Request 2
Mình xin được đăng cái yêu cầu số 2 này trước, mong bạn số 1 đừng buồn nha, mình vẫn đang nặn ý tưởng hi =)))
---
Đây là yêu cầu từ bạn:
Cảm ơn @ đã có 1 request trong ngày thèm H
~> Go!Go!Go
Thư ký Omega xinh đẹp của Tổng tài Alpha nè.
---
"Em gọi được cho Jeno chưa"- Mark cảm thấy bất an, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
"Không cách nào để liên lạc được với Jeno cả, ngay cả máy bàn ở công ty cũng bận" - Cùng chung cảm xúc với Mark là Donghyuck, cậu cũng lo lắng không kém gì người yêu của mình. Donghyuck đi lại trong phòng với cái điện thoại trên tay, bấm hàng loạt dẫy số dài nhưng trả lời cậu chỉ là âm thanh tuyệt vọng không hồi kết.
"Jeno ah, lần này cậu mà xảy ra chuyện gì, đều là do tớ hết" - Donghyuck vò đầu, ngay lúc cậu không đủ bình tĩnh để suy nghĩ được gì lạc quan hơn. Bởi vì, Donghyuck đã đưa bạn thân của mình vào chỗ chết.
Jeno hết sạch thuốc ức chế từ cả tuần trước, cậu bạn đã nhờ Donghyuck mua chui từ một vị bác sĩ thân thiết với gia đình cậu. Nhưng Donghyuck đã quên mất việc mình cần làm và chỉ khi Jeno nhắc rằng cậu bạn đang đến ngày phát tình thì cậu mới nhớ. Donghyuck vớ vội một vỉ thuốc trong ngăn kéo và đưa nó khi Jeno giục giã cậu. Và để rồi kết cục chính là như hiện tại, Mark phát hiện thuốc hết hạn cả nửa năm, anh đã dọn và vất chúng đi nhưng chẳng may một vỉ dở mà Donghyuck đã từng uống còn sót lại. Sự hối hận của Donghyuck coi như là quá muộn khi Jeno vui vẻ nhắn cho cậu một tin cuối cùng trước khi đi làm.
"Cảm ơn vì vỉ thuốc, nếu không có nó tớ đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng."
Jeno biến mất một cách bí ẩn sau tin nhắn cuối cùng ấy, điện thoại thì thuê bao còn khi Mark đích danh đến công ty hỏi thăm thì nhận được tin dữ, Jeno xin nghỉ phép cho đến bao giờ có thể đi làm lại được. Lý do thì phía công ty xin phép không đề cập đến, chiếc moto mà Jeno yêu thích thì vẫn nằm chình ình trong nhà xe.
"Lẽ nào... Jeno bị người ta sát hại không anh! Nhưng..." - Donghyuck đã trực trào muốn khóc, Jeno so với anh em trai còn thân thiết hơn. Cậu biết rõ bạn mình đôi khi chỉ là quá ham chơi và vô tư chứ chưa bao giờ gây gổ với ai. Chưa thấy để ai thù hằn hay oán ghét điều gì. Jeno thích đi phượt một mình và mỗi lần đến điểm dừng đều liên lạc đều đặn với người ở nhà, giờ này ngày này đã quá ba ngày Jeno không liên lạc với ai cả. Hết đứng lại chuyển sang ngồi, hết bứt tai chuyển qua bứt tóc, có cho Donghyuck nhổ hết số tóc này mà cậu nghĩ ra nơi Jeno sẽ đến, cậu cũng chấp nhận.
"Nhưng không tìm ra lý do nào cho giả thiết cậu ấy bị sát hại chứ gì" - Nghĩ cái gì cũng phải có logic một chút, Jeno biến mất đã già ba ngày cả công ty như có như không chẳng mảy may quan tâm. Từ Lễ tân đến bên nhân viên phòng nhân sự thì như cái máy, ăn nói văn vẻ dập khuôn, không ai đưa ra lời giải thích hay manh mối về sự biến mất của đồng nghiệp mình. Mark luôn thắc mắc, liệu vị trí trong công ty của Jeno có thực sự là bình thường?
"Em...không biết nữa. Chỉ cần Jeno không sao là coi như em sống lại nửa mạng người." - Donghyuck đang mang thai, cái thai bắt đầu lớn, cậu khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc và cuối cùng thì Donghyuck đã khóc, cậu không ngăn nổi dòng nước mắt khi nghĩ đến sự bất cẩn của bản thân. Cậu trách móc đủ thứ, là do kì phát tình không được kìm hãm bởi loại thuốc ức chế tốt nhất, là do Donghyuck không cẩn thận xem xét hạn sử dụng trước khi đem chúng đưa cho Jeno. Là một Omega nên Donghyuck hiểu, sự khó chịu khi kì phát tình kéo đến mà không được giải thoát bức bách như thế nào.
"Kìa, nếu em không nín sẽ ảnh hưởng đến con, em nghĩ Jeno vui vẻ được không khi biết điều này?" - Mark xoa đầu, cách mà anh an ủi bạn đời sẽ khiến Donghyuck vơi đi phần nào sự tủi hờn trong lòng.
"Anh sẽ đi mở cửa, và xin em đấy hãy bình tĩnh, còn có anh ở đây mà" - Mark bước đi, không ai có thể biết được, ai là người đứng sau cánh cửa kia.
"Je..no... Em!!!" - Đúng hơn là một tiếng hét.
"Cái gì? Ai? Jeno đâu?" - Donghyuck bật dậy bám víu lấy ghế sofa dùng sức nhấc cơ thể lên. Cậu lại khóc, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc, Donghyuck đã nhìn thấy Jeno bằng da thịt đứng trước mặt đây rồi. Chính là cậu ta, nụ cười này làm sao Donghyuck quên được. Cả hai mừng rỡ khi thấy Jeno trở về sau nhiều ngày tìm kiếm, Donghyuck ôm lấy cậu bạn thân như thể nhiều năm xa cách.
"Tớ xin lỗi, đều tại tớ bất cẩn, xin lỗi cậu" - Ôm chầm lấy cơ thể Jeno, Donghyuck như thể sợ cậu bạn vụt mất.
"Jeno! Em! Chẳng lẽ! Vết cắn trên tuyến thể và cả mùi..."- Mark ngồi cạnh khi Jeno khi Donghyuck thì đang cố gắng ôm chặt, bản năng A khiến cái mũi siêu thính của anh ngửi thấy mùi hương trộn lẫn trên cơ thể Jeno. Là mùi đồ ngọt trộn với mùi vỏ quế. Kẻ mà đánh dấu Jeno có mùi hương rất lạ so với các A khác. Chính xác là mùi kẹo đường.
"Donghyuck à, tớ đã...."
