33
kim taehiongie nghe thì có nghe, nhưng đáp thì chẳng buồn đáp, sau một khoảng thời gian tầm năm mười phút, chợt nhận ra rằng jeongguk nó không còn kềm kẹp mình trong tay nữa.
ngước lên thì thấy thằng bé đang lãng đi hướng khác, với gò má hây hây nóng đỏ lên từ khi nào, còn vờ vịt lấy bừa một quyển tạp chí mở ra xem, ngược ngạo cả mà vẫn cố xem cho được.
biết bản thân quá lời, em nhỏ cũng hận bản thân vì tính tình nóng nảy còn bốc đồng, không dám ở lại đối mặt với người vừa bị câu từ của mình hại cho tổn thương. kim taehiongie chọn cách trốn chạy, vội đẩy ghế ra mà cất bước nhanh thật nhanh, chạy biến về phòng.
jeongguk nhìn theo bóng dáng em nhỏ hậm hực bỏ đi, lần nữa tim gan lại truyền đi khắp cơ thể loại cảm giác âm âm ỉ ỉ, dai dẳng mãi không thôi.
________________________________________
"jeongguk đáng ghét..."
"có haein rồi... vẫn còn muốn tiếp tục trêu đùa tình cảm của mình hay sao chứ"
"ghét em..."
"taehiongie ghét em..."
thanh âm nức nở trong phòng dội ra ngoài, vừa hay lân la chui tọt đến màn nhỉ của người không nhịn được tìm đến bên cửa, đang do dự giữa việc có nên bước vào không.
jeongguk mím môi, quả thật là taehiongie hiểu lầm chuyện giữa nó và cô gái tên lim haein đó.
tiếng mở cửa nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của jeongguk. chỉ thấy kim taehiongie cả người xộc xệch, đầu tóc rối mù, mặt mài nhem nhuốc.
nhìn đến đâu, thằng bé đau lòng đến đó. vô thức đưa tay đến, chải chuốc cũng như xoa xoa lấy gò má đỏ choét, cùng khóe mắt sưng húp của anh thương.
"jeongguk..."
"xin lỗi em"
"đáng ra... anh không nên nói những lời khó nghe đó"
"anh... xin lỗi"
em nhỏ mếu máo xin lỗi jeongguk, không quên hít thở thật đều, để ngăn những giọt nước được tạo ra từ cảm xúc tiêu cực đang dần lấp đầy tuyến lệ.
"taehiongie..."
"không sao hết"
"em vẫn chờ để nghe anh giải bày khúc mắc đây"
"em không đi đâu hết"
"jeongguk..."
"tụi mình... không phải là người yêu của nhau đúng không em?"
"anh nói bậy gì vậy chứ?"
"anh đã bày anh nói về chúng ta như thế hả?"
"tự... là tự anh thấy điều đó"
"em... cùng haein..."
taehiongie nhỏ nghẹn ngào, cắn răng cắn cộ nhắc đến chuyện giữa nó và cô gái đó, ngay lập tức hốc mắt liền đỏ hoe, dòng nước mặn đắng kia cũng không hẹn mà chảy hết ra bên ngoài.
jeongguk để ý, liền kéo gương mặt cùng cặp mắt sưng húp kia đến gần hơn với mình, vừa nhìn sơ qua liền biết kim taehiongie nhỏ đã khóc tức tưởi trong phòng từ lâu, không nhịn được nó vội vàng xoa xoa lấy mặt em, khẩn trương hỏi hang với nét mặt mang đầy sự lo lắng.
"taehiongie anh khóc sao?"
"sao lại khóc một mình trong phòng chứ?"
"mắt sưng húp lên rồi đây này"
"để em xem xem"
jeongguk không màn đến thế sự, chỉ một mực muốn âu yếm cũng như bày tỏ sự hối lỗi của mình, khi vô tình khiến taehiongie em phải ấm ức đến khóc lóc một mình cả mấy tiếng đồng hồ.
"jeongguk... em và haein vẫn còn yêu nhau đúng không?"
"ai nói với anh điều đó hả?"
"không... không ai nói cả"
"chỉ là anh thấy... dường như em hết yêu anh rồi"
"nói bậy"
"em chỉ yêu mỗi anh thôi"
"nghe rõ rồi chứ kim taehiongie?"
