Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/ #Nhi

Couple: Marco x Ace.

Anime: One Piece.

*******************
Có một truyền thuyết kể về sinh vật bất tử huyền thoại - Phượng Hoàng.

Bất kì ai uống được máu Phượng Hoàng thì không cần biết kẻ đang hấp hối hay người đã đứt lìa tay chân, mọi thứ đều sẽ khôi phục lại nguyên vẹn như cũ... và kẻ đó sẽ có sự sống bất diệt trước thời gian.

Loạt soạt... Loạt soạt...

Ở phía Tây của một quốc gia nào đó, tiếp giáp với ngôi làng hoang tàn với các mái nhà xiêu vẹo như sắp đổ có một khu rừng cổ kính với niên đại trăm năm. Tất cả những cái cây sống trong khu rừng này đều rất mực khỏe mạnh và cao lớn, kể cả là những con thú nhỏ như thỏ, sóc, hay cáo cũng tập trung rất nhiều.

Nhưng...nơi này đối với các thợ săn trong vùng chính là tử địa.

Không một ai có thể sống sót trở ra một khi đã bước vào.

Roạt!!!

Bụi rậm bị vén qua một bên, để lộ ra hình thể gầy nhỏ của một cậu bé. Mái tóc đen, gương mặt cương liệt và ánh mắt quyết tâm, bộ quần áo đã tơi vải chẳng thể che đi sự gầy gò của cơ thể nhưng ở cậu vẫn nhìn ra được một sức mạnh nào đó.

Cậu nghiến răng như đang tức giận và đè nén gì đó, đôi chân trần đầy vết trầy xước tiếp tục bước kể cả khi đã toạc máu.

Băng qua biển bụi gai rậm rạp khó chen, băng qua sỏi đá trơn trượt khó đi, băng qua biển gò đất chông chênh khó vững,... Mồ hôi lạnh túa ra trên trán nhưng vẫn không làm phai đi ánh mắt của cậu bé.

Vì sao cậu bé lại cố gắng nhiều đến như vậy?

Trong khu rừng sâu thẳm rậm rạp đến mức dẫu giữa trưa cũng chẳng có bao nhiêu ánh sáng để đi, có điều gì mà cậu bé muốn tìm kiếm sao?

Cố chấp xông vào tử địa đến cả người lớn cũng tránh xa và sợ hãi, cậu bé không cần mạng của mình nữa rồi sao?

Thân ảnh nhỏ bé vẫn tiếp tục bước đi, chấp nhận dấn thân vào sâu trong bóng tối của khu rừng.

Như thể đã sẵn sàng bỏ tất cả lại sau lưng...

********************
Đỏ... và nóng...

Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi, tiếng cười khoái trá của những kẻ vung lên thanh sắt bén nhọn, mọi ngôi nhà đều cháy rụi, tất cả chìm trong biển lửa,... Khắc họa hình ảnh của chiến tranh trong tâm trí đứa trẻ.

Nó phải làm gì đây?

Nó... sẽ mất hết mọi thứ ư?

Nơi chốn để quay về, những nụ cười thân thương, nghèo khổ mà ấm áp, xa lạ nhưng thân thiết như gia đình,...

Nơi này, ngôi làng này... là tất cả những gì mà nó, một đứa trẻ mồ côi lang thang có.

- Nguy hiểm!!!

Soạt!!!

XOẸT!!!!!

Một ai đó xuất hiện ôm chầm lấy nó, sau đó... trước mắt nó chỉ có một màu đỏ thẫm.

- KHÔNG!!!!!

Đứa trẻ bật dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc và nóng bừng bừng. Nó muốn khóc rống lên lần nữa khi nhớ lại khung cảnh ấy nhưng nó nhận ra cổ họng nó đã chẳng thể cất tiếng gào thêm lần nào nữa.

Cổ họng rách toạc, âm thanh vỡ vụn, chỉ có mùi vị của máu là thấm ướt khoang miệng, tưới lên cái khô khan của thanh quản chút sự ẩm ướt nhu hòa.

