Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Toàn bộ học viên vừa ngồi ngay ngắn trên băng ghế vài phút trước đã lập tức biến phòng học vốn trang nghiêm trở thành khu chợ trời. Bachira – kẻ đầu sỏ của mọi cuộc quậy phá, nhanh nhẹn chuồn ra hành lang và bá vai bá cổ một cậu bạn qua đường, vô cùng vui vẻ mà cười cười nói nói, mặc cho cậu kia có hiểu gì hay không.

"Này, biết tin gì chưa? Isagi lên chức chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật rồi đấy! Nghe nói là ông chủ nhiệm cũ kia xuyên tạc tác phẩm hay gì đó mới bị cách chức. Đáng đời!"

"Tin từ đâu ra vậy?" Kurona nhòm vào. "Igarashi kể với lớp tớ là ông anh đấy thi lại một môn năm lần nên mới bị đuổi thẳng cẳng đấy chứ?"

"Gì cơ, đuổi luôn á? Nhưng hiệu trưởng chưa thông báo gì mà." Chigiri cũng ló đầu góp vui. Kunigami vừa bước ra khỏi lớp Khoa Học thì bị Bachira lôi đầu kéo cổ vào hóng chuyện cùng. Gã anh hùng to xác cố đẩy con ong tăng động sang một bên nhưng bất thành, đành cam chịu số phận trở thành máy thu thanh cho cái giọng oang oang của ai kia.

"Ego thì lúc nào chẳng vậy, không chừng mai mình bị đuổi học mà không có lời tạm biệt nào ấy chứ." Hiori nhún vai, bâng quơ nói. Nanase thoáng rùng mình.

"Xin chào, mọi người tụ tập đông đủ ở đây làm gì vậy?" Reo nhảy vọt tới từ phía lớp Quốc Ngữ, và Nagi đi phía sau, cắm mặt vào game trên điện thoại như lẽ thường.

"Cậu biết vụ Isagi lên chức chưa?"

"À, tin đấy từ hôm qua rồi." Cậu công tử tinh nghịch nháy mắt. "Thế các cậu biết vụ của hôm nay chưa? Nóng hôi hổi vừa ra lò xong, mới vỡ lở trong tiết học của bọn tớ!"

 Bachira tròn mắt, cậu ta không ngờ rằng có tin tức thậm chí còn đến tai mình sau người khác! "Hả, có chuyện luôn rồi á? Kể đi kể đi, Reo, kể đi!" Ong vàng nhanh nhảu thúc giục, đám đông cũng xôn xao lên.

"Được rồi, được rồi." Reo – với dáng vẻ tự hào như một minh tinh được săn đón, làm động tác lau mồ hôi rồi thở nhẹ một hơi, ung dung lấy máy ra và giơ lên trước hàng chục con mắt đang mong chờ. "Đây đây, các cậu biết giáo sư Noel Noa đúng chứ?"

"Vị ấy là giáo sư hướng dẫn câu lạc bộ Mỹ thuật kiêm sư phụ của Yoichi, đừng nói tên hề các cậu không biết nhé?"

 Như bao lần, Kaiser thản nhiên cầm lấy điện thoại người khác và tùy hứng lướt xem, trong khi Ness trưng ra nụ cười thảo mai rồi bắt đầu khiêu khích.

 Bọn nhỏ lập tức bỏ bê Reo mà quay sang phía Kaiser, liên tục dòm ngó và dò hỏi nội dung bên trong. Không hỏi thì thôi, càng nói càng thêm dầu vào lửa, mặt gã hoàng đế tự xưng chỉ thiếu điều thõng luôn xuống sàn nhà khi gã đọc từng dòng một. Lần đầu tiên trong đời, gã trai Đức cảm thấy tiếng Nhật mới chính là tiếng mẹ đẻ của mình, bởi chưa học hành đàng hoàng ngôn ngữ này mà gã đã có thể hiểu tất cả những gì mà người nọ viết. Trong lúc gã còn đang méo xệch mồm miệng, Bachira đã vùng vẫy khỏi sự ngăn can của tên hầu cận bạch tuộc mà lao đến, cướp luôn điện thoại rồi túm tụm lại với mấy cái đầu đang vô cùng mong chờ. Thô lỗ ấn khuôn mặt điển trai của công tử nhà Mikage trước camera để mở mã khóa, cả bọn lạnh nhạt đá đít cậu ta sang một bên cùng với mấy tên kia khi xong việc rồi háo hứng chờ đợi ong vàng phóng to hình chụp tờ giấy nào đó. Từng chữ đều rất sắc nét, đúng là đồ nhiều của.