Cái ngày mà Jeno cho là vui vẻ nhất cũng chính là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời cậu. Quan hệ với sếp ngay trong phòng làm việc và không dừng lại như thế khi cả hai đã đi quá xa. Và giờ thì Jeno ngồi kể lại nó với cả Mark và Donghyuck. Họ sẽ nghĩ gì về cậu, liệu tương lai còn muốn qua lại với cậu.
---
"Tôi thấy màn thể hiện hôm nay của cậu rất tốt." Na Jaemin - sếp lớn của Jeno. Chưa lúc nào ngừng tán dương về khả năng của đàm phán của cậu. May thay ông trời có mắt, vị sếp trẻ trung này lại rất quan tâm đến tâm sinh lý của cấp dưới". Sếp ngồi trên cái ghế xoay, đối diện với gã là bức tường kính. Jaemin không quay đầu chỉ dùng giọng nói để giao tiếp với Jeno.
"Jeno là O nhỉ? Tôi cũng quen vài O nhưng thú thực có hơi nhàm chán." Câu chuyện giờ đã chuyển sang chủ đề khác - giới tính. Jeno khá nhạy cảm với điều này, vì nó đồng nghĩa với việc cậu nên kết đôi với mộy A hoặc B nào đó. Ngó lơ nó đi là cách Jeno tiếp cận với cuộc sống, Jeno chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò.
"Vâng!"
"Jeno đây, rất có cá tính, lại tài giỏi, biết lễ độ..."
Jaemin đã dừng lại, chính thức phải dừng lại và xoay ghế khi tiếng một khối lượng thịt lớn đổ xuống vang lên cái rầm. Hắn tá hoả khi người ngã gục trên sàn chính là vị thư kí mà gã đang nói chuyện. Jeno đã ngã khuỵ ngay cả khi cậu cố gắng bấu víu vào mép bàn để đứng vững. Chân run lẩy bẩy rồi ngã một cái như trời giáng, cậu ôm đầu vì cậu biết mình sắp trải qua điều gì.
"Giúp tôi, đưa tôi ra ngay khỏi đây, cách xa sếp nhất có thể" - Jeno nghĩ cậu nên đi càng xa càng tốt trước khi cậu còn đủ tỉnh táo. Heat bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể, phát đi mùi quế trong tuyến mồ hôi của Jeno. Nó cần được dập tắt hoặc không thì phải tránh xa A. Bởi vì, không may nếu O gặp phải A thì chuyện xảy đến là không thể tránh khỏi. Việc sử dụng quá nhiều thuốc ức chế khiến kì phát tình của Jeno bị rối loạn, tháng trước nó đã ghé đến khi cậu đang mơ màng ngủ. Hiện tại thì bị đánh úp ngay tại nơi làm việc. Lần này coi như chết chắc, một cái xương mục cũng chẳng cứu vãn nổi.
"Em muốn tôi phải làm gì chứ, trong kì phát tình em lại đến đây, lại muốn tôi giúp em trốn thoát." - Na Jaemin vuốt cằm suy nghĩ, Jeno trước đây không phải là khẩu vị của hắn nhưng dạo gần đây thì đã để mắt tới cậu ta nhiều hơn một chút. Jeno cũng không phải là kiểu người đơn giản khi một mạch chèo lên chiếc ghế thư kí riêng của Phó giám đốc. Phần tính cách kín đáo, làm đối phương rất muốn khám phá.
"Anh! Đừng nhiều lời! Cứu tôi! Vất tôi vào nhà kho cũng được khoá chặt cửa lại! Tôi sẽ xin cứu viện"- Jeno chỉ nghĩ được có thế, khi Jaemin quẳng cậu vào nhà kho cậu sẽ gọi cho Donghyuck đến cấp cứu. Hoàn cảnh tồi tệ này không phải nhờ tay Donghyuck nhúng vào sao. Thuốc gì mà uống đến cả vốc rồi mà kì phát tình vẫn ghé qua.
"Vứt em vào đấy, A khác thấy được, hiếp em đến chết, lúc đấy tội tôi còn nặng hơn vạn lần" - Ngồi xổm trước mắt đối diện với Jeno, Jaemin đưa tay lên bịt chặt cánh mũi. Pheromone không ngừng lan toả khắp căn phòng, cái mùi quế nồng nặc làm cả phòng nóng ran.
"Tôi không còn đủ tỉnh táo để đôi co với anh, hoặc anh cút, hoặc tôi tự cút" - Mảnh ý chí cuối cùng khiến Jeno thêm mạnh mẽ, dùng sức lực bò ra gần cánh cửa, Jeno muốn với tay kéo khoá nhưng hụt hơi và cậu lại trờn bò trên sàn.
"Đã nói không thể mà, hay là để tôi giúp em an ủi. Chỉ cần tôi thả tay đang bịt mũi này ra, chúng ta cùng vui vẻ. Khẩu vị của Jeno không tệ, biết đâu khi hít thấy mùi của em lại phát hiện ra chúng ta sinh ra là dành cho nhau."
"Cút, đồ cơ hội, anh thèm thì tự đi mà giải quyết..."
"Nếu tôi nói tôi chỉ thèm em thì thế nào"- Cuối cùng thì Na Jaemin cũng bỏ tay đang bóp chặt hai cánh mũi đến đỏ ửng. Hắn hít một hơi thật sâu, chẳng cần nghĩ nữa đâu đây chính là mùi hắn muốn gắn bó suốt cuộc đời còn lại. Mùi quế vốn là vị thuốc thư giãn thanh tỉnh đầu óc, giờ phút này đang ngập ngụa và nóng đến cực hạn. Jaemin thì thầm bên tai, như thể truyền thêm lửa cho cuộc ân ái sắp tới.
"O đến kì phát tình đều nóng bỏng tay như thế này hả" - Mùi vị O lần đầu Jaemin được chạm tới, đúng như lời đồn khi A tìm thấy mùi hương của bạn đời là sống lại một lần nữa. Jaemin hôn sâu đem theo mùi vị A ngọt ngào lạ thường vào trong khoang miệng Jeno. Cậu thì mềm nhũn mặc kệ bị Jaemin bế trên bàn làm việc, đến cả thở cũng khó khăn. Âm thanh tràn đầy ướt át càng thêm kích thích Jaemin. Đây mới chỉ là màn dạo đầu mà sao hắn thấy bữa điểm tâm này ngon đến lạ. Cơ thể thon dài có phần rắn rỏi của Jeno cuối cùng cũng lộ ra. Cậu điên cuồng kêu lên vì nóng, tự mình bức áo sơ mi đang mặc trên người. Quần âu bám trên chân chỉ trực chờ muốn giãy ra khỏi người.
