Chap 5
"Lùi lại đi." cậu ta nói nhỏ, rồi sau đó lớn hơn: "Cả hai người lùi lại ngay!!" cậu ta quay người xuống và đẩy vào vai Dani, khiến cô ấy lùi lại vài bước. Cậu ta quay ra nhìn tôi, nhằm ám chỉ tôi cũng nên làm điều tương tự.
"Chuyện quái gì vậy?" tôi thì thầm, nhưng cậu ta giơ hai tay lên để ra hiệu tôi im lặng.
Chúng tôi quan sát, hơi thở của chúng tôi trở nên nặng nề hơn khi mà những tiếng động kì lạ trong nhà máy vang lên... và từ trong bóng tối, đang bò ra một cái bóng kì dị. Nó bò ngay qua cánh cửa đôi rỉ sét mà ban nãy tôi và Dani vừa đi qua.
"Ôi chúa ơi.." tôi lẩm bẩm, Dani thì đang run rẩy khi vẫn bám lấy tay tôi.
Cái sinh vật bóng tối kia trở nên rõ ràng hơn khi nó đi ra ngoài chỗ có chút ánh sáng, và cách duy nhất mà tôi có thể mô tả nó, là trông giống một con chuột khổng lồ... Hoặc là một thứ gì đó đang mặc bộ da của con chuột, bởi vì nó có một kích thước to, quá to đến nỗi cơ thể nó còn không nằm vừa vặn được bên trong lớp da kia.
"Chết tiệt!" Dani hét lên khi không khí hoảng loạn đang dần tràn vào. Tôi hơi loạng choạng về phía sau, và bắt đầu bới xung quanh để có thể tìm được một thứ gì đó dùng làm vũ khí, Hanni bước bình tĩnh về phía trước và giơ camera của cậu ta lên
Và với một cú căn chỉnh cực kỳ chính xác, ánh đèn flash của camera nháy lên, chiếu thẳng vào mắt của con quái vật. Nó rít lên một tiếng rồi trở nên lảo đảo, giẫm vào một đống gạch và sắt vụn dưới sàn. Nhanh như cắt, Hanni chạy phi tới rồi nắm lấy cục gạch ở gần nhất và phang một phát cực mạnh vào đầu của con quái vật.
Vang lên một tiếng rắc lớn, và từ vết thương phun ra một thứ chất lỏng màu đen, sinh vật đó rít lên một tiếng cuối cùng, rồi nằm im.
Sau đó có một khoảnh khắc im lặng trong sự bối rối và kinh hãi.
Dani và tôi đều đang cúi thấp người xuống mặt đất, mắt mở to, Hanni thả cục gạch xuống đất. Cậu ấy tóm lấy đuôi của sinh vật kia rồi bắt đầu kéo nó trên sàn nhà, đến chỗ những kẽ hở ánh sáng đến từ trần nhà.
"Hanni!" tôi gọi cậu ta. "Hanni, cậu đang làm cái quái gì vậy..?"
Nhưng cậu ta không trả lời cho đến khi đã kéo được sinh vật đồ sộ kia ra ánh sáng, sau đó cậu ấy thả cái đuôi ra rồi đứng nghỉ một lúc. "Nhìn này" cậu ta nói, chỉ vào con chuột khổng lồ kia. "Hãy nghĩ về những thứ mà hai người đã nhìn thấy đi, những hình vẽ graffiti, rồi nhìn vào thứ này. Quan sát nó đi."
Tim tôi đang đập rất nhanh, tôi tiến đến gần hơn. Nheo mắt, cố gắng để quan sát sinh vật đã chết kia từng li từng tí một.... Và rồi như có một thứ gì đó nảy ra trong não của tôi. Như thể một cái công tắc đã được bật lên vậy, bây giờ, tôi mới cô thể nhìn ra được hình dạng thực sự của con quái vật này.
Trong khoảng vài tích tắc ngắn ngủi, nó biến từ một con chuột to lớn bẩn thỉu và đã chết...thành một con rối. Tôi có thể thấy được những khớp nối ở cổ của nó.. ở khớp hàm..
Tôi thấy được hệ thống bắp chân của nó được nối với cơ thể giờ nhìn như thể là được tạo ra bởi một con người vậy..và đôi mắt của nó.. Mắt nhìn không còn là thật nữa, nó không có hồn. Chúng là giả. Là những cục đá phát sáng được đính vào phần sọ để làm mắt.
