinh mới tới, về những tin đồ xung quanh họ. Lúc này, thầy hiệu trưởng lên tiếng.

" Chắc hẳn những ngày qua các em đã nghe nói về những học sinh mới. Họ là những người giỏi nhất được lựa chọn để giúp các thầy trong quá trình giảng dạy . Ta mong các học sinh cũng như các giáo viên hợp tác với họ. Xin mời các em ra đây tự giới thiệu về bản thân."

Họ, những học sinh mới, cùng nhau bước ra gồm khối một,bốn và sáu, mỗi khối một người. Chiho cúi đầu mỉm cười.

" Chào mọi người, mình là Kuroba Chiho, mười tuổi, cung song ngư. Từ nay sẽ học lớp 1A, mong mọi người giúp đỡ ."

" Xin .... xin chào.... mình là... là.... Ishida... Kenji... , mười ba tuổi...., học lớp 4A, hân hạnh..." Kenji ôm mặt xấu hổ tự giới thiệu bản thân.

" Ay ay, Tsushima Sayo, mười lăm tuổi, lớp 6B , hân hạnh được học cùng mọi người!!!" Sayo hồ hởi giới thiệu, rồi bỗng dưng mọi thứ chìm vào im lặng.....

" Chờ đã, ta có bốn người kia mà.... sao thấy thiếu thiếu ai đó nhỉ?" Sayo đếm đi đếm lại số người có mặt ở đây và khẳng định thiếu mất một ai đó. Chiho liền lên tiếng hỏi " Nãy giờ có ai thấy Mizuki-nee không?"

"Mizuki-senpai? Ưm.... không thấy" Kenji lắc đầu. Sayo hốt hoảng kêu to.

" Không xong rồi!!! Vừa nãy đi không gọi em ấy... em ấy sẽ nổi giận mất."

" Mizuki-senpai... nổi giận...? Không!!!!!!!!" Chiho và Kenji hoảng sợ hét lên. " Vừa nãy thấy em ấy nằm trong phòng kế toán ngủ, chị quên mất là phải gọi em ấy.... thôi xong rồi.... em ấy mà nổi giận... thì hơn cả quỷ Atula hồi sinh đấy!" Sayo tái mặt.

" Chị gọi ai là quỷ Atula thế hả Sayo? Chị chán sống rồi phải không?" Người con gái mặc đồng phục khối năm, mái tóc dài buộc lên gọn gàn cùng một cây trâm phía trên , bước tới với khuôn mặt khó chịu. Dáng người mảnh khảnh cao ráo mang theo một cây đàn Shamisen* trên lưng. Vừa nhìn thấy cô ấy, khối sáu và hai cậu khối năm vô cùng bất ngờ, đó là người con gái trong ngôi chùa hoang nọ.

" Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Mizuki nữa. Là Kyubi! Kyubi! Kyubi!!!" Cô ấy nổi giận quát họ, cả ba im lặng, mặt tái mét không dám lên tiếng.

Chú thích


"'Shamisen''' hay '''Samisen''' ([[Tiếng Nhật]]: 三味線; âm [[Từ Hán-Việt|Hán-Việt]]: tam vị tuyến) là một loại [[nhạc cụ]] ba dây của Nhật được chơi với một miếng gẩy đàn được gọi là ''[[bachi]]''. Ở Việt Nam, loại đàn còn có tên gọi khác là [[đàn tam]].

==Cấu tạo==
Shamisen có chiều dài tương tự với [[ghi-ta|guitar]] nhưng cổ loại đàn này mỏng hơn và không có phím. Thân hình chữ nhật giống mặt trống của cây đàn được bọc da ở mặt trước và sau giúp khuếch đại âm thanh khi gẩy đàn. Da đàn thường được làm bằng da [[chó]] hoặc da [[mèo]] nhưng trong quá khứ có một loại [[giấy]] đặc biệt được sử dụng và nhiều loại [[nhựa]] cũng được dùng để làm mặt đàn. Dây đàn thường được làm bằng [[lụa]], gần đây thì [[nylon]] cũng được sử dụng làm dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com