extra 2
"anh về rồi đó sao?"
"..."
"taehyung, tôi thành thật xin lỗi cậu"
cái * gì đang diễn ra vậy?
jeongguk nó vậy mà lại vác cả cái nguyên nhân gây nên tranh cãi của hai người bọn họ về đến tận nhà.
tài tình thật.
em chịu thua rồi.
túi đồ ăn trên tay của taehiongie em vô lực đáp đất, giống hệt như tâm trạng của em ngay lúc này. vốn dĩ em đã định sau khi rời khỏi đó, sẽ làm trận làm thượng lên với thằng bé cho hả giận.
nhưng suy cho cùng, người đã hai mươi mấy tuổi đầu như em, hành xử cùng ăn nói như vừa nãy thật không chuẩn mực chút nào, càng ảnh hưởng đến thể diện của em và jeongguk nó hơn.
em nhỏ tự mình cảm thấy bản thân mang một cổ tội lỗi, liền thay đổi thái độ mà ghé vào tiệm thịt nướng, mua hai phần ăn mà jeongguk nó rất thích. còn đinh ninh rằng chỉ cần nhỏ nhẹ nhận lỗi, nũng nịu đôi ba câu liền khiến con thỏ ấy mềm lòng tha thứ.
nhưng giờ thì nhìn đi, tình huống chó đẻ gì đang diễn ra trước mặt em đây này.
không những không thoát được cảnh phải ba mặt một lời lần nữa, kim taehiongie em còn phải nhìn jeon jeongguk nó tỏ thái độ chẳng mấy hài lòng với chuyện em đã làm.
ấm ức có, bức bối cũng có.
lại còn thêm cặp mắt chứa đựng bao nỗi thất vọng mà jeongguk nó đặt lên người em.
em biết mình hết hy vọng rồi.
lim haein đắc thắng, rõ ràng cô ta nhìn em thật khác, ánh mắt khinh khỉnh như đang khiêu khích lửa giận bên trong con người em lần nữa bùng phát.
"tại sao cô ta lại ở đây?"
"anh đi đâu mà bây giờ mới về?"
"trả lời anh đi"
"cô ta làm gì ở nhà của chúng ta? HẢ?"
"taehyung, cậu bình tĩnh.."
"tôi.. tôi chỉ là..."
"không cần phải giải thích haein"
"em chỉ cần xin lỗi anh ấy là đủ rồi"
jeon jeongguk từ bao giờ lại trở nên vô lý đến như vậy nhỉ?
taehiongie bàng hoàng trước thái độ dửng dưng của jeongguk nó, hai mắt không hẹn đã vô tình hứng chịu vài ba giọt đắng cay. em nhỏ khóc rồi.
"xin lỗi là đủ sao?"
"vậy bây giờ tao đánh cô ta rồi tao xin lỗi cũng đủ rồi chứ gì?"
em nhỏ lại một lần nữa gào lên đòi lại công bằng cho chính mình, cảm giác thất vọng như đang dần ăn sâu vào trong tiềm thức của em, về người tên jeon jeongguk đó.
"em nói đủ rồi"
"anh đừng có quá đáng như thế nữa được không?"
chẳng biết đầu óc jeongguk nó nghĩ gì, lại đi bênh vực người yêu cũ thay vì lo lắng cho em.
"em..."
"được rồi..."
"anh hiểu rồi"
"là anh ảo tưởng vị trí của mình trong tim em"
"kim taehyung anh nghe em nói đã.."
cả hai bắt đầu lao vào cuộc dằn co không đáng có, nhưng thân thể yếu ớt của kim taehiongie em làm sao đọ lại được với tên cao to trước mặt này.
bị nó kẹp chặt lấy bả vai, kim taehiongie có muốn vùng vẫy quẫy đạp cũng chẳng thể nữa.
"buông!"
"mau buông anh ra"
"anh rốt cuộc là muốn cái gì?!"
