Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

kim taehiongie nhỏ không giữ nổi cảm xúc, vội vàng đứng dậy mà lách người sang bên cửa, cắm mắt cắm mũi chạy biến đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân ấy tình tình tứ tứ.

chân trần cùng chiếc áo khoác mỏng tênh, đầu tóc vẫn còn ươn ướt, bết dính cả vào gương mặt đần đẫn hai hàng lệ. tình trạng thảm hại của em hiện tại, thật sự đã đạp đổ đi hình tượng mà em đã xây dựng bấy lâu.

em nhỏ cứ thế mà lê thân về nhà, lao đầu vào những thứ em chưa từng động đến.

hết bia lại rượu

hết rượu lại bia

kim taehiongie bật cười chua chát

trong tình thế oái oăm này

chỉ có kẻ yêu nhiều như em

mới là kẻ xấu mà thôi

em nhỏ mọn, ích kỷ

chỉ biết nghĩ cho bản thân mình

jeon jeongguk ngay từ đầu không nên rơi vào mê cung ái tình em bày ra

không nên nuông chiều theo khao khát về thể xác ấy

là em lừa mình dối người

nhận định thương hại của jeongguk là tình yêu

nhận định những cử chỉ ngọt ngào ấy dành riêng cho mình

em sai rồi

taehiongie biết sai rồi

ngay từ đầu

nếu như bản thân không lợi dụng lúc thằng bé mất trí nhớ

nếu không tự mình ảo tưởng rằng đó là tình yêu

em sẽ không phải nhận lấy kết cục đầy đau thương thế này

jeongguk là đàn ông

hoàn toàn có thể rung động trước người con gái khác

nên chẳng hà cớ gì phải yêu một kẻ ti tiện như em cả

kim taehiongie bất lực, em nhỏ vì men rượu làm cho choáng váng, nhấn chìm ý thức chỉ trong tích tắc. với hai hàng nước mắt khô cứng hằng trên gò má, cùng tửu lượng kém cõi của mình, em nhẹ đưa bản thân, người mang nhiều suy nghĩ tiêu cực ấy trôi vào giấc mộng tĩnh lặng, chênh vênh.

kim taehiongie em xin hứa, từ giờ và cả sau này nữa.

em chỉ dám xem jeon jeongguk là anh em, là tri kỉ của mình, như những người anh lớn cùng nhóm.

em không thể cứ nhốt mình mãi trong ảo mộng mà em bày ra.

jeongguk, thằng bé còn phải lấy người nó yêu nữa mà.

em chẳng dám quá phận, cũng không nỡ làm phiền.
_______________________________________

sau hôm đó, jeon jeongguk có liên lạc với anh thương của mình bằng phương thức gì cũng chẳng có kết quả. cùng lắm là nghe được hai ba câu từ của người bầu bạn với rượu bia ấy trong vô thức.

kim taehyung thật biết cách làm thằng bé phát điên mà.

cũng may là cả nhóm sắp sửa tiến vào giai đoạn chuẩn bị chuyến lưu diễn ở nhật. jeongguk nó mới có cơ hội gặp lại em.

cả người gầy nhom, trông em nhỏ như thiếu đi sức sống. không nói chẳng cười, cũng không thèm đoái hoài gì đến đôi mắt ướt vẫn luôn hướng về phía em từ những giây phút đầu tiên.

jeon jeongguk nó, nhìn anh thương của mình trong trạng thái này, lòng tuy chua xót nhưng lại chẳng đủ dũng khí đến bên em. vì mỗi khi lân la bước đến một bước, em nhỏ lại trở mình, cố gắng lùi nhiều nhất có thể, là một mực muốn né tránh nó.

nhìn anh thương mất đi sự hăng hái, cũng như đang đưa bản thân chìm vào suy sụp, jeongguk không nhịn được cũng âm thầm rơi nước mắt.

jeongguk nó có thương em mà taehiongie ơi.

là em không nhẫn nại.

không chịu nghe nó giải thích.

chứ..

jeongguk nó có thương em mà taehiongie ơi.
________________________________________

trong lúc cả nhóm cùng nhau tập dợt và chuẩn bị vào soundcheck, kim taehionge không tập trung nên đã mắc rất nhiều lỗi nhỏ, dù trước kia những điều này em mới là người để ý nhất, còn thường xuyên nhắc nhở các anh thay hobi hyung.

"em lại làm sao đấy taehyung?"

"em..."

"lần này là lần thứ tư rồi đấy?"

"chẳng phải trước kia em từng cằn nhằn anh mấy lỗi này sao?"

"giờ chính em cũng thế đó thôi"

"anh thôi nói được chưa?"

"em có thấy mình sai"

"và đang cố gắng vì các anh đây"

"này kim taehyung! em đừng có tỏ thái độ đó với anh"

"hết chịu nổi em thật mà"

có lẽ vì ban tổ chức sắp xếp thời gian khá gấp rút, nên sau chuyến bay ai cũng mệt mỏi cả, tinh thần bọn họ đương nhiên khá sa sút, ít nhiều gì cũng dễ nổi nóng với nhau hơn.

kim taehiongie đã không được minh mẫn vì mãi nghĩ đến chuyện giữa mình và jeongguk. bị mắng vô tội vạ liền bực tức phản bác, dù biến điều đó không nên nhưng taehiongie như đang giận cá chém thớt, đem bao nhiêu khuất tất trong lòng hóa thành lời lẽ khó nghe, trút vào các anh.

"thôi seokjin hyung, thằng bé chắc không cố ý đâu"

"em coi nó nói chuyện với anh thế đó hoba"

"em can, em can"

"jeongguk ơi!"

giọng nói nhỏ nhẹ từ ai đó, như xua tan đi bầu không khí áp lực của tình hình hiện tại.

"haein hả?"

"jeongguk ơi, haein đến tìm nhỏ này"

taehiongie em đáng thương thật, đến ngày diễn ra concert, đôi tình nhân ấy vẫn không tha cho tấm thân yếu ớt này.

em nhỏ chẳng dám nhìn thẳng, lặng lẽ lãng đi chỗ khác, trước khi jeon jeongguk kịp giữ tay em lại.

"đừng..."

"taehiongie"

"đừng chạm vào anh.."

"có chuyện gì vậy hai đứa?"

các anh cùng mọi người có mặt ở đó, ai nấy đều treo hai từ khó hiểu trước ngực. kim taehiongie nhận thấy tình hình không ổn, liền xuy tay tránh né câu hỏi của hobi hyung.

"anh xin lỗi... jungkook"

"xin lỗi em..."

"xin lỗi mọi người..."

taehiongi gập người chín mươi độ, cúi đầu nhận hết lỗi về mình, sau liền quay lưng vội vàng rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.

bỏ lại cả ánh mắt ngập ngụa trong làn nước.

cùng lời giải thích tận tường nghẹn ở khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com