Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Ghen rồi!

Sau hơn hai tuần ngọt ngào trôi qua như làn gió mát giữa mùa hè oi ả, mối quan hệ giữa Suou và Nirei đã âm thầm chuyển sang một giai đoạn khác. Không ai nói rõ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Những hộp bento ngày càng nhiều món, những cuộc trò chuyện vào đêm muộn ngày càng kéo dài, và những cái chạm tay vô tình dần trở thành thói quen.

Thế nhưng, không phải chuyện gì cũng có thể được chôn vùi dưới ánh mặt trời mới.

Tối hôm đó, Suou đang nằm dài trên giường, tay lật cuốn sách lịch sử về chiến tranh cổ đại, miệng gặm thanh kẹo bạc hà ưa thích thì điện thoại rung lên.

Số lạ. Nhưng quen.

Hắn nheo mắt, lưỡng lự vài giây rồi nhấc máy.

"A lô?"

Bên kia im lặng một nhịp. Rồi vang lên một giọng nam nhẹ nhàng nhưng đầy u uất:

"Suomi-chan, em còn sống không đấy? Hay có trai mới rồi nên quên luôn người cũ"

Suou ngồi bật dậy. Tay hắn suýt đánh rơi cả điện thoại.

"...Anh là...?"

"Anh là Kẻ cô độc giữa đêm mưa nè. Không nhớ hả? Hai tháng trước em còn nhắn mỗi tối, gọi anh là 'chàng trai buồn ngủ'... Giờ thì sao? Em chặn anh trên app luôn rồi."

Suou chớp mắt. Một ký ức xấu hổ trồi lên. Kẻ cô độc giữa đêm mưa - là một trong số con cá lớn trong bể hắn từng "trò chuyện tâm sự" khi còn giả làm con gái trap trên mạng. Đơn thuần chỉ là giết thời gian. Nhưng hình như hắn từng lỡ nhắn vài câu kiểu "Nếu em gặp anh ngoài đời, chắc chắn phải cưới anh làm chồng."

Bên kia vẫn tiếp tục, giọng hơi run:

"Suomi-chan, em không phải kiểu người lừa người khác đúng không? Em đâu rồi? Em không cần phải biến mất như vậy... Anh vẫn còn giữ đoạn tin nhắn em hứa sẽ cùng anh đi biển mùa hè mà..."

"Khụ khụ...!!" - Suou ho sặc sụa, bật dậy khỏi giường như vừa bị ai giật ngược cổ áo. Hắn lập tức tìm nút tắt cuộc gọi, nhưng muộn mất rồi...

Cánh cửa phòng bật mở. Nirei ló đầu vào, tay còn cầm ly sữa đậu nành ấm.

"Suou-san? Tớ nghe tiếng cậu ho dữ quá nên mang———"

"..."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Điện thoại Suou vẫn chưa tắt. Loa ngoài vang lên rõ mồn một:

"Em vẫn không trả lời anh à...?"

Không khí trong phòng như đông lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Suou rướn người, lao đến như ninja, vồ lấy điện thoại và tắt máy trong sự bối rối đến đỏ cả tai.

Nirei đứng như trời trồng. Ly sữa trong tay bắt đầu lắc lư.

"...Người đó là ai vậy?" - Cậu hỏi, giọng bình thản đến kỳ lạ.

Suou nuốt nước bọt. Hắn quyết định chọn sự thật (80%), dối trá (20%).

"...Bạn trên mạng cũ. Hồi trước tớ... có mấy người hay nói chuyện cùng. Nhưng chỉ nhắn tin thôi! Không có gì nghiêm túc hết!"

"À..." - Nirei gật gù, cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy có gì đó... không giống mọi ngày.

Cậu đặt ly sữa xuống bàn, quay người đi.

"Tớ hiểu rồi. Tớ về đây. Ngủ ngon nhé, Suou-san."

Cửa khép lại.

Suou ngồi đó, ánh mắt nhìn cánh cửa đã đóng, lòng ngổn ngang như vừa đi lạc vào một trận địa mìn.

...

Sáng hôm sau, Nirei không chào hắn như mọi ngày.

Không hộp bento. Không trà sữa. Không nụ cười toe toét kiểu "Suou-san của tớ là số một".