"..."
jeongguk nó đã hét vào mặt em, và đây là lần đầu tiên sau khi hai người công khai mối quan hệ, jeongguk nó giận em đến thế này. sắc mặt nó thay đổi, cả ngữ điệu cùng cách thức đối đãi với em đều hoàn toàn khác.
thật sự quả là khác xa so với jeon jeongguk, người từng mạnh miệng thề thốt rằng dù em có muốn sao trên trời, nó cũng nguyện ý, bằng mọi giá mà hái xuống cho em.
nỗi thất vọng căng tràn bên trong lồng ngực trái, kim taehyung định thôi không cãi nữa. em thả lõng cơ thể, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt jeon jeongguk nó, nhỏ nhẹ hỏi.
"em..."
"có còn thương anh không?"
"anh nói gì vậy chứ kim taehyung?"
"nếu..."
"nếu không..."
"anh phát điên cái gì?"
"..."
jeon jeongguk dường như không để ý thái độ nhún nhường của taehiongie em. thằng bé giữ nguyên biểu cảm lẫn chất giọng trầm khàn đầy lửa giận, chất vấn em.
"anh nói xem"
"có phải em đã nuông chiều anh quá mức rồi không?"
"anh muốn kết hôn, em và anh liền kết hôn"
"anh nói anh muốn công khai, em liền công khai cho cả thế giới biết chuyện chúng mình"
"anh nói anh muốn làm loạn công ty em liền cho nó bung bét hết tất cả"
"vậy thì rốt cuộc anh còn cảm thấy thiếu thốn điều gì hả?"
"sao anh vẫn cứ hoài trẻ con như thế chứ?"
chẳng biết jeongguk nó nghĩ gì, lại đem những chuyện đó ra dậm vá, kim taehiongie cứng miệng, em như chết lặng đi trước jeon jeongguk lạ lẫm này.
vội quay ngoắc đầu sang một bên, kim taehiongie khó khăn hít thở, khẽ cự quậy như muốn thoát khỏi sự kềm kẹp này.
"anh hiểu rồi"
"là anh trẻ con..."
"anh..."
"taehiongie à"
"thật sự jeongguk chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
"đừng cứng đầu như thế nữa"
"mình khuyên thật lòng đó.."
cơn giận chưa ngớt, nhỏ nhắn lại bị lời lẽ cùng giọng điệu khó ưa kia hại cho hừng hực bốc cháy trở lại.
giận quá mất khôn, tính tình bốc đồng ăn sâu vào trong máu khiến kim taehiongie không thể nào nhịn được. em nhỏ cố gắng thoát khỏi vòng tay jeongguk, sải những bước thật dài tiến đến đối mặt với cô ta.
chẳng giữ được bình tĩnh, taehiongie thẳng tay tát một cái thật mạnh vào gò má của cô ta, ngay trước mắt người em thương.
"kim taehyung!"
jeon jeongguk tức giận giơ cao cánh tay, nó như đang muốn hạ xuống trừng phạt cái người vô lý này. cuối cùng lại chẳng nỡ mà đã lướt ngang qua người em, đến đỡ lấy lim haein, còn ân cần hỏi hang cô ả.
"có sao không?"
"không... em không sao"
"mặt chảy máu rồi, để anh đưa em về"
"không cần đâu jeongguk, còn taehiongie..."
"ta đi thôi, cứ để anh ấy tự kiểm điểm bản thân mình đi"
nói rồi jeon jeongguk dìu cô ta ra ngoài, trước sự bàng hoàng cùng nỗi thất vọng tột cùng của taehiomgie em.
"ngoan ngoãn ở nhà chờ em về, rồi hai ta sẽ giải quyết triệt để tất cả"
"và nếu anh lại tự ý bỏ đi, thì chuyện giữa chúng ta coi như kết thúc"
thằng bé chỉ để lại một câu lạnh lùng như thế, sau đó là hình ảnh người em thương, dịu dàng đối xử với tình cũ của thằng bé.
taehiongie biết mình thua rồi.
____
Ngoại truyện này mình viết cho đủ 40 chap á 🥹 đọc cho mình dui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com