mười hai
thiên sứ không có thật, nhưng na jaemin thì có. thiên sứ chẳng màng đến sống chết của em, nhưng na jaemin thì có. và chí thành có thể khẳng định một điều, na jaemin đẹp như một thiên sứ vậy.
thiên sứ cũng có lúc điên rồ.
và na jaemin thì thật sự điên rồ, và điều điên rồ nhất na jaemin làm đó là kéo em ra một cửa hàng nhuộm tóc lúc nửa đêm.
chủ barber là người thái lan, trên tai đeo đầy khuyên, nhìn gương mặt tươi cười đến lưu manh của na jaemin thì thở dài. mười một giờ đêm chuẩn bị đóng cửa, nhưng na jaemin còn dắt chí thành đến đây nhuộm tóc.
“anh vĩnh khâm chắc chắn không giận em đâu nhỉ?” – na jaemin cười, tự ngắm mình trong gương rồi đem cây lược gắn lên tóc mình.
“anh mày cũng không định đi ngủ, sao? muốn nhuộm màu gì?” – lý vĩnh khâm lấy cây lược xuống, vò vò mái tóc màu hồng đã phai của na jaemin, hất cằm hỏi. na jaemin dường như đã lên kế hoạch sẵn rồi cho nên cố gắng diễn tả bằng mọi cách cho lý vĩnh khâm.
em nhìn chăm chăm bàn tay luồn vào tóc na jaemin của lý vĩnh khâm. lý vĩnh khâm quay sang thấy thì bật cười, đi lấy thuốc nhuộm, tiếng dây xích kim loại và phụ kiện trên người kêu đinh đinh đang đang, nói với chí thành:
“không cần ghen đâu”
na jaemin đánh vào lưng của lý vĩnh khâm:
“thằng bé là em trai tốt của em đấy”
chí thành còn lâu mới ghen, nhưng khó chịu vì được phát cho cái thẻ người tốt.
phác chí thành cảm thấy mình chưa bao giờ là một người tốt cả.
chí thành cũng quyết định nhuộm tóc, thuốc tẩy trên đầu trắng xóa đau đau, chí thành liếc nhìn sau gáy của na jaemin ửng đỏ, cảm thấy xót xa vô cùng.
đến gần sáng sau hai lần tẩy, nhuộm gội và sấy, chí thành nhìn màu hồng khói trên đầu, cảm thấy không tồi, sau đó nhìn na jaemin tóc màu trắng, mái chẻ nhuộm màu xanh nước biển. na jaemin nhìn sao cũng đẹp.
em cũng na jaemin đi ăn sáng, nhìn con đường mờ sương lạnh lẽo. na jaemin đi sát bên em, bởi vì thấp hơn em và hiện tại em còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh ấy.
chí thành mơ hồ giống như màn sương, chông chênh như cây cột nelson giữa đại dịch sương mù.
na jaemin sinh ra thể hàn sợ lạnh, phải mặc áo ấm nệm êm. em cũng không phải là chưa từng thấy anh ấy nắm lấy tay của một chị khoá trên xinh đẹp mỹ miều nào đó.
cả hai cùng nhau đi dưới sân trường, tay trong tay, mười ngón tay đan chặt. chị khoá trên sưởi ấm cho na jaemin vào những ngày lạnh giá.
nhưng chia tay rồi, ai sưởi ấm cho na jaemin?
chí thành thở ra một hơi khói, lơ đãng nhích qua rồi nắm lấy tay của na jaemin, mười ngón tay đan xen nhau. mặc kệ na jaemin nâng mắt nhìn.
em sẽ sưởi ấm cho na jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com