... Mình phải đi tiếp...

Đứa trẻ lảo đảo đứng dậy, vịn thân cây bắt đầu bước đi.

Nơi nó hướng đến là trung tâm của tử địa, nơi được cho là có một con quái vật khát máu ẩn náu.

Thân mình cao lớn tựa núi Fuji với đôi cánh khổng lồ có thể che lấp cả bầu trời, toàn thân phủ trong sắc xanh trời với những dải lông mao màu vàng rực tựa ánh dương, đôi mắt đen tuyền có thể thấu tỏ vạn vật và có sinh mệnh vĩnh cửu bất diệt trước thiên địa thời không.

Mỗi một giọt tinh huyết trên người con thú ấy đều có thể khải tử hoàn sinh cho muôn loài.

Tên của nó... là huyễn thú Phượng Hoàng.

- Ah!!!

Roạt roạt roạt roạt...

Lăn xuống từ đỉnh dốc của một gò đất cao hơn 5 trượng, toàn thân vừa đau đớn vừa mệt mỏi đến cùng cực, loạng choạng bò dậy từ dưới mặt đất sình lầy bằng cánh tay chằng chịt vết thương lấm lem bùn nhão, cậu bé cố sức rướn người quơ quào vào nơi cứng cáp để có thể thoát khỏi chỗ này.

Thân thể dần chìm xuống bùn.

... Không...

Mình không thể chết!

Mình không thể chết ở nơi như thế này!!

Mình... Mình còn phải cứu mọi người trong làng nữa!!!

Mọi người vẫn còn đang chờ mình!!!

Rời khỏi đây! Rời khỏi đây!!

Mình phải tìm con quái thú ấy!!

Phượng Hoàng!!!

Soạt!!!

- Hm?

"... Ah...". Cậu bé ngơ ngác nhìn lên.

Trước mắt cậu là một người đàn ông mặc một bộ yukata tuyền một màu trắng, mái tóc dài qua vai rực sáng một màu vàng kim tuyệt đẹp, dung mạo xấp xỉ ba mươi ấy khiến cậu có chút hoang mang, hơn nữa...

Trên gương mặt, đúng hơn là vị trí đôi mắt của người đó có một dải băng vải trắng che kín.

- ... Một đứa trẻ loài người?

Giọng nói trầm khàn cất lên khiến cậu bé hoảng hốt định cất tiếng kêu cứu nhưng không, cổ họng rách toạc nhói lên khiến cậu bé ho ra từng ngụm máu, đau đớn đánh ập đến ý thức khiến nó gãy vụn ra, cậu bé cảm thấy trước mắt đang tối lại.

Những gì nó còn nhớ là nó đã làm bẩn vạt áo trắng ấy bằng máu của nó, bằng bùn đất trên tay nó... và cơ thể bị bùn lầy kéo xuống sâu, thật sâu...

Chắc là... đã kéo nó xuống tận đáy tử vực rồi...

Chìm sâu... thật sâu...

Xuống bóng tối tuyệt vọng và khốn khổ...

********************
Chiếp chiếp... Chiếp chiếp...

Đứa trẻ mở mắt ra, trước mắt nó là một bầu trời xanh với xung quanh là tán cây rậm rạp.

Mình... đã chết rồi ư?

Đứa trẻ loạng choạng ngồi dậy, đờ đẫn nhìn quanh chỗ nó nằm.

Thảm cỏ non xanh mềm, hoa cúc trắng và vàng nhỏ bé mọc li ti đan xen giữa sắc xanh. Mép đá uốn lượn xếp thành một rãnh trũng với dòng suối êm ả chảy tràn bên trong. Những con thú nhỏ lao xao trên cành cây, lẫn giữa cỏ hay lấp ló giữa những tảng đá và rễ cây to xù xì, tất cả đều hướng cặp mắt đen nhỏ xíu như hạt đậu hiếu kì nhìn đứa trẻ.

