5. Nụ hôn đầu
- J E N O -
Trên dãy hành lang dài vắng vẻ, tôi vừa đi vừa nhìn chằm vào điện thoại một lúc. Cuối cùng tôi quyết định tắt nguồn, Donghyuck thật sự rất phiền khi lúc nào cũng nhắn toàn những thứ nhảm nhí vì tôi không đi đến khuôn viên trường cùng cậu ta.
Nhưng tôi chả quan tâm mấy vì Dongkey xứng đáng bị như vậy. Bây giờ những gì tôi nên đối phó là giải thích với cậu ta như nào khi né tránh Jaemin cả ngày nay.
Tôi tiếp tục bước đi, và đụng trúng ai đó.
"Oh, tôi xin lỗi, tôi không...."
Chết thật. Là cậu ấy.
"Anh ! Em đang tìm anh đây !"- Jaemin vừa nói vừa cười với tôi và tôi phải thừa nhận rằng cậu ta có một nụ cười rất đẹp.
"Vậy sao ?"- vừa hỏi tôi vừa lùi lại phía sau.
"Vâng- cúc áo của em lại bị bung ra nữa rồi. Anh may lại cho em được không ? Em cũng thử tự làm rồi mà không được. Em dở mấy thứ này lắm."
"Cậu nuốt nó vào bụng luôn là vừa."- tôi nói xong lập tức xoay người đi tiếp, nhưng có bàn tay nắm lấy tôi lại.
"Anh ơi làm ơn đi, không phải anh nói em là nên biết trân trọng những thứ thuộc về mình sao ?"- cậu ta nài nỉ. Khoan đã, cậu ta đang nhếch mép cười hả ?
"Ừ, được thôi."-tôi nói, để cậu ta đẩy tôi đi. :((
Chúng tôi sau đó đi đến thư viện gần nhất. Tôi bắt đầu việc may vá.
Mà, hình như có gì đó sai sai. Tôi đã tự nhủ là lơ cậu ta đi rồi mà. Lee Jeno, mày điên rồi, tên đầu heo này-
Thở dài một tiếng rồi nhìn Jaemin. Không ngờ hai cặp mắt chúng tôi lại trực tiếp gặp nhau.
Sao lại nhìn tôi cái thằng nhóc oắt này ?-
"Anh, vì sao anh lúc nào cũng mang theo bộ may vậy ?"- Jaemin chống cằm hỏi
"May vá là sở thích của tôi từ nhỏ, cũng chẳng biết thế nào lại mang nó bên mình khắp nơi."- tôi nói. Cậu ta chỉ hừ nhẹ rồi tiếp tục nhìn tôi.
"Này, cậu không nghĩ là bọn con gái sẽ thích lắm nếu cậu nhờ họ thay vì nhờ tôi à ?"- tôi hỏi
"Sao họ lại thích ?"- cậu tiến lại gần hơn
"À, ừ thì cậu đẹp trai, cao ráo, giọng ngọt này, và cả-"
Mình vừa nói gì thế ?
Jaemin cười khúc khích, trườn người lên gần hơn cho tới khi hai vai chạm nhau - " Anh nghĩ về em như thế ạ ?"
Shit shit shit quá gần rồi. Mình cần phải nói gì đó.
"Đây...x-xong rồi"- tôi đưa lại áo cho cậu ta.
Tôi nhanh chóng đứng lên, rủa tật nói lắp của mình, khoác balo vào. Nghịch nỗi tôi bị mất thăng bàng mém ngã nhào.
"Anh!!!"- Jaemin la lên, dang cánh tay ra.
THỤP !
"Aiyaa.."
Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tôi cảm giác như môi mình vừa chạm vào thứ gì đó...mềm mềm ?
Tôi hé mắt, thấy Jaemin nằm phía dưới tôi với biểu cảm ngạc nhiên hết sức, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười lớn...Cậu ấy nhìn tôi vừa...liếm môi.
Gì, đừng nói là thứ mềm mềm lúc nãy mà tôi chạm vào là ......
"Em nên làm gì đây anh ...? "- cậu ấy đỡ tôi ngồi lên đùi.
Môi cậu ấy ?
"Em thích vị ngọt ngọt trên môi anh.."- cậu ấy tiến lên để mũi chúng tôi chạm nhau.
May mà tôi kịp định thần lại, đẩy cậu ta ra xa vì cảm thấy mặt mình nóng đỏ cả lên rồi.
"C- Cậu định làm gì vậy hả ?"- tôi ngồi dậy
"A-Anh , em xin lỗi...nhưng kì lạ là em lại không ghét nó chút nào. Ngược lại, em thích nó. Anh à, em nghĩ là em thích anh mất rồi-"
"Cậu không đâu"- tôi cắt ngang
"Ha- hả? "- cậu ấy đứng dậy đi về phía tôi
"Tất cả mọi thứ chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi, cậu không có cảm giác gì với tôi đâu. Với lại, t-tôi thích người khác rồi."- tôi thêm vào, tôi có thể thấy rõ ràng gương mặt cậu ta rất ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng chùn hẳn xuống sau đó.
"Tôi về lớp đây."- tôi bước ra khỏi thư viện, để cậu ta cứ đứng ngây người như thế.
Bước qua dãy hàng lang trống không lần nữa, rồi tôi lại nhìn xuống sợi dây đỏ quán quanh ngón tay mình.
Mẹ nói đúng. Tác dụng phụ của lời nguyền sợi dây thật đáng sợ. Nhưng mà tôi không bỏ cuộc đâu.
Tôi chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này.
____________________
author :
trans: jhnnlee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com