Thay vào đó là một ánh mắt... bình thản đến đáng sợ.

Hắn biết cậu đang giận. Nhưng giận kiểu Nirei, là không trách mắng, không cãi nhau, chỉ là - rút lui. Lặng lẽ hơn, ít nói hơn, như thể để lại khoảng trống cho hắn suy nghĩ.

Suou khó chịu cả buổi sáng.

Đến khi chịu hết nổi, hắn bèn tìm cậu vào giờ ra chơi, lôi tuột ra sân sau.

"Này." - Hắn bắt đầu, giọng hơi gắt. "Tớ xin lỗi."

Nirei nhìn hắn: "Tớ có nói gì đâu."

"Nhưng cậu đang giận."

"Không có."

"Nirei..."

"..."

Suou vò đầu, ánh mắt rối bời.

"Tớ không nghĩ mấy người đó sẽ gọi đâu. Hồi trước... đúng là tớ từng trò chuyện với vài người trên app. Tớ dùng tài khoản giả. Tớ trap họ. Nhưng tớ chưa từng có tình cảm với ai hết. Chỉ là..."

Nirei nhìn hắn. Ánh mắt cậu hơi tối.

"Nhưng họ từng được cậu thả thính, từng được cậu gọi là 'senpai', từng... được nghe những lời ngọt ngào như cái cách cậu từng nhắn với tớ trên app." - Giọng Nirei trầm lại.

Suou không nói gì. Hắn biết mình sai. Không phải vì đã có quá khứ, mà là vì đã để cái quá khứ ấy len vào hiện tại, dù chỉ trong một cú điện thoại.

Một lát sau, Nirei khẽ nói:

"Tớ không giận. Cũng không có quyền gì để giận... nhưng tớ ghen. Ghen thật đó."

Suou quay sang nhìn cậu. Bất ngờ, hắn đưa tay đặt lên đầu Nirei, xoa một vòng nhẹ nhàng.

"Ghen cũng tốt. Chứng tỏ là cậu để tâm."

"Cậu không thấy phiền sao?"

"Có chứ. Nhưng là phiền dễ thương."

Nirei bật cười, dù khóe môi vẫn cắn nhẹ như đang giận dỗi. Suou khẽ nói:

"Từ giờ, Suomi chỉ còn là một cái tên cũ. Không ai ngoài cậu biết tớ là ai. Và tớ không muốn ai khác biết nữa."

Nirei gật đầu, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ:

"Cậu phải block hết mấy người kia đi."

"Đã block." - Suou đáp nhanh gọn.

"Xóa app luôn."

"Lỡ rồi, cũng xóa."

"Và... từ giờ chỉ được thả thính tớ thôi."

Suou nhướn mày.

"Vậy từ giờ cậu phải chịu hết đấy. Cả phần sến súa của tôi, phần đáng ghét, phần hay làm nũng... tất cả."

Nirei đỏ mặt.

"Ừm. Chịu. Tớ chịu hết."

Dưới ánh nắng xiên qua khe cửa sổ, nụ cười của cậu sáng đến mức khiến tim Suou đập chệch một nhịp.

Cuối cùng, mọi quá khứ cũng sẽ tan đi, nếu hiện tại đủ ấm để giữ lấy một người.

Và hiện tại của Suou... ai đó đang ngồi ngay trước mặt hắn, ghen tuông như mèo nhỏ, nhưng cũng can đảm mà dịu dàng hơn bất cứ ai.

...

Tối hôm ấy, Suou chủ động nhắn trước.

"Nếu có ai gọi nữa, cậu cứ lấy máy nghe và mắng hộ tớ."

"Tớ không muốn giải thích gì thêm. Vì giờ tớ chỉ muốn nói chuyện với một người thôi."

"Là cậu."

Nirei nhắn lại sau vài phút.

"Vậy bây giờ chúng ta là người yêu chính thức chưa?"

Suou trả lời rất nhanh.

"Chính thức. Từ hôm ấy dưới gốc cây."

"Không ai thay thế được đâu."

Màn hình hiện lên một sticker mèo ngốc giơ bảng "Yêu em nhất quả đất."

Suou bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com