Chap 4
[Daerin - Candyz/Friendzone]Chúng Tôi Đi Thám Hiểm Ở Nhà Máy Bỏ Hoang, Và Thứ Ở Đó Đã Theo Chúng Tôi Về Nhà.
Fic này tớ sẽ dùng ngôi thứ nhất và nhân vật "Tôi" sẽ là Haerin nha.
Gét gô!!
______________
"Lạnh thật đấy!", bạn gái tôi - Danielle kiêu lên và run rẩy. Tôi lấy chiếc khăn ra khỏi cổ mình và quàng lên cổ cô ấy.
"Không, đừng mà !", chị ấy từ chối trong khi vẫn đang mỉm cười, "Giờ em sẽ là người bị lạnh mất!"
"Không, em không lạnh !", tôi nói dối. Trong khi cả hai đang tản bước cùng nhau, đi cùng một hướng đến nhà máy.
Nhà máy này bị bỏ hoang lâu rồi. Một công trình đã bị sụp đổ một nửa ở một nơi không người. Xung quanh chúng tôi đã bị bao phủ bởi tuyết trắng rồi, cái bóng của chúng tôi in xuống mặt đất, tối đen, cùng với ánh đèn đường màu cam trắng bằng một cách nào đó mà vẫn hoạt động.
Bây giờ chưa phải là buổi tối, nhưng thời tiết lại cực kỳ tối tăm và âm u. Chẳng có ai khác ở đây cả, tuyết phủ trắng con đường đằng trước cũng không có một dấu chân nào.
"Chị có nghĩ rằng tất cả lời đồn này là thật không?" tôi hỏi và chạm vào vai chị ấy khiến chị giật bắn cả mình.
Chị ấy kêu lên một tiếng rồi đẩy nhẹ tôi ra, "Ừm... tất nhiên là có thật rồi. Chúng phải có thật chứ. Chúng ta đang khám phá một địa điểm bị ám cơ mà! Sẽ thật nhàm chán nếu như thật sự chẳng có thứ gì ở đây."
Chúng tôi tiến vào lối vào của nhà máy, ở một bên mảng kính đã bị đập vỡ sạch và được đóng kín bởi những tấm ván gỗ. Trên những bức tường còn có những nét vẽ hình graffiti, chúng có hình những con rối với những thông điệp kì dị, "ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐIỀU KHIỂN!" được sơn lên ẩu đoảng bằng sơn trắng.
"đừng để bị điều khiển..." tôi thì thầm vào tai của Danielle, khiến chị ấy phá lên cười khúc khích và đẩy tôi ra một lần nữa.
Nụ cười của cô ấy tắt dần khi chúng tôi bước đến cửa nhà máy. Cánh cửa, dẫn đến sự bí ẩn.
"Chà...", tôi quay sang nói với Dani, "chị sẵn sàng để đi vào chưa ?"
"Vâng", cô ấy trả lời trong khi đang nhìn lại về phía đằng sau, "Chúng ta đi vào thôi."
Vậy là chúng tôi bắt đầu tiến vào trong, tôi nắm lấy tay cửa, chật vật với nó một lúc để mở cánh cửa ra. Nhưng đến cùng nó cũng chỉ hở mỗi 1 foot. Chúng tôi phải khó khăn để luồn qua kẽ cửa, tiến vào bóng tối.
Tiếng gió rít của mùa đông kêu lên, cùng với tiếng rung động của kim loại. Chúng tôi bước qua chiếc hành lang và đi sâu hơn nữa, đi qua những chiếc cửa bị đổ nát. Trên các loại đồ vật đã bị bụi bẩn hết và mờ đi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút mà thôi.
Chúng tôi dừng lại để ngắm nhìn chúng, hoặc ít nhất là những gì còn lại của chúng. Chúng tôi cố gắng nhìn xem những thứ đó có hình thù như thế nào.
Một trong những tấm ảnh đó, trông giống như một người đàn ông đang giang rộng hai cánh tay ra.
Một cái thì trông giống một cái dây nhưng đã bị cuộn lại vậy. Tôi đã cố phủ đi đống bụi, nhưng cũng chẳng nhìn rõ hơn là bao.