Cơ thể không có chút sức lực để đứng lên, tâm trí rỗng tuếch ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm những con thú nhỏ ấy.

Nơi này... là cõi chết ư?

Soạt...

- Ngươi tỉnh rồi, yoi?

Đứa trẻ xoay người lại, trước mắt nó vẫn là một màu trắng thuần sạch sẽ như vậy, không hề dính chút bùn lầy máu đỏ nào.

Người đàn ông ấy rất cao, theo động ác hơi cúi đầu xuống nên mái tóc màu vàng kim ấy rũ một đoạn dài trước ngực, kéo theo dải băng trắng ấy rũ cùng. Đôi tay dưới ống tay áo sạch sẽ vươn ra chạm đến gò má của đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve: "Ngươi... đã rất cố gắng, yoi...".

- ... Ah...

Cổ họng đau như xé toạc khi cố thốt ra thanh âm, đứa trẻ cắn môi mạnh đến bật máu, hai mắt ngập ánh nước tuôn tràn, bàn tay chới với túm lấy ống tay áo của người đàn ông đó.

- ... Phư... ượng... Hoan... Hoàng...

Đứa trẻ cố thốt ra câu chữ bằng thanh âm vỡ nát của mình, cố gắng đến mức chấp nhận nuốt ngược từng vị máu đang chảy xuống thanh quản: "Phư... Phượng... Phượng...Hoa... Hoàng...ma... máu... của nó...cư... cứu...dân làng...".

Người đàn ông khom người đỡ lấy cơ thể yếu ớt ấy, cảm nhận sự run lên bần bật cùng cái lạnh đang tỏa ra từ cơ thể gầy yếu ấy. Hắn không quản y phục trên người bị bẩn thêm một lần nữa, không quản mùi hương trên người đứa trẻ có xú uế cỡ nào, hắn lúc này hoàn toàn bối rối vói việc tiếp xúc với con người, càng loay hoay không biết làm sao để ứng phó nên chỉ có thể đỡ lấy cơ thể ấy.

Khứu giác của hắn ngửi thấy mùi hương của tuyệt vọng và chết chóc.

- Ư...

Một mùi đàn hương thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi của đứa trẻ khiến nó ngừng phản ứng, thân thể đổ gục xuống.

Người đàn ông vỗ nhẹ tấm lưng của đứa trẻ, cảm nhận nhịp thở yếu ớt dần dần bình ổn lại. Hắn nâng cơ thể nhỏ bé ấy lên bằng hai tay của mình, nhẹ nhàng xoay người tiến về phía có tiếng nước reo vang, cứ thế ôm cả người đứa trẻ bước vào dòng nước.

Mái tóc vàng kim xõa dài sau lưng, từng bước từng bước cẩn thận bước xuống rãnh suối, đôi tay cẩn thận nâng đỡ cơ thể gầy yếu, nước suối trong veo thấm ướt y phục trắng thuần, ôm gọn lấy cơ thể với những đường nét nam tính múi cơ khỏe khoắn, làn da màu trắng càng thêm nhợt nhạt khi ngâm trong nước lạnh.

Hắn cảm nhận rõ mùi hương của máu và cái chết đang nhạt dần nhưng hắn vẫn không thể hài lòng nổi, cõi lòng khó chịu khiến hai chân mày nhăn lại, hắn buồn bực nâng mặt đứa trẻ lên còn bản thân thì cúi xuống thấp, ngửi lấy mùi hương mờ nhạt còn sót lại của đứa trẻ.

... Mùi của tuyệt vọng và thống khổ...

Chỉ là một đứa trẻ thôi, vì sao lại có loại mùi hương hắc ám thế này?

Đầu của hắn cúi càng thấp hơn, thấp đến mức gò má hắn chạm lên gò má của đứa trẻ trong tay, cái lạnh lẽo nơi da kia khiến hắn rùng mình chán ghét vô cùng, khuôn miệng nghiêm nghị hé mở để trao cho đứa trẻ kia cái ấm áp thực sự của mạng sống.

