Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

[Bbangsaz]Bạn Gái Tôi Bị Mắc Kẹt Trong The Backroom.

Lưu ý:Fic này là tập các câu chuyện nosleep ngắn do một nhà văn cùng tên sáng tạo trên Reddit và đưa vào đây để tái tạo lại, nên đây sẽ là các tập truyện kinh dị dài tập mà không có một tình yêu nào hết(xíu thì có friendzone)(thỉnh thoảng thì drop vài chap chữa lành xíu)

Ngoài ra còn có rất nhiều nv,couple khác nữa như Jiminjeong, Ningsele,...

Thôi ko lòng vòng nữa vô nè :)

________________

"Xin chào."

"Xin chào?"

"Có ai nghe thấy tôi nói không ?"

"Hãy giúp tôi với!"

Minji loạng choạng.

Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở trước mặt, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nàng cất giọng nói rõ mồn một.

"Hanni, là cậu à?"

Chắc chắn là cậu ấy rồi, đó là giọng của Hanni mà.

"Min..?"

"Minji! Cậu đang ở đâu!?"

"Tớ đang ở ngay đây. Hanni, cậu hãy lần theo giọng nói của tớ!"

Cơ thể Minji đang run rẩy trong lúc ngủ.

Cô ấy biết rằng, mình đang mơ, nhưng không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng này được.

"Không được! Tớ đang bị mắc kẹt! Minji, cậu phải giúp tớ thoát ra khỏi đây!"

"Hãy nói rằng, cậu sẽ giúp tớ thoát ra khỏi đây đi!"

Nhịp tim của cô đập thình thịch, văng vẳng bên trong đầu cô, nhưng nó vẫn không thể át được một tiếng gì đó như đang cào vào một vật làm bằng gỗ.

"Thoát ra khỏi đâu cơ? Hanni, cậu đang ở đâu ?"

Cô ấy biết rằng, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Hanni đã chết.

Đó là một lễ tang với quan tài mở, bên trong quan tài được lót đệm ở khắp nơi. Vậy nên, những tiếng cào ở trong giấc mơ đó thật sự rất vô lý.

Nó chỉ là từ trí tưởng tượng của cô ấy mà thôi, cũng như giọng nói sợ hãi của người bạn đã chết của mình.

"The Backroom, Minji."

"Tớ đang bị mắc kẹt trong The Backrooms."

Minji bật dậy trong khi cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Một lần nữa.

__________

Hôm đó trời mưa.

Đó hẳn là tiếng của những hạt mưa rơi lên trên mảnh gỗ sơn mài.

Không phải là những tiếng khóc thút thít,

Không phải là lời gằn giọng trong phát biểu của mục sư.

Cũng không phải là tiếng xe cộ đông đúc qua lại, chắc chắn rồi, nghĩa trang này không hề ở gần một con đường có đông đúc xe cộ.

Không.

Đây chính xác là tiếng của những hạt mưa rơi nặng hạt trên nắp quan tài.

Là âm thanh, khiến cho Minji cảm thấy thật khó chịu.

"Các bạn của Hanni và các thầy cô giáo, đều nhớ đến sự duyên dáng của Hanni..."- mục sư nói.

Minji bặm môi lại, không tự giác mà lắc đầu một cái.

Duyên dáng ư ?

Sự duyên dáng trong tất cả những từ ngữ để miêu tả cậu ấy, lại là từ ngữ được dùng trong lễ tang của Hanni.

Hanni là một con người như thế nào, thông minh? Có.

Mạnh mẽ? Cực kỳ.

Xinh đẹp? Việc đó ai cũng công nhận.

Còn duyên dáng ư?

Cậu ấy có một chiếc lưng gù y như dấu hỏi chấm vậy, cậu ấy cũng không ngần ngại chơi các môn thể thao trong khi đang mặc váy.

Nếu như linh hồn của Hanni có ở đây, chắc hẳn cậu ta sẽ tự vả một cái vào mặt mình vì không thể tin được những gì mà mình đã nghe được mất.

