Chương 2
Trời thì tối đen như mực, đèn đường hôm nay lại không bật, một mình đi từ quán ăn về nhà cũng có chút lo sợ. Chưa kể đằng sau còn có cảm giác như rằng tên nào đó đang bám theo suốt dọc đường tôi đi. Cố gắng nâng bước, tiến về phía trước với vận tốc nhanh một chút để cắt đuôi nhưng với cái chân ngắn như chân chó corgi này thì xem ra tôi chết mất thôi. Đi được một lúc thì tôi thấy một cây đèn đuờng đang nhấp nháy giữa đêm. Nhanh chân chạy về phía ánh sáng, vì cũng đã thấm mệt rồi nên tôi liều mình, lấy hết can đảm quay lưng về phía tên theo đuôi kia hét lớn, và cũng mong hắn sợ mà rút lui.
"Bố tôi là cảnh sát đấy nếu anh đụng vào tôi là không hay đâu"
Nắm chặt dây cặp, tôi nghĩ ra lời hù doạ mà bản thân thấy có thể dùng để uy hiếp nhất.
Xem ra hắn cũng không hề dao động trước sự hăm doạ của tôi, từ trong bóng tối, hắn tiếp tục tiến đến.
Chết tiệt! Chân không chạy được rồi.
Tay tôi không ngừng đấm vào đôi chân yếu ớt này.
"Nếu đấm nữa chắc nó sẽ gãy đôi ra mất" bóng dáng tên đó từ từ lộ diện sau bóng tối, rồi bất ngờ bàn tay kia vươn ra cố ý ngăn cản.
Giọng nói này xem ra có chút quen tai, tôi ngước nhìn, lúc này mới bình tĩnh hẵng.
May thật, là cậu.
"Này, sao đi theo tôi mà không lên tiếng?"
"Nếu tôi lên tiếng chắc cậu sẽ không bỏ chạy chứ? Mà cậu cũng quá tùy tiện rồi đó, đêm hôm khuya khoắt cậu lại phận nữ nhi còn đi một mình như vậy. Chậc, nhà cậu ở đâu tôi đưa về!" Cậu ta ngồi xụp xuống, quay lại ý bảo tôi leo lên lưng.
Chân tôi đúng là rất đau vì phải mang giày không vừa size, đã vậy còn đi một đoạn đường dài. Thật sự đi không nổi nữa rồi! Nhưng mà không phải cậu ta cũng tinh ý lắm sao?
Tôi cẩn thận đeo cặp ra trước ngực để tránh sự ma sát. Nhìn tôi như thế cậu ta lại thêm một phen cười lớn.
"Lúc leo xuống trung tâm đã không cần chắn gì cơ mà, ôm rất chặt nữa đấy." Hắn khoái chí tủm tỉm.
"Lúc ấy khác"
Sau cuộc đôi co thì cuối cùng tôi cũng đã yên vị trên lưng cậu ấy. Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao toả sáng lấp lánh bao phũ cả một vạt tối đen khiến cho người ta cảm giác thật dễ chịu.
"Tôi tên Nam Jiung, còn cậu?"
"So Yeong" tôi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời sao đẹp đẽ.
"Mà này sao cậu tốt với tôi thế? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà" tò mò từ nãy đến giờ, tôi bất ngờ hỏi.
"Vì cậu trông rất giống với cô gái mà tôi quen" trong câu nói ngập ngừng kia vẫn xen chút gì đó khá trầm mặc.
Chắc là người cậu ấy thương nhiều lắm!
Nghe giọng điệu, tôi cũng phần nào đoán ra được vài điều.
Không gian như ngừng lại chỉ có tôi và Jiung. Sau khi hỏi chuyện ấy thì không khí bỗng im lặng đến khó chịu, chỉ trừ những lúc tôi chỉ đường lâu lâu lại vang lên, còn lại không nói một lời nào. Cứ thế chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Đúng như mình đoán, lại không có ai.
Nhìn căn nhà lạnh lẽo trước mặt tôi thật sự không muốn vào trong chút nào.
"Cậu vào nhà uống chút nước không?" thấy cậu ấy trông cũng mệt vì đã cõng tôi suốt quãng đường dài, tôi lên tiếng hỏi.
"Thôi được rồi, tôi về đây" cậu ấy từ chối lời mời của tôi, sau đó lịch sự vẫy tay chào rồi quay gót đi xa.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần tôi mới vào trong. Lòng vẫn cứ có cảm giác vô cùng áy náy.
.
"Mọi người nghe cô nói này, trật tự trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Cô mong các em hãy hoà hợp và cùng nhau đoàn kết hết năm học nha". Nói một hơi cô Kim vẫy tay kêu học sinh mới bước vào lớp.
"Chào mọi người, tôi tên Nam Jiung, sau này nhờ mọi người giúp đỡ!" cậu vui vẻ nở nụ cười toả nắng khiến cả lớp được một phen chao đảo.
"Lớp mình cũng có người để ngắm rồi"
"Thật sự là gu mình này"
"Càng nhìn càng đẹp ấy nha~"
Chẳng mấy chốc đám con gái lớp tôi lại nhí nhố hết cả lên vì sự xuất hiện của học sinh mới. Cái đám này thật sự mất hết liêm sỉ rồi. Mắt ai cũng sáng rỡ như vừa thấy vàng vậy.
Nam Jiung? Cậu ấy ư?
Đang ngủ thì tôi bật dậy vì cái tên ấy. Mắt nhắm mắt mở giương mắt lên bục giảng.
"Làm gì có ai" tôi vươn vai ngáp dài một hơi.
"Đúng thật là, gặp cậu lúc nào thì cũng thấy ngủ nhỉ, cậu là heo thành tinh à?" tiếng nói phát ra từ phía sau lưng tôi, mang phần châm biếm giống người nào đó.
Đúng như tôi dự đoán không ai khác, là "cái bóng đen" hôm qua. Lòng tôi rất vui, chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi.
"Nếu tôi là heo thì cậu chính là cám heo" tôi đáp trả xong quay lưng lên tiếp tục ngủ.
Cậu ấy lấy lại tâm trạng cũng rất nhanh nhỉ, mới hôm qua còn mang dáng vẻ buồn rầu suy tư hôm nay lại hoạt bát vui vẻ, thật không hiểu nổi mà. Nhưng mình lại thích cái dáng vẻ này hơn.
Mặt tôi úp xuống bàn cười cong mắt khi nhìn thấy Nam Jiung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com