"Không cần vội, hôm nay không ăn hết, ngày mai tiếp tục ăn." Jaemin mồi chài cắn mút từng hồi trên môi Jeno rồi chuyển xuống trái khế, chúng chuyển động mỗi khi cậu nuốt nước bọt. Tiếng đánh lưỡi, âm thanh môi lưỡi tiếp xúc với da thịt càng phóng đại sự dâm mị.
"Tới đây, chỗ này, chỗ này"- Jeno cọ sát đầu vú bằng chính tay của mình. Cậu thấy ngứa râm ran như có côn trùng cắn. Chẳng mấy chốc mà chỗ Jeno gãi qua đã sưng đỏ.
"Tự mình làm mà cũng sướng như vậy, em dâm đãng cũng không ít đâu."
Theo Jeno thì đây gọi là bản năng, khi kì phát tình đến O không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Chỉ cần bắt gặp mùi hương của A cơ thể O lập tức phản ứng. Dù chỉ còn 1% tư duy của phần người còn sót lại Jeno cũng không bao giờ thừa nhận lời nói của Jaemin là đúng. Cậu đã từng tự mình an ủi và cảm thấy bản thân không dâm đãng như tưởng tượng. Donghyuck nói với cậu, O chỉ thực sự thoả mãn khi gặp đúng một nửa còn lại của cuộc đời mình. Và Jeno đã không tin một người đầy rẫy kinh nghiệm, cậu cho rằng quan hệ tình dục chỉ thoả mãn khi cậu thực sự yêu người ấy.
"Không cần em thừa nhận, tôi tự mình chứng minh." - Với tính cách có phần hiếu thắng, Jaemin không cho phép mình để thua bất kì ai. Hắn sẽ làm mọi thứ để Jeno hiểu họ là một cặp trời sinh và giây phút này họ đã tìm thấy nhau.
Đôi mắt mờ đi vì tình dục, giọng nói cũng dần mất đi sự trong trẻo. Jeno một mình chống đỡ với cơ thể không biết nghe lời, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhục dục lấn át lý trí của một kẻ rắn rỏi. Giờ phút này đến cả họ hàng nhà Donghyuck cũng không cứu nổi Jeno. Cậu bị Jaemin nhấn chìm vào trong bể tình được gọi là trời sinh một cặp. Jaemin thì trở về đúng bản chất của mình - một con sói A đứng đầu đàn, mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo. Những nơi hắn chạm tới đều để lại không ít dấu ấn của sự chiếm hữu. Một lần rồi lại một lần nữa, không có điểm dừng, nước mắt cùng mồ hôi hoà làm một, Jeno không phân biệt nổi mình đang khóc vì buồn tủi hay khóc vì sung sướng nữa. Cả hai chỉ chăm chú làm tình như một vở kịch câm, thứ âm thanh sống động nhất là tiếng cơ thể va chạm quyện lấy lấy nhau. Lời nào ý nào cũng không tỏ hết được, Na Jaemin có những lúc tưởng chừng sắp giết chết cậu bởi dương vật bành chướng và tốc độ kinh hoàng. Jeno đã nghĩ mình sẽ tắc thở vì buồng phổi khô héo không kịp hô hấp, cậu sẽ chết một cách nhục nhã ngay trên bàn làm việc này. Nhưng không Jaemin không để cho cậu chết dễ dàng như thế, hắn lôi cậu trở lại trần thế liên tục đâm vào một điểm.
"Dừng lại, không thở được..."
Jaemin xoay người Jeno để cả hai đối diện với nhau, tư thế mới này khiến cho hơi thở của cậu có phần dễ dàng hơn. Nhưng những cú chạm đích thì không có điểm dừng. Jaemin làm tình như một cái máy khi cơ thể dẻo dai của hắn bao phủ toàn bộ lên cơ thể Jeno, nước da sẫm màu khoẻ khoắn càng làm hắn thêm quyến rũ.
"Suỵt, đừng nói gì cả, lắng nghe phản ứng của cơ thể em kìa" - Jeno đưa hai tay lên bịt chặt lỗ tai, cậu không muốn nghe Jaemin nói thêm một lời nào nữa. Anh ta chỉ là đang muốn chứng minh cả hai hợp nhau đến mức độ nào, cả kích thước dương vật và hậu huyệt cũng chuẩn như đo ni đóng giày. Jeno ước rằng mình không gặp Jaemin sớm như vậy, cậu chưa sẵn sàng cho điều gì mới mẻ sắp đến cả. Thứ cậu cần là một tình yêu, chứ không phải là mùi vị pheromone và đánh dấu tuyến thể. Hiện tại thì Jeno đã sai, cơ thể cậu đã không hành động như cậu mong muốn.
"A...a...đâm sâu, đâm sâu hơn nữa...a" Cơn sung sướng lũ lượt kéo nhau đánh úp cậu, Jeno hưởng thụ tất cả những thứ Jaemin đem đến, cậu gồng cứng cơ thể ép cho hậu huyệt đóng chặt tham lam khi mỗi lần thấy dương vật trượt ra bên ngoài. Khiến chuyển động của Jaemin càng thêm khó khăn. Jeno đánh mất chính mình trong kì phát tình, bản năng khiến sự minh mẫn của cậu biến mất hoàn toàn. Có lẽ sau khi tỉnh dậy điều Jeno nghĩ đến đầu tiên chính là hối hận.
"Jeno, em đẹp quá"- Jaemin hôn lên môi Jeno như một lời an ủi, hắn muốn Jeno thả lỏng từ từ tiếp nhận vật lạ .Những dấu đỏ tụ máu chằng chịt trên cơ để thông báo về sự chiếm hữu, Jaemin đánh dấu chủ quyền bằng chính răng nanh và tuyến nước bọt của mình.
