#4: Tin tớ nhé?
Suou luôn là người khó đoán. Hắn không nổi bật như đám đầu gấu ở Makochi, cũng không trầm lặng như mấy học sinh gương mẫu. Hắn như đứng ở ranh giới giữa hai thế giới - nửa đùa nửa thật, nửa lạnh nhạt nửa ấm áp - luôn giữ một khoảng cách đủ để khiến ai cũng thấy thoải mái, nhưng không ai đến gần hắn được quá mức.
Cho đến khi có một tên ngốc như Nirei.
Tên nhóc đó cứ lẽo đẽo theo hắn mỗi chiều, ngoan cố đến mức khiến người khác phát bực. Chống đẩy không nổi cũng không bỏ cuộc. Bị mắng cũng không giận, trái lại còn cười như thể đang được khích lệ. Suou chê "Tay chân như bún" thì hôm sau cậu đã đến sớm hơn, tập trung gấp đôi. Dù mồ hôi đổ như tắm, mặt đỏ bừng vì mệt, Nirei vẫn luôn ngẩng đầu nhìn Suou với ánh mắt sáng rỡ, một ánh mắt trong trẻo đầy quyết tâm.
Nhìn lâu rất giống cún con, có chút đáng yêu...
Suou bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ Nirei... mà là sợ chính mình. Sợ cái cảm giác mềm yếu lan đến tận ngón tay mỗi lần chạm vào vai cậu. Sợ ánh nhìn dịu dàng của Nirei có thể soi thấu lớp vỏ hắn đã cất công tạo dựng. Sợ nếu hắn để mình lún thêm một bước, sẽ chẳng thể quay đầu lại.
...
Tối hôm đó, Suou ngồi một mình trong phòng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường nơi hắn treo đầy những bức tranh cổ phong cách Trung Quốc khá đắt tiền. Trước mặt hắn là bộ ấm trà bằng sứ men lam yêu thích, hơi nước mỏng manh bốc lên từ nắp ấm, tỏa ra thứ mùi dịu nhẹ của bạch trà. Bên cạnh đó là một đĩa bánh kẹo sắp xếp gọn gàng, vị ngọt tinh tế giữa căn phòng đầy mùi gỗ và tĩnh lặng.
Giữa không gian im ắng này, một tiếng 'ting' cũng rất bắt tai.
Hắn nhíu mày, mở điện thoại. Tin nhắn mới từ 'Không ngừng cố gắng' vẫn đang chờ hồi âm.
Hắn nhớ lại lời nhắn hôm qua: "Người ấy... luôn mỉm cười, luôn pha trò, nhưng bên trong lại rất cô đơn. Tớ muốn ở bên người ấy, lắm luôn."
Suou biết rõ người đó là ai.
Là hắn.
Tim hắn thắt lại. Không phải vì xúc động. Mà là vì nỗi sợ ngấm ngầm.
Nếu Nirei biết được sự thật... rằng lớp phó gương mẫu Suou lại dùng tài khoản giả trên mạng, đóng vai một người xa lạ để tiếp cận cậu, lắng nghe từng lời, từng suy nghĩ thầm kín mà cậu không dám nói ra ngoài đời...
Nếu cậu biết được 'Lụy một người' mà cậu kể hết lòng mình chính là hắn...
Liệu ánh mắt trong trẻo ấy có còn dõi theo hắn không?
...
Ngày hôm sau, trời đổ mưa nặng. Suou bước vào lớp, áo đồng phục còn vương chút ẩm, tóc rối nhẹ vì gió. Trên bàn hắn là một chiếc hộp cơm nhỏ, đậy cẩn thận bằng khăn bọc hình mèo.
"Suou-san! Tớ làm bento đó! Cậu ăn thử không?" - Nirei chạy vào lớp, tay còn cầm thêm chai trà xanh, miệng cười toe toét.
Suou ngẩn người. Hộp cơm méo mó, miếng trứng cuộn cháy nhẹ một bên, xúc xích hình bạch tuộc uốn chưa đều. Nhưng mùi thơm của nó lại khiến hắn khựng lại. Không phải vì hương vị, mà vì cảm giác... chân thành.
"...Tớ không thích mấy thứ mặn đâu." - Hắn nói, cố giữ vẻ mặt cười nhẹ như thường ngày, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy.