"jeongguk... anh biết là em không trách anh"
"nhưng mà... là anh sai khi đã lợi dụng em.."
"anh sai khi cố tình xen vào chuyện tình cảm giữa em và haein khi đó"
"anh... xin lỗi"
"kim taehyung! em nhắc anh"
"buông anh ra đi... haein sẽ không thích... ưm"
"anh nói một câu, em hôn anh một cái"
"jeongguk... đừng có cố chấp như thế nữa... ưm.."
"anh... đúng là ngốc hết thuốc chữa mà"
jeongguk đương nhiên có giận, nhưng nhìn em nhỏ chống cự yếu ớt trong lòng, lại không nhịn được kéo em lui bước trở vào trong.
để jeongguk chứng minh cho taehiongie thấy ai mới là người nó yêu nhé, chứ nói mãi mà người nhỏ quyết lì lợm không nghe, chỉ có cách biến bản thân cứng đầu hơn mới trị được.
jeon jeongguk dựa vào sức lực của mình đã một mạch bế em đặt trên giường, mặc cho trăm ngàn lời mắng chửi của em nhỏ văng vẳng bên tai, thằng bé vẫn cứ trơ trơ ra, còn đê tiện cười lộ cặp răng thỏ.
bắt đầu công cuộc xâm lược, bành trướng lãnh địa trên cơ thể kim taehiongie.
"ah... jeong... buông anh.."
"im lặng một chút"
"anh không muốn... đừng... ah"
"em đã nói là để em chứng minh cho anh thấy người em yêu là ai mà"
jeongguk không nhiều lời giải thích, chỉ chăm chăm vùi đầu vào việc tháo rời từng lớp vải che phủ đường nét trên người em. thô bạo chọc liền hai ngón tay vào nơi tư mật, chật vật nới lỏng.
"không... hức... đừng chọc tay..."
"nơi này vẫn thành thật tiếp nhận em như thế..."
"vậy mà chủ nhân của nó cứ ngoan cố"
"đầy chồng mình ra xa thôi"
"ai... là ai chứ... ah..."
kim taehiongie bị jeongguk bất thình lình tập kích, đầu óc mụ mị chẳng thể tải nổi được dữ liệu gì, cũng không có chút động thái chống trả nào gọi là phản kháng, giỏi việc mạnh mồm đanh đá đáp lời tên nhóc kia.
"là người đang rên rỉ dưới thân em này"
"hức... quá đáng"
"chẳng bằng anh..."
"dám bảo em biến đi cơ đấy"
"chưa tìm hiểu đã vội muốn từ bỏ em rồi"
"thật muốn chơi đến hỏng anh mà"
jeongguk lựa thời cơ, liền tách hai ngón tay vùi trong các lớp thịt béo múp ấy làm hai hướng, ngón trên ngón dưới thay phiên nhau thám thính lỗ nhỏ, đem bao nhiêu suối nguồn trong suốt, đặc sệt kéo hết ra bên ngoài.
"rút... rút tay ra... jeongguk.."
"anh muốn thứ khác thay vào à?"
"bỉ ổi... im đi"
"mắng chồng mình là hư lắm đấy"
jeongguk rút mạnh tay ra, nhườn chỗ cho tính khí nóng hổi, đứng sừng sửng chờ đến lượt từ bao giờ. cảm giác đầu khấc đi qua mông mềm, chèn mạnh vào lỗ nhỏ chật chội với những nếp gấp chặt cứng, sau cùng là tiếp giáp với các thớ thịt đệm mềm mại tận trong cùng.
cảm giác ẩm ướt từ dâm dịch khiến cho lối vào trơn tru hơn, thật sự jeongguk nó rất thích. cứ thế mà mãnh liệt lắc lư, đẩy hông mình va vào mông em đến không còn kẻ hở.
"hức... đừng thúc... đừng thúc nữa mà..."
"coi nó cắn chặt em chưa này..."
"jeongguk... anh ra mất.."
"taehiongie..."
"mau nói em nghe xem..."
"anh có yêu em không? taehiongie..."
_______________________________________
tự nhủ rằng em nó là sếch nổ quần nên lại quay xe thôi =))))))))))))
còn chap nữa end luôn để tập trung viết schlemiel hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com