Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Tình đầu

Kể từ hôm đó, mọi thứ giữa Suou và Nirei không còn như trước.

Không có những câu thả thính nồng nhiệt. Không có những thay đổi đột ngột khiến người khác phải ngoảnh đầu. Thế nhưng, trong từng chi tiết nhỏ, từng cái nhìn, từng lời nói giữa họ... đều ngập tràn một thứ gì đó rất đặc biệt. Một cảm giác dịu dàng, âm ấm, như ánh nắng xuyên qua kẽ tay buổi sớm. Nhẹ nhàng mà khiến người ta không muốn buông.

Có hôm trời mưa to, lớp học tan chậm. Suou đứng nép dưới mái hiên, một tay đút túi, một tay che lên mái tóc đang nhỏ giọt. Hắn không mang ô. Hắn không thích ô. Nhưng ngày hôm đó, một cái ô màu xanh lam với họa tiết mấy con gấu vụng về đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

"Đội chung nhé!" - Nirei chìa ô ra, cười toe.

Suou liếc nhìn ô, rồi liếc sang mặt Nirei. Hắn im lặng hai giây, rồi khẽ nhếch môi.

"Đồ trẻ con thế mà cũng mang theo à?"

Nirei gãi má: "Tại hôm trước đi siêu thị, thấy nó đáng yêu quá nên..."

"Ngốc."

Suou không từ chối. Hắn lặng lẽ bước vào trong khoảng che mưa ấy, để vai mình và vai Nirei khẽ chạm. Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng mưa tí tách trên mặt ô, và tiếng trái tim đập khẽ trong lồng ngực cả hai.

...

Buổi sáng hôm sau, khi cả lớp còn ngái ngủ, Nirei bước vào với một hộp bento mới tinh trên tay. Cậu đặt nó lên bàn Suou như thể là chuyện đương nhiên.

"Lần này là trứng hấp, và pudding xoài! Đảm bảo ngọt vừa phải."

Suou nhìn hộp cơm, rồi nhìn cậu: "Lúc nào cũng đem cơm cho tớ. Lỡ ai hiểu lầm thì sao?"

Nirei nháy mắt: "Hiểu lầm thì... đỡ phải giải thích dài dòng."

Suou suýt nữa phun trà ra ngoài.

Cả lớp bắt đầu nghi hoặc. Mấy đứa trong nhóm bạn thân thì ngấm ngầm nhìn nhau. Ai cũng cảm thấy gần đây Nirei rất... lạ. Nhiệt tình hơn, hay cười hơn, và đặc biệt là chỉ quấn lấy một mình Suou.

Có lần, khi mọi người đi học thể dục, một bạn nam trong lớp tò mò hỏi Nirei:

"Nirei-kun, cậu với Suou-kun... đang hẹn hò à?"

Nirei đỏ bừng cả mặt, tay chân lóng ngóng: "Không phải... Ý tớ là... ừm... nếu cậu ấy chịu thì... cũng không tệ đâu nhỉ..."

Bạn nam đó lặng người vài giây, rồi phá lên cười: "Cậu đúng là kiểu dễ bị bắt nạt nhất trong truyện tranh đấy!"

...

Buổi chiều nọ, sau giờ tập, hai người ngồi dưới tán cây rộng lớn. Ánh nắng xiên qua kẽ lá cây bàng, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên nền đất.

Suou cầm chai nước uống dở, liếc nhìn người bên cạnh: "Sao hôm nay không nói gì?"

Nirei chống cằm, nhìn về phía bờ sông: "Chỉ là... tớ đang nghĩ. Dạo này, tớ thấy bình yên lắm."

"Vì bài luyện tập của cậu dễ dàng quá sao?"

Nirei bật cười, quay sang: "Không phải. Vì tớ được nhìn thấy một Suou-san không ai khác nhìn thấy. Cái người hay giả vờ cười lạnh lùng, nhưng thật ra lại hay quan tâm âm thầm. Người hay bắt tớ tập nặng, nhưng sau lưng lại chuẩn bị sẵn khăn và nước. Người mà... chỉ cần ngồi cạnh thôi, tớ đã thấy đủ."

Suou hơi ngẩn ra. Rồi hắn quay mặt đi, ho khẽ một tiếng: "Đừng nói mấy câu sến súa thế nữa. Da gà nổi hết cả lên rồi."

"Không sao. Cậu quen rồi thì sẽ thấy ngọt ngào mà." - Nirei vờ cắn ống hút, cười đến là vui.

...

Tối hôm ấy, Suou về nhà muộn. Hắn không định nhắn tin cho "Không ngừng cố gắng" nữa. Hắn nghĩ: có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây, để mối quan hệ ngoài đời được sống đúng nghĩa. Nhưng khi mở app, lại thấy một tin nhắn mới.

