Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

[NJZ]THÔNG BÁO KHẨN CẤP: "TRỐN NGAY ĐI".

Có bbangsaz với Daerin ròi phải có cả Hyein nhoaa

gét gooo

_____________

Một thông điệp đột nhiên xuất hiện trên mọi màn hình trên thế giới.

Hãy trốn đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, bối rối. Những người còn lại trong nhóm thì vẫn đang tập trung vào ván cờ tỷ phú trước mặt.

"Tôi thề với Chúa. Nếu cậu đỗ vào ô miễn phí đỗ xe. Tôi sẽ thực sự đập vào cái mặt ngu ngốc của cậu đấy!!" Haerin nói.

Danielle lắc xúc xắc trong tay. "Làm ơn đi công chúa bé nhỏ, tôi chỉ cần số 4 thôi...!"

Cô thả xuống bàn chơi.

"Chết tiệt!" cô ấy hét lên. Chắc chắn, kết quả đã không như ý.

Tôi cố để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một từ trên màn hình của tôi. Chữ đen trên nền trắng, một kiểu chữ cổ điển, trông khá là trang nhã.

"TRỐN."

Tôi gõ vào nút tắt đi. Khá mất kiên nhẫn, nhưng dòng chữ không biến mất.

"Hanni!", Haerin gọi. Như là một giáo viên đang bắt gặp một học sinh đang làm việc riêng.

"Cậu bị nghiện thật rồi đấy! Chơi một trò chơi ngoài đời như một người trưởng thành bình thường đi."

"Ừ...tôi...xin lỗi.." Sau vài cú chạm màn hình bất lực nữa. Tôi nhấn giữ nút tắt nguồn lâu hơn, tay còn lại thì cầm xúc xắc, đổ ra ba điểm. Đi vào ô "Đường sắt B and O."

Sau hai giây suy nghĩ...

"Không, bỏ qua cái đường sắt này đi." tôi nói. Tất nhiên, chúng tôi không phải là một lũ cứng nhắc. Nếu ai đó không muốn mua tài sản, thì không sao. Không cần đấu giá, hay bất kỳ thứ vớ vẩn nào khác. Luật chơi nhà làm mà chúng tôi đặt ra.

Quay lại chiếc điện thoại, trong khi Minji ngồi bên trái tôi, chuẩn bị lê bước qua ô xuất phát để nhận 200 đô la.

Tôi suýt thì nghĩ đến việc khôi phục cài đặt gốc của chiếc điện thoại, nhưng tôi đã cân nhắc mượn laptop của Danielle, để Google thử xem, cái quái gì đang xảy ra vậy.

Tôi cảm thấy căn hộ rung lên. Mặc dù là chỉ trong chốc lát, như thể... Chúng tôi đang ở rìa của một trận động đất. Tôi hơi căng thẳng, tiếng ồn từ ti vi đang chiếu một bộ phim tự động phát trên Netflix, biến mất. Theo sau là tiếng nhiễu sóng phát lên.

Danielle là người đầu tiên đứng lên.

"Tôi...không..." cô chậm rãi nói, như sợ rằng sẽ nói một điểu gì đó xui xẻo.

"Tôi không nghĩ đó là động đất.." cô ấy kiểm tra ti vi. Bối rối, vì nó đã mất tín hiệu. Xem xét dây nối. "Chắc không phải là do cầu giao đâu, tôi không cắm nhiều đồ điện đến thế.."

Tôi vật lộn với tình trạng tồi tệ. Có lẽ là bị hack của điện thoại của mình, và cái từ kì lạ kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Chết tiệt! Cái quái gì đây??", tôi nghe Minji nói, nửa cười, nửa ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên.

"Cái gì?" tôi hỏi, bắt gặp Minji đang xoay màn hình điện thoại về phía tôi. Màn hình chính của cậu ấy cũng bị thay thế bằng dòng chữ đen trên nền trắng. "TRỐN."

Haerin, vốn là người rất bài trừ công nghệ đã tranh thủ khoảng thời gian này, để trả lời tin nhắn bị bỏ lỡ từ lâu.

"Cái quái gì vậy..." cô ấy nói. "Cái này là gì..?"

Trước vẻ mặt bối rối của tôi đang chuyển sang vẻ nhăn nhó, nét mặt đầy cau có. Cô ấy xoay điện thoại mình lại để cho tôi thấy tình trạng đó.

Điện thoại cô ấy... cũng giống y hệt.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng. "Dani, điện thoại của cậu đâu?" tôi hỏi cậu ta. "Tôi chắc là nó ở đâu đó quanh đây thôi." cậu ta nói, vẫn loay hoay với chiếc ti vi. Bỗng nhiên, ti vi bỗng sáng trở lại, đèn nguồn đỏ ở dưới nhấp nháy đều đặn. Một thông điệp đơn giản xuất hiện trên màn hình lớn.

"Trốn?".

Danielle hỏi, cầm điều khiển và nhấn nút quay lại Netflix, nhưng không có gì phản hồi.

"Này." tôi nói, cậu ta quay lại. Tôi cho cậu ấy xem điện thoại của tôi. Minji và Haerin cũng vậy.

"Cái đó là..." cậu ấy nhìn lại ti vi, rồi nhìn lại chúng tôi.