Sự mềm mại nhỏ bé nhưng nồng đậm mùi máu ấy thấm vào miệng hắn, bao vây đầu lưỡi của hắn và xâm chiếm tâm trí hắn.

Viễn cảnh của máu và chiến tranh hiện ra ngay trong đầu hắn.

Tàn sát, thiêu đốt và cướp bóc,... Mọi thứ diễn ra trước mắt hắn rõ ràng và chân thực đến từng chi tiết, cái nóng và nghẹt thở bí bách lồng ngực, sức nặng đang đè nặng lên suy nghĩ này là của ai đây? Của hắn hay là của đứa trẻ kia đây?

- Giết! Giết!! Giết!!!

Tiếng hô hoán bên tai giống như tiếng trống trận thúc giục nhịp đập trong lồng ngực, hắn xoay người lại, cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc.

- Nguy hiểm!!!

Soạt!!!

XOẸT!!!!!

Máu đỏ tươi bắn ra tung tóe khắp nơi, cho dù hắn không hề tin rằng đây thực sự là những hình ảnh mà một đứa trẻ sở hữu thì trước mắt hắn, khung cảnh tàn nhẫn ấy vẫn diễn ra.

Gã đàn ông ấy ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, sau lưng là tên quân binh cuồng sát không ngừng giơ kiếm chặt chém lên tấm lưng người đàn ông.

Đôi mắt đen của đứa trẻ mở to, nhìn hết sự điên cuồng tàn độc ấy.

Dẫu đã mất đi sự sống, dẫu đã thành một cái xác bị phanh nát tấm lưng thì tên quân binh ấy vẫn không ngừng đâm chém, cứ như vậy cho đến khi thân thể ấy đổ gục xuống đất.

Hắn chứng kiến tất cả, cảm nhận được tất cả biến hóa điên cuồng trong cõi lòng non nớt của đứa trẻ đó.

Sự sống và cái chết, tuyệt vọng và bất lực, đau đớn và quằn quại,... Mọi thứ điên cuồng xoay vòng trong tâm tư của đứa trẻ ấy, biến đổi nhanh chóng và gấp gáp để rồi cuối cùng thì kết thúc bằng thứ sắc màu đỏ tươi ấy.

Đỏ...

Máu...

Sự sống...

Cái chết...

... Tinh huyết của Phượng Hoàng!

Đứa trẻ lảo đảo bò dậy khỏi biển máu, bắt đầu lê từng bước nặng nề hướng về phía khu rừng rậm rạp tối tăm, sau lưng nó là cả một vùng đất hoang tàn với xác người nằm la liệt, máu đỏ chảy thành sông, khói và quạ lượn lờ che ngợp bầu trời.

Trong tâm trí đứa trẻ đó đã không còn màu trời xanh cũng như hơi ấm của yêu thương.

Hắn nhắm mắt lại, đưa bản thân thoát ra khỏi biển hồi ức của đứa trẻ đáng thương này.

Roạt roạt... Roạt roạt...

Từng bước từng bước trở vào bờ suối, hắn đặt đứa trẻ xuống thảm cỏ trong khi bản thân thì không chút do dự trút bỏ y phục đã vấy bẩn trên người ra, để lộ từng đường vân màu lam nhạt đang uốn lượn trên khắp tấm lưng rắn chắc của hắn, từng làn tinh quang nhẹ nhàng tỏa ra từ các đường vân kia trong giống như chúng có sự sống bên trong.

Hắn cầm y phục trong tay tùy tiện ném xuống dòng suối, trên người đột nhiên tỏa ra một làn khói màu trắng, dần dần bao bọc lấy hắn rồi hóa thành một bộ y phục thuần trắng mới tinh, đoạn xoay người biến ra một bộ y phục sạch sẽ cho đứa trẻ.

Sau đó... hắn chỉ an tĩnh ngồi xuống bên mép bờ suối, chờ đợi ai đó tỉnh lại từ cơn mê man.

