Chương 5: If our love died young
"Ngày ấy, Niragi Suguru đã yêu Shuntaro, một tình yêu sâu đậm, cháy bỏng. Tình yêu ấy tựa làn khói thuốc, nồng nàn và ấm áp, bao trùm lấy cả hai. Dưới mái hiên trường vắng lặng, một ngày mưa tầm tã, họ ngồi bên nhau, tay trong tay. Ánh mắt hai người thiếu niên giao nhau, chứa đựng cả một trời thương mến.
"Tôi sẽ mãi mãi ở bên em."
"Anh hứa đấy chứ?"
"Ừ."
Lời hứa ấy, tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm, vậy mà Niragi đã không thể giữ trọn.
Sân chơi cũ kỹ vô tình biến thành đấu trường khi Chishiya bước qua. Đám học sinh vây quanh anh như lũ sói đói, ánh mắt chúng hằn lên sự ác ý và tò mò bệnh hoạn. "Quái vật", chúng gầm gừ, cười nhạo và cố gắng chọc tức kẻ lạnh lùng kia.
"Này, mày có biết cười không vậy?" Một tên huých mạnh vai Chishiya, làm rơi chiếc cặp trên tay anh. "Hay mày chỉ biết trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó thôi?"
Chishiya cúi xuống nhặt sách, không thèm nhìn chúng. Sự im lặng của anh càng khiến chúng điên tiết. Chúng muốn thấy anh đau khổ, muốn anh phản ứng, muốn anh giống như những kẻ tầm thường khác.
"Mày tưởng mày là ai hả?" Một tên giật lấy quyển sách trên tay anh, xé nát. "Mày nghĩ mày hơn người khác chắc?"
Tiếng cười man rợ vang vọng khắp hành lang. Chúng xô đẩy, giật tóc, ném đồ đạc vào người Chishiya. Chúng muốn phá vỡ lớp vỏ băng giá của anh, muốn nhìn thấy con người thật sự bên trong.
Chishiya đứng im, không hề phản ứng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như tượng đá. Anh biết, dù anh có nói hay làm gì, chúng cũng không dừng lại. Anh là kẻ khác biệt, là kẻ bị ruồng bỏ, và anh phải học cách sống chung với nó. Anh là một hòn đảo cô độc giữa biển người, và anh sẽ không bao giờ hòa nhập.
Mọi thứ bắt đầu vào tuần trước...
Niragi, trong một quán net cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tay thoăn thoắt điều khiển chuột và bàn phím. Tiếng lách cách vang lên đều đặn. Bất chợt, Kenzou lên tiếng, kéo hắn khỏi màn hình game:
"Dạo này mày ít tụ tập với bọn tao hẳn. Cả kỳ nghỉ đông chỉ thấy mày kè kè cái thằng Chishiya lập dị đó thôi. Đừng nói là mày thích thằng đó.
Niragi nhếch mép, cười khẩy: "Mày bị điên à? Sao tao lại..."
Chưa kịp nói hết câu, một tin nhắn từ Chishiya Shuntaro hiện lên ở góc màn hình. Niragi tháo tai nghe, đứng dậy:
"Tao về trước."
Và anh đã không tắt cửa sổ chứa tin nhắn đó.
Hai ngày sau, tin đồn Chishiya và Niragi hẹn hò đã nhanh chóng lan ra như dòng nước lũ, cuốn trôi tâm trí 2 người thiếu niên ấy.
Và tất nhiên, sao có thể tránh được sự khinh miệt mà mọi người dành cho Chishiya?
Khi Niragi đến, bọn học sinh đã bỏ đi từ lâu, chỉ còn để lại Chishiya nằm một mình trên sàn sân chơi cũ đó. Mặt cậu bê bết máu, đống sách vở đã bị phá huỷ hoàn toàn. Đôi mắt cậu ta bầm tím cùng chiếc áo sơ mi trắng đã lấm tấm bùn đất và máu.
"Chishiya, em...tỉnh lại đi..." Niragi quỳ xuống bên cạnh Chishiya, nhẹ nhàng lay động cậu.
Chishiya mở mắt ra, ánh mắt cậu trống rỗng, không có chút cảm xúc nào. Cậu nhìn Niragi, không nói gì.
Niragi cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc. Cậu biết Chishiya đang đau đớn, nhưng anh không biết làm thế nào để giúp đỡ cậu.
"Chishiya..." Niragi khẽ gọi tên cậu, giọng nói đầy sự lo lắng.
Chishiya không đáp lời, chỉ nhìn Niragi chằm chằm. Ánh mắt cậu trống rỗng, không có chút cảm xúc nào.
Niragi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh không thể chịu đựng được cảnh tượng này nữa.
"Chishiya, đừng như vậy..." Niragi vùi mặt vào hai bàn tay, "Em làm anh sợ quá..."
Chishiya không phản ứng, chỉ để mặc cho Niragi ôm lấy mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, không còn sức lực để chống cự nữa.
