29
tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống, thì jeongguk nó sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em. nhưng trái với sự mong đợi đó lại là nhiều lần thằng bé bị paparazzi bắt gặp khi đi ăn tối cùng một người phụ nữ.
không nói cũng biết đó là ai.
chỉ tội cho taehiongie nhỏ ngốc nghếch, ai đời lại đi tin vào lời hứa viễn vông của một đứa nhóc từng rất rất xem thường mình.
"guk... anh có chuyện muốn nói với em"
"có quan trọng lắm không anh?"
trước giờ nó chưa từng nói những lời tương tự thế này với em, chợt thấy chạnh lòng sao sao ấy. kiểu như biết rằng tình yêu vốn dĩ phải đi đôi với sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng cứ dăm ba bữa, tên thằng bé lại trải dài khắp các mặt báo lớn nhỏ, duy nhất một vấn đề liên quan đến bạn gái.
người yêu nó, tức kim taehiongie đây thật sự chịu không nổi áp lực.
lo nghĩ mãi về vấn đề rằng thằng bé có thật sự yêu mình thật lòng không, hay tất cả cũng chỉ là do nó nhất thời ham muốn.
nói em nhạy cảm, nghĩ nhiều cũng được, nhưng taehiongie tin vào trực giác của bản thân toàn phần.
jeon jeongguk nhất định đã có vấn đề.
là quay lại với người cũ.
là yêu đương cùng người mới.
hoặc còn có thể là chưa từng có cuộc chia li.
chỉ có mỗi em là khờ khạo, hết lần này đến lần khác bỏ qua cho sự hiện diện của người con gái đi cùng jeongguk mỗi tối.
giờ thì em nhỏ biết sợ rồi, chỉ mong sao thứ gọi là trực giác của em đã sai.
vì kim taehiongie em đã nguyện dành cả cuộc đời này.
gửi cả vào jeon jeongguk mất rồi.
_______________________________________
khoảng cách giữa cả hai bắt đầu xuất hiện khi jeongguk vùi đầu vào dự án solo.
phải tự mình chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu, khiến thằng bé không có đủ thời gian dành cho em.
nhưng báo đài lúc này lại liên tục rao tin jeongguk hẹn hò và có cả trích xuất camera gần nhà hàng nơi bọn họ gặp mặt.
buỗi hẹn hò đầy lãng mạn trong một nhà hàng nỗi tiếng, kèm tên thằng bé và người phụ nữ, là tiêu đề độc quyền của dispatch, nằm chễm chệ ở hot search.
nói không buồn là nói dối.
nhưng em đã không liên lạc với thằng bé trong suốt ba tháng đầu, khi nó bắt tay vào khâu sản xuất.
và chỉ đến thăm jeongguk đúng một lần khi thằng bé ở trong phòng thu âm.
cả hai lại lao vào nhau, âu yếm như ban đầu. nhưng những nghi hoặc trong lòng taehiongie chưa có lời giải đáp, em nhỏ hoàn toàn không thể tận hưởng ra được cảm giác gì.
cứ hoài chênh vênh khó tả.
"anh... về đây nhé"
"không hôn em à? chưa gì đã vội bỏ về rồi"
"ban nãy hôn chưa đủ sao?"
"không đủ, anh bỏ em hơn ba tháng trời đấy nhé"
"thôi, không nhây nữa... em lo thu âm đi, kẻo trễ"
"anh dạo này sao thế?"
"ý em là sao?"
"thì... em thấy anh không được như trước nữa"
jeongguk vô tư phê bình biểu cảm cũng như cách cư xử của em. đâu biết rằng những lời nói chẳng có ý gì xấu đấy lại khiến cho quả bom nổ chậm trong lòng em, bắt đầu đếm ngược.
"em thấy vậy... thì cứ cho là vậy đi"
"taehiongie.. em không có ý gì hết"
"chỉ là em thấy anh hơi khác trước thôi"
"bé ngoan... đừng giận em nhé"
"xong đợt này, ta cùng đi du lịch"
"nhé? taehiongie"
"cứ làm theo ý em đi"
taehiongie nhàn nhạt trả lời. như chẳng còn mặn mà hay tha thiết gì về mối quan hệ giữa cả hai.
jeongguk cũng chẳng biết phải nói thêm gì để an ủi người nhỏ, chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng yêu dấu ấy rời đi, lòng chợt nổi lên nhiều tầng gợn sóng.
lúc taehiongie vừa bước chân ra khỏi đó, người mà em bắt gặp khi đang cúi đầu đi qua, không ai khác lại chính là lim haein.
trực giác của em đoán đúng rồi.
jeon jeongguk vẫn còn qua lại với lim haein.
còn kim taehiongie em, trước giờ trong mắt thằng bé cũng chỉ là đồ chơi lúc nhàn rỗi mà thôi.
