Học Viện Đào Tạo Ninja,xuất phát!!!!!
Thời kỳ Muromachi (1336-1573) tại khu phố Gion*,vùng Kansai,Kyoto , Nhật Bản ....
- Kyubi, con có thư này.
- Thư sao? Lâu nay có ai gửi thư cho con đâu... hay lại là mấy tên quấy rối đây? - Kyubi nhìn vào trong gương, tay chấm ít son tô lên môi.
- Không... trên này ghi là Học Viện Đào Tạo Ninja*. Có vẻ là thư từ ông bạn già của mẹ ta rồi. - người phụ nữ nọ chỉ tay vào dòng chữ ghi phía ngoài bìa thư.
- Thế thì sao mẹ không đưa cho bà mà lại đưa cho con? Con có quen biết ai ở cái chốn đó đâu?
- Không, người chuyển bức thư bảo rằng phải đưa tận tay con mà.
- Vậy người đó trông thế nào? - Kyubi quay sang nhìn bà ấy.
- Nom bình thường lắm..... là phụ nữ,son môi màu đỏ,mặt dài, cằm chẻ.... nhìn như đàn ông vậy....
- Đó là nom bình thường của mẹ ạ? - nghe xong câu hỏi của cô con gái nhỏ, bà im lặng không trả lời.
Cô đứng dậy đi tới chỗ bà, giật lấy bức thư và xé ra đọc. Đó là thư mời nhập học của Hiệu Trưởng, mặt cô tỏ vẻ chán nản, ném bức lên bàn trang điểm : "Không đi! Con sẽ không bao giờ đến đó, con không muốn."
Cánh cửa phòng đột ngột mở toang ra, một bà lão ngoài sáu mươi, tay chống gậy bước vào phòng. Bà ta cầm bức thư lên, ném vào người Kyubi :" Không muốn cũng phải đi"
" Bà à,con không muốn!"- cô nhìn bà già ấy vẫn một mực không đi. Bà ta im lặng, lôi hết quần áo tư trang của cô gói lại ném vào người cô : "Mày đi đi, giờ chỗ này không chứa chấp mày nữa. Mày cút khỏi đây đi. Trước kia là do con tao đưa mày về nên tao mới để mày ở đây tới giờ. Giờ mày lớn , đủ lông đủ cánh rồi thì cút đi."
"Bà à....." - cô nhìn bà già ấy, không nói được gì nữa. Bà ta bỗng dưng quát lớn " Cút đi!!!".
"Mẹ, xin mẹ bình tĩnh, Kyubi, con đi đi, sau này ta sẽ gặp con sau" - người phụ nữ đẩy nhẹ Kyubi,tay còn lại xoa xoa ngực cho bà già nguôi giận. Cô lớn tiếng : "Được! Nếu bà đuổi tôi thì tôi đi, tôi cũng chẳng cần ở lại đây, tôi đi, mấy người thiệt thì tự mà chịu" - cô ôm bọc đồ đi khỏi khu Gion dưới cái lạnh của mùa đông.
Cô đi ra khỏi cánh cổng đã giam cầm cô chín năm, không một lần quay đầu lại : "Lạnh quá.... biết đi đâu bây giờ?" - cô ngước nhìn bầu trời mùa đông đầy ảm đạm , nó làm cô nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà gia tộc cô bị giết hại, cái ngày mà họ nhận nuôi cô và bây giờ chính họ cũng đã đuổi cô đi.
Cô tìm thấy một ngôi chùa hoang trên đường đi, đứng nhìn nó một hồi lâu, cô quyết định chọn nơi đó làm chỗ nghỉ chân của mình. Cô vào trong, đốt một ít lửa lên để sưởi ấm : " Giờ mình phải đi đâu đây? Chẳng lẽ về nhà? Nhưng mà... giờ nhà mình khác gì cái chùa hoang này chứ?Không được! Hay mình tới học viện? Không được!!! Mình không muốn đi học!"
Cô bó gối ngồi nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt mà thở dài tự than thân trách phận mình sao mà xui xẻo thế này....
- Chết tiệt, thằng khốn Koheita chạy về trường trước rồi! Đừng để ông đây bắt được mày nhé Nanamatsu Koheita!.- ngoài sân, một giọng nam vang lên đầy vẻ tức tối cùng với nhưng tiếng bước chân ồn ào.
-Senpai, anh đừng nóng lên như thế chứ. Bọn em cũng bị Saburou,Heisuke và Kannemon bỏ mà.... A, có ngôi chùa hoang kìa, hay chúng ta vô đó nghỉ chân có được không? - lúc này, cô chẳng tài nào nghe được những giọng nói đó vì cô đã nằm dài trên sàn mà ngủ từ khi nào mất rồi.
Họ bước vào trong ngôi chùa, nhà trước có một tượng phật rất lớn đã bể một vài chỗ và bám đầy bụi bặm, sàn nhà cũng gần như muốn mục rồi : " Thật sự ta phải qua đêm tại đây hả?"
" Vậy cậu có ý kiến nào khác không ?"
" Kiếm được chỗ nghỉ ngơi là tốt lắm rồi, các cậu phải biết ơn điều đó chứ."
Và rồi họ ném hành lý lên một cái bàn con trong góc chùa, ngồi bẹp xuống sàn mà thở. Đối với họ đây là lần tập luyện mệt, khó khăn nhất và họ cũng cảm thấy biết ơn vì đã kiếm được chỗ nghỉ chân.