***********************
Đứa trẻ lần nữa tỉnh lại, trước mắt là một màu trắng sạch sẽ thơm tho.

"...". Nó ngồi dậy, có chút ngơ ngác nhìn khắp bản thân.

Một bộ y phục sạch sẽ tuyền màu trắng, mọi vết thương trên người đều đã biến mất, không hề có cảm giác đau đớn hay khó chịu, không hề có sự mệt mỏi hay nặng nề trong người. Chỉ có cảm giác dịu dàng lâng lâng đang bao bọc cả cơ thể nó.

- ... Tuyệt quá...

Đứa trẻ trầm trồ, hai mắt đen ngời sáng: "Mình không thấy đau, không có khó chịu... Mình... Chẳng lẽ mình đã...".

- Ngươi còn sống, yoi.

Hắn lên tiếng cắt ngang để nhắc nhở đứa trẻ ấy: "Ngươi suýt chết vì lao lực và tự hủy hoại bản thân quá mức. Đây là lần đầu tiên ta gặp một con người giống như ngươi, một kẻ không ngại hủy hoại bản thân để tìm kiếm một thứ vô nghĩa".

- Khô... Không hề vô nghĩa!!!

Đứa trẻ đứng bật dậy hét lớn: "Tinh huyết của Phượng Hoàng có thể cải tử hoàn sinh! Chỉ cần một giọt là cứu được một mạng người, nếu như đó là sự thật thì mọi người trong làng... Tất cả có thể sống lại! Mọi thứ sẽ quay về như cũ!! Mọi người đều sẽ...".

- Tất cả bọn chúng đều đã chết hết rồi, yoi.

Người đàn ông lạnh lùng cắt ngang lời nói của đứa trẻ một lần nữa, không hề biết rõ cảm xúc của hắn như thế nào chỉ vì có miếng dải băng mắt kia che hết non nửa dung mạo: "Sống chết của vạn vật đều đã được định đoạt, chỉ có kẻ muốn nghịch thiên mới dám mơ tưởng đến điều trái ngược luân lý như vậy. Và đối với những kẻ như vậy ta hoàn toàn không muốn chúng tồn tại, yoi".

Bàn tay nâng lên một ngọn lửa xanh: "Ta nhất định sẽ thiêu đốt chúng để xóa sạch mọi ô uế mà chúng mang đến thế gian này, yoi".

Đứa trẻ nghiến răng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm: "Vậy thì tại sao... Tại sao ngươi lại cứu ta?".

Hắn ngẩn người ra một lúc, trả lời vô thức: "Chắc là...do tò mò về ngươi đi, yoi".

... Tò mò?

Đứa trẻ khó hiểu nhìn người đàn ông đó.

- Ta tò mò... Ngươi làm thế nào mà vẫn còn tồn tại được dẫu cơ thể đã chết vậy, yoi?

Đùng!!!

Như một tiếng sét vang dội giáng thẳng xuống từ đỉnh đầu, đứa trẻ ấy bàng hoàng nhìn người đàn ông đó, run rẩy nói: "Ta... Ta không hề...".

"... Có lẽ ta đã nói sai, yoi". Người đàn ông đó hơi quay mặt đi hướng khác, giọng nói có chút âm trầm: "Ngươi...căn bản là một loại oán niệm cố chấp bám víu lấy nhân gian mà thôi, đúng không, yoi?".

Đứa trẻ tái xanh mặt.

- Khô... Không phải...

Nó không bám víu, nó chỉ muốn cứu mọi người.

Nó...

- Ngươi đã chết rồi. Chết hơn 100 năm về trước...

Đứa trẻ chết lặng, đờ đẫn đứng tại đó.

Nó cảm thấy đau.

Đầu rất đau.

Nó đã chết rồi, mọi người đã chết rồi. Vậy nó còn ở đây làm gì nữa?

Biến mất không phải là kết thúc rồi sao?

Phải rồi, chỉ cần biến mất, mọi thứ đều sẽ...

