Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

mấy extra này chỉ dành cho những ai muốn lim haein trả giá thoai nhe, chứ kim taehiongie ỏn ẻn nhỏ nhẹ ở phần ngoại truyện này hỗn dữ lắm, khác xa so với kim taehiongie lúc chưa chính thức yêu jeon jeongguk luôn á hiuhiu.
___

"mày tránh ra chưa?"

"chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi à?"

"con khốn chết tiệt kia!"

kim taehiongie nhỏ xinh hiền thục thường ngày như đã biến thành một con người khác. chỉ vì em ngoan em xinh bắt gặp cảnh tượng lim haein đang lãng vãng sau lưng jeongguk của ẻm, còn vô ý vô tứ cố tình choàng vai, bá cổ chồng em, trong lúc thằng bé đang mãi tập trung nghe lại bản thu âm cho ca khúc solo sắp tới.

hậm hực đẩy cửa bước vào, kim taehiongie nổi điên lao đến, giật tóc móc mắt con nhỏ khó ưa đó, làm mọi người trong phòng thu tím tái hết cả mặt mài, quá bất ngờ nên chẳng ai có thể tiếp thu nổi những chuyện đang diễn ra trước mắt.

"taehiongie mau bỏ ra"

"em buông anh ra"

"anh phải đánh nó"

"nó mới là đứa không biết điều"

"em là người có gia đình rồi"

"em có anh rồi"

"nó vẫn mặt dày đeo bám theo"

"anh đánh chết nó, đánh chết nó"

ai nghe không hiểu tưởng kim taehiongie em là người ghen tuông mù quáng nên nhất thời làm loạn, trách cả jeongguk nó yêu phải một tên quá mức trẻ con, đâu biết rằng cái cô ả lim haein đấy mới là đứa nên bị chỉ trích, là do cô ta giở trò, đứng sau giật dây nhiều chuyện bỉ ổi vô liêm sĩ.

nhưng rõ ràng, lần này là cô ta quá đáng trước với em, thực tâm cô ta đã biết em cùng jeongguk nó, danh chính ngôn thuận đính hôn cả rồi. chỉ chờ ngày lành tháng tốt liền tổ chức đám cưới. ai ngờ cô ta lại to mồm, bảo rằng lịch trình nước ngoài của cô ta gặp trục trặc, dời lại chuyến bay và buộc phải phiên dịch cho jeongguk ngay chính hôm hai người chọn đi đăng ký kết hôn.

nói chỉ là trùng hợp.

có chó nó tin.

"đủ rồi kim taehyung!"

kim taehiongie đang hừng hực lửa giận, bị thái độ của jeongguk hiện tại hại cho ủy khuất càng ủy khuất hơn.

trong lòng nó đang nghĩ gì, kim taehiongie em chẳng thể hiểu thêm được nữa. nhưng với ánh nhìn đằng đằng sát khí đó, kèm theo sắc mặt không tốt của jeon jeongguk, em đương nhiên tỏ tường.

ý là thằng bé lại định bênh vực cho cô ta chứ gì?  

"anh đừng làm loạn lên nữa được không?"

"anh làm loạn sao?"

"thế sao em không bảo cái con đó bỏ cái cánh tay đang làm loạn trên người em ra đi chứ?"

"tại sao lại trách anh làm loạn?"

"em nói đủ rồi"

"phóng viên mà quay được sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh"

"anh không cần, anh chỉ muốn biết là cô ta là đang có ý gì mà thôi"

"taehyung... tôi không có ý gì hết"

"cậu đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng đến mọi người"

"cả hình ảnh của cậu đang cố gắng xây dựng nữa"

phải mà taehiongie em chưa biết rõ bộ mặt thật của cô ta xem, trăm ngàn lần ít nhiều gì cũng bị lời lẽ xảo trá này thuyết phục. nhưng tiếc thay, lim haein đã động đến giới hạn của kim taehiongie này rồi, không sống chết với cô ta hôm nay, em nhất định không phải là vợ jeon jeongguk nó đó.

"mày nói gì? ảnh hưởng hả?"

"bằng cái loại giả nhân giả nghĩa như mày không lim haein"

"em nói là anh thôi đi!"

"nên nhớ bản thân còn là nghệ sĩ đó"

"ừ, may mà tao là nghệ sĩ đó"

"chứ tao mà là người bình thường"

"tao phanh thây mày ra đấy"

kim taehiongie vì ghen mà ăn nói chẳng còn chút gì gọi là chừng mực, tùy tiện sửng cồ lên chửi bới một người phụ nữ chân yếu tay mềm. kiểu gì thì chuyện này mà có lộ ra bên ngoài, hình ảnh ngoan hiền dễ bảo của em trong tức khắc sẽ hoàn toàn chỉ còn là ký ức.

lim haein vờ vịt gập người chín mươi độ, tiếng nấc nghẹn vô thức đẩy ra bên ngoài, vừa hay đủ để jeon jeongguk nó nghe thấy.

bị kẹp giữa hai chuyện khiến thằng bé vô cùng khó xử, chỉ đành xin lỗi lim haein trước rồi kim taehiongie về nhà nó sẽ giải quyết sau.

"haein"

"anh xin lỗi"

"có gì hôm khác lại chỉnh cho kịp tiến độ nhé"

"anh thay mặt taehiongie xin lỗi em nhiều"

kim taehiongie thấy jeongguk nó thay vì lo cho em, lại đi quay ngoắc sang hỏi hang cho người đàn bà xảo quyệt đó.

hậm hực, em nhỏ chẳng thèm nói thêm cậu nào đã ngoảnh mặt rời đi, đem theo tất thẩy bao nhiêu là thương tổn, trốn chạy khỏi nơi vốn chẳng thuộc về em này.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com