"Đơn xin gia nhập câu lạc bộ?" Nagi đã nhập bọn từ lúc nào. Gấu trắng nghiêng đầu hết cỡ để gắng đọc được dòng đầu tiên.

"Câu lạc bộ Mỹ thuật của Isagi Yoichi, có nhất thiết phải ghi rõ đến mức này không?" Giờ thì đến lượt Kunigami lên tiếng.

"Người viết là..." Nanase nheo mắt đọc.

"NIKO IKKI???"

 Cả đám không hẹn mà cùng nhau hét lên. Không để ai thất vọng về sự chậm trễ của mình, Bachira nhanh chóng bật dậy rồi chạy vút đi khắp tất cả các tòa nhà mà oang oang loan tin. Chỉ mấy tiếng sau, cả học viện đều đã xôn xao về mớ tin tức nóng bỏng tay lẫn tai kia. Vô cùng đặc sắc, chỉ có thể tóm gọn lại như vậy khi nói về cả tin đồn lẫn không khí của các học viên cùng một vài giáo viên hào hứng góp vui.

"Niko Ikki chịu chui ra khỏi ổ rồi!"

 Mà hai kẻ gây ra mớ bòng bong này lại đang ngồi nhàn nhã thưởng trà cùng nhau trong văn phòng!

.

"Trà hay cà phê, Niko?" Với tư cách là "chủ nhà", Isagi ân cần hỏi cậu bạn vừa yên vị trên ghế sô pha và đang nhìn quanh phòng tiếp khách của câu lạc bộ. Vì tóc mái đã che mất đôi mắt nên Isagi thực sự không chắc rằng liệu Niko có thoải mái khi ở đây hay không.

"Cà phê đen là được rồi." Mất vài giây để Niko kịp phản ứng với câu hỏi của em. Khẽ quay sang hướng khác, dường như cậu cố lảng tránh ánh mắt em khi nhỏ giọng đáp lại. Isagi nghiêng đầu, chẳng lẽ em khiến cậu ta khó chịu sao? Mầm nhỏ hơi đau lòng...

 Song, với tư cách là tân chủ nhiệm, em không thể để người ta bỏ về được, hơn nữa đây còn là người đầu tiên nộp đơn ứng tuyển khi em mới lên chức. Tuyệt đối không thể để vuột mất cơ hội này!

 Ý chí bừng bừng, Isagi càng có thêm quyết tâm. Em nhanh chóng rót trà và cà phê ra tách, rồi vô cùng cẩn thận đặt lên khay, xếp chúng cùng vài viên đường và bình sữa nhỏ được đặt ngay cạnh. Isagi mở tủ, nhanh nhẹn lấy ra chiếc bánh ngọt vừa được gửi đến và thoăn thoắt cắt hai miếng thật gọn gàng và đẹp mắt, đặt chúng lên hai chiếc đĩa mới trên khay. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã thật hoàn hào, em mới cẩn thận bê khay tới bên bàn trà và nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống trước mặt Niko, đặt tách trà về phía mình. Tay nhỏ mau mắn lấy hai đĩa bánh ra khỏi khay, và vô cùng tinh tế khi để đường cùng sữa hướng về cậu bạn. Em mỉm cười ôn hòa.

"Xin mời. Vì cà phê đen có thể khá đắng nên tớ để đường và sữa ở đây nhé. Bánh trà xanh ở tiệm này làm rất được, cậu thử đi."

 Niko chỉ lẳng lặng gật đầu, rầm rì lời cảm ơn. Isagi cảm thấy người này thậm chí còn khó hiểu hơn cả tên Ness khối trên kia. Không nhanh không vội mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Isagi nhấc tách trà lên, vắt chéo chân và tao nhã nếm thử. Làn khói mờ ảo của hai thứ thức uống đan xen lẫn nhau, làm rực lên thứ hương thơm vừa đắng ngắt, vừa ngọt dịu, lạ lẫm mà thân quen. Em nhắm hờ mắt, cảm nhận vị thơm ngọt của hồng trà quyện lấy vị giác em. Hương đăng đắng đặc trưng của cà phê len lỏi vào khứu giác, thầm nhuần thêm vị sữa ngọt lịm đầu môi. Chút trà xanh, chút kem béo nữa, có vẻ cậu ta đã nếm miếng bánh đầu tiên, hi vọng nó vừa khẩu vị cậu. He hé đôi mi một chút, em thấy cậu khẽ gật gù. Nở một nụ cười dịu dàng, thật tốt.

