Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: KTX-520

Tại căn tin trường Phuwin và Dunk ngồi ăn cùng nhau, khiến những người gần đó cứ ngoái đầu lại nhìn.

Lúc này Dunk nhỏ giọng hỏi Phuwin
- Ê mày xin ktx sao rồi?
- Tất nhiên được duyệt rồi
- Đúng là trò cưng có khác, mà thứ mày gặp ghê lắm sao
- Ờ mày nhìn nè tới giờ tay tao còn run. Má mà trường cũng có mày ơi. Có điều đông người nên không tới nỗi
- Ê mày nói làm tao nổi da gà nha, thiệt hả
- Ờ nãy còn đi theo tao, mà hên sao vào phòng giáo viên có tấm phù nhỏ hình phật được niệm chú của cô Pint, tao xin luôn.
- Cô Pint cho mày luôn à? Tao nhớ bả quý cái đó lắm nói con mình tặng
- Ừa cô nói coi như quà mừng tao đi học lại
- Đã ta! Rồi khi nào mày dọn đồ qua kí túc xá?
- Lát tao về rồi chuyển sang luôn, chứ ghê quá không ở đó một mình nữa.
- Ok tao phụ mày, bên nhà tao cũng có đồ của mày
- Ok bạn tui...

Nói rồi hai người ăn vội phần ăn của mình sau đó trở về mà thu dọn đồ đạc đến kí túc xá. Loay hoay cả chiều cũng thu dọn xong để mang qua kí túc xá, mở cửa căn phòng 520 háo hức để chào các bạn chung phòng. Nhưng mọi thứ quả không như mong đợi của cậu, căn phòng không hề có dấu hiệu của ai đó từng ở. Thay vì giường tầng, căn phòng chỉ có một cái giường.

Phuwin bất lực mà thả đống đồ trên tay xuống gọi điện cho quản lý kí túc xá

- Alo em ở phòng 520 phòng này phòng đơn ạ? Em nhớ em xin ở phòng 4 người mà
- À hiệu trưởng biết hoàn cảnh của em, cũng như nhà trường muốn hỗ trợ em nên đã cố ý đổi em lên ở phòng đó, để em dễ tập trung học hành hơn. Cứ ở đi nhé

Chưa kịp nói thêm gì đầu dây bên kia đã tắt máy, Phuwin nhìn sang Dunk nài nỉ nói

- Tối mày ở đây với tao được không?? Coi như tao năn nỉ mày
- Rồi rồi được rồi. Hôm nay thôi nha
- Ok mày. Mai tao cũng đi học lại rồi, cũng kím được việc làm rồi
- Au mày làm việc ở đâu?
- À tao làm phục vụ quán ăn cũng gần trường nè
- Vậy tiện rồi, nhưng chú ý cẩn thận đó
- Tao biết rồi, thôi dọn dẹp tiếp đi rồi nghỉ ngơi

Nói rồi cả hai lại tiếp tục dọn dẹp, hì hục tới 8 giờ tối mới xong.

*Dunknatachai đã cập nhật ảnh mới*

Phuwin: 🙏 đang làm bài tập dùm mày còn gì
Dunk: cái này được 👌
Cmt1: hai ảnh dễ thương
Cmt2: Dunk xinh vãi huhu
Cmt3: tao không nghĩ mình là gay tới khi thấy hình này 👀
Joong: Block 👌
Cmt4: ủa anh #Joong???
Cmt5: ảnh làm mình làm mẫy kìa
Cmt6: ảnh hề
Joong: xinh iu ơi rep tin nhắn anh đi 🥹🥹
Dunk: ❌🚩
Cmt7: lựa chọn đúng đắn Dunk ơi
Cmt8: Dunk keoooooo đúng chồng em
Joong: của tui 👌
Cmt9: 🤣🤣 #Joong biết ngại không anh???
Joong: ngại là gì anh không biết, mặt dày tới khi Dunk rep 😌
Dunk: ❌❌❌❌❌❌

Dunk quay sang nhìn Phuwin đang làm bài nói

- Ông Joong nhây quá mày
- Tao thấy rồi mày cứ lơ đi đi
- Thì đang lơ nè mà ổng quậy banh cái ins của tao
- Vài bữa chán chứ gì
- Cầu trời à, thôi tao đi ngủ trước nha. Mày làm ít thôi rồi ngủ
- Ờ lâu lâu hoạt động não lại xíu chứ mai đi học lại không biết gì quê lắm
- Mày đang làm bài của lớp trên đó, nói câu nhột mày?
- Hahaaa ngủ đi
- Oke byee

Phuwin không đáp tiếp tục giải mớ bài tập trước mặt mình. Không gian yên tĩnh ở đây đúng là hợp cho việc học tập.