________________________________________
"lâu rồi không làm.. nhớ mùi anh quá"
"em còn vài giờ nữa là bay rồi, sao còn sang đây tìm anh"
"không có động lực"
"bé ngoan.. mau cho em động lực đi"
chỉ với ánh nhìn cún con cùng cử chỉ dịu dàng của jeongguk, kim taehiongie lần nữa nhẹ dạ, bỏ qua những điều bản thân suy diễn, thành thật tiếp nhận nó đêm nay.
"chậm... chậm thôi.."
"taehiongie... em nhớ anh"
cả hai lao vào nhau, cấu xé như hổ đói. jeongguk một tay nắm mạnh vào đầu vú em, nơi chiếc khuyên được bắt ngang qua cho đẹp, cũng như tăng cường sự kích thích mỗi khi em cùng nó làm tình.
bầu ngực là điểm mà thằng bé thích nhất, chơi với ngực em là điều không thể thiếu mỗi khi nó được cùng em gần gủi. há to miệng, nó ngậm lấy một bên, ra sức cắn mút như muốn chúng tiết ra sữa.
tính từ lúc cả hai dây dưa đến giờ cũng gần ba năm, trong vòng ba năm đó không biết bao lần taehiongie được nó chơi ti, nên bầu ngực càng ngày càng bầu bĩnh ra trông thấy.
mỗi khi sờ vào hay nhào nắn, jeongguk đều rất thích.
lỗ nhỏ bên dưới không hẹn cũng tự động tiết ra nước. điều này chỉ xuất hiện khi taehiongie em thật sự đang dần đến cao trào.
coi như hôm nay em cùng thằng bé giải tỏa hết muộn phiền cho nhau đi, đến khi nào jeongguk hoàn thành xong chuyến lưu diễn, trở về đây cùng mọi người trở lại trên đường đua âm nhạc.
taehiongie nhất định sẽ giải quyết một lần cho tất cả.
"ah... tay..."
"hư quá... taehiongie làm ướt quần nhỏ rồi đây này"
"hức... đừng trêu.."
jeongguk giở thói lưu manh, tay hư bắt đầu đưa xuống, lướt qua lướt lại nơi tính khí nhỏ xíu đang biểu tình.
không cởi ra nhưng jeongguk lại rất thích. ngón tay không nhịn được cứ liên tục miết lên miết xuống, xoa xoa nắn nắn đủ kiểu.
rũ mắt nhìn nơi tư mật ri rỉ nước, trào ra khỏi lớp quần lót sau mỗi lần nó động tay. jeongguk khoái chí cười thích thú, lúc sau đã vùi cả đầu vào nơi mật ngọt ấy, xì xụp húp trọn.
lưỡi gai cùng hàm răng đều thẳng tấp của nó, thay phiên nhau o bế taehiongie. khi em nhỏ run lên bần bật mà chảy ra dâm dịch, jeongguk đê tiện cọ răng qua quy đầu, sau lại đưa lưỡi dài ra, liếm quanh lỗ nhỏ hồng hào.
"nơi này... lại chật chội như ngày đầu rồi"
"taehiongie không chuẩn bị cho em trước sao?
"hông... chỉ là... định gặp em thôi"
"không... có muốn..."
"sợ em mệt"
"thương chưa kìa"
"thế để jeongguk đây nới lỏng ra cho bé ngoan nhé"
jeongguk không chờ được câu trả lời, mà dù cho em có không muốn, nó vẫn quyết phải đụ được em vào tối nay.
còn vài tiếng nữa là phải lên máy bay rồi, không được chơi lỗ nhỏ chật chội ngay trước mắt này, nhất định là phí phạm.
"jeongguk... ah.. khoan đã"
"chà... nước của bé ngoan ra nhiều thật đó, taehionge nhìn này"
"lỗ nhỏ được em làm ướt nên dễ vào lắm đấy"
"nói... nói bậy"
"nói bậy?"
"ah... hức... bỉ ổi"
"bỉ ổi?"
"ah... đừng... đừng vậy mà.."
"không nói... không nói nữa... uh.."
jeongguk cố tình nhắm vào điểm nhạy cảm của em, thẳng tay chọc ngoáy khiến em nhỏ mãi nức nở không thôi. tính khí be bé phía trước cũng vì ngón tay nó mà có dấu hiệu xuất ra.
"nào... sao lại ra rồi"
"tê... muốn xuất"
"hư quá... anh phải phạt nặng mới được"
"ah... uh... jeongguk.."
"lại ra nữa này... bé ngoan nhạy cảm thật đó"
"chỉ chơi lỗ nhỏ bằng ngón tay thôi"
"bé xuất tận hai lần đấy.
"im.. im đi"
"hư, ai cho bé ngoan trả lời anh như thế?"
"nói bậy... ghét anh"
"ghét thật không?"
jeongguk mãi ngắm em nhỏ phụng phịu, thật sự nó rất mãn nguyện khi được ở cùng em, và chỉ có thân thể này mới khiến nó trở nên hưng phấn.
duy nhất mỗi em, mới khiến nó mất đi quyền kiểm soát mà thôi.
"ah... to... to quá"
"ha... bé nuốt sạch anh rồi này"
"có muốn nhìn lỗ nhỏ đang cắn chặt lấy anh không? taehiongie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com