Đây là một con rối.
"Đây là thứ gì vậy ?" tôi hỏi Hanni, và cậu ta cười.
"Tôi đã ở đây rất nhiều lần rồi" cậu ấy thì thầm trong bóng tối, khi mà những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống từ trần nhà. "Tôi đã nhìn thấy nó thoáng qua vài lần. đó là Người Múa Rối. Hắn ta trông như đám mây vậy, một đám mây dài lơ lửng trên không... Như thể hắn ta đang ám cái nhà máy này..." Cậu ta gõ vào chiếc camera của mình. "Và tôi sẽ tìm ra hắn... tôi sẽ tìm ra hắn thôi..."
Tôi bắt đầu lùi lại, chậm rãi và từ từ, vẫn nắm chặt tay Dani ở trong tay. "Được rồi.." tôi trả lời, "Tuyệt đấy bro, thật đó, nhưng tôi nghĩ là bọn tôi phải rời đi ngay đây..."
"Cậu chắc chứ?" cậu ta hỏi, nghiêng đầu về một bên. "Người múa rối rất thích có khách đến thăm đó." Giọng cậu ta nhỏ nhẹ, nhưng bằng cách nào đó lại rất vang. "Tôi có lẽ sẽ tìm ra nó ngay trong tối nay đó. Nếu hai người thích thì hoàn toàn có thể đi cùng tôi mà..?"
Dani nhìn vào giữa chúng tôi. "Chúng tôi ổn mà Hanni." Giọng của cô ấy hơi run lên. "Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Và sau đó, bọn tôi quay người lại và bắt đầu chạy. Không phải về phía Hanni, mà là quay trở lại cánh cửa mà bọn tôi đi qua, cánh cửa mà vừa nãy con chuột kia đã xuất hiện, chạy qua hành lang dài tối tăm và đầy những máy móc ban nãy.
"Này!" Hanni gọi theo chúng tôi, "Này, đợi đã!"
Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chạy. Chúng tôi chạy qua một ngã rẽ, rồi qua những căn phòng u tối và đầy những mạng nhện. Chúng tôi nhìn thấy một biển báo lối thoát hiểm cũ kĩ, giờ không còn ánh sáng xanh nữa, mà thay vào đó là một màu xanh ảm đạm, hứa hẹn một lối thoát ra khỏi đây. Chúng tôi đi theo biển báo đó qua một căn phòng.
Căn phòng này đầy những con ma nơ canh. Những con ma nơ canh và những con rối. Hầu như tất cả bọn chúng đều không có biểu cảm và hình hài nhất định, nhưng nỗi sợ hãi khủng khiếp cứ đâm chích cả người tôi, mỗi khi tôi thoáng nhìn thấy một khuôn mặt giữa đống đổ nát. Một nụ cười được khắc lên.. đôi mắt mở to và vô hồn, lấp lánh trong bóng tối, mặc dù nơi đây không hề có ánh sáng.
Lối đi tiếp ra khỏi căn phòng đã bị chặn lại bởi đống đổ nát, nên chúng tôi quyết định đi qua một hành lang nối liền khác, vừa đi vừa chen qua những con rối kỳ dị chất lên hàng đống.
Đó là khi tôi chạy qua một tủ những bộ sưu tập những con vật bò sát được làm bằng gỗ silicon, thì chỗ sàn nhà ngay dưới chân tôi cảm giác như một cái bẫy vậy. Những tấm ván gỗ sàn nhà tại chỗ đã bị ăn mòn rồi, và ngay khi tôi bước chân vào đó thì nó đã vỡ tan tành ra, khiến tôi bị rơi xuống dưới, nằm ngay trên một bãi thủy tinh vỡ, những mảnh gỗ và bê tông, xung quanh thì bụi mù lên.
"HAERIN!!" Dani gọi tôi từ phía trên trong khi đang cực kỳ hoảng loạn, tôi đã rơi xuống đất, nhận ra mình đã hạ cánh ngay trên một đống con rối.
"Ahh.." tôi rên lên, lăn ngay sang một bên để tránh những mảnh vỡ rơi vào mặt.
"Haerin!!" Danielle gọi xuống một lần nữa, "em không sao chứ?"
