Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - End Nosleep 3

Buổi tối vẫn bắt đầu một cách bình thường. Hanni và tôi vẫn có những cuộc trò chuyện như thường ngày.

Sau đó cậu ấy nói với tôi "chúc cậu ngủ ngon Minji." và ngủ gần như ngay tức khắc.

Sự yên tĩnh của căn phòng cậu ấy. Tiếng ấn chuột click click của tôi. Cố gắng tìm kiếm những thông tin mới trong bài tập của mình.

Mọi thứ đều bình thường.

Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã không ngủ trước đó như tôi hay làm vào những ngày khác.

Tôi cũng không muốn Red Bull. Tôi đã không cố gắng đủ nhiều để giữ tỉnh táo.

Tôi đang ngủ quên. Đã phá vỡ luật lệ.

Tôi ngủ rất sâu, ít nhất là trong một tiếng đồng hồ, chảy cả nước miếng ra bàn phím.

Tôi đã bỏ lại Hanni một mình vào lúc đó.

Rồi đột nhiên tôi tỉnh dậy. Tôi nghĩ là mình đã nghe thấy một tiếng động gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm.

Có thể là tính rồi bay, tôi không chắc nữa. Nhưng có vẻ não bộ của tôi khá là nhanh  nhạy.

Kể cả khi vẫn chưa rõ là chuyện gì đang xảy ra, thì tôi nghĩ trong thâm tâm, cơ thể tôi biết là có gì đó không ổn đang xảy ra.

Tôi ấn thẳng vào tab của Hanni.

Cậu ấy vẫn đang ngủ một cách yên bình, và bất kể thứ gì đã đánh thức tôi dậy, nó vẫn chưa làm phiền đến Hanni.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì đã không có gì xảy ra, với giấc ngủ quên vừa rồi thì tôi chắc chắn là mình sẽ tỉnh táo trong phần Thời gian còn lại của buổi tối.

Đó là khi tôi nhìn thấy hắn. Bóng ma trắng mà từ giờ tôi sẽ gọi là 'Kẻ quan sát".

Nụ cười của tôi lập tức tan biến.

Hắn ta đứng ở góc phòng của Hanni, ẩn mình trong bóng tối.

Hắn cực kỳ cao và gầy. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn ta.

Chồng có màu trắng, trắng dã. Như thế được phản chiếu lại bởi những thứ ánh sáng kỳ diệu nào đó, và đôi mắt đó đang hướng thẳng về phía tôi.

Tôi không thể cử động được. Người tôi cứng đờ như bị đóng băng.

Hắn ta bắt đầu di chuyển về phía của Hanni.

Hắn không đi bằng chân, mà lơ lửng Như một bóng ma.

Hàm di chuyển một cách mượt mà, nhưng với một cơ thể cứng rắn.

Hanni đang quay lưng về phía hắn, với khuôn mặt của cậu ấy quay về phía tôi.

Đây là khi tôi đã phá điều luật thứ hai.

Tôi đã làm thứ duy nhất mà tôi có thể làm. Tôi đã hết lên.

Tôi hét và gọi Hanni, cố gắng khiến cậu ấy tỉnh dậy. Tôi đã thành công. Nhưng giờ thì tôi ước là mình đã không làm thế.

Đôi mắt của cậu ấy mở to ra và ngay lập tức chạm mắt với ánh mắt của tôi.

Và khi cậu ấy vừa tỉnh dậy... Kẻ quan sát đã đang ở trên người cậu ấy rồi.

Hắn ta bắt đầu dùng nắm đấm của mình đấm liên tục vào cơ thể của Hanni. Nó tạo ra những âm thanh nhớp nháp bệnh hoạn. Tạo thành một nhịp điệu đều đều.

Tôi đã chứng kiến tất cả, như thế đang ngồi ở hàng ghế đầu cùng một show diễn tởm lợm vậy.

Tôi rất trông thấy biểu cảm bất ngờ của cậu ấy khi mới tỉnh dậy. Sự bối rối tỏ rõ trên khuôn mặt cậu ấy khi hắn ta đấm những phát đầu tiên vào người mình. Sau đó chuyển thành sự khiếp sợ khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.

Máu bắn tung tóe ra khắp nơi. Và nó không ngừng bắn ra.

Hanni vẫn nhìn chằm chằm vào tôi xuyên suốt toàn bộ sự việc.

Cậu ấy đã khóc, ngừng chống cự khi nhận ra cũng không có ích gì, tên quái vật kia thì vẫn cứ đập liên hồi vào cơ thể của Hanni.

"Minji..."

Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ấy.

"Cứu tớ với..."

Tôi thử điều duy nhất mà tôi có thể làm được vào lúc đó. Di chuyển con trỏ chuột và ấn và nút khẩn cấp màu đỏ. Chiếc nút mà chỉ được sử dụng trong những trường hợp cực kỳ khẩn cấp mà thôi.