... Soạt!!!

Bặc!!!

Cổ bị bóp chặt khiến nhịp thở trở nên rất khó khăn, dù rằng hắn không thể nhìn thấy bởi đã bịt kín mắt thì lúc này hắn cũng ý thức được rằng đứa trẻ kia đang dùng đôi bàn tay nhỏ bé của chính mình bóp nghẹt cổ hắn.

"... Ta không muốn chết...không muốn kết thúc như vậy...". Đứa trẻ vừa gắng chút sức lực non nớt của bản thân mà bóp cần cổ cứng rắn kia, vừa khóc lã chã: "Chúng ta... Chúng ta luôn sống mà yêu thương lẫn nhau, chúng ta đã sống rất an ổn dù rất nghèo đói... Vậy mà... Vậy mà!! ... Chỉ một mệnh lệnh, tất cả đều kết thúc!!! Ngươi bảo đây là định đoạt của vận mệnh, vậy tại sao chúng ta lại phải chết vô lý như vậy hả?! Vì sao không phải chết vì đói nghèo bệnh tật mà lại là chết bởi chiến tranh?! Chết bởi cái đạo nghĩa ích kỉ và xuẩn ngốc của kẻ khác chứ?!!".

Đôi bàn tay nhỏ bé run lên bần bật, giọt nước mắt không ngừng tuôn vỡ tan trên mặt người đàn ông.

- Ta chỉ muốn...đem họ trở về...

Bàn tay dần dần buông lơi, đứa trẻ giống như đã từ bỏ mà quỳ xuống phủ phục bên cạnh người đàn ông.

- Ta chỉ muốn... mọi người được sống...thêm một lần nữa...

Đứa trẻ bật khóc, giống như tất cả uất hận suốt bao lâu nay đã bộc phát hoàn toàn, nước mắt tuôn trào cuốn theo bao nỗi căm hận và tuyệt vọng.

Giống như rất lâu rất lâu về trước, giữa vô vàn thi thể thịt máu lẫn lộn, có một đứa trẻ đã khóc ròng rã suốt ba ngày ba đêm.

Loạt soạt...

Dải băng mắt vuột nút thắt nên lỏng ra, trượt xuống cổ của người đàn ông, một dung mạo nghiêm nghị lãnh cảm và tràn ra thứ khí thế cao quý vô cùng, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm như hố đen ấy chớp một cái đem toàn bộ hình ảnh khóc lóc thảm thương của đứa trẻ kia ghi tạc vào lòng.

Hắn đã nghĩ rằng bản thân nhìn nhầm rồi.

Một con người sau khi chết đi làm sao có thể tiếp tục sống và đi lại như người thường được, kể cả cho dù có sử dụng tinh huyết của Phượng Hoàng để cải tử hoàn sinh thì nó vẫn sẽ mất đi tác dụng thôi khi người sử dụng đã là một kẻ chết.

Vì sao đứa trẻ này vẫn có thể tồn tại?

Hắn đã thắc mắc như thế cho đến lúc miếng băng vải rơi khỏi đôi mắt.

Đứa trẻ đang khóc rống kia được bao bọc trong một lớp ánh sáng trắng tinh khiết, vây quanh nó là những bàn tay sương khói đang ân cần xoa đầu vuốt ve. Kể cả khi nó không hề chú ý đến thì những cánh tay ấy vẫn ôn nhu xoa xoa mái tóc đen ngắn với hai bên mai hơi lòa xòa kia.

... À, ta hiểu rồi, yoi...

Lý do ngươi có thể được tồn tại tiếp kể cả khi thọ mệnh đã chấm dứt...

Hắn chồm tới ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng, đem hơi ấm của sinh mệnh vĩnh cửu hắn sở hữu sưởi ấm cơ thể nhỏ bé buốt giá kia, cảm nhận bàn tay nhỏ bé ấy đang kéo vạt áo trước ngực hắn.

Cả quãng đời vô tận dài đằng đẵng này đây là lần đầu tiên hắn thay nhiều y phục nhất trong một ngày.