Tôi ho hắng làm cho đống bụi trên mặt tôi bị thổi ra. Sau đó ngước mặt nhìn lên lỗ hổng mà tôi vừa rơi xuống từ đó. Một ánh sáng lờ mờ rọi xuống. "Em ổn!" tôi gọi lên. "Em không sao, Dani à, hãy cứ ra ngoài đi, được chứ? Hãy cứ ra ngoài trước đi và đợi em ở trong xe!"
"Haerin..-"
"Em ổn mà, được chứ ? Chị cứ đi trước đi! Em sẽ gặp chị ở ngoài sau, đừng đợi em!"
Và sau một thời gian lưỡng lự, cô ấy đã làm theo, và biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi hắng giọng và nhìn xung quanh, cố để có thể nhìn ra được là mình đang ở đâu, rồi loạng choạng đứng lên.
Những giây phút hoảng loạn ban nãy đã làm tôi mất sự bình tĩnh.
Tôi cố gắng để ổn định nhịp tim của mình, khi mà mắt tôi đang dần quen với bóng tối của căn phòng hơn.
"Được rồi, không có gì phải sợ cả. Hãy cứ bình tĩnh thôi, và tìm lối ra. Không cần phải vội, hãy cứ cẩn trọng và để ý xung quanh." Tôi lẩm bẩm để tự nhắc bản thân mình khi đang đi chầm chậm qua bóng tối, khi mà mắt tôi đã quen với bóng tối nơi đây, và khung cảnh xung quanh bắt đầu hiện hữu.
Những đường ống, và những tấm áp phích.. Và những con rối.
Trong lúc đang đi thì tôi đã nhỡ đá vào một đống những cái đầu, một trong số chúng bị ở văng ra ngoài và lăn theo hình tròn ở trước mặt tôi. Tôi không rõ nó là đầu của con quái vật gì nữa. Trông không giống con người chút nào.
Ít nhất không phải trong điều kiện thiếu ánh sáng như này. Nó cũng không phải là của bất kỳ con vật nào đó mà tôi biết. Tôi rùng mình rồi tiếp tục bước qua nó, rẽ vào một bên và đi vào căn phòng rộng hơn.
Trong này có một chút ánh sáng. Rất mờ, nhưng ít ra là vẫn có. Nó là ánh sáng mờ ảo chớp nháy màu cam đến từ sợi dây đèn LED được gắn ở một cái bàn làm việc. Những bảng kế hoạch được gắn đầy trên những bức tường xung quanh.
..Và tôi giật mình hoảng hốt khi thấy có bóng dáng của một thứ gì đó đang đứng ở góc phòng.
"Chúa ơi!" tôi buột miệng, sau đó cố gắng trấn an bản thân trở về trạng thái bình tĩnh hơn, khi tôi nhận ra rằng, đó cũng chỉ là một con rối khác mà thôi, nó đang được treo lơ lửng bởi những sợi dây gắn trên trần nhà. Những sợi dây điều khiển của con rối này cực kỳ mỏng và nhỏ, gần như không thể nhìn thấy được, nếu như không có ánh đèn cam kia làm chúng phản chiếu lấp lánh.
Trông nó cao nghêu nghêu, và khòng khoèo. Nó rất gầy nhưng cai tầm 7 feet lận, chân của nó lơ lửng cách sàn nhà khoảng vài inch mà thôi, và đầu của nó thì đang nghiêng sang một bên.
Con rối này không có mắt, và cổ của nó thì trông rất dài. Miệng của nó phải chiếm đến nửa khuôn mặt, nếu ta coi đây là một khuôn mặt.
Hảm của nó há ra, để lộ khoảng tối bên trong. Những khoảng tối xen kẽ với những vật sắc nhọn màu đen đỏ, được lắp ở đó như là răng vậy.
Tôi ghét thứ này. Cái ánh đèn nhấp nháy kia đang chơi đùa với tâm trí của tôi. Nó tạo ra một hiệu ứng như thể sinh vật ở trong góc kia đang hơi co giật vậy.
Tôi bắt đầu nghĩ về con quái vật hình chuột ban nãy mà chúng tôi đã đụng độ ở tầng trên.
"Đừng có di chuyển đấy", tôi thì thầm khẽ khàng, men theo bên tường còn lại đối di chuyển với sinh vật kia, về phía trước cửa ở trước mặt. "Đừng có mà di chuyển đó đồ khốn."