Nó không hoạt động.

"Chức năng này đã bị hạn chế với người dùng:Phampham0610."

Lý do:"phá vỡ luật lệ."

Bằng cách nào đó, vì lý do nào đó. Sleep-watchers.net biết là tôi đã ngủ gật.

Nó biết và giờ nó đang trừng phạt tôi.

Tôi hướng sự chú ý của mình về lại phía sinh vật vẫn đang liên hồi đập đôi bàn tay quá khổ của nó vào Hanni.

Và khi đôi bàn tay trắng đó phủ kín màu máu,  đôi mắt của Hanni cũng trở nên vô hồn.

"Cậu ấy đã chết."

Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng kêu cứu của cậu ấy văng vẳng trong đầu mình.

Tôi đã khóc.

Tôi ngồi sụp xuống đất trước máy tính với đôi tay ôm lấy đầu mình và khóc như mưa.

Hanni đã chết vì tôi.

Một cô gái vô tội đáng thương đã chết chỉ vì tôi không thể giữ cho đôi mắt chết tiệt của mình đừng nhắn lại.

Còn nhớ khi tôi nói gì về cảm giác thế nào khi đang nắm giữ một sinh mạng trong tay mình không?

Thật sự thì, cảm giác thật tệ hại khi sinh mạng nó mất đi rồi và bạn là người đáng trách.

Nhưng giọt nước mắt của tôi không thể ngừng rơi xuống.

Tôi cứ ngồi đó và lắng nghe tiếng nhớp nháp được tạo ra bởi nắm đấm của Kẻ quan sát và cơ thể Hanni.

Sau một khoảng thời gian, nó dừng lại.

Tôi thu thập tất cả những sự can đảm của sót lại của mình chỉ để ngó nhìn lên màn hình.

Đôi mắt trắng dã của nó đang nhìn thẳng vào tôi.

Đôi tay khổng lồ thấm đẫm máu của Hanni buồng thõng ở hai bên của hắn ta.

Đôi mắt của hắn nhưng biết nói vậy, mặc dù không thể nghe thấy được, nhưng tôi biết nó đang cố gắng bảo tôi điều gì.

"Tất cả là lỗi của cậu, Minji."

Tôi đã không thể ngủ vào đêm hôm đó. Hanni đã ám ảnh tôi kể cả trong những giấc mơ, và nếu tôi nhắm mắt lại chỉ trong một giây thôi, thì cậu ấy sẽ ở đó.

Gào thét vào mặt tôi. Chửi rủa tôi với tông giọng ngọt ngào đó.

Cậu ấy biết đó là lỗi của tôi, và cậu ấy sẽ không để tôi quên đi điều đó.

Thứ đó đang đến chỗ tôi.

Cái chết của Hanni chỉ là khởi đầu thôi. Phần đầu tiên là sự trừng phạt gồm hai bước.

Cái chết của tôi sẽ là bước tiếp theo.

Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi vẫn chưa kể cho ai về truyện này cả.

Tôi biết rằng họ sẽ nghĩ tôi bị điên, và nếu kể cả họ không nghĩ như vậy thì họ sẽ biết rằng cái chết của Hanni là do lỗi của tôi.

Đôi tay bị dính máu thật sự không phải là của tên quái vật đó, mà là của tôi.

Hắn ta đang tiến gần hơn vào mỗi đêm.

Ban đầu, hắn ta chỉ xuất hiện dưới dạng những cái bóng đen thôi.

Trông gần như không thể phân biệt được với bóng người bình thường, nhưng bây giờ, tôi có thể nghe thấy cả hơi thở của hắn ta.

Tôi nhìn thấy đôi bàn tay thấm đẫm máu đó ở khắp mọi nơi.

Hơi thở chậm, khẽ khàng gần như là tĩnh lặng đó làm cho tôi không biết được hắn đang ở đâu.

Chỉ biết rằng hắn ở gần, và đang quan sát.

Tôi biết rằng hắn đang ở đây lúc này. Ngay sau lưng tôi trong lúc tôi đang gõ những dòng này.

Nhìn qua vai tôi và đọc những dòng chữ mà tôi đang viết về hắn.

Những cơn ác mộng này là một cực hình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát điên sớm thôi nếu vẫn cố thức lâu hơn nữa.

Làm ơn. Tôi cần sự giúp đỡ.

Tôi cầu xin cậu đấy.

Tôi sẽ cho bạn những gì mà tôi có,... chỉ cần tìm tài khoản của tôi ở trên Sleep-watchers.net mà thôi.

Hãy trở thành "Người canh gác" của tôi.

Tôi sẽ không thể qua được đêm nay một mình đâu. Đừng để tôi chết mà.

Và hãy nhớ....

.

.

.

.

Đừng ngủ quên nhé.

---------ENDING NO SLEEP 3---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com