" Nè.... senpai, các anh có thấy chỗ này hơi lạnh không?Hay ta vào phía trong ngủ đi, nằm ở đây chúng ta sẽ cảm lạnh mất"
" Ý kiến không tồi, ta vào trong thôi các cậu"
Họ đi vào phía trong, thấy một căn phòng vẫn còn sáng, họ dừng lại : "Có khi nào là ma không? Hay... có người ở đây?"
" Isaku, cậu yếu bóng vía quá, tránh ra, tớ sẽ vào trong."
" Chờ đã Tomesaburou...." - cậu trai nọ vừa nói dứt câu thì cậu kia đã mở toang cửa phòng, bên trong là một đống lửa đang cháy và kế bên đó là một cô gái đang ngủ say, không thấy rõ mặt.
" Quả thật là có người, lại còn là một cô gái" - anh ta đi đến bên cô gái khẽ lay người cô mà gọi " Này cô gì ơi, dậy đi"
Tiếng gọi của anh ta làm Kyubi thức giấc, cô nhìn anh ta, mắt mơ màng hỏi " Ai vậy?"
"Chúng tôi là người bị lạc, có thể ở lại đây không?"
"Cứ tự nhiên...."
" Cô gái, người cô nóng quá, cô có ổn không?"
" Tôi ổn...."
" Isaku, cậu là trưởng đội y tế mà, đến đây chạm vào cô ấy thử xem"
" À được... cô ta sốt cao quá. Takeya, em có mang theo thuốc hạ sốt không?"
" Dạ có, chờ em chút" -Hachizaemon lấy trong người ra một gói nhỏ màu nâu " Giờ vấn đề là ta phải sắc thuốc cho cô ấy uống nhưng chúng ta làm gì có ấm đun"
" Anh có này..." - Chouji lôi trong túi hành lý ra một cái ấm đun, Monjirou quay sang nhìn cậu ta " Cuối cùng thì cậu chứa gì trong túi hành lý vậy hả Chouji?"
" Mọi thứ....." Chouji trả lời câu hỏi khiến cho Monjirou tức điên " Đừng có đùa với tôi!"
Isaku để chiếc ấm đun lên đống lửa và bắt đầu sắc thuốc cho Kyubi.Kyubi nửa tỉnh nửa mê, mọi thứ đối với cô ấy quá là mơ hồ mãi cho tới sáng hôm sau cô tỉnh dậy.
"Ugh.... đầu mình đau quá.... sáng rồi sao?Đêm qua mình nhìn thấy có một đám người vào đây mà.... thậm chí họ còn cho mình uống cái gì đó nữa.... nhưng đó là gì?" - cô ngồi đó tự chất vấn bản thân mình và lúc đó cánh cửa bỗng dưng mở ra.
Chú thích của tác giả
Dấu * thứ nhất :
-Thời kỳ Muromachi hay còn gọi là Mạc Phủ Muromachi,Thời kỳ Ashikaga hay Mạc Phủ Ashikaga là một thời kỳ có thật ở Nhật Bản. Từ năm 1336 - 1392, nó được gọi với cái tên Thời kỳ Nanbokuchou hay còn được gọi là Nam Bắc Triều. Từ 1467 cho đến khi kết thúc được gọi là thời kỳ Sengoku. Vào thời đó, Kyoto chính là thủ đô của Nhật Bản mãi đến thời kỳ Edo, khi kinh thành được dời về Tokyo thì lúc này Tokyo là thủ đô của Nhật Bản cho đến nay. Lúc này, các lãnh chúa chia nước Nhật ra thành nhiều vùng và tự lập thành để cai trị.
- Khu Gion : là một khu phố đèn đỏ có thật và còn tồn tại đến bây giờ ở Kyoto. Đó là nơi của những geisha, họ có thể đàn, hát , uống rượu và tâm sự cùng khách. Trước kia còn có một khu Pontochoo cũng dành cho Geisha nhưng về sau lại trở thành một điểm ăn uống ở Kyoto.
Dấu * thứ hai :
- Học viện đào tạo Ninja : trong truyện của tác giả Soubee Amako, đây là nơi đào tạo ra các ninja nòng cốt, khi tốt nghiệp, họ có thể vào bất cứ thành nào làm hoặc cũng có thể làm ninja tự do. Học viện gồm 6 khối, 3 lớp , 9 ban:
- Khối 1 (いちねんせい) :
+ Đồng phục : xanh da trời
+ Các lớp : 1A , 1B , 1C
- Khối 2
+ Đồng phục : xanh dương đậm
+ Các lớp : 2A , 2B , 2C
- Khối 3 (さんねんせい) :
+ Đồng phục : xanh lá mạ
+ Các lớp : 3A , 3B , 3C
- Khối 4 (よんねんせい) :
+ Đồng phục : tím đỏ
+ Các lớp : 4A , 4B , 4C
- Khối 5 (こねんせい) :
+ Đồng phục : tím xanh
+ Các lớp : 5A , 5B , 5C
- Khối 6 (ろくねんせい) :
+ Đồng phục : xanh lá đậm
+ Các lớp : 6A , 6B , 6C
- Lớp nữ (くのいち) :
+ Đồng phục : hồng
- Các ban gồm :
+ Kế toán : Shioe Monjirou 6A
+ Tạp vụ : Tachibana Senzou 6A
+ Thể dục : Nanamatsu Koheita 6B
+ Thư viện : Nakazaike Chouji 6B
+ Dụng cụ : Kema Tomesaburou 6C
+ Y tế : Zenpouji Isaku 6C
+ Thuốc súng : Kukuchi Heisuke 5A
+ Sinh vật : Takeya Hachizaemon 5B
+ Trưởng khối : Hachiya Saburou 5B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com