"Khoan, sao lại có thể như thế được? Có phải giống kiểu... Cảnh báo khẩn cấp Amber không?" Minji hỏi.

"Tôi đoán là vậy. Nhưng cái này, không phải là dạng thông báo đẩy. Cái này kiểu như chiếm luôn màn hình ấy." Danielle nhíu mày.

"Lại còn trên các thiết bị khác nhau nữa, bị hack chăng?" Tôi hỏi. Cậu ta nhún vai, "kiểu hack này kì quặc thật đấy, một thí nghiệm của chính phủ sao?" Minji lại nói, một ý nghĩa loé lên trong đầu tôi. Tôi bước ra ban công, trượt cửa ra, bước lên. Nhìn khắp thành phố từ tầng 14 căn hộ của Danielle.

Trong những toà căn hộ bên cạnh, hầu hết các căn có rèm kéo, cửa sổ đóng kín, nhưng những căn chưa đóng cửa sổ. Tôi cảm giác như mình là gã ở trong phim Real Window vậy. Cảnh những người xa lạ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của họ hoặc máy tính.

Tôi nhìn vào màn hình ti vi gắn tường của họ, chỉ nhìn thấy một phần thôi. Cũng đang hiển thị nền trắng với dòng chữ tương tự phía trên. Những gì tôi đang thấy, mọi người khác cũng đang thấy.

Những người khác cũng bước ra ban công. "Dù nó là gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã lan hết khu này rồi." Tôi nói.

Tôi nhìn xuống đường phố phía dưới, phần lớn mọi người dưới đó, cũng đang đứng yên, đầu cúi xuống, nhìn thiết bị của họ.

"Tôi đoán rằng...chúng ta không thể dùng điện thoại để gọi cho cảnh sát à..?" Minji lên tiếng. "tôi chắc là họ đã biết rồi", tôi trả lời. "Có lẽ cứ chờ xem, họ có thể làm được những gì không" Danielle đề nghị.

Tôi gật đầu. Tuy nhiên, tôi nhận thấy Haerin có chút bồn chồn, sự im lặng của cô ấy mang trọng lượng, như đang chứa đựng một suy nghĩ mãnh liệt.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" tôi hỏi cô ấy.

Haerin:"Tôi nghĩ...chúng ta có nên làm theo không...?"

Danielle:"Làm gì?"

"Trốn." Haerin nói.

Danielle:"Trốn ở đâu?"

Haerin:"Tôi không biết.."

"Tôi nghĩ...chúng ta đã ở trong căn hộ của tôi rồi. Chắc thế là đủ an toàn rồi phải không?" Danielle nói.

Một khoảng lặng diễn ra.

"Đừng hoảng loạn nào!" Dani tiếp tục. "Chuyện này điên rồ thật, nhưng không đến mức đó đâu."

"Tôi nghĩ ý nó không thật sự nói là chúng ta phải trốn, đúng không?"

Minji búng tay, "Nếu đây là một chiến dịch quảng cáo thì sao? Cho một bộ phim chẳng hạn?"

Một ý tưởng nhẹ nhõm từ Minji.

"Hack điện thoại của chúng ta đến mức không thể dùng được nữa sao? Tôi không nghĩ có hãng phim nào có quyền đó đâu." - tôi nói. Rồi quay sang Haerin.

"Nhưng tại sao lại bảo chúng ta đi trốn chứ...?

Ánh mắt Haerin loé lên, như thể cô ấy đã tìm ra được câu trả lời trong đầu mình. Cô quay lại vào trong, bắt đầu tìm kiếm quang căn hộ của Danielle một cách cẩn thận.

"Cậu đang làm gì vậy?" Dani hỏi, đi theo cô. Minji và tôi bước theo. Tôi không quan tâm đến việc điều này trông thật ngu ngốc.

"Có thể, đây là một cảnh báo, có thể có chuyện gì đang xảy ra." Haerin nói.

Danielle:"Chúng ta đang ở trong nhà mà? Chúng ta ổn mà Haerin! Nhưng cái màn hình ch.ết tiệt đó...!"

Haerin ấy chỉ vào ti vi, rồi đến điện thoại của mình. "Nó nói trốn đi, có lẽ nó thực sự có ý đó!"

Cô ấy tiếp tục dò tìm, cuối cùng cũng chọn được một chiếc tủ quần áo trong phòng Danielle. Lựa chọn tốt nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra.

"Tôi sẽ ở đây, trừ khi các cậu tìm ra chỗ nào tốt hơn."

"Haerin...!" Danielle nhấn mạnh. Cô bước vào, nép mình giữa những bộ quần áo treo, nhích vào cuối tủ, để chừa chỗ.

Dani:"Tôi sẽ đóng cửa sớm thôi. Và nếu các cậu thật sự là bạn tôi, các cậu sẽ vào cùng tôi."

Một sự im lặng gượng gạo cho đến khi Minji lên tiếng.

"Tôi nghĩ... cẩn thận là không thừa, đúng chứ?" cậu ta bước vào, thoáng do dự một lát, rồi quyết tâm chui vào.

"Các cậu có thể cười tôi cả đời, nếu tôi sai. đôi bên cùng có lợi." - Haerin nói khi Minji chèn mình vào bên cạnh cô. Miễn cưỡng, tôi cũng theo vào, nép mình dưới những bộ đồ đi làm của Danielle.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com