Minji cười buồn bã khi nghĩ đến cảnh tượng đó, sau đó bị bố mình gõ đầu một cái.

"Nghiêm túc đi nào", ông nói vậy trong khi đang nghiến chặt răng.

Minji rất nghiêm túc, chắc chỉ có cô là người duy nhất phát hiện ra sự lố bịch của bài điếu văn này.

Tất cả, dù ai là người viết nó, đều là những người không hề hiểu rõ con người của Hanni.

Minji liếc nhìn qua mẹ của Hanni.

Người đàn bà đó trông thật tàn tạ, chắc chắn rồi.

Nhưng đây không phải là đám tang cho con gái của bà ấy, mà là đám tang cho người con gái mà bà từng muốn Hanni trở thành.

Mưa vẫn rơi không ngừng.

Minji tưởng tượng Hanni đang đứng ở một cái cây sồi to đằng kia.

Cách cậu ấy khoảng 3 mét, Hanni mặc chiếc quần hình quả dâu mà mình yêu thích.

Chế giễu từng thứ một, những lời mà mục sư thốt ra.

Hanni là con người hài hước nhất mà Minji từng biết.

Mỗi thứ hai hằng tuần, cậu ấy sẽ diễn lại cách mà các mục sư thuyết giảng vào hôm Chủ Nhật một cách châm biếm nhất có thể.

Hanni không giống như những đứa trẻ khác, chúng đều bị bắt đến nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật.

Đó là khoảng thời gian yêu thích trong tuần của cậu ấy.

Cậu ấy nghe kĩ những lời các mục sư nói, tìm hiểu, và lật tẩy chúng bằng lí luận của mình.

Cậu ấy còn để ý đến cách mà những người khác lắng nghe nữa.

Hanni thích lật tẩy những tên đạo đức giả, và nhà thờ là nơi để cậu ấy thoả mãn mong muốn của mình.

Nhà phê bình phim ảnh.

Vào mỗi tiết học, mỗi khi lấy cuốn sổ ra viết lách, mỗi khi nhóm bạn có trò chơi hoặc tâm sự về ước mơ và mong muốn của mình, Hanni đều sẽ nhắc đến, ít nhất một lần, là mình sẽ trở thành một nhà phê bình phim ảnh vào một ngày nào đó.

Duyên dáng ư ?

Nhà phê bình và đánh giá không hề duyên dáng đâu.

Sự duyên dáng được bao bọc bởi một gam màu pastel, còn Hanni thì có màu sắc loang lổ như hoạ tiết Ấn Độ vậy.

Tại sao mục sư lại không kể ra những điều đó? Về ước mơ và hoài bão của cậu ấy là viết lách?

Tại sao không một ai để ý rằng, chỉ có bốn trên bảy anh chị em của Hanni lại có mặt tại đây?

Tại sao lại là Hanni, trong tất cả con người trên đời này, lại phải chết?

Tại sao thế giới lại bất công vậy ?

Và tại sao lại mưa đúng ngày hôm nay cơ chứ!

Đã có quá nhiều người khóc lóc trong ngày hôm đó rồi, và Minji không muốn trở thành một trong số họ.

Dù sao thì, cô cũng không cảm thấy mình có thể khóc vào ngày hôm đó.

Có một cảm giác bất an nào đó, một thứ gì đó kì lạ trong bầu âm thanh xung quanh cậu ấy...

Không phải là tiếng khóc thút thít, không phải là tiếng gằn giọng trong khi phát biểu của mục sư.

Minji vẫn cố gắng tự thuyết phục bản thân mình rằng, đó chỉ là nhưng hạt mưa đang rơi trên nắp quan tài mà thôi.

Hẳn là nó rồi - đó hẳn là tiếng động nghe giống như tiếng cào từ trong quan tài.

____________

Hey, đây là lần đầu t viết tiểu thuyết nên mong mng ủng hộ ạaaa♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com