Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ê tui thấy tui viết truyện kinh dị mà hông có sợ lắm á :/

___________

Tôi biết là chẳng có gì để lo cả, thế nhưng, cảm giác như tôi đang nắm giữ một sinh mạng trong tay mình vậy.

Sau khi ngắm nhìn Hanni ngủ một lúc thì tôi bắt đầu lướt web.

Tôi có cả đêm để làm công việc riêng của mình.

Thật may mắn, khi tôi đang được trả tiền để làm những việc mà hầu như tối nào tôi cũng làm.

Đêm đó trôi qua một cách yên tĩnh.

Có một lúc vào đêm đó, tôi nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng gì đó vang ra trong phòng của Hanni.

Nó gần giống như tiếng thở vậy, nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng có thể đó là tiếng động được tạo ra từ hai đầu cuộc gọi đều đang yên lặng tuyệt đối.

Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng, vào đêm đó, chỉ có đầu cuộc gọi từ phía tôi là im lặng mà thôi.

Vào buổi sáng, khi những ánh sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào căn phòng của Hanni, cậu ấy tỉnh giấc.

Không cần chuông báo thức, chỉ ánh mặt trời mà thôi.

Tôi đã quan sát khi những việc này xảy ra, chỉ đang làm công việc của mình thôi, bạn biết đấy. Hành động đầu tiên của cậu ấy là quay ra nhìn bên cạnh mình, về phía phần giường còn trống có lẽ đã từng thuộc về người mình yêu.

Cậu ấy đặt tay lên chiếc gối ở bên cạnh, và tôi thề là tôi có thể thấy cậu ấy rùng mình.

Sau đó tôi nghĩ cậu ấy đã tự trấn an bản thân mình, sau đó quay mặt về phía laptop, thứ đang nằm ở trên chiếc bàn cạch giường.

Cậu ấy nở một nụ cười tươi như khi mới gặp tôi lần đầu, và hỏi rằng đêm qua mọi thứ đều ổn hết chứ.

Tôi trả lời rằng mọi thứ đều trôi qua rất mượt mà. Cậu ấy thở phào và cảm ơn tôi.

Cậu ấy bảo rằng mình đã có giấc ngủ ngon nhất sau nhiều tuần mất ngủ, chúc tôi một ngày tốt lành và kết thúc cuộc gọi.

Tôi là một cô gái trẻ tuổi, vì thế nên việc thức đêm khá là dễ dàng với tôi.

Nhưng với cảm giác vừa hoàn thành xong công việc của mình, tôi lên giường rồi nở một nụ cười trên môi.

Những đêm tiếp theo cũng tương tự như vậy.

Tôi gọi điện cho Hanni vào khoảng 8 giờ tối và vào khoảng 8 phút sau là cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Cảm ơn Internet rất nhiều. Tôi đã học được khá là nhiều thứ hay ho vào những đêm đó.

Vào một buổi tối này, sự yên bình thường thấy đã bị gián đoạn. Tôi nghe rõ từng chi tiết của nó.

Hanni tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ sáng, ngái ngủ gật đầu với tôi rồi đi vào nhà vệ sinh, nơi mà từ góc nhìn của tôi là một cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh ngay trong phòng.

Vào lúc đó tôi không thực sự để tâm lắm đến màn hình của Hanni, bởi vì cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.

Tôi chỉ quay ra nhìn như một quãng giải lao giữa những bài học của tôi trên mạng.

Tôi cũng nhìn thấy Hanni chuẩn bị từ nhà vệ sinh bước ra, có lẽ là tôi muốn cậu ấy yên tâm khi bước ra và đi ngủ tiếp.

Tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó khi cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh.

Nó xảy ra chỉ trong tích tắc thôi. Nhưng tôi thề là tôi đã nhìn thấy nó.

Một bàn tay...một bàn tay lớn màu trắng. Nó đến từ chiếc rèm che cửa sổ.

Tôi chỉ nhìn thấy nó trong vài giây mà thôi, nhưng cũng đủ làm tôi sởn gai ốc trên khắp cơ thể.

Tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào điểm mà bàn tay đó đi ra, cố gắng để nhìn xem nếu có gì đó thực sự không ổn ở đây không.

Không có gì xảy ra cả.

Vậy nên tôi bỏ qua nó, đổ tội cho việc tôi đã pha bò húc với những thứ đồ uống linh tinh khác làm cho mình bị váng đầu.

Hanni bước ra ngoài và treo lên giường mình.

Cậu ấy chỉ quay ra cười nhẹ một cái, trước khi đặt đầu xuống gối và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Cậu ấy chìm vào giấc ngủ rất nhanh, như thể cậu ấy coi ngủ là một việc quan trọng và không hề muốn bỏ phí một giây nào vậy.

Một việc quan trọng mà vào khoảng thời gian gần đây cậu ấy đã không có được.

Tôi cảm thấy tự hào khi là người có thể mang lại sự an tâm cho cậu ấy.

Một vài đêm sau đó, chính xác là 5 ngày trước thì mọi thứ....

Đã thay đổi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com