22
phác chí thành là người thức dậy trước, có thể đặc thù cơ thể chưa từng trải qua những chuyện này cho nên hiện tại cái tê tái nhức mỏi ở sống lưng thật khiến cho cậu cảm thấy muốn sống không bằng chết.
vừa định dịch chuyển một chút thì lại bị cảm giác đau đớn bị cọ sát xé rách phía dưới đánh úp từ sống lưng lên đại não, bên trong đau rát khó chịu, thậm chí đến phần bụng dưới cũng trướng đau, liệu đây có giống như con gái đến ngày hay không nhỉ?
không biết tại sao bản thân lại rơi vào trường hợp này. phác chí thành vẫn luôn tự hào rằng bản thân chưa bao giờ phạm sai lầm, giữ thân như ngọc, làm việc ở nơi phức tạp như thế nhưng vẫn chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm.
hoặc nếu một ngày nào đó có làm, nhất định cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi này.
thuốc ngấm hết, đầu vẫn còn váng đau, đôi mắt đỏ ngầu. phác chí thành bấu lấy tấm grap giường với ý định muốn ngồi dậy, nén đau cắn răng đến độ trên thái dương đọng lại cả một tầng mồ hôi. lúc sắp thành công ngồi dậy rồi thì lại bị một bàn tay kéo về.
"con mẹ nó!!!" - giống như đem phác chí thành tông xuống đường, bánh xe cán thân cậu dẹp lép, sau đó lùi xe cán qua cán lại thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét.
"bảo bối ngoan không được chửi tục, nằm xuống ngủ một chút nào" - la tại dân điềm nhiên không hề mở mắt, giọng nói trầm ấm cuối câu còn có tiếng ngân từ trong cổ họng như một loài thú đang gầm gừ lười biếng, cũng chính là giọng nói vô cùng đặc biệt của la tại dân.
anh ta đem cánh tay rắn chắn của mình choàng qua người của phác chí thành, kéo cậu về phía mình, gắt gao ôm chặt, còn tri kỷ sợ người ta lạnh mà đắp chăn lại cho cẩn thận.
quần áo từ khi nào mà cởi hết ra rồi.
phác chí thành nhìn gương mặt trong trăm người mới có một kia, càng nhìn càng không thuận mắt. rõ ràng hôm qua nói cái gì mà để cậu thoải mái rồi thì bản thân rời đi. ông đây thoải mái rồi, rất rất là thoải mái rồi, thoải mái muốn điên luôn, thoải mái đến kêu cha gọi mẹ luôn rồi, nhưng sao còn chưa đi mà lật qua lật lại ông đây đến năm sáu lần?
ha, đàn ông!
đại ca này, anh đây có phải là tích tiểu thành đại, củi nhặt ba năm thêu một giờ hay không mà tinh lực dồi dào phước phần to lớn đến thế?
"la tại dân, đồ đáng chết..." - phác chí thành lầm bầm chửi. la tại dân rõ ràng còn rất buồn ngủ, đem tay chân loạng xạ của phác chí thành nắm chặt lại, ôm hết vào lòng mình rồi gật đầu đồng ý:
"đúng đúng, anh đáng chết, nhưng cho anh ngủ thêm một chút rồi anh sẽ tạ tội với em" - la tại dân không có ý muốn thức dậy, còn cố tình dùng gương mặt của mình cọ cọ vào người của phác chí thành, đàn ông ngủ một đêm râu mọc lúng phúng, sườn mặt của phác chí thành bị cọ nhột đến rùng mình.
"la tại dân, tôi đau" - phác chí thành nhắm mắt than khổ. lập tức la tại dân như lên giây cót, bật dậy, chăn rơi xuống bụng, vết hoan ái trên người của la tại dân hoàn toàn lộ thiên, vết cào cấu trên bả vai, và tinh dịch còn đọng trên bụng đã khô thành mấy vệt trắng muốn bong tróc, dưới chăn cũng thành một mảng cứng. la tại dân lờ đờ chưa tỉnh ngủ, đầu tóc bù xù nhưng việc đầu tiên là đỡ phác chí thành ngồi dậy:
"bảo bối đau ở đâu?"
"chỗ nào cũng đau" - phác chí thành câu lấy cổ của la tại dân, nghiến răng mới tựa vào tường được. sợ người kia áp tường bị lạnh, la tại dân đem gối nằm của mình kê cho phác chí thành, sau đó đem quần áo rơi vãi dưới sàn nhặt lên, bắt đầu quỳ gối:
"anh xin lỗi, em cứ mắng anh đi"
la tại dân bĩu môi, dùng tay dụi dụi mắt:
"anh không nên làm em đau, là anh không tốt, tất cả là tại anh..."
"chứ không lẽ tại tôi?" - phác chí thành che mắt lại, không dám nhìn đến cơ thể của la tại dân, thứ minh chứng đêm qua bản thân cũng khoái lạc, hoàn toàn không có ai thiệt thòi trong chuyện này.
"đúng đúng, là tại anh" - sau đó mặc kệ bản thân trần như nhộng, nhướn người lại chỗ của phác chí thành: "để anh ẵm em đi tắm"
phác chí thành hất tay của la tại dân, muốn bước xuống nệm nhưng hụt chân, cũng may được la tại dân đỡ lấy, la tại dân thở dài: "em cẩn thận chút"
"bây giờ thì anh về được rồi"
la tại dân nheo mắt, nghe xong liền tỉnh cả ngủ. mặc kệ phác chí thành uốn éo tránh né mình, ngược lại phác chí thành càng tránh thì bản thân càng giữ tay của phác chí thành chặt hơn:
"em đừng quậy nữa"
"quậy anh trai anh!"
"em quậy anh trai của anh làm gì? quậy anh không tốt hơn sao?" - la tại dân vẻ mặt bất đắc dĩ với sự ngoan cố của phác chí thành. cũng phải, có lẽ sau này mỗi ngày đều phải chịu những lời cộc cằn như này, nhưng không sao. cam tâm tình nguyện mà.
không muốn cam tâm tình nguyện thì cũng phải chịu thôi.
"la tại dân, tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ!" - phác chí thành hít vào một hơi sâu, giống như là lấy dũng khí rất nhiều - "tôi và anh chỉ là trong lúc cần thiết thì xử lý nhu cầu, hoàn toàn không phải chuyện yêu đương. tôi thoải mái phần tôi, riêng anh cũng được thống khoái, sau đó tôi và anh lại như trước đây, không hơn không kém"
la tại dân im im, bàn tay đang nắm cánh tay của phác chí thành rơi thõng xuống nệm, giống như là không tin được, sau đó lại mỉm cười:
"dù cho như thế thì em vẫn phải tắm rửa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com