Dương vật lại một lần nữa ra sức đè nèn trong hậu huyệt của Jeno. Jaemin chưa chịu từ bỏ hay buông tha cậu. Làm tình đến mức kiệt sức, Jeno ngất đi trong đau đớn. Không phải vì cơn đau sau gáy truyền đến, thì Jeno nghĩ mình đã chết thật rồi. Jaemin điên cuồng day cắn lên tuyến thể phập phồng, cậu đã hét lên không chỉ vì đau đớn mà là sự phản kháng. Cậu không muốn bị đánh dấu bởi A, cậu chưa sẵn sàng. Đánh dấu cũng có nghĩa là cả hai đã thuộc về nhau. Jeno giãy giụa, cậu muốn trốn thoát thực tại này, muốn đem Jaemin băm thành trăm mảnh. Như một con thú hoang, Jaemin không chấp nhận sự chối bỏ của bạn tình khi cả hai đang giao phối. Hắn túm lấy một mảng tóc trên đầu Jeno, ép má cậu ghì chặt xuống mặt bàn. Như một cách dạy dỗ để Jeno không làm phiền quá trình thiêng liêng này. Hắn không biết mình đang làm gì cả, hắn chỉ muốn gạt sạch những kẻ ngáng đường. Và cả Jeno nếu cậu không hợp tác, e rằng sau khi dương vật kết cũng là lúc Jeno chút hơi thở cuối cùng. Jeno càng nảy người thì Jaemin lại ghì chặt thêm nữa. Cậu không thở được còn kết thì đang hình thành, dương vật to gấp đôi bình thường chen vào lỗ huyện trật trội. Jeno cầu Chúa, nhưng Chúa cũng không cứu được cậu, lần này thì toi rồi kết phóng vào trong khoang sinh sản cùng lúc Jaemin buông bỏ cánh tay đang ghì chặt đầu Jeno. Hắn nhấp đi nhấp lại dương vật trong khoang sinh sản, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
"Em là của tôi. Sinh con cho tôi...sinh con cho tôi"- Jaemin đỗ gục trên người Jeno, hắn bất giác khóc lên. Kẻ đáng được khóc không phải là Jeno sao. Jaemin ôm lấy tấm lưng Jeno, hắn khóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt cả một mảng lưng. Jeno không hiểu vì sao hắn khóc to và dai như thế, Jaemin chỉ ngủ khi hắn cạn khô cả nước mắt. Còn Jeno, cậu không biết mình phải khóc thế nào cho mới phải. Nếu may mắn khoang sinh sản không tiếp nhận tinh trùng, Jeno không phải mang thai. Còn điều ngược lại, điều mà Jaemin mong muốn nhất. Jeno sẽ không khóc, vì nếu cậu khóc nước mắt rơi xuống trước mặt người cậu không yêu quả là điều tồi tệ. Cậu sẽ không bao giờ mở lòng mình để Jaemin bước vào, bởi vì hắn đã cưỡng bức cậu.
"Tạm biệt, thằng tồi".
Jeno đã tẩu thoát ngay vào sáng hôm sau, cũng nhờ quan hệ và kì phát tình kéo đi nhanh chóng. Cậu muốn đánh thức và chửi thẳng vào mặt Jaemin rằng hắn là một tên đồi bại. Kẻ nghiễm nhiên cướp đi cơ thể cậu mà không được sự cho phép. Rồi Na Jaemin sẽ phải trả giá, nắm tay đấm thành quyền Jeno dùng lực đấm lõm một chỗ trên mảng tường.
---
"Đã đánh dấu lại còn để khoang sinh sản mở ra tạo điều kiện để tạo kết, thì chạy về đây làm gì nữa hả?" - Donghyuck vật lộn với chính mình khi biết Jeno đã quan hệ và bị đánh dấu bởi một A, giờ phút này không phải hai người nên đầu gối tay ấp. Chuẩn bị thật tốt cho đứa trẻ trong tương lai sao?
"Người tớ muốn đấm nhất chính là cậu, bộ dạng như quỷ thế này đều do cậu gây ra" - Jeno lượm tạm bộ pyjama của Jaemin khoác lên người rồi chạy vội tới đây. Không để ý mình đã quan hệ ba ngày hai đêm, râu ria bắt đầu mọc đầy.
"Jeno xin cậu, trở về nằm trên giường của anh ta đi. Không thể yêu đương nhưng cũng đừng cư xử như thế này. Anh ta sẽ lục tung thành phố này lên, cậu chạy cũng không thoát." - Khi giao hợp và đánh dấu lên tuyết thể thì đồng nghĩa Jeno đã trao một nửa cơ thể mình cho Jaemin và ngược lại. Cả hai sẽ không thể sống thiếu nhau khi mà xa nhau quá lâu. Cơ thể Jeno đang chuyển dần sang chế độ sống cộng sinh.
"Tớ mà biết thế này, lúc kết hình thành tớ cắn lưỡi đến chết đi cho rồi."
"Jeno, đừng dại dột nhưng kẻ nào mới là người khiến cậu ra nông nỗi này?"
"Đừng có nhắc tới hắn nữa, thứ dơ bẩn của hắn không thể đậu trong người tớ, cùng tớ đi phá thai nhanh lên." - Jeno túm hết lượt từ Donghyuck đến Mark. Cậu không thể, không thể vác một cái bụng lớn đi khắp nơi. Cũng không thể nhìn đứa trẻ lớn lên mà mang mầm mống của kẻ đã cưỡng bức mình.
"Tình táo đi Jeno. Nghe anh, đừng phá thai..." Mark bắt đầu phản ứng dữ dội khi nghe thấy hai chữ phá thai. "Một A sẽ đau đớn như thế nào khi mầm mống của mình bị giết chết."
"Anh nhìn xem, bọn em không giống anh và Donghyuck hai người có tình yêu. Còn em và hắn ta đến một chữ thích còn không có, em không thể tiếp tục với một kẻ mà em không có cảm xúc. Nếu anh là em, liệu anh có làm như thế."
Jeno đẩy tay Mark ra khỏi vai mình, cậu đã quyết định trên suốt đường đi và chọn đến đây. Cậu cần hai người này giúp đỡ để hoàn thành thủ tục giấy tờ để hợp pháp hoá chuyện phá thai và cắt tuyến thể. Chính phủ không cho phép một O tự ý loại bỏ thai nhi, nó làm sụt giảm hệ sinh sản ngày một hiếm hoi của O. Phá thai chỉ được chấp thuận khi thai nhi không có cha.
---
Jeno an dưỡng thân thể ở nhà Mark đã tròn một tháng, trời không biết đất không biết chẳng ai biết cậu tá túc ở đây. Jeno bỏ cả điện thoại ở chỗ Jaemin, đăng bán căn nhà chung cư với giá bèo bọt để kiếm tiền lo vụ phẫu thuật. Không biết có phải do mang thai em bé hay không nhưng nhìn Jeno xơ xác hẳn đi.
"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?" - Donghyuck giấu Mark đến một bệnh viện tư nhân để xin bệnh án. Chỉ cần có chữ kí của bác sĩ thăm khám, mọi chuyện coi như giải quyết xong một nửa. Donghyuck đã dằn vặt rất nhiều khi là người bảo lãnh cho Jeno, cậu đang sống giữa ranh giới người tốt và người xấu. Không thể nhìn bạn mình dằn vặt vì tương lai nhưng lại chùn bước khi đang tiếp tay cho hành động vô nhân tính.
"Tớ đã nghĩ thông suốt, và nói chuyện với con tớ rằng ba sẽ hẹn con ở kiếp sau, sẽ cho con một cuộc sống thật tử tế." - Ngay cả Donghyuck cũng thấy mù mịt, nếu Jeno giữ bánh bao nhỏ bên mình thì cậu sẽ kiệt quệ cho đến chết bởi vì không được bảo vệ bởi A. Nếu từ bỏ bánh bao nhỏ thì không biết sau này Jeno còn khả năng sinh sản hay không?