Tôi di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi. Từ từ đi đến cuối căn phòng. Tôi đặt tay lên một chiếc bàn ở sau để tự giữ mình thăng bằng, phòng trường hợp có lỡ trượt chân hay vấp ngã vào thứ gì đó...
Trong khi cái thứ kia vẫn đang đợi ở trong góc phòng. Một con rối với hình dạng quái vật. Một cơn ác mộng trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo.
"Làm ơn..", tôi thầm nghĩ, "Làm ơn đừng di chuyển..."
Và khi tôi đã đến được chiếc cửa ra ngoài phòng, toi nhấc tay lên khỏi chiếc bàn, khiến nó bị mất cân bằng và đổ rầm xuống, tạo ra một âm thanh rất to.
Tôi co rúm người rồi đứng hình trong nỗi sợ hãi tột cùng, khi mà tiếng của những đồ vật nằm trên chiếc bàn cũng bị đổ tung toé ra sàn nhà rồi tạo ra những âm thanh khác nhau, vang vọng khắp căn phòng.
Những tiếng động sau đó dừng lại một lúc, và có những tiếng lách cách leng keng vang lên.
Như một sự phản hồi, đầu của con rối kia di chuyển một cách giật cục trong bóng tối.
Tôi đang bị kẹt ngay tại chỗ. Chết đứng và không biết phải làm gì, khi mà những sợi dây điều khiển con rối kia cũng bắt đầu di chuyển, khiến nó di chuyển theo. Cái thứ đó lung lay sang hai bên, nhè nhẹ từ từ trải qua phải trái, trái qua phải... Rồi một tiếng lạch cạch cực lớn vang lên khi con rối được thả xuống từ vị trí lơ lửng ban nãy, hai đôi chân của nó thì đang tự đứng trên sàn nhà.
Tôi quan sát, khi nó bắt đầu di chuyển khuôn mặt không có mắt của mình về phía tôi, và khớp hàm của nó nứt ra, để lộ hàm răng sắc nhọn.
Tôi không dám chạy. Sinh vật này rõ ràng là đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi trong căn phòng, nhưng tôi không biết là liệu nó có nhìn thấy tôi không. Với hai mắt mở to để quan sát và hơi thở nín lại, tôi bước đi cẩn trọng, lặng lẽ rời đi khỏi căn phòng. Với sự cẩn trọng, tôi bước qua cánh cửa và đi ra một hành lang dài, không dám để tăng tốc, nhưng vẫn bước đi một cách đều đều.
Một tiếng động gì đó vang lên, nghe như một tiếng gầm gừ, hoặc như kiểu một tiếng ho được hoà lẫn với âm thanh của máy móc kim loại, vang vọng trong căn phòng đằng sau tôi, và nó làm tôi hết sức rừng mình. Tôi cố gắng để có thể di chuyển nhanh hơn, và một chân của tôi đã bước phải vào một thanh gỗ mực. Nó gãy và kêu lên một tiếng crack, va vào bức tường ở bên cạnh, khiến cho âm thanh gầm gừ ban nãy trong căn phòng trở nên ồn ào hơn.
Tôi bắt đầu mất sự bình tĩnh. Bỏ mặc những cố gắng để im lặng nãy giờ và chạy càng nhanh càng tốt về phía cuối hành lang, cố tìm ra một chiếc cửa, một cái cầu thang..một thứ gì đó, gì cũng được...
Tôi vừa chạy vừa vã mồ hôi khi băng qua màn đêm, vượt qua những tảng đá bê tông và sắt vụn. Tôi chạy qua một ánh đèn màu đỏ, giống như một cái trạm tín hiệu, hoặc là một ánh đèn cảnh báo khẩn cấp. Trước mắt tôi là một cái hành lang rất dài và hẹp, tôi cố gắng để chạy xuyên qua nó nhanh nhất có thể. Một viễn cảnh của những cánh tay mây đâm xuyên ra khỏi bức tường, cố gắng để bắt lấy tôi xuất hiện trong tâm trí.
Nhưng rất may, nó không phải là sự thật. Nhưng sinh vật đang đuổi ở đằng sau tôi thì khác...
Đứng ở phía cuối hành lang, tôi quay lại để nhìn vào bóng tối.