"Cậu vẫn thức à?"

Suou nhìn dòng tin, rồi bấm trả lời:

"Ừm. Nhớ cậu quá nên không ngủ được."

Ngay sau khi bấm gửi, Suou lập tức ôm trán.

...Chết tiệt.

Hắn gõ trán nhẹ, cảm thấy mình như bị nhập. Thói quen của việc làm trap girl trong quá khứ thật đáng sợ! Tự nhiên lại ma xui quỷ khiến mấy trò làm nũng, viết xong còn lười xóa. Đến khi hoàn hồn thì tin nhắn đã được gửi đi, không thể rút lại.

Màn hình hiển thị dấu ba chấm - đang trả lời.

Suou thở ra, chuẩn bị tinh thần cho một cú "đá đểu" nhẹ nhàng.

"Gì thế này?! Ai cho phép cậu dùng kiểu nói chuyện đáng yêu vậy hả?! Tớ quen cậu kiểu lạnh lùng cơ mà?!"

Suou bật cười khẽ.

Hắn nhắn lại:

"Vậy cậu không thích à?"

"Thích chứ!!! Thích chết đi được!!! Nhưng mà... cậu nhắn như thế, tim tớ đập nhanh thật đó... đền đi."

"Đền thế nào?"

"Ngày mai tớ muốn một cái hôn hôn, có được không?"

Suou ngồi tựa vào đầu giường, cười khanh khách. Như thể qua màn hình điện thoại, hắn có thể thấy được dáng vẻ Nirei đang nằm cuộn tròn trong chăn, ôm gối cười ngu.

"Còn phải xem thái độ của cậu."

Hắn nhắn thêm:

"Khi nào cậu ngủ?"

"Tớ chưa biết, tớ phải đợi người tớ yêu chúc ngủ ngon thì mới an giấc được!"

"Vậy thì..."

"Chúc ngủ ngon, đồ ngốc. Nằm mơ cũng đừng mơ thấy ai khác ngoài tớ."

Một phút sau, Nirei mới nhắn lại:

"Lần đầu tiên được ai đó ghen một cách đáng yêu như thế đấy. Tớ nằm mơ cũng phải cười mất."

"Vậy mơ đi. Ngủ đi. Để mai còn tiếp tục quấn lấy tớ."

"Ừm. Tớ không định buông đâu."

Suou đặt điện thoại xuống. Đèn ngủ vẫn còn sáng. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên bức tường dán hình mèo mà hắn đã lén mua sau lần đầu Nirei gọi hắn là "Suou-san dễ thương".

Hắn tựa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà một lúc, rồi khẽ nói - như nói với chính mình:

"Ừ... không buông. Cậu dám buông, xem tớ có đánh chết cậu không..."

...

Ngày Chủ Nhật đầu tiên sau khi "chuyện đó" diễn ra, Nirei gửi tin nhắn lúc 6h sáng:

"Suou-san! Hôm nay đi công viên với tớ nhé! Có hội sách cũ nè!"

Suou nhắn lại sau đúng 1 phút:

"Tớ thích yên tĩnh."

"Sách cũ rất yên tĩnh mà!"

...

Dưới tán cây lớn giữa công viên, Suou ngồi đọc một quyển sách cổ bìa xước, còn Nirei thì hí hoáy gấp thẻ bookmark bằng giấy thủ công. Mỗi lần cậu cắt lẹm một góc, lại quay sang hỏi:

"Cậu thích màu xanh bạc hà hay màu pastel?"

"Không quan trọng."

"Cậu thích mèo ngồi hay mèo ngủ?"

"Mèo câm miệng."

"Rồi rồi, bookmark in hình cậu vậy!" - Nirei cười như trêu.

Suou đưa tay xoa đầu cậu một cái, nhẹ nhàng, rồi rút bookmark đó giấu vào túi áo trong.

"Cứ phiền như vậy đi, đừng đổi nhé."

Nirei khựng lại vài giây. Rồi cậu quay đầu đi, đôi tai đỏ ửng, nhưng môi thì không ngừng cười.

...

Chiều muộn, khi cả hai ngồi bên bờ hồ, nơi những cánh chim lượn qua lượn lại trong ánh chiều tà, Suou đột nhiên nói:

"Nirei."

"Hửm?"

"Cậu là mối phiền phức dễ chịu nhất tớ từng có."

"Còn cậu là điều dịu dàng nhất tớ từng mong."

Một nhịp lặng. Rồi họ bật cười.

Không cần nói yêu. Không cần hứa hẹn. Nhưng ở giữa những giây phút rất đời thường ấy, một thứ gọi là "yêu nhau" đang lớn dần lên, lặng lẽ và vững vàng như rễ cây ăn sâu vào lòng đất.

Giống như tình đầu vậy. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng đủ để người ta nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com