"Anh đã đứng đó bao lâu rồi?" Chishiya cất tiếng, giọng khàn đặc, từng âm tiết như mảnh thủy tinh vỡ vụn. "Sao anh không đến giúp em?"
Niragi giật mình, sự thật trần trụi phơi bày khiến anh nghẹn lời. Anh lắp bắp, "Anh xin lỗi... anh... anh không..."
Chishiya ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Niragi với ánh mắt thất vọng và đau đớn tột cùng. "Đi đi, Niragi," cậu nói, giọng run rẩy. "Em không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Anh... anh đưa em về," Niragi cố níu kéo, nhưng giọng nói đã mất đi sự tự tin thường ngày.
"Cút đi!" Chishiya gằn giọng, nỗi đau và phẫn uất trào dâng. "Tôi không muốn gặp lại anh nữa."
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Niragi. Anh không cam tâm bị Chishiya đối xử như vậy, nhưng anh cũng không thể chối bỏ sự hèn nhát của mình. "Em cũng đâu thể trách anh," anh biện minh, dù trong lòng biết mình đã sai. "Nếu anh ra mặt lúc đó, bọn họ... bọn họ..."
"Bọn họ sẽ không cho anh tham gia mấy cuộc chơi thác loạn nữa à?" Chishiya cười khẩy, nụ cười chua chát và cay đắng. "Hay ả đàn bà đó sẽ không cho anh vuốt ve nữa? Anh thật đáng khinh."
Những lời nói của Chishiya như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Niragi. Anh biết mình hèn nhát, nhưng không ngờ Chishiya lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ đến vậy.
"Chishiya, đừng có nhắc đến cô ta như thế!" Niragi gầm lên, cơn giận dữ như muốn thiêu đốt anh. "Em ghen tuông vớ vẩn đến mức vô lý rồi đấy!"
Chishiya nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo, như thể anh chỉ là một bóng ma vô hình. "Niragi, chúng ta dừng lại thôi," cậu nói, giọng nói không một chút cảm xúc.
"Mày lúc nào cũng dùng cái điệp khúc chia tay để dọa tao!" Niragi cười khẩy, nụ cười méo mó. "Được, chia tay thì chia tay. Tao cũng chịu hết nổi cái kiểu người như mày rồi."
Cơn giận dữ đã hoàn toàn nuốt chửng Niragi. Anh không còn kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Anh chỉ muốn trút hết mọi uất ức, mọi đau khổ lên người Chishiya.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám đòi chia tay tao?" anh hét lên, giọng nói đầy căm hờn. "Mày nghĩ tao sẽ van xin mày sao? Mày lầm to rồi!"
Chishiya vẫn im lặng, không một lời đáp trả. Cậu nhìn Niragi, ánh mắt không hề lay động. Cậu biết, dù cậu có nói hay làm gì, Niragi cũng không thay đổi được nữa.
"Đi đi," Chishiya nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Đừng làm phiền tôi nữa."
Niragi nhìn Chishiya, ánh mắt anh đầy giận dữ và đau khổ tột cùng. Anh muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn níu kéo, nhưng anh biết mọi lời nói đều vô nghĩa.
Anh quay lưng bước đi, để lại Chishiya một mình trên sân trường chơi cuối đông lạnh lẽo...
"Ngày ấy, Niragi đã vĩnh viễn đánh mất Chishiya. Năm học dài đằng đẵng trôi qua, thời gian vô tình phủ lên hai gương mặt thiếu niên những nét trầm mặc của cuộc đời.
Sau ngày hôm ấy, Chishiya chuyển đến một lớp học khác. Khoảng trống bên cạnh Niragi trở nên lạnh lẽo.
Niragi ngồi đó, nhìn khoảng không gian trống rỗng, trái tim quặn thắt. Ký ức về những ngày tươi đẹp bên Chishiya ùa về, những nụ cười, những lời nói, những khoảnh khắc hạnh phúc đã tan biến.
Anh nhớ lại chiều đông ấy, khi anh thốt ra những lời tàn nhẫn, đẩy Chishiya ra xa. Anh nhớ ánh mắt thất vọng, đau khổ đến tột cùng của Chishiya, và nỗi ân hận như sóng trào dâng trong lòng.
Anh biết mình đã sai, đã quá hèn nhát, ích kỷ và ngu ngốc. Anh đã đánh mất người mình yêu thương nhất, và không biết làm cách nào để chuộc lỗi.
Những ngày sau đó, Niragi chìm trong cô đơn và hối hận. Anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì, không tìm thấy niềm vui. Anh chỉ muốn quay ngược thời gian, sửa chữa sai lầm, nhưng điều đó là không thể.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, bầu trời xám xịt như chính tâm trạng anh. Anh cảm thấy cô độc, lạc lõng, như một linh hồn không nơi nương tựa.
Anh biết, Chishiya sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Cuộc tình này, vốn không thể sửa chữa được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com