Sinh vật đang lật đật đuổi theo tôi và được rọi sáng bởi ánh đèn đỏ kia, là một con rối hình hài kinh dị. Nó to đến mức châtk kín cả cái hành lang, cố gắng để nhét và đẩy cơ thể mình qua. âm thanh ma sát của kim loại và bê tông vang lên... nó gầm một tiếng thét trầm, và hung hăng khi đang tiến đến chỗ tôi.
Tôi cũng nhìn thấy được sợi dây điều khiển nó được gắn ở khắp các khớp trên cơ thể, nhưng không thể hiểu được là đầu còn lại của các sợi dây được nối với cái gì.
Tôi cũng không phí thời gian cố gắng để tìm hiểu thêm.
"Cứu với!" tôi hét vang lên trong vô vọng, tìm mọi cách để có thể trốn thoát. "Lạy chúa tôi, ai đó làm ơn! Hanni! Cứu tôi với, làm ơn!!"
Ở phía cuối hành lang là một căn phòng.
Căn phòng này hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối, và chỉ có duy nhất một cánh cửa bằng gỗ, đã bị khoá lại. Những con rối bị hỏng nằm đầy ra sàn nhà và dựa vào các bức tường.. Một số có hình con thú vật. Một số là những con vật mà tôi không nhận ra. Số còn lại thì có hình hài của những đứa trẻ con.
Tim tôi đập rất nhanh, khi mà sinh vật kia đang ngày càng tiến gần hơn,. Âm thanh của tiếng cào trên bê tông, của những bước chân nặng nhọc và loạng choạng lớn dần lên và to hơn.
Tôi chạy đến chỗ cái cửa và cố gắng để mở nó ra. Nó đã bị khoá rất chặt.
"Chết tiệt... Chết tiệt..." tôi thử lại một lần nữa. Nhìn xung quanh để tìm xem liệu có cái chìa khóa nào không, nhưng không tài nào mà tập trung được. Tôi không nghĩ được cái gì cả. Cái cửa này thậm chí còn không có ổ khoá.
Bên cạnh chiếc cửa có một cái bàn. Tôi kéo tung ngăn kéo của chiếc bàn ra. Nó được chất đầy bởi những tập giấy, súng bắn keo và những hộp mực. Bút viết, những cuộn giây và bụi, luôn luôn bụi, nhưng trông có thứ gì khác
Tiếng độn kim loại kia vẫn ngày càng trở nên to và gần hơn.
Tôi nhìn một cách khiếp sợ về phía chiếc cửa hướng ra hành lang tối tăm kia. Một lúc nào đó ngay bây giờ đây, con quái vật bóng đêm kia sẽ phi được vào tròn này.
Tôi đặt một chân cố định ở sau, rồi dùng chân còn lại để đạp mạnh vào chiếc cửa, ngay bên cạch cái tay nắm.
Cánh cửa kêu to và rung lên, nhưng nó vẫn không di chuyển một tí nào cả.
Tôi thử một lần nữa, đạp mạnh nhất có thể.
Và một lần nữa, nó lại kêu lên một tiếng rầm rất to, khiến những tán bụi bay ra khỏi khe cửa... Thế nhưng cánh cửa vẫn đứng vững một cách chắc chắn.
Âm thanh của kim loại kia đang ở rất gần tôi rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó ngay ngoài kia, dậm mạnh xuống sàn. Tôi có thể nghe thấy được tiếng thở hổn hển của nó phát ra từ bộ hàm kinh tởm kia. Tôi quay lại và thấy bóng của nó được in ở trên tường.
"THÔI NÀO!!" tôi hét lên và tiếp tục đá vào cánh cửa, một lần, hai lần, rồi ba lần.
Nhưng cánh cửa vẫn không động đậy một chút nào cả.
Tôi quay người lại và dựa lưng vào tường,
cảm giác khiếp sợ đang tràn đầy cơ thể tôi khi mag con rối tiến đến gần. Nó rất cao với cơ thể vặn vẹo, di chuyển một cách giật cục rất thiếu tự nhiên. Hàm của nó mở to ra để lộ bộ răng sắc nhọn, với những chất lỏng màu đen chảy ra từ những kẽ răng.
Và đột nhiên, nó tăng tốc. Tôi không biết là làm thế nào mà nó biết tôi ở đây, nhưng rõ ràng là nó biết. Nó sải bước về phía tôi từ trong bóng tối, âm thanh đói khát của nó ngày càng lớn hơn bên tai tôi.
Rồi đột nhiên, cánh cửa phía sau lưng tôi mở ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com