"Nơi này làm chị rùng mình đó." Danielle thì thầm. "Em có nghĩ rằng mọi người đã làm gì ở đây không?"
"Em không biết nữa." tôi trả lời, khi chúng tôi đã đi qua sảnh và đi vào phòng chính của tầng trệt nhà máy. "Khá là kì lạ đấy, nơi này trông khá là trống rỗng, mặc dù đã bị bỏ hoang lâu rồi."
Xung quanh chúng tôi là những cỗ máy cũ rích, tôi cũng chẳng nhận ra đó là loại cỗ máy gì nữa, và chúng cũng được phủ bởi một lớp bụi dầy. Một cơn rùng mình kinh hoàng chạy ngang qua người tôi khi tôi nhìn thấy có một nhóm sinh vật nhợt nhạt đang đứng ở một góc, lặng lẽ theo dõi chúng tôi.
....nhưng đó chỉ là những con ma nơ canh mà thôi, vô danh và vô dụng. Tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Dani cũng nhìn thấy chúng và nhận ra biểu cảm của tôi. Chị ấy đẩy tôi nhẹ một cái rồi nói:"Mấy thứ đó thì làm sao có thể làm cho em sợ được chứ, hửm?"
Tôi quay ra phía chị ấy và lắc đầu, khiến chị ấy cười lên.
"Chỗ này trông điên rồ thật đấy!" Cô ấy lầm bầm trong khi đang đi lại xung quanh. Mỗi bước chân của chúng tôi đạp xuống lại có một đám mây bụi bay lên.
Ở trên những bức tường, lại có những hình vẽ graffiti quái dị khác. Khi ở ngoài kia trông có vẻ khá kì lạ mà thôi... Nhưng khi nhìn ở trong này, giữa nơi tối đen mịt với chút ánh sáng mờ ảo đến từ đèn pin của chúng tôi, chúng chẳng khác gì những cơn ác mộng cả.
Những con rối to lớn và xấu xa. Được vẽ bằng nét mực thô sơ, hai mắt mở to tròn ra nhìn chằm chằm vào chúng tôi, với nụ cười dài đến tận mang tai để lộ hàm răng trắng xoá trông nổi bật hơn nhiều với bóng tối. Một vài con rối này, cũng có những con rối khác có nét riêng của nó nữa, được nối vào những chiếc đầu ngón tay từ dây của con rối chủ.
Giờ thì, chúng tôi không còn cười đùa nữa. Danielle với tới tay tôi và ôm chặt nó.
"Đi thôi nào." Cô ấy nói, "hãy đi khám phá tiếp thôi."
Và chúng tôi đã đi tiếp.
Đi qua hàng ngàn những cái cỗ máy hỏng hóc, tan vỡ, và những con ma nơ canh bị đổ ngã xuống mặt đất. Chúng tôi phải trườn qua một cái cửa bị rỉ sét, mở nó ra rồi đi qua.
Chúng tôi đi vào được một khu vực mới của nhà máy. Trông nó còn tồi tàn hơn cả những khu vực trước nữa, một nửa trần nhà đã bị rơi xuống. Ta có thể nhìn thấy những lỗ hổng từ các đường ống thông hơi và một tia sáng nhỏ màu bạc, chiếu len lói qua đó.
Có những bông tuyết nhỏ rơi qua những kẽ nứt trên trần nhà, khiến sàn nhà và những cỗ máy nằm ở phía trước vốn đã bị phủ một lớp bụi dày, nay đã được phủ thêm một lớp tuyết trắng nữa.
"Tuyệt thật đấy" tôi nói với cô ấy. "Chị nghĩ sao? Không khí nơi này đáng sợ thật đấy..."
"ROẠCH!!" Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi một thứ gì đó xuất hiện ở phía trước. Với một đám bụi nhỏ, một tấm ván gỗ bị trượt xuống tạo nên một tiếng lách cách nhẹ.
Chúng tôi nhìn chăm chăm về phía bóng tối sâu thẳm, nơi phát ra âm thanh đó. Dani và tôi, cả hai đều im thin thít.