Nirei nghiêng đầu: "Vậy hôm sau tớ sẽ làm món ngọt. Mà cậu biết không, có ai đó từng nói với tớ rằng 'thứ ngọt nhất không phải socola mà là sự quan tâm của người mình quý' đó!"
Bàn tay Suou siết chặt đũa.
Câu đó... chính hắn đã nhắn. Từ cái tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò chết tiệt kia.
Hắn chậm rãi ngẩng lên. Nirei đang nhìn hắn, đôi mắt không còn ngây thơ như mọi khi, mà sâu hơn, bình tĩnh hơn.
Trong một giây ngắn ngủi, Suou nhận ra: Cậu biết rồi.
Cậu biết hắn chính là "người kia" - là cái tên ẩn sau tài khoản trò chuyện đêm khuya.
Nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười, như thể đang chờ hắn bước nửa bước về phía mình.
...
Sau buổi tập, trời bắt đầu mưa lâm râm. Cây bàng to lớn rũ những giọt nước cuối cùng trên lá. Nirei ngồi thở dốc dưới gốc cây, tóc bết mồ hôi, áo thể thao dính đất. Suou lẳng lặng đưa cho cậu chai nước mát, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào.
Không ai nói gì một lúc lâu.
Cho đến khi Nirei cất giọng, nhẹ như một câu thì thầm:
"Nếu một ngày nào đó... tớ biết được cậu không giống như những gì tớ vẫn nghĩ. Cậu có sợ tớ sẽ ghét cậu không?"
Suou lặng người.
Hắn quay sang nhìn cậu. Ánh mắt Nirei vẫn như thế, nhưng lại có vẻ rất thành thật. Nó là ánh mắt của một người đã biết, đã hiểu... nhưng vẫn chọn ở lại.
"Ừ. Tớ rất sợ." - Suou đáp, giọng trầm thấp.
Nirei gật đầu, rồi cười, một nụ cười nhẹ như sương mai.
"Vậy... cậu thử tin tớ thêm một chút nữa được không?"
Suou nhìn cậu thật lâu. Trong giây phút đó, mọi lớp phòng bị trong lòng hắn dần được tháo bỏ. Cảm giác như có ai đó đang lặng lẽ ôm lấy phần yếu đuối nhất trong hắn, từng chút một đi qua ranh giới hắn vạch ra đối với tất cả mọi người.
Hắn chưa kịp trả lời, thì Nirei đã nghiêng đầu, mỉm cười thêm một lần nữa. Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn vô tư như mọi khi, mà mang theo chút ngập ngừng, chút can đảm vụng về của một cậu học sinh đang đánh cược trái tim và cả cuộc đời mình.
"Tớ biết cậu có thể chưa sẵn sàng... Nhưng nếu tớ bước thêm một bước về phía cậu, cậu có chịu đứng yên để tớ đến gần không?"
Không giống như những câu tỏ tình lãng mạn, những kiểu cầu hôn tựa trong tiểu thuyết. Nirei không biết nói mấy câu như vậy, câu chỉ biết nói ra những lời con tim đang mách bảo mà thôi!
Không khí xung quanh như lặng đi một nhịp.
Suou sững người.
Trong đầu hắn vang lên bao nhiêu cảnh báo. Rằng việc này là sai. Rằng hắn đã lừa dối cậu. Rằng cậu xứng đáng với một người tốt hơn.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy - chân thành, dịu dàng, và dường như... đã tha thứ cho tất cả, thì tất cả lý do đều hóa thành im lặng.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Rồi khẽ gật đầu.
"Tớ sẽ." - Giọng Suou rất khẽ, như làn gió. "Nhưng... tớ hơi khó chiều đấy..."
Nirei cười híp cả mắt, đưa tay lên gãi gãi má.
"Không sao. Tớ chiều!"
Hai người ngồi đó. Dưới gốc cây, cơn mưa đã dứt hẳn. Từng tia nắng đầu hạ khe khẽ xuyên qua kẽ lá, vương nhẹ lên vai áo giữa tiếng ve râm ran vọng về. Không ai nói gì thêm. Nhưng trái tim cả hai đã cùng đập theo một nhịp rất khác, một nhịp điệu hướng về nhau.
Một khởi đầu mới, một tình yêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com