"Tớ mong cậu đừng hối hận với quyết định của bản thân." Jeno gật đầu nắm chặt tay Donghyuck, cậu cảm thấy sợ và hồi hộp. Một quyết định trong cuộc đời mà Jeno nghĩ cậu không thể làm lại được.
"Xong bệnh án rồi này" Chỉ còn biết cười ngượng, Donghyuck cầm lấy bệnh án đọc một lượt. Thai nhi mới tháng đầu mà phát triển tốt như vậy, chẳng phải bánh bao nhỏ được ban phước báu hay sao.
"Bác sĩ nói, bỏ bánh bao nhỏ tớ sẽ không sinh được nữa." - Đôi mắt Jeno cũng gợn sóng buồn, mất đi bản năng quả là điều tồi tệ khi O ngày càng trở nên hiếm hoi.
"Ừm." Nói gì để an ủi Jeno bây giờ, nói cậu cùng tớ về nhà sinh ra bánh bao nhỏ, nói cậu chỉ cần một mình nuôi nấng bánh bao nhỏ, không cần đến một ai cả.
"Tớ chưa bao giờ trách cậu cả Donghyuck, cậu còn buồn hơn cả tớ. Hãy coi như đó là một tai nạn đi" - Jeno gượng cười, an ủi ngược lại Donghyuck, giờ thì ai mới là người mạnh mẽ nhất đây.
---
Hôm nay có điểm khác so với mọi ngày, Donghuyck cùng Mark ăn bữa cơm thân mật với hai bên gia đình. Jeno luôn cảm thán vì độ ngọt ngào mà cả hai giành cho nhau. Có thể Mark không tài giỏi hơn bất kì ai, nhưng anh là người sống hết lòng vì tình yêu. Cả hai mới thật sự là sinh ra để ở bên nhau.
Nhà của Mark xa trung tâm nên Jeno nghĩ đây là nơi tốt nhất để cậu không thể chạm mặt Jaemin. Hắn sẽ không ngờ tới nơi mà cậu ở, bởi vì Jaemin không đủ hiểu biết về Jeno. Trời vừa tắt nắng cũng là thời điểm thích hợp để ra ngoài, cậu thèm đến phát cuồng một bát mì ramen, một bát bingsu matcha ngọt lịm. Jeno có ghé qua cửa hàng cho trẻ sơ sinh, sắm cho Donghuyck một ít quần áo. Đồ của trẻ con rất đáng yêu, Jeno đã mua nhiều hơn cậu nghĩ. Nhưng rồi bất giác sờ lên chính bụng mình. Bánh bao nhỏ này đáng lẽ cũng được sinh ra cũng được mặc quần áo đẹp. Vậy tại sao cậu lại nhẫn tâm bỏ nó cơ chứ? Jeno trở nên hoảng loạn, cậu thấy suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thật điên rồ. Cậu không thể giữ đứa trẻ này bởi vì nó không nên xuất hiện trong đời. Đó là một tai nạn, một hành động cưỡng ép, bánh bao nhỏ sinh ra sẽ không toàn vẹn khi thiếu đi sự bảo bọc của cha.
"Thanh toán bằng thẻ giúp tôi." - Jeno run rẩy bước ra khỏi cửa tiệm với túi đồ trên tay. Cậu không muốn nghĩ đến Jaemin nữa cậu cần nghỉ ngơi. Đứng dựa mình lên bức tường, không khỏi thở dài nhìn xuống mũi giày. Bụng nhỏ ngày càng phát lớn, chỉ cần đợi đến tháng thứ sáu ngay cả ngón chân cũng nhìn không thấy. Đã dây dưa với nhau, nói không muốn nhớ đến là nói dối. Jeno đã từng tự hỏi liệu Jaemin có nhớ đến cậu, có biết hay không việc tồn tại của bánh bao nhỏ. Có hay không biết đến ý định phá thai của cậu...
"Đừng nhúc nhích." - Jeno thấy trên cổ mình lãnh lẹo, khi còn chưa hoàn hồn đã bị một tên áo đen lôi đến con hẻm vắng bên cạnh cửa hàng. Kẻ lạ mặt kề dao lên cổ cậu, kéo Jeno đi sâu bên trong, cho đến khi chỉ thấy ánh đèn từ các loại biển hiệu mờ dần. Không biết đối phương muốn cướp cái gì trên người cậu, người này không cao hơn cậu hơn nhiều, bàn tay cầm dao vô cùng chắc chắn khó mà đánh úp để thoát thân. Rồi bất ngờ thu dao lại, một tay ghì chặt cổ tay Jeno đến đau rát. Khi hắn lướt qua đem theo một mùi hương thân thuộc. Lẽ nào kẻ mà cậu không muốn gặp nhất giờ phút này lại tìm thấy cậu. Mọi thứ nằm ngoài dự tính của cậu, không ai khác đó chính là Na Jaemin.
"Em cùng con trốn thật kĩ, làm tôi tìm muốn chết." - Jaemin tháo xuống khẩu trang, trông thì cũng bết bát không khác gì kẻ chơi xì ke lâu năm, chẳng lẽ chỉ vì tìm kiếm cậu đến phờ phạc như vậy. Mái tóc dài rũ ở trên mặt, vài sợi chấm ở trên mắt.
"Anh bị mù hả, tôi không có thai gì cả. Chúng ta không tương thích với nhau." Jeno cau mày, chỉ vào bụng mình ý là cậu không có bụng nên không phải người mang thai. Cách cậu giải thích cũng không làm Jaemin tin tưởng ngay lập tức.
"Em nói dối cũng không có logic, ngốc thật em không có thai vậy phá cái gì?" - Hắn từ đâu lôi ra giấy tờ mà chỉ có mình Jeno đang nắm giữ, bệnh án từ vị bác sĩ mà cậu xin xác nhận. Đây là bản photo trong máy tính, không phải bản gốc. Jeno hãi hơn khi Jaemin mang thêm nhiều chứng cớ về bản đăng kí phẫu thuật tuyến thể của cậu. Tên cậu tuổi cậu ngay cả thẻ căn cước công dân cũng đúng. Không thể cãi rằng người với người giống nhau. Tự hỏi, cậu quan trọng với Jaemin thế cơ à.
"Tôi...mang thai cũng không mang thai con của anh"- Vẫn kiên cường chống chịu, quyết không nhận đứa con Jeno đang mang là của hắn. Jeno có thể nhận sự chê trách về việc mang thai một đứa trẻ không cha. Nhưng nhất quyết không nhận mình cùng Jaemin có quan hệ.