Sau đó, sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói vang lên từ góc tối.
"Không có gì phải lo lắng đâu. Xin chào mọi người !". Người tôi trở nên ớn lạnh khi một cái bóng xuất hiện đằng sau đống đổ nát, mặc dù sau đó thì tôi nhận ra đó chỉ là một cô gái nào đó mà thôi.
Cô ấy đang cầm một chiếc camera, và tay còn lại của cô ấy giơ lên vẫy chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được bạn gái tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều khi mà cái nắm của cô ấy lên tay tôi giờ đã được nớ lỏng ra.
"Xin chào!" tôi gọi về phía cô bạn kia. Cô ấy trông hơi cần cỏ, với một nước da trắng mịn, và cô ấy có hai vết mực đen khó hiểu được sơn ở phía trên và phía dưới ở cả hai mắt, vết mực đó còn đi qua cả mí nữa.
"Hai người ổn chứ?" cô ấy hỏi khi mà đang bước đến một cách vụng về. Cậu ta giẫm lên một tấm ván gỗ không được chắc chắn cho lắm và sau đó bị ngã lao về chúng tôi.
Dani đỡ một tay của cô ấy, còn tôi thì đỡ được bên tay cầm camera của cậu ta.
"Chết tiệt, tôi xin lỗi." cậu ta lầm bầm khi mà đang thu cả hai tay về, lấy lại chiếc camera của mình. Cậu ta giật chúng tôi một cái rồi nói:"Cảm ơn nhé. Tôi không định làm hai người sợ hãi đâu. Tôi thỉnh thoảng cũng đến đây chụp ảnh mà thôi." cậu ta giơ camera của mình lên, trước khi lại thả nó lủng lẳng trước ngực. "Thế hai người đang làm gì ở đây vậy? Khám phá à?"
"..đúng thế!" tôi trả lời, "Rất vui khi được gặp cậu. Tôi tên là Haerin, còn đây là Danielle."
"Xin chào." Dani nói. "Chào nhớ" cô gái kia nói. "Tôi tên là Hanni."
"Hanni à?"
Cô ấy gật đầu, "Đó là tên tiếng Úc. Nghe này, hai người phải cực kỳ cẩn thận khi mà đang ở trong này đó, biết chứ? Nơi này không giống như bất kì khu vực bí ẩn khác dành cho mọi người khám phá đâu, tin tôi đi."
Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ta. "Ờm.. Tại sao cậu phải sơn cái đó lên mặt vậy?"
Cậu ta gật đầu những cái nhẹ. "Nó giúp tôi đỡ bị chói đèn nháy của camera, giúp nhìn tốt hơn trong bóng tối. Khá là quan trọng đấy, nhất là khi đang ở trong nhà máy. Hai người muốn một chút không? Nó sẽ giúp đỡ đi rất nhiều đấy."
Tôi nhìn với ánh mắt hiếu kỳ khi cậu ta cho tay vào trong túi, lấy ra một cái khay nhỏ trong đó có đựng mực đen, cậu ta mở nó ra rồi lấy ngón tay phết vào, và trước cả khi chúng tôi đưa ra câu trả lời thì cậu ta đã với tay đến mặt của Dani rồi.
Chị ấy lùi lại một bước. "Ờm.. thôi.. Tôi ổn mà." chị ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi không biết cô gái này thực sự là thế nào nữa, nhưng tôi sẽ không liều đâu. Có thể cậu ta nói đúng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi rời khỏi đây.
"Ờm... Rất vui được gặp cậu Hanni nhưng cậu nói đúng. Có lẽ là chúng tôi nên rời khỏi đây thôi."
Mắt của Hanni đột nhiên sáng bừng lên. Chúng có màu nâu nhạt, nổi bật hơn hẳn với những màu sơn ở xung quanh. Cậu ta không đang nhìn về phía chúng tôi. Cậu ấy đang nhìn vào giữa chúng tôi. Đột nhiên cậu ta nhảy lên rồi chạy nhanh ra trước mặt bọn tôi. Đứng nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mặt.
Có gì không ổn đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com