19
rõ ràng chính tiếng ngân vừa rồi như một lời cổ vũ cho la tại dân. người ở trên mới bắt đầu lục tục tháo thắt lưng của phác chí thành. tiếng kim loại lộc cộc trong không khí, rồi lúc nó đáp xuống mặt đất một tiếng ghim cả tai. rồi đến cái quần bó lấy đôi chân đẹp đẽ thuôn dài của người nhỏ tuổi, kéo nó xuống đến đầu gối. thứ ấm nóng sinh nhiệt dưới thân sớm trướng đến đau, bên ngoài quần lót cũng đã sớm chảy một chút dịch.
la tại dân mỉm cười, vẫn là nụ cười khuynh nước khuynh thành quen thuộc đó. hắn ranh mãnh đem bàn tay của mình như có như không lướt qua nơi đó, nhận lại tiếng hít thở dồn dập phía trên, cười ra tiếng.
"anh vẫn luôn tò mò không biết chất lượng vải của mị nguyệt như thế nào..."
la tại dân nghiêng đầu trông như đâm chiêu, sau đó ngậm lấy quả hồng anh của phác chí thành, vải áo sơ mi cọ xát với da thịt mẫn cảm. la tại dân liếc mắt nhìn, chỉ thấy người kia ngửa đầu ra sau thở dốc, yết hầu đẹp đẽ nhô ra không ngừng đung đưa lên xuống đòi mạng, hai tay của phác chí thành thì bấu chặt grap trải giường.
la tại dân xét thấy trầm luân của người trong lòng, bị trái táo adam thu hút, buông tha cho quả hồng anh đã dần hiện rõ sau lớp áo sơ mi trắng, ướt đẫm nước bọt, cái lưỡi ranh mãnh của hắn ta đương nhiên không rảnh ranh. la tại dân cong đầu lưỡi ướt át trơn mượt liếm lên quả táo nhỏ đối diện.
đúng là mẫn cảm, lại giống như không lường trước, người kia lại nỉ non rồi:
"la tại dân..."
"anh ở đây, bảo bối"
"đồ đáng chết..."
la tại dân kéo áo sơ mi trắng của phác chí thành lên cao, phần hồng hồng kia vẫn còn đẫm nước bọt, la tại dân tự trách :
"đúng vậy, anh là đồ đáng chết, không nhanh nhanh giúp bảo bối thoải mái"
nói dì dậy chời...
lần đầu gặp gỡ hai quả hồng anh liền kích động vô cùng, thân dưới của bản thân cũng muốn đau rồi.
la tại dân đánh giá thứ đẹp đẽ trước mặt, nhìn đến si mê:
"anh không biết của em lại có màu đẹp như vậy, màu hồng huyết, giống như là ngực của phụ nữ vậy..."
"con mẹ nó im ngay, tên khốn nhà anh dám so sánh tôi với phụ nữ??" - giọng của phác chí thành đặc biệt ấm, lúc này nổi đoá lên trách móc, mà qua nghe tai của la tại dân lại giống như tủi thân uất ức.
la tại dân lập tức cúi đầu xuống dỗ dành: "anh sai, là anh không tốt, anh không nên nói thế, anh sai rồi..."
"của em đẹp hơn bọn họ nhiều" - chốt hạ như thế.
giống như sợ cậu còn giận mình, hắn liền cúi người ngậm lấy một bên quả hồng anh diễm lệ, tay còn lại cũng bận bịu xoa niết bên còn lại của phác chí thành.
lồng ngực phác chí thành thở dồn dập theo những cái hôn, từng cái mút của la tại dân. mà vô tình để người phía trên càng mạnh dạng hơn, phác chí thành hễ càng né, la tại dân càng ngậm chắc lấy. lầm bầm trong cổ họng:
"em ngoan nào..."
nhưng phác chí thành lồng ngực phập phồng hô hấp khó khăn.
"em không nghe lời anh"
"...arh"
la tại dân cắn lấy đầu nhũ hoa, kéo mạnh, đau đớn như trừng phạt, nhưng thống khoái trên ngực mang đến làm phác chí thành muốn nức nở, lại càng muốn nhiều hơn:
"la tại dân, động tác anh nhanh một chút có được không...đừng gây chuyện nữa"
"em gấp lắm sao?" - la tại dân không nhìn phác chí thành, cánh môi đẹp đẽ dời xuống theo rãnh ngực của cậu, rồi xuống bụng, hôn từng múi thịt rắn chắc, chóp mũi thẳng phác hoạ lại những cái rãnh giữa từng múi thịt của phác chí thành, hơi thở ấm nóng phả ra, làm từng lỗ chân lông của phác chí thành như giãn nở.
"anh nói...xem..." - thở gấp
"năn nỉ anh đi?"
phác chí thành cúi đầu nhìn người đang chu du ở cái bụng của mình: "anh đừng có được nước làm tới, là anh...muốn giúp tôi kia mà?"
la tại dân mỉm cười, nghe xong thì dừng lại động tác, trườn lại lên người của phác chí thành:
"nhưng không phải lúc nào anh cũng được phép chạm vào em như thế này, anh muốn lưu giữ lại từng tấc da tất thịt của em, mùi hương của em, tư vị của em, anh đang cố gắng nhớ rõ lại"
phác chí thành đối mặt không nổi với ánh mắt của la tại dân, quay đầu sang chỗ khác. trùng hợp lại khiến la tại dân nhìn gân cổ trắng nõn của phác chí thành mê say:
"cho anh để lại dấu hôn được không?"
"anh..."
"đi mà...?" - la tại dân nâng tông giọng làm nũng, cố tình kéo dài hơi. thấy cái chắt lưỡi bất đắc dĩ của phác chí thành, liền vui vẻ mút lấy phần da thịt trắng nõn trơn mềm của cậu.
cố tình nút thật mạnh, lấy lưỡi mút lấy vùng da, hai hàm răng cọ xát da thịt của phác chí thành, chẳng mấy chốc đã thấy những vết máu li ti li ti như hạt bụi tiên, làm nên một cánh hoa hồng đỏ thẵm trên cổ của phác chí thành.
"nhanh lên đi"
"năn nỉ anh"
phác chí thành đối với sự trơ trẽn của người đang càng quấy cổ mình kháng nghị, trừng mắt: "...anh"
la tại dân cũng không muốn cậu mất hứng, liền hôn một cái lên cái má đào của phác chí thành.
phác chí thành nằm nhìn trần nhà quen thuộc. rõ ràng bản thân bị thuốc đến hỏng rồi, đầu đau như búa đổ, mắt díp cả lại, mơ mơ màng màng bị người khác khi dễ cũng gật đầu đồng thuận. nhưng người đó là la tại dân, là kẻ kể từ ngày đầu tiên gặp mặt đã gây ra phiền phức cho cậu.
cái đau đớn và ướt át trên cổ còn đó. phác chí thành đầu đau như búa đổ, đột nhiên muốn nhổm dậy tránh khỏi thứ đang ngậm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com