"Ngày em bỏ đi, ngay cả điện thoại cũng cố tình bỏ ở chỗ tôi. Căn hộ thì giao bán, cha mẹ em thì ở nước ngoài. Em nói đi em vô tâm vô phế để tôi đi tìm em mà bây giờ em nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình." Jaemin không giữ nổi bình tĩnh, từng câu từng chữ gằn giọng thật mạnh. Hắn vò nát cái đầu bù xù, Jaemin vốn rất trẻ trung ngọt ngào nhưng giờ thì không. Đúng như Mark nói, A không thể chấp nhận khi biết được điều này.
"Là vì sao anh biết không, bởi vì tôi ghét anh, ghét anh đến chết nên một mầm mống liên quan đến anh tôi cũng phế hết." - Jeno muốn hét lên, mắng thắng vào mặt Jaemin rằng bọn họ đã mắc phải sai lầm và bây giờ thì phải sửa sai. Chỉ cần Jaemin quên đi, đừng tìm cậu nữa cả hai sẽ yên ổn, Jeno không bắt hắn chịu trách nhiệm.
"Em ghét tôi vì em nghĩ tôi cưỡng bức em? Sao em không nghĩ vì điều gì mà tôi lại hành động như thế?" - Không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác hiện giờ là ai đây. Jaemin mất đi bình tĩnh, không thể nào nói ra suy nghĩ của bản thân làm cho hắn bức bách. Không nghĩ đem tình cảm đến cho Jeno rồi để bị phũ phàng thế này.
"Tại anh, tất cả là tại anh. Nếu anh đưa tôi đi thì chúng ta đã không xảy ra điều gì với nhau cả. Anh khốn nạn, lợi dụng tôi." - Jeno muốn bức ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể chấp nhận được. Jeno cầu xin giúp đỡ nhưng Jaemin đã không làm như thế.
"Nói gì cơ. Tôi là vì giúp em mà bị nói là khốn nạn. Em không hiểu khốn nạn với em khiến tôi mệt mỏi như thế nào hả?" - Jaemin thừa nhận hắn cũng có lỗi nhưng lỗi lầm này dựa trên tấm chân tình của hắn. Ngày ấy bỏ cậu trong nhà kho, Jaemin không nỡ.
"Đừng chỉ vì bánh bao nhỏ mà thương hại tôi. Ông đếch cần, phá quách đi, nó biến mất đồng nghĩa anh cũng biến khỏi cuộc đời tôi." - Vùng vẫy là cách Jeno có thể làm, không thể dùng tay táng cho Na Jaemin một cái thì sẽ dùng cái miệng để khiến hắn buông bỏ. Jeno có cái mồm, còn có cái bụng chứa một ổ tức giận bấy lâu nay chưa được xả ra, hôm nay sẽ nói hết.
"À. Em đem con ra như một cách để trả thù tôi, vậy được thôi. Như em chọn lựa, chết cùng chết cùng nhau chết, sống cùng nhau sống. Con đối với em còn không quan trọng, vậy không còn con tôi thấy mình sống cũng vô nghĩa." - Jaemin là tay chơi dao đích thực, gã thay vì dùng con dao như đồ chơi lúc nãy để doạ cậu, thì lại lục đục móc ra con dao găm ở túi quần còn lại.
"Này...đừng có doạ tôi, cái thứ đồ chơi trẻ con." - Dù trong lòng sợ hãi không thôi nhưng ngoài miệng vẫn leo lẻo. "Anh là ác quỷ, cũng đừng bắt người khác phải theo mình."
"Doạ! Em xem tôi giao đứa con của mình cho em cũng là trò đùa." - Đúng là Jaemin không biết đùa thật, hắn cứa một vệt dài trên mu bàn, vết cắt sâu đem theo máu rỉ ra còn dính trên con dao. Đưa bàn tay đến trước mắt Jeno, hắn muốn cậu nhìn xem đây có thật sự là máu đổ xuống hay không. "Tôi cho em xem thử, để em biết tôi đến đây là vì cái gì." - Jaemin không thu tay về, lại còn dùng chính bàn tay dính máu ấy quyệt lên chóp mũi Jeno.
Jeno sợ hãi hét toáng lên, máu thì không ngừng chảy còn Jaemin thì cười cợt như điên. Hắn không biết đau hay nơi khác của hắn còn đau hơn.
"Em nói xem cắt chỗ nào thì máu phun ra nhiều nhất, nhanh chết nhất." Jaemin lượn con dao trên cổ Jeno, lướt lưỡi dao sắc lẹm không ngừng lên xuống, làm cậu đến nước bọt cũng không dám nuốt. "Cho em lựa chọn, em và con đi rồi tôi tự tay kết liệu chính mình. Đâm vào đây chắc không còn đau như bây giờ." Jaemin chỉ lên ngực trái mình, hắn muốn Jeno hiểu rằng giờ phút bị người mình yêu ruồng bỏ, đứa con mình mong chờ bị đem phế đi. Còn đau và tuyệt vọng hơn là nhát dao đâm thẳng lên trái tim. Bởi vì em đâu biết, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, em không biết hay do em cố tình không quan tâm.
Trong khoảnh khắc này Jeno không còn đủ dũng khí để thách thức một kẻ đang điên cuồng trước mặt. Cậu khuỵ gối, cầu xin Jaemin hãy bình tĩnh lại, xin đừng làm liều đừng để sai lầm lồng trong sai lầm thêm lần nào nữa. "Jaemin xin anh, đừng giết tôi đừng làm đau bản thân mình nữa . Tôi sẽ không cố chấp, sẽ không nghĩ đến việc từ bỏ đứa nhỏ nữa. Cất con dao đi!"
"Điều em muốn là tự do, tôi cho em tự do lại cùng em sửa chữa sai lầm chúng ta tạo ra. Nhưng em không muốn như thế và giờ em đã thoả mãn chưa." Chuyện Jaemin đề cập đến là khi hắn biết Jeno một lòng muốn bỏ đi. Trong giây phút ấy Jaemin yêu sự tự do mà Jeno tôn thờ, và âm thầm nghe tiếng cánh cửa đóng lại mà không thể níu giữ. Để rồi hối hận vì đã không giữ Jeno ở lại, hắn lo sợ nhận ra mình sẽ mất tất cả.
"Hối hận cũng đã muộn, tôi có xin lỗi đến cả trăm lần em cũng không hiểu, vậy tại sao không cho tôi một cơ hội. Em chưa mở tấm lòng em đâu biết tôi không thể phù hợp, tôi không sợ khi phải chờ đợi chỉ sợ không biết phải đợi đến khi nào. " - Hắn đỡ Jeno đứng dậy, cậu không run rẩy bởi vì sợ mà là lời Jaemin nói ra thật thấm đẫm. Jeno luôn chấp niệm quan hệ giữa bọn là sai lầm và cứng nhắc cho là cả hai không nên đến với nhau nhưng chưa từng để Jaemin đàng hoàng bước vào trái tim mình. Là một lần mắc sai lầm có thể biến thành duyên kiếp trong cuộc đời nhau được hay không?