Tong...tong...tong

Âm thanh như tiếng nước nhỏ xuống sàn khiến Phuwin dựng tóc gáy. Cậu có dự cảm không lành lắm nên đứng dậy vội vàng tìm miếng phù đeo lên cổ. Sau khi đeo miếng phù, âm thanh đó biến mất. Cậu hiểu rõ đó là gì, cũng không an tâm học bài được nữa. Cậu leo lên giường trùm chăn cố gắng mà đi ngủ.

Trong cơn mê, cậu lại thấy cô gái đó, Gon lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

- Cậu thấy chưa không có tôi bọn nó lại tìm cậu thôi
- Tôi vẫn ổn
- Không đâu, miếng phù cậu đeo không giúp được cậu mãi. Chỉ có tôi có thể giúp cậu thôi Phuwin... nhớ lấy

Phuwin tỉnh dậy nheo mắt trời đã sáng từ bao giờ, khẽ lay người Dunk đang ngủ say dậy để đi học. Cả hai đến trường rồi chia nhau ra để lên lớp của mình. Các tiết học cứ như vậy mà trôi qua.

---1 tháng trôi qua---
Phuwin vừa đi học vừa đi làm, bài học nhiều và cậu còn chuẩn bị cho việc nhảy lớp nên bài vở càng nặng. Việc làm khá ổn chỉ có điều có vẻ hơi quá sức với cậu khi vừa học vừa làm tới tận khuya. Nó khiến cậu mệt mỏi, nhưng may mắn là cậu từ khi có miếng phù không có gì dám xuất hiện làm phiền cậu.

Nhưng hôm nay một chuyện không hay lại xảy ra, cậu bị rơi mất tấm phù, cố tìm khắp nơi nhưng không được. Giờ đi làm cũng tới, cậu đành dặn lòng là không sao mà đi làm. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như vậy.

Trên đường đi thì cậu gặp những thứ không sạch sẽ đó. Chúng nó không lại gần cậu nhưng cứ tìm cách chọc ghẹo cậu, như việc đẩy cậu vào vũng nước, hay việc giật tóc cậu khi qua đường khiến cậu xém ngã, đỉnh điểm là nó đẩy cậu ra đường xém bị xe tông khi đang đứng chờ qua đường.

Lúc này Phuwin mệt mỏi lắm rồi cậu không hiểu tại sao những thứ này luôn tìm đến và quấy rối cuộc sống cậu. Làm cho cuộc sống cậu thành một mớ lộn xộn. Cậu nhớ ba mẹ và những bữa cơm mà mẹ cậu nấu. Nhớ những cái ôm của ba mẹ mình. Nén nước mắt vào trong cậu lao đầu vào công việc. Mới được nhận lương tháng đầu tiên xong nên cậu càng muốn cố gắng.

- Em trai, cho anh thêm chai bia
- Vâng

Phuwin nghe khách ngồi gọi, nhanh chóng lấy bia mang tới. Định quay lưng đi thì tên khách đó nắm lấy cổ tay cậu

- Em trai làm mệt không? Uống với anh một ly đi
- Dạ em không uống được ạ
Phuwin lễ phép trả lời người đàn ông rồi cố vùng ra

- Au đừng cứng ngắt như vậy mất vui!! Uống một ly đi
Tên đó ôm lấy eo cậu, cầm ly bia đưa lên miệng cậu. Lúc này Phuwin không chịu nổi mới hất tay tên đó ra, khiến ly bia rơi xuống sàn vỡ tan tành. Ly bia đó như cậu lúc này vậy.

Thấy vậy chủ quán chạy ra, nhưng thay vì giúp cậu, tên chủ lại lớn tiếng la hét vào mặt cậu. Dù tên chủ quán biết ai mới là người đang sai ở đây. Mọi thứ tồi tệ đến với cậu ngày hôm nay cứ như giọt nước tràn ly, Phuwin lúc này không nhịn được nữa mà cởi phăng chiếc tạp dề trên người ném xuống đất.

- Em nghỉ việc! Hôm nay anh có tính lương hay không tuỳ anh!!

Cậu rời khỏi quán cũng gần khuya, không khí se lạnh làm cậu khoanh tay tự ôm lấy mình. Ôm lấy sự cô đơn, sự mệt mỏi của bạn thân mình. Ôm lấy những uất hận và tủi hờn, mọi thứ đến như muốn đưa cậu vào con đường cùng. Không kìm nén được mà cậu bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt ấy cứ lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của Phuwin. Từng giọt rơi xuống như những mãnh thủy tinh sắc nhọn mà cứa vào tâm hồn có phần vỡ nát của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com