Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Phát hiện

Trời vào hạ, nắng vàng trải khắp sân trường như rắc mật lên những tán cây đang đong đưa trong gió. Tiếng ve ngân dài, đan xen vào tiếng giày bước lạo xạo trên nền xi măng khô ráo. Mọi thứ đều quen thuộc, bình thường. Nhưng Nirei cảm thấy hôm nay có gì đó lạ lắm. Cậu không giải thích được. Có lẽ là do mơ một giấc mộng ngọt ngào đêm qua, cũng có thể do hôm nay Suou chưa vào lớp.

Cậu bước vào lớp, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc hơi xoăn của cậu, tạo thành một vòng hào quang nhẹ nhàng. Như mọi khi, bàn Suou luôn gọn gàng đến mức khó tin, nhưng hôm nay khá đặc biệt... có thứ gì đó để lộ một phần dưới ngăn bàn - một góc điện thoại mỏng nhẹ, với cái ốp lưng không thể nào đơn điệu hơn.

"Quên điện thoại?" Nirei nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự nhìn thấy điện thoại của Suou.

Cậu ngồi xuống, đặt cặp lên ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại bị bỏ quên đó. Trong lòng Nirei, một ý nghĩ thoáng qua, rồi biến mất. Cậu rút điện thoại của mình, định gửi một bức ảnh bầu trời hôm nay cho người bạn gái quen trên mạng. Nàng ta từng nói với cậu, nàng thích nắng lắm! Nhất là những tia ban mai của sáng sớm, những thanh âm của ánh chiều tà. Những ánh nắng hôm nay mới dịu dàng làm sao. Nirei không thể không chia sẻ~

Cậu chọn một góc hoàn hảo: Ánh sáng xuyên qua cành cây, những đốm sáng lấp lánh. Cậu bấm gửi đi tin nhắn kèm một lời lẽ dịu dàng: "Cảnh này đẹp thật đó. Tớ muốn được nhìn cùng cậu."

Nhưng đúng lúc ấy, màn hình chiếc điện thoại của Suou bất chợt sáng lên.

Có những điều ban đầu chỉ là cái liếc nhìn vô thức như một cái bóng, một sự hiện diện mờ nhạt. Nhưng chỉ cần nó thay đổi dù là một chút thôi, tâm trí ta lập tức bị kéo theo, như thể đã dõi theo nó từ lúc nào không hay.

Nirei giật mình quay đầu. Tin nhắn vừa gửi... lại hiện lên trên màn hình kia.

Tin nhắn từ 'Không ngừng cố gắng'.

Không gian xung quanh cậu như chậm lại.

Từng âm thanh rơi rớt trong lớp học như bị rút sạch, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập gấp gáp, vang vọng trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng thông báo, lướt lại nhìn điện thoại của mình, rồi nhìn sang chiếc máy kia như thể đang cố xác minh một điều không tưởng.

Đó là điện thoại của Suou.

Mà tin nhắn... là từ cậu.

Tay Nirei run run đặt điện thoại xuống bàn, tim đập loạn cả lên như thật sự muốn bay ra ngoài đi dạo. Trong đầu cậu thoáng hiện ra vô vàn hình ảnh, như thước phim tua chậm về những tin nhắn mùi mẫn, những lời quan tâm dịu dàng, những biểu cảm mềm mại mà giờ đây đã có một khuôn mặt rõ ràng đứng sau tất cả.

Là Suou. Suou Hayato...

Suou mà cậu biết, với nụ cười mỉm đặc chưng, với giọng dịu nhẹ nhưng thở câu nào là mỉa mai câu đó. Cùng vẻ ngoài điềm tĩnh, phong thái của người trưởng thành này thật khiến người khác khó mà tin được hắn cũng có một thế giới riêng, một con người khác ẩn dưới vỏ bọc hoàn mĩ thường ngày.

Nhưng điều khiến Nirei ngạc nhiên nhất không phải là bí mật của người kia.

Mà là cảm xúc của chính mình.

Không phẫn nộ. Không cảm thấy kinh tởm và mong muốn xa lánh. Không có cảm giác bị lừa dối...

Chỉ có một thứ, một cảm xúc hiện hữu rất rõ ràng trong trái tim chàng trai tóc vàng.

Cậu... thấy vui, cảm nhận được niềm hạnh phúc len lỏi từ sâu trong đáy lòng.

Một tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Cậu lập tức thu lại biểu cảm, giấu hết suy nghĩ vào sâu trong ánh mắt. Suou bước vào lớp, tay khoanh lại sau lưng, đầu khẽ nghiêng tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Nirei liếc nhìn hắn sau đó lúng túng quay đi nhìn vào khoảng không vô định.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao, Nirei-kun?" - Suou nheo mắt, giọng đùa giỡn như mọi khi.

Nirei cười gượng, đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu như thể đang cố che giấu điều gì đó.

"Ừ... Hôm nay trời đẹp rất đẹp, phải không Suou-san?" - Cậu lơ đãng đáp, ánh mắt treo trên những tầng mây nhưng tâm trí chỉ toàn là hình bóng của người bên cạnh.

Trong lòng cậu không khỏi nghĩ:

Không biết Suou sẽ phản ứng thế nào sau khi biết cậu là cái người phía bên kia màn hình nhỉ?

Rất đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com