"Em chưa từng để mình phải khóc vì ai, vậy đừng sống vì ai dù chỉ một lần. Em chỉ cần để bánh bao nhỏ ra đời. Tôi nguyện một lần chạm mặt cũng không có." Jaemin tìm gặp Jeno không chỉ đơn giản vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu. Nếu Jeno không muốn nắm tay hắn, hắn đâu thể tự huyễn hoặc vị trí của mình trong lòng cậu. Chỉ xin Jeno một lần đừng vì thù hằn cá nhân mà vứt bỏ đi sinh mệnh vô tội. Jeno có thể không yêu hắn, nhưng cũng đừng ghét con của hắn. Jaemin nhìn Jeno một hồi rồi hôn lên bàn tay cậu, hắn chạm vào bụng nhỏ nơi sinh linh đang hình thành, bất giác mỉm cười chính tạo hoá cũng là điều tuyệt vời. Thay vì đáp trả thì cậu đã chọn cách im lặng, Jeno sẽ lắng nghe những gì Jaemin nói và chờ đợi, không thể ngay bây giờ nhưng tương lai thì sao?
"Tôi sẽ gửi tiền hàng tháng đến cho Mark, đừng vì ghét tôi mà bỏ bê cả con nhé. Tôi sẽ gặp em khi nào em sẵn sàng." Jaemin sắp rời đi với cái tay rỉ máu, hắn nghĩ mình là một tên thất bại, đời này không thể có được trái tim người mình yêu. Không thể hoá giải được thù hận, trong lòng hắn khổ đến tim gan đều khô héo. Lại lụp xụp chiếc mũ lưỡi trai, Jaemin châm một điếu thuốc, chỉ có thuốc lá mới làm hắn bớt hiu quạnh. Ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng bờ môi hắn thì không ngừng run lên. Bước những bước đầu tiên ra khỏi con hẻm rồi bất giác mà quay đầu.
"Họ Na nhà anh không những là một A phế vật, mà còn là một người cha vô trách nhiệm. Nghĩ vài đồng tiền là xong, anh mua tôi mua cả con anh." - Jeno vừa gào thét vừa khóc khi Jaemin quay lưng rời đi. Hắn không ngờ phản ứng của Jeno lại dữ dội như vậy. Jaemin sững người nhìn Jeno ngồi sụp trên mặt đất khóc lớn, trong tiếng khóc là tiếng nấc cụt, Jeno hẳn ấm ức lắm khi mà khóc như thế này.
"Hức...chỉ vì tôi cứng đầu mà anh đã không đủ kiên nhẫn..hức...tôi muốn anh năn nỉ muốn anh nói anh sẽ chăm sóc tôi mà một lời anh cũng không nói. Anh yêu tôi là như thế à." - Jeno không gạt bỏ nước mắt, cậu sẽ tiếp tục khóc tiếp tục mắng người. Nhận thức của Jeno còn rõ ràng, những lời Jaemin nói cậu thừa hiểu, hắn muốn hoá giải tình yêu thành mọi thứ Jeno muốn chỉ cần cậu vui là được. Có điều hắn không chịu biểu đạt ra bên ngoài.
"Jeno của tôi trong lòng thật khổ sở." - Jaemin không đủ thời gian để tiếp tục suy nghĩ có nên chạm vào Jeno hay không. Bởi vì giây phút Jeno nói muốn hắn chăm sóc, lòng Jaemin như nở hoa, Jeno đã cho hắn cơ hội để sửa sai cho hắn được yêu cậu nhiều hơn nữa. Ôm chặt lấy bạn đời của hắn như thể sẽ tuột mất cậu một lần nữa.
"Khi nào bánh bao nhỏ ra đời, tôi sẽ mách y rằng anh chính là người khiến tôi phải khóc." Jeno giận hờn trong lòng Jaemin, hai hàng mi cậu ướt mèm, mắt thì đỏ ngầu cả lên. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, vật hiếm hoi này nhất định sẽ không thể để mất một lần nào nữa. Jaemin đan tay mình vào tay Jeno, ban đầu còn chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng tự động nắm chặt.
"Về nhà thôi nào."
Chỉ khi nào ta sẵn sàng thì tình yêu mới bắt đầu gõ cửa.
---
"Hình như Jeno, cậu ấy lại mất tích rồi." Donghyuck xoa trán mình, cái tên này sao lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Mark ngược lại có phần thảnh thơi hơn. Từ phòng tắm đi ra vất cho Donghyuck một bức ảnh cùng tin nhắn. "Bạn thân cậu đến làm ấm giường cho tôi rồi." Trên ảnh là hình ảnh Jeno đang mơ màng ngủ trên một chiếc giường lớn.
Mark xoa đầu Donghyuck rồi cười thật tươi
"Jeno đã được 'bắt cóc' đến một nơi an toàn rồi"
---
"Không muốn ăn nữa." Jeno gắp một miếng thịt bò định bỏ lên miệng nhưng nghĩ đến cổ họng lại nghẹn đắng không nuốt được. Buông bỏ chém bát đi đến bên sofa ngồi mở tivi, mà Jaemin cũng không nói gì chỉ chằm chằm nhìn phản ứng có phần quái lạ của Jeno. Hai tai cụp dúm lại, cả người ngả ra nằm trên ghế.
"Bánh bao nhỏ làm em mệt lắm hả." - Jaemin đến gần, nhẹ nhàng mát xa lên phần hông của Jeno, động tác này sẽ khiến cậu dễ sinh hơn.
"Không, bánh bao nhỏ nhà tôi rất ngoan." Cậu cụp mắt xuống, lại chỉ muốn buồn ngủ, ăn một miếng thì chán ngắt, ngủ liền mười mấy tiếng không vẫy tai thì mới thấy tỉnh táo. Jaemin ân cần tiếp tục mát xa, bàn tay mềm mại giúp Jeno thư giãn thật tốt.
"Hay bánh bao nhỏ có một ông bố xấu xa khiến em mệt mỏi." Jaemin không ngừng trêu ghẹo Jeno, muốn thấy phản ứng vui vẻ của Jeno như mọi ngày. Đã chung sống được vài tháng, nói không hợp nhau thì cũng không đúng. Jaemin luôn biết cách để Jeno mỉm cười, khi hai mắt cậu cong lên như mặt trăng. Hắn thừa nhận mình si mê nụ cười ấy đến nhường nào.