 Im lặng một lúc, em là người lên tiếng trước.

"Niko, tớ đã nhận được đơn xin gia nhập câu lạc bộ của cậu từ thầy Noa."

 Em nhìn nhầm đúng không? Chứ làm gì có chuyện cậu khẽ giật mình rồi vành tai cậu ta ửng đỏ lên như vậy?

 Niko gật đầu một cái nhẹ hều. Môi cậu mấp máy, có vẻ định nói gì nhưng bất chợt dừng lại. Qua tóc mái dày, Isagi cảm thấy cậu ta đang chờ đợi em tiếp tục.

 Khẽ thở dài trong lòng, em nói. "Cậu viết rất đầy đủ và quy củ, nó khá hoàn hảo. Nhưng trong đơn cậu không đề cập rõ ràng về điểm mạnh của cậu có thể được khai thác khi cậu hoạt động trong câu lạc bộ này. Liệu giờ chúng ta có thể trao đổi về điều ấy được không?"

"À...thực ra cũng chẳng có gì quá đặc biệt..." Niko thoáng bối rối, và giờ rõ ràng là cậu đang cố né tránh ánh mắt em.

 Isagi cười rộ. "Đâu có điều gì là nhàm chán đâu, đặc biệt là những gì liên quan tới cậu." Vành tai Niko càng lúc càng thêm ửng đỏ, nhưng Isagi chỉ nghĩ rằng cậu đang khó nóng bức trong chiếc áo hoodie sù sụ kia. "Tớ thực lòng muốn biết một người luôn khép kín như cậu nghĩ gì trong lòng. Những suy nghĩ ấy sẽ rất tuyệt vời, tớ tin như vậy."

 Cậu trai vội vã quay mặt sang hướng khác thêm lần nữa, và em vô tình thấy vành tai cùng gáy cậu ta đã đỏ bừng từ bao giờ. Isagi mau chóng đứng dậy. "Xin thứ lỗi.". Em tiến tới bên cửa sổ và mở chốt khóa, nhanh nhẹn đẩy cánh cửa kính sang hai bên. Ngọn gió mát lạnh của chớm thu lập tức tràn vào, tưới đẫm căn phòng trong sự mát mẻ an lành. Quay người lại, Isagi cười thật xinh.

"Thoải mái hơn rồi chứ, Niko? Có vẻ phòng khá bí bách, xin lỗi thật nhiều, cậu đã phải chịu đựng rồi." Nhác thấy vẻ ngơ ngác hiện hữu trên khuôn mặt Niko, em ngây ngô cười phá lên. "Tai và gáy cậu đỏ lựng rồi kìa, cậu có muốn tớ mở thêm cửa chính luôn không?"

"Không, không cần đâu." Niko vội vàng lên tiếng. "Đó đâu phải lí do..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, khiến Isagi thắc mắc "Hả?" một tiếng.

"Không có gì, chúng ta quay lại việc đang dở thôi nhỉ?"

 Isagi cong mắt cười. "Để cậu phải chờ lâu rồi."

 Suốt buổi chiều hôm ấy, Niko từ ngần ngại nói ra điểm mạnh của mình tới hăng hái kể Isagi nghe về điều mà bản thân đam mê. Trong từng ấy tiếng đồng hồ, em vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời của cậu, mầm nhỏ trên tóc đung đưa vui vẻ theo mỗi lần em gật gù, câu bình phẩm được thêm vào khiến cậu vô cùng thích thú.

 Lần đầu tiên trong cuộc đời, Niko tìm thấy một người ngoài cha mẹ không khinh thường sở thích của cậu, càng không sợ hãi ánh mắt cậu khi Niko nói về điều mình thích. Trái tim cậu khe khẽ ngân nga vài lời ca dịu dàng, đôi mắt sáng rực mê mẩn nhìn ngắm người phía trước. Nắng thu cùng gió se quanh quẩn bên những thiếu niên, màu nắng ngọt lịm bao phủ lên cả hai. Vài tia sáng nhỏ nhẹ hôn em, bảo hộ em trong sự an lành của trời đất trong tiết trời đầy nhạy cảm khi thu về. Đôi mắt xanh của đại dương chan chứa ý cười, cậu thấy bóng mình phản chiếu nơi ấy. Một cách vô thức, Niko ngắm nhìn Isagi, Isagi chú tâm vào Niko. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com