#7: Bữa trưa chẳng còn ngọt ngào
Từ sau hôm chính thức thừa nhận tình cảm, mọi thứ giữa Suou và Nirei trở nên dịu dàng đến lạ. Không còn cần phải che giấu. Không cần giữ khoảng cách. Mỗi buổi sáng, Nirei đều mang đến hộp bento được gói cẩn thận, thêm một ly trà sữa vị mới, và câu chào "Suou-san, cùng ăn với tớ nhé!"
Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn. Suou nhận đồ ăn, mỉm cười ăn hết, thậm chí còn bắt đầu quen với việc có ai đó luôn lẽo đẽo theo mình. Nhưng rồi, không rõ từ lúc nào, Suou bắt đầu thay đổi.
Hắn ăn ít hơn. Có khi chỉ gẩy vài đũa cho có. Có hôm cầm hộp cơm lên, rồi lại đặt xuống. Có hôm thậm chí chẳng mở nắp.
"Suou-san, hôm nay cậu không đói à?" - Nirei hỏi, giọng đầy ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
Suou nhún vai: "Tớ thấy hơi đầy bụng. Có thể do sáng ăn hơi nhiều."
Lý do nghe thì hợp lý, nhưng lặp lại đến lần thứ ba, nó không còn dễ tin nữa.
Nirei bắt đầu quan sát Suou nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài dấu hiệu nhỏ. Hộp bento Nirei mang đến vẫn đặt trên bàn Suou, nhưng khi tan học vẫn còn gần như nguyên vẹn. Trà sữa cậu pha vẫn mát lạnh, thơm mùi trà xanh và sữa đặc, nhưng Suou chỉ cầm lên uống đúng một ngụm rồi lơ đãng đặt xuống.
Lớp 1-1 bắt đầu bàn tán.
"Dạo này Suou nhìn gầy đi nhỉ?"
"Mặt cậu ta lúc nào cũng trắng bệch như thiếu máu."
"Hình như không ăn cơm trưa nữa, toàn ngồi nhìn hộp cơm rồi đậy lại thôi."
"Không khéo bị thất tình cũng nên."
"Tớ thấy Nirei-chan lúc nào cũng đi theo Suou-chan còn gì, thất tình gì ở đây. Có khi... áp lực gia đình?"
"Hay là... bệnh gì đó?"
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng trong tiết trời hanh khô.
Nirei nghe hết. Dù không ai nói thẳng với cậu, ánh mắt của đám bạn cùng lớp đủ để khiến tim cậu như bị bóp nghẹt từng chút một. Cậu từng nghĩ mình đã đủ gần để hiểu Suou. Nhưng giờ, rõ ràng là có điều gì đó cậu không thể chạm tới.
...
Lũ học sinh bàn tán đủ kiểu. Dù trường Fuurin không có giáo viên, mọi hoạt động đều do hội học sinh đứng đầu là Umemiya quản lý, nhưng lớp 1-1 chưa bao giờ thiếu bà tám.
Nirei thì đang phát điên, muốn khóc ra máu luôn rồi! Không ai hiểu cảm giác bỏ công nấu từng bữa trưa, trang trí từng miếng trứng cuộn cho đẹp, chuẩn bị trà sữa đúng vị Suou thích... rồi nhìn người đó chỉ nhíu mày, khẽ lắc đầu và nói: "Tớ hơi no... để sau ăn cũng được."
Ba ngày liên tiếp như vậy.
Sáng thứ tư, Nirei không nhịn được nữa. Cậu lôi Suou ra hành lang tầng ba - nơi ít người qua lại.
"Suou-san! Cậu giận tớ à?"
Suou hơi giật mình: "Không. Tớ không giận."
"Vậy sao cậu không chịu ăn? Hộp cơm cậu không đụng tới, trà sữa cũng chẳng uống!"
"Chỉ là... không đói thôi."
"Không đói ba ngày liền?! Suou-san, bụng cậu làm bằng khí heli à?!"
Suou quay đi, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất... vũ trụ.
Một lúc sau, hắn đỏ mặt nói nhỏ, giọng như muỗi kêu, gần như lẩm bẩm:
"Tớ đang giảm cân."
Nirei ngẩn người: "Hả?"
"Tớ nghĩ... nếu mập lên, cậu sẽ không thích tớ nữa." - Suou cúi đầu, giọng rất khẽ.
Nirei im như tượng đá mất ba giây. Rồi cậu đột nhiên hét lên:
"Cái gì cơ?!?! Cậu nghĩ tớ là loại người yêu ai đó vì... cân nặng á?!"
May mà tầng ba vắng người, nếu không cả trường Fuurin đã biết hôm nay lớp 1-1 có màn tỏ tình ngược từ người thấp bé nhất trường.
Suou vẫn không ngẩng lên, tay vò vạt áo đồng phục.
"Chỉ là... tớ chưa từng thật sự có ai thích mình vì con người thật cả. Tớ giả làm con gái cũng vì thấy dễ được yêu hơn. Còn bây giờ... nếu tớ thật sự trở thành người yêu của cậu, tớ không muốn khiến cậu thất vọng. Tớ muốn đẹp. Tớ muốn... xứng đáng."
Nirei nghe xong câu đó, im một lúc lâu. Cậu thở mạnh, rồi đột ngột kéo Suou lại gần, đặt tay lên má hắn.
"Nghe đây. Tớ không biết cậu thấy bản thân mình ra sao, nhưng mỗi lần tớ nhìn cậu, tớ chỉ nghĩ 'Sao lại có người vừa thông minh vừa xinh như thế này nhỉ?'. Tớ không cần cậu phải làm gì cả. Không cần cậu phải đẹp hơn, giỏi hơn, hay gầy hơn. Tớ chỉ cần... chính cậu thôi!"
Suou ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu. Bối rối. Bị thuyết phục. Và hơi xúc động.
Một lát sau, hắn thở ra:
"Tớ vẫn sẽ ăn... nhưng phải từ từ. Cậu nấu ngon quá, tớ không muốn ăn hết nhanh quá rồi lại không có nữa."
Nirei cười rạng rỡ: "Đồ ngốc. Tớ sẽ nấu cả đời nếu cậu muốn."
...
Buổi trưa hôm đó, Suou ăn sạch bento - sạch không một hạt cơm. Cả lớp 1-1 vỡ òa.
"Phép màu đã xảy ra!"
"Ôi trời, tình yêu thật kỳ diệu."
"Mau ghi lại vào sử sách lớp 1-1: Ngày Suou ăn hết cơm."
Ở ngoài hành lang, có người lặng lẽ nhắn tin:
"Umemiya, cậu có nghĩ nên đưa Suou vào đội y tế không? Cậu ta có dấu hiệu tâm lý thiếu ổn định đấy."
Suou chỉ lườm mọi người một cái, rồi quay sang Nirei, con hàng đang lén giấu nụ cười hạnh phúc.
Ừ thì... có hơi phiền, có hơi lộn xộn.
Nhưng nếu đổi lại là được nhìn thấy ánh mắt Nirei mỗi lần hắn ăn một miếng cơm... thì những rối ren ấy, đáng giá đến từng hạt gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com