"Ôm tôi..." - Lần đầu Jeno chủ động nói muốn hắn ôm, trước đây thì không cự tuyệt nhưng luôn tỏ vẻ sao cũng được. "Đã lâu rồi không được ôm như vậy, bị bén hơi rồi, ngủ không thấy ngon." Cuối cùng thì Jeno cũng thổ lộ điều luôn làm cậu thấy mệt mỏi. Jaemin bận bịu suốt một mình gánh vác công việc của hai người không còn thời gian để nghỉ, mỗi đêm đến đều thức khuya làm việc, Jeno chẳng biết hắn có ngủ hay không, tối đến thì chăn gối phẳng phiu sáng hôm sau thì không lệch đi dù chỉ là mép chăn. "Nếu vất vả quá sao không san sẻ cùng tôi, tôi cũng không phải kẻ vô dụng." Jeno lại tham lam rúc bên cổ Jaemin thì thầm, hai người rất ít khi thân mật như vậy, chỉ có duy nhất một lần tiếp xúc da thịt. Jaemin thích thú khi được đáp trả, đem đống râu dài cọ lên trên má Jeno làm cậu cười đến thích thú.
"Ước gì ngày nào cũng được ôm như vậy..." Hắn kéo sát Jeno vào lòng mình, cái cục bông trắng thơm này ôm cũng thật đã tay. Chỉ cần là Jeno muốn, hắn nguyện ôm cậu suốt đời. "...còn muốn hôn nữa."
---
Thai kì bước vào tháng cuối cùng, Jaemin đau đáu mong chờ ngày bánh bao nhỏ ra đời. Đặc biệt hơn cả là tình cảm giữa hai người đã tốt lên rất nhiều, phải nói là có thể đem đến một cái kết toàn vẹn ở đây rồi. Jeno ngược lại không mấy mảy may quan tâm đến ngày tháng thế nào, một tay hắn lo hết tất cả không để Jeno phải bận lòng. Bánh bao nhỏ được hưởng sự bao bọc từ cha nên phát triển rất tốt, hại Jeno ăn bao nhiêu cũng không biết no.
"Anh cả ngày hôm qua đi đâu?." - Jeno ngoài hưởng thụ chăm sóc từ Jaemin thì ngày ngày vẫn vác cái bụng bầu đi làm. Chính xác là đến công ty để giúp Jaemin một tay quản lý công việc. Jeno phát hiện ra Jaemin có thư ký Omega mới và cậu không hài lòng về điều này tý nào. Thư ký mới xinh đẹp nho nhã lại có phần nhỏ nhắn hơn cậu. Còn không biết vô tình hay cố ý ngồi chềnh ễnh đặt bàn làm việc ngay trong phòng Jaemin để thuận tiện giao tiếp với sếp. Đương nhiên từ khi Jeno đến thì cái ghế phó giám đốc này thuộc về cậu rồi. Jaemin hết đứng thì lại phải ngồi trên ghế sofa, vất vưởng khắp công ty.
"Sắp sinh đến nơi rồi, em còn đến công ty làm gì?" - Jaemin đứng dậy nhường chỗ cho Jeno ngồi xuống, nhét vào trong tay cậu một hộp sữa. Jeno khi được ăn ngon, sẽ bớt nói lại. Miệng vừa uống sữa, mắt lại đảo liên hồi, kiểm tra xem nơi này tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa vặn lướt qua chỗ Jaemin đang ngồi, cậu thấy hắn uể oải ngáp ngủ liên tục. Thư ký mới vẫn ngồi trong phòng, hướng ánh mắt xót xa nhìn hắn. Trời! Đừng đánh giá cái ánh mắt này một cách tầm thường.
"Còn chưa trả lời câu hỏi! Nói dối một lời thì đừng có trách." - Jeno nghiến răng ken két, mặc kệ có người ngoài trong phòng, cậu phải bóc mẽ bằng được đôi gian phu dâm phụ này. Mới cùng cậu qua lại vài tháng đã nhanh tìm người mới như thế, hẳn là muốn phế thứ kia đi luôn phải không?
"Cậu đi sang phòng tài chính lấy tôi mấy bản báo cáo." - Jaemin đuổi khéo thư ký ra khỏi phòng, không có người ngoài mới dễ bề đối phó với Jeno.
"Omega của tôi cũng biết ghen à, tôi cứ tưởng ngày qua ngày cũng chỉ có mình tôi yêu em." - Jaemin dời tài liệu trên tay đến bên cạnh Jeno, cả hai tự nhiên trao cho nhau nụ hôn.
"Rồi sao...mà anh không giải thích được. Tôi trực tiếp nằm trên đây sinh bánh bao nhỏ cho anh biết tay."
"Lần trước cũng là chỗ này, em dơ cao cái mông cầu xin tôi thượng em. Bây giờ mà để sinh ở đây cũng là lẽ thường tình."
"A...cái đồ...a...đau quá...cả nhà anh họ hàng nhà anh...tôi...a...đau...tôi mà đẻ ra đây thì đừng có trách...bánh bao nhỏ...a...đừng làm ba đau mà..." - Jeno vì lời nói đùa của Jaemin mà kích động quá lớn, tác động lên em bé.
Bánh bao nhỏ đã muốn ra đời rồi, muốn nhìn thấy ánh mặt trời muốn nhìn thấy mặt cha và ba rồi.
"Còn không mau để tôi cõng đến bệnh viện."
"Cái thứ chết tiệt này. Nhịn tôi một câu anh mất ăn mất ngủ à..."
---
"Jisung ah. Cục cưng của cha." - Jaemin tỉnh dậy sớm hơn trong khi Jeno thì đang ngủ. Jisung là cái tên mà Jeno muốn đặt cho con của mình, điều cậu ấp ủ từ lâu. "Con ngoan nha, để cha giúp con tìm sữa." Thì ra nơi Jaemin tìm sữa chính là trước ngực Jeno. Hắn chui vào trong chăn, vén áo ngủ của cậu lên. Miệng ngậm lấy đầu vú của Jeno bắt đầu day cắn. Cậu mơ màng mở mắt, thấy con trai đã thức dậy ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Nhưng trước mặt lại gồ lên thành một cục, cảm giác hai bên đầu vú bị liếm mút rất tê, còn có phần kích thích.
"Ưm...a, cái đồ vô sỉ này, mới sáng sớm." - Sự thật là vú Jeno không có sữa đây chỉ là cách mà Jaemin trêu trọc để đánh thức cậu, thật lâu chưa thân mật, cảm giác cứ như quan hệ lần đầu, kích thích vô cùng. Jeno muốn Jaemin đưa mình đi xa hơn nữa. Muốn hắn chạm tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Nhưng...
"Em dậy rồi à? Đưa con đi pha sữa đi!"
---end---
Chính xác là 8057 từ. . Có sạn thì nhắc tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com