Mà kệ đi, hắn chẳng muốn so đo cùng đứa trẻ này.

Nếu như vận mệnh của nó là tiếp tục tồn tại thay cho phần thời gian của những dân làng bị sát hại kia vậy thì cứ đem nó đặt bên cạnh ta đi, coi như trông nom nó cũng như thỏa mãn sự tò mò của ta.

Bởi vì... kẻ có thể chạm vào ta, một ngọn lửa vĩnh cửu có thể thiêu đốt thế gian...

... Chỉ có thể là một kẻ đã không còn phụ thuộc vào vòng luân hồi nữa, yoi.

- Vì sao... lại cứu ta?

Đứa trẻ mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều, được ôm trên tay một người mà mới nãy nó đã muốn giết không ngờ lại có cảm giác ấm áp như vậy, khiến nó không nhịn được tò mò: "Ngươi đã nói ngươi không cho phép những kẻ đại nghịch bất đạo tồn tại, rằng ngươi sẽ thiêu đốt tất cả mọi thứ... Vậy thì tại sao lại cứu ta chứ?".

- ... Có lẽ là vì tò mò đi, yoi.

Hắn nâng gương mặt của đứa trẻ lên, trên dung mạo nghiêm nghị điểm một ý cười nhạt: "Hoặc là...ta thật sự đã quá cô độc rồi...".

Không chút do dự, không chút ngần ngại hay chần chừ, người đàn ông tôn quý ấy cúi đầu hôn lấy đôi môi nhỏ bé kia.

- Xem như...đang là bồi thường cho vết lằn trên cổ ta đi, nhóc con.

"... Ah...". Đứa trẻ chết sững một lúc lâu mới bắt đầu phản ứng lại... bằng một đấm vào ngực hắn: "Ngươi!! Ngươi bệnh à?! Tại sao lai hô... Ưm!!".

Câu thứ nhất và hai thành công thoát ra để lấy lại hơi thở nhưng đến câu thứ ba thì lập tức bị chặn lại, chỉ có tiếng ưm ưm đứt quãng là thi thoảng thốt ra từ khe hở giữa hai khuôn miệng.

Trong đôi mắt ngây dại mờ sương của đứa trẻ ấy là gương mặt nghiêm nghị lãnh cảm của người đàn ông kia cùng quang mang hình đôi cánh màu lam sau lưng.

- Giữ ngươi bên cạnh... quãng đường tiếp theo của ta sẽ không còn cô độc nữa...

Mùi vị máu tràn vào khoang miệng, màu đỏ tươi nhuộm thấm bờ môi, cơ thể non nớt oằn mình giật bắn lên, tiếng khóc rên vang vọng khắp cõi rừng.

Ánh sáng bập bùng soi rọi một góc trời.

Trên tấm lưng nhỏ bé hiện lên từng đường vân màu đỏ rực tựa máu, tiếng tí tách tí tách văng vẳng đâu đây, ngọn lửa nhỏ bé nhưng rực rỡ bất khuất chạm khắc lên da thịt hồng hào ấy.

Hắn ngắm nhìn đến mức u mê, có chút khẩn trương mà thều thào bên vành tai đỏ bừng kia.

- Tên của ta là Marco. Còn ngươi, yoi?

Soạt...

Khắc ấn Hỏa Diễm lộng lẫy sống động trên lưng, đứa trẻ đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, vừa ứa nước mắt vừa giận dữ nhìn lên hắn, bàn tay kéo mạnh tay áo hắn.

- Ace...

Đứa trẻ cười đầy tự tin: "Ta là Ace, người nhất định sẽ giết ngươi một ngày nào đó, Phượng Hoàng... Vì những lời sỉ vả ngày hôm nay!".

Marco nở một nụ cười thích thú.

Khi hai kẻ không thể chết săn giết nhau...

Đâu sẽ là đoạn kết cuối